Chương 99: Quyết định của mỗi người
Độ dài 6,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-11 17:30:28
Duck: Mừng PJ 900 tim :D Xin cảm ơn mọi người rất nhiều :D
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé :3
Cứu gái căng cực :D
Enjoy!!
------------------------------------------------
Việc Akira quyết định giúp đỡ Katsuya là kết quả của một cuộc gọi chóng vánh.
Nếu Akira được Drankam trực tiếp đứng ra thuê thì cậu sẽ đưa thêm điều khoản vào hợp đồng rằng bản thân sẽ hành động độc lập nếu cần thiết, tương tự như lần Akira được yêu cầu dọn dẹp tổ của bọ cạp Yarata vậy. Cậu hoàn toàn có thể phớt lờ chỉ thị của Katsuya mà chẳng cần suy nghĩ thêm.
Nhưng bây giờ cậu đang làm việc dưới trướng Elena và Sara. Vì tin tưởng nhau nên họ chỉ thỏa thuận miệng. Thậm chí hai bên còn chẳng đề cập gì đến điều kiện hay ràng buộc hợp đồng, điều đó cho phép Akira có thể rời bỏ nhóm của Elena bất cứ lúc nào.
Và trên hết, Akira nhận thức được rằng cậu nhận công việc này với tinh thần chăm chỉ và cố gắng hết sức. Nhưng khi nhận được chỉ thị của Katsuya thì Akira hoàn toàn có thể nói rằng cậu là người được Elena thuê, và cậu không có nghĩa vụ phải tuân theo lệnh của Katsuya.
Tuy nhiên, chỉ thị của Katsuya đã được đưa ra một lần trước đó là khi cậu ta nói với Elena và Sara rằng muốn liên lạc với Akira. Điều này cho thấy có vẻ như về mặt tâm lý, Elena và Sara đã phần nào chấp nhận yêu cầu này.
Ngoài ra, vì Akira đang làm việc cùng với đội của Elena nên trách nhiệm phớt lờ mệnh lệnh không chỉ thuộc về chính Akira mà còn cả Elena và Sara nữa. Hơn nữa, nếu xét trên điều kiện yêu cầu này được đưa ra cho cả đội thì Elena và Sara hoàn toàn có thể tìm đến chỗ Katsuya thay vì Akira.
Tất cả những lý do trên chồng chất lên nhau và Akira đã đưa ra quyết định vào phút chót. Cậu sẽ đến chỗ Katsuya. Cậu thực sự sẽ đến đó. Và ngay khi đến nơi thì Katsuya đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Tâm trạng Akira tồi tệ hơn hẳn bởi câu nói “Tôi không nghĩ là cậu đến.”. Akira thầm nguyền rủa rằng thà mình đến muộn hơn chút còn hơn.
“Nếu thế thì đừng có gọi!”
“H-Hả?”
Nếu kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng thẳng thừng chỉ trích trắng trợn như vậy thì Katsuya cũng rất tức tối. Cậu vô tình lườm lại Akira.
Nhưng Akira đáp lại mà chẳng hề sợ hãi.
“Thế cậu muốn tôi làm cái quái gì hả? Vệ sĩ chắc?”
Akira không có ý giễu cợt đối phương. Nhưng Katsuya lại nghĩ sâu xa những lời nói chẳng hề hài lòng kia. Cậu liên tưởng từ “vệ sĩ” kia thành “trông trẻ”, tức là một tên Thợ săn cần người hộ tống. Katsuya khó chịu đáp lại.
“Giúp tôi đi! Nếu làm cùng nhau thì chúng ta có thể dụ được con quái đó!”
“Ờ.”
Akira chỉ trả lời cụt lủn, như thể đang cực kỳ khinh thường Katsuya.
[Alpha. Xin lỗi nhưng nhờ cô lái xe hộ nhé.]
Alpha cũng vậy, cô chẳng mảy may mỉm cười và nghi ngờ nhìn cậu.
[Được thôi. Nếu đã ghét Katsuya đến thế thì sao cậu không mặc kệ cậu ta luôn?]
[…Vì công việc thôi…. Nếu cô không muốn thì tôi cũng không ép.]
Hiểu theo nghĩa nào đó thì đây là một cái cớ. Akira không có ý định chết cùng Katsuya. Nếu Alpha nói rằng cậu không thể đi cùng Katsuya và cô sẽ không hỗ trợ nữa thì Akira có thể lấy đó làm lý do để ngay lập tức từ bỏ yêu cầu này, vì cậu không thể tự mình làm mọi thứ được.
Nhưng Alpha cũng không thể trả lời như vậy, bởi vì nó sẽ cản trở những kế hoạch khác của cô. Thay vì thế thì như thường lệ, cô nở nụ cười hạnh phúc và cố gắng làm tâm trạng Akira tốt lên một chút.
[Tôi không biết phải trả lời thế nào nữa đây. Tôi đã nhiều lần thuận theo sự ích kỷ của cậu rồi mà Akira? Giờ cậu còn mặt mũi để nói thế với tôi sao?]
[K-Không phải thế đâu!!! Alpha!!]
[Tôi biết. Tôi chỉ muốn làm cậu vui vẻ hơn thôi mà.]
Akira không thể không cười trước lời nhận xét nhẹ nhàng đó. Cậu nhận ra bản thân đang thực sự đi đúng hướng và dần thả lỏng.
[Được rồi! Alpha! Xin hãy giúp tôi!]
[Rất sẵn lòng! Tôi sẽ chăm sóc cậu chu đáo!]
Đúng lúc đó, xe của Akira, thứ đang chạy ngay sát cạnh đầu con rắn đột biến, dần thu hẹp khoảng cách.
Không giống như Katsuya, người tự mình lái xe mô tô, xe của Akira đang được điều khiển trực tiếp bởi Alpha thông qua bộ điều khiển. Hiện giờ mọi thứ nguy hiểm hơn nhiều khi cự ly lúc này đang rất gần con quái, nguy hiểm hơn cả lúc Katsuya đi một mình.
Khẩu súng trường xuyên phá CWH và khẩu tiểu liên DVTS để trên xe giờ chỉ còn cách đầu con rắn khổng lồ vài mét. Mỗi tay cầm một khẩu trong tư thế sẵn sàng, Akira bóp cò ở một khoảng cách được xem là đủ gần nếu xét theo cái kích thước khủng bố kia.
Những viên đạn đặc biệt đầy mạnh mẽ kèm theo làn mưa đạn xối xả từ hai bên lần lượt thổi bay vảy cứng của con rắn và chạm đến lớp thịt bên trong. Không giống như tên lửa, sức mạnh của cả hai loại đạn này sẽ tăng lên nếu bắn gần mục tiêu và tất cả đều tập trung vào một điểm duy nhất với sự hỗ trợ của Alpha. Vì thế nên hỏa lực đã được tăng cường đáng kể.
Nhưng vết thương không quá chí mạng. Tuy vậy nó cũng không hề nhẹ đến mức có thể coi là ngoài da. Con rắn ban đầu chẳng mảy may tấn công giờ đang cố gắng đâm vào xe Akira bằng cái đầu khổng lồ. Như một trận chiến với người khổng lồ vậy, mọi thứ đều quá chênh lệch.
Một cái đầu to bằng cả chiếc xe khiến cảm giác gần xa bị gián đoạn. Akira cúi xuống để tránh đòn tấn công.
Dưới khí trời thổi lồng lộng, áp lực cứ ngày một tăng lên và Alpha đang điều khiển để sao cho chiếc xe không bị cuốn đi. Katsuya cúi xuống và bám chặt lên thành xe. Đòn tiếp theo đã đến. Thay vì quét ngang qua mặt đất như lần trước, con rắn lại dùng đầu của mình để bổ từ trên xuống. Nhờ lực ma sát với mặt đất nên tốc độ đã chậm hơn trước, mặc dù vậy nhưng không thể né bằng cách cúi đầu xuống được. Không chỉ có cơn cuồng phong đang hoành hành khắp nơi mà cả đất đá, những mảnh vụn và lớp vảy bị tróc rơi trên mặt đất cũng bị thổi bay.
Nhưng Alpha đã tăng ga và đẩy tốc độ đến giới hạn hòng thoát khỏi phạm vi tấn công. Những tảng đá lớn đang bay đến từ khắp hướng, một vài trong số chúng đập trúng thân xe và làm bong lớp giáp bọc bên ngoài, vì thế nên Akira buộc phải né tránh và lui về trạng thái phòng thủ.
Trong khoảnh khắc nén nhận thức, Akira đã đá bay một tảng đá rơi vào mình và Katsuya cũng né tránh nó bằng cách quay đầu sang một bên.
Katsuya nhìn Akira và nghi ngờ sự tỉnh táo của cậu, Katsuya tự hỏi liệu Akira có đang cố đi xa đến mức đấy không, mặc cho có là mồi nhử thật đi chăng nữa.
Nhưng Akira chỉ liếc nhìn.
“Tôi không có nghĩa vụ bảo vệ cậu, đừng có bắt tôi còng lưng ra chiến đấu nữa!? Nếu thấy khó quá thì báo trước một tiếng đi!”
Những lời nói kia, có thể hiểu là sự quan tâm đến những người kém hơn mình, không giống với chính bản thân Akira khi có sự hỗ trợ của Alpha. Cậu cũng dùng đây là một cái cớ để không liều lĩnh làm bất cứ chuyện gì.
Nhưng Katsuya lại hoàn toàn xem đó là sự khiêu khích.
“…Ai báo ai hả?!”
“Ờ!”
Tiếp đến, cả hai chĩa súng ra ngoài xe. Những viên đạn điên cuồng được xả ra liên hoàn từ những vũ khí hạng nặng đầy mạnh mẽ. Tất cả không chỉ nhắm vào quái vật tiền thưởng mà còn cả đám lâu la tụ tập phía sau. Những con quái vật sinh học bị nghiền nát thành cát bụi và quái vật máy móc thì bị nốc ao chỉ với một phát bắn.
Hỏa lực đạt hiệu quả tối đa nhờ sự kết hợp của cả hai đã áp đảo tất cả và thu hút sự chú ý của đám rắn đột biến quá mức khác. Chúng không hề có ý định hợp tác với nhau, nhưng với tình thế cửa dưới thì đám quái đã tụ lại thành bầy và tấn công toàn lực.
_*_*_*_
Sau khi giải cứu đồng đội xong, lực lượng chính tiếp tục tấn công quái vật tiền thưởng. Tất cả đã sẵn sàng phóng toàn bộ tên lửa còn lại trong xe.
Thợ săn phụ trợ thì đang chiến đấu với đám quái vật mới đến nhằm bảo vệ lực lượng chính. Họ đều trả lời rằng không có vấn đề gì cả, mặc cho việc chiếc xe đem theo không sẵn sàng chở theo thương binh.
Sau mệnh lệnh cuối cùng Katsuya, toàn bộ đơn vị dần lấy lại thế trận và hoàn toàn nghe theo chỉ dẫn. Thực tế thì thậm chí Yumina còn cảm thấy họ đang thực hiện một chiến dịch còn tinh vi và phức tạp hơn trước.
Bởi vì cả mục tiêu lẫn chính những Thợ săn chiến đấu với nó đều liên tục di chuyển và đáp trả lẫn nhau, vòng vây lúc này đang cực kỳ mong manh. Yumina kiểm tra tình trạng xung quanh cùng Airi lẫn đồng đội khi ra lệnh điều chỉnh lại vị trí.
Nhưng khả năng thực hiện còn phụ thuộc và thực lực của từng người lẫn vai trò của mỗi cá nhân. Vai trò của người chỉ huy là nắm bắt được sự chênh lệch này và đưa ra những hướng dẫn phù hợp.
Tuy vậy, Yumina hoàn toàn không có khả năng chỉ huy thượng thừa đó. Ngay cả khi có cùng Katsuya chỉ dẫn toàn bộ đơn vị thì chính cô cũng đã mắc hàng loạt những lỗi nhỏ lặt vặt. Bắt Yumina có thể chỉ huy tất cả dường như là điều không thể.
Nhưng hiện tại mọi thứ đã dần cải thiện hơn nhờ vào đồng đội của cô. Hơn nữa, tùy theo từng tình huống mà họ thậm chí còn tự điều chỉnh vị trí của mình trước cả Yumina đưa ra chỉ thị.
(Mình chắc chắn mọi người đều không thể làm đến mức này…. Chuyện gì đang xảy ra vậy?)
Trong xe chỉ huy, Yumina bối rối thấy rõ. Nhưng cô vội lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ không cần thiết.
(…Không, không được, giờ đâu phải lúc lo mấy chuyện đó chứ. Mình… Mình phải làm thế nào đây?)
Nét mặt đau khổ của Yumina ngày càng hiện rõ. Cô không biết làm thế nào để cứu Katsuya.
Tình hình dần ổn định hơn. Nhưng tất cả đều nhờ Katsuya và Akira làm mồi nhử.
Yumina không thể bảo họ ngừng lại và quay trở về. Nếu cố gắng bắt Katsuya nghe lệnh thì lực lượng chính sẽ bị Rắn Đột Biến Quá Mức tấn công ngay.
Bắt người khác làm mồi nhử thay thì lại càng không. Chỉ nội việc tiếp cận ngay sát con rắn thôi cũng đòi hỏi người đó phải có kỹ năng phi thường rồi. Không ai trong lực lượng chính đủ giỏi để làm được chuyện này, và cũng chẳng có Thợ săn phụ trợ nào đồng ý yêu cầu của cô. Và trên tất cả, Katsuya sẽ không bao giờ chấp nhận phương án đó. Yumina biết thừa chứ.
Cách duy nhất để cứu Katsuya lúc này là đánh bại được con quái vật tiền thưởng kia. Nhưng kẻ địch lại sống dai lạ thường. Yumina không biết liệu Katsuya có cầm cự nổi cho đến lúc mọi chuyện an bài hay không. Nếu Akira không đến trợ giúp thì chắc cậu đã chết từ lâu rồi. Sự mông lung và hoang mang đang dày vò Yumina, vẻ mặt cô thống khổ tột cùng.
(Giá như mình có thể dùng khẩu pháo đó….!)
Yumina tiếc vì sao bản thân đã không cố hết sức để ngăn Lily lại. Nhưng ngay khi định tìm cách khác, Yumina chợt nhận ra điều gì đó. Cô bật thiết bị đầu cuối của xe chỉ huy lên để kiểm tra xe bọc thép có gắn pháo laze.
Tình trạng của nó hiện giờ khá bi đát, tất cả đều đã bị phá hủy ngoại trừ bộ phận điều khiển có tích hợp thiết bị kiểm tra tự động. Nhưng khẩu pháo gắn với máy phát điện bên dưới kia không được liệt kê ở đây vì nó là vũ khí gắn thêm.
(Nếu xe 2 vẫn an toàn thì mình có thể dùng được bộ điều khiển gắn bên trong. Máy phát điện vẫn an toàn chăng? Còn khẩu pháo thì sao? Liệu nó còn hoạt động không?)
Khi nhận ra khả năng đó, Yumina không thể ngừng lại.
Đồng đội của cô đang tự mình điều khiển chiếc xe kia với ý định bất tuân mệnh lệnh, Yumina nghĩ rằng mặc cho bản thân cô có nói gì thì họ cũng sẽ không chấp nhận. Yumina đưa ra chỉ thị.
“Airi! Tiếp nhận mệnh lệnh!”
“…? Vâng!”
Yumina nắm quyền chỉ huy cùng Katsuya. Airi sẽ giúp Yumina. Cô sẽ tuân theo mệnh lệnh của Yumina mà không hề thắc mắc. Cô sẽ làm theo mọi thứ mà Yumina giao, bởi vì lệnh của Yumina cũng là lệnh của Katsuya.
Nhưng Airi cảm thấy hơi khó hiểu khi nhìn Yumina lấy chiếc xe dạng gấp bên trong ra cùng với những thiết bị khác để trên kệ.
“Yumina?”
“Airi, tớ có việc phải làm nên tớ sẽ ra ngoài một chút!”
Airi rất bất ngờ. Mặc dù họ đã có Thợ săn phụ trợ bảo vệ nhưng quái vật xung quanh xe vẫn khá đông. Ra ngoài bằng chiếc xe kia sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Không được. Không thể nào. Muốn cũng không thể. Airi phải ngăn Yumina lại bằng mọi giá. Ngay trước khi cô kịp làm vậy, nhưng lời tiếp theo của đối phương đã rào trước tất cả.
“Airi, cậu hãy ở lại đây và giúp mọi người như lời Katsuya dặn nhé! Đừng có di chuyển lung tung đấy!”
Cảm thấy có chút bất công cho cô bạn thân, Yumina nhìn Airi và dịu dàng mỉm cười. Những lời nói đó đối với Airi, người đang hoang mang cực độ, kèm theo mâu thuẫn với chỉ thị ban đầu của Katsuya nữa…. Tất cả khiến cô không thể giấu được vẻ đau xót trên gương mặt, lần nói chuyện này có thể là lần cuối cùng.
“Nếu có xảy ra chuyện gì thì nhờ cậu chăm sóc Katsuya giúp tớ nhé!”
Yumina nói xong, mở cửa hậu và nhảy ra ngoài bằng chiếc xe của mình. Airi bị bỏ lại phía sau. Nhưng khi hiểu ra rằng không gì có thể ngăn Yumina lại, cô lặng lẽ đóng cửa và quay trở về trạm liên lạc với lòng quyết tâm duy nhất, là hoàn thành nhiệm vụ của mình.
_*_*_*_
Yumina lái chiếc mô tô cỡ nhỏ băng qua vùng đất hoang và hướng về chiếc xe bọc thép. Tốc độ chậm hơn khá nhiều so với xe của Katsuya nhưng vẫn đủ nhanh để chở người đang mặc đồ gia cường. Yumina đang chạy hết tốc lực.
(Giờ mình cũng ngó lơ mệnh lệnh luôn rồi…. Chuyện này chẳng buồn cười chút nào đâu Lily….)
Yumina có chút lẫn lộn khi làm điều tương tự người mà cô thầm lên án rất nhiều. Dù thế nhưng Yumina không hề hối hận. Kể cả có chôn chân trong xe chỉ huy thì mọi thứ cô có thể làm cho Katsuya chỉ là cầu nguyện mà thôi. Và từ lâu cô đã biết rằng cầu nguyện chẳng giải quyết được gì cả.
Mặc dù đã rời xe chủ khá lâu nhưng hiện giờ quái vật vẫn chưa tấn công cô. Điều này là do những Thợ săn phụ trợ ở xung quanh đã ưu tiên xử lý chúng để bảo vệ Yumina. Airi đã ra lệnh như vậy. Dù thế thì cũng chỉ ở một mức độ nhất định mà thôi, vì họ phải bảo vệ toàn vệ toàn bộ lực lượng chính nữa chứ không chỉ một mình Yumina, người đang chạy ra khỏi khu vực an toàn. Những con quái vật bắt đầu tấn công cô.
Yumina dừng xe lại và cầm chắc khẩu súng lớn bằng cả hai tay. Cô nhắm vào con quái vật đang chạy đến và bóp cò. Viên đạn nghiên nát mục tiêu chỉ với một đòn duy nhất.
“Được lắm! Của Katsuya đấy! Mạnh thật!”
Những viên đạn đó là dành riêng cho Katsuya nhưng Yumina đã tự tiện mang chúng theo khi ra ngoài. Cô có thể dùng súng của mình nhưng đạn kiểu này không phải đạn tiêu chuẩn, nếu cố dùng có thể khiến súng hỏng. Yumina biết chuyện đó nhưng cô đã sẵn sàng tiếp nhận mọi hậu quả xảy đến ngay cả trong trường hợp có nổ thật đi chăng nữa. Yumina thầm mong mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi tiếp cận được chiếc xe đó. Cô vội vã leo lên xe và phóng đi. Yumina có thể nhìn rõ con rắn hung hãn đằng xa kia và ước gì nó kiên nhẫn thêm một chút, nhưng cũng chẳng là gì so với Katsuya hết, cậu chính là người dám nhận vai mồi nhử cơ mà.
_*_*_*_
Akira và Katsuya đang được Alpha lái xe đến rìa ngoài phạm vi tấn công của quái vật tiền thưởng. Cả hai bất chợt đụng độ với đám quái xung quanh đó, chẳng cần nói lời nào, họ xả đạn không ngừng và chúng cứ thể nằm xuống như ngả rạ. Nghe chừng con rắn khổng lồ đằng kia đã chú ý đến và cố chẻ đôi mặt đất bằng cơ thể ngoại cỡ của nó.
Đạn đã được sử dụng rất nhiều. Katsuya là người hết đầu tiên. Akira chỉ tay về phía sau xe và nhìn thấy khuôn mặt cau có của Katsuya.
“Dùng đi.”
Akira cất đạn ở đó. Katsuya thậm chí còn cau mày hơn nhưng cậu thừa hiểu rằng nếu không nhận lời thì Katsuya sẽ mãi chỉ là khách ở đây, mãi chỉ là kẻ được bảo vệ. Cậu liền lấy hộp đạn.
“Cậu nghĩ là tôi sẽ mắc nợ cậu sau vụ này sao?”
Akira cũng đáp lại những lời cay nghiệt của Katsuya, như thế muốn nói thẳng rằng kẻ đứng đằng kia đang nợ cậu một ân huệ. Chúng cũng nhuốm màu tức tối.
“Nếu muốn nghiêm túc thì sao không xuống xe và tự chạy bằng chân của mình đi?”
Khi đã ở trên xe tôi rồi thì cái đống nợ của cậu chỉ ngày một nhiều hơn mà thôi.
Không thích thì cút. Thái độ của Akira như thể muốn đuổi kẻ làm vướng chân mình đang đứng đẳng kia càng nhanh càng tốt vậy, Katsuya vô thức nghiến răng.
Akira và Katsuya lườm nhau gay gắt. Bầu không khí tiêu cực đến nỗi người ngoài phải tự hỏi vì sao cả hai vẫn chưa lao vào chém giết lẫn nhau. Mặc dù thế nhưng họ vẫn tiếp tục bắn như thể muốn xả cơn giận lên đám quái vật xấu số kia, cả hai không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như sự phối hợp đã có từ ban đầu.
Bất chấp tình hình đó, trong lòng Akira vẫn thấy chút bối rối.
(Sao mình lại tức giận nhiều vậy?)
Akira ghét Katsuya theo cách không tự nhiên. Cậu khó chịu đến mức phải tự hỏi vì sao lại thế. Nhưng câu trả lời vẫn còn là ẩn số.
Nếu có người hỏi Akira rằng cậu thích hay không thích Katsuya thì Akira sẽ khẳng định ngay là không thích. Nhưng thật kỳ lạ nếu như cậu ưu tiên cho cảm xúc của bản thân hơn tình thế hiểm nguy hiện giờ, thậm chí Akira còn ghét đến mức sẵn sàng cãi nhau tay bo với Katsuya. Cậu đã nhận thức được điều đó.
(Nhưng Alpha cũng không ngăn mình lại…. Chẳng lẽ có mỗi mình là thấy không tự nhiên sao? Nhưng mà….)
Cậu đã từng bị Alpha ngăn cản không ít lần trong quá khứ, thậm chí cô còn mắng cậu là đừng tự tiện gây thêm rắc rối. Nghĩ về chuyện đó thì đúng là mọi chuyện khá lạ khi nãy giờ Alpha không hề có động thái gì tương tự thế. Akira thầm nghĩ.
Nhưng cũng có người cho rằng cách giải quyết những mâu thuẫn hay khó khăn là im lặng làm ngơ, nếu cố xen ngang sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Ngoài ra, nếu so với vụ Lucia thì cậu nghĩ bản thân chẳng thể bao biện được gì thêm.
Dù có bằng cách nào thì vẫn chẳng thể tìm ra kết luận. Akira nghĩ đây không phải lúc nghĩ về mấy chuyện thế này, và để làm được điều đó thì trước hết phải bình tĩnh lại đã, phải tìm cách để tự thuyết phục bản thân thỏa hiệp với cậu ta.
“Tôi không quan tâm cậu định làm gì, nhưng người cậu mắc nợ ở đây là Elena-san và Sara-san. Hiện tại tôi đang làm việc dưới quyền của chị ấy.”
“T-Tôi biết….”
Katsuya cũng lấy đó làm cái cớ để kìm nén cơn giận đang dần bộc phát, thứ đang cản trở cậu hành động. Không khí trên xe đã dịu đi hẳn, Alpha theo dõi cả hai với vẻ thích thú kỳ lạ.
_*_*_*_
Khi Yumina cố gắng tiếp cận chiếc xe bọc thép kia, vẻ u ám hiện rõ khi cô thấy phần thân xe bị biến dạng nặng nề. Nhưng Yumina cũng rất ngạc nhiên khi thấy khẩu pháo khổng lồ kia vẫn ở tình trạng gần như nguyên vẹn.
Nó rất mạnh và được con quái có giá 1,5 tỷ Aurum sử dụng. Đây chính là thứ cô cần.
Yumina mở cánh cửa méo mó bằng khả năng thể chất của bộ đồ gia cường và bước vào bên trong. Cô kiểm tra tình hình bằng bộ điều khiển gắn trong xe.
Khẩu súng chính có khả năng tạo giáp trường lực tự bảo vệ bằng cách dùng năng lượng do máy phát điện cung cấp. Đây cũng là lý do vì sao lại có sự khác biệt giữa chính nó và tình trạng hư hỏng nặng nề của chiếc xe.
Chức năng tự kiểm tra tại bộ điều khiển cho thấy khẩu pháo không có vấn đề gì. Yumina không thể không mỉm cười vui mừng.
“Được! Mình đoán đúng rồi! Những gì cần làm bây giờ là khai hỏa và để Katsuya và Akira dụ con rắn đến tầm bắn!”
Khẩu pháo được gắn trên thân xe nên nếu muốn chỉnh tầm ngắm thì phải di chuyển toàn bộ thân xe, thứ vốn là bệ chống đỡ.
Nhưng xe đã bị hỏng rồi nên tầm ngắm không thể tùy chỉnh được nữa. Yumina có thể tự thân mình di chuyển nó bằng sức mạnh của bộ đồ nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Vì vậy đưa mục tiêu vào tầm ngắm là phương án khả dĩ nhất.
Yumina bật thiết bị đầu cuối lên và khởi động lại khẩu pháo. Năng lượng đã được nạp đầy nên súng đã chuyển sang chế độ chờ, khi cần thì có thể sẵn sàng khai hỏa ngay. Sóng năng lượng rò rỉ âm thầm truyền xuống vùng đất hoang và con quái vật kia đã phát hiện ra.
_*_*_*_
Xe của Akira dần thu hẹp khoảng cách với Rắn Đột Biến Quá Mức. Nhưng nó bất chợt ngừng lại. Con rắn đột ngột chuyển hướng và mặc kệ Akira và Katsuya.
Quá bất ngờ, Akira yêu cầu Alpha lái chiếc xe đến ngay bên cạnh đầu con rắn và xả đạn vào mặt nó. Katsuya cũng phụ họa theo.
Làm thế này sẽ khiến con quái chú ý đến mình, cả hai đều thầm nghĩ như vậy.
Nhưng không, con rắn ngang nhiên lướt đi. Sự bối rối hiện rõ trên nét mặt của Akira lẫn Katsuya.
[Alpha! Có chuyện gì xảy ra vậy?!]
[Con rắn đã đổi mục tiêu tấn công rồi. Cậu với Katsuya không đủ khả năng dụ nó thêm nữa đâu.]
[Ý cô là bọn tôi không thể làm mồi nhử nữa sao? Nghe tốt thật, nhưng con rắn nhắm vào ai vậy?]
[Đằng kia.]
Alpha chỉ vào chiếc xe thiết giáp đang chuẩn bị khai hỏa khẩu pháo laze. Akira hơi ngạc nhiên nhìn lại.
[Là nó hả? Nhưng sao bất ngờ vậy?]
[Rắn Đột Biến Quá Mức chọn mục tiêu dựa trên khoảng cách và sức mạnh của đòn tấn công nhắm vào nó. Con quái sẽ ưu tiên hai yếu tố trên đầu tiên.]
[K-Không… À, ừ… Nhưng sao đột nhiên lại….]
Tiếp đến, Katsuya nhận được tin nhắn từ Yumina. Giọng nói phát ra từ đầu bên kia đủ lớn để Akira cũng nghe thấy.
“Katsuya!! Cậu còn sống không vậy?!! Trả lời tớ nếu như cậu nghe thấy đi!!!”
“Tớ đây! Tớ nghe thấy rồi!!! Có chuyện gì vậy?!”
“Tớ đã kiểm tra khẩu pháo laze ở xe số 2 và nó vẫn hoạt động được! Tớ chuẩn bị bắn ngay giờ đây nhưng tớ không chỉnh tầm ngắm được! Cậu hãy dụ nó vào phạm vi bắn nhé!!”
Sau một hồi lắng nghe, cuối cùng Katsuya cũng hiểu được tình hình. Nói chính xác hơn thì cậu đã nhận thức được chuyện đó. Katsuya hét ngay vào bộ đàm.
“Yumina!!! Ra khỏi đó ngay!!! Nó đang chạy về phía cậu đấy!!!”
“Cái gì? Đợi đã!? Không phải nó đang đi theo cậu sao?”
“Không!!! Tớ không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc chắn con quái đã nhận ra ý đồ của cậu rồi!! Tớ không thể dụ nó được nữa!!!”
“….”
Yumina chợt im lặng. Katsuya nghi ngờ hỏi.
“Yumina? Có chuyện gì vậy?”
“Ư-Ừ! Nếu Katsuya và Akira không thể làm mồi nhử được nữa thì hãy quay trở về lực lượng chính đi!”
“Đợi đã! Cậu đang nói cái quái gì vậy? Có chuyện gì sao??”
“Không sao đâu! Katsuya, cậu sẽ phụ trách chỉ huy cùng Airi nhé! Vĩnh biệt!”
Yumina ngắt máy ngay lập tức. Kể cả người chậm hiểu như Katsuya cũng biết rằng đó chỉ là lời nói dối.
_*_*_*_
Yumina, người vừa cắt đứt liên lạc, thở dài trong chiếc xe bọc thép. Cô buộc phải thay đổi, không thể buồn được, cô phải nở một nụ cười thật rạng rỡ để vực dậy chính mình.
“Chà! Hãy làm tất cả những gì có thể nào!”
Yumina lục tung đống đồ bị hư hỏng nặng ra khỏi xe và di chuyển cùng với chỗ tên lửa còn sót lại. Cô chuẩn bị bệ phóng tên lửa và khai hỏa. Chúng đi trúng vào đám quái vật đang chạy về phía cô và hóa kiếp tất cả. Hỏa lực rất mạnh, xứng đáng với vũ khí chỉ dành riêng cho quái vật tiền thưởng.
Một vài con quái khác chạy ngang qua cô.
“Đúng là nhiều thật.”
Yumina phàn nàn và bắn quả tiếp theo.
Rắn Đột Biến Quá Mức không phải là con duy nhất cảm nhận được năng lượng rò rỉ từ khẩu pháo. Một vài con quái khác cũng nhận ra và tất cả đang lao về phía Yumina.
Khi Katsuya ngừng việc đóng vai mồi nhử thì mục đích của Yumina khi ra ngoài lần này đã hoàn tất. Cô có thể tự mình chạy trốn và để khẩu pháo ở chế độ hẹn giờ. Nhưng sau khi nhìn thấy số lượng quái vật đang ồ ạt tràn đến thì Yumina đã từ bỏ ý định đó, vì cô biết mình sẽ không thể quay trở lại được nữa. Nếu đúng như vậy thì cô sẽ làm mọi thứ có thể ở đây. Đây là những gì cô muốn, là những gì cô quyết định. Bắn khẩu pháo và tiêu diệt con quái vật tiền thưởng kia. Yumina quyết tâm đứng lại nơi đây và hoàn thành nốt mục tiêu đó.
Nòng pháo đã hướng về phía con quái, nhưng vẫn còn quá xa tầm bắn nên chưa được. Phải đợi mục tiêu đến gần hơn nữa cho đến khi toàn bộ cơ thể nó lấp đầy ống ngắm.
Yumina cũng phải ngăn chặn đám quái vật khác đang tiến tới đây. Nếu chúng tấn công và làm xe dịch chuyển thì tầm ngắm sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong trường hợp xấu nhất thì phát pháo sẽ không thể trúng được mặc cho con quái đang ở rất gần.
“Nhiều quá!”
Để tránh chuyện đó xảy ra, Yumina tiếp tục bắn tên lửa vào đám quái vật đang tràn đến như nước lũ.
_*_*_*_
Khi Akira nghe Alpha thuật lại tình hình của Yumina, cậu nghiêm mặt nhìn Katsuya.
“Xong nhiệm vụ mồi nhử rồi. Cậu định làm gì tiếp đây? Có quay lại không?”
Katsuya đang hoang mang thấy rõ, chợt lấy lại tỉnh táo khi nghe câu nói đó. Cậu lườm Akira.
“Tất nhiên là chúng ta sẽ đi giúp Yumina rồi! Có được không?”
Akira không trả lời.
[Alpha, là vậy đấy. Cô hãy lái xe càng nhanh càng tốt giúp tôi.]
[Được thôi, nhưng ta có cần phải đi xa đến vậy không?]
Nét mặt vui vẻ của Akira không có dấu hiệu gì là miễn cưỡng.
[Tôi hiểu rồi. Hãy đảm bảo là cậu uống đủ thuốc phục hồi đấy.]
[Nghe rõ!]
Akira lấy thuốc ra và khuyên Katsuya.
“Tôi đang vội đến chỗ Yumina rồi, nhưng nếu cậu muốn xuống thì giờ là lúc rồi đấy.”
“Ai xuống chứ?!”
“Hiểu rồi. Nếu có thuốc hồi phục thì dùng ngay bây giờ đi. Ngoài ra, kể từ bây giờ, tôi sẽ không làm vệ sĩ mặc cho cậu có yêu cầu đâu. Thân ai người ấy lo.”
“Ai nhờ cậu phải nhắc?”
Akira khẽ gật đầu sau khi nói xong những gì cần nói. Cậu bắt đầu uống một đống thuốc hồi phục.
Katsuya nghi ngờ nhìn Akira. Cậu chẳng thấy có mối liên hệ nào giữa việc đến chỗ Yumina và việc phải uống thuốc hồi phục. Katsuya tự hỏi liệu Akira có đang định lừa cậu bằng cách thêm tiền thuốc vào tiền công hộ tống hay không, nhưng Katsuya quyết định mặc kệ và quan sát Akira uống thuốc với ánh mắt nghi hoặc.
Trong khoảng thời gian bận dò xét Akira, Katsuya đã không kịp uống thuốc trước. Khi nói là sẽ không cần ai bảo vệ thì Akira còn chẳng hề đợi Katsuya định làm gì tiếp theo.
[Alpha! Bắt đầu đi!]
[Được rồi! Cẩn thận nhé!]
Thời khắc tiếp theo, Alpha chuyển sang chế độ lái bạt mạng và mặc kệ người ngồi trên xe. Để đến chỗ Yumina trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể thì Akira buộc phải chạy tốc lực trên đường vắng, liên tục tăng tốc rồi giảm tốc sao cho tối ưu và phù hợp với hiệu suất chịu đựng của xe. Cứ thể Akira băng băng qua vùng đất hoang, nơi không hề thích hợp để lái xe kiểu này.
Người lái phải có một kỹ năng thần thánh. Thậm chí chiếc xe còn nhảy thẳng qua những chỗ mà theo lẽ thường là phải đi đường vòng. Sử dụng các sườn dốc, ụ đất gần đó làm bệ. Xe Akira quay một phát hai vòng trên không trung, tính toán và tiếp đất an toàn với một bên lốp xe đang xẹp xuống đáng kể, cậu tiếp tục tiến lên phía trước với tốc độ ngày một nhanh hơn.
Lái xe thế này đương nhiên sẽ đặt một gánh nặng khủng khiếp lên người ngồi trên xe, áp lực sẽ tăng dần theo cấp số nhân. Cứ mỗi lúc tăng tốc hay giảm tốc đột ngột, rồi rẽ trái, quẹo phải, ngoặt lên, ngoặt xuống,…. Akira và Katsuya phải oằn mình ra chịu đựng và cố gắng bám víu để không bị văng ra khỏi xe.
Akira đã xoay sở kịp thời hòng chịu lượng tải trọng cực lớn này nhờ sự hỗ trợ của Alpha. Sức ỳ đã giảm đi tương đối nhờ các chuyển động linh hoạt của bộ đồ gia cường, chúng đã phần nào bù đắp độ sóc của xe.
Mặc dù vậy thì ngay cả chính Akira cũng có thể cảm nhận được rằng bản thân đang hấp thụ ngày càng nhiều thuốc hồi phục. Cậu phải liên tục bổ sung thêm bằng cách nuốt dẫn chỗ thuốc đã ngậm từ trước ở trong miệng.
Trong khi đó Katsuya lại không được như vậy, cậu đang trong tình thế sắp văng khỏi xe. Katsuya bám lấy thành xe bằng cả hai tay với vẻ tuyệt vọng. Đôi chân của cậu, thứ vốn đang lơ lửng ngoài kia, đã bị lực quán tính lẫn lực ly tâm khi xe xoay tác động rất mạnh, như thể chúng đang sắp xé nát toàn bộ cơ thể cậu ra thành từng mảnh vậy.
Katsuya cố gắng chui vào xe khi được tận mắt chứng kiến ý nghĩa của lời khuyên vừa rồi. Cậu nhìn thấy Akira, cố gắng nói gì đó nhưng rồi lại nghiến răng và giữ im lặng. Akira cũng đang cố gắng hết sức để không bị văng khỏi xe.
Cậu ta không định gây khó dễ cho mình, mà để nhanh chóng cứu được Yumina.
Nếu phàn nàn thì chẳng khác nào Katsuya đang thừa nhận chính bản thân là kẻ làm người khác chậm lại. Nghĩ đến đó, Katsuya dồn hết sức vào cánh tay, thứ sắp gãy đôi bởi sức nặng của cả cơ thể cậu và cố gắng đưa toàn thân lại gần chiếc xe.
[Akira! Quái vật đang đến đấy!]
[Nghe rõ!]
Akira giơ súng lên khi cố gắng giữ vững vị trí trên chiếc xe đang rung lắc dữ dội. Trước mặt Akira hiện giờ là một con quái vật to lớn, nếu cứ duy trì tốc độ này thì chẳng mấy chốc cậu sẽ đâm trúng nó. Biết trước điều này thì Alpha trong lúc lái xe đã chọn cách lách nhẹ qua rồi vượt lên.
Akira cầm khẩu CWH lẫn DVTS hai bên và tiêu diệt gọn nhẹ con quái đó. Đạn đặc biệt hạ gục mục tiêu ngay lập tức chỉ với một phát bắn, đạn tiểu liên thì xé toạc và nghiền nát hoàn toàn con quái xấu số.
Khoảnh khắc tiếp theo, xe của Akira lấy xác của nó làm bệ phóng.
[Akira! Tiếp!]
[Tôi hiểu rồi!]
Akira di chuyển nhanh đến phần đầu của chiếc xe đang lơ lửng trên không và bắn con quái tiếp theo đang chạy dưới mặt đất. Những viên đạn đặc biệt kèm theo tiểu liên đã biến nó thành một cái xác lớn, thứ phù hợp để làm điểm tiếp đất và có xuất xứ từ thịt quái vật. Chiếc xe đáp xuống như thể muốn giẫm nát nó và tiếp tục lao lên phía trước mà chẳng hề ngừng lại dù chỉ một giây.
[Tốt lắm Akira. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Địa hình từ đây trở đi tương đối bằng phẳng nên giờ cậu có thể tạm nghỉ một chút.]
[Được, tôi hiểu rồi.]
Khi Akira tìm cách quay trở lại ghế lái thì đó cũng là lúc Katsuya lên được xe. Cả hai cùng uống thuốc hồi phục và thở phào.
Katsuya cảm thấy có chút lẫn lộn khi đã sử dụng hộp thuốc mà đáng ra phải đem trả lại cho Akira. Nhưng cậu đã bỏ qua suy nghĩ đó và hiểu rằng giờ không phải lúc.
Tiếp đến, một âm thanh lớn vang lên ngay phía sau xe. Một con rắn đột biến đang lao đến và đâm thẳng vào chướng ngại vật trước mặt.