• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - Tsukino và Hinata/Cảm xúc của bạn thuở nhỏ/Vị của nó lạ quá

Độ dài 1,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 00:16:26

Arc 4 - Mòe và bạn thuở nhỏ

====================

Tôi bâng quơ hỏi Tsukino trong lúc bắt đầu đứng bếp.

「Mà đúng rồi, mặc dù dạo gần đây mình là người nấu bữa tối cho cậu, nhưng Tsukino vẫn đang học nấu ăn đấy chứ đúng không?」

「Mình vẫn học mà? Bữa hôm trước, mình mới làm được mì ý thịt bằm khá ngon đó. Thêm nữa là, mình cũng thử cho nhiều cà chua đóng hộp hơn, và còn nhiều thứ khác nữa」

「Như vậy thì đều là món mì ý thịt bằm hết mà…… Bộ cậu không thử làm món nào khác sao?」

「Hiện giờ cậu vẫn đang rảnh tay đúng không. Mình thì chỉ biết nấu mỗi món đó thôi, hay là giờ chúng ta cùng làm món mà Yuuto thích đi」

Umu~, chắc có lẽ là tôi đã hơi chiều chuộng Tsukino quá rồi. Bởi vì tôi rất ủng hộ cậu ấy cải thiện kỹ năng nấu nướng nên thấy vậy cũng có hơi chút thất vọng.

Tuy vậy, chuyện đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Tsukino.

Bởi vì, vốn tôi đã hứa với cậu ấy rằng, tôi sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu ấy đến khi cậu ấy tỏ tình lại với tôi.

――“Mình đã luôn thích cậu, kể từ rất lâu rồi”.

「Cậu làm sao vậy? Đừng nên cầm dao trong trạng thái mơ màng như vậy chứ, nguy hiểm lắm đo?」

「Ế  ~ ! ? A, à~. Đúng vậy nhỉ, chết thật」

Dù có thế nào, tôi cũng chẳng thể quên đi lời cậu ấy tỏ tình khi đó.

Một người mà vốn tôi luôn kề bên mà nay lại nói lời yêu mình, điều đó khiến tôi cảm thấy cực kỳ bối rối. Có lẽ nào, chính Hinata cũng đã cảm thấy vậy khi mà tôi thổ lộ với cậu ấy không.

Nghĩ tới đó, tôi mới chợt nhớ ra một điều làm mình thắc mắc suốt thời gian này.

Rằng không biết liệu Tsukino nghĩ sao về Hinata.

Tôi lại giả vờ bâng quơ hỏi Tsukino trong lúc đứng bếp.

「Cậu nói vậy lại khiến mình muốn làm món lẩu nấm lắm đây, cậu phải biết là Hinata làm món này ngon lắm luôn ấy」[note49133]

「Yuuto nè, dạo gần đây Hinata-san vẫn nấu cho cậu ăn phải không? Hinata giỏi nấu nướng lắm đó. Mình thường toàn hay mua bánh mỳ sẵn để ăn, nên hay bị thiếu chất, thế là có lần mình được Hinata-san chia bentou cho nữa. Thức ăn trong đó, thực sự ngon lắm á」

Đúng, Tsukino nói về Hinata với thái độ vẫn hoàn toàn bình thường.

Vậy thì tôi có thể hỏi cậu ấy về Hinata mà không phải lo gì rồi.

「Nếu cậu cảm thấy không muốn thì không cần trả lời đâu, nhưng Tsukino nghĩ sao về Hinata vậy?」

「......Rằng có thể là mình ghét Hinata-san, cậu đang lo lắng chuyện đó sao? Đúng là mình đã thổ lộ với Yuuto thật, nhưng bản thân Yuuto nào đã quên đi được mối tình đầu đâu phải không」

Đúng như những lời Tsukino nói.

Trên gương mặt của Tsukino thoáng khẽ hiện lên nụ cười.

「Mình cũng thích Hinata-san lắm đó? Đối với một người mà luôn nỗ lực và tận tâm như cậu ấy, không ai phù hợp với vị trí hội trưởng hội học sinh hơn Hinata đâu. Dẫu vậy, quả thực là, mình vẫn cảm thấy có chút ghen tị」

「Ra vậy sao?」

「Bởi vì, đối với Yuuto, Hinata-san là mối tình đầu mà. Mình vốn biết rõ là Yuuto thích Hinata-san đó? Hiện thân của một người vợ hoàn hảo tới như vậy, dù là bất kỳ nam sinh trung học nào cũng phải thích cậu ấy thôi」

「Cậu ấy đúng là hiện thân của quá nhiều phẩm chất hội tụ lại thật, nhưng…… mà, đúng như cậu nói rồi đấy」

「Vậy nên, mình muốn được như Hinata-san, đã có lúc mình đã nghĩ như vậy…… Nhưng giờ thì, không cần nữa rồi. Cũng giống như Hinata-san trở nên đặc biệt với Yuuto, mình cũng muốn trở thành người đặc biệt đối với cậu」

Tsukino tiến sát về phía tôi.

「Bởi vì, Yuuto đã hứa với mình rằng dù mình có yêu cầu chuyện gì thì cậu cũng sẽ không từ chối. Được người mình thích hết mực nuông chiều như vậy, thật lòng thì mình nghĩ rằng mình chính là cô gái hạnh phúc nhất thế giới hiện tại đó?」

「.....V, vậy sao」

Tsukino ấy, cậu ấy vẫn có thể nói ra lời yêu tôi cùng ánh mắt hoàn toàn thẳng tắp.

Và rồi tôi chợt nhận ra rằng khắp mặt mình đã đỏ bừng.

「Yuuto, xấu hổ kìa. Đây là lần đầu, mà mình thấy cậu tỏ ra như vậy trước mặt mình đó.」

「Vậy, ư…… Đúng thật, bởi vì chúng ta là bạn thuở nhỏ mà」

「Cũng bởi vì cậu đã luôn ở bên mình từ nhỏ tới giờ, cậu mới không coi mình như là con gái phải không」

Tất nhiên là tôi không thể nói ra những điều tới mức đó được, nhưng sự thật vẫn là ít khi mà tôi lại coi Tsukino như là bạn khác giới cả. Bởi vì hai đứa là hàng xóm của nhau, Tsukino đối với tôi cũng giống như là người thân trong gia đình vậy.

「Vậy nên, khi mà mình thực hiện những lời nói và cử chỉ như vậy, thấy Yuuto xấu hổ khiến mình vui lắm đó. Dù rằng mình đã luôn thích cậu, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở bạn thuở nhỏ mà thôi」

「......N, nói sao nhỉ. Thấy Tsukino có thể dõng dạng nói ra những điều đó kể từ sau lời thổ lộ. Thực mình cũng có chút lo lắng à」

「Bởi vì, cứ mỗi lần mà mình nói thích Yuuto, tim cậu lại đập mạnh đó」

「Cậu thực sự quyết tâm lắm đấy nhỉ. Mình còn chẳng ngờ rằng Tsukino lại tỏ ra chủ động trong tình yêu tới vậy đâu」

「Chắc là do, mình đã luôn kìm nén cảm xúc bản thân dành cho Yuuto đó. Từ giờ trở đi mình sẽ không ngừng nói yêu cậu đấy, vậy nên là hãy cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé?」

Toàn bộ những lời của Thiên sứ mặt trăng huyền bí này mà để cho mọi người trong hội học sinh nghe được, chắc họ sẽ đều ngã ngửa ra hết mất. Còn nếu là Yarihara thì kiểu gì cũng nói mấy thứ kiểu như “Thiên thần sa ngã rồi”.

Dẫu vậy, đến chính bản thân tôi còn phải ngạc nhiên nữa là.

Đối với Tsukino, trong thâm tâm tôi muốn chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ này, ngay cả khi chúng tôi đã học xong và trưởng thành. Thế mà nào ngờ đâu là lại có ngày cậu ấy lại tỏ ra nũng nịu tới vậy chứ.

Tsukino của tôi đã không còn là bạn thuở nhỏ nữa rồi, chỉ còn lại là một cô gái đang yêu thôi――Nếu đã là vậy, tôi cũng phải đối đáp lại Tsukino bằng xúc cảm thích hợp mới được.

Với vị thế không còn là của người bạn thuở nhỏ nữa, mà phải là của một thằng con trai.

Đối với tôi…… xúc cảm mà tôi dành cho Tsukino là gì.

「~」

Ngay cái lúc mà tôi đang bị lạc vào trong dòng suy nghĩ, cơn đau nhói ngay đầu ngón tay kéo tôi trở về với thực tại.

Thôi xong…… Mở hộp cá thu trong trạng thái đờ đẫn, tôi bị cái nắp hộp cứa đứt tay [note49134]. Cũng may là máu không bị dính lên đồ ăn, nhưng mà nó vẫn chảy không cầm lại được.

「A~...... C, cậu có sao không? Máu, vẫn đang chảy kìa?」

「Yên tâm yên tâm. Chỉ là hơi đứt tay nhẹ thôi mà. Cái này thỉnh thoảng mà không cẩn thận là lại bị dính tôi ấy mà. Vậy nên Tsukino cũng phải chú ý nếu cậu muốn dùng đồ hộp nấu ăn đấy」

「P, phải cầm máu cho cậu ấy trước. Không cẩn thận là sẽ bị nhiễm khuẩn mất……!」

Tsukino tự thì thầm to nhỏ một mình cứ như thể đó là vấn đề riêng của cậu ấy. À mà phải rồi. Lần nấu ăn kể từ khi còn nhỏ Tsukino cũng bị thương như vậy mà, cậu ấy không giỏi ứng phó với mấy chuyện này là phải rồi.

「Nãy giờ cậu vẫn còn đang thích thú trước phản ứng của mình lắm cơ mà, sao giờ lại hoảng loạn mất rồi thế. Haha~」

「G, giờ không phải là lúc để cười đâu? Nhìn kìa, máu……!」

Đúng thật, máu bị ứa ra nhiều đến nỗi sắp nhỏ thành giọt tới nơi rồi. Trước hết là tôi cần phải để tay dưới vòi nước rửa trôi hết máu đi đã, nhưng mà ngay lúc đó. Tsukino nắm lấy bàn tay tôi đang bị thương.

Chắc hẳn, cậu ấy đang rất lo lắng xem làm thế nào để cầm máu cho tôi.

Từ ngón tay tôi đang bị thương, Tsukino đưa nó ngậm vào trong miệng mình.

「N~――!」

「......T, Tsukino?」

Trước cảnh tượng Tsukino ngậm lấy ngón tay tôi, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

Ngón tay của tôi truyền về cảm giác bờ môi mềm mại ngậm lấy cùng chiếc lưỡi đang liếm phần vết thương. Một cảm giác ngọt ngào tới tê tái truyền đi khắp cơ thể, đầu tôi quay cuồng như sắp đổ gục xuống tới nơi.

Thế rồi, cuối cùng Tsukino cũng đã chậm rãi nhả tay tôi ra.

「......Vị của nó lạ quá」

「............ Ừm, chắc vậy đó. Cái mà cậu vừa nếm là máu của mình mà. Với lại nếu cậu có bị chảy máu như vậy, chỉ cần xối nước vào là ổn rồi mà? Chúng ta cũng đang ở ngay trong bếp nữa」

「......A~, đúng thật」

Rốt cuộc là do cậu ấy không nhận thức được……

「Nhưng mà, con tim mình đang khẽ đập thình thịch, chắc là do đây là lần đầu mình liếm ngón tay cho Yuuto」

「Chắc vậy ha. Mình cũng chưa từng làm chuyện này trước đó bao giờ」

「Tốt quá rồi. Vậy thì đây đều là lần đầu của chúng ta đó」

Hì hì~, trông thấy cảnh Tsukino cười khiến tôi vô thức nín thở.

Quả thực, kể từ ngày Tsukino thổ lộ với tôi đến nay, mọi chuyện trở nên kỳ lạ một cách khó hiểu. Nếu là bình thường, nụ cười của Tsukino đã chẳng thể khiến tôi trở nên dao động tới vậy.

Chẳng biết vì sao, con tim tôi giờ đây đang đập mạnh liên hồi.

====================

HAPPY NEW YEAR!!!

nay có bom!

Bình luận (0)Facebook