Chương 2: Sát thủ học cách sống trong gia tộc sát thủ
Độ dài 2,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:58:41
Ai đó đang lau cơ thể tôi và quấn quanh tôi bằng một lớp vải mềm.
Tôi cố gắng di chuyển, nhưng thể lực của tôi lại yếu hơn nhiều so với tưởng tượng.
Những hình ảnh tôi có thể thấy thật mờ nhạt.
Tôi tập trung.
Một người phự nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim đang bế tôi.
Vì tôi vừa mới chuyển sinh, nên cơ thể này hẳn là của một em bé.
Hơi lạnh. Tôi chợt bật khóc.
Người phụ nữ ôm tôi vào lòng.
“Thật dễ thương, Rougue.”
Hmm, tên tôi là Rougue à?
Mặc dù chưa thể quan sát kĩ hết được, tôi có thể đoán gia đình tôi rất giàu có từ người có vẻ là mẹ tôi, quần áo, hay nội thất trong phạm vi tôi thấy được.
Có lẽ cũng nên cảm ơn Nữ thần vì đã cho tôi khả năng hiểu được ngôn ngữ ở thế giới này.
Đúng lúc, giọng nói Nữ thần vang vọng trong đầu tôi.
“Cái đó chỉ để ngươi xác nhận tình hình thôi, ưu đãi chỉ có trong hôm nay đấy. Ngươi nên cố mà nhớ hết ngôn ngữ ở đây đi.”
Cô có nhất thiết phải keo kiệt thế không?
Tôi nghe thấy những tiếng bước chân.
Một người bước vào phòng.
“Việc sinh đứa bé thế nào rồi, Esri?”
“Vâng, nó thật đáng yêu... Này, Kian, anh định biến đứa trẻ này thành Towerhade ư?”
“Ừ. Phải đó. Đất nước thật sự cần đến Towerhade. Có những người chỉ có thể giết được bằng cách ám sát.”
“… Đừng làm vậy. Chúng ta đã mất Ruff rồi. Em không muốn mất thêm đứa con này.”
“Anh sẽ dạy dỗ nó thành một người mạnh mẽ để không phạm phải thêm một sai lầm nào nữa.”
Một giọng nói nặng nề và đầy hối tiếc.
Nhưng đằng sau đó, thật ấm áp.
Tôi có thể đoán được câu chuyện, Ruff-anh trai của tôi đã mất mạng trong một nhiệm vụ ám sát.
Thông thường, không ai muốn sinh ra trong gia đình làm công việc nguy hiểm như vậy.
Kĩ thuật và kiến thức sát thủ kiếp trước của tôi chỉ dùng để giết những kẻ không có sức mạnh ma pháp và khả năng thể chất trong giới hạn con người mà thôi.
Tuy nhiên, hẳn sẽ có các bí quyết ám sát trong gia tộc sát thủ Towerhade, đó là điều tôi mong chờ nhất.
Ngoài ra, nếu là quý tộc, sẽ dễ dàng đảm bảo về một môi trường thiết yếu để luyện tập.
“Em nghe lời anh, Kian. Nhưng nếu mất đứa trẻ này, em sẽ rời khỏi gia tộc…”
“Anh hứa sẽ không để đứa con của chúng ta chết.”
Mẹ ôm hôn bố trong khi vẫn đang bế tôi.
… Khi nghe rằng tôi sẽ chuyển sinh vào một gia tộc sát thủ, tôi đã không trông mong gì nhiều vào thứ gọi là tình cảm gia đình, nhưng họ quả là cha mẹ tốt.
Đối với tôi, người lớn lên trong tổ chức sát thủ, tình cảm chỉ là thứ công cụ trong việc thương lượng.
Nhưng, vì vài lí do nào đó, ‘tình yêu’ của tôi dành cho họ, với tôi, thật nực cười... xem ra đây là tình yêu đích thực.
Tại đây, tôi có thể học cách để yêu thương.
Đó là thứ không cần thiết cho một sát thủ. Nhưng nó cần thiết để sống như một người bình thường, không phải công cụ.
◇
Năm năm đã trôi qua kể từ khi tôi chuyển sinh sang thế giới này.
Trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh, tôi mất đến hai năm để học được ngôn ngữ và chữ viết ở nơi đây.
Tuy nhiên, điều này không hề bình thường với một đứa trẻ bình thường.
Tôi cố gắng nói chuyện và cư xử như một đứa con nít.
Tôi làm vậy là để có một cuộc sống thoải mái... Và tôi cũng rất bất ngờ khi tôi cũng nói yêu cha mẹ mình.
Tôi có thể làm nhiều thứ hơn thế nữa khi lên năm.
Lợi ích từ【Siêu cấp phục hồi】rất tuyệt vời.
Cơ thể của một đứa trẻ rất dễ mệt mỏi, nhưng vì tôi có khả năng hồi phục nên thời gian hoạt động dài hơn, quá trình nghỉ ngơi ngắn, và kết quả là, tôi có sức mạnh không thể so sánh được với những đứa trẻ khác.
Lúc này, tôi đang ngồi đọc sách.
Có rất nhiều thông tin hấp dẫn trong phòng thư viện vủa nhà Towerhade, gây ấn tượng trong giới quý tộc, gồm những quyển sách từ khắp nơi trên thế giới.
“Gia tộc Towerhade, nguy hiểm hơn mình tưởng rồi.”
Gia tộc sát thủ mang tên Towerhade là Nam tước của Vương quốc Alvin, một trong bốn quốc gia lớn nhất lục địa.
Nam tước là chức vị thấp nhất trong số các quý tộc khi tính từ dưới lên, lãnh thổ cũng không rộng lớn lắm.
Tuy nhiên, nhà Towerhade rất giàu có.
Có một khoản thu nhập lớn khác ngoài thuế từ lãnh thổ.
Họ là một gia tộc y dược hàng đầu tại Vương quốc Alvin, đi khắp đất nước theo yêu cầu của hoàng gia và các quý tộc, nhận được nhiều phần thưởng to lớn nhờ kĩ thuật tuyệt vời.
Và, họ thực hiện việc ám sát theo chỉ thị của hoàng gia và gia đình công tước.
Loại bỏ các thành phần gây rối cho đất nước thông qua ám sát.
Họ chỉ làm công việc ám sát tại quốc gia này.
Towerhade, sự sống và cái chết. Bằng cách điều khiển cả hai lĩnh vực này, họ là một gia tộc Nam tước rất có tiếng nói trong xã hội và sở hữu khối tài sản khổng lồ.
“… Vậy là tổ tiên của mình cực kì xuất sắc, họ đã không để bị nghiền nát bởi các gia tộc khác và vẫn tiếp tục ám sát. Thế hệ này là thế hệ thứ bảy rồi.”
Không như tôi, kẻ bị điều khiển như một thứ công cụ ở kiếp trước, nhà Towerhade đã duy trì công việc ám sát đến thế hệ thứ bảy.
Điều đó cũng có nghĩa nếu mặt sau của Towerhade công khai trước dân chúng, những bí mật mà họ nắm giữ có thể lật đổ cả đất nước này.
Chính vì vậy, gia tộc có thể phải rời khỏi vương quốc để bảo vệ toàn bộ bí mật. Đó là một biện pháp đối phó cần thiết.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi”
Khi đóng quyển sách lại, tôi nghe tiếng gõ cửa.
“Rougue, ông chủ cho gọi người.”
Vào lúc này sao?
Trong gia tộc Towerhade, tôi đã được huấn luyện từ khi là em bé, để nắm bắt sức mạnh thể chất thường xuyên, từ đó chọn ra những bài tập sức mạnh ma pháp và thể lực phù hợp nhất.
Tuy nhiên, khi lên năm, tôi bắt đầu trải qua các bài tập huấn luyện toàn diện và độ khó được nâng cao hơn một bậc. Hôm nay, chính cha sẽ dạy tôi kĩ thuật ám sát. Có rất nhiều thứ từ ông ấy mà tôi cần phải học hỏi nhiều.
◇
Dường như hôm nay tôi sẽ luyện tập ở tầng hầm của gia đình. Nhưng chẳng phải đây là khu vực cấm sao?
“Rougue, nói cho ta biết bí mật về phương châm y khoa và ám sát của gia tộc Towerhade.”
“Kĩ thuật của nhà Towerhade là vì lợi ích của Vương quốc Alvin.”
“Vậy tại sao kĩ thuật y khoa của gia tộc được sử dụng để phục vụ cho lợi ích đất nước?”
“Duy trì cuộc sống cho người dân sẽ giúp đất nước phát triển.”
“Chính xác, nhưng nếu chúng ta chữa bệnh cho dân chúng, những người được cứu sẽ giúp vương quốc phát triển, vậy tại sao chúng ta lại ám sát?”
“Để loại bỏ tận gốc mối nguy hại cho đất nước, chúng ta ám sát những thành phần gây rối cho sự phát triển của quốc gia.”
Tôi trả lời nhanh các câu hỏi từ cha về phương châm của Towerhade.
Tận dụng những người có ích và giết những kẻ gây hại cho đất nước.
Thao túng sự sống và cái chết giúp vương quốc thịnh vượng.
“Trong trường hợp, có một quý tộc phản loạn, để lại hậu quả to lớn vì đã cướp đi nhiều sinh mạng của nhân dân, chúng ta buộc phải là những người ngăn chặn nó trước khi xảy ra.”
Thanh gươm của gia tộc Towerhade chủ yếu hướng tới giới quý tộc trong đất nước.
Tại quốc gia này, quý tộc nắm giữ quyền lực rất lớn.
Họ thoát khỏi sự trói buộc của luật pháp bằng quyền lực, rất giỏi trong việc tự vệ bản thân, ngay cả người của hoàng gia cũng không dễ dàng can thiệp vào họ.
… Cho dù vậy, họ không thể nào thoát khỏi lưỡi gươm của Towerhade, gia tộc chẳng có mấy quyền lực.
Bây giờ, tôi sẽ được học kĩ năng cần thiết để thực hiện điều đó.
“Rougue, con có biết rằng khi bắt đầu tập một môn võ, ta đều phải học y thuật trước tiên không?”
“Vâng. Để đánh bại đối thủ, cần hiểu rõ cấu trúc cơ thể của con người.”
Xét cho cùng, bằng cách hiểu rõ cấu trúc cơ thể, võ thuật chỉ là một phương pháp di chuyển và gây tổn thương cho con người theo cách hiệu quả nhất.
“Đối với ta, kĩ năng võ thuật của mọi người không khác gì một đứa trẻ chẳng hiểu gì về cấu trúc cơ thể. Nhưng, Towerhade thì khác, chúng ta hoàn toàn nắm rõ chúng, nên mới có thể ám sát tốt hơn bất kì ai khác.”
Tôi bước vào hầm.
Có một nhà ngục lớn và vài người đang bị giam tại đây.
Thỉnh thoảng, tôi thắc mắc không biết ‘thứ gì’ được xe ngựa vận chuyển từ thành phố đến đây, vậy ra họ là những ‘thứ đó’ à?
“Đây là những tù nhân bị án tử hình từ khắp nơi trên đất nước. Và cũng là một tài liệu giảng dạy cho nhà Towerhade.”
“Quả vậy, họ những người ta có thể thoải mải giết chóc. Kiếm đâu ra các tài liệu giảng dạy tốt hơn thế này nữa, vừa dùng được trong mẫu thí nghiệm y khoa, vừa dùng được trong các bài tập ám sát.”
Xem ra tôi cần đánh giá gia tộc Towerhade cao hơn một bậc rồi.
Nếu y học phát triển thì sát thủ cũng sẽ mạnh thêm.
Trên thực tế, để nghiên cứu về cấu trúc cơ thể con người, không có cách nào hiệu quả hơn việc mổ xẻ cơ thể của chính họ ra.
Thật đáng tiếc khi bác sĩ trên thế giới cũ của tôi chưa hề nghĩ tới chuyện này.
Họ bị cấm không làm thí nghiệm trên cơ thể con người, và thế nên, họ đành phải thực hiện với vài con chuột bạch.
Nếu những bác sĩ trên Trái đất có được vật thí nghiệm như thế này, hẳn là y học của họ đã tiên bộ hơn từ hàng trăm năm trước.
“… Rougue, khi lần đầu ta được đưa đến đây, ta đã mất bình tĩnh và chỉ trích cha mình về quan điểm nhân đạo.”
“Có những người không đồng ý với chuyện này vì cho rằng nó không đúng đắn, nhưng nếu nghĩ theo một cách logic, ta sẽ thấy việc này không có gì là sai trái cả.”
“Con là một đứa trẻ tài năng. Con có một trí thông minh tuyệt vời khi chỉ mới năm tuổi. Hôm nay là bài học ám sát đầu tiên của con. Cầm lấy con dao này và giết họ đi. Yên tâm. Những người đó không thể kháng cự do tác dụng của thuốc dãn cơ. Hãy suy nghĩ về ý nghĩa của bài học này.”
Tôi chỉ cần giết mục tiêu trong khi họ không thể di chuyển.
Ngay cả một đứa trẻ năm tuổi như tôi cũng có khả năng sử dụng dao sau khi học cách giết người.
Tôi sẽ học cả lý thuyết về cách ám sát hiệu quả nhất, nhưng chỉ thế thôi là chưa đủ.
“Con phải giết thật nhiều người trong lúc luyện tập để không do dự trong khi làm nhiệm vụ sao?”
“Chính xác. Lực lượng quân sự của một đất nước thật sự mạnh mẽ nếu như người lính không ngần ngại giết chết lính của quân địch. Ta đã từng nghe một người quen trong quân đội nói rằng, cứ có ba người thì một người sẽ có thể tiêu diệt kẻ thủ mà không do dự. Đó là một trong những lí do khiến nhiều người lính đã mất mạng.”
“Con hiểu rồi. Con sẽ không để bản thân phải do dự khi giết người.”
Các tù nhân ngừng cử động khi tôi lại gần họ.
Tôi bỗng nghi ngờ cha mình.
Tôi sử dụng phương pháp giết người đã được học và giết chúng. Nhưng một sự do dự khiến tay tôi dừng lại.
“Con có một câu hỏi.”
“Có chuyện gì sao?”
“Tại sao cha lại khiến con thêm do dự khi giết người? Trong cuốn sách tranh mà mẹ đọc, nói rằng cuộc sống là thứ vô giá, cha cũng dạy con phải luôn yêu thương mọi người xung quanh... Những cảm xúc đó chẳng phải sẽ cản trở con khi ám sát hay sao?”
Ở kiếp trước, tổ chức đã huấn luyện tôi ngay từ khi là một đứa trẻ. Họ nói rằng cuộc sống là chỉ là thứ vô giá trị. Đó là lí do khiến trước đây tôi chưa một lần ngần ngại giết người. Tôi chưa bao giờ thấy tội lỗi vì điều đó.
Tuy nhiên, nhà Towerhade luôn chú trọng giáo dục cả về mặt cảm xúc.
Họ cố gắng cho tôi một cuộc sống lành mạnh.
Đó là những gì tôi thiếu ở kiếp trước.
Nhờ đó, tôi đã dần hiểu được hạnh phúc là gì.
Nhưng dường như, lưỡi gươm bên trong tôi đã mài mòn đi ít nhiều.
“Nếu con không có cảm xúc của một người bình thường, con sẽ không thể đọc được suy nghĩ của người khác. Đừng bao giờ quên điều đó. Cha sẽ nuôi dạy con trở thành một sát thủ tài giỏi.”
“Bây giờ con đã hiểu được một nửa, nhưng vẫn chưa hiểu được nửa kia… Vì vậy con sẽ tiếp tục suy nghĩ về điều đó.”
Cảm giác mạnh mẽ và ấm áp tràn ngập tâm trí tôi.
Tôi rất vui vì đã thay đổi được phần nào.
Cuối cùng, tôi cũng được sống như một con người, không là công cụ cho ai khác, không như trước kia.
Tôi sẽ làm những gì tôi muốn.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi ngần ngại khi giết người.
Nhưng tôi sẽ không chạy trốn.
Bởi đây là điều cần thiết để tôi sống với tư cách là Rougue Towerhade.