• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 - Buổi hẹn hò đầu tiên/Yuki-chan/Lời nói dối dịu dàng của Nữ thần

Độ dài 1,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-28 23:45:23

Arc 7 - Vừa là một cặp nhưng cũng vừa đơn phương, chỉ hôm nay thôi

====================

Trong bầu không khí có phần gượng gạo hiện tại, chúng tôi cùng nhau hướng đến khu tàu lượn. Thường thì Hinata sẽ trò chuyện đủ thứ với tôi, tuy nhiên lần này cậu ấy lại đang im lặng bất thường trong lúc xếp hàng đợi.

Hàng đợi cuối cùng cũng đến lượt, chúng tôi được dẫn vào và cố định chắc chắn vị trí trên chiếc ghế ngồi kiểu treo.

「Uwa, cảm giác cứ như thể là đang chơi vòng đu ha. Khó mà thoát khỏi cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung ấy nhỉ…… Mà Hinata có cảm thấy ổn không đó? Sắc mặt cậu trông giống như là trời chuẩn bị sập vậy……」

「......A, ahaha. Mình cũng hơi sợ một chút. Thực sự chơi trò này làm mình có hơi lo à」

Và với tư thế lơ lửng giữa không trung hiện tại, chiếc tàu lượn bắt đầu di chuyển. Và chúng tôi vẫn còn đang ở khúc đếm ngược trước khi tàu lượn chạm tới điểm cao nhất. Dẫu vậy, càng tiến gần tới đỉnh, cảm giác sợ cũng ngày càng mạnh hơn――

Và rồi Hinata chợt thì thầm.

「Nè, Yuuto-kun. Để mình xác nhận lại, ngày hôm nay là một buổi hẹn hò phải không? Không phải như chị em trong gia đình, mà là dưới tư cách hai người bạn cùng lớp nhỉ」

「Ế~――Ừm, đúng vậy. Thực sự đó là ý định của mình khi mời Hinata mà」

「Vậy thì nếu mình có hư hỏng đôi chút, cậu cũng sẽ tha thứ cho mình thôi nhỉ?」

Sau khi Hinata nói với vẻ ngượng ngùng, hơi ấm liền bao bọc lấy khắp bàn tay phải của tôi.

Hinata đang, nắm lấy tay tôi.

Và thậm chí là các ngón tay còn đan lại với nhau, một cử chỉ kết nối ngọt ngào mà thường chỉ có hai người yêu nhau mới làm được.

「Hinata……?」

「Vì mình sợ nên, muốn nắm lấy tay cậu. Chỉ cần cảm nhận được Yuuto-kun cạnh bên, chắc hẳn là mình sẽ chịu đựng được thôi mà…… Được không?」

Ăn gian quá đấy, tôi nghĩ trong lòng.

Khi mà Hinata nhìn tôi với ánh mắt như thể cầu xin đó, sao mà tôi có thể nói không được chứ.

「......À, ừ. Miễn là, Hinata cảm thấy an tâm thì được mà」

Tôi đang, nắm tay với Hinata.

Mới chỉ ban này thôi, cảm giác sợ vẫn cứ tăng lên không ngừng, mặc dù đáng lẽ là vậy mà ngay lúc này đây, ngoài hơi ấm từ Hinata truyến tới ra thì cánh tay phải tôi chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng leo tới đỉnh dốc với một khung cảnh choáng ngợp mở rộng ra trước tầm mắt.

Nhưng cùng chỉ trong khoảnh khắc, thế giới tưởng chừng như đảo lộn khi con tàu bắt đầu rơi――

「Đừng buông, tay mình ra nhé?...... Mình cũng sẽ, không buông tay Yuuto-kun ra đâu」

Tôi chỉ loáng thoáng nghe được tiếng Hinata thì thầm.

……Và kể từ đó trở đi là khoảng thời gian hỗn loạn điên rồ.

Lộn nửa vòng, rồi sau đó là lộn cả một vòng. Con tàu lao đi tứ tung theo đúng nghĩa đen, thậm chí tôi còn không thể tưởng tượng nổi cách mà nó chạy trên đường ray nữa. 

Duy trì một điều mà tôi dám nói là mình tuyệt đối không buông tay khỏi Hinata.

Và ngay cả khi đã xuống khỏi còn tàu lượn, bàn tay Hinata vẫn cứ dính chặt lấy tay tôi.

Mặc dù tôi đang cảm thấy xấu hổ tới mức không biết phải làm gì, tuy nhiên Hinata thì lại cùi gằm mắt xuống với sắc mặt rõ ràng là không thể bắt chuyện được. Đến ngay tôi là con trai mà còn cảm thấy sợ…… Và khi tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng thì Hinata cũng dần ngẩng đầu lên.

Ở trên gương mặt đó đang nở ra một nụ cười đầy hồn nhiên.

「A~, sợ thật đó~! Trống ngực mình vẫn cứ đập thình thịch đây nè!」

Và rồi dường như đã bắt đầu nhận ra tình hình hiện tại. Hinata vội vã buông tay tôi ra.

「A~...... X, xin lỗi cậu nhé. Chắc cậu cảm thấy phiền……?」

「Kh, không đâu, thật luôn đó. Chính mình là người nói ổn chuyện nắm tay nhau mà」

Chết dở, chẳng lẽ vẻ bối rối đang hiện rõ ngoài mặt tôi ư.

Hít lấy một hơi thật sâu để dần bình tĩnh lại, tôi tiếp tục nói với Hinata.

「Nhưng cũng mừng là Hinata cảm thấy thích trò này đó. Có vẻ cậu cũng khoái la hét lắm nhỉ」

「Ưm, mình cũng từng tới đây chơi với bạn rồi mà. Hơn nữa là mình đã luôn mong có ngày được chơi trò này nên thực sự hứng thú lắm đó! Hồi còn bé mình chưa đủ cao nên là vẫn chưa được chơi thử à」

「Ế~, chẳng lẽ trước đó Hinata đã từng tới công viên giải trí này rồi sao ! ?」

Vẻ mặt Hinata chợt đanh lại.

「Ư, ưm. Hồi nhỏ mình mới đi có một lần thôi」

「Thật vậy ư! Đây là nơi mà mình thường đến lúc còn nhỏ và cũng có nhiều kỷ niệm đẹp lắm đấy. Đồng thời mình cũng muốn sẽ có ngày được cùng Hinata tới đây nữa, dẫu sao thì mình cũng thấy vui lắm đó」

「......Cậu có, nhiều kỷ niệm đẹp ở đây tới vậy sao?」

「Ừm, ma~. Công viên giải trí mà mình được mẹ dẫn đến lần đầu chính là nơi này, hồi tiểu học mình cũng từng cùng Tsukino tới đây chơi nữa. Và mặc dù chỉ được gặp nhau duy nhất một lần, mình cũng kết bạn được ở đây đó」

「......Bạn, sao」

Tôi vẫn còn nhớ. Khoảng thời gian lúc còn bé, có một đứa trẻ mà ông già muốn tôi chơi cùng trong một lần tới đây.

Một cô bé trông rất cô đơn như thể đang bị lạc khỏi gia đình.

Tôi gặp cậu ấy ở công viên vào ngày hôm đó và đã dẫn nhau đi chơi khắp nơi chỉ vì muốn cậu ấy được cười. Cậu ấy ban đầu thậm chí còn chẳng chịu nhìn tôi, nhưng khi cậu ấy kéo tay tôi nói muốn thử cưỡi trò ở đằng kia, tôi đã sung sướng tới mức muốn nhảy cẫng lên.

Con thú nhồi bông mà tôi đã tặng lúc đó, chẳng biết cậu ấy tới giờ có còn giữ không nữa.

「Mạnh khỏe nhé, Yuki-chan…… Mong rằng một ngày sẽ được gặp lại cậu」

「――――――」

Trong lúc đang bận đắm chìm về miền ký ức xa xôi, khoảnh khắc tiếp theo khiến tôi đông cừng mà chẳng thể thốt lên lời.

Những dòng lệ đang khẽ lăn xuống, từ đôi bờ mi Hinata.

◇ Hinata’s POV

Thực sự thì có khóc ở đây cũng chẳng có ích chỉ cả. Điều đó sẽ chỉ gây rắc rối cho Yuuto-kun mà thôi.

Nhưng khi nghe hai tiếng Yuki-chan thốt ra từ miệng Yuuto-kun, nước mắt tôi đã chẳng thể kìm lại được.

「Vậy ư――Muốn được gặp lại, ư~」

Cậu ấy nhớ tôi. Cậu ấy nhớ tôi. Yuuto-kun vẫn còn nhớ tôi!

Người con trai mà đã luôn ở trong lòng tôi suốt hơn 10 năm nay, vẫn chưa từng quên tôi. Dù chỉ có vậy thôi đã đủ khiến đầu tôi tệ dại trong cơn đê mê tới mức chẳng thể diễn tả thành lời.

Hiện diện của tôi lúc còn nhỏ trong lòng Yuuto-kun được đặt ở một vị trí khác so với bao cô gái bình thường ngoài kia.

Chỉ cần có vậy thôi, cảm giác như mọi thứ đối với tôi đều đã được đền đáp xứng đáng rồi.

「Hinata……? Chẳng lẽ cậu――」

Yuuto-kun cất lời trong vẻ kinh ngạc.

「là Yuki-chan, sao……?」

Thời giãn đã trôi qua bao lâu rồi. Trong lúc lắng nghe những thanh âm vui đùa văng vẳng phía đằng xa, tôi và Yuuto-kun vẫn cứ dán mắt nhìn nhau không rời――Ừm, quyết định rồi.

Xin lỗi nhé, Yuuto-kun.

Và tôi, đã nói dối Yuuto-kun.

「Yuki-chan ấy, là ai vậy?...... Có vẻ mình, không biết cậu ấy rồi」

Còn Yuuto-kun, chỉ biết hướng ánh nhìn chết lặng về phía tôi.

Dẫu vậy, ổn thôi mà.

Bởi vì, nếu tôi thú nhận rằng mình chính là Yuki-chan và đã luôn ngưỡng mộ Yuuto-kun suốt bấy lâu――Có lẽ tôi sẽ bị lộ rằng mình thích Yuuto-kun mất.

Vậy nên, để có thể tiếp tục được ở cạnh bên Yuuto-kun như một gia đình, đây chính là cách tốt nhất mà tôi có thể làm rồi.

「Ế~...... V, vậy thì tại sao, bỗng dưng Hinata lại khóc……?」

「Tại sao nào, đoán xem. Chứ mình là sẽ không nói cho Yuuto-kun biết đâu」

Cứ như thể bản thân hiện đang ở trong buổi lễ tốt nghiệp, lòng tôi cảm giác sảng khoái đến lạ.

Bên dưới bầu trời xanh, bên trong công viên giải trí đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ, tôi duỗi cơ thể mình ra hết sức có thể.

「Nè, chúng ta cùng đi đâu tiếp đây nào?」

Đưa ngón tay lên quyệt đi dòng nước mắt, tôi mỉm cười với Yuuto-kun.

「Buổi hẹn hò hôm nay vẫn còn dài lắm…… Vậy sao chúng ta không cùng biến hôm nay thành một ngày khó quên nhỉ?」

Và khi trông thấy Yuuto-kun cũng mỉm cười lại đầy dịu dàng, tôi chợt hiểu ra.

Quả nhiên tôi, thực sự thích Yuuto-kun

Chắc chắn với thứ cảm xúc này vẫn còn ấp ủ trong lòng, tôi vẫn sẽ tiếp tục ở bên Yuuto-kun, như là một gia đình của nhau. Để rồi đâu mới thực đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu này, khi mà đã có những lúc tôi cảm thấy đau tới chẳng thể kìm lại được.

Dẫu vậy, chỉ bây giờ thôi. Dẫu rằng chỉ trong thời điểm này.

Như một cô gái có mang mối tình đơn phương với Yuuto-kun, tôi muốn được ở bên cậu ấy.

Bình luận (0)Facebook