• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 - Ngủ chung nhé?/Mong muốn của bạn thuở nhỏ/Và thiên thần thật tốt bụng

Độ dài 1,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-10 12:45:12

Arc 5 - Mong muốn của Tsukino

====================

Thôi thì điều này cũng khó mà khác được, tôi đã tự nhủ với chính mình không biết bao nhiêu lần như vậy.

Mặc dù đồng hồ đã điểm quá 11 giờ nhưng tôi vẫn chưa thực sự buồn ngủ, mặc dù vậy, vì vốn đã nghĩ rằng sẽ khó có thể vào giấc ngủ được nên tôi quyết định vẫn sẽ đi ngủ luôn. [note57409]

Nói gì thì nói, chung giường với tôi hiện đang chính là Tsukino.

Bên trong phòng của Tsukino. Cả tôi và Tsukino cùng ngồi trên giường, thời gian vẫn cứ trôi qua trong sự im lặng một cách khó xử.

……Dẫu cho phần nào cũng chỉ là suy đoán vì tôi chưa từng trải qua chuyện này.

Bầu không khí hiện tại, cứ hệt như thể một cặp đôi mới hẹn hò có đêm đầu tiên bên nhau.

「S, sớm ngủ thôi nhỉ. Mình cần đảm bảo chắc chắn là ngày mai không thể trễ hẹn được」

「......Ư, ưm」

Kokuri~, Tsukino gật đầu với hai bên má đỏ bừng. Trong cái tình huống ngủ chung với tôi này, đến chính bản thân Tsukino dường như cũng đang tỏ ra lo lắng.

Và rồi, khi mà Tsukino ngả uỵch người xuống giường,

「Mình đã sẵn sàng rồi đó…… Tới đi, Yuuto」[note57410]

Đừng có nói ra những thứ dễ gây hiểu lầm như vậy chứ.

Tắt đèn xong, tôi hạ quyết tâm rồi leo trở lại chiếc giường, và ngay lúc đó, tôi đã khẽ chạm vào người Tsukino.

Mềm mại quá. Và khi vừa mới nghĩ vậy, cảm giác ngọt ngào khiến cho đầu tôi trở nên mê man tới ngây dại.

Bình tĩnh lại nào, chẳng phải chỉ là ngủ chung với bạn thuở nhỏ thôi sao…… Chỉ có bản thân tôi mới hiểu những điều mà mình tự nhủ nghe nó sai tới mức nào.

Thì bởi, Tsukino chính là người con gái đã tỏ tình với tôi mà.

A~, giời ạ~. Hiểu rồi, phải thực sự thừa nhận vậy thôi.

Một người mà đáng nhẽ ra chỉ là bạn thuở nhỏ như Tsukino――Vậy mà cái thứ cảm giác ấm áp đó giờ đây lại đang khiến cho lồng ngực tôi ngày càng đập mạnh hơn một cách mất kiểm soát.

Ngước nhìn lên trần nhà trong trạng thái đó, và rồi tôi nghe thấy một giọng nói cạnh bên.

「Yuuto, cậu vẫn còn thức sao?」

「......Mình mà ngủ được mới tài đấy chứ. Đây là lần đầu mình được trải nghiệm cảm giác ngủ chung với một cô gái đấy」

「N, vậy sao」

「Vậy còn Tsukino thì sao. Chính Tsukino là người đã nói luôn muốn được ở bên mình mà」

「Ước gì bầu trời cứ tối mãi, mình đang cảm thấy hạnh phúc tới như vậy đó?」

Tsukino cựa mình trên giường. Và mỗi lần mà Tsukino chạm vào người tôi là cả cơ thể tôi lại cứ nóng bừng lên.

「Mình cảm thấy như ngây dại trước mùi hương của Yuuto, chạm vào Yuuto khiến mình trở nên bồn chồn, con tim mình xốn xang trước hơi ấm của Yuuto. Ưm, đối với mình thì quả thực là chẳng còn từ gì tôi hơn hai từ hạnh phúc nữa」

「......Vậy sao」

Đối diện trước Tsukino, tôi chẳng hề muốn phải tự dối lòng.

Và với điều tiên quyết đó, tôi nói mà không nhìn sang biểu cảm trên gương mặt Tsukino.

「Mình, để mà phải cảm thấy lo lắng khi ở bên Tsukino tới vậy, chắc hẳn đây chính là lần đầu tiên…… Nghe kỳ lạ phải không. Khi mà chỉ mới gần đây thôi, mình còn chẳng thể tưởng tượng ra chuyện này nữa」

「......Ưm. Trông thấy Yuuto cũng cảm thấy hồi hộp như vậy, mình vui lắm」

Tsukino đối với tôi cũng giống như một cô em gái mà tôi luôn muốn chăm sóc. Khả năng biểu đạt cảm xúc kém, tính cách thì luôn vô tư lự, chỉ cần rời mắt khỏi một chút thôi là cũng đủ để lạc đi rất xa, và đó chính là cô gái ấy.

Mặc dù vậy, chúng tôi cũng đã quen nhau từ nhỏ tới giờ. Chỉ khi bước lùi một bước xa khỏi mối quan hệ bạn thuở nhỏ, khi đó hình bóng mà trước nay tôi chẳng thể nhìn ra mới bắt đầu xuất hiện.

Ví dụ như việc một khi đã yêu rồi thì người ta sẽ luôn chung thủy tới cuối đời.

Hay ví dụ như người ta chỉ tỏ ra ngọt ngào một cách quá đỗi hồn nhiên trước người khác giới mà họ có cảm tình.

Cứ như thể, trái ngược hẳn với Hinata vậy. Kể từ khi trở thành một gia đình, tôi đã lần đầu biết được những nỗi lòng của Hinata mà trước đó mình chẳng hề hay biết. Kể từ khi rũ bỏ cái mác bạn thuở nhỏ, tôi cũng lần đầu quen biết với một cô gái mang tên Tsukino.

「Ngày mai, Yuuto sẽ đi hẹn hò với Hinata-san phải chứ. Để có thể gạt đi mối tình đầu với Hinata-san, để có thể được chung sống bên nhau như một gia đình」

Tsukino khẽ thì thầm với vẻ lo lắng.

「Thế nhưng, có sao đâu mà? Liệu có thật là, Yuuto có thể gạt đi xúc cảm của mình không?...... Hẹn hò với Hinata-san, liệu sẽ không khiến cho Yuuto càng trở nên yêu cậu ấy hơn tất thảy chứ?」

「......Chuyện đó, mình cũng không rõ nữa. Thậm chí chuyện đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra」

Khó mà trách được khi Tsukino lại tỏ ra lo lắng như vậy. Tôi sẽ quay trở lại làm bạn cùng lớp và có một buổi hẹn hò riêng với Hinata, nhưng chỉ trong một ngày mà thôi. Hoặc cũng có thể, hành động đó sẽ càng khiến cho vết thương lòng trở nên tổn thương hơn nữa.

……Dẫu vậy.

「Mặc dù vậy, điều duy nhất mình hiểu, là mình phải làm một điều gì đó cho Hinata. Và mình tin rằng đây là những gì tốt nhất mà mình có thể làm được. Đến chính cảm xúc của bản thân mà còn chẳng thể vượt qua được, lúc đó thì mình không thể tiếp tục chung sống với Hinata được nữa」

「......Chỉ là, nếu thôi nhé? Nếu như ngày mai, khi mà Yuuto và Hinata-san được ở bên nhau, nhưng rồi rốt cuộc cậu cảm thấy yêu Hinata-san đến mức còn chẳng thể tự dối lòng nữa」

Như muốn rúc lại, Tsukino ôm chặt lấy cánh tay tôi.

「Đến khi đó, chúng ta sẽ quay lại làm bạn thuở nhỏ như trước kia. Mình cũng chẳng còn nói ra lời yêu với Yuuto nữa. Lúc đó thì Yuuto hoàn toàn có thể an tâm mà hẹn hò với Hinata-san phải chứ?」

「......Tsukino?」

「Ngay cả khi ai đó có bảo mình từ bỏ, mình cũng chẳng thể vờ như tất cả cảm xúc chỉ là hư vô được. Xúc cảm trong Yuuto nó đau đớn tới nhường nào, mình hiểu chứ…… Chỉ là bản thân mình, đang cố gạt đi cảm xúc của Yuuto mà thôi」

Và sau một khoảng rơi vào im lặng như đang hành hạ đôi tai, căn phòng lại tiếp tục vang lên giọng nói của Tsukino.

「Trong khi bản thân mình muốn được làm cả bạn thuở nhỏ và người yêu của Yuuto, để rồi mình lại nhận ra rằng tình cảm của Yuuto là dành cho Hinata-san. Tim mình đau nhói tới mức dẫu cho có vờ như quên đi cũng chẳng thể làm nổi――Bởi vì, đã từ rất lâu rồi, mình vẫn luôn yêu cậu」

Trước những lời nói tưởng chừng chỉ như thoáng qua của Tsukino, tôi còn chẳng thể đáp lại dù chỉ một lời. 

Từng từ từng chữ đó, tuyệt đối tôi không được phép phủ nhận. Bởi vì chính tôi cũng đang mang thứ cảm giác đó.

「Vậy nên là, ngay cả khi Yuuto vẫn còn yêu Hinata-san đi chăng nữa, thì  mình cũng sẽ không nói gì đâu đó? Hoặc cũng có thể là Yuuto vẫn sẽ còn tình cảm với cậu ấy thôi, và chắc chắn là cậu sẽ giữ bí mật đó ở lại trong lòng. Đến lúc đó thì, mình mong rằng chúng ta lại có thể làm bạn thuở nhỏ như trước kia nhé…… Vậy có được không」

「――――」

Những lời nói đó quá đỗi chân thành và cũng vô cùng can đảm…… Hạ quyết tâm, tôi xoay người lại và rồi đối mặt với Tsukino.

Khoảng cách giữa tôi so với Tsukino hiện tại gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Tsukino cũng đang chăm chú nhìn vào tôi với nụ cười hiện lên trên gương mặt.

「Sao vậy nào? Trông cậu có vẻ tỏ ra xấu hổ tới vậy, nhưng rồi bất chợi lại quay về phía mình sao」

「......Chẳng biết sao mà, mình lại muốn được trông thấy biểu cảm của Tsukino hiện tại」

Thực sự vẻ mặt của Tsukino lại có thể dịu dàng tới vậy sao.

Chẳng hề cố tỏ ra mạnh mẽ hay đang cố để đeo một lớp mặt nạ bên ngoài. Chỉ đơn thuần là vì không muốn tôi phải cảm thấy lo lắng, cậu ấy mới cười và nói rằng sẽ không để tâm đến việc liệu tôi có còn yêu Hinata hay không.

Nếu là vậy, tôi――Nếu còn chẳng thể đối mặt trước quyết tâm đó, đến làm bạn thuở nhỏ thì tôi cũng chẳng còn đủ tư cách nữa.

「Mình xin hứa với cậu. Một khi buổi hẹn hò với Hinata kết thúc, người mà mình đầu tiên tới gặp chắc chắn và sẽ chỉ có thể là Tsukino. Và đến lúc đó…… liệu rằng cậu có sẵn lòng, để nghe câu trả lời của mình cho lời tỏ tình mà mình cứ luôn trì hoãn bấy lâu không?」

Tôi hướng ánh nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Tsukino và cất lời.

「Dẫu cho mình còn chẳng rõ là có thể quên được mối tình đầu là Hinata hay không nữa, thế nhưng mình vẫn muốn phải nói ra xúc cảm thật của bản thân cho Tsukino biết. Dù là mối quan hệ đối với Hinata hay là đối với Tsukino, chính mình sẽ tự đưa ra câu trả lời cho tất cả」[note57411]

「......Ưm. Mình sẽ đợi mà」

Và rồi, nụ cười đầy dịu dàng đó lại một lần nữa ánh lên trên gương mặt Tsukino…… Lúc đó, tôi chợt nghĩ.

Đúng thật là, Tsukino chính là thiên sứ mặt trăng, quả nhiên Yarihara nói quá đúng nhỉ.

Ánh trăng sáng rọi qua khe rèm cửa sổ, để lộ ra nụ cười khẽ trên môi Tsukino thực sự đẹp tựa một nàng thiên sứ.

Bình luận (0)Facebook