• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 - Tắm/Nguy-Hiểm-Cực-Hạn/Cậu ấy đang giận sao?

Độ dài 1,985 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-25 20:30:12

Arc 5 - Nhiệm vụ, chăm sóc Hinata

====================

Dẫu vậy, chỉ một vài giờ sau. Người Hinata lại đầm đìa mồ hôi.

Rõ ràng là cơn sốt không thực sự có dấu hiệu thuyên giảm, Hinata đã bị sốt cao suốt một khoảng khá lâu rồi.

「......Yuuto-kun. Mình muốn nhờ cậu việc này, được không」

「À, ừ. Được thôi mà. Chẳng lẽ, kiểu như, cậu lại muốn mình lau người cho cậu sao……?」

「......Mình muốn, đi tắm」

Rắc~. Chắc chắn là tôi nghe mới nghe được tiếng nứt vừa xuất hiện trong đầu mình. 

「Mùi mồ hôi, mình không thể lờ nó đi được…… Không được, sao?」

「......M, mình hiểu rồi. Để xem còn cách nào khác không, chờ mình nghĩ chút đã nhé」

Nếu để cho Hinata tự mình đi tắm, rất có khả năng cậu ấy sẽ bị cảm lạnh khi ngâm bồn lâu trong cái tình trạng thiếu ý thức như hiện tại. Điều này chắc chắn là không thể được.

Mặc dù bản thân tôi rất muốn dìu cậu ấy đến phòng thay đồ, tuy nhiên một đứa con trai như tôi mà làm chuyện đó thì……

「Không phải, trước đó mình cần phải mang đồ sạch vào cho Hinata đã」

Đồ ngủ và đồ lót của Hinata đều đã được giặt sạch, tôi mang chúng đến máy sấy chung của khu chung cư nhằm làm khô nhất có thể. Giờ thì quần áo cũng đã được sấy gần khô rồi.

「Nhưng mà, vấn đề tắm rửa cho Hinata thì phải tính sao đây……」

Tôi gật đầu trong vẻ lo lắng và đi đến khu giặt chung nằm dưới tầng một chung cư, tôi lấy đồ ngủ và đồ lót đã được sấy ra và xếp chúng vào trong chiếc túi eco.

Đúng lúc đó.

「Yuuto? Tại sao cậu lại xuống đây?」

「~ ! ? Ơ, à. Tưởng ai, ra là Tsukino sao」

Tôi vội vàng giấu bộ đồ mới giặt đang cầm trên tay ra đằng sau, còn trước mặt tôi là Tsukino hiện đang mặc đồng phục. 

Khu giặt chung này nằm ở một vị trí mà bất kỳ ai đi lên cầu thang cũng sẽ phần nào ngó thấy. Chắc hẳn Tsukino đã bật chợt bắt gặp tôi ở đây trong lúc đang đi về nhà.

「Cậu sẽ nghỉ một ngày để chăm sóc Hinata, không phải là cậu đã bảo vậy sao? Hinata-san, hiện đã ổn chưa đó? Mọi người trong hội học sinh lo cho cậu ấy lắm đó?」

「......E, e~to, chuyện không phải như vậy đâu――」

Không ổn rồi. KHÔNG ỔN KHÔNG ỔN KHÔNG ỔN……!

Giờ mà tôi nói ra đang đi giặt đồ cho Hinata là việc tôi đang sống chung với Hinata liền bị lộ ngay. Không những nó không giúp ích được gì mà còn làm tình hình trở nên tệ hơn nữa.

Mà dù sao thì, bây giờ. Tôi đang giấu ra sau lưng bộ đồ ngủ của Hinata. Thậm chí là đồ lót của Hinata hiện vẫn còn đang nằm trong máy sấy nữa.

Để bị Tsukino phát hiện ra chuyện này là tôi chết mất. Tôi sẽ bị xã hội này ruồng bỏ mất.

「Q, quan trọng là, hiện mình đang bận chút chuyện mất rồi. Gặp lại cậu sau nhé?」

「Vậy sao? Ưm, mình hiểu rồi」

Phù~. May quá, lần này tôi thoát chết trong gang tấc rồi……

「Yuuto, cậu đang định giặt đồ gì hay sao mà cứ giữ khư khư trên tay thế kia. Nếu vậy thì, để mình giúp cậu một tay cho. Còn về chuyện của Hinata-san, cậu kể cho mình nghe sau nhé?」

Vâng, nỗi tuyệt vọng vẫn chưa buông tha tôi.

「A, ấy không không, mình không thể cứ nhờ vả Tsukino như vậy được! Việc nhà là trách nhiệm của mình mà! Thực sự là Tsukino không cần phải giúp mình một tay đâu!」

「Bản thân mình, cũng có thể phụ giúp Yuuto được mà? Những chuyện như quần áo đi giặt, mình hoàn toàn biết làm đó」

Cậu ấy nói những lời thực sự cảm động ha, nhưng chỉ là nếu không phải trong tình hình hiện tại thôi.

Tuy nhiên, tôi không thể để lộ ra là mình đang sống chung với Hinata được, đồng thời tôi cũng phải tìm cách nhằm không làm rạn nứt mối quan hệ với cô bạn thuở nhỏ này nữa. Đầu tôi đang quay như chong chóng――

……Mà không, đợi đã nào.

Chính xác thì, tình huống này phải là may mắn mới đúng.

「Tsukino, xin cậu đừng bất ngờ mà nghe mình nói nhé」

「......? Có chuyện gì sao?」

「Trước hết là cậu hãy nhìn cái này đã」

Mặt tôi đanh lại một cánh không biến sắc, và tôi chìa bộ đồ ngủ dễ thương của Hinata ra.

Hở~, Tsukino nhìn chằm vào bộ đồ ngủ và trưng ra nét mặt hệt như lời muốn nói. Vâng, thực sự thì mặt cậu ấy trông giống y như vậy.

「......E~to, bộ đây là sở thích của Yuuto sao?」

「Không phải đâu. Thật ra đây là đồ ngủ của Hinata đấy. Hiện chỉ có mỗi một mình mình là người chăm sóc Hinata thôi. Mình đang đem đồ của Hinata đi giặt」

「Ế~, thật vậy sao?」

「Vậy nên mình mới nói là muốn nhờ Tsukino một chuyện đấy. Sức khỏe hiện tại của Hinata đang khá xấu, cậu ấy cứ sốt cao mãi không giảm, cử động dường như cũng khá khó khăn nữa. Mình đang gặp rắc rối bởi vì Hinata bảo rằng cậu ấy muốn tắm, tuy nhiên khó một cái rằng mình lại là con trai. Tsukino, liệu cậu có thể phụ giúp mình được không?」

「Mình sao……? Ư, ừm. Mình hiểu rồi, để mình thử xem」

Tsukino nói một cách lo lắng. Vì đây là lần đầu tiên phải đối diện với một tình huống như vậy, chắc hẳn cậu ấy đang bối rối.

「Vậy thì, chúng ta đi ngay thôi nào. Nhà của Hinata-san nằm ở đâu? Nếu quá xa thì Hinata-san sẽ phải đợi lâu đó」

「À thìー...... Cậu không phải lo chuyện đó đâu. Chỉ mất có 30 giây để đi bộ từ đây thôi」

「............?」

Sau đó, tất cả cũng đều là vì Hinata, tôi đã tiết lộ cho Tsukino một bí mật tuyệt đối.

「Hinata, là hàng xóm của Tsukino…… Thật ra thì, cậu ấy đang sống chung với mình」

Tsukino lên tới nhà tôi, tất cả chỉ mất vỏn vẹn đúng 30 giây. 

Trông thấy Hinata nằm trên giường và đang thở dốc, Tsukino chợt khựng người lại.

「Hinata-san, cậu không sao chứ……?」

「......Tsukino, -chan. Tại sao……?」

「Chính mình là người đã kể cho cậu ấy về tình hình hiện tại đấy. Hinata bảo là muốn tắm, nhưng mình thì không thể đi tắm cùng cậu được」

「......Thực sự mình xin lỗi, Tsukino-chan 」

「Mình hoàn toàn không để ý đâu? Sức khỏe của Hinata hiện tại mới là thứ quan trọng nhất」

Tôi và Tsukino cùng nhau dìu Hinata vào trong phòng thay đồ.

Phần tiếp theo sẽ là của Tsukino.

「Xin cậu đấy, nhờ cậu để mắt đến Hinata, đừng để cậu ấy bị ngã nhé」

「Ưm, mình hiểu rồi. Cứ để mình lo」

「......Tsukino, -san. Buổi họp ở hội học sinh, xin lỗi cậu nhé」

Những lời mà Hinata nói ra, khiến cả tôi và Tsukino đều đứng chết trân.

Rõ ràng đó không phải là vấn đề đối với Hinata hiện tại. Cậu ấy vẫn tỏ ra lo lắng mặc dù đã giao hết công việc trong hội học sinh lại cho Tsukino.

「Biết sao bây giờ, cậu bị cảm lạnh cơ mà. Nếu muốn được sớm quay trở lại trường, hiện giờ cậu chỉ cần chú tâm vào dưỡng bên thôi nhé?」

「...............」

Hinata gật đầu và đóng cửa phòng thay đồ lại.

……Một lúc sau, Hinata trong bộ đồ ngủ mới xuất hiện cùng với Tsukino. Chắc hẳn Tsukino đã giúp được cho Hinata phần nào, người cậu ấy cũng hơi thoảng lên mùi dầu gội.

Tôi cùng với Tsukino đưa Hinata trở lại giường, sau đó Hinata nhắm mắt lại như thể đã thiếp đi. Chắc hẳn là do cảm giác dễ chịu sau khi gột rửa sạch mồ hôi, nét mặt cậu ấy đã không còn căng thẳng như trước nữa.

Và khi chúng tôi rời khỏi phòng Hinata, Tsukino bắt đầu nói.

「Hinata-san, kiểu gì thì kiểu cũng muốn tới trường nhỉ. Mặc dù mình đã bảo là không có vấn đề gì rồi, cậu ấy vẫn cứ xin lỗi mãi đấy? Cứ như thể là cậu ấy sẽ mất tư cách hội trưởng nếu bỏ rơi hội học sinh vậy」

「Cậu ấy đã nói như vậy sao…… Nhắc mới nhớ, lúc đầu cậu ấy cũng nằng nặc đòi đi học. Ừ thì biết là lễ hội giáng sinh vất vả thật đó, nhưng thực sự là cậu ấy lao lực quá rồi」

「Thậm chí cậu ấy còn dùng điện thoại chụp toàn bộ nguyên vật liệu cho lễ hội giáng sinh, xong gửi mình và nói rằng muốn mình sử dụng chúng để thay mặt cậu ấy tiến hành buổi họp của hội học sinh nữa chứ? Hinata-san, cậu cứ làm vậy thì sao mà không đổ bệnh cho được」

Tôi bị sốc đến không nói nên lời. Cậu ấy vẫn cố làm vậy, ngay cả khi bị cơn sốt hành hạ.

「Nè, Yuuto. Hình tượng Hinata-san trong mình, trước giờ vẫn luôn là một người hội trưởng tốt bụng. Nhưng mà nhé, chỉ khi trông Hinata-san hôm nay…… dù chỉ một chút thôi, nhưng mình cảm thấy sợ」

Tôi hiểu rất rõ cảm xúc của Tsukino hiện tại. Hinata hôm nay biểu hiện hành vi có phần khác thường.

Cứ như thể là dẫu cho có phải hy sinh thân mình, cậu ấy vẫn luôn cố gắng hết mình vì người khác――

「......Mà tưởng gì, chắc là ổn thôi nhỉ. Hinata-san, chỉ đơn giản là bị cảm lạnh thôi mà?」

「À, ừ. Hẳn là vậy nhỉ…… Mà phải rồi, mình xin lỗi nhưng hôm nay cho phép mình xin khất bữa tối của Tsukino nhé? Chứ giờ mà để Hinata một mình thì mình không yên tâm được」

「Thực sự ổn thôi mà. Nếu cậu cảm thấy được, hãy để mình cùng chăm sóc Hinata với nhé? Cũng giống như vụ đi tắm ban nãy, nếu chỉ có một mình Yuuto thì sẽ không thể tránh khỏi rắc rối đâu đúng không?」

「Cậu chắc chứ? Mình xin lỗi, nếu có việc gì mà mình không tự xử lý được, lúc đó xin được phép nhờ cậu vậy」

「Đừng để ý chuyện đó. Tuy nhiên, trước đó thì để mình hỏi cậu một điều nhé?...... Yuuto này, việc cậu sống chung với Hinata-san, tại sao cậu lại giấu nó với mình?」 [note50687]

Cơn ớn lạnh chợt chạy dọc người tôi.

Vì là bạn thuở nhỏ nên tôi hiểu rất rõ. Mặc dù vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm thường thấy, tuy nhiên Tsukino-san đang, tức giận……!

「À không, thực ra việc này là vì mình có lý do khó nói……!」

「Yuuto, cậu tệ quá đấy. Mặc dù đã biết Hinata-san là chị gái cậu, mình vẫn thắc mắc không biết hai cậu có đang sống cùng nhau không. Cho đến gần đây thì Hinata-san mới chỉ là bạn cùng lớp với cậu thôi phải không?」

「......Mình xin lỗi. Vì mình muốn mọi người ở trường không biết chuyện mình và Hinata đang sống chung, vậy nên mình mới giữ bí mật với cả Tsukino」

「Vậy thì đáng lẽ, cậu phải kể cho mình biết chứ. Miễn đó là bí mật của Yuuto, chắc chắn mình sẽ không kể cho bất kỳ ai hết. Bộ Yuuto nghĩ rằng, mình sẽ làm điều gì đó phật lòng cậu sao?」

「......Sự thật, là vậy. Tsukino, tất cả đều là lỗi của mình」

「Dẫu vậy, Yuuto vẫn sẽ sống chung với Hinata-san từ giờ trở đi nhỉ……Nè, Yuuto. Kể từ giờ phút này, cậu sẽ phải cố gắng hết sức để chăm sóc mình đấy, được chứ?」

「Ế~ ! ?」

「Bởi vì, cậu đang sống chung một nhà với người con gái mà câu đem lòng yêu mà. Vậy thì mình được quyền tỏ ra ích kỷ hơn, đúng chứ?」

Mu~, Tsukino phồng má tỏ vẻ hờn dỗi.

Cậu ấy thực sự đang giận kìa…… Riêng trường hợp này thì hết cách thật rồi.

Bình luận (0)Facebook