Chương 9: Sát thủ có trợ lí
Độ dài 2,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:59:10
Tôi đang chạy sâu trong rừng.
Mùa đông sẽ đến sớm thôi. Ở nơi đây, tuyết rơi rất nhiều. Nên khi đông sang, tôi sẽ không thể vào núi như bây giờ.
Nếu không đi săn và ướp khô, ướp muối ngay, sẽ chẳng còn mấy đồ ăn khi vào đông.
Tôi không muốn lặp lại cái thất bại của năm ngoái.
Tôi sẽ cố gắng hết mình để khiến mùa đông thứ mười của mình diễn ra tốt đẹp.
Một con thỏ lớn như vậy chắc là đủ rồi.
“Dù việc săn bắn vẫn thuận lợi… mình không tìm được người nào cả.”
Dạo này, tôi đang tìm một trợ lí cho những nhiệm vụ ám sát.
Sức mạnh của tôi cũng có giới hạn.
Tuy nhiên, không người nào thích hợp hết.
Tối thiểu là phải có sức mạnh ma pháp.
Những người trong giới quý tộc rất khó để thực hiện các nhiệm vụ ám sát.
Vì vậy, tôi muốn tìm một đứa trẻ trong một gia đình bình thường và có sức mạnh ma pháp. 10000 người thì mới có một người như vậy.
Ngay cả khi có sức mạnh ma pháp mà không biết cách sử dụng thì cả đời cũng sẽ mãi không thể sử dụng được ma pháp.
Thật khó để tìm được một người như vậy, nhưng nhờ con mắt của Towerhade, đôi mắt có thể nhìn thấy sức mạnh ma pháp, việc này trở nên dễ dàng hơn.
Dù vậy, tôi vẫn không thể tìm được một đứa trẻ nào cả.
“… Có nên tìm kiếm những nơi nằm ngoài lãnh thổ không đây?”
Tìm được một người trợ lí càng sớm thì càng tốt.
Đứa trẻ đó sẽ mất hai năm để được dạy về những điều căn bản, và thêm một năm nữa để có kinh nghiệm thực tế trong ám sát. Việc tìm kiếm nên được hoàn thành vào khoảng năm sau.
Tuyết bắt đầu rơi.
Trời lạnh và còn lạnh hơn khi có tuyết.
Tôi sẽ đi thăm Dia vào ngày mai.
Tôi khó lòng mà đi qua 320km trên núi trong khi tuyết dày đặc như thế này.
Chúng tôi gặp nhau mỗi tháng một lần, nhưng xem ra chúng tôi sẽ không thể gặp nhau vào mùa đông, vì vậy tôi cần đến đó hai lần trong tháng này.
Tôi cảm nhận được một dấu hiệu.
Tôi kéo dây cung… nhưng dấu hiệu đó không phải từ một con thú. Đó là con người.
Nơi tôi đang đứng nằm sâu bên trong rừng, với đầy rẫy sói và gấu.
Tại sao người này lại chọn nơi săn bắn nguy hiểm đến vậy?
Trong lúc tự hỏi, tôi xuất hiện trước mặt người đó.
Một cô gái. Chắc cũng tầm tuổi tôi.
Trời lạnh và có tuyết, nhưng cô ấy chỉ đi đôi chân trần. trên người không gì hơn ngoài một tấm vải mỏng. Cô run rẩy trong cái lạnh, ôm chặt cái cơ thể gầy gò tưởng chừng như sắp tan vỡ đến nơi.
Mái tóc trông thật ảm đạm. Trông như cô gái sắp chết đói. Tôi nghĩ gương mặt của cô ấy không tệ, nhưng tôi khá tò mò về lí do vì sao người này lại bị bỏ đói.
Thật điên rồ khi đi vào một khu rừng nguy hiểm mà không có thiết bị hỗ trợ nào trên người. Việc cô ấy vẫn còn sống sót đã là một phép màu kì diệu rồi.
… Và, thứ làm tôi bất ngờ nhất là cô gái này có sức mạnh ma pháp.
Một người có sức mạnh ma pháp mà tôi đã không thể tìm thấy trong lãnh thổ của Towerhade.
Tuy nhiên, hình như cô ấy không biết cách làm thế nào để sử dụng sức mạnh ma pháp, thứ sức mạnh đó vẫn tiềm ẩn sâu bên trong cơ thể nhỏ nhắn ấy. Cũng giống như bao người khác, cô gái này không hề biết rằng cô ấy hiện đang sở hữu nó.
“T-Tôi chưa làm điều gì sai cả, v-vì vậy đừng làm những điều tồi tệ với tôi.”
Tôi xuất hiện trước mặt cô ấy, nhưng cô lại trở nên sợ hãi dù cho tôi chưa làm bất kì điều gì cả.
“… Cô là ai? Tại sao lại ở sâu trong khu rừng này?”
“L-Làng của tôi rất nghèo, n-nên tôi bị vứt bỏ. T-Tôi không thể trở lại làng… L-Lãnh thổ Towerhade bên kia núi rất giàu có nên tôi đ-đến đó…”
Cô gái ngã xuống trong khi giải thích câu chuyện, tôi bị thuyết phục.
… Cô ấy mỏng manh như một sợi lông vậy.
“Tôi rất muốn nghe tiếp câu chuyện, nhưng trước tiên hãy ăn cái đã.”
Tôi mỉm cười và đưa miếng sandwich tôi mang đi để ăn trưa.
Cô gái làm một khuôn mặt bất ngờ.
Nhận thức ăn từ người khác là một điều không tưởng với cô ấy, người sống trong một ngôi làng nghèo tới mức buộc phải giảm dân số.
… Tôi cũng được nghe nói rằng lãnh thổ bên cạnh có một lãnh chúa bất tài và ép người dân trả thuế cao vì lòng tham.
Cô gái ăn xong miếng sandwich tôi đưa và trông thật hạnh phúc.
Cô ấy nhận thấy ánh mắt của tôi và khuôn mặt chuyển đỏ. Cuối cùng, dường như cô cũng đã đủ tỉnh táo để để ý đến ánh mắt của người khác.
“Nếu cô đang định tới lãnh thổ Towerhade thì tôi là con trai của họ.”
“… Có một sự trùng hợp đến vậy sao?”
Một sự trùng hợp đến lạ lùng.
Nhưng, tôi nghĩ đó là định mệnh.
“Nếu cô thích thì, cô có thể trở thành một người hầu độc quyền riêng cho tôi được chứ? Tôi cần đến sức mạnh của cô.”
Cuối cùng, tôi cũng tìm được người có sức mạnh ma pháp.
Ngoài ra, tôi cũng có đánh giá về khả năng của cô gái này.
Hành động của cô ấy khi bị bỏ rơi khá thông minh.
Cô nhận ra được rằng việc quay trở lại làng sẽ chẳng có một tác dụng gì nên đã loại bỏ lựa chọn đó. Cô tìm kiếm khả năng sống sót cao nhất và thực hiện nó.
Đó là một phẩm chất cần thiết cho sát thủ, giúp họ có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn khi lâm vào tình thế hiểm nghèo. Một phẩm chất rất khó để có được.
Cô gái ngước nhìn tôi và rơi lệ.
“Bộ có vấn đề gì à?”
“Mọi người, chẳng ai cần đến tôi cả, tôi luôn bị coi như một đứa vô dụng, rắc rối… Lần đầu tiên có người cần đến tôi. Tôi vui lắm.”
Tôi ôm lấy cô gái.
“Cậu sẽ bị bẩn đấy.”
“Phải. Nhưng cô sẽ trở nên xinh đẹp khi được tắm rửa thôi.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Hãy làm việc cho tôi mãi mãi, tôi cần đến cô.”
Chắc chắn trên người cô gái đang rất bẩn. Nhưng cô ấy là một viên kim cương quý giá.
… Tôi mang cô ấy về nhà và nuôi dạy cô để trở thành một trợ lí sát thủ.
◇
Ai đó đang chạm vào cơ thể tôi.
“Dậy thôi nào, Rougue-sama.”
Một bàn tay mềm mại. Và cũng thật ấm áp và thoải mái.
Khiến tôi muốn giả vờ ngủ để tận hưởng cảm giác này.
Cô gái có mái tóc vàng rực rỡ.
12 tuổi và hiện đang mặc quần áo người hầu… Cô ấy chạm mặt với tôi, là người hầu độc quyền cho riêng tôi.
Cô ấy thật xinh đẹp, làm thu hút ánh nhìn từ mọi người, nhất là những người khác giới.
“Rougue-sama, ngài biết mà, ngài thật tinh nghịch khi cố tình làm như vậy đấy.”
Cô gái lay tôi dậy và nói với giọng điệu dịu dàng.
“Chào buổi sáng, Tart.”
“Chào buổi sáng, Rougue-sama. Thật lạ lùng khi ngài ngủ muộn như vậy.” (Bên eng không có kính ngữ sama nhưng khi mình đọc lại bản raw thì thấy Tart xưng hô vậy với main)
【Siêu cấp hồi phục】giúp tôi không phải nghỉ ngơi nhiều, nhưng vì hôm qua tôi luyện tập hơi quá nên khả năng hồi phục không theo kịp.
“Đến giờ ăn sáng rồi ạ. Em sẽ cố gắng hết mình ngày hôm nay!”
“Được rồi, đi thôi.”
“Vâng!” (Tart)
Chúng tôi đi sang phòng khách cạnh đó.
“Tart này, ta đã có một giấc mơ, về hai năm trước, khi lần đầu ta gặp em.”
“… Ngài làm em hơi xấu hổ đó. Lúc đó trông ngài ngầu lắm, còn em chỉ có da bọc xương...”
“Ta cũng không nghĩ rồi một ngày em trở nên xinh đẹp khi ta mang em về đâu.”
“… ~Tsu! Rougue-sama!”
Trải qua hai năm, cô gái mảnh khảnh ngày nào đã lấy lại được một cơ thể khỏe mạnh và ngoại hình xinh xắn.
Bây giờ, cô ấy có một lượng thịt vừa phải và mức phát triển tốt so với lứa tuổi của mình.
… Ban đầu tôi cũng không có ý định này, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy sẽ trở thành một người phụ nữ tuyệt đẹp trong tương lai và tôi có thể sử dụng chiến thuật mĩ nhân kế.
Trong khi tôi ngồi vào bàn, Tart liền phục vụ rồi đứng đằng sau tôi.
“Em không nhất thiết phải là người hầu trong mọi lúc đâu.”
Tôi nói với cô ấy trong khi thưởng thức bữa sáng Tart làm.
Bữa sáng gồm có trứng và thịt xông khói được làm trong lãnh thổ. Cả hai đều là những món tôi ưa thích.
“Em không thể làm thế vì em là người hầu độc quyền của riêng Rougue-sama! Để Rougue-sama được thoải mái, em sẽ luôn luôn là người hầu của ngài.”
Lí do tôi mang cô ấy về là để hỗ trợ cho những nhiệm vụ ám sát. Nhưng có một người hầu độc quyền cho riêng mình cũng không tồi chút nào.
Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu cô ấy không cư xử như người hầu.
Việc làm người hầu mỗi ngày thực sự không cần thiết.
Tuy nhiên, cô ấy muốn làm một trợ lí sát thủ kiêm người hầu luôn.
“Tart, em đã vất vả rồi.”
Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ và lấy được sự tin tưởng của tôi.
“Em sẽ chết nếu ngày hôm đó Rougue-sama không mang em về đây… Hơn bất cứ điều gì, chỉ cần ngài nói ngài cần em, thì cuộc sống này hoàn toàn là vì lợi ích của Rougue-sama.”
Đó không phải là lời xu nịnh của một người hầu, đó là những lời thốt ra từ tận đáy lòng cô ấy.
Tôi đứng dậy và vuốt ve mái tóc mềm mại của Tart.
“Ta thật sự rất hạnh phúc. Ta cần đến em, Tart.”
Mỗi khi tôi cần thì cô ấy đều ở đó và giúp tôi vượt qua những bài tập khó khăn.
Thật vậy, chỉ trong vòng hai năm, cô ấy đã lớn lên như một sát thủ và nhận được đủ kiến thức để trở thành người hầu riêng cao quý.
… Khi tôi giải thích với cha rằng tôi sẽ dạy dỗ Tart làm trợ lí sát thủ, tôi đã phải hứa với ông ấy hai điều.
Thứ nhất, tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giáo dục cô ấy. Cha sẽ không liên quan gì đến việc này.
Thứ hai, bởi tôi đang trao những kĩ năng của Towerhade cho người ngoài, trong trường hợp như Tart phản bội tôi, tôi buộc phải giết cô ấy.
Điều thứ nhất thì có lẽ nó sẽ giúp cô có sự hiểu biết sâu sắc hơn. (???)
Tôi có thể hiểu được cái sau. Thật nguy hiểm khi trao kĩ thuật của gia đình cho những người không có máu mủ.
… Tuy nhiên, Tart sẽ không bao giờ phản bội tôi.
Tôi đã khiến cô ấy phải trung thành tuyệt đối bằng cách áp dụng những phương pháp tẩy não mà tôi học được từ kiếp trước.
Cảm xúc mà Tart dành cho tôi là sự tôn thờ và lòng trung thành, nhìn từ bên ngoài thì giống như thứ gì đó lãng mạn, nhưng không phải vậy.
Đó là một trở ngại trong mối quan hệ giữa chúng tôi.
“Sau khi ăn xong, ông chủ nói rằng ngài hãy đến thư phòng có chuyện quan trọng.”
“Ta hiểu rồi. Ta sẽ đến.”
Một chuyện quan trọng sao?
Cuối cùng, cũng đến lúc ám sát thật sự thay vì luyện tập?
Tôi đã trưởng thành và có một trợ lí riêng.
Tôi tự tin mình có thể thực hiện mọi nhiệm vụ ám sát.