Chương 6 - Bạn cùng lớp, à nhầm, chị gái/Hinata-san rất giỏi nấu ăn/Mẹ tôi
Độ dài 1,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-20 13:00:36
Arc 1 - Nữ thần hoa hướng dương và Thiên sứ mặt trăng
====================
Vừa quay lại phòng khách, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi hương thơm phức xộc thẳng vào mũi.
Tới lúc nhìn vào mới thấy rằng Hinata đang ở trong bếp và liên tục lắc chiếc chảo.
「Hinata……? Cậu đang, nấu ăn sao?」
「Mình chỉ đang làm một món đơn giản thôi. Hay là cậu không muốn người khác vào bếp mình sao?」
「À không, tất nhiên là không phải vậy đâu. Chỉ là mình cảm thấy có chút ngạc nhiên thôi」
Tôi thắc mắc hẳn có phải cô ấy ra cửa hàng mua đồ về không khi nhận phần chuẩn bị thức ăn về mình, nhưng hóa ra là cô ấy đã trực tiếp nấu sao.
Đợi thêm mất vài phút, món mì carbonara được bày lên trước mặt tôi. Itadakimasu~, tôi chắp hai tay vào nhau rồi sau đó cầm đĩa lên cuộn sợi mì lại và ăn lấy một miếng.
「――Ngon quá」
Đó là cả một sự kết hợp hoàn hảo giữa vị sữa nhạt thanh và phô mai đi kèm với hương vị tiêu đen cay nồng. Trước giờ dù chỉ là nước sốt bán sẵn cũng đủ làm tôi hài lòng, nhưng hàng tự làm này nó lại ở đẳng cấp khác hẳn.
「Thật vậy sao? Tốt quá rồi, vì đây cũng là lần đầu tiên mình nấu cho Yuuto ăn nên mình lo không biết cậu có cảm thấy ngon hay không đấy. A~, mình đã tự tiện sử dụng nguyên liệu của cậu mất rồi, nó có sao không vậy? Nếu mà cậu đang định sử dụng để nấu cơm tối thì cho mình xin lỗi nhé」
「Không đâu, ổn hết cả mà. Thực sự cảm ơn cậu nhiều, tới mình còn chẳng thể nấu được ngon như vậy nữa. Đúng là Hinata giỏi nấu ăn thật đấy」
「Mẹ mình cũng thường hay ăn khuya tại chỗ làm lắm, vậy nên từ khi lên sơ trung mình đã tự nấu ăn rồi…… Mà nhân tiện đó thì cậu sẽ không còn phải lo nấu nướng nếu như có mình sống chung nữa đâu, Yuuto-kun sẽ không từ chối đâu mà phải không? Việc chúng mình sống chung với nhau sẽ giúp cho cậu nhiều lắm luôn đấy」
Chiếc nĩa đang cầm trên tay tôi bất giác khựng lại.
「……Đó quả là, ưu ái đặc biệt với mình đấy nhỉ」
「Chứ sao? Trước hết là để mình làm cả nấu ăn và giặt giũ luôn nhé?」
「Cái đó, cứ như mấy lời mời mọc trên báo ấy nhỉ」
Tôi vô thức buột miệng. Mà dẫu sao thì Hinata luôn rất giỏi chăm lo cho người khác. Tôi ra điều đó hòng pha trò chỉ để tự giúp bản thân bình tĩnh lại thôi.
「Nói thật nhé, thực sự Hinata đúng là chị gái của mình sao?」
Hinata gật đầu và lôi từ trong túi ra một tờ giấy――đó chính là bản sao hộ khẩu của nhà Hinata.
Quả thực là phần điền tên cha mẹ trong đó có ghi rõ tên của cha tôi 『Cha: Tetsuya Minato』.
「Quả đúng là vậy rồi nhỉ…… Vậy nhưng Hinata đã nhận ra mình là em trai cùng cha khác mẹ từ khi nào vậy?」
「Thực ra là kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở hội học sinh rồi. Tới khi mình học tới sơ trung rồi thì mẹ mình mới đi bước nữa, tới lúc đó bà mới chịu kể về Tetsuya và con trai ông. Mình còn chẳng ngờ rằng sẽ gặp được cậu ở trường cao trung cơ」
Thế mà bản thân mình lại chẳng hề được biết gì luôn…… Mà, cũng chẳng phải đơn giản gì để có thể nói ra chuyện chúng tôi là chị em của nhau, Hinata hẳn đã phải lo lắng lắm nên mới sinh ra chuyện thế này.
「Vậy thì ra là, ông già nhà mình hóa ra còn có con riêng nữa à, mà cũng đúng thôi…… Ây dà, cảm xúc bây giờ nó cứ rối bời hết cả. Thực sự mình quý ông già nhà mình lắm nên mình cũng không muốn trách tội ông ấy quá đâu」
「Nhắc mới nhớ, Tetsuya-san hiện vẫn đang làm việc bên nước ngoài phải không? Nếu vậy thì chẳng phải Yuuto-kun đang sống một mình sao?」
「Mà, đúng là vậy đó…… ? À khoan. Đúng là giờ mình đã không còn mẹ rồi thật, nhưng sao Hinata lại biết vậy? Mình nhớ là chỉ kể cho mỗi Tsukino về chuyện của mẹ mình thôi」
「――Á~」
Thế là thành ra Hinata đang trở nên luống cuống hết cả lên.
「E, e~to, tại sao nhỉ, a! Về chuyện này, chẳng phải cách đây rất lâu rồi thì Yuuto-kun đã kể cho mình rồi sao, mình nhớ là có mà…… ! ?」
Thật luôn sao. Cơ mà đúng là Hinata và tôi đã quen nhau suốt từ hồi năm nhất cao trung tới giờ rồi, cũng có thể tôi đã từng tâm sự chuyện của mình với cậu ấy, chỉ là tới giờ không nhớ ra nổi.
「Đằng nào Hinata cũng là chị gái mình rồi nên vậy thì mình sẽ kể lại cho cậu nghe vậy. Mẹ mình đã mất vì bệnh tật. Vậy nên hiện giờ mình chỉ đang sống mỗi một mình đây」
「......Ưm」
Mẹ đã mất khi mà tôi mới chỉ lên 5. Tôi nhớ rằng mẹ đã luôn phải gồng mình hết sức chiến đấu với bệnh tật, tất cả chỉ để mẹ luôn được ở bên tôi.
Đến cả một đứa trẻ như tôi khi đó cũng hiểu rằng mẹ sẽ chẳng thể thọ thêm được lâu nữa. Chỉ là, mẹ chẳng bao giờ tỏ ra bi quan đối với nghịch cảnh của bản thân cả.
Mẹ vẫn cứ luôn dịu dàng, dẫu cho những gì bà ấy chịu hẳn phải kinh khủng và đau đớn không gì sánh được. Và dù cho tới tận lúc mẹ mất, bà ấy vẫn luôn nở nụ cười trên môi.
Cũng vì vậy nên mẹ tôi là một người luôn tươi cười.
Bản thân tôi chỉ muốn có thể làm được như bà ấy.
Mẹ vẫn luôn là tấm gương sáng về lẽ sống và khát vọng cho bản thân tôi.
「Mà dẫu sao thì đó cũng là chuyện đã qua rồi, cậu không cần phải lo cho mình đâu. Thêm vào đó thì, để mình hỏi một câu nhé, cậu có giận ông già nhà mình vì đã bỏ mẹ cậu chạy theo người khác không……?」
「Ưm…… để mà nói thật thì, mình cũng không thực sự coi chú ấy như một người cha. Chúng mình gần như chẳng có dịp để cùng nhau trò chuyện, vậy nên có lẽ hình ảnh của một ông chú tốt bụng thì sẽ phù hợp hơn nhiều nhỉ. Mà dường như chú ấy cũng đã gửi tiền trợ cấp nuôi con đầy đủ cho tới lúc mình trưởng thành nữa, mình hoàn toàn không có ghét chú ấy đâu đấy?」
Trái tim tôi dường như được cứu rỗi bởi những lời nói đó. Chính ông đã là người chăm sóc mẹ tôi mặc dù biết mệnh bà ấy đã gần cạn và chịu cảnh gà trống nuôi con nuôi nấng tôi tới tận bây giờ.
Dẫu cho ông có bị toàn nhân loại trách móc đi nữa, tôi vẫn chẳng hề muốn trách móc ông bất kể chút nào.
「Dù thế nhưng mình lại không thể tin được rằng, thực sự Hinata lại là chị gái mình. Dẫu vậy nhưng mình vẫn còn duy nhất một điều muốn được hỏi rõ――Tại sao hiện giờ Hianta lại muốn sống chung với mình vậy?」
「……Bởi vì mình muốn trở nên đặc biệt, với Yuuto-kun đó, chắc vậy ha」
……Ế~?