Chương 65: Anh hùng tiền nhiệm và Những kẻ đột kích giữa đêm tối
Độ dài 1,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:10:04
Khi âm thanh mưa đổ ngày càng nặng hơn, hạt mưa rơi lên làn da đang lộ ra khỏi cái áo choàng màu xám của Yuu ngày càng nặng hơn.
Bao phủ cậu từ đầu xuống là một cái áo choàng thay cho cái áo mưa, Yuu đang ngồi trên nóc toa xe của đoàn lữ hành.
Cậu làm thế vì nếu là từ đây, cậu có thể sẽ quan sát được xung quanh.
Những người trong đoàn thương nhân đang ngủ say trong toa xe và những căn lều, Yuu đang quan sát xem có bất cứ bất trắc nào không trong khi chú ý đến những hiện diện xung quanh.
Yuu, không hề có kỹ năng cảm nhận sự hiện diện, sử dụng tối đa khả năng của thị giác và thính giác của mình, cao hơn phần còn lại so với người bình thường, và cảnh giác xung quanh.
Giống như cậu làm ba năm trước, Yuu tự do sử dụng thị giác và thích giác của mình để bắt đầu canh gác.
(Tuy nhiên, tuyệt thật đấy. Cơn mưa nặng hạt này đủ trở thành một cơn bão hay gì rồi.)
Với cái áo choàng chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm cho tầm nhìn của Yuu bị ẩm ướt, và toàn thân cậu cũng đều ướt sũng.
Dù thân cậu ướt sũng, Yuu vẫn chăm chỉ một mình làm việc để ý đến xung quanh.
Và rồi, sau bao nhiêu phút hay bao nhiêu tiếng mà chẳng ai biết đã trôi qua, cậu bất ngờ thấy điều kỳ quặc.
(Cái gì thế? ......Mình có thể nghe thấy âm thanh kỳ lạ trộn lẫn với tiếng mưa.)
Một người bình thường không thể nghe thấy âm thanh đó. Ngay cả những con thú sống trong rừng nữa, kiểu âm thanh đó chúng có thể hoặc không thể nghe thấy.
Nhưng đó cũng có thể là do nhầm lẫn.
Đúng như cậu nghĩ khả năng đó là,
(.....Đó là, những tiếng bước chân của thứ gì đó.)
*Basha* (Splash). Đó là âm thanh vũng nước bị dẫm lên.
(Là thú hoang sao? Nếu là thế, tốt nhất là cứ hạ chúng thôi nhưng......)
Yuu, đang quỳ trên tóc toa xe, hạ thấp tư thế nhất có thể trong khi hướng mắt đến khu rừng.
Cậu không nhận ra được nơi âm thanh vũng nước bị dẫm lên từ đâu. Vì thế, cậu không biết được chúng đến từ đâu cả.
(Nếu là cướp......thì sẽ rắc rối mất.)
Với tay đến cái túi gắn ở đằng sau hông cậu, cậu lấy ra vài con dao ném trong tay.
Cậu vào thế để có thể ngay lập tức ném chúng nếu cần.
Và rồi, trong khi vẫn đang thủ thế, dù nó có khó nghe vì bùn đất nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tiếng bước chân từ xung quanh vẫn nghe được. Chúng đang từ từ tiến lại.
(Bị bao vây rồi sao!? Hơn nữa......chúng đông bao nhiêu vậy chứ!)
Khi những tiếng bước chân tiến lại từ từ, cậu bị ngạc nhiên vì số tiếng bước chân đó.
Nếu là loài thú bốn chân, thì sẽ khoảng mười con. Nếu là con người, đó là những tiếng bước chân của không dưới hai mươi người đang tiến lại gần.
Chủ nhân của những bước chân đó chắc chắc là đang nhắm đến đoàn lữ hành này.
Chúng từ từ tiến lại trong khi bao vây xung quanh.
Khoảnh khắc mà cậu cân nhắc xem mình có nên đánh thức Bernadette và những thương nhân không, tiếng kéo cung [Giriri] vang lên.
(Vậy chúng là kẻ cướp rồi!)
Ném con dao vào chỗ âm thanh phát ra, đồng thời cậu đạp vào toa xe và tấn công tên cướp dùng cung.
[!?]
Khi cậu đáp xuống ngay trước tên bị hoảng hốt lên sau khi nhận ra dây cung mà mình vừa kéo ra để bắn đã bị đứt,
[......Nhân...mã?]
Cậu vô tình dừng chuyển động từ ngoại hình kết hợp từ loài ngựa và con người.
[Kuh!]
Tên Nhân mã đang mặc áo mưa như Yuu lấy khoảng cách từ chỗ Yuu, và, để thay chỗ, một tên Nhân mã khác tiến đến từ bên cạnh với cây thương.
Nhân mã là tộc săn bắn cũng như chiến đấu theo nhóm có thể sử dụng thương và kích trong trận chiến.
Nhân mã là một bộ tộc tự hào và luôn cố để trở nên cao quý.
[Ấy vậy mà tại sao......Tại sao các ngươi lại làm hành động như kẻ cướp vậy chứ!]
Tấn công theo nhóm ngay lúc đêm mà mọi người đang ngủ, việc đó thật sự là việc mà lũ cướp thường làm.
Trong khi nắm chặt mũi thương nhắm đến bản thân mình từ bên cạnh và cứ thế mà đập nát cây thương, Yuu hét lên.
[!?]
Thương của tên Nhân mã bị gãy, và rồi, bị đánh vào cổ bằng bàn tay phẳng như lưỡi kiếm với tốc độ mà mắt thường không bắt kịp, cứ như thế, *Basha*, gục xuống tạo ra âm thanh lớn.
[Tất cả các ngươi đều là Nhân mã hết, đúng chứ!? Ta nghe rằng những chiến binh Nhân mã đều tự hào và cao quý! Vậy thì tại sao các ngươi lại đến giữa đêm như thế này và còn lén lút giữa cơn mưa thế này chứ!!]
Bước chân lên đầu tên Nhân mã đã gục đủ để đầu hắn không vỡ ra, Yuu hét lên với giọng không thua kém tiếng mưa rơi trong khi chĩa kiếm vào cổ hắn.
Âm thanh mưa rơi tạnh ngay tức khắc, rồi lần nữa, tiếng mưa rơi lại bắt đầu vang lên.
[Nếu các ngươi không thích trả lời, đầu tên này sẽ bay đấy, biết chưa?]
Nhân mã rất trân trọng người thân của họ.
Có một tên Nhân mã bị xao lãng vì con tin của họ.
[Đợi đã! Đừng giết Nii-san!]
Tên Nhân mã bị cắt đứt dây cung quăng cái áo mưa đi và bắt đầu chạy đến chỗ Yuu.
[Ta không có ý định giết hắn. Dù chỉ là nếu các ngươi trả lời ta thôi.]
Giữ thanh kiếm ngọc xanh lá chỉa vào tên Nhân mã đã gục, Yuu nói thế.
[Làm ơn......Đừng giết anh ấy.]
Cậu không thể thấy rõ mặt hay cơ thể do cái áo mưa, nhưng tên Nhân mã đó là một người phụ nữ xinh đẹp, tóc vàng.
Yuu, phản ứng vì việc đó, đã kết thúc việc này bằng cách nhìn vào người phụ nữ Nhân mã.
[Ai là người dẫn đầu các cô. Là tên này à?]
Khi cậu hỏi thế trong khi đạp vào đầu tên Nhân mã đã gục mạnh hơn một chút, một tên Nhân mã với cơ thể bao bọc bởi áo mưa xuất hiện từ bên phải cậu.
[Là tôi.]
Có lẽ vì họ tức giận do người anh em của họ bị bắt làm con tin, tên Nhân mã đó nói với giọng tức tối.
[Tại sao ngươi tấn công chứ. Ngươi đang ngắm đến thứ gì đó giá trị sao?]
Khi Yuu hỏi, tên Nhân mã đó bỏ cái áo mưa ra và để lộ mặt rồi hét lên.
[Đó là, để giải cứu người anh em bị bắt cóc của chúng tôi!]
Một người phụ nữ với thân dưới có màu hạt dẻ nhạt lườm Yuu như cậu là kẻ thù của cha mẹ cô vậy.