Chương 8: Sát thủ hứa sẽ gặp lại
Độ dài 2,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:59:09
Hôm nay là ngày cuối Dia dạy tôi ma pháp.
Chúng tôi đang cố gắng để hoàn thành việc nghiên cứu.
Đó là ma pháp tạo ra hợp kim.
Cho đến bây giờ, hai chúng tôi chỉ sử dụng ma pháp tạo ra một kim loại nên không thể tạo ra một hợp kim.
Tuy nhiên, chúng tôi đã thành công trong việc trộn nhiều kim loại với nhau bằng cách sửa đổi quy trình biến dạng vật liệu.
Việc này mang một ý nghĩa rất lớn.
Ví dụ như titanium.
Kim loại này có độ cứng tương tự như sắt, nhưng trọng lượng chỉ bằng 60%. Nhiệt độ nóng chảy cũng cao hơn nên thích nghi được với nhiệt độ. Hơn nữa, khả năng kháng ăn mòn cực kì tốt.
Hợp kim titanium sẽ tăng thêm độ cứng nhưng vẫn giữ được các tính chất cũ.
Cụ thể, tôi có thể thử nghiệm cho vanadi và nhôm vào titanium .
Độ cứng gần gấp đôi, lại còn nhẹ và có sức bền cao hơn trước. Một kim loại trong mơ.
Nó đã thành công. Hợp kim titanium đã hoàn thành như mong muốn.
Tôi sử dụng ma pháp biến đổi và tạo thành một con dao. Tôi làm thêm tay cầm rồi đưa nó cho Dia.
“Dia, đây là kết quả cho nỗ lực của chúng ta.”
Dia vung dao chém một cái cây gần đó.
“Thật nhẹ và sắc. Nếu ta chế tạo và sản xuất những thanh kiếm như thế này, khả năng chiến đấu của quân lính sẽ tăng thêm một bậc.”
Đúng như mong đợi từ người xuất thân trong gia đình quý tộc.
“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không làm điều đó, chúng ta sẽ không gặp rắc rối gì nếu sử dụng một cách bí mật. Nếu công khai sản xuất hàng loạt thứ này… trong khả năng tệ nhất, chị sẽ mãi phải sản xuất nó, khác nào là nô lệ cho đất nước đến hết đời.”
Bây giờ đang là thời đại của sắt chất lượng kém.
Nếu tất cả mọi người biết được có thể tạo ra một thanh kiếm tốt như thế, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm.
“Có lẽ em nói đúng…nhưng nếu chị chỉ đưa nó cho những hiệp sĩ chị tin cậy… họ sẽ không phải bỏ mạng trên chiến trường.”
“Cho dù chị có tin tưởng những hiệp sĩ đó thế nào đi nữa, vẫn có những trường hợp khiến họ phải phản bội chị. Không được phép để rò rỉ bí mật này… Tuy nhiên, chị có thể trao thanh kiếm cho ai đó nếu chị che giấu sự thật chị chính là người làm ra nó. Hãy giữ bí mật về các ma pháp mới. Chỉ được phép làm thế khi sinh mạng đang gặp nguy hiểm thôi nhé.”
“Ừ, chị hứa!”
Dia gật đầu, niệm ma pháp tạo ra hợp kim giống tôi làm, nhưng thất bại.
“Tại sao cơ chứ?”
“Có lẽ, trí tưởng tượng của chị vẫn chưa đủ, không chỉ là tạo ra nó, cần biết cách mà các kim loại trộn lẫn với nhau, cách mà chị tưởng tượng ra cũng thật sự quan trọng.”
Trong lúc thực hiện ma pháp biến đổi hình dạng, trí tượng tượng quan trọng hơn các câu niệm thông thường. Còn khi tạo ra một hợp kim, sự hiểu biết về hóa học thật sự cần thiết.
“Chị không thể làm được rồi. Quả nhiên chị không biết cách để tạo ra những thứ kim loại tốt hơn…”
“Em cũng muốn dạy chị lắm nhưng có lẽ sẽ khá dài dòng. Đó là nền tảng cho các kiến thức về vật lí và khoa học.”
Dia sẽ mất khoảng 1 tháng để học chúng. Nếu là một người bình thường thì sẽ mất năm lần như vậy.
“Nhưng, hôm nay, chị phải đi rồi.”
“Chị không được ở lại lâu hơn nữa sao?”
“… Chị cũng muốn thế lắm nên cũng thử xin thêm thời gian rồi mà vẫn không thể… Chị muốn tạo ra thật nhiều ma pháp mới cùng Rougue.”
Tôi cảm thấy chút vui mừng khi cô ấy nói như vậy
… Bắt tay vào làm thôi.
Tôi đã chế tạo thêm một hợp kim titanium khác, và làm ra ba thanh kiếm. Chúng rất cứng và nhẹ.
Thêm nữa, thanh kiếm còn có vỏ bọc bên ngoài.
“Em tặng chị con dao và cả ba thanh kiếm này. Chị hãy kiếm lí do mình có được nó, hoặc nhờ cha chị giúp. Nếu không họ sẽ nghĩ chị đã ăn cắp những thứ này đó.”
“Chị vui lắm. Rougue quả là một cậu bé tốt!.”
Dia ôm lấy ba thanh kiếm trong hạnh phúc.
Ngay cả khi Dia không cố ý sử dụng ma pháp, một lớp ma pháp nhất định vẫn bao phủ quanh cơ thể cô ấy, nên việc ôm ba thanh kiếm không có vẻ gì là khó khăn.
“… Chỉ là quà báo đáp thôi mà. Cũng nhờ có Dia mà em mới dùng được ma pháp. Thật sự cảm ơn chị rất nhiều.”
“Chị cũng vậy… Nếu không được gặp Rougue, có lẽ cả đời này chị sẽ chẳng nghĩ đến việc tạo ra ma pháp mới. Chị sẽ không bao giờ nghĩ đến điều đó dù chị có thật sự yêu ma pháp đi nữa. Chị sẽ tạo ra thật nhiều, thật nhiều ma pháp mới khi trở về nhà. Rồi em sẽ là người hoàn thành ma pháp do chị tạo ra, vào một ngày nào đó nhé.”
“Em rất mong chờ ma pháp mà Dia tạo ra.”
Chắc chắn, cô ấy sẽ có thêm nhiều ý tưởng tuyệt vời cho ma pháp mới.
Và tôi sẽ mạnh hơn nữa.
“Kể cho chị nghe về ma pháp Rougue định tạo ra sắp tới đi.”
“Ma pháp này sẽ khiến cho Dia phải bất ngờ…”
Mặc dù mới chỉ trên lí thuyết, nhưng nếu được hoàn thành, tôi có thể sử dụng lượng ma pháp của mình để thực hiện ma pháp này, một ma pháp có sức mạnh gấp 400 lần【Bộc phá】
“Ước gì ngày hôm nay không bao giờ kết thúc. Hứa rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau đi.”
Dia đưa ngón tay út ra.
Hai ngón tay của tôi và cô ấy chạm vào nhau, và Dia mỉm cười.
Cô ấy trông thật dễ thương.
Tôi đoán cảm xúc này có lẽ là tình yêu, thứ tôi chưa bao giờ trải nghiệm tại kiếp trước.
Kiếp này, tôi sẽ có được những điều đó.
Chúng chính là hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi luôn tìm kiếm.
◇
Gia đình tôi tổ chức một bữa ăn nhỏ vào buổi tối.
Đó là tiệc chia tay cho Dia.
Các món ăn được mẹ và tôi chế biến. Mẹ đã chuẩn bị món gratin mà Dia thích nhất. Cô ấy thưởng thức gratin với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Dia, cảm ơn đã dạy dỗ cho con trai cô nhé.”
“Cháu cũng học them được nhiều điều. Rougue quả là thiên tài. Đây là lần đầu tiên cháu phải thấy ghen tị với một đứa trẻ.”
“Chú cũng thấy được tài năng ma pháp trong Rougue rồi.”
Cha cười và nghiêng ly rượu.
“Phải rồi, lúc đang ở trên núi với Rougue, cháu nhặt được vài thanh kiếm, Rougue nói rằng cháu có thể mang về nhà để làm quà lưu niệm, liệu có được không ạ?”
Chúng tôi quyết định sẽ nói chuyện với cha như kịch bản đã dự tính trước đó.
“Huh, có vài thanh kiếm trên núi sao? Cho chú mượn xem chút được không?”
“Đây ạ.”
Nhận được thanh kiếm làm bởi hợp kim titan từ Dia, cha rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng lắc nó và gật đầu.
Cha hẳn sẽ biết được chất lượng của thanh kiếm này.
“Hmm, những thứ tuyệt vời như thế này ở trên núi à…”
Ngữ điệu trong câu nói có chút bất thường.
Tôi đáp lại khi nhận ra ý định của cha.
“Thưa cha, con đảm bảo những thứ này ở trên ngọn núi đó mà.”
“Nếu thanh kiếm này thực sự ở đó, chúng ta có thể giao nó cho Dia.”
… Nhân tiện, khi tôi nói như vậy, cha đã biết được chính tôi là người làm ra thanh kiếm. Ông đã từng nghe rằng tôi có thể làm được những thứ tương tự thế và chỉ tôi mới làm được chúng.
Tôi không thể nào qua mặt được cha, vì vậy tôi sẽ không trốn tránh.
“Ồ, Rougue-chan tặng quà cho một cô gái kìa!”
“… Mẹ làm ơn dừng lại đi mà!”
“Fufufu, sao dừng lại được chứ. Dạo gần đây Rougue-chan trở nên táo bạo thật đấy. Dia-chan có muốn trở thành con gái cô không?”
Có lẽ thật tuyệt nếu điều đó thực sự xảy ra.
Dia đỏ mặt.
Không phải là tôi không cảm thấy ngượng.
Tôi sẽ có được Dia…
Cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời. Chúng tôi tiếp tục tạo ra thật nhiều ma pháp mới.
Ngoài ra thì để tiêu diệt Anh hùng, sức mạnh của mình tôi thôi là chưa đủ.
Tôi cần tạo ra một đội gồm nhiều người hơn.
Để làm được điều đó, tôi muốn có Dia.
“Ta cũng rất vui khi cháu có thể kết bạn với Rougue. Thằng bé chả bao giờ chịu đi ra ngoài cả.”
“Cha nói cứ như con là một đứa trẻ không tốt vậy.”
Tuy nhiên, điều đó cũng không hẳn là sai. Tôi đã dành mọi thời gian mình có để luyện tập và học hỏi.
Các chỉ số của tôi đều tăng lên nhưng kĩ năng giao tiếp không được phát triển nhiều.
Trong tương lai, tôi sẽ đi ra ngoài và kết bạn với những đứa trẻ cùng tuổi.
“Chị là bạn của Rougue. Chị sẽ gửi thư sau khi về đến lãnh thổ và sẽ đến gặp em nhiều nhất có thể nhé.
Cha và mẹ mỉm cười.
Một chút đáng sợ.
Sự ấm áp này không phải là dối trá, nhưng không chỉ thế.
Tôi nghĩ về hai tuần qua.
Về ý nghĩa thực sự cho việc cha lựa chọn Dia. Cô ấy chắc chắn là một giáo viên tuyệt vời. Nhưng cha không thể chọn Dia, một quý tộc từ quốc gia khác chỉ vì lí do đó không thôi. Phải có một điều gì đó khiến ông ấy chấp nhận rủi ro.
Bữa ăn tối cuối cùng cũng kết thúc.
Sau đó, khi đang ngồi uống trà, một người hầu xuất hiện và báo rằng xe đã đến.
Chúng tôi đi ra ngoài.
Dia bước lên xe ngựa.
Chiếc xe chở cô ấy chậm rãi đi.
“Những ngày qua thực sự rất vui. Chắc chắn chị sẽ quay lại!”
Hướng ra cửa sổ, Dia hét lớn.
“Em sẽ luôn đợi.”
“Đừng quên chị nhé!”
Cô ấy ném cho tôi một chiếc dây chuyền.
Trên chiếc vòng cổ là một viên pha lê trong suốt. Sức mạnh ma pháp tỏa sảng rực rỡ trong viên pha lê.
Đây là sức mạnh ma pháp của Dia.
Faalstone? Nhưng cô ấy nói rằng cô không thể đưa nó cho bất cứ ai ở lãnh thổ khác.
“Em hứa sẽ không quên chị!”
“Hãy nhanh chóng đến gặp chị khi chị yêu cầu!”
“Em hứa!”
Sau một lúc, chiếc xe đã đi khuất khỏi tầm nhìn.
Trong hai tuần qua, tôi đã học được ma pháp và tạo ra nhiều ma pháp mới.
Tôi sẽ luyện tập để có ma pháp mạnh hơn nữa.
Lần tới, tôi sẽ khiến cho Dia phải bất ngờ.
… Tôi nên đến thăm Dia vào lúc nào đây? Tôi có rất ít cơ hội.
Để nghiên cứu thêm về ma pháp, tôi cần trao đổi ý kiến thường xuyên với Dia.
Theo như tôi biết, từ đây đến lãnh thổ của cô ấy là 320km.
Tôi không thể đi quá xa, bí mật đi qua khu vực biên giới, vào được lãnh thổ của gia tộc Vicone mà không bị ai phát hiện, lẻn vào biệt thự để gặp Dia. Tôi sẽ coi đó như một bài tập huấn luyện cho sát thủ vậy.
Tôi sẽ đến gặp cô ấy sau mỗi lần tập luyện.
Đây là lần đầu tiên tôi làm theo mong muốn của bản thân. Tôi cảm thấy thật vui. Tôi không phải một công cụ chỉ để làm theo mong muốn của kẻ khác. Tôi sẽ làm theo những gì mình muốn.