• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 81: Cảm xúc của đặc vụ

Độ dài 1,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:10:44

[……Haa]

Chia tay với Yuu và đang quay lại nhà trọ, Bernadette lại thở dài dù không biết hôm nay cô đã thở dài bao nhiêu lần.

Ngay cả nét mặt của cô cũng trông u ám và trông như cô đang lo âu, và cái năng lượng thông thường của cô không còn nữa.

[……Không thể tin được, là Yashiro-san, lại mạnh đến vậy……]

Đối với Bernadette, Yuu là một mục tiêu cần được bảo vệ.

Bernadette nghĩ rằng Yuu, người với trang bị không thể thật sự gọi là chất lượng tốt và cậu còn nói là『du hành quanh thế giới』,thật không đáng tin cậy.

Vì lý do đó, mặc dù lệnh trở về đã đến, cô đã nói mấy thứ vô lý với trụ sở giáo hội và yêu cầu trở thành người hộ tống của cậu ấy.

Cô nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi những Đặc vụ cùng ngành, cả những con quái vật và những lũ trộm đêm nữa, khỏi tất cả những thứ sẽ tấn công cậu ấy.

……Nhưng,

[Mình, không cần thiết, nhỉ……]

Bernadetet và Kuon, có thể nói trong thực tế, là họ khá ngang sức với nhau.

Dù cô đã không sử dụng tăng cường bằng Súng ma thuật hay bằng cả hai cây súng, Bernadette đã có một trận đấu nghiêm túc với Kuon.

Khả năng của họ đối đầu với nhau, nhưng bất chợt trúng đòn từ đằng sau và bị văng ra khỏi vòng, cô thua cuộc.

Đối đầu lại với Kuon, dù vẫn chưa hết sức, Yuu đã không mất đi bình tĩnh từ đầu đến cuối. (Dù Kuon trông cũng chẳng hết sức lắm.)

Yuu có lẽ có khả năng ngang với cô hoặc thậm chí là vượt trội hơn cả cô. Ngay lúc mà cô hiểu như thế, cô cảm thấy một cảm xúc như là mặt đất dưới chân cô sụp đổ vậy.

[Nn? ……Nếu tôi nhớ đúng thì tên cô là Bernadette, đúng không?]

Bernadette đang bước đi một cách không ổn định. Có ai đó gọi cô trong lúc cô đang như thế.

[Cô là……]

[Tôi nghĩ là bây giờ cô đang ở chỗ của Vodan-shi chứ?]

Một Á nhân với nửa dưới là ngựa và nửa trên là người, đó là Nhân mã, Kuushe.

Khi Bernadette nhìn xung quanh khu vực chỗ mà Kuushe nhận ra cô, cái nhà trọ mà họ đã ở tối hôm trước xuất hiện ngay trước mắt cô.

Cô đã không nhận ra cho đến khi Kuushe gọi mình.

[Trông vẻ mặt của cô thì……Mấy người thất bại rồi sao?]

Từ vẻ ngoài của Bernadette, Kuushe trông dường như nghĩ rằng họ không thể gặp được Vodan.

[K, không. Lúc này, tôi nghĩ là Yashiro-san đã gặp ông ấy rồi……]

[Yashiro. …...cái tên con người vô danh đó à, huh. Nếu là thế thì tại sao cô lại ở đây?]

Đó là điều đương nhiên mà Kuushe sẽ hỏi.

[Tôi……nghĩ là mình sẽ cản trở Yashiro-san……]

[……]

Kuushe hét lên「Trời」trong đầu khi thấy cảnh Bernadette rũ mắt xuống và rơi vào bầu tâm trạng tối tăm.

Bầu tâm trạng bao bọc Bernadette đã biến thành thứ gì đó trông có vẻ nặng nề.

[Ah~……Vậy, ừ. Tôi có thứ cần phải báo cáo từ phía bên tôi. Không ngại nếu chúng ta đi bộ chút chứ?]

Bernadette gật nhẹ với những lời Kuushe cố nói để thay đổi cái bầu tâm trạng của tình hình hiện tại.

[Fumu, tôi hiểu rồi. ……Nhưng mà, tôi vẫn không tin nổi là cô lại cố giết cậu ấy ngay lúc gặp cậu ấy luôn đấy, cô biết không?]

[T, tôi nói rồi mà! Đó chỉ là một nhầm lẫn của tôi mà thôi!]

Trong khi đang tản bộ trong thành phố Be Io, Kuushe đáp lại bằng nụ cười gượng đến Bernadette đang nói về việc lần đầu gặp Yuu.

Bernadette hiện tại đã nhận ra là Anh hùng ≠ Yuu, đây là việc gần như được gọi là quá khứ đen tối của cô, và mặt cô ửng đỏ.

[Ờm, bỏ chuyện đùa sang một bên. ……Như thế, là vì cô đã gây ra rắc rối cho cậu ấy vô số lần, cô muốn trở nên có ích với cậu ấy, đúng thế chứ?]

[Vâng……]

Đến câu hỏi của Kuushe, Bernadette đáp lại với giọng gần như biến mất.

[……Nếu tôi phải nói gì đó, thì giống như cô đã tự mình cố hết sức rồi tự mình chán nản vậy.]

Kuushe, khoanh tay lại và suy nghĩ một chút, rồi cả gan nói ra như thế với tông giọng trông như là đang xem thường Bernadette vậy.

[……]

Từ những lời của Kuushe, Bernadette theo phản xạ trừng mắt với Kuushe, nhưng Kuushe cứ tiếp tục mà chẳng quan tâm đến nó.

[Tên đó có đòi hỏi gì từ cô không?]

[K, không……]

[Vậy thì chẳng có lý do gì khiến cô phải lo lắng cả. ……Đó là tên vô danh mà chúng ta đang nói đến đấy. Hắn chắc chắn sẽ thỏa mãn chỉ bằng việc nhìn chằm chằm vào cơ thể cô thôi.]

Kuushe nói thế với một nụ cười gượng và Bernadette bật cười.

[Ahaha. Vì Yashiro-san là một tên biến thái mà, đúng là thế ha!]

Kuushe, an tâm vì Bernadette cuối cùng cũng cười, thay đổi thành nét mặt nghiêm túc.

[Chỉ một chút vừa nãy thôi, có một tin nhắn. Có vẻ như họ đã biết được chỗ của những tên bắt cóc trong thành phố Oltaine rồi.]

[Là thật sao?]

[Ừ. Tôi cũng sẽ rời thành phố này và đến Oltaine. ……Tôi đã được chuyển giao lại lời của Ire, tộc trưởng của chúng tôi, đến các người. ……『Chúng tôi cám ơn đến sự hợp tác của các bạn với chúng tôi mặc dù khác chủng tộc. Chúc các bạn may mắn trên con đường mà mình đi. 』……Những lời này, tôi muốn cô nói cho tên đó.]

Nói thế, Kuushe đấm nắm tay lên ngực.

[V, vâng. ……Tôi sẽ nói lại cho cậu ta!]

Bắt chước Kuushe, Bernadette đấm nắm tay lên ngực.

Thời gian trôi qua một chút lúc hai người họ nhìn mặt nhau, Kuushe nở một nụ cười nhẹ *Fu*.

[Tôi ghét con người. ……Tuy nhiên, tôi không ghét các cậu lắm.]

Nói thế, Kuushe quay lưng lại. Khi cô rời đi, Bernadette vô tình nở nụ cười về những lời được nói có vẻ khó nghe đó.

[………..Ế?]

Nụ cười đó đơ lại.

Bernadette thấy khoảnh khắc mà hai tên đàn ông nhét vải vào miệng một cô gái nhỏ trong khi kéo cô bé vào trong con hẻm.

Bình luận (0)Facebook