Chương 28 : Chiến sẹo Ác liệt.
Độ dài 2,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:28
Chương 28: Chiến sẹo Ác liệt.
Translator: Lil’Turt
********************
Nhưng khi Roland tự tay điều hành nó, cậu mới nhận ra tình huống hiện tại không đơn giản như cậu nghĩ.
Sau năm ngày làm việc cần mẫn tại sân sau, cuối cùng cậu cũng chế tạo thành công một loại mũi khoan cứng hơn trước. Với lửa từ Anna, cậu có thể dễ dàng nung chảy sắt ở nhiệt độ 1500 độ C hoặc thậm chí còn cao hơn. Không bị giới hạn bởi nhiệt độ, cậu có khả năng sản xuất hàng loạt một lượng nhỏ khoan thép bằng phương pháp cổ truyền - phương pháp luyện thép. Khuấy đều lượng sắt nung chảy bằng một thanh sắt khác, than dư thừa và những tạp chất còn lại trong sắt sẽ bị oxi hóa ngay khi tiếp xúc với không khí, và nếu lặp lại công đoạn này thêm vài lần nữa, thứ còn lại trong khuôn sau khi sắt nguội chính là thép chất lượng cao.
Nhưng vấn đề lại nằm ở động cơ hơi nước đời tiên kia.
Khi cỗ máy nguyên thủy đó hoạt động, nó gây ra rất nhiều tiếng ồn và còn có tần suất rung động rất cao. Kết quả là mũi khoan không thể ổn định mà xuyên qua cả khối sắt đặc cứng được. Trong những ngành công nghiệp thô sơ khác, độ rung này sẽ chẳng ảnh hưởng gì mấy, nhưng nó sẽ chẳng đi đến đâu nếu được áp dụng vào quá trình chế tạo nòng súng.
Để cải thiện tình hình, cậu phải chế tạo thêm một thiết bị kiểm soát lực ly tâm để điều khiển lực đầu ra của động cơ hơi nước, rồi còn phải lắp phụ tùng gia cố và điều chỉnh tần suất quay của mũi khoan. Hơn nữa, để chế tạo phụ tùng gia cố, cậu lại cần thêm máy tiện. Với tình trạng này, Roland biết mình không để đạt được tiêu chí trước khi Tháng của Quỷ ập đến.
Cuối cùng thì, cậu vẫn phải dựa vào tay nghề của những thợ rèn để chế tác nòng súng. Kế hoạch sản xuất súng kíp hàng loạt đã thất bại. Dựa trên số lượng tiệm rèn có ở Trấn Biên Giới, hàng tháng cậu chỉ sản xuất được tối đa từ ba đến bốn nòng súng, với điều kiện là cậu phải tạm hoãn quá trình chế tạo động cơ hơi nước thứ hai.
Điều an ủi duy nhất lúc này là cậu không phải lo về chất lượng của nòng súng. Những thợ rèn chỉ cần gò ra một vật có hình ống tương đối tròn. Anna sẽ lo phần hàn chúng lại. Kết quả thu được sẽ gần giống với nòng súng liền, thứ được cắt bởi phoi khoan, và cậu cũng loại bỏ được rủi ro phát nổ khi sử dụng nữa.
Roland không còn lựa chọn nào ngoài phải duyệt lại kế hoạch trước đó. Cậu đã từng lên kế hoạch tuyển mộ những thợ săn từ Trấn Biên Giới để thành lập một Tổ đội Súng kíp – họ đa số đều là những chuyên gia trong lĩnh vực săn bắn, dù là cung hay nỏ thì họ đều có thể sử dụng một cách lão luyện. Hơn nữa, việc huấn luyện bắn súng cũng không tốn nhiều công sức nên họ có thể tham gia chiến trận chỉ sau một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng kể từ giờ cho đến Tháng của Quỷ, cậu chỉ chế tạo được bốn khẩu súng kíp. Như vậy thì, cậu phải thành lập một đội tinh anh bao gồm những thợ săn giỏi nhất. Roland quyết định giao phó vấn đề này lại cho Iron Axe. Ông ta đã ở thị trấn này được 15 năm rồi, ai cũng biết ông là thợ săn lão luyện nhất tại đây.
********************
Brian đã không được vui trong cả nửa tháng nay rồi.
Nhất là khi anh phải chạm mặt tổ đội dân quân trên phố, nỗi bất hạnh đó lại nhiều hơn gấp bội… Anh còn không cam chịu được những gì đã xảy ra.
Anh cảm thấy như mình bị bỏ rơi bởi chính bởi Hoàng tử.
Vào một tháng trước, khi vị đội trưởng hiệp sĩ cho triệu tập anh, trong thân tâm anh lúc đấy tràn đầy phấn khích. Được tiếp cận Hoàng tử và trả lời câu hỏi cho ngài là một vinh dự lớn đối với anh.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thợ săn bình thường tại Trấn Biên Giới. Bằng chính thực lực của mình, anh đã trở thành Đội trưởng của Đội tuần tra. Nhưng anh biết mình không thể trở thành hiệp sĩ với thân phận thấp kém kia, anh chỉ có thể chờ đợi cơ hội để lập công và được trao vinh dự trở thành hiệp sĩ.
Những câu hỏi của Hoàng tử cho anh thấy một cơ hội. Có lẽ ngài ấy không muốn từ bỏ lãnh thổ của mình và đang tìm cách để chống lại bọn quỷ thú. Hơn nữa, công trình xây dựng của bức tường thành đồ sộ kia đã làm sáng tỏ mọi nghi ngờ của anh. Mùa đông năm nay, họ sẽ ở lại Trấn Biên Giới này, và cùng nhau vượt qua Tháng của Quỷ.
Nếu hoàng tử muốn ngăn chặn sự xâm lược của chúng, ngài sẽ cần một đội quân đầy quả cảm, với những người thực sự có khả năng chiến đấu giáp lá cà. Brian cho rằng mình là lựa chọn thích hợp nhất vai trò đó, anh rất thành thạo trong việc do thám, đấu kiếm và cả cưỡi ngựa. Mỗi năm, anh đều nán lại Trấn Biên Giới sau cùng nhằm hoàn thành nhiệm vụ thắp sáng đèn hiệu, chỉ để chứng tỏ lòng can đảm của mình. Nhưng anh không ngờ được hoàng tử lại đi chọn một đám dân thường để thành lập trung đội chống quỷ thú!
Đúng vậy, một trung đội chỉ toàn là dân thường. Hơn thế nữa, trong cả mười người của đội tuần tra, không một ai lọt qua vòng khảo sát của vị hiệp sĩ cả. Đơn giản là không thể tin nổi. Liệu Hoàng tử cho rằng một đám thường dân chưa bao giờ cầm kiếm có thể chiến đấu tốt hơn anh sao? Có lẽ chúng sẽ ngay lập tức tan tác khi nhìn thấy bóng dáng của bọn quỷ thú thôi.
Nhưng dường như Hoàng tử thực sự nghiêm túc… Ngài không chỉ huấn luyện đám thường dân ấy mà còn trao cho chúng đồng phục. Vào mỗi buổi chiều, anh có thể nhìn thấy một nhóm người mặc giáp da nâu và xám, xếp thành hai hàng và chạy trên phố. Lúc đầu thì, nguyên cả đội hình là một mớ hổ đốn, nhưng càng ngày họ càng trật tự hơn.
Còn anh, hằng ngày anh chỉ biết thực hiện những nhiệm vụ chán ngắt, không có lấy một cơ hội để thăng tiến.
Đêm đó, khi anh còn đang trở mình để cố ngủ, thì bất chợt có tiếng ồn ở cửa. Cánh cửa bị đẩy ra, và một kẻ nào đó lặng lẽ bước vào.
“Này, dậy đi! Tất cả các người,” hắn thì thầm. Brian nhận ra cái giọng này; hắn cũng là một thành viên của đội tuần tra, với biệt danh Fierce Scar (Chiến sẹo Ác liệt).
Có năm người đang ở trong phòng. Ngoài anh và Greyhound ra, ba người còn lại nhanh chóng bật dậy, như thể đã chuẩn bị từ trước khi họ đều mặc áo khoác mà đi ngủ.
“Đội trưởng, dậy nhanh đi. Tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo.”
Fierce Scar có một họ hàng là quý tộc ở Thành Longsong, kẻ đó được đồn là một quý tộc quan trọng. Vậy nên hắn giữ vị trí rất cao trong đội. Brian không thể lơ hắn được, nên anh đứng lên và hỏi, “Có chuyện gì sao?”
Greyhound cũng tỉnh dậy và lẩm bẩm, “Giờ, giờ muộn lắm rồi đấy, mấy người… không đi ngủ à?”
“Tôi có một lời đề nghị làm việc cho hai người đây, cả hai có muốn được phong chức hiệp sĩ không?”
“G – Gì? Hiệp sĩ?” Greyhound la lên.
Tim Brian như vừa lỡ mất một nhịp, anh nhanh chóng hỏi, “Chính xác là loại công việc gì?”
“Hai người đều biết chú của tôi rồi nhỉ, Herte. Chú ấy được chính ngài công tước phong chức bá tước, và cũng là bạn tâm tình của ngài ấy. Chú ấy có nhắn với tôi thế này.” Fierce Scar thấp giọng và nói. “Hoàng tử Roland có ý định loại trừ Thành Longsong và chuyện này khiến ngài công tước vô cùng khó chịu. Nên ngài ấy quyết định dạy cho vị hoàng tử kia biết ai mới chính là chủ nhân của Miền đất Phương Tây này.”
“Đ – Đ – Đừng bảo là… các người định, định ám sát…” Greyhound sẽ nói lắp mỗi khi gặp căng thẳng, anh còn không thể thốt ra hết câu được.
“Sao có thể chứ,” Fierce Scar nói và cười khúc khích. “Dù gì thì hắn cũng là hoàng tử mà, nếu hắn chết, đến cả ngài công tước cũng chẳng cứu nổi chúng ta đâu. Nhưng như đã nói, đây là một công việc ngon lành đấy.”
Tiềm thức của Brian biết rằng chuyện này không hề đơn giản như những gì hắn nói. Nhưng sức cám dỗ của việc được trở thành hiệp sĩ là quá lớn nên anh không thể ngăn bản thân lại và nói, “Kể thêm đi.”
“Lúa. Nếu không còn lương thực. Hắn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài quay về Thành Longsong. Ngài công tước hứa rằng, miễn là chúng ta đốt trụi kho lương thực của tên Hoàng tử Roland kia, ngài ấy sẽ phong chức hiệp sĩ cho tất cả. Thậm chí còn trao cho mỗi người chúng ta một mảnh đất ở phía đông Thành Longsong nữa. Đây là một cơ hội ngàn vàng đấy. Anh nghĩ sao hả, đội trưởng?”
“Mày, mày điên rồi. Hoàng, Hoàng tử đã nói, n–năm nay, Tháng của Quỷ sẽ kéo dài đ-đến tận bốn tháng. Nếu mày đ–đốt kho lương thực, bọn tao phải lấy gì mà ăn!” Greyhound lắc đầu. “C-Chúng mày quên chuyện hai, hai năm trước cả rồi à?”
“Liên quan gì đến bọn tao không?” Một kẻ khác khinh thị đáp lại. “Dù sao thì, tao cũng chẳng có ý định ở lại cái chốn này. Hoàn thành xong nhiệm vụ của ngài công tước, tao sẽ được sống trong viên mãn ở Thành Longsong.”
“Đúng đấy. Bọn mày định sống tại cái bãi rác này và ăn gỉ sắt cả đời à?” Những kẻ còn lại cũng đưa ra quan điểm của mình.
“Khốn kiếp, rơi vào âm mưu của chúng rồi.” Trái tim Brian nặng trĩu. Chỉ có anh và Greyhound là lớn lên tại Trấn Biên Giới, những kẻ kia đến từ khắp nơi trên cả nước và chúng cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với nơi này. Biết rằng có ngăn cản chúng cũng vô nghĩa, anh nhanh chóng đổi chủ đề. “Nhưng ngũ cốc đều đã được chuyển vào bên trong lâu đài rồi. Với đám lính gác cổng đó, bọn mày tính lẻn vào bằng cách nào hả?”
“Đó cũng chính là lý do tao muời mày tham gia,” Fierce Scar tự tin cười lớn, “Mày đã sống trong cái bãi rác này từ nhỏ, không ai am hiểu chốn này hơn mày. Tao nhớ mày đã từng kể về một cái giếng sau núi, và cái giếng đó có thông với đường dẫn nước của tòa lâu đài. Thông qua nó, mày đã bí mật lẻn vào khu vườn bên trong lâu đài. Thậm chí mày còn kể rằng đã bò qua nó lúc chỉ mới là một thằng nhóc. Vậy nên nếu tham gia với bọn tao, hai đứa chúng mày sẽ trở thành hiệp sĩ trong tương lai gần thôi – thậm chí còn được đích thân ngài công tước phong chức.”
Không… một hiệp sĩ phải luôn chính trực và chiến đấu chống lại bất công. Một hiệp sĩ sẽ không quy phục dưới sự áp đặt của quyền lực, mà sẽ luôn bảo vệ kẻ yếu! Chỉ vì những hận thù cá nhân của tên công tước kia, mà bọn tao phải đẩy toàn bộ dân chúng nơi đây đến chỗ chết sao? Loại hiệp sĩ đó chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, chẳng có chút vinh quang nào nơi đó cả!
Anh còn chưa kịp từ chối thì Greyhound đã hét lớn.
“Một, một đám điên rồ! Bọn, bọn mày dám phá hoại kho lúa. Tao không cho chúng mày đi đ-đâu hết! Tao sẽ b-báo cáo…” Greyhound còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên giọng anh yếu dần đi. Anh quay lại đằng sau và đông cứng người, một đồng đội cũ đang đứng sau anh và mỉm cười đầy nhạo báng. Hắn cầm một con dao đen tuyền, thứ đã găm sâu vào trong người anh. Cơ thể anh run lên, anh cố gắng mở miệng để nói từ gì đó nhưng chỉ có những tiếng thở nặng dọc.
Kẻ tấn công nhanh chóng rút con dao ra và đâm thêm một nhát nữa. Thân hình của Greyhound đổ sụp xuống đất như một con rối đứt dây.
“Còn mày?” Fierce Scar lại gần Brian đến nỗi anh còn ngửi thấy mùi hôi từ miệng hắn. “Tao tin là mày đã đưa ra quyết định rồi nhỉ, đội trưởng?”