• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31 - Quá khứ của Hinata ①/ Bảo vật/ Ký ức quý giá nhất

Độ dài 1,804 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 12:30:16

Arc 6 - Mong ước của Tsukino, cảm xúc của Hinata

==========================

Ánh trăng dịu dàng soi sáng lấy tôi. Từ ban công nhìn lên, bầu trời đêm hiện lên một vầng trăng trắng muốt, tròn trịa. Nhìn sang ban công bên cạnh - nơi Tsukino-chan đang ở, dường như đèn đã tắt.

_"Yuuto-kun, chắc cậu ấy ngủ rồi nhỉ?"_

Dù trong đầu tôi biết mình cũng nên đi ngủ, nhưng trái tim cứ bồn chồn, thao thức, chẳng thể nào chợp mắt. Cảm giác này giống như hồi tôi hồi hộp trước kỳ thi chuyển cấp vậy.

_Bởi vì ngày mai, tôi và Yuuto-kun sẽ lần đầu tiên--. _

_(...Sống cùng nhau như một gia đình)._

_"Gia đình là gì nhỉ?"_

Nếu như gia đình được xây dựng dựa trên huyết thống, vậy thì tôi và Yuuto-kun mãi mãi chỉ là một gia đình nửa vời. Bởi vì tôi và Yuuto-kun, dòng máu chảy trong huyết quản chỉ giống nhau một nửa.

_"Vậy chẳng lẽ, gia đình thực sự của tôi chỉ có mẹ hay sao?"_

Ngay từ khi sinh ra, tôi đã sống trong một gia đình chỉ có hai mẹ con. Cho đến khi tái hôn, mẹ đã một mình nuôi nấng tôi. Hồi bé, vì muốn lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ, mẹ thường xuyên phải làm việc đến tối mịt mới về, khi đó trong nhà chỉ có một mình tôi.

_"Mình bị mẹ ghét rồi sao nhỉ?"_――Từng có lúc tôi đã nghĩ như vậy.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười chua chát. Có lẽ ngay từ khi đó, tôi đã không biết cách dung hòa mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Nhớ hồi đó, khi tôi nói với mẹ về việc muốn dọn ra ở riêng cùng Yuuto-kun, dù cuối cùng bà cũng đồng ý nhưng ban đầu bà đã phản đối rất dữ dội. Mẹ rất ghét Tetsuya-san, có lẽ vì vậy nên bà không muốn tôi sống cùng Yuuto-kun - con trai của ông ấy.

_Thế nhưng, bất chấp tất cả, tôi vẫn quyết định rời khỏi nhà để được sống cùng Yuuto-kun._

_Bởi vì đối với tôi, Yuuto-kun là một người vô cùng đặc biệt._

"......"

Tôi rời khỏi ban công và bước về phía tủ quần áo trong phòng. 

Nơi sâu nhất trong tủ là ba chiếc thùng carton được xếp chồng lên nhau. Bên trong chiếc thùng nằm ở dưới cùng cất giấu một báu vật mà tôi không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy.

_"A, tìm thấy rồi!"_

Tôi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy nó - một chú gấu bông Fuwashiba đã hơi bạc màu theo thời gian.

_"Thật hoài niệm!"_

Chú gấu bông này không phải là món quà mà Yuuto-kun tặng tôi gần đây - mà là món quà mà một cậu bé đã tặng cho tôi vào cái ngày tôi tròn sáu tuổi.

***

Đó là lần đầu tiên tôi được đi chơi công viên giải trí.

Vòng xoay ngựa gỗ đầy màu sắc, vòng đu quay khổng lồ, tất cả đều là những thứ mà tôi hằng ao ước được một lần trải nghiệm.

_Thế nhưng, tại sao lúc này tôi chỉ muốn được về nhà ngay lập tức?_

Bởi vì mẹ tôi không đi cùng, mà tôi lại phải đi chơi với một người đàn ông và một cậu bé mà tôi chưa từng gặp mặt.

_"Tại sao mẹ lại không đi cùng nhỉ? ...Hay là do mẹ ghét mình rồi?"_

"Cháu tên là Yukishiro, năm nay cháu sáu tuổi. Rất vui được làm quen với mọi người ạ."

Tôi cúi đầu chào theo đúng như lời mẹ đã dạy.

Cậu bé nhìn tôi với ánh mắt tò mò. 

"Tên bạn là Yukishiro hả? Tên đầy đủ của bạn là gì?"

"......"

_"Phải nói gì đó chứ. Cứ im lặng mãi thế này, cậu ấy sẽ ghét mình mất."_

Vậy mà, tôi lại chẳng thể nào thốt nên lời.

_Bởi vì tôi rất ghét cái tên Hinata._

Hồi còn học mẫu giáo, lũ bạn thường trêu chọc cái tên mang ý nghĩa "nơi có ánh mặt trời ấm áp" này chẳng hợp với một đứa nhút nhát, rụt rè như tôi, khiến tôi bị tổn thương rất nhiều.

Nhận thấy tôi vẫn im lặng, cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

_"Chết rồi, mình bị coi là đứa con gái kỳ quặc rồi."_

Miệng tôi vẫn không thể thốt nên lời, và rồi có thứ gì đó nóng hổi dâng trào nơi khóe mắt――.

Bỗng nhiên, cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ, như thể muốn an ủi tôi.

"Vậy mình gọi bạn là Yuki-chan nhé? Yuki-chan, đây là lần đầu tiên bạn đến công viên giải trí sao?"

"...... (Gật đầu)"

"Ra vậy, hóa ra là lần đầu tiên bạn đến đây. Vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật đẹp nhé. Nè bố."

"Ừ, chắc chắn là con bé sẽ vui hơn khi được chơi cùng với bạn bè đồng trang lứa. Bố sẽ đứng từ xa quan sát hai đứa, con cứ thoải mái chơi đùa đi."

"Vâng ạ! Rất vui được làm quen với Yuki-chan. Tên mình là――"

Sau khi giới thiệu bản thân, cậu bé nắm lấy tay tôi và cùng nhau bước vào công viên.

_Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi lại không cảm thấy vui vẻ chút nào._

_"Mình không được phép khiến cậu bé thất vọng!"_ Suốt cả quãng đường, tôi chỉ có mỗi một suy nghĩ đó trong đầu.

Chính vì vậy, khi cậu bé hỏi tôi "Bạn muốn chơi trò gì?", tôi đều trả lời "Gì cũng được."

"Vậy chúng ta chơi trò mà mình thích được không?"

Và rồi, tôi như một con robot, chỉ biết lặng lẽ đi theo sau cậu bé.

Cậu bé dẫn tôi đi chơi vòng xoay ngựa gỗ. Rồi đến tách trà xoay tít mù. Cuối cùng là vòng đu quay khổng lồ.

Tất cả đều là những trò chơi mà tôi hằng ao ước. Vậy mà, tôi lại không hề cảm thấy vui.

_"...Có lẽ, mình không nên đến đây thì hơn."_

Càng chơi với cậu bé, tôi càng cảm thấy bất an. Tôi sợ cậu bé sẽ giận tôi. Tôi sợ cậu bé sẽ chê tôi nhạt nhẽo.

_"Nhanh lên, kết thúc ngày hôm nay nhanh lên..."_ Trong lúc đang đi bộ dọc theo khu vực trò chơi, bất chợt, tôi dừng lại.

Bởi vì tôi nhìn thấy một chú gấu bông Fuwashiba mà tôi yêu thích được trưng bày như một phần thưởng.

_"...Fuwa...shiba..."_

Fuwashiba là chú chó bông gòn dễ thương luôn chăm chỉ vì cô chủ của mình. Mỗi khi xem bộ phim hoạt hình về chú chó này, tôi như quên hết đi nỗi cô đơn khi phải sống một mình.

_"Ước gì mình có thể ôm chú cún này mỗi ngày."_  Và rồi, chú cún mà tôi hằng mong ước bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt.

Có lẽ vì quá mải mê ngắm nhìn Fuwashiba nên tôi đã không nhận ra ánh mắt của cậu bé đang nhìn mình.

"Yuki-chan, bạn thích Fuwashiba sao?"

"Hả!? K, không phải đâu! X, xin lỗi cậu, chúng ta mau đi chỗ khác thôi!"

"Ừm... cũng được. Dù sao thì mình cũng đang muốn chơi trò chơi. Cùng chơi với mình nhé?"

"Ư, ừm."

Trò chơi mà cậu bé muốn chơi là trò ném bóng vào rổ để nhận được phần thưởng là chú gấu bông Fuwashiba.

Thế nhưng, có vẻ như muốn nhận được phần thưởng là chú gấu bông lớn nhất thì phải ném trúng tất cả những chiếc rổ, bao gồm cả những chiếc rổ siêu nhỏ. 

Lần đầu tiên thử sức, tôi đã nghĩ "Thử lại lần nữa là được".

Đến lần thứ ba, tôi bắt đầu cảm thấy "Khó quá".

Và sau năm lần thất bại liên tiếp, tôi hoàn toàn bỏ cuộc.

"Này, thôi chúng ta đi chơi trò khác đi. Sắp hết giờ rồi đấy?"

"Không sao đâu, mình đã dần nắm được bí quyết rồi. Bố ơi, cho con chơi thêm chút nữa nhé?"

Người đàn ông gật đầu, và cậu bé lại tiếp tục cầm lấy những quả bóng.

_"Tại sao cậu ấy không bỏ cuộc nhỉ? Chuyện này là không thể nào mà!"_

Và đúng như tôi nghĩ, cậu bé đã thất bại rất nhiều lần, thế nhưng, chưa một lần nào tôi nhìn thấy cậu ấy tỏ ra chán nản. 

Dường như nhận thấy được sự cố gắng của cậu bé, người bán hàng và một vài vị khách xung quanh cũng bắt đầu cổ vũ "Cố lên!".

Và rồi, đến lượt ném thứ mười, chỉ còn duy nhất một chiếc rổ. Mọi người xung quanh đều nín thở theo dõi.

_"C, chẳng lẽ... cậu ấy sắp thành công rồi sao...?"_  Tim tôi đập thình thịch. Cậu bé tập trung cao độ, dứt khoát ném quả bóng cuối cùng - "Cạch!", một âm thanh thanh thúy vang lên.

Quả bóng đã rơi gọn vào trong rổ.

"Yeah! Mình thành công rồi!"

Cậu bé reo lên vui sướng, những người xung quanh đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

_"Tuyệt vời... Thật sự là quá tuyệt vời!"_

Quá đỗi bất ngờ và vui mừng, tôi chỉ biết vỗ tay không ngừng. Cậu bé nhận lấy chú gấu bông Fuwashiba như thể đó là một chiếc cúp vô địch...

Và rồi, cậu ấy trao nó cho tôi như thể đó là điều hiển nhiên.

"Tặng bạn nè!"

"Ể... T, tặng mình thật sao?"

"Mình thấy bạn cứ nhìn chằm chằm vào chú gấu bông này, nên là mình đã cố gắng để giành được nó cho bạn. Bạn mà không nhận thì mình không biết phải làm sao nữa."

Tôi rụt rè nhận lấy chú gấu bông. Cảm giác mềm mại khiến tôi bất giác thốt lên "Ôi...".

_"Đây là lần đầu tiên mình nhận được một món quà tuyệt vời đến vậy!"_ 

Nhìn thấy tôi mỉm cười, cậu bé thở phào nhẹ nhõm.

"May quá. Cuối cùng thì Yuki-chan cũng đã chịu cười rồi."

"Ể...? M, mình...?"

"Nãy giờ bạn cứ ủ rũ, mình cứ lo không biết phải làm sao. Đã đến công viên giải trí rồi, mình muốn Yuki-chan cùng vui vẻ với mình."

Tôi sững sờ. Chẳng lẽ... lý do mà cậu ấy chọn vòng xoay ngựa gỗ và tách trà xoay, tất cả đều là vì muốn nhìn thấy nụ cười của tôi hay sao...?

_"Cậu ấy thật tốt bụng!"_

Ngay lúc đó, tim tôi như muốn tan chảy.

"À... Ừm..."

Tôi ôm chặt lấy Fuwashiba...

_"Xin hãy giúp con, Thượng đế!_

_Hãy cho con dũng khí!_"

"Thật ra thì... mình rất thích vòng xoay ngựa gỗ. Cỗ xe ngựa lộng lẫy dành cho công chúa trông rất đẹp. Mình rất muốn được ngồi thử một lần, nhưng lại không dám nói... Liệu... chúng ta có thể chơi lại một lần nữa được không?"

Cậu bé nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ như thể đã chờ đợi từ lâu.

"Tất nhiên rồi! Vậy chúng ta cùng đi nào!"

"Ừm!"

Cậu bé nắm lấy tay tôi. Phía sau, người đàn ông mỉm cười nhìn theo hai đứa trẻ. 

==========================

((Ước gì sau này lớn lên, tụi nhỏ thành một đôi nhỉ!))

Bình luận (0)Facebook