Chương 66: Anh hùng tiền nhiệm đưa ra quyết định
Độ dài 880 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:10:04
Theo Nhân mã Nee-chan (có vẻ là lãnh đạo), vì khoảng mười trẻ em đã biến mất từ vài tuần trước, khi họ điều tra thì, họ nhận ra rằng những người thương nhân đang bán trẻ em Nhân mã nô lệ.
Cô ấy bảo rằng dù bằng cách nào đó họ đã giải thoát được vài đứa, nhưng vẫn còn rất nhiều đứa khác đã trở thành nô lệ.
Hơn nữa, họ đang ở tình huống không biết một nửa số chúng đang ở đâu lúc này.
Có lẽ vì thiếu kiên nhẫn, họ đã thẩm vấn những nhóm thương nhân bằng những phương pháp thô bạo.
Cây cung mà cô gái Nhân mã (ngực cô ấy rất bự) kéo ra dường như chỉ là để kiểm tra, và để sử dụng đúng lúc như một phát bắn cảnh cáo.
Tôi hiểu rồi, vậy không chỉ một hay hai người họ. Hơn nữa, là vì những đứa trẻ......, nên họ đã hành động một cách bừa bãi mà không quan trọng thế nào.
Trong khi ngồi kiểu như một con ngựa (......ờm, vì nửa thân dưới là ngựa) bên trong căn lều, người phụ nữ lãnh đạo đã giải thích như thế cho tôi và nhóm thương nhân Occhan.
[Thật không may là chúng tôi không có giữ bất cứ nô lệ nào cả. Để giải quyết chúng thì chúng tôi cần phải có trình độ phù hợp mà, cô hiểu chứ.]
Occhan nói như thế, nhưng có vẻ những người Nhân mã không tin những lời đó.
[Occhan. Nếu được, tôi nghĩ để họ kiểm tra mọi thứ sẽ nhanh hơn đấy.]
[Tôi không ngại đâu nhưng, mấy món hàng mà bị hư hỏng thì tôi sẽ gặp rắc rối mất biết không?]
[Tôi sẽ quan sát họ cẩn thận cho.]
Khi tôi nói thế và đứng dậy, những người Nhân mã cũng đồng thời đứng dậy và quan sát tôi cẩn thận.
M, mấy người thật sự không cần phải đặt cảnh giác hết mức vậy đâu......Thành thật mà nói, làm thế tổn thương tôi lắm đấy.
Đặc biệt là, em gái nhỏ của tên Nhân mã mà tôi dẫm lên đang lườm tôi cứ như tôi là kẻ thù của cha mẹ cô ấy vậy.
Tôi đã từng bị thế, nhưng bị nhìn với những con mắt như thế thì thật là đau lòng đấy~.
Ở giữa cơn mưa yếu dần, những Nhân mã tiến hành kiểm tra đoàn lữ hành.
◇
Chỉ nói về kết quả thì, đương nhiên là, đoàn lữ hành, không có bất cứ người Nhân mã bị bắt cóc nào cả, và ngay cả đó, cũng không có bất cứ loại nô lệ nào luôn.
[......Chúng tôi xin lỗi.]
Cái thốt ra từ người Nhân mã đã hoàn tất việc kiểm tra đoàn lữ hành đó là lời xin lỗi.
[Ah, ừ. Chúng tôi không để ý đâu......Được chứ?]
[Ừ. Hơn nữa, thật là đáng tiếc mà.]
Từ sự thật là những người Nhân mã tự hào đã thừa nhận nhầm lẫn của mình và đã xin lỗi, đoàn thương nhân Occhan, ngược lại còn cảm thấy tội lỗi hơn, đã quyết định rằng những người Nhân mã không hề sai và tha thứ cho họ.
[Nếu là nô lệ, họ có lẽ ở 『Be Io』 hay là ở 『Oltaine』, biết không?]
Khi một trong số những người trong nhóm thương nhân đưa ra một ý kiến, những ánh mắt của người Nhân mã thay đổi.
[Là thật sao!?]
[Tôi không chắc. Chỉ là, thị trường nô lệ không mở bán nô lệ chỉ với một hoặc hai nô lệ đâu. Thị trường nô lệ ngầm cũng vậy. Vì các tuyến đường biển thường được sử dụng để vận chuyển lượng lớn nô lệ, nên họ thường mở mấy thứ đó ở những thành phố cảng cơ.]
Tìm thấy được hi vọng từ những lời của Occhan, lãnh đạo Nhân mã nở nụ cười nhẹ nhõm.
Ara, cô ấy dễ thương ngạc nhiên luôn ấy.
[Nhân tiện, Oltaine là gì thế?]
[Đó là một thành phố cảng mà cậu sẽ thấy nếu đi một đường thẳng từ Lizwadia. Nghĩ lại thì, tại sao cậu lại không đến đó nhỉ? Ý tôi là, đến Be Io bằng cách vượt núi thế này thì đường dài lắm mà.]
Khi tôi hỏi, một thương nhân gầy gò trả lời và hỏi lại như thế luôn.
[Chỉ là công việc giao hàng thôi. Lãnh đạo-san, về vụ bắt cóc đó, cô để tôi giúp các cô luôn được chứ?]
[Cái gì?]
Khi tôi nói thế, lãnh đạo Nhân mã-san......Erm, như vậy dài quá.
[Nhân tiện, tên cô là gì thế?]
[Tôi là Ire.]
Ire-san, à.
khi tôi nói, Ire-san nhìn tôi với khuôn mặt ngờ vực.
Đó là biểu hiện không tin cậy kiểu như đang hỏi là "Tại sao?" ấy.
[Tôi cũng đến Be Io mà. Mục tiêu của tôi là gặp thị trưởng của thành phố ở đó và giao lại thứ mà tôi đang giữ đây. Chưa đến mức phải ra khơi đâu nhưng, tôi có thể hiểu được tình hình. Ban đầu thì nó cũng không phải là một cuộc hành trình vội vã gì cả, nên là nếu tôi có thể giúp được, tôi sẽ giúp.]
Thôi thà không dính đến những thứ rắc rối còn hơn, nhưng, trường hợp này, đó là thứ mà tôi không thể làm ngơ được.
Không phải như Anh hùng, mà như một con người bình thường.