Chương 21 : EM sẽ không đi đâu hết.
Độ dài 1,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:28
Tranlator: Lil'Turt
***
Chương 21: EM sẽ không đi đâu hết!
Sau khi nghe Nightingale nói, căn phòng lại chìm vào im lặng lần nữa, thỉnh thoảng mới có vài tiếng lốp bốp từ ngọn nến đang cháy.
Khuôn mặt Roland thể hiện vẻ nghiêm trọng, vì cuối cùng cậu cũng hiểu được “phù thủy” có nghĩa gì.
Hầu hết phù thủy đều thức tỉnh trong khoảng thời gian Tháng của Quỷ, nhưng lúc đó cũng chính là khi mà Cổng Địa Ngục được mở. Nói chung, tuổi trưởng thành của phù thủy chính là một ranh giới. Nếu một cô gái đến năm 18 tuổi mà vẫn chưa thức tỉnh thì không có nhiều khả năng rằng cô ấy sẽ trở thành phù thủy. Tuy nhiên, những ai thức tỉnh trước độ tuổi ấy sẽ phải gánh chịu Sự Tra tấn của Quỷ vào cùng ngày thức tỉnh kể từ đó trở đi.
Người thường dường như không thể thấu được nỗi đau ấy. Bằng chứng là khi Nightingale nhắc lại những trải nghiệm của chính mình, giọng cô có đôi chút sợ hãi. Theo như lời của cô, lúc ấy như thể có thứ gì đó đang cố gắng thoát ra ngoài cơ thể mình. Từng giọt máu, từng thớ thịt đều xưng phồng lên đầy đau đớn. Cuối cùng, máu sẽ rỉ ra ngoài từ trong da thịt và nhãn cầu sẽ lồi ra như thể muốn bắn ra ngoài.
Nếu phù thủy có thể sống sót qua ngày đó, cơ thể họ sẽ dần hồi phục sau bốn hoặc năm ngày nghỉ ngơi, và ngược lại… họ phải chết trong nỗi thống khổ cùng cực.
Nightingale đã từng chứng kiến vô số cái chết của chị em mình. Cơ thể họ bị rút cạn sức mạnh, bất lực trước nỗi đau khôn tả, và cuối cùng thân xác họ biến thành một khối thịt phập phồng. Máu me cùng nội tạng bắn ra từ những lỗ tự xuất hiện trên cơ thể. Chưa hết, xác họ còn tự bốc hơi thành những làn sương đen kịt. Hết làn này đến làn khác, chúng vẫn tiếp tục cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài vài mảng thịt méo mó dị dạng.
Đây cũng là lý do khiến phù thủy bị xem là hiện thân của ác quỷ.
Người thường ai cũng sẽ phát hoảng nếu phải chứng kiến cảnh này, có ai mà còn đủ bình tĩnh để quan tâm đến nguyên nhân gây ra cái chết chứ? Hơn nữa, bọn nhà thờ còn cố tình thêm dầu vào lửa, khẳng định rằng đó là kết cục dành cho những kẻ sa ngã vào bàn tay quỷ dữ. Dần dần, phù thủy trở thành biểu tượng cho cái ác trong mắt quần chúng.
Nhưng dù người ngoài có nghĩ gì thì phù thủy đã và vẫn đang phải trải qua những đợt tra tấn khủng khiếp ấy, và nó cũng là nguyên nhân chính khiến tuổi thọ của họ ngắn đến vậy.
Đợt tra tấn năm 18 tuổi là rào cản lớn nhất mà một phù thủy phải vượt qua. Trên thực tế, vào những năm trước đó, ma thuật trong cơ thể họ vẫn còn chưa hình thành toàn diện, chỉ khi đến tuổi trưởng thành thì phù thủy mới thực sự làm chủ được sức mạnh của họ. Sau khi ổn định được sức mạnh, lượng ma thuật trong người họ cũng sẽ tăng theo, từ đó còn có khả năng khai sinh một vài loại năng lực mới.
Không may thay, đi kèm với quá trình ổn định và làm chủ năng lực là vô vàn đau đớn. Mức độ tra tấn của năng lượng ma thuật là quá khủng khiếp, đến nỗi cả người trưởng thành còn không thể chịu nổi, rất nhiều phù thủy đã phải bỏ mạng vào những ngày này.
Nghe xong, Roland im lặng một hồi lâu trước khi thì thầm, “Theo những gì mà tài liệu cổ truyền lại, phù thủy phải tìm đến Núi Thiêng, nơi mà họ đạt được trạng thái trường tịnh, và thoát khỏi sự Tra tấn của Quỷ. Chuyện này có thật không?”
“Không ai biết được cả. Núi Thiêng mới chỉ xuất hiện trong những thần thoại. Tuy nhiên, nếu tôi đưa hai em ấy đến trại của Hiệp hội Phù Thủy, chúng sẽ có nhiều cơ hội để sống sót hơn. Tại đó, cả hai không cần phải che giấu thân phận của mình và được sống tự do. Hơn nữa, mức độ tra tấn cũng sẽ giảm dần theo thời gian.”
Roland rất bực bội vì Anna và Nana đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của cậu, nhưng cậu không chịu được nếu để cả hai phải liều mạng chỉ vì lợi ích của mình. “Anna đang ở tầng dưới. Ta sẽ đến gọi, nếu cô ấy tình nguyện theo cô, cô có thể tùy ý xử trí. Còn Nana, ngày mai ta mới gặp em ấy được.” cậu nói với tông giọng yếu ớt.
“Cảm ơn ngài vì đã thấu hiểu, tôi biết mình không nhìn nhầm ngài mà.” Nightingale đứng dậy và bày tỏ lòng kính trọng của mình.
Vào giờ này, Anna vẫn chưa ngủ, và lúc Roland đến tìm cô, cô còn đang sao chép tài liệu gì đó trên bàn. Việc Roland tìm gặp cô giờ này khiến cô không khỏi bất ngờ. Khi được yêu cầu đến phòng của cậu, cô đi theo mà không nói một lời gì.
Khi nhận ra rằng trong phòng còn một người khác, cô bàng hoàng. Roland nắm tay cô và giới thiệu ngắn gọn, sau đó cả ba cùng ngồi quanh một cái bàn tròn. Nightingale nhắc lại những lời khi nãy. “Tại trại của bọn chị, có rất nhiều người giống em, và họ sẽ làm chị em của chúng ta.”
“Mọi chuyện là như thế, Anna. Mặc dù ta đã ký hợp đồng tuyển dụng với cô, nhưng trong những tình huống đe dọa mạng sống như vầy, ta sẽ tôn trọng quyết định của cô. Nếu cô đồng ý…”
“Em sẽ không đi.”
Roland choáng váng “Cô vừa nói gì?”
“Em nói là em sẽ không đi.” Anna nhanh chóng ngắt lời. “Em muốn được ở đây.”
“Anna, chị nói thật đấy.” Nightingale cau mày. “Chị có thể cảm thấy năng lượng ma thuật trong người em đang tăng vụt, mỗi lúc em càng gần với ngưỡng trưởng thành. Ngày trưởng thành của em sẽ đến trong vòng hai tháng thôi, ngay giữa khoảng thời gian Tháng của Quỷ. Nếu em cùng đến trại của bọn chị, em sẽ được an toàn hơn.”
Cô lơ đi sự hiện diện của Nightingale và quay đầu nhìn thẳng về phía Roland.
“Hoàng tử, ngài còn nhớ khi ngài hỏi rằng em có muốn quay lại trường của thầy Karl cùng với Nana không?”
Roland gật đầu.
“Vào lúc đó, em vẫn chưa trả lời ngài. Nhưng những điều ngài nói sau đó…”
“Em không quan tâm rằng mình có được sống như người thường không.”
Anna nói với một chất giọng mượt mà và tự nhiên.
“Em chỉ muốn được ở với Ngài, chỉ vậy mà thôi.”
Trước đây, Roland cứ ngỡ mình hiểu được những suy nghĩ của Anna, nhưng hóa ra, cậu lại chẳng biết gì cả.
Cậu không nhìn thấy cảm xúc nào trong mắt cô. Đây không phải phụ thuộc hay tình yêu gì cả… chỉ có một sự thanh bình vô tận.
Cậu nhớ lại lần đầu họ gặp nhau. Lúc đó, đôi mắt cô cũng bình thản như bây giờ.
Nhưng khác là lúc này, khuôn mặt ấy đang tràn đầy sức sống, như một bông hoa nở rộ. Tuy cô vẫn không sợ cái chết, cô đã không còn chờ đón nó như trước.
“Sự Tra tấn của Quỷ chẳng là gì với em cả!” Anna nói “Em sẽ đánh bại nó.”
Nightingale nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. “Được rồi, chị đã hiểu.”
“Vậy thì, cô sẽ để bọn ta được yên chứ?” Roland hỏi.
“Không, tôi sẽ ở lại đây,” cô nói trong khi kéo mũ trùm lên và đứng dậy. “Dù sao thì chúng tôi cũng không dời trại cho đến hết Tháng của Quỷ.”
“Tại sao?” Roland bị sốc. Cô ta định ở lại đây để theo dõi hết cả mùa đông sao?
“Tôi không nghĩ là cô nhóc này, người chưa từng trải nghiệm tuổi trưởng thành sẽ hiểu được sự nguy hiểm của nó. Tôi đã phải vào sinh ra tử và chứng kiến sự ra đi của chị em mình biết bao nhiêu lần. Khi ngày đó đến, tôi sẽ giúp nhóc này. Nếu…” Nightingale nhún vai. “Nếu cô nhóc không thể sống sót, tôi cũng có kinh nghiệm trong việc mai táng.”
Cô bước tới cánh cửa, rút dao găm ra khỏi vỏ, và quỳ xuống trước Roland. “Tôi xin mạn phép rời đi.” Cơ thể cô dần dần biến mất trong một màn sương mù mà không để lại dấu vết nào.
“Đây là năng lực của Nightingale sao?” Roland suy nghĩ. “Im lặng đến chết người, cô ta quả thật là một sát thủ đáng gờm. Dựa vào cách mà cô ta phóng dao, chắc chắn cô ta đã từng luyện tập từ trước. Ngoài việc là một nhóm người cùng thân phận, Hiệp Hội Phù Thủy còn hỗ trợ cô ta luyện tập sao? Hay cô ta đã sở hữu những kỹ năng đó trước khi tham gia với bọn họ?”
Những thông tin có sẵn về hiệp hội này đơn giản là quá ít, Roland chẳng kiếm được gì hữu ích trong kí ức của tên hoàng tử cũ kia. Tuy nhiên, cậu có cảm giác rằng mình sẽ gặp lại nhóm người này, miễn là cậu còn tìm kiếm phù thủy.
“Muộn rồi đấy. Về phòng ngủ đi.” Roland nói và xoa đầu Anna.
Ngạc nhiên thay, Anna đẩy tay cậu đi và ra ngoài mà chẳng nói lời nào.
Khi cô đóng cửa lại, ánh sáng bị bỏ lại phía sau và bóng tối bao trùm lấy cô. Cô nhẹ nhàng tựa vào cánh cửa, không giữ nổi bình tĩnh nữa, cô bắt đầu khóc.
Cô ngước lên và lấy hai tay che mặt rồi thì thầm một tiếng.
“Đồ ngốc.”