Chương 10: Sát thủ thực hiện bài kiểm tra
Độ dài 2,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:59:11
Tôi đến gặp cha.
“Rougue, Tart thế nào rồi?”
“Việc đào tạo vẫn diễn ra tốt. Tài năng của cô ấy không hề bình thường. Tart phát triển rất nhanh nhờ sự kiên trì không ngừng nỗ lực. Đến cả con cũng rất kinh ngạc.”
“Nếu như Rougue đã nói vậy thì hẳn không sai, nhưng cha không hề hỏi về điều đó.”
“… Qua hai năm theo dõi, con vẫn không tìm được bất kì lời nói, cử chỉ nào đáng ngờ nào trong các cuộc đối thoại hằng ngày. Cô ấy vẫn chỉ là một cô gái bình thường thôi, thưa cha.”
“Dường như ta đã nghĩ hơi quá rồi. Ta đã nghi ngờ con bé đó là gián điệp được gửi đến để đánh cắp những kĩ thuật của gia tộc Towerhade.”
Cha tôi luôn nghi ngờ Tart.
Chẳng hạn như, có một kẻ biết là tôi đang đi xung quanh lãnh thổ Towerhade để tìm kiếm một người mang sức mạnh ma pháp. Rồi hắn gửi tới một điệp viên đến để đánh cắp kĩ thuật…
Nhưng trong hai năm vừa qua, Tart không hề có một hành động đáng ngờ. Vì vậy, nếu Tart thực sự là một gián điệp, khả năng của cô ấy đã vượt xa cả cha lẫn tôi…
“Thưa cha, cha gọi con đến chỉ để hỏi về chuyện này thôi sao?”
“Tất nhiên là không. Hôm nay ta sẽ có một buổi luyện tập đặc biệt. Cũng có thể coi đó là một bài kiểm tra. Nếu vượt qua được, con sẽ được chính thức công nhận là một sát thủ của Towerhade.”
Cuối cùng, đã đến lúc để kiểm tra xem tôi có đủ khả năng để trở thành người loại bỏ các mầm bệnh trên khắp đất nước hay không.
“Con chấp nhận bài kiểm tra này.”
“Bài kiểm tra sẽ kết thúc đến hết ngày hôm nay… Đấu với cha một trận. Thắng thua không quan trọng, hãy cho ta xem năng lực của con đến đâu.”
Thật dễ hiểu.
Bây giờ, tôi sẽ cho cha, người được mệnh danh là sát thủ bậc thầy, thấy toàn bộ sức mạnh của mình.
◇
Bài kiểm tra đã bắt đầu.
Nó được diễn ra trong khu rừng. Nhìn thì cứ như một trò chơi đơn giản, nhưng đây là cuộc đối đầu giữa hai sát thủ. Chúng tôi không chiến đấu trực diện với nhau.
Trong khi lẫn trốn, cả hai cũng cùng tìm kiếm đối thủ, cho ra những đòn tấn công bất ngờ.
Tôi cố gắng tập trung mọi ý thức để tìm kiếm những dấu vết.
Tôi nhảy sang một bên. Một mũi tên lao tới ngay vị trí đó.
Trên bề mặt của mũi tên đó là độc. Nếu là một người bình thường, họ sẽ phải ngủ trong vòng ba ngày… Việc này cho thấy cha hoàn toàn đấu nghiêm túc.
“… Vậy mà mình rất tự tin trong việc xóa đi dấu vết.”
Ông ấy tìm ra vị trí của tôi như thế nào được cơ chứ?
Tuy nhiên, dựa theo quỹ đạo bay và góc của mũi tên, tôi đã xác định được vị trí của cha.
50m từ đây, theo hướng đông nam.
Tôi sử dụng sức mạnh ma pháp để chạy.
Ngọn núi này có rất nhiều cây cối, nên thật khó chạy mà không có điểm tựa chân.
Lấy thân gỗ làm điểm tựa, sử dụng những cành cây xung quanh, tôi có thể chạy như bay. Bình thường khi làm thế, chiếc cành sẽ gãy ngay. Nhưng nếu sử dụng sức mạnh ma pháp ngay lúc chân chạm vào cành, tôi có thể tránh việc đó xảy ra.
Tôi ném hai con dao trong túi.
Vũ khí chính của tôi là dao. Tôi luôn đem theo vài cái làm từ hợp kim titan bên mình. Tôi đã nghĩ ra hình dạng thích hợp để có thể sử dụng chúng như một vũ khí ném.
Những con dao được ném đi nhờ sức mạnh cơ bắp cộng với sự hỗ trợ của sức mạnh ma pháp nên lao đi rất nhanh.
Cha tránh được một con dao, và cái còn lại cắm phập vào thân cây thì ông ấy rút ra. Trong lúc đó, tôi liền rút ngắn khoảng cách.
Cha nhanh chóng ném con dao về phía tôi.
Tôi đá con dao. Dường như cha đã nhìn thấu cú đá đó trước và tôi ngay lập tức bị đá lại vào xương chân.
Ông ấy mất hút vào trong rừng.
Tôi tập trung sức mạnh ma pháp vào đầu gối bị gãy và với khả năng của skill【Siêu cấp hồi phục】, việc chữa trị sẽ hoàn tất sau một phút.
“… Ông ấy là quái vật chắc?”
Cả sức mạnh lẫn tốc độ tôi đều hơn, cộng với việc tôi đang sử dụng hợp kim chỉ có tại thế giới trước.
Ngay cả vậy, tôi đang bị đánh bại.
Tôi hiểu được nguyên nhân. Mọi chuyển động của tôi đều bị nhìn thấu.
Từ chuyển động cơ, đến nhịp tim, mồ hôi, hơi thở, ánh mắt, mùi, dòng chảy ma pháp, …tất cả mọi thứ.
Ông ấy là người nắm rõ kiến thức về y học và mọi thứ trong cơ thể con người nhất trên thế giới này. Việc nhìn thấu chuyển động của tôi là chuyện đương nhiên.
Quả không hổ danh là Kian Towerhade, người đứng đầu hiện tại của gia tộc.
Tôi đã cố gắng học chúng từ cha để có thể làm được như vậy.
Thay vào đó, kết hợp với lượng kiến thức tôi biết từ kiếp trước của mình, những kiến thức mà tôi biết chắc chắn đã hơn cha.
Tuy nhiên, cha đã lừa tôi bằng cách tạo ra các dấu hiệu giả.
Tôi cũng đã thử tìm cách lừa lại ông ấy nhưng thế quái nào cha luôn phát hiện được những mánh khóe mà tôi sử dụng.
Sự khác biệt nằm ở kinh nghiệm.
Niềm tự hào là sát thủ giỏi nhất tại kiếp trước của tôi đã bị lung lay.
Tôi còn phải học hỏi nhiều để trở nên mạnh hơn nữa.
Tôi thấy thật hạnh phúc khi là con trai của cha.
“Nhưng mình buộc phải thắng.”
Tôi nhắm mắt và tập trung mọi giác quan.
Rồi chờ đợi đối thủ di chuyển.
Tôi cảm nhận được hai luồng sát khí.
Cái thứ nhất đang lao tới đây.
Đó là một con dao. Con dao làm từ hợp kim titan mà tôi ném đi trước đó.
Cùng một lúc, một cái khác tiến đến trong điểm mù của tôi, khiến tôi xoay người đi một cách không hợp lí.(???)
Tôi không biết cha đã làm thế nào mà có thể ném hai con dao từ hai hướng hoàn toàn khác nhau trong cùng một lúc.
Một con dao khác đang lao từ phía trên. Tôi dễ dàng nhận ra hai con dao kia, nhưng đây là một cú đánh tôi không tài nào nhận ra được.
Tôi không thể tránh được. Dường như chúng không hề đánh vào các điểm yếu chí mạng trên cơ thể tôi. Tôi để cho vai của mình bị đâm, cố gắng phớt lờ đi cái đau.
“Con thắng rồi.”
Tôi nói trong khi cố kiềm chế cơn buồn nôn và chóng mặt dữ dội. Con dao đó có độc. Cha hoàn toàn không hề nhân nhượng chút nào.
“Dường như là vậy nhỉ. Ta đã bị đánh bại bởi một đứa trẻ mười hai tuổi…”
Ông ấy rút con dao ra khỏi vai tôi, cho tôi thuốc giải độc, rút cạn ma pháp của tôi rồi xử lí vết thương.
“Con có thể tăng cường sức mạnh thể chất và sử dụng các ma pháp sở trường của con nữa cơ mà. Tại sao con lại không làm?”
“Vì nếu con làm vậy thì trận chiến này sẽ không còn ý nghĩa. Cha đã nói rằng bài luyện tập đặc biệt này có thể coi như một bài kiểm tra. Nếu con sử dụng sức mạnh của mình, con sẽ không thể học hỏi được kĩ năng từ cha. Như thế, ngày hôm nay sẽ không còn là một buổi luyện tập.”
Phải, cha nói đây là một bài luyện tập, và chuyện thắng hay thua không quan trọng. Mục tiêu chính là tôi đã học được điều gì thông qua trận chiến.
Cha mỉm cười.
“Chính xác. Rougue nói đúng rồi. Cha thấy thật tự hào vì con. Đây rốt cuộc vẫn là một buổi luyện tập. Chiến thắng sẽ là một mất mát rất lớn. Điều quan trọng của một sát thủ là không bao giờ để đánh mất mục tiêu. Nếu con chỉ nghĩ đến việc đánh bại ta, có lẽ ta sẽ phải đánh rớt con… Cha đã từng nói với con là phải mất đến 20 năm để học hỏi mọi kĩ thuật y khoa và ám sát.”
Hiện tại, tôi không thể đánh bại cha bằng những kĩ thuật mà mình có.
Trận chiến này tôi hoàn toàn bị áp đảo.
Tôi không nhận ra vị trí của cha nhưng ông ấy thì rõ như lòng bàn tay.
“Từ giờ, con đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình. Hãy tìm những gì mà bản thân cần để trở nên mạnh mẽ hơn… Sau đó, sẽ có một bài kiểm tra để kiểm tra về một thứ sức mạnh khác không có trong các trận chiến.”
Bài kiểm tra cuối cùng, là gì?
Có lẽ đó không phải là y khoa hay thậm chí là ám sát. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ sẽ được kiểm tra là các yếu tố mà một Towerhade cần có.
◇
Sau khi kết thúc buổi luyện tập, tôi tắm rửa với nước nóng và thay quần áo mới.
Vì trận chiến diễn ra trong rừng, nên quần áo tôi dính đầy bùn.
Thay xong quần áo, tôi vào lãnh thổ cùng với Tart.
“Tôi đã làm phân bón như cậu nói, và năm nay vụ thu hoạch đạt năng suất rất cao.”
“Chỗ phân bón đó tốt lắm.”
Họ đưa cho tôi một vài củ hành.
Một người dân khác chạy về phía tôi.
“Cậu có thể chữa cho mấy con bò của tôi khỏi đau chân không?”
“Được, để tôi tới đó xem sao”
Tôi làm những việc chữa bệnh miễn phí cho người dân.
Tuy nhiên, nếu tôi giúp họ quá nhiều, họ sẽ bị phụ thuộc vào tôi.
Tại thế giới này, quý tộc có rất nhiều quyền lực.
Đó là do họ có sức mạnh ma pháp để bảo vệ lãnh thổ khỏi những con quái vật.
Quý tộc vượt trội hơn hẳn so với người thường nên dẫn đến việc người dân quyết định đi theo họ.
Vì vậy, người trong lãnh thổ tuân theo quy tắc mà quý tộc đặt ra và trả thuế.
Tuy nhiên, chỉ với sức mạnh ma pháp, quý tộc vẫn không thể thuyết phục được mọi người. Do đó, tôi thường xuyên đi xung quanh để giúp đỡ như thế này để việc quản lí lãnh thổ dễ dàng hơn.
◇
Sau khi giúp đỡ những người dân trong lãnh thổ, chúng tôi trở về biệt thự đúng lúc mặt trời bắt đầu lặn.
“Rougue-sama, ngài đã làm việc hết mình ngày hôm nay rồi. Giờ thì ai cũng đã biết đến ngài.”
“Thật đáng để mong đợi. Nhưng họ cho ta nhiều thứ quá. Cần phải sử dụng ngay trước khi chúng bị thối rữa…”
Chiếc túi của tôi chứa đầy những hoa quả, phô mai và nhiều thứ khác nữa.
Tôi áp dụng kiến thức về y khoa, kiến thức mà tôi có được từ kiếp trước cùng với sức mạnh ma pháp để giúp đỡ lãnh thổ.
Lúc thời gian hạn hán kéo dài, khi dùng ma pháp đổ đầy nước vào những bể chứa khô hạn, tôi đã được mọi người coi như một vị thần thánh.
“Chiếc túi kia nhiều thế ạ?”
Tôi mở túi ra, trong đó chứa đá Faalstone.
Tôi dùng được bao nhiêu ma pháp thì tôi cũng nhận được lại bấy nhiêu ma pháp.
Vì vậy, tôi luôn sử dụng ma pháp để cân bằng với số ma pháp mà【Siêu cấp phục hồi】có thể hồi phục được.
Nhưng, làm vậy thì thật quá là lãng phí. Tôi đã nghĩ cách làm thế nào để tiêu thụ ma pháp sao cho hiệu quả nhất.
Nữa năm trước, Dia đã thành công trong việc phân tích cách để tạo ra viên đá Faalstone. Thế nên từ đó đến giờ, tôi tạo ra thêm Faalstone rồi trữ ma pháp của mình trong đó.
Hơn nữa, bằng cách thêm một lượng lớn sức mạnh ma pháp đã chuyển đổi thuộc tính, vụ nổ do viên đá gây ra sẽ tăng gấp 3 lần.
Đây sẽ là một con át chủ bài thứ ba để tiêu diệt Anh hùng…