Chương 29 - Ăn tối/Tsukino thử lại/Trái tim chuyển biến
Độ dài 1,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-06 12:00:20
Arc 5 - Mong muốn của Tsukino
====================
Tôi dành cả buổi sáng như vậy tập trung vào làm việc nhà, còn tới chiều, chúng tôi dành thời gian thư giãn tại nhà sau khi ăn trưa tại một nhà hàng gia đình gần nhà.
Tận hưởng ngày nghỉ theo một cách không hề có gì đặc biệt. Dẫu cho tôi đã dần trở nên lo lắng rằng Tsukino sẽ sớm cảm thấy chán, nhưng rồi mọi thứ liền tan đi khi tôi trông thấy Tsukino trong tâm trạng còn tốt hơn cả mọi khi.
Tới giờ ăn tối, và khi tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa.
「Cũng gần tới giờ ăn tối rồi đó. Tsukino, bữa nay cậu muốn ăn gì nào?」
「Ừm~, Yuuto cứ ngồi chơi đi. Bữa nay, hãy để mình nấu cho Yuuto」
「Ế~...... Tsukino sẽ đứng bếp sao ! ?」
「Ưm. Từ lúc chúng ta cùng hứa là sẽ dành cả ngày bên Yuuto thì, mình đã quyết định rồi. Vậy thì hãy để mình mời thầy dạy nấu ăn của mình là Yuuto thưởng thức gì đó nhé」
「Nhưng có ổn không đó? Mình đã dự định sẽ là người chăm sóc cho Tsukino suốt cả ngày hôm nay mà」
「Là vì, vậy đó? Mình rất biết ơn Yuuto nên, muốn được trả ơn đó. Mặc dù, ước gì mà mình biết nấu ăn giỏi」
「Thực sự là mình rất mong chờ đó. Bởi vì, chính Tsukino sẽ đứng bếp mà」
……Mà, mặc dù thành thật thì tôi cũng có chút lo.
Trước giờ tôi vẫn luôn là người nấu cho Tsukino ăn, vậy nên dường như cậu ấy cũng không có nhiều cơ hội để được tự đứng bếp. Ngay cả khi không phải như vậy thì món duy nhất mà Tsukino biết nấu cũng chỉ là mì sốt thịt bằm, không loại trừ khả năng cậu ấy sẽ biến tấu món ăn theo cách kỳ quặc.
「Vậy nên là, Yuuto ráng đợi trong phòng otou-san với nhé? Bữa nay không cần Yuuto giúp đỡ đâu, mình muốn để cậu được ăn món mà mình tự làm cơ」
「Tự làm……? Nh, nhưng mà, tự mình đứng bếp có thể khiến Tsukino bị thương đó. Trong khi mình chỉ biết ngồi đợi ở đây như vậy thì……」
「Không được. Nếu là Yuuto, vì lo lắng nên chắc chắn cậu sẽ nhảy vào giúp mình phải chứ?」
Ừm, khỏi phải bàn. Rốt cuộc thì cậu ấy hiểu tôi quá mà.
Tôi ngoan ngoãn vào phòng bố Tsukino và ngồi lướt điện thoại giết thời gian trong vòng 30 phút.
Tới lúc Tsukino gọi tôi ra bàn ăn, tôi phải trố mắt trước bát cơm trắng đặt trên bàn.
「Có lẽ nào, Tsukino định đạo diễn bữa tối với độc món cơm trắng sao……?」
「Đúng, nhưng có gì kỳ lạ sao?」
「Thì bởi, Tsukino chỉ biết làm món mì sốt thì bằm phải không? Cơm trắng mà ăn kèm với mì ý là dường như đang hấp thụ quá nhiều carb đó……」
「......Quả nhiên, bộ Yuuto nghĩ mình chỉ biết làm mỗi mì ý thôi hay sao?」
Trong khi tôi còn đang kinh ngạc, Tsukino bưng thức ăn ra với gương mặt khẽ tỏ ra tự hào.
Món ăn được mang ra rõ ràng là không phải là mì ý.
Lần đầu tôi được ăn món được Tsukino đích thân đứng bếp.
「......Thịt hầm khoai tây?」
「Mình đã gắng học làm món này đó. Món ăn này, mình muốn được nghe Yuuto khen rằng nó ngon đến mức nào」
Bất ngờ đến, không thể tin nổi.
Món thịt hầm khoai tây được bày ra trước mặt tôi trông cực kỳ hấp dẫn. Thậm chí nếu sử dụng như minh họa mẫu cho công thức nấu ăn thì cũng không sai chút nào.
「Cậu ăn thử đi? Không cần phải lo đâu, mình không cho mứt dâu vào đâu à」
Tôi chậm rãi đưa thức ăn vào miệng…… ăn hết miếng, tôi không sao không thốt lên thán phục được.
So với lần đầu tôi ăn món thịt hầm khoai tây, hương vị lần này khác hẳn.
Món ăn không hề quá nhừ, khoai tây mềm và rất dễ ăn. Với những hương liệu mang đầy tính Nhật Bản, nó ngay lập tức kích thích cảm giác thèm cơm trong tôi.
Món này, có thực là do một người mới chỉ vào bếp được đúng một tháng đạo diễn không đấy?
Còn Tsukino, cậu ấy tỏ ra bồn chồn không thôi, hết nhìn về phía món ăn rồi lại nhìn sang tôi.
「Sao nào…… Cho mình biết, cảm nghĩ của cậu đi?」
「......Cực kỳ ngon à. Tự tay Tsukino làm ra món này khiến mình ấn tượng lắm đó」
「Thật sao? Vui quá」
Được khen ngợi khiến cho Tsukino không sao giấu nổi niềm hạnh phúc. Trong tình cảnh đó, gương mặt Tsukino chợt bừng sáng lên.
「Nhưng mà, cậu biết nấu ăn kể từ khi nào vậy. Bởi vì gần như ngày nào thì mình cũng là người nấu cho cậu mà」
「Kể từ ngày mà mình tỏ tình với Yuuto, mình đã lén học nấu ăn vào ban đêm đó. Cũng vì vậy mà, dạo gần đây mình thường hay thức khuya hơn mọi khi à. Yuuto, chắc không nhận ra đâu đúng không?」
Mà phải rồi, cái lần mà Tsukino ở cạnh Mia ngoài công viên mới gần đây thôi, cậu ấy trông có vẻ rất thèm ngủ.
Thế vậy, hóa ra là do cậu ấy tập nấu ăn khuya sao.
「Ngoài ra, mình cũng mang thịt hầm khoai tây theo bentou và nhờ Yarimizu-san và mọi người khác trong hội học sinh ăn thử đó? Mình xin ý kiến của họ về cách làm sao để cải thiện món ăn hơn nữa à」
「Thật không ngờ…… Tsukino, thực sự chú tâm vào nấu ăn tới vậy sao」
「......Mình muốn được Yuuto công nhận. Không phải như là bạn thuở nhỏ, mà là như một người con gái」
Bất giác, tôi quay sang Tsukino.
「Hinata-san ấy, cậu ấy nấu rất giỏi phải chứ? Vậy thì nếu như mình biết nấu ăn đôi chút, liệu rằng cảm xúc của Yuuto có dần thay đổi theo thời gian hay không…… May mà mình đã nỗ lực. Tiếng ngon từ miệng Yuuto, đối với mình chính là điều tuyệt vời nhất đó」
Bản thân tôi, chỉ muốn Tsukino cứ mãi như trước. Nhưng cũng chỉ vì vậy, một người đến cầm con dao còn sợ như Tsukino, mà lại có thể nỗ lực tới nhường này.
Tsukino, cậu ấy biết rằng tôi vẫn chưa thể dứt khỏi mối tình đầu.
Từ sâu trong lồng ngực, cảm giác nóng bức lạ thường đang trào lên từ bên trong tôi. Liệu rằng đây có phải là khao khát, hay là tình yêu.
Người con gái mang tên Tsukino đã luôn ở bên cạnh tôi――mà lại có thể tận tâm, tới như vậy.
「......Nếu có một người con gái nấu ăn rất giỏi. Liệu rằng mình có rơi vào vào lưới tình với cô ấy hay không, mình cũng không biết nữa. Chỉ là, cô gái mà mình đem lòng yêu, Hinata lại rất giỏi nấu ăn mà thôi. Tất cả cũng chỉ có vậy à」
Tsukino không đáp lại. Cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười nhìn tôi.
Tôi siết chặt nắm tay lại.
「Dẫu vậy, để một cô gái ngây thơ đã phải nỗ lực tới như vậy, không đời nào có chuyện tôi lại tỏ ra không vừa lòng được…… Vậy nên, cảm ơn cậu」
「......Có lẽ nào là, Yuuto đang xấu hổ sao?」
「V, vậy thì có gì sai đâu chứ. Người con gái chỉ vì mình mà vào bếp chính là Tsukino. Hinata cũng vậy, nhưng cậu ấy làm vậy chỉ vì mình là người trong một nhà……」
「Hừm…… người con gái, sao」
Tsukino, cười khúc khích rồi cất lời.
「Thịt hầm khoai tây, sắp nguội rồi đó? Mau cùng ăn thôi nào」
「......Đúng」
Hương vị thịt hầm khoai tây thơm ngon tới vậy, thế mà giờ đây tôi lại đang không hề cảm nhận được.
Đến mức đó, chắc hẳn là do tôi đang lo lắng trong lòng.
Thật kỳ lạ.
Tôi đã luôn coi việc Tsukino gần bên kể từ khi còn nhỏ như là lẽ đương nhiên. Tới giờ vẫn vậy, và tôi mong rằng mối quan hệ này vẫn sẽ còn tiếp diễn mãi.
Vậy mà, giờ đây. Con tim tôi lại không sao thôi bồn chồn được.
「Chắc là do, mình được ở cạnh Yuuto nhỉ. Không hiểu sao mà, chớp mắt cái đã hết một ngày ha…… Còn mai sẽ là ngày cậu hẹn hò với Hinata phải không? Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa đó?」
「......Tạm thời, mình đang có nhiều suy nghĩ trong đầu. Việc được hẹn hò với Hinata như hai người bạn cùng lớp, dù gì thì đối với mình đây cũng là lần đầu mà」
「Vậy sao. Thế thì, hôm nay mình sẽ không thể thức khuya quá được rồi」
Không biết có phải là do tôi tưởng tượng hay không, nhưng Tsukino đang nói với gương mặt thoáng chút đượm buồn.
「Nè, mình có một yêu cầu cuối, nhưng được không?」
「Như là, một người bạn thuở nhỏ sao?」
「Như là Saya Tsukino, là một người con gái. Yuuto, đã hứa với mình là sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mọi mong muốn của mình trong khả năng mà. Vì vậy nên là, mình có một việc muốn nhờ cậu」
Và rồi, dẫu cho tỏ ra đôi chút xấu hổ, thế nhưng Tsukino vẫn thầm ngọt ngào nói.
「Đêm nay, mình muốn ngủ cùng Yuuto…… Được không?」