Chương 11 - Bạn thuở nhỏ/Let's La Cooking/Cậu sẽ ăn chứ?
Độ dài 1,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-20 13:00:48
sr vì nửa cuối chương 10 ỉm mất hơn một tuần chưa update, các bạn có thể quay lại chương 10 để đọc nốt phần còn lại
====================
Arc 2 - Khoảng cách với bạn thuở nhỏ
====================
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Đứng ở bên ngoài cánh cửa chính là Tsukino.
(......Cuối cùng cậu ấy cũng sang nhỉ)
Tôi không rõ là cô ấy qua đây có việc gì không, trước đó tôi đã lo rằng trường hợp này sẽ xảy ra rồi.
Tôi không thể để lộ bí mật về việc mình đang sống chung với Hinata được. Tuy nhiên Tsukino lại chính là hàng xóm nhà tôi, chuyện này có thể sẽ dễ bị lộ ra với cô ấy nhất.
Tôi vừa mở cửa vừa thầm cầu nguyện cho cô ấy đừng phát hiện ra.
「Có việc gì sao? Còn về bữa tối hôm nay mình vẫn chưa chốt xem nên nấu gì đâu à」
「Vậy ư? Nếu vậy thì để mình vào chút nhé. Hôm nay cậu không cần phải lo nấu bữa tối cho mình đâu? Chỉ là, mình muốn thử vào bếp đôi chút à」
「Ể~, Tsukino muốn tự nấu ăn sao?」
Bất giác tôi còn tưởng mình vừa mới nghe lầm.
Trước nay Tsukino luôn kiên quyết không chịu vào bếp mà giờ lại muốn chủ động nấu ăn sao?
「Cậu ổn không đó? Tsukino đã bao giờ đụng tay vào nấu nướng đâu. Mình luôn ở gần cậu nên biết quá rõ rồi còn gì?」
「Ưm, mình vẫn ổn. Hiện giờ mình đang muốn tự làm lấy xem sao. Cơ mà mình quên mất chưa mua gia vị rồi. Nếu được thì mình muốn xin cậu chút mứt dâu à」
「À, mình chẳng hề phiền chuyện đó đâu」
Trong lúc tôi đang quay vào bếp, Tsukino bắt đầu cởi giày ra. Tôi chợt hoảng loạn.
「Chờ đã nào. Chẳng lẽ cậu đang định vào trong nhà mình sao?」
「......? Ưm, vậy không được sao?」
「Có chút không ổn ấy mà. Hiện giờ nhà mình đang bừa bộn lắm. Để Tsukino nhìn thấy thì ngại quá à」
「Mình không để ý chuyện đó đâu? Dù gì thì cũng là nhà của Yuuto mà, nào có bí mật nào đâu phải không?」
Mà thực ra là có đấy, bí mật chính là người chị gái của tôi đây này.
「Mình cũng là một chàng trai khỏe mạnh kia mà, có những thứ mà mình cũng chẳng thể cho bạn thuở nhỏ xem được đâu. Vậy nên nhờ cậu cứ ở đó đợi mình một lát nhé」
Tôi vào bếp lấy mứt dâu rồi mang ra đưa cho Tsukino.
「Cảm ơn cậu. Chắc chắn mình sẽ cảm tạ cậu sau nhé?」
「Cậu không cần để ý chuyện đó đâu. Dù gì chúng ta cũng đã là hàng xóm từ lâu rồi, chuyện của cậu cũng là chuyện của mình mà phải không? Chỉ cần cậu nói lời cảm ơn như vậy với mình đã là quá đủ rồi」
「......Ưm. Nè, Yuuto. Mình muốn nhờ cậu một việc nữa được không?」
Tsukino trưng ra vẻ mặt vòi vĩnh rồi từ tốn nói.
「Nếu mình là người nấu bữa tối nay thì cậu sẽ ăn nó chứ?」
「Được không đó? Mình còn chưa bao giờ được thưởng thức tay nghề nấu nướng của Tsukino nên cũng mong chờ lắm đây này. Lúc đó thì mình sẽ rất vui lòng được ăn đồ cậu nấu đấy」
「......Vậy mình phải cố gắng làm cho cậu thôi」
Vào lúc mà Tsukino đang chuẩn bị đóng cửa lại, bất chợt tôi cất tiếng hỏi cô ấy.
「Mà đúng rồi, biết là lâu lắm mới được ăn đồ do Tsukino nấu rồi, thế nhưng cậu đang định nấu gì vậy? Thấy cậu cần tới mứt dâu nên đó sẽ là món tráng miệng sao?」
「Nhưng đó là thịt hầm khoai tây cơ?」
Ủa chứ món đó cậu định cho mứt dâu vào đâu vậy?
Ấy, ấy không, mình không nên dập khuôn như vậy. Khéo khi cậu ấy xem TV và trên đó có công thức nấu ăn như vậy cũng nên. Thế nhưng như vậy thì chẳng khác gì việc đi bắt tay mơ tiến thẳng vào kỹ thuật nâng cao cả……
Giữa lúc tôi còn đang lo lắng mà đứng chôn chân, Tsukino nói 「Vậy nhé」rồi quay thẳng về nhà.
Cơ mà rõ làng là Tsukino bảo cô ấy muốn đứng bếp mà. Tôi còn chẳng biết tại sao tự nhiên cậu ấy lại đổi ý vậy nữa…… Và rồi tôi cũng bất chợt nhận ra.
「Chẳng lẽ nào cậu ấy đang cố gắng tự nấu nướng vì sợ mình bị mệt vì nấu cho cậu ấy sao?」
Chuyện này không ổn chút nào, cực kỳ không ổn.
Được nấu ăn cho Tsukino đối với tôi chẳng khác gì việc trọn đời rồi. Thật sự thì tới chính Tsukino còn không thích việc đó khiến tôi cảm thấy cô đơn quá.
Tôi là người nấu, còn Tsukino chỉ việc ngon lành thưởng thức. Chỉ vậy thôi đã là đủ.
「......Mình chỉ muốn được nấu cho Tsukino ăn càng nhiều càng tốt thôi mà. Liệu rằng tí nữa mình có nên nói chuyện này với Hinata không đây」
Mà cả chuyện đó nữa, nhỡ đâu không phải là Tsukino không thích mình nấu cho cô ấy thì sao, cơ mà.
……Nếu đúng là như vậy thì quá tốt rồi.
◇
Vài tiếng sau. Tôi ghé qua nhà Tsukino như đã hẹn từ trước.
Bước vào trong phòng khách, cái khung cảnh quen thuộc lại hiện lên bên trong trí nhớ tôi. Mọi thứ vẫn như xưa, căn phòng được trang trí bằng những phụ kiện xinh xắn với phần rèm cửa sang trọng. Cái hồi mà tôi còn nhỏ, chúng tôi thường vẫn thường hay tổ chức tiệc ngủ tại đây.
Còn giờ thì vấn đề quan trọng quay về món ăn của Tsukino.
Không may là tôi còn chẳng biết có nên nói ra không. Chẳng sai đi đâu được, món thịt hầm khoai tây của Tsukino khó mà duyệt cho nổi.
Chắc hẳn Tsukino cũng đã phần nào tự cảm nhận thấy rồi. Cô tỏ ra thất vọng với đôi vai thõng xuống.
「.....Quả thật là, nó không hề ngon sao?」
「Ấy không, món của cậu chưa tới mới không nuốt nổi đâu. Cậu đã dồn hết tâm huyết vào món ăn đầu tiên mà, làm sao mình lại không ăn cho được cơ chứ」
Thật lòng thì chỉ cần nhìn thoáng qua bên ngoài món thịt hầm khoai tây nhưng vẫn còn chưa hầm kỹ đó là tôi đã cảm thấy không ổn lắm rồi. Phần gia vị dường như được nêm quá đậm, khoai tây thì quá cứng, tổng thể đều ngọt một cách khó hiểu.
Nói là vậy nhưng tôi vẫn quyết định đụng đũa tới món thịt hầm của Tsukino.
「Mồ, không ăn được thì đừng có cố như vậy chứ? Bản thân mình cũng thừa hiểu là nó không ngon chút nào mà」
「Không đến mức không nuốt nổi đâu mà. Mình ăn chỉ là vì mình muốn ăn thôi. Dù gì thì Tsukino cũng đã đích thân nấu phải không? Cứ bỏ đi như vậy thì phí phạm quá」
「......Yuuto」
Sự thật là có thể món thịt hầm khoai tây này không hề ngon. Cơ mà như thế thì đã sao cơ chứ.
Đây là lần đầu tiên Tsukino đứng bếp. Tới bạn thuở nhỏ của cô ấy còn không muốn ăn thì phải làm sao.
「Cảm ơn vì bữa ăn」
Tôi thưởng thức trọn vẹn bữa ăn rồi chắp hai tay lại với nhau. Ừm, no rồi đấy.
「Thực sự cậu đã ăn hết sạch sao…… B, bụng cậu không bị làm sao đấy chứ?」
「Hoàn toàn chẳng sao hết luôn. À mà ý mình là, cảm ơn vì món thịt hầm khoai tây của cậu nhé, nếu cậu vốn đã thiếu tự tin như vậy thì đã chẳng phải tốt hơn là đừng cho mình ăn sao」
「...... Bởi~vì, mình đã hứa với Yuuto rồi mà. Rằng là mình sẽ nấu cho cậu ăn, đó」
Ra vậy ha, vậy nên dù đã biết là mình nấu dở nhưng cô ấy vẫn để mình ăn à.
「Cơ mà thấy cậu nghiêm túc như vậy cũng đã là tốt lắm rồi đó. Cảm ơn vì đã chiêu đãi mình ha, hay là lần sau cậu lại nấu cho mình ăn tiếp nhé?」
「......Cậu vẫn sẽ ăn sao? Hơn nữa nó lại còn không hề ngon phải không?」
「Đã vậy thì mình cứ phải qua đây bằng khi nào Tsukino có thể nấu thật ngon mới được. Biết là mình thường sẽ là người nấu bữa tối, nhưng thỉnh thoảng mình cũng muốn ăn những món đậm đà bản sắc của Tsukino nữa kìa」
「Yuuto――ưm, cảm ơn cậu」
Và rồi sau đó Tsukino đã dịu dàng mỉm cười.