Chương 02: Sát thủ dùng bữa với quái vật
Độ dài 2,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 10:00:04
Sau khi rời khỏi nhà thờ, tôi cùng Công tước Romalung đến nhà hàng mà ông ấy thường lui tới. Mặc dù tôi muốn quay về quán trọ vì đã hứa sẽ ăn cùng ăn tối với Dia và Tarte, nhưng vì người đứng đầu trong Tứ đại Công tước đã mời nên tôi không thể khước từ được. Hơn nữa, tôi cần phải tìm hiểu ý định của ông ấy đối với Maha.
Công tước Romalung đưa tôi đến một quán cafe rất bình thường chỉ khác là nó có các phòng riêng.
“Người điều hành nơi này đến từ Alvan đấy. Ông ấy luôn nhiệt tình hỗ trợ ta.” Công tước Romalung nói. Dường như ông ấy thường xuyên ghé đến đây vì công việc. Đây là một nơi rất lý tưởng cho các cuộc trò chuyện riêng tư.
Một khách hàng đến sau chúng tôi đã nổi giận phàn nàn khi biết rằng không còn bàn trống.
“Ông ấy còn không ngần ngại từ chối cả khách hàng vì ngài à. Chắc đó là lý do ngài chọn nơi này nhỉ.” Tôi nói.
“Đúng vậy. Ta không muốn người khác nghe trộm cuộc trò chuyện của chúng ta.”
Người gây rối đó đã bám theo chúng tôi từ khi rời nhà thờ. Tôi gần như có thể chắc chắn rằng ông ta là một đặc vụ của Giáo hội Alamite. Vậy là các hồng y không tin tưởng chúng tôi lắm. Ông ta có thể đã vào được bằng cách khẳng định bản thân có liên quan đến giáo hội, nhưng ông ta lại che giấu danh tính của mình.
“Chào ngài Lugh. Thật hân hạnh khi được gặp ngài.”
“Xin lỗi vì những phiền phức mà tôi đã gây ra cho ngài.”
Có hai người đang đợi trong phòng riêng. Tôi đã dự đoán được một người nhưng không ngờ người còn lại cũng có mặt.
Người đầu tiên được xem là một kiệt tác của gia tộc–Nevan, con gái của Công tước Romalung. Người còn lại là Alam Karla, biểu tượng sống của Alamism. Cô ấy trông như bao cô gái bình thường khác khi không trang điểm và đội tóc giả để giống như Nữ thần.
“Tôi nghe nói rằng Nhà Romalung đang đảm bảo sự an toàn cho Alam Karla.” Tôi nói.
“Theo lý mà nói, đại sứ quán của Alvanian đã tạm giữ cô ấy.” Nevan đáp.
Tôi đã cứu mạng Alam Karla khỏi những tay sát thủ. Cô ấy sẽ trở lại vị trí của mình sau khi cuộc điều tra kỹ lưỡng xác nhận rằng cô không còn bị đe dọa nữa. Đó là đề xuất của Vương quốc Alvanian. Tôi không ngờ ai đó lại có thể thuyết phục nhà thờ đồng ý. Chắc chắn đã có những việc ẩn sau điều đó.
“Thật tốt khi thấy cô vẫn khỏe, thưa Thánh Nữ.” Tôi chào cô ấy.
“Tôi cũng rất mừng khi ngài không bị thương, Ngài Lugh.” Alam Karla trả lời.
Tôi đã lo lắng về Alam Karla, nhưng Nevan đang chăm sóc cô ấy rất tốt.
“Tôi bị thương rồi. Ngài không quan tâm đến tôi chút nào sao?” Nevan hỏi.
“Cô có thể tự lo liệu được mà, Nevan.” Tôi trả lời.
Trong độ tuổi của tôi, chắc chắn Nevan là người mạnh nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy thông minh, khả năng thể chất tuyệt vời...và cũng rất sắc sảo. Tôi không định nói rằng cô ấy giỏi tính toán hoặc có trí nhớ tốt. Nevan là người khéo léo và luôn chọn phương án tốt nhất để hành động.
Còn trẻ mà lại hoàn hảo như vậy thì thật đáng sợ. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có được tái sinh như tôi không.
Tôi quay sang Công tước Romalung. “Vậy tại sao ngài lại mời hai người họ?”
“Nếu ta nói rằng việc này là để hỗ trợ chuyện tình cảm cho con gái ta thì cậu có tin không?”
Ông ấy tỏ ra như thể đây là một trò đùa, nhưng tôi dám cá rằng ông ấy khá nghiêm túc. Công tước Romalung đang hướng đến việc tạo ra những con người hoàn hảo nhất. Ông ấy đã dồn toàn bộ tâm huyết để tìm kiếm những dòng máu ưu tú. Tôi biết ông ấy và Nevan đánh giá tôi rất cao.
“Tôi không nghĩ đó là lý do duy nhất.”
“Cậu nói đúng. Ta muốn yêu cầu Alam Karla một điều, và vì tính chất của yêu cầu nên ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu có cậu ở đây. Con gái ta có mặt với tư cách là vệ sĩ của Alam Karla.”
Nevan cũng đóng vai trò là người thế thân cho công chúa của Vương quốc Alvanian. Đó là cách cô ấy gặp Alam Karla và cả hai đã kết bạn với nhau, nhờ đó cô ấy biết được hoàn cảnh của nhà tiên tri trước những người khác. Không ai đủ khả năng bảo vệ Alam Karla hơn cô ấy.
“Tôi không biết phải làm gì để diễn tả hết lòng biết ơn của mình, Ngài Lugh... Ngài cũng là người duy nhất trên thế giới sở hữu phước lành giống tôi nên tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bất cứ điều gì ngài yêu cầu.” Alam Karla nói.
Công tước Romalung mỉm cười. “‘Phước lành'? Cô đang đề cập đến khả năng nghe được tiếng nói của Nữ thần sao? Thật bất ngờ. Ta cứ tưởng cậu bịa ra chuyện đó chỉ để phổ biến công thức diệt Quỷ mà cậu đã phát triển đấy, Lugh à.”
Đáng sợ thay, ông ấy lại nói đúng. Nữ thần đã nói chuyện với tôi nhưng cô ấy không hề dính líu gì tới [Trường Diệt Quỷ] cả. Tôi đã công khai rằng mình được Nữ thần ban cho câu chú vì nó là một lý do tiện lợi.
“Đúng là tôi nghe thấy được tiếng nói của Nữ thần.” Tôi nói.
Nevan mỉm cười. “Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng liệu điều ngài chia sẻ có phải là tất cả những gì mà Nữ thần đã nói với ngài hay không, hay những gì ngài nói có thực sự xuất phát từ chính miệng của Nữ thần không lại là chuyện khác.”
Nevan sắc sảo như cha của cô. Cô ấy đã nhìn thấu khẳng định giả dối của tôi.
“Tôi chỉ thuật lại những gì Nữ thần đã nói thôi. Quan trọng hơn, Công tước Romalung, ngài cần gì ở Alam Karla?” Tôi hỏi.
“À, đúng rồi nhỉ, hỡi Thánh Nữ. Với tư cách là công tước của Vương quốc Alvanian và là bạn của Lugh, ta có một đề nghị cho cô. Ta muốn cô xác nhận tất cả những gì Lugh nói. Tùy vào cách mọi việc diễn ra, chúng ta có thể trở thành kẻ thù của Giáo hội Alamite. Tuy nhiên, miễn là cô đứng về phe chúng tôi thì công lý vẫn sẽ thuộc về Lugh.”
Alam Karla chỉ là một biểu tượng, không có quyền lực thực sự. Không cần biết cô gái đảm nhiệm vị trí có phải là một tiên tri thật sự hay không, giáo hội vẫn sẽ sẵn lòng thay thế bằng một con rối giả mạo khác để phục vụ cho lợi ích của họ.
Alam Karla đã suýt bị thay thế vào hôm trước. Nhưng nỗ lực đó lại làm củng cố thêm vị trí của cô ấy hiện tại. Ai cũng biết rằng con Quỷ đã sắp xếp một Alam Karla giả mạo, do đó giáo hội sẽ khó có thể lặp lại chiêu trò đó. Bây giờ mọi người chắc chắn sẽ không tin một Alam Karla mới lại xuất hiện chỉ sau vài ngày Alam Karla hiện tại biến mất. Giáo hội sẽ không thể thay thế cô ấy được. Do đó, duy trì tình bạn với cô ấy sẽ là một vũ khí mạnh mẽ cho chúng tôi.
“Tất nhiên rồi. Tôi đảm bảo mình sẽ làm vậy.”
Alam Karla nắm chặt tay tôi đồng thời nhìn thẳng vào mắt tôi và gật đầu. Công tước Romalung cười một cách cay đắng.
“Cậu đúng là một tay sát gái chính hiệu đấy, Lugh. Trước tiên là con gái ta và giờ đến cả tiên tri của Giáo hội Alamite cũng phải lòng cậu. [note62283]
“K-không, tôi không nghĩ về ngài Lugh theo kiểu đó. Tôi biết ơn vì ngài ấy đã cứu mạng tôi và tôi cũng rất kính trọng ngài ấy.” Alam Karla nhanh chóng bác bỏ khẳng định của Công tước Romalung, nhưng rõ ràng cô ấy đang nói dối.
Do vị trí của mình nên cô ấy thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Tôi quyết định sẽ giúp cô ấy.
“Ngài đừng trêu Thánh Nữ nữa, Công tước Romalung. Địa vị của tôi khó mà xứng với cô ấy.”
Một biểu cảm nhẹ nhõm xen lẫn với thất vọng hiện lên trên gương mặt của Alam Karla. Tôi vờ như không thấy. Tôi không thể đón nhận tình cảm của cô ấy được, tôi muốn tránh việc từ chối và làm cô ấy tổn thương vì điều đó có thể dẫn đến nguy cơ mất đi sự hợp tác của cô ấy. Chắc chắn Công tước Romalung biết rõ điều đó. Tại sao ông ta lại cố tình kích động cô ấy chứ?
“Tạ ơn trời. Tôi không cần phải lo lắng về việc có thêm một đối thủ nữa. Tôi thật sự nghiêm túc với ngài. Mong ngài hãy cân nhắc lời đề nghị kết hôn của tôi.” Nevan nói.
“Câu trả lời của tôi vẫn như cũ kể từ lần nói chuyện gần đây nhất của chúng ta.” Tôi thẳng thắn nói.
“Lạnh lùng thật đấy.”
Đó không phải đề nghị tồi. Tôi nghĩ Nevan không thật sự yêu tôi mà chỉ quan tâm đến dòng máu vượt trội của tôi. Tôi sẽ được giải thoát khi cô ấy có thai, và mọi khoản bồi thường tôi nhận được cũng sẽ đồng nghĩa với sự thịnh vượng lớn hơn cho lãnh địa Tuatha Dé. Ngay cả vậy, tôi cũng không có ý định nhận lời. Trong lòng tôi chỉ có Dia, Tarte và Maha thôi.
“Vậy là công việc của ta đã xong. Giờ thì chúng ta hãy cùng thưởng thức trà và đồ ngọt nhé.”
Công tước Romalung búng tay và những người hầu mang theo thức uống và đồ ăn nhẹ vào phòng. Tôi đã từng thấy họ trước đây tại lâu đài của Nhà Romalung.
Ông ấy nói chủ quán cafe đến từ Alvan mà... Vậy mà Nhà Romalung lại là người quản lý nơi này.
“Nghe tuyệt lắm ạ. Ngài Lugh thấy sao?” Nevan hỏi.
“Dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi có một số câu hỏi.”
Tôi cần biết làm thế nào mà công tước có được tài liệu của Maha.
“Cứ tự nhiên. Cậu định hỏi về Maha phải không? Cô ấy đúng là một cô gái tốt. Nếu Nevan là con trai thì tôi đã đề nghị cô ấy về với Nhà Romalung rồi.” Công tước nói.
Quả thực ông ấy đã biết về Maha.
“Ngài biết Maha là người quản lý mạng lưới thông tin của tôi bằng cách nào?”
Tôi từng dự đoán rằng công tước đã biết về mạng lưới thông tin của mình, nhưng tôi không lường trước được rằng ông ấy lại có thể tìm ra người điều hành nó.
“Ta đoán đó là do cô ấy lo lắng cho cậu đấy. Thông thường cô ấy rất khó bị phát hiện, nhưng khi mỗi cậu gặp nguy hiểm, cô ấy lại trở nên quá hấp tấp để cứu cậu đến mức để lộ ra dấu vết của mình. Các đặc vụ của ta không bỏ sót những điều như thế. Đó là lý do duy nhất bọn ta phát hiện được cô ấy. Cậu cứ yên tâm–chỉ có Nhà Romalung mới có thể nhận ra những sai lầm đó.”
Nói thì dễ. Maha thật sự đã rất nỗ lực vì tôi, nhưng em ấy không bao giờ để lại bất kỳ dấu vết nào. Tuy nhiên, Công tước Romalung lại có cách hiểu khác về “dấu vết”. Ông ấy có thể phát triển ra ngay cả những chi tiết nhỏ nhất.
“Giờ ngài định làm gì sau khi đã biết về cô ấy. Ngài có cần gì từ tôi không?”
Maha là người không thể thay thế được. Em ấy quản lý nguồn tài chính và thông tin của tôi, tôi sẵn sàng trả bất kỳ cái giá nào để bảo vệ em ấy.
“Không. Ta không có ý định dùng điều này để uy hiếp cậu đâu. Làm những thứ để hành hạ và ràng buộc cậu chỉ tổ gây hại cho vương quốc. Ưu tiên hàng đầu của gia tộc ta là tạo ra những con người hoàn hảo nhất, nhưng bọn ta vẫn có ý thức về trách nhiệm của mình với tư cách là quý tộc của Alvanian. Cậu không việc gì phải lo cả.” Công tước Romalung không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào càng khiến tôi lo lắng hơn. “Ồ, đúng rồi. Vì cậu đã hỏi nên ta có một đề nghị.”
“...Đó là gì?”
“Ta muốn xin phép sử dụng thứ mà cậu gọi là mạng lưới viễn thông khi ta cần. Một lần là được. Cậu đã tạo ra một thứ rất phi thường. Ta không thể tự mình chuẩn bị được những tài liệu mà ta đã trình bày tại cuộc họp. Ta rất biết ơn Maha. Việc đàm phán sẽ không thể thành công nếu không có sự hỗ trợ của cô ấy.”
Nghe có vẻ là một yêu cầu nhỏ nhặt, nhưng thực chất lại không hề đơn giản.
“Được thôi. Tôi sẽ cung cấp cho ngài phương thức liên lạc với các đặc vụ mà tôi đã phân công ở mỗi thành phố.”
Việc cho phép công tước sử dụng mạng lưới viễn thông mọi lúc đồng nghĩa là tôi phải chia sẻ thông tin về các đặc vụ mà mình đã bố trí ở các thành phố. Dù thế nào, tôi nhất định không thể tiết lộ vị trí của các bảng điều khiển hoặc các trạm kết nối với chúng. Chỉ còn cách duy nhất là phải tiết lộ thông tin của những người phụ trách các trạm.
“Làm phiền cậu rồi.” Công tước nói.
“Đừng bận tâm. Nhưng ngài hãy chú ý khi sử dụng mạng lưới viễn thông. Ngài nên đề phòng việc tôi có thể nghe được bất kỳ cuộc trò chuyện nào của ngài.” Tôi cảnh báo.
“Ừ. Ta đã nghe về hệ thống đấy rồi.”
Cảnh báo đó là do tôi bịa ra. Dường như Maha cũng đã phát tán điều đó. Việc chuyển đổi kênh đã hạn chế những người nhận được lời nhắn gửi qua mạng, nhưng tôi không công khai tính năng đó.
Công tước Romalung thở dài. “Ta cảm thấy thật lãng phí khi giữ bí mật phát minh này của cậu. Nó có thể thay đổi cả thế giới đấy.”
“Chắc chắn là vậy. Việc phải truyền đạt thông tin qua các bưu phẩm thực sự là một trở ngại. Nó làm cản trở sự tiến bộ của thế giới.” Tôi đồng ý.
“Vậy cậu nên công khai phát minh này với công chúng đi.”
Tôi lắc đầu.
“Nó có thể gây ra biến động lớn. Việc công khai thứ này với mọi người sẽ làm xã hội bị đảo lộn, dù là theo hướng tích cực hay tiêu cực. Chúng ta sẽ mất đi sự ổn định như bây giờ.”
Công tước Romalung nở nụ cười lạnh lùng thường thấy và vỗ tay một cách khoa trương. “Càng gặp ta lại càng thích cậu hơn đấy. Cậu đúng là một chàng trai thông minh. Nếu cậu có ý định làm chấn động thế giới với phát minh đó thì... Ta buộc phải giết cậu với tư cách là người bảo vệ vương quốc.”
“Đó không phải là trò đùa nhỉ?”
“Tất nhiên là không. Ta nói như vậy vì ta tin cậu sẽ giữ bí mật về thứ đó. Nếu không thì ta sẽ không do dự mà giết cậu và đảm bảo không ai biết được những gì đã xảy ra.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười và nhấp ngụm trà để làm dịu cổ họng. Tôi không thể đáp lại những cảm xúc của Nevan. Tôi không muốn bố vợ của mình lại là người đàn ông này. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để duy trì mối quan hệ hiện tại của cả hai: đủ gần gũi để vẫn là đồng minh nhưng không quá thân thiết.