Chương 14 : Khả năng
Độ dài 1,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:28
Tranlator: Lil'Turt
***
Chapter 14: Khả năng
“Thưa hoàng tử, ngài muốn bức tường thành được xây cao và rộng như thế nào?” Karl hỏi.
“Ít nhất phải cao 5 mét, ngang 2 mét, và đủ rộng cho bốn người cùng tiến quân trên đó.” Khó để thấy được, nhưng Roland nhận ra cách làm việc của Karl rất chuyên nghiệp. Ông xem xét những dữ liệu kỹ thuật trước rồi mới xác định kế hoạch thi công.
“Vậy thì chúng ta cần đào một con hào có chiều cao xấp xỉ của người trưởng thành để làm móng cho phần bên trên của bức tường. Hơn nữa, với chiều cao 5 mét và ngang 2 mét, độ rộng của phần dưới bức tường ít nhất phải gấp đôi thế,” Karl nhanh chóng đáp lại, “Quá trình đào móng sẽ cần một lượng lớn nhân lực. Thưa hoàng tử, nếu ngài có thể cung cấp 150 thợ hồ cho thần, thần sẽ hoàn thiện nền móng bức tường trước khi Tháng của Quỷ ập đến.”
“Một cái rãnh thoát nước không chặn được lũ quỷ thú đâu.” Roland nói một cách vô thưởng vô phạt.
“Vậy nên, sẽ mất đến 3 năm để xây xong cả phần trên của tường thành nếu nó được gia công bằng đá. Nhưng nếu bức tường có mục đích sử dụng chính là ngăn lũ quỷ thú, ngài không cần phải xây nó cao đến vậy. Chỉ cần 4 mét là đủ. Chúng ta cũng có thể thu hẹp chiều ngang bức tường đi một phần ba và phần đáy còn lại 2 mét. Quá trình đào móng và đẽo đá sẽ được thực hiện liên tục. Tăng số lượng công nhân lên 200… như vậy, thần có thể hoàn thành dự án này trước Tháng của Quỷ năm sau.”
Karl dừng lại một lúc, “Xin lỗi hoàng tử, nhưng thần nghĩ mình nên nói ra điều này. Ngài không nghĩ rằng thời điểm này rất không thích hợp để tiến hành thi công sao? Nếu chúng ta phải gia công bức tường một cách vội vã như thế, kể cả khi đã có nền móng, xét đến việc nó sẽ bị “ngâm mình” trong nước mưa và tuyết xuyên suốt cả mùa đông, chức năng ban đầu sẽ dần mất đi. Như vậy, chúng ta sẽ mất nhiều thời gian và nhân lực hơn chỉ để dọn sạch và làm mềm con hào, dẫn đến việc phải đào móng sâu hơn nữa.”
“Giả sử như chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch của ngươi, và thi công bức tường thành cao 4 mét, ngang 2 mét. Ngươi cần bao lâu để hoàn thành nền móng?”
“Sẽ mất khoảng một tháng rưỡi,” Karl trả lời.
“Vậy hãy thực hiện kế hoạch đó. Việc đào móng và đẽo đá sẽ được thực hiện liên tục xuyên suốt khoảng thời gian này.” Roland vẫy tay, gián đoạn lời của Karl. “Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì. Xem cái này trước đi, một sản phẩm mới của khoa nghiên cứu giả kim ở Graycastle.”
Dĩ nhiên, cậu không có thời gian để làm mẫu về công dụng của xi măng thêm lần nữa. Cậu chỉ đơn giản trưng bày hai viên gạch đã dính với nhau từ trước. May thay, không ai dám nghi ngờ cậu. Khi Karl nghe về sản phẩm giả kim được gọi là xi măng này, nó có thể chuyển từ dạng hồ sang “cứng như đá” chỉ trong vòng một đêm, đồng thời đang được sản xuất hàng loạt, ông không khỏi kinh ngạc.
Karl, là một người đã dành cả nửa đời mình trong ngành xây dựng, tất nhiên sẽ nhận ra tầm đột phá của phát minh này. Ngoài việc nó có thể kết dính những tảng đá, nó còn có khả năng biến đổi thành mọi hình dạng.
Roland cảm thấy hài lòng với biểu cảm của Karl, cậu hỏi tiếp, “Ngươi nghĩ thế nào? Liệu ba tháng là có đủ không?”
Karl Van Bate run rẩy trả lời, “Nếu những gì ngài nói là thật, không, không, ý thần là… nếu công dụng của xi măng đúng như những gì mà khoa nghiên cứu giả kim đã miêu tả. Thần sẵn sàng áp dụng nó.”
“Tốt lắm, ta sẽ cho người ghi chép số liệu cụ thể dựa trên lượng xi măng ước tính được sử dụng và gửi cho ngươi sau. Ngươi có thể nói chuyện với Trợ lý Bộ trưởng của ta nếu có thêm nhu cầu nào khác.” Roland cười. “Ngài Karl, từ giờ trở đi, ngài chính thức là thành viên của Cơ quan Điều hành thị trấn Biên Giới.”
Roland gặp Nana vào buổi chiều ngày hôm sau. Cô bé nhìn chằm chằm vào Anna cùng với sự hoang mang tột độ. Cô vò chặt tay áo, mãi mới nói được một câu. “Mình, mình đã chết rồi sao?”
Roland mới chỉ gặp Nana lần đầu, nhưng cậu phải thừa nhận rằng năng lực của phù thủy không chỉ đem lại cho họ những khả năng siêu phàm, mà ở mức độ nào đó, còn thay đổi thần sắc và hào quang của họ. Dù Nana khác biệt hoàn toàn so với Anna, nhưng cả hai đều có những nét quyến rũ riêng của mình. Tuy nhiên, những rung động của Roland không liên quan gì đến tuổi tác hay lối sống của đối phương. Kể cả khi Anna đang bị cầm tù và đợi chờ cái chết, cô vẫn không ngừng phát ra một loại hào quang sáng ngời. Lướt qua toàn bộ kí ức của tên Roland cũ, cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác này từ bất kì ai, dù là những kĩ nữ trên các con phố ở Graycastle hay những tiểu thư đài các thuộc giới quý tộc. Theo Roland, nếu phải so sánh giữa phù thủy và những cô gái bình thường khác. Họ giống như những bóng hình đầy sắc màu, nổi bật trên nền một bức hình chỉ có hai tông đen và trắng.
Karl, người đã hộ tống Nana, kính cẩn cúi chào và rời đi. Giờ chỉ còn Roland, Anna và Nana ở trong sân sau lâu đài.
“Tiểu thư vẫn còn sống và Anna cũng vậy, cả hai đều bình an vô sự.” Roland cố gắng nở một nụ cười. “Ta là hoàng tử Roland còn em là…”
“Thần là Nana Pine.” Cô gái trẻ này liền lấy lại sự lạc quan và yêu đời ngay sau khi biết rằng mình vẫn còn sống. Nana lao thẳng đến Anna, luyên thuyên đủ mọi chuyện, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Roland – Tứ Hoàng tử của Vương quốc Graycastle. Tất nhiên, Roland sẽ không kệ nệ sự vô lễ của cô gái 14 tuổi này. Cậu lấy một ly rượu, nhâm nhi nó trong khi thưởng thức “cuộc sống thường nhật” của hai cô phù thủy.
Anna vẫn chưa quen được với sự thân thiện đến mức nồng nhiệt đến từ Nana. Thỉnh thoảng cô mới trả lời và tiếp tục để cho Nana độc thoại. Dẫu sao thì Anna cũng đã gần 17 tuổi, nên cô phải ra dáng một người chị trước mặt Nana. Roland tự hỏi Anna sẽ xuất chúng thế nào nếu cô là một người phụ nữ trưởng thành.
Khi Nana bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, Roland ho một tiếng và bắt đầu hỏi chuyện cô bé. “Tiểu thư Pine, theo lời của thầy cô, thì cô đã thức tỉnh thành phù thủy đúng không?”
Khác với dân tình, cậu không dùng từ “sa ngã” để ám chỉ người đã biến thành phù thủy, Roland tin rằng “thức tỉnh” là một lựa chọn tốt hơn. Nhưng cậu cũng không ngây thơ đến độ mù quáng tin rằng tất cả các phù thủy đều trong sáng và vô tội. Tất nhiên sẽ có những cá nhân cực đoan, khi sức mạnh rơi vào tay chúng thì chỉ đem lại tai họa. Cũng tương tự như việc sử dụng vũ khí, tùy vào người dùng mà nó sẽ đem lại đau thương và mất mát hay công bằng và chính nghĩa. Có lẽ chính sách tàn sát phù thủy của Nhà Thờ được thành lập dựa trên một vài cuộc xung đột với những cá nhân phù thủy tiêu cực. Tuy nhiên, nếu chỉ vì vài sự kiện như vậy mà đối xử vô nhân đạo với tất cả những phù thủy khác thì thật là thiếu công minh.
Khuôn mặt của Nana cứng đờ lại, cô lầm bầm nhỏ nhẹ. “Ngài sẽ treo cổ thần sao?”
“Không, dĩ nhiên là không rồi, những kẻ bị lôi đến giá treo đều là quân ác nhân đầy tàn bạo và đáng khinh. Cô không phải là chúng, và cả Anna cũng vậy. Nên đừng lo lắng về chuyện này nữa.”
Nana hít một hơi thật sâu và cúi đầu. “Thần không chắc về việc này… thầy Karl nói rằng phù thủy sở hữu sức mạnh của quỷ dữ sau khi bị cám dỗ bởi chúng. Nhưng, nhưng… thần chưa từng gặp một con quỷ nào cả!”
“Em nhận ra sự khác biệt của mình từ khi nào?”
“Khoảng một tuần trước,” Nana khẽ nói, “Thần nhìn thấy một chú chim bị gãy chân, thần rất muốn giúp nó. Sau đó… có một thứ gì đó xuất hiện từ tay thần.”
“Cái gì xuất hiện từ tay em?” Roland tiếp tục hỏi, “Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”
“Umm… đột nhiên, thứ đó bao trùm lên chú chim, như một khối chất lỏng nhớp nháp.” Nana nghiêng đầu, cố nhớ lại sự việc đó. “Sau đó, chân của chú chim được hồi phục.”
“Năng lực của cô bé là hồi phục sao?” Trái tim Roland vừa lỡ một nhịp. Cậu biết rõ loại sức mạnh mang ý nghĩa gì. Trong một kỉ nguyên vắng bóng thứ được gọi là kháng sinh và thiếu thốn trầm trọng những biện pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến, việc chết vì vết thương bị nhiễm trùng được coi là chuyện thường tình. Mặc dù năng lực này không thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh, nó lại cực kì quan trọng với từng cá nhân loài người.”
Roland bước ra cửa, yêu cầu hiệp sĩ mang đến một con gà còn sống. Nếu những gì cô bé nói là sự thật, có lẽ cậu có thể thay đổi thái độ đàn áp không thương tiếc của người dân với phù thủy nơi đây, tại thị trấn Biên Giới này.