• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31 - Quá khứ của Hinata①/Báu vật/Kỷ niệm quan trọng nhất

Độ dài 1,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 20:15:25

Arc 6 - Mong muốn của Tsukino, cảm xúc của Hinata

======Hinata's POV======

Ánh trăng mờ nhạt đang chiếu đến tôi.

Nhìn từ bên dưới ban công lên cả màn đêm, vầng trăng sáng trắng đang lơ lửng ở giữa bầu trời. Và khi mà tôi nhìn sáng ban công bên nhà Tsukino-chan, không còn ánh đèn nào rọi ra từ cửa sổ nữa.

Yuuto-kun, chắc hẳn cậu ấy đã ngủ rồi nhỉ.

Còn tôi thì cũng sớm phải đi ngủ thôi, dẫu rằng trong đầu nghĩ là vậy, thế nhưng nỗi lòng cứ nôn nao tới nỗi chẳng thể nhắm mắt lại. Cái thứ cảm giác này nó cũng cứ hồi hộp hệt như cái ngày trước khi diễn ra kỳ thi chuyển cấp.

Bởi vì, ngày mai cũng chính là lần đầu mà tôi với Yuuto-kun――

(......Mình muốn được cạnh bên cậu như một gia đình, sao)

Vậy thì gia đình là gì.

Nếu như để mà nói về mặt huyết thống, môi quan hệ gia đình này giữa tôi với Yuuto-kun cũng mãi chỉ là nửa vời mà thôi. Bởi vì chảy trong chúng tôi cũng chỉ có một nửa dòng máu là giống nhau.

Và nếu vậy thì chỉ có mẹ mới là gia đình thực sự của tôi, chắc hẳn là như vậy rồi nhỉ.

Kể từ khi sinh ra tôi đã chỉ có mỗi mẹ ở bên, một tay mẹ đã nuôi nâng tôi cho tới tận ngày mẹ đi tái hôn. Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã phải ôm lấy đủ thứ việc để tự nuôi sống bản thân mình, và khi tôi trở về căn nhà đó, tôi luôn cô đơn.

Liệu rằng, có phải là mẹ ghét tôi hay không――Cũng đã có lúc tôi từng nghĩ như vậy.

Tôi chỉ còn biết cười một cách chua chát. Và rồi kể từ đó, tôi đã chẳng còn biết cách phải làm sao để tương tác với gia đình nữa.

Đến ngay cả khi tôi thưa chuyện với mẹ về việc muốn được sống chung với Yuuto-kun, mẹ không trách mắng tôi nhưng vẫn phản đối kịch liệt. Mẹ hận Tetsuya-san, càng vậy nên mẹ càng không muốn tôi dọn đến sống chung với Yuuto-kun là con trai người đó.

Dẫu vậy, tôi lại quyết định bỏ nhà ra đi và rồi hiện giờ đang sống với Yuuto-kun.

Để mà câu chuyện phải đến mức đó là vì, đối với tôi, Yuuto-kun vô cùng đặc biệt.

「..................」

Từ ngoài ban công quay vào trong, tôi hướng đến chiếc tủ quần áo nằm trong phòng mình.

Ngăn dưới cùng có có 3 chồng bìa cứng tôi đặt ở vị trí sâu nhất. Trong đó chính là những báu vật mà tôi không muốn để bất kỳ ai khác biết.

「A~, đây rồi」

Với vẻ mặt dịu hẳn xuống, tôi lấy thứ nằm trong đó ra――Một con thú bông với màu lông đã dần phai bớt.

Hoài niệm quá đi, tôi khó lòng mà không nghĩ vậy được.

Nhóc này khác hẳn so với nhóc mềm mại mà Yuuto-kun mới tặng tôi gần đây――Khi tôi lên sáu, tôi đã được một cậu bé tặng cho món quà này.

Đó là lần đầu trong đời mà tôi được tới công viên giải trí.

Những vòng đu quay khổng lồ, và cả những vòng ngựa gỗ xoay đầy dễ thương nữa, tôi đã luôn mơ ước rằng sẽ có ngày được ngồi lên chúng. Dẫu vậy, giờ đây tôi lại chỉ muốn quay về nhà. 

Bởi vì, okaa-san hôm nay đã không xuất hiện ở công viên giải trí, vậy nên tôi đành phải chơi cùng với một ông chú và một cậu bé chẳng hề quen biết.

Tại sao, chẳng lẽ mẹ sẽ không tới sao.

……Quả nhiên là, có lẽ, mình bị mẹ ghét rồi chăng.

「Yukiyo, ạ. Cháu năm nay sáu tuổi ạ. Vì cháu còn là trẻ con nên mong được mọi người giúp đỡ ạ」

Giống như những gì mẹ đã dạy tôi, tôi lễ phép cúi đầu xuống. 

Cậu bé kia thấy vậy nên nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò.

「Yukiyo-chan, là họ của cậu nhỉ? Còn tên cậu?」

「..................」

Tôi cần phải đối đáp lại. Cứ mãi im lặng như vậy, cậu ấy sẽ ghét tôi mất. Vậy mà tại sao tôi lại không thể nói tên mình ra. 

Bởi vì, Hinata, tôi cực kỳ ghét cái tên đó.

Với các bạn ở trường mẫu giáo, khi mà cái tên Hinata của tôi nghĩa là ấm áp như mặt trời, các bạn cho rằng cái tên đó hoàn toàn trái ngược với tính cách nhút nhát, rụt rè của tôi, khiến tôi thường xuyên bị bắt nạt.

Cậu ấy không nói thêm lời nào mà chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi không muốn, bị mọi người nghĩ rằng mình là một đứa con gái kỳ quặc. Vậy mà miệng tội lại chẳng thể cử động được, thay vào đó là cảm giác nóng bên trong khóe mắt đang chực ứa ra――

Vẻ mặt của cậu ấy cùng chợt sáng bừng lên. Như thể, đang cố để an ủi tôi.

「Vậy thì, Yuki-chan, nhỉ. Yuki-chan trước đã từng được đến công viên giải trí lần nào chưa vậy?」

「............(lắc đầu)」

「Vậy là lần đầu cậu tới đây sao. Thế thì hôm nay hãy cùng mình đi vui chơi thỏa thích nhé. Nhỉ, otou-san」

「Đúng rồi. Đi chơi cùng với các bạn cùng tuổi sẽ vui lắm đó, Yuki-chan. Bố sẽ đứng trông từ xa, hai đứa hãy cứ thoải mái vui chơi đi nhé」

「Vâng~. Vậy làm quen nhé, Yuki-chan. Còn tên mình là――」

Khi cậu ấy tự giới thiệu bản thân xong, chúng tôi cùng nhau tiến vào công viên.

Dẫu vậy, tôi vẫn không thể cảm thấy hào hứng. Chỉ là, tôi không thể bỏ mặc cậu trai đang tươi cười ngay bên cạnh mình được. Tôi chỉ có thể nghĩ được như vậy mà thôi.

Vậy nên, khi cậu ấy bảo 「Cậu muốn chơi cái gì?」, tôi chỉ đáp lại rằng gì cũng được.

「Vậy thì có một chỗ này mà mình muốn đến lắm đó, nhé?」

Sau đó, hệt như một con robot chỉ biết nghe lệnh, tôi làm theo mọi chỉ dẫn của cậu ấy.

Chúng tôi chơi vòng ngựa gỗ xoay. Chúng tôi chơi vòng tách trà xoay. Chúng tôi cũng chơi cả vòng đu quay.

Toàn bộ những trò mà cậu ấy dẫn tôi đi cũng là toàn bộ những thứ mà tôi luôn hằng ao ước, dẫu vậy nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích thú đến thế.

…… Rốt cuộc, đáng lẽ ra tôi đừng nên tới đây.

Mỗi lần cậu ấy dẫn tôi đi thăm thú các nơi, cũng là mỗi lần lồng ngực tôi nhói lên cảm giác lo lắng vì sợ bị giận. Rằng Yuki-chan chẳng chịu nói lời nào cả nên nhàm chán quá đi, tôi sợ rằng cậu ấy sẽ nói ra điều đó. 

Liệu khoảng thời gian này, có sớm đi tới hồi kết không…… Phải, và đó là lúc mà cậu ấy dẫn tôi dạo quanh khu điện tử.

Tôi vô thức chợt dừng bước.

Con shiba bông lông xù mà tôi rất yêu thích, đang được trưng bày làm giải thưởng ở đó. 

「......Shiba lông xù」

Một chú chó lông xù luôn luôn nỗ lực vì nữ chủ nhân của mình. Chính bộ anime Shiba lông xù đó, đã giúp tôi quên đi nỗi cô đơn của bản thân. Tôi thực sự yêu chúng.

Nếu có được bé này trong tay, chắc chắn là tôi sẽ luôn ôm lấy bé ấy mỗi ngày. Nhìn thấy bé shiba lông xù ngay trước mặt khiến trong lòng tôi hiện lên suy nghĩ đó.

Và chính vì vậy, khi cậu ấy bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không hề hay biết.

「Yuki-chan, cậu thích shiba lông xù sao?」

「~ ! ? Kh, không phải vậy đâu? Cho mình xin lỗi, chúng ta cùng đi tiếp nhé?」

「......Không có gì đâu mà. Có một trò ở chỗ này mà mình đang muốn chơi đấy. Chúng ta cùng tới đó nhé」

「......Ư, ưm」

Phần giải thưởng với con shiba lông xù kia chính là thuộc về trò ném bóng vào thùng. 

Mặc dù vậy, có những chiếc thùng trông rất bé, và chỉ khi có thể đưa mọi quả bóng vào thùng mà không mắc chút sai lầm nào thì mới giành được giải nhất là con thú bông kia.

Lần đầu tiên thất bại, thử lại thôi, tôi nghĩ.

Đến lần thứ ba thất bại, khó thật đó, tôi nghĩ.

Và rồi, khi tôi thất bại đến lần thứ năm, con tim tôi cũng trở nên tan nát.

「Này, chơi đã chưa nào. Không là chúng ta không kịp thời gian bắt xe về đâu đó?」

「Yên tâm, con cũng bắt đầu mò ra cách chơi rồi. Otou-san, chúng ta ở lại chơi thêm chút nữa nhé?」

Khi được bố mình gật đầu, cậu ấy chộp lấy quả bóng và chơi tiếp.

Tại sao, cậu ấy vẫn chưa chịu từ bỏ. Tôi không thể làm được như vậy. 

Quả nhiên là cậu ấy vẫn chơi lỗi khá nhiều, nhưng vẻ mặt thì vẫn không hề tỏ ra thất vọng.

Trông thấy cậu ấy đang cố gắng một cách vô vọng, nhân viên và các gia đình khác tại đó đưa quả bóng và cùng ra sức cổ vũ cậu.

Và rồi, tới lần thứ mười. Khi chỉ còn lại một thùng duy nhất, xung quanh vang lên tiếng hò reo cổ vũ.

L, liệu rằng, quả cuối có ổn không đây…… ! ?

Lồng ngực tôi đập thình thịch như thể đang sắp nổ tung tới nơi. Và khi cậu ấy ném quả bóng đi cùng vẻ nghiêm túc――Âm thanh chạm nhẹ vang lên. 

Đó chính là âm thanh khi quả bóng cuối cùng đã nằm gọn trong thùng!

「~~~! LÀM ĐƯỢC RỒI――――――――~!」

Thấy cậu hò reo, toàn bộ người lớn xung quanh cũng cười tươi và vỗ tay tán thưởng. 

Tuyệt――Tuyệt, tuyệt quá đi~!

Trong lòng tôi tràn ngập phấn khích đến độ chỉ biết vang lên những tiếc vỗ tay. Cậu bé đó được trao con shiba lông xù bông như là minh chứng cho chiến tích của mình……

Và rồi, như thể đó là một lẽ đương nhiên, cậu bé trao thứ đó cho tôi.

「Đây, quà cho cậu」

「......Đ, được sao?」

「Mình cố gắng lấy thứ này vì Yuki-chan trông có vẻ rất thích mà. Cậu mà không chịu nhận là làm khó mình lắm đó」

Tôi đón nhận con thú nhồi bông với vẻ lo lắng, nhưng rồi cảm giác mềm mại trên tay sớm khiến tôi phải thốt lên một tiếng 「Wa~......」. Cảm giác hạnh phúc tới vậy khi được một ai đó tặng quà, trước nay tôi chưa từng được biết.

Thế rồi, vẻ nhẹ nhõm hiện rõ lên trên gương mặt cậu ấy.

「Tốt quá rồi~. Yuki-chan, cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi」

「Ế~? M, mình sao……?」

「Mình còn đang chẳng biết phải làm gì, vì dù bất cứ trò nào thì vẻ mặt cậu trông vẫn luôn thật cô đơn. Nhưng nếu đã mất công tới công viên giải trí này rồi, mình thực sự rất muốn Yuki-chan được vui vẻ tận hưởng nó đấy」

Bất giác, tôi như ngây người. Khi mà cậu ấy dắt tôi đi chơi đu quay, ngựa gỗ xoay hay tách trà xoay, tất cả chỉ là đều vì muốn tôi được vui……?

Cậu bé ấy, thực sự quá tốt bụng.

Nghĩ đến vậy, cảm giác dường như có một thứ gì đó đang nóng lên trong lồng ngực tôi.

「......A, ano. Mình」

Tôm ôm lấy shiba lông xù thật chặt…… Thần linh ơi, con xin người.

Xin hãy cho con có được can đảm ngay lúc này.

「Ngựa gỗ xoay, vui lắm. Cỗ xe ngựa dành cho công chúa đó, thực sự đẹp lắm. Mọi thứ thực sự đều vui lắm, mình chỉ không dám nói ra thôi――Nếu cậu cảm thấy không phiền, liệu có thể cùng mình chơi thêm một lần nữa được không?」

Thoạt đầu cậu ấy còn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cậu ấy mỉm cười như thể đã đợi tôi nói ra điều đó. 

「Tất nhiên rồi! Vậy thì cùng đi với mình chứ?」

「――Ư, ƯM~!」

Phía đằng sau cậu bé đang nắm lấy tay tôi, ông chú kia mỉm cười như vẫn đang đứng trông chừng chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook