Chương 12: Sát thủ khởi hành
Độ dài 2,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:59:12
Nghe lời cha, ba ngày sau, tôi quyết định khởi hành.
Nếu dành hai năm trong lãnh thổ Murteu với tư cách là con trai chủ cửa hiệu Valor, tôi sẽ được công nhận là một Towerhade và được giao phó các trọng trách của gia tộc.
Khi đã lĩnh hội được tất cả các kĩ thuật ám sát và y khoa, người trong gia tộc sẽ thực hiện bài kiểm tra cuối cùng. Và tôi, 12 tuổi, là người trẻ nhất cho đến nay, sớm hơn ba năm so với cha, 15 tuổi.
Dường như đã thành một thông lệ, mọi người trong gia tộc tụ tập lại ăn mừng trước khi người thân của họ lên đường thực hiện bài kiểm tra cuối cùng. Một bữa tiệc được tổ chức ngày hôm nay.
Họ hang, gia đình và dòng tộc nhánh đều đang ở đây.
Tôi thường gặp các nhánh trong gia tộc mỗi thánh một lần, nhưng tôi đã nhớ được tất cả khuôn mặt và tên của họ.
Dòng tộc nhánh tuy không có được dòng máu thuần túy như gia đình đứng đầu, họ vẫn mang trong mình sức mạnh ma pháp.
Tôi muốn thân thiết với mọi người nhiều nhất có thể. Thế nhưng, từ nãy giờ, tôi luôn bị ai đó nhìn chằm chằm vào.
Đó là anh họ tôi, Ronaha.
Rồi đột nhiên, Ronaha đứng dậy, uống ly rượu trong tay và ném nó xuống sàn nhà.
Như đã được báo trước từ cái nhìn đó, tôi nhẹ nhàng chộp lấy cái ly để nó không rơi xuống đất và đặt lại lên bàn.
"Đúng là không thể chấp nhận nổi! Không thể chấp nhận rằng người thừa kế tiếp theo lại là thằng nhóc này được!"
Qua các biểu hiện và thái độ, tôi cũng biết anh ta đã giữ cái suy nghĩ đó từ rất lâu rồi.
Tôi luôn bị Ronaha lườm ngay cả những lúc luyện tập cùng mọi người trong gia tộc.
Và sự bất mãn đó cuối cùng cũng đã bùng nổ. Đằng sau tôi, Tart như biểu hiện một sát ý giết người. Tôi ra hiệu cho cô ấy dừng lại.
Cha Ronaha cố gắng ngăn cản con mình lại. Thế nhưng, cha tôi nói rằng điều đó là không cần thiết và ông cất giọng.
"Hmm... Có chuyện gì với Rougue sao?"
"Tôi được cho là có tài năng sánh ngang với Ruff! Thật chẳng ra sao khi mà đứa nhóc yếu đuối này lại trở thành người thừa kết. Tôi mạnh hơn, tôi mới là kẻ đứng đầu gia tộc tiếp theo!"
Ruff là anh trai, hoặc cũng có thể là chị gái tôi. Cha mẹ không hề nói gì về Ruff cả, cũng không có một chút hồ sơ nào. Vì thế, đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết giới tính hay tuổi của Ruff.
Ronaha có lẽ đã nghĩ rằng do Ruff đã chết nên quyền thừa kế gia tộc là của anh ta nên tỏ ra rất khó chịu với tôi, người đứng đầu tiếp theo của gia tộc.
Cha tôi nói tiếp.
"Đúng là cháu cũng có những thế mạnh riêng, nhưng những thế mạnh đó không phù hợp để ám sát. Cháu nghĩ rằng kẻ nào mạnh nhất thì kẻ đó sẽ được thừa kế gia tộc. Tuy nhiên, cháu đã lầm một điều quá đỗi căn bản."
Những gì mà cha nói hoàn toàn đúng.
Trong một nhiệm vụ, nếu mục tiêu nhận ra sát ý của sát thủ, nhiệm vụ đó coi như thất bại.
Sức mạnh là một yếu tố quan trọng.
Tuy nhiên, nếu coi sức mạn là thứ quan trọng nhất thì anh ta không phù hợp để ám sát. Một sát thủ tài giỏi có thể tiếp cận mục tiêu mà không hề bị chú ý, sau đó kết liễu đối phương.
"Thật phiền phức! Chỉ cần giết mục tiêu ngay phía trước là được thôi chứ gì!?"
Chấn động não quá...
Cái thứ nhất, nhiệm vụ của Towerhade là thủ tiêu những quý tộc trong bóng tối, theo yêu cầu của hoàng gia.
Trong trường hợp nếu mặt tối của Towerhade bị phơi bày, hoàng gia sẽ ngay lập tức loại bỏ cả gia tộc một cách không thương tiếc.
Chúng tôi không được phép để người ngoài phát hiện.
Tôi biết rất rõ điều này.
Cha của Ronaha ôm đầu... Tôi có thể hiểu được cảm giác đó.
"Ronaha, ta có rất nhiều thứ cần phải nói nhưng Rougue hoàn toàn mạnh hơn con. Dù vây, con vẫn không chịu chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế à?"
"Đương nhiên rồi! Nếu thằng nhóc này mạnh hơn thì con sẽ từ bỏ."
Đôi mắt anh ta liếc nhìn tôi và mỉm cười.
"Liệu tôi mạnh hơn anh chưa?"
"Hả?... A,aaa."
Ronaha thốt ra những lời ngu ngốc.
Tôi đang cầm một con dao chứa sức mạnh ma pháp kề ngay cổ họng hắn.
Một mảnh da bị cắt... Nếu muốn, tôi có thể ngay lập tức chấm dứt mạng sống của anh ta.
Phải, trong một trận thực chiến, Ronaha sẽ chết mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Đây mới chính là ám sát.
"Quá rõ ràng. Rougue mạnh hơn con. Con đã hài lòng chưa?"
"Oh, à, uhm, điều đó..."
Tôi đã dự đoán trước được cuộc nói chuyện, nhân lúc sự chú ý của Ronaha đang hướng tới cha, tôi biến mất vào điểm mù của anh ta.
Tất cả những gì tôi làm là lặng lẽ áp sát mà không để lại một tiếng động, sau đó thì đợi cha ra hiệu để tấn công.
"Đây mới chính là ám sát. Nó không giống như các hiệp sĩ thông thường, như ta đã nói trước đó. Dường như Ronaha đã hiểu nhầm về Towerhade... Rougue, rút dao ra được rồi."
Tôi cho dao vào vỏ như cha nói.
Đột nhiên, Ronaha lao tới tôi.
"Eh?"
Tôi đáp trả lại một cú bằng vỏ bao trên tay
... Tại sao anh ta lại nghĩ rằng mình có thể trở thành người kế thừa cơ chứ?
Tôi nắm chặt cánh tay của Ronaha và bẻ ra đằng sau lưng, khóa chặt chúng lại.
Anh ta ra sức kháng cự nhưng vẫn không tài nào thoát được, Dù có làm gì cũng vô ích mà thôi. Tôi bẻ chật khớp Ronaha để hắn ngừng kháng cự.
"AAAAAAAAh!"
Không nhất thiết phải làm ồn đến thế đâu. Tôi đã cố gắng nương tay để anh có thể trị thương ngay lập tức rồi đó.
"Ngay cả trong trận chiến bình thường, Rougue vẫn sẽ mạnh hơn... Mặc dù ta có nói rằng sức mạnh không phải là thứ quan trọng nhất, nó vẫn là một trong những yếu tố thiết yếu."
Tôi muốn tránh gây ẩu đả nhiều nhất có thể.
Tuy nhiên, chính vì vậy mà lợi thế của tôi bị thu hẹp.
... Trong trường hợp của tôi, tôi cũng không thể ám sát Anh hùng nếu không có đủ sức chiến đấu.
Tôi nhìn Ronaha. Tâm trí anh ta đã sụp đổ.
Ít nhất thì anh ta sẽ không còn hung hăng nữa.
"Thưa tất cả mọi người, tôi đảm bảo rằng đứa con trai này là một thiên tài, hơn cả tôi, cả về mặt y khoa lẫn ám sát. Cách di chuyển cũng thật tuyệt vời. Thằng bé có mọi tố chất của một sát thủ."
Khi cha nói vậy, không khí căng thẳng trong phòng dịu xuống phần nào.
Dù cho khuôn mặt của cha mẹ Ronaha có đôi chút khó hiểu, những người khác công nhận tôi là một người thừa kế đáng tin cậy.
Tôi sẽ theo dõi Ronaha sau.
Vì dù thế nào, anh ta cũng sẽ trở thành người của tôi.
◇
Cuối cùng, ngày trước khi tôi phải rời đi cũng đã đến.
Tôi đến thăm Ronaha kèm theo một món quà nhỏ.
"Hả? Ngươi tính tới đây để cười nhạo ta đấy à?"
"Không phải thế. Tôi chỉ đến để an ủi thôi."
Tôi nói với giọng điệu không được lịch sự như khi nói với cha và mẹ.
Nhưng tôi cho rằng như vậy sẽ tốt hơn là tiếp cận anh ta với thái độ lịch sự.
"Tôi thật ngu ngốc khi đối đầu với một Towerhade tài giỏi nhất từ trước tới nay."
Ronaha cười nhạo bản thân.
"Ờ phải, Ronaha sẽ không thể nào thắng được tôi..., nhưng đâu cần phải thắng cơ chứ. Sau khi trở thành người đứng đầu của Towerhade, tôi hứa sẽ đưa gia tộc trở nên thịnh vượng cùng với y khoa tiến bộ hơn bây giờ. Năm ngoái, tôi đã xem cuộc thi dành cho những hiệp sĩ trẻ trong Vương quốc, nhưng tôi chỉ thấy có mỗi bốn trong số 20 người họ mạnh hơn Ronaha mà thôi. Tôi thực sự muốn Ronaha trở thành hiệp sĩ của Towerhade và mong chờ vào thành công của anh trên chiến trường."
Tôi không hề nói dối.
Hiệp sĩ thường xuất thân là con trai thứ hai hay thứ ba của một quý tộc, hoặc cũng có thể là một người dân thường hiếm hoi sinh ra với sức mạnh ma pháp.
Mặc dù không hề phù hợp để trở thành một sát thủ, nhưng Ronaha không hề thiếu đi sức mạnh, anh ta hoàn toàn đủ khả năng để trở thành một phần của Towerhade.
Ngoài ra, dường như các kĩ năng về y khoa của anh ấy cũng không đến nỗi quá tệ.
"Này, ngươi đang cố khen ta đấy à?"
"Ờ, tôi đang cố chiêu mộ anh trong tương lai."
"Ta không phải một thằng ngu. Ai mà lại hài lòng khi được nói rằng có bốn kẻ cùng tuổi mạnh hơn chứ hả? Nhưng mà, cũng không quá tệ, thà nói thẳng thắn còn hơn là nói mấy lời nói dối kì lạ."
"Đây là quà của tôi."
"... Một thanh kiếm à? Thật nhẹ. Mà cũng sắc nữa. Một thanh kiếm ma thuật?"
"Ronaha hợp với thứ này hơn là dao. Cả tính cách lẫn ngoại hình của anh phù hợp để làm một hiệp sĩ chứ không phải sát thủ. Tôi muốn anh sử dụng thanh kiếm đó và là hiệp sĩ cho tôi."
Ronaha tra thanh kiếm vào hông và suy nghĩ một hồi lâu.
"Haiz, quay về nhà đi."
Phải chăng lời mời của tôi đã thất bại?
Dựa trên tính cách của Ronaha, tôi cứ nghĩ anh ta thuộc kiểu người dễ thuyết phục...
Tôi mở cửa rời đi.
"Hai năm sau khi người trở lại, ta sẽ mạnh hơn bây giờ. Đúng như ngươi đã nói, ta không phù hợp với việc ám sát chút nào. Ta quả nhiên phù hợp với việc này hơn."
"Oh, vậy hãy cùng nhau cố gắng nhé."
Chà, những kẻ như thế này không thể trở nên ngoan ngoãn hơn được sao? (?)
Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.
Mà dù sao đi nữa, tôi cũng đã có một người hiệp sĩ tuyệt vời.
Tôi sẽ sử dụng anh ta hiệu quả khi trở thành người thừa kế gia tộc.
◇
Lúc trở về biệt thự, cha hỏi tôi xem Ronaha đã trả lời ra sao... Không thể nào, ông ấy hoàn toàn đọc được mọi hành động của tôi sao?
Ngày hôm sau, khi tôi lên xe ngựa thì cha mẹ và người dân trong lãnh thổ đến tiễn tôi.
Tôi định sẽ bắt một chiếc xe khác tại thị trấn kế bên.
"Em không nhất thiết phải đi theo ta đâu. Em có thể nhờ những người trong dòng tộc nhánh đào tạo mình trong khi ta đi vắng. Murteu là một thành phố thương mại, nó sẽ khác xa so với nơi đây."
"Không sao cả! Em là người hầu riêng cho ngài, Rougue-sama. Em sẽ theo ngài đến tận chân trời góc bể và chăm sóc cho ngài."
Tart quyết định đi cùng tôi.
Nhân tiện thì, hôm qua, mẹ tôi đã gọi Tart đến phòng bà và nói chuyện rất lâu. Có thể bà ấy nói với Tart những điều mà cô ấy còn chưa biết đến.
Sau khi vào xem ngựa, tôi sử dụng thuốc nhuộm để che giấu đi mái tóc bạc của mình.
Trong vòng hai năm tới, tôi không thể nào để bản thân trông giống Rougue khi đang là Ilg được.
Sẽ tốt hơn nếu không mang Tart theo, nhưng cô ấy lại quá mức trung thành.
Tôi sẽ cải trang cho Tart sau.
"Rougue-sama, em rất mong chờ đến Murteu."
"Ta cũng vậy."
Giờ thì, thành phố thương mại Murteu sẽ trông như thế nào đây nhỉ?
Tôi cần học hỏi về thế giới này, tạo ra các mối quan hệ để có được mạng lưới thông tin, và thành công với tư cách là thương gia.
Tôi cần làm vậy để có thể trở thành một sát thủ.
Chỉ với hai năm, điều đó là bất khả thi nếu thực hiện theo những cách thức thông thường.
Đó là lí do tại sao, tôi sẽ sử dụng những cách thức không bình thường.
Tôi bắt đầu ngồi lên kế hoạch về những điều cần làm khi trở thành Ilg Valor.