Chương 26 : Bài học từ lịch sử.
Độ dài 1,843 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:28
Chương 26: Bài học từ lịch sử.
Translator: Lil’Turt
*****************
“Thưa Hoàng tử, chuyện này có nghĩa gì chứ?” Trước đây, Carter từng nghĩ hoàng tử chỉ là một người hơi tự tiện, nhưng giờ thì ngài ấy hoàn toàn tách biệt khỏi thực tại rồi.
Riêng về việc huấn luyện binh lính, vị đội trưởng hiệp sĩ tự tin rằng không ai có nhiều chuyên môn hơn mình. Chính gia đình anh đã hoàn thiện một bộ cẩm nang hướng dẫn, thứ có thể huấn luyện một cậu bé 10 tuổi thành một chiến binh, và tinh thông tất cả các loại vũ khí trong vòng 5 năm. Nếu một người lính được huấn luyện từ 5 năm trở lên, họ sẽ trở thành một trong những chiến binh hàng đầu, một hiệp sĩ với hiểu biết đầy đủ về những lễ nghi của giới thượng lưu – dĩ nhiên, người được huấn luyện không được phép đến từ một gia đình thường dân.
[Nhìn lũ ngốc đó kìa! Chúng chỉ biết nghĩ đến việc được ăn trứng!] Carter nghĩ, [Hơn nữa… trứng cũng có rẻ rúng gì đâu.]
Roland trả lời thẳng thừng, “Tiếp tục trông chừng họ, và nhớ phải bắt họ luyện tập như thế liên tục trong vài ngày tới. Dĩ nhiên, sẽ có vài thay đổi, ta sẽ liệt kê chi tiết trên giấy sau.”
Xuyên suốt thời kì chiến tranh lạnh, việc huấn luyện một đơn vị binh lính có đủ tố chất trong hai hoặc ba tháng hoàn toàn là bất khả thi. Nhưng Roland chưa bao giờ để tâm đến chuyện này,vì cậu cũng không cần kiểu chiến binh Spartan với sức mạnh đủ để xé đôi thú dữ chỉ bằng tay không. Một cá nhân không nhất thiết phải có sức mạnh, nhưng một tập thể nhất định phải có kỷ luật và khả năng để thi hành mệnh lệnh mà không hề do dự.
Dĩ nhiên, sức mạnh từ một đội quân luôn luôn áp đảo hơn là từ một cá nhân. Những tiêu chuẩn của xã hội từ lâu đã định đoạt như thế rồi. Nên cậu cần xây dựng một đơn vị từ những người đó nhanh nhất có thể. Dùng những phương pháp huấn luyện trong quân đội hiện đại, cùng với vài cải biến để phù hợp với tình hình hiện tại hơn, là lựa chọn tốt nhất. Dựa vào kinh nghiệm khi tham gia nghĩa vụ quân sự, cậu biết chỉ cần khoảng nửa tháng để hợp nhất toàn bộ sinh viên từ khắp nơi trên cả nước thành một khối đơn vị cố kết. Dù tiến trình có như thế nào, kết quả hiển nhiên vẫn luôn là vậy.
Chỉ khi nhóm người này thực sự hiểu được tầm quan trọng của kỷ luật, Roland mới có thể tiến hành bước tiếp theo.
Đến cuối cùng, Van’er vẫn không thể chạm vào trái trứng thứ hai.
Họ phải đứng lâu gấp đôi so với lần trước, mãi cho đến khi có người run lẩy bẩy và ngã xuống. Hoàng tử Roland mới cho phép họ nghỉ ngơi và sai người hầu đến phục vụ bữa trưa. Những ánh nhìn đầy căm thù về phía lũ yếu đuối chợt biến thành sự háo hức trước thức ăn. Dĩ nhiên, Van’er cho rằng hoàng tử chưa bao giờ có ý định để họ được ăn đụng đến quả trứng thứ hai cả.
Bữa trưa của họ được chứa trong bốn chiếc nồi lớn, phải cần đến xe ngựa mới vận chuyển chúng ra bên ngoài thành phố được. Ngoài đồ ăn ra, người của hoàng tử còn mang theo rất nhiều bát và thìa gỗ.
Van’er liếm môi và chuẩn bị lao vào cỗ xe ngựa như những người khác, nhưng họ đều bị vị hiệp sĩ chặn lại.
Hoàng tử Điện hạ yêu cầu mọi người phải xếp thành bốn hàng dọc và bước lên từng người một để nhận bát và thìa. Ai dám phá hàng sẽ bị bắt xuống đứng cuối cùng.
Đám đông nhanh chóng dồn lại và tự xếp thành bốn hàng. Van’er khá may mắn khi được đứng ở phía trên đầu ngay hàng ngoài cùng. Dĩ nhiên, có vài người chẳng mấy vui vẻ với vị trí của họ. Có tiếng cãi vã và đánh lộn xuất hiện trong hàng. Ngay sau đó, vị hiệp sĩ cùng vài cảnh vệ nhanh chóng lao vào giữa đám đông và đuổi cổ những tên gây rối ra ngoài.
[Lũ ngu,] Van’er nghĩ và nhìn vào hai kẻ gây ra cuộc náo loạn. Là “Nắm đấm Điên loạn”, gã giang hồ hung hãn nhất trong thị trấn. Đi đến đâu hắn cũng gây rối bằng vũ lực, nhưng giờ lại phải co quắp trong một góc với gươm kiếm chỉ thẳng vào người mình. Trông rõ thật đáng khinh mà.
Anh vừa nhận ra thứ mà Hoàng tử truy cầu.
Ngài ấy thích sự trật tự.
Họ phải đứng ngay ngắn thành một hàng thẳng, xếp hàng để nhận thức ăn, và luôn luôn tuân theo mệnh lệnh… Van’er từng nghe từ một người thương nhân có hiểu biết rằng một số quý tộc có thói quen rất kì lạ: họ không chịu được sự lộn xộn, và một khi có thứ gì đó không đúng chỗ, họ nhất định phải sắp xếp lại toàn bộ cho bằng được.
Theo Van’er, loại người này chỉ đơn giản là quá nhàm chán và không có gì để làm. Họ tự tạo ra những rắc rối để bản thân còn có thứ mà bận tâm về.
Anh không ngờ rằng chính Hoàng tử Điện hạ lại là một người như thế.
Khi nắp nồi được mở, hương vị nồng nàn của thức ăn tấn công khứu giác Van’er.
Hương vị ấy lan tỏa theo gió, anh gần như mất đi lý trí vì nó. Đám đông cũng bắt đầu trở nên bồn chồn, nhưng vị hiệp sĩ nhanh chóng la lên để giữ họ im lặng. [Chắc lại phải xếp hàng nữa rồi,] Van’er nghĩ.
Đúng vậy thật, Hoàng tử Roland lại yêu cầu họ xếp hàng để nhận thức ăn như trước.
Miệng thì tràn đầy nước miến, bao tử thì lại sôi sùng sục lên. Nhưng nhớ lại những gì xảy ra với “Nắm đấm Điên loạn”, họ vẫn phải xếp hàng và kiên nhẫn chờ đợi.
Bên trong bốn chiếc nồi là cháo yến mạch. Nhưng ngạc nhiên thay, Van’er còn nhìn thấy thịt khô bên trong nồi cháo nữa! Dù chỉ là một lát mỏng, nhưng đó chính là thịt! Hơn nữa, anh còn nhận được thêm trái trứng như lời hứa.
Van’er ngấu nghiến chén cháo yến mạch, thậm chí còn liếm sạch đến tận đáy. Anh nuốt trọn quả trứng mà không cần nhai. Vì ăn quá nhanh và bất cẩn, trên lưỡi anh bắt đầu xuất hiện những vết phồng.
Đặt chén cháo xuống, anh vỗ bụng và ợ ra một tiếng đầy thỏa mãn. Đã từ lâu lắm rồi, anh không còn được ăn những món ngon như vầy. Tuyệt vời hơn nữa là cảm giác quá bụng lúc này. So với đám bánh mì nâu kia, chén cháo thịt này như thể là thiên đường vậy. Anh còn nghĩ, nếu ngày nào cũng được ăn như thế này, thì dù có phải chiến đấu với lũ quỷ thú ngoài kia, cũng đâu còn là vấn đề nữa?
Sau bữa trưa, họ được nghỉ một lúc lâu. Rồi tất cả lại trở vào bên trong tường thành, đi bộ về đến tận nơi đóng quân của tiểu đội. Một người đàn ông ngoại quốc vạm vỡ bước ra và bắt đầu dạy mọi người cách dựng lều.
Van’er biết ông ta – hầu hết mọi người ở Trấn Biên Giới đều biết đến Iron Axe (Rìu Sắt). Với kỹ năng cung thủ thượng thừa, ông ta còn vượt trội hơn hẳn người thợ săn già nhiều kinh nghiệm nhất trong thị trấn. [Chờ đã, giờ Iron Axe cũng phục vụ cho Hoàng tử Roland sao? Hình như mình từng thấy ông ta đứng cạnh vị hiệp sĩ kia rồi.] Van’er cau mày suy nghĩ, [Hoàng tử đang có dự định gì chứ? Iron Axe là người của Cát Quốc mà.]
“Ngài thực sự có ý định để một người từ Cát Quốc lên làm đội trưởng sao?” Carter có cùng một câu hỏi. “Ông ta không thuộc về Vương quốc Graycastle. Thậm chí còn không đến từ cùng một đại lục với chúng ta.”
“Những phù thủy cũng có thuộc về Vương quốc Graycastle đâu,” Roland nói, “nhưng họ đều thuộc về Trấn Biên Giới. Hơn nữa, chẳng phải ngươi cũng đang chăm sóc họ cho ta sao?”
“Nhưng, Hoàng tử…”
“Đừng lo.” Roland vỗ vai vị hiệp sĩ. “Nguồn gốc của một người không quan trọng tại Trấn Biên Giới. Miễn là họ không vi phạm luật của vương quốc, họ vẫn sẽ là thần dân của ta. Nếu ngươi vẫn còn lo lắng, ngươi có quyền chọn thêm hai đội trưởng xuất sắc nữa đấy. Dù sao thì, đội quân này sẽ còn tiếp tục lớn mạnh trong tương lai, ngươi có thể trau dồi vài nhân tố hứa hẹn từ giờ đấy. Ta đã viết xong những nội dung luyện tập rồi. Hơn là lo lắng về người Cát Quốc đó, ta nghĩ ngươi nên bận tâm về chuyện này thì hơn.”
Carter nhận một cuộn giấy da từ Roland. Lướt qua nội dung từ đầu đến cuối, anh bị sốc nặng. Nội dung luyện tập này, chưa từng có ai biết đến. Ví dụ, họ phải chạy vòng quanh Trấn Biên Giới từ hai giờ chiều đến tận lúc hoàng hôn. Quy định nhấn mạnh rằng, họ nhất định phải hoàn thành bài tập, và họ cũng có quyền giúp đỡ nhau giữa chừng. Nếu đủ kiên trì và không có ai bỏ cuộc, mỗi người sẽ nhận thêm một trái trứng vào bữa tối. Một ví dụ khác, khi có còi hiệu vào buổi tối, tất cả phải mặc đồ và tập hợp ngay lập tức. Với những bài tập như vậy, Carter sợ rằng hầu hết mọi người sẽ phải bỏ chạy sau vài ngày.
Những luật lệ đầu tiên đã khó hiểu rồi, nhưng điều luật cuối cùng hoàn toàn khiến anh phải bối rối.
“Mỗi ngày sau bữa tối, họ phải đến trường của Karl để được phổ cập kiến thức văn hóa.”
“Thưa Hoàng tử… Phổ cập kiến thức văn hóa là gì? Ngài định dạy chúng đọc và viết sao?”
“Ta hy vọng thế, nhưng thời gian còn lại quá ít. Karl chỉ có thể dạy họ vài từ đơn giản và số đếm để có thể đọc và viết mệnh lệnh. Ta sẽ đích thân sắp xếp chuyện này với Karl. Ngươi chỉ cần đưa họ qua thôi.”
“Nhưng tại sao ngài lại muốn làm chuyện này? Nó chẳng có tác dụng gì khi phải chiến đấu với lũ quỷ thú cả.”
“Ai bảo thế?” Roland ngáp. “Một đơn vị giỏi chiến đấu phải luôn được giáo dục đầy đủ. Đó chính là bài học từ lịch sử.”