• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Sát thủ được tái sinh

Độ dài 2,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:58:39

Tôi đang ở trên một chiếc máy bay chở khách.

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài và đang trên đường trở về Nhật Bản.

Sát thủ chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

Hầu hết mọi người đều nghĩ như thế.

Nhưng, sự thật không phải vậy.

Những người nhiều tiền và quyền lực có rất nhiều kẻ thù muốn loại bỏ. Và không có cách nào để tiêu diệt một mục tiêu nhanh gọn hơn ám sát.

Vì vậy, những sát thủ, như tôi đây, tồn tại.

“… nhiệm vụ cuối cùng của mình sắp kết thúc rồi.”

Nhiệm vụ của sát thủ sắp nghỉ hưu.

Tôi được coi là sát thủ giỏi nhất trong lịch sử, người đã khiến vị tổng thống của một quốc gia phải “chết vì bệnh tật”. Nhưng rốt cuộc, tôi cũng không thể chiến thắng lại tuổi già.

Công việc tiếp theo của tôi đã được quyết định.

Tôi sẽ là huấn luyện viên cho một cơ sở đào tạo sát thủ.

Cần phải có những kĩ năng cực kì chuyên nghiệp và khả năng tránh không bị rò rỉ thông tin. Đó là những điều kiện tất yếu của một sát thủ.

Những tài năng như vậy không hề dễ tìm.

Từ bây giờ, tôi sẽ huấn luyện những đứa trẻ đã được tìm thấy tài năng đó.

Và tạo ra những sát thủ giống như tôi.

Tôi nghĩ vậy…

Thật không may, câu chuyện sẽ không giống thế.

Chiếc máy bay rung lắc mạnh bởi một vụ nổ.

Độ cao đang dần dần giảm xuống.

“Mặc dù biết rằng tổ chức sẽ thủ tiêu những sát thủ không còn dùng được nữa nhằm bịt đầu mối, nhưng thật sự thì có nhất thiết phải làm đến thế này chỉ để giết một người không?… Có lẽ tổ chức nghĩ rằng không thể giết được ta nếu không làm như vậy.”

Tôi phải nói lại một lần nữa là tôi đã có tuổi rồi. Tôi không thể nào dự đoán trước tình huống này.

Từ hàng ghế của hành khách, tôi vội chạy vào nơi các nhân viên đang hốt hoảng bởi vụ nổ.

Tôi phá khóa cửa phòng buồng lái… Tất nhiên, có rất nhiều người cản tôi lại nhưng tôi đã cho họ ngủ một giấc rồi.

Trong buồng lái, là phi công trưởng và chiếc đầu của người quản lý đã bị thổi bay

Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu như chỉ có vậy.

Một sát thủ đòi hỏi rất nhiều kĩ năng. Tôi có khả năng điều khiển được chiếc máy bay này.

… Nếu bộ điều khiển không bị thổi bay đi cùng với chiếc đầu của người quản lý, đó sẽ là một câu chuyện khác.

Tôi nhắm mắt lại.

Trong mọi tình huống, tôi luôn cố hết sức mình kể cả khi tỉ lệ sống sót là 0,01%. Đó là phương châm của tôi.

Vận dụng mọi kinh nghiệm và kiến thức để tìm ra một giải pháp tốt nhất.

… Chắc chắn phải có cách nào đó để tôi sống sót.

Chiếc máy bay vẫn đang rơi xuống.

Mặc dù chiếc máy bay không thể hạ cánh thành công, nhưng vẫn còn khả năng sống sót.

“Nhanh hơn mình nghĩ.”

Một máy bay chiến đấu mang theo đầy tên lửa đang ở bên ngoài cửa sổ.

Hiện tại, máy bay đang ở trên một thành phố.

Cứ theo đà này, nó sẽ đâm vào khu dân cư, và thiệt hại gây ra rất lớn.

Theo tính toán, mười phút nữa sẽ tiếp đất, nhưng dường như điều đó là bất khả thi.

Một tên lửa đã được bắn ra.

Đáng tiếc thay, nếu chiếc máy bay chỉ rơi xuống không thôi, ít ra vẫn sẽ còn con đường sống sót.

Tôi nhắm mắt.

Đó là một tên lửa đối không, AIM-92.

Máy bay này sẽ hóa thành cát bụi.

Tôi không hề cảm thấy đau đớn.

Thật đáng tiếc làm sao cho cuộc đời của tôi.

Tôi sống một cuộc sống không cảm xúc, chỉ là một công cụ cho tổ chức và trung thành thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Khi lòng trung thành ấy bị chà đạp tàn nhẫn như vậy, tôi mới bắt đầu mất lòng tin ở tổ chức và cả về cuộc sống của chính bản thân mình.

Nếu có kiếp sau, tôi sẽ sống cho chính bản thân mình, không là một công cụ của ai khác.

Nếu mang hết những kĩ năng, trí tuệ và kinh nghiệm này sang đó thì...

Tôi mở mắt.

Đây là một ngôi đền,

Nếu nói vậy thì nó giống với ngôi đền Pantheon. Một ngôi đền cổ lát đá trắng.

Hãy phân tích tình hình hiện tại nào. Mà có phân tích cũng không giúp được gì nhỉ?

Phải chăng đây là một giấc mơ?

“Không. Tất cả đều là hiện thực. Ngươi là sát thủ và đã bị giết một cách ngu ngốc.”

Người phụ nữ với mái tóc trắng và bộ quần áo trắng cười. Không, không chỉ tóc và quần áo không thôi, mọi thứ đều là màu trắng, kể cả con ngươi cũng vậy.

Một vẻ đẹp hoàn mĩ.

Mọi thứ đều quá hoàn hảo, chắc chắn cô ta không phải là người phàm trần.

Nhưng tại sao lời nói của cô ta lại phá hỏng hết sự hoàn hảo đó?

“… Hmm, cô có thể giải thích cụ thể không?”

“Ta đã triệu hồi linh hồn đã chết của ngươi lên đây. Nhân tiện, ta là nữ thần đấy nhé.”

“Có thứ như triệu hồi linh hồn của người chết sao? Xem nào, xét theo số người đã chết, liệu có phải vị Thần đây rảnh quá... hay việc triệu hồi tôi có ý nghĩa gì đó đặc biệt chăng?”

“Chính xác.”

Tôi có một linh cảm xấu.

Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng quan sát những yếu tố như chuyển động cơ mặt, ngữ điệu giọng nói hay mồ hôi của cô ta.

Tuy nhiên, biểu cảm của Nữ thần thật quá đỗi tự nhiên, cứ như cô ấy biết được những điểm mà tôi đang quan sát vậy.

Tôi không thể quan sát một cách hoàn hảo được. Một việc bất khả thi với người thường.

Ít nhất, cũng đủ để xác nhận rằng sự hiện diện trước mặt tôi không phải con người.

“Được rồi, hãy cho tôi biết lý do cô triệu hồi tôi.”

“Ngươi đặc biệt, nên ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn: một, đầu thai thành kiếp mới, bằng cách thanh tẩy linh hồn và xóa kí ức, thứ hai, đáp ứng yêu cầu của ta, ngươi sẽ giữ toàn bộ ý thức, trí tuệ ở kiếp này, rồi chuyển sinh tới một thế giới khác”

Cái đầu tiên, tôi sẽ không còn là tôi nữa mà là một con người hoàn toàn khác.

Còn lựa chọn thứ hai, nó đồng nghĩa với việc tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Thật tốt khi cuộc sống của tôi được tiếp tục.

Tôi đã sống như một công cụ giết người rồi hối hận vào những phút cuối của đời mình vì bị tổ chức phản bội.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc người Nữ thần chọn là tôi và có một yêu cầu muốn đáp ứng...

“Về yêu cầu, cô muốn tôi ám sát ai?”

“Người có đầu óc nhạy bén đấy. Quả đúng như những gì ta mong đợi. Trong một thế giới của kiếm và ma pháp, thời hạn là 18 năm sau khi ngươi ra đời, hãy ám sát Anh hùng cho ta.”

“Thế giới của kiếm và ma pháp? Anh hùng? Không phải chỉ có trong truyền thuyết thôi sao?”

Đúng lúc khi tôi đặt câu hỏi, thông tin về thế giới đó tuồn vào đầu tôi.

Cấu trúc thế giới, định nghĩa về ma thuật, văn hóa của thời đại đó, trình độ công nghệ, về Anh hùng... Tất cả khác xa Trái đất.

“Tại sao cô muốn tôi ám sát Anh hùng?”

“Mười sáu năm sau, Anh hùng đánh bại Ma vương, cứu lấy thế giới, nhưng lại sử dụng sức mạnh to lớn của mình vì ham muốn của bản thân, rồi lại đưa thế giới vào tình trạng hỗn loạn còn tồi tệ hơn nhiều so với Ma vương. Và hai năm sau, thế giới hoàn toàn bị hủy diệt. Vì vậy, hãy đi giết Anh hùng và cứu lấy thế giới.”

Đâu đó, dường như có một mối liên hệ giữa các sự kiện này.

Thế giới này có ma thuật, nên nhiều con người có sức mạnh vật lý vượt trội hơn so với con người trên Trái đất.

Khoa học công nghệ ở giữa thời Trung cổ và thời hiện đại, tuy nhiên, ma pháp lại phát triển một cách bất thường.

Vậy, nhiệm vụ của tôi là ám sát Anh hùng à?

“Vì Anh hùng trở nên vô dụng sau khi tiêu diệt Ma vương, nên buộc phải giết hắn?”

Nữ thần đưa tay lên chống cằm và nở nụ cười đẹp đến mê hồn.

“Trong giới hạn của con người, kẻ có thể giết được tên Anh hùng đó, không phải là một chiến binh, hiệp sĩ hay pháp sư, mà chính là sát thủ.”

“Chà, tôi đoán rằng mình sẽ phải giết một con quái vật có sức mạnh vượt qua giới hạn bình thường trong khi là một con người bình thường?”

Có một giới hạn cho con người được sinh ra trên thế giới này.

Anh hùng là tồn tại đã vượt qua giới hạn đó, một tồn tại vượt trội ngay từ khi sinh ra.

Nữ thần không thể tạo ra một con người mang sức mạnh đặc biệt ngoài Anh hùng, và cũng không thể có hai Anh hùng cùng tồn tại.

Nếu Anh hùng chiến đấu chống lại con người thì cũng không có ai có thể cản hắn cả.

Thế mới phải ‘ám sát’ sao?

“Tôi cũng hiểu đại khái về Anh hùng và sức mạnh của Anh hùng rồi. Vậy thì tôi cần cô ban cho max sức mạnh nhé.”

“Được thôi. Ta sẽ ban cho ngươi chỉ số mạnh nhất mà con người có thể có. Ta cũng sẽ để ngươi tự chọn skill cho mình luôn."

Vô số skill hiện ra trong đầu tôi.

Trong thế giới của kiếm và ma pháp, con người được ban cho tối đa năm skill từ lúc họ sinh ra.

Các skill có nhiều như sao trên trời, và được chọn ngẫu nhiên.

Khá tốt khi được thoải mái lựa chọn chúng.

Không nên chỉ lựa chọn skill mạnh.

Quan trọng là các skill phải hỗ trợ cho nhau tạo thành sức mạnh.

“Nếu chấp nhận yêu cầu của ta, ta sẽ cho ngươi ba ngày... để học và lựa chọn skill. ”

“Tôi chấp nhận yêu cầu, tôi muốn được sống tiếp. Nhưng hãy để tôi hỏi một vài thứ trước đã. Thông thường, Nữ thần dường như không thể can thiệp quá sâu vào thế giới, vậy có sao không khi triệu hồi tôi từ một thế giới khác đến?”

“Không sao cả, chỉ cần bổ sung thêm lượng linh hồn bị mất, khi thanh tẩy linh hồn, kí ức và trí tuệ vẫn còn đó, cho ra một cơ thể với chỉ số cao, ta may mắn có được skill này. Trong cơ thể của con người, bất cứ thứ gì ‘bình thường’ sẽ đều không đấu lại được Anh hùng. ” (???)

Khá là dễ hiểu.

“Tiếp theo, cô nói rằng tôi sẽ phải giết Anh hùng đến lúc 18 tuổi. Nếu tôi giải quyết hắn sớm hơn thì có được không?”

“Ah, việc này không được. Ít nhất, hãy đợi cho đến khi Anh hùng đánh bại Ma vương đã. Ma vương không thể bị giết bởi ai khác ngoài Anh hùng. Nếu không thì thế giới sẽ bị hủy diệt.”

“Hiểu rồi... Thế có bao nhiêu linh hồn nữa cũng được triệu hồi giống tôi?”

Tôi không nghĩ rằng cô ta chỉ triệu hồi mỗi mình tôi.

Nếu tôi là Nữ thần, tôi sẽ gọi thêm nhiều linh hồn nữa, để đề phòng trong trường hợp tôi thất bại.

“Sát thủ bậc thầy có khác. Ngươi đúng là thú vị. Ít nhất là bây giờ, chỉ có mỗi mình ngươi thôi.”

Ít nhất là bây giờ...sao?

“Điều cuối cùng, cô muốn tôi giết Anh hùng hay là đi cứu thế giới?”

“Đương nhiên là ta muốn ngươi cứu thế giới rồi, nếu ngươi có thể làm vậy mà không cần giết Anh hùng, thì càng tốt. Đó là nếu như ngươi có thể.”

Nữ thần tươi cười đáp lại.

Nụ cười ấy cho thấy rằng cô ấy không muốn tôi hỏi thêm.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tái sinh trong một thế giới của kiếm và ma pháp… Và tôi có một thỉnh cầu, liệu tôi có thể tái sinh trong gia đình giàu có, một môi trường tốt để luyện tập skill và thể chất không?”

"Oh, ngươi không phải lo về chuyện đó. Bởi ngươi sẽ tái sinh trong một gia đình sát thủ danh tiếng nhất trên thế giới, gia tộc sát thủ Towerhades."

Nữ thần biến mất.

Và tôi mỉm cười.

Ngay cả khi đã tái sinh, tôi vẫn phải ám sát.

Đây có lẽ sẽ là nhiệm vụ ám sát khó hơn bất kì nhiệm vụ nào ở kiếp trước.

Cuộc sống mới này, tôi sẽ sống cho chính bản thân mình, không trở thành công cụ cho ai khác.

Tôi không có gì để phàn nàn cả.

Vì tôi có đến 18 năm để chuẩn bị, tôi sẽ đạt được một cuộc sống tự do đến cuối đời chỉ bằng việc giết một người.

Tôi sẽ sống bằng ý chí của mình, và nhất định, tôi sẽ tìm được thứ mà người ta gọi là hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook