Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 93: Tankrantula

Độ dài 7,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-25 00:15:33

Duck: Bùm.....

-------------------------------------------------

Xe của Akira vẫn lặng lẽ di chuyển trên vùng đất hoang. Cậu hoàn toàn phớt lờ Togami. Còn Togami, người đang ngồi ở ghế phụ lái, đã phần nào lấy lại bình tĩnh và thỉnh thoáng nhìn Akira với vẻ nghi ngờ, nhưng tất cả chỉ có vậy. Không có thêm cuộc tấn công quái vật nào nữa và thời gian yên bình lúc trước đã trở lại.

Nhưng mọi thứ đã kết thúc sau khi giọng của Shikarabe phát ra từ thiết bị liên lạc. Cuối cùng chiến dịch đã bắt đầu.

“Chúng ta sắp đến khu vực của quái vật tiền thưởng trong yêu cầu rồi! Mục tiêu là Tankrantula! Tiền thưởng là 800 triệu Aurum! Sắp bắt đầu rồi!”

Akira và Togami nhanh chóng chuyển sang trạng thái nghiêm túc. Đặc biệt là Togami, cậu có phần hơi quá khích.

Shikarabe đã thông báo cho tất cả về kế hoạch tác chiến thông qua thiết bị liên lạc.

Trải rộng ra xung quanh và bao vây hiệu quả trước khi tiếp cận mục tiêu. Vị trí ban đầu của mỗi người sẽ được chỉ định sẵn trên màn hình của thiết bị liên lạc phân phát từ trước.

Tiếp đến, Yamanobe và Parga sẽ di chuyển, những người còn lại sẽ đóng vai mồi nhử và thu hút con quái để tìm ra phương hướng phản công.

Ngay sau khi Yamanobe và Parga hoàn thành nhiệm vụ, tất cả sẽ chuyển sang chế độ tấn công toàn lực. Bệ phóng tên lửa sẽ được sử dụng trong giai đoạn đó nên không ai được động vào cho đến khi có chỉ thị.

Chiến lược đã được phổ biến cho Akira và Togami, cả hai đã hiểu được đại khái kế hoạch.

“Đó là tất cả! Mọi người có câu hỏi gì không?”

Togami lên tiếng với vẻ nghi ngờ.

“Số 8 đây! Mọi thứ quá chung chung! Không có lộ trình di chuyển, vị trí, thời gian tấn công, hướng dẫn,… cho từng nhóm một sao?”

“Ngoại trừ quyết định rút lui ra thì mỗi người phải tùy cơ ứng biến.”

“Tùy cơ ứng biến nghĩa là thích làm gì cũng được à?”

“Dựa vào trực giác của bản thân đi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn khi cần thiết.”

“Tôi không chắc nữa… Chẳng phải việc của anh là chỉ huy cả đội sao?”

Ý kiến của Togami là đúng theo một nghĩa nào đó. Dưới sự chỉ đạo của Shikarabe, những Thợ săn bổ sung có thể tạo thành một đội thống nhất, hoặc ít ra thì sẽ ổn hơn một chút nếu so với một đám đông hỗn loạn.

Phần lớn những lợi thế của việc hành động theo tổ đội đều đã bị loại bỏ.

Shikarabe biết rõ điều đó và đưa ra chỉ thị. Phần lớn nhân lực bổ sung là những Thợ săn buộc phải tham gia chiến dịch này vì nợ nần chồng chất nên việc bắt tất cả phải hoạt động và phối hợp chính xác với nhau là điều không thể.

Lý do vì sao Togami không để ý đến chuyện này là vì cậu đã được huấn luyện tác chiến theo nhóm khi còn là một Thợ săn trẻ tập sự ở Drankam, mặc dù cậu bị phe kỳ cựu đối xử rất lạnh nhạt. Dựa trên kinh nghiệm đó, cậu nghĩ rằng kể cả có là nhân lực bổ sung đi chẳng nữa thì tất cả đều có thể làm được những việc cậu đã từng. Tuy nhiên, mặc cho họ có là đồng nghiệp trong nghề thì ý thức hay tinh thần của mỗi cá nhân đều khác nhau. Sự khác biệt giữa tiêu chuẩn đánh giá nảy sinh từ khoảng cách thế hệ cũng như môi trường rèn luyện này chính là nguyên nhân gây ra xích mích giữa phe Thợ săn trẻ và phe Thợ săn kỳ cựu.

Và bây giờ Shikarabe không có thời gian cũng như ý chí để theo đuổi cuộc tranh luận này. Anh hơi cục cằn khi đáp lại.

“Cậu không thể làm gì nếu không có hướng dẫn chi tiết? Thế thì cút qua một bên! Thích làm gì thì làm! Còn ai có câu hỏi gì khác không?”

Không có bất kỳ ai lên tiếng thêm. Akira không có gì phàn nàn về kế hoạch sử dụng khả năng phán đoán của chính bản thân này, còn những Thợ săn nợ nần kia cũng chẳng đủ hào hứng để hỏi tiếp.

“Nếu không còn câu hỏi nào nữa thì hết! Mỗi người hãy cố gắng làm việc chăm chỉ để làm sao xứng đáng với số tiền được trả đi!”

Nói xong Shikarabe ngắt máy. Akira là người làm việc theo hợp đồng, được trả tiền tương ứng với thành tích nên cậu quyết tâm làm phần của mình tăng lên càng nhiều càng tốt. Bên cạnh là Togami, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc.

_*_*_*_

Shikarabe gọi Yamanobe và Parga trong xe bọc thép chở quân.

“Cậu đã chuẩn bị xong hết mọi thứ ở đó chưa?”

Cả hai đang ngồi trên một chiếc mô tô chuyên dụng cho vùng đất hoang. Họ đều nở một nụ cười thoải mái trên khuôn mặt và thể hiện vẻ hồ hởi nhẹ nhàng sinh ra từ sự căng thẳng mơ hồ.

“Xong rồi. Lúc nào cũng được.”

“Đây cũng thế.”

Yamanobe đang cầm một khẩu súng cỡ lớn, trông khá giống một khẩu tiểu liên kết hợp với súng bắn tỉa, còn Parga thì cầm một khẩu súng phóng lựu tự động cỡ lớn. Chúng được nối với bộ nạp đạn tự động gắn vào chiếc xe.

Cả hai đã sẵn sàng ra trận, Shikarabe gật đầu cười.

“Tôi sẽ đến Văn phòng để hỏi vài thứ nữa. Làm gì giờ đây? Có nên trấn thủ bên ngoài luôn không? Mấy cậu đừng có nhây quá mà dụ nó theo mình. Cứ tùy theo tình huống mà câu giờ, nhưng nếu làm thế thì chắc chả cần vào lại xe đâu.”

Yamanobe lắc đầu.

“Không, sẽ rất tệ nếu bất ngờ đâm phải xe của người khác. Điều tối thiểu cần làm bây giờ là phải biết rõ vị trí của kẻ địch trước khi hành động. Cái xe bọc thép này bền không đấy?”

“À, nó sẽ chịu được một lúc nếu địch tấn công toàn lực. Nếu xe bị hư hại thì chúng ta sẽ rút lui. Đừng cố quá làm gì.”

Parga cười.

“Tôi biết mà. Tôi là Thợ săn và sẽ chỉ là Thợ săn nếu như tôi sống sót trở về. Tham lam sẽ không khiến tôi chết được đâu.”

Luôn cân nhắc giữa rủi ro và phần thưởng dựa theo cân đối kế toán bằng lý trí và tiếp tục đưa ra những quyết định chính xác. Khi lòng tham khiến vật chất dần nặng hơn, sự coi thường hiểm nguy sẽ lộ diện và vùng đất hoang sẽ nuốt chửng họ. Đội Shikarabe không hề có ý định bỏ mạng tại đây hay ở bất cứ đâu. Thiết bị phát hiện đã bắt được phản hồi. Shikarabe nhanh chóng xác nhận nguồn gốc. Anh cười gượng, quay sang thiết bị liên lạc và hét lên đầy hào hứng.

“Chúng ta đã tìm thấy Tankrantula! Chiến thôi!”

Với chỉ thị đó, cuộc chiến với con quái vật đáng giá 800 triệu Aurum đã bắt đầu.

_*_*_*_

Akira đã phát hiện ra Tankrantula trước cả đội Shikarabe. Khi nhận được lệnh, cậu kiểm tra lại vị trí của mình. Hiện giờ Akira đang đi đầu, vượt xa đoàn xe thiết giáp chở quân. Alpha là người tìm ra nó.

[Akira. Tôi đã tìm thấy nó rồi.]

Alpha chỉ tay về phía vùng đất hoang trước mặt và Akira nhìn theo. Sau đó thiết bị thu thập thông tin, thứ được tăng cường hiệu suất đáng kể bởi Alpha, đã sử dụng chức năng chụp ảnh tầm xa để ghi lại hình ảnh của kẻ địch. Nếu nhìn bằng mắt thường thì kích thước chỉ nhỏ cỡ hạt cát, bất chợt mọi thứ được phóng to trước mặt Akira.

Khi thấy hình dáng đó, Akira vô tình để lộ vẻ ngạc nhiên, trông cậu đang quan tâm hơn là lo lắng.

[Tankrantula đây sao?... Lớn thật đấy.]

Tankrantula là một con quái vật hình nhện khổng lồ. Kích thước của nó cao bằng một tòa nhà ba tầng. Toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi một bộ xương ngoài, trông khá giống lớp bọc thép với 16 chân, mọc tua tủa từ cả đầu ngực và bụng.

Phần đầu ngực và phần bụng trên có những chỗ khá giống một tháp pháo của xe tăng, mỗi tháp có hai nòng. Phần thân dưới phình to với độ dài phần ngang to hơn hẳn chiều cao của một người bình thường.

Nếu có Thợ săn nào tình cờ gặp phải nó thì họ sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Một con quái vật mạnh mẽ ngay từ vẻ bề ngoài.

Akira nhìn thấy Tankrantula dùng chân của mình đá bay chiếc xe đang bị cháy và hư hại một nửa kia lên miệng nhai ngấu nghiến. Hình hài ban đầu của nó đã bị cái máy nghiền mạnh mẽ kia xé nát rồi đưa vào cái bụng khổng lồ.

[Nó đang ăn một cái xe….]

[Đúng vậy. Chắc nó thuộc về một Thợ săn xấu số đã cố gắng chống cự.]

[Xe của tôi không to như thế…]

Nét mặt Akira nhăn nhó khi tưởng tưởng ra viễn cảnh xe của mình cũng bị ăn thịt. Trong lúc Tankrantula đã xử lý xong một chiếc. Nó là một chiếc xe chuyên dụng cho vùng đất hoang, loại khác so với những chiếc xe nhỏ kiểu của Akira. Ngay cả thế thì Tankrantula vẫn dễ dàng tiêu hóa. Cậu nghĩ phải mất một lúc nữa thì cái xe kia mới phải biến mất hoàn toàn, nhưng mọi thứ đã đi chệch hướng. Tankrantula chẳng mảy may gặp khó khăn và sự thèm ăn lại xuất hiện với điệu bộ hung dữ, như thể muốn tấn công tất cả.

[Đã xong rồi à? Háu ăn thật.]

[Nó đã lớn đến mức khả năng ăn lẫn cơn thèm khát con mồi dường như cũng tăng lên tương xứng rồi.]

[…Là loại quái vật đột biến mà cô đã nói lúc trước sao?]

[Đúng vậy. Tankrantula có lẽ là một trong số những con như vậy ở tàn tích Nhà ga Yonozuka. Chắc hẳn nó đã kiếm được rất nhiều thức ăn và sinh trưởng ở đó. Cuối cùng thì cơ thể đã lớn đến mức khiến nó không thể sống bên trong tàn tích được nữa nên mới phải ra ngoài thế này.]

[Nếu lớn như thế thì làm sao chúng có thể tự mình ở trong tàn tích được chứ. Làm gì có chuyện chúng lại lớn phạc ra thế này sau khi ăn được hết chỗ thức ăn kiếm được ở tàn tích.]

Akira thấy suy luận của mình khá đúng. Nhưng Alpha đã bổ sung thêm.

[Tôi không nghĩ chúng lớn như thế ngay sau khi thoát khỏi tàn tích. Tôi nghĩ nguyên nhân chính khiến chúng phát triển quá mức thế này là ở những gì xảy ra sau đó kìa.]

[Hả? Nhưng làm gì có nhiều thức ăn cho chúng ở vùng đất hoang chứ? Không lẽ ý của cô là đã có một đám quái vật khác xuất hiện ở tàn tích đó sao?]

Alpha mỉm cười đầy ẩn ý với Akira, người đang nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc.

[Là những Thợ săn đi trước chúng ta đấy. Có vẻ như chính họ đã khiến nguồn thức ăn có thành phần kim loại tăng lên, dường như đám quái vật tiền thưởng kia cũng có thể ăn được chỗ thức ăn đó.]

Akira cũng nhận ra điều này và nét mặt cậu u ám đến đáng sợ. Những Thợ săn tiền thưởng, những người chấp nhận yêu cầu săn quái vật tiền thưởng là nguyên nhân chính. Những kẻ bị con quái vật kia đánh bại đã ăn hết trang thiết bị lẫn phương tiện của họ, khiến chúng dần trở lên to lớn và mạnh mẽ hơn.

[Vậy đó là lý do vì sao tiền thưởng cứ ngày một tăng lên….]

Giọng Shikarabe bất chợt vang lên từ thiết bị liên lạc.

“Chúng ta đã tìm thấy Tankrantula! Chiến thôi!”

“Giữ chân Turantula như kế hoạch ban đầu! Tiến lên!”

Akira bất giác tập trung và gồng mình lên. Cậu đạp ga vì nghĩ rằng bản thân phải tiến lên phía trước.

Togami, người bị ngã nhào khỏi ghế, bắt đầu hoảng sợ.

“Này! Đang làm cái quái gì thế hả?”

“Còn làm gì nữa? Kế hoạch là thế mà?”

Togami hơi sững lại vì ngạc nhiên trước lời nói lẫn hành động của Akira, người đang lái xe lao thẳng vào Tankrantula mà chẳng hề do dự.

“Tôi sẽ đi qua xe của Shikarabe. Nếu muốn xuống thì nói cho tôi biết. Xin lỗi nhưng tôi không đủ khả năng bảo vệ cậu trong lúc chiến đấu đâu.”

Nhưng khi nghe những lời đó, Togami cao giọng.

“Đừng có ngu ngốc! Cậu đừng có coi tôi là người thừa!”

“Được thôi.”

Akira nghĩ mình đã nói những gì cần thiết.

[Alpha, không sao đâu. Đừng lo lắng chuyện đó.]

[Rõ rồi. Giả dụ cậu ta có bị ném ra khỏi xe thật thì lỗi đâu phải ở chúng ta nhỉ.]

[Nếu có thể thì…. Tôi vẫn muốn nhặt cậu ta lên và ném vào đám Shikarabe.]

Quay sang Alpha, người đang mỉm cười đầy ẩn ý, Akira gượng gạo đáp lại.

-------

Akira đột nhiên lái xe đầy thô bạo. Xe phải bất chợt đổi hướng khi đang tăng tốc. Togami không hề được báo trước và ngã dúi dụi khỏi ghế lái.

“Này! Tôi đã bảo…..!!”

Togami ngạc nhiên chẳng thể thốt lên lời bởi một sự bất ngờ khác chợt ập đến. Từ trên thân xe đang rung lắc dữ dội, Akira đứng thẳng dậy khỏi ghế lái, tiến ra phía sau xe mà chẳng hề nao núng.

Và Togami hoang mang khi thấy Akira cầm khẩu súng trường xuyên phá CWH như lúc trước.

(…Không thể nào, người bắn nó phải là tôi mới đúng chứ?)

Độ giật của xe đang ngày một tăng lên. Không thể nói rằng mục tiêu đã lớn hơn trước được. Mặc cho suy nghĩ đó nhưng cậu không thể không phủ nhận sự bất khả thi khi nhìn thấy Akira cầm chắc khẩu súng trong tay.

(…Này! Đùa nhau à! Mình không đứng dậy nổi!)

Cò đã bóp. Một viên đạn thoát ra khỏi nòng, hướng thẳng về mục tiêu nằm ở phía đằng xa kia. Togami bám chặt lên thành xe và nhìn chằm chằm vào kết quả.

-------

Alpha đang đảm nhận việc lái xe. Mọi thứ đều rất nguy hiểm vì cô đang cố gắng di chuyển để né tránh làn đạn của kẻ địch. Còn Akira thì lo sợ rằng bản thân đã bị Tankrantula để ý.

Lái xe như vậy ở vùng đất hoang, nơi chẳng có mặt đường hay lề lối thì thân xe lắc lư như là một điều hiển nhiên. Nếu đang đứng trong tình cảnh này thì người sẽ bị văng ra khỏi xe ngay lập tức.

Tuy nhiên Akira lại giơ súng lên đầy chắc chắn. Điều này có được nhờ khả năng kiểm soát trọng tâm đầy chính xác của Alpha thông qua bộ đồ gia cường. Thiết bị thu thập thông tin nhận dạng phương tiện lẫn môi trường xung quanh, tính toán độ lắc của cơ thể do xe tác dụng vào và áp dụng các hiệu chỉnh cần thiết cho bộ đồ của Akira.

Ngoài ra, Akira đang tập trung và nén nhận thức thời gian, đặt ý thức của bản thân vào một thế giới mà mọi thứ chuyển động chậm hơn thế giới thực. Điều đó phần nào làm chậm quá trình rung lắc của xe tác động đến Akira.

Sau đó cậu căn chỉnh đường đạn màu xanh kéo dài tự họng súng đến Tankrantula.  Tiếp đến, Akira tập trung hết sức có thể, tập trung đến độ mọi thứ dường như đứng yên và nhắm thẳng vào mục tiêu. Ngay khi cảm thấy độ rung lắc của xe đã hoàn toàn biến mất, cậu bóp cò đầy dứt khoát.

Một viên đạn đặc biệt được bắn ra từ khẩu súng trường xuyên phá CWH xuyên thẳng qua không khí, rít lên một tiếng đầy uy lực. Với độ giật kinh hoàng, nó mạnh mẽ tiến lên và đánh trúng vào điểm đến dựng lên từ trước.

Nhưng viên đạn đã dễ dàng bị đánh bật lại bởi lớp xương ngoài đầy chắc chắn của Tankrantula.

[Tôi đã bắn…?]

Thật khó để tin rằng cậu đã bắn trượt với sự hỗ trợ của Alpha, nhưng Akira vẫn nghi ngở khả năng viên đạn không có tác dụng lên kẻ địch hơn.

[Cậu đã bắn trúng nhưng đạn bị bật ngược trở lại.]

[Hứng một phát đạn đặc biệt mà chẳng hề hấn gì sao….]

[Nhưng ta đã thu hút thành công sự chú ý của nó rồi. Cuộc tấn công pháo kích đang đến. Tôi sẽ lái mạnh tay hơn để tránh chúng, vậy nên hãy cẩn thận nhé.]

[Nghe rõ!]

Akira hạ súng xuống và dùng một tay nắm chặt vào thân xe.

-------

Tankrantula đã để ý đến đội Akira ngay trước cả khi bị tấn công. Nhưng nó đã bỏ qua họ do khoảng cách thực tế giữa đôi bên và hướng sang một một mục tiêu to lớn và đáng chú ý hơn. Nhưng khi bị tấn công thì danh sách kẻ địch ưu tiên đã thay đổi hoàn toàn để đối phó với tình huống trước mắt, ngay cả khi không hề hấn gì thì Tankrantula vẫn sẽ phản công lại kẻ tấn công mình. Nó quay tháp pháo, điều chỉnh tầm ngắm và nổ súng với một tiếng gầm inh tai.

------

Đạn pháo trút xuống hết quả này đến quả khác với tốc độ cao nhằm mục đích cố gắng phá hủy xe của Akira. Alpha khéo léo lái xe tránh hết tất cả.

Qũy đạo được dự đoán dựa theo góc nâng nòng của tháp pháo, từ đó tính toán quỹ đoạn lại bằng cách nhận dạng đường đạn bay đến khi được bắn ra lẫn vị trí đáp xuống. Tất cả được tính toán kỹ càng với sai số gần như bằng không. Xe của Akira dần thu hẹp khoảng cách với cơn mưa đạn đạo.

Việc lái xe cần phải đề cao tính mạng của người lái lẫn hành khách trên đó, nhưng để đổi lấy cơ hội thoát khỏi pha oanh tạc kinh khủng này thì sự thoải mái khi đi xe đã bị gạt qua một bên. Mỗi lần tăng tốc, giảm tốc và đổi hướng đột ngột đều tạo ra lực quán tính khiến Akira lẫn Togami đau đớn và khó chịu cực độ. Akira có thể chống cự được nhờ khả năng thể chất của bộ đồ gia cường. Cậu dùng một tay nắm lấy thân xe để ngăn bản thân bị văng ra, tay kia liên tục xả đạn bằng khẩu CWH để thu hút sự chú ý của Tankrantula. Đạn pháo cứ liên tục rơi xuống và phát nổ dưới mặt đất, tạo thành một làn khói mù mịt chắn hết tầm nhìn lẫn mảnh vụn của vật thể bị phá hủy xung quanh, khiến Akira và Togami có một cảm giác lơ lửng trên không trung trước khi mọi thứ dần lắng xuống.

Nét mặt Akira đã bị lớp cát bốc lên bao phủ hoàn toàn. Hai chân cậu rời khỏi xe trong một khoảng thời gian ngắn và mọi thứ đã trở nên cực kỳ tồi tệ nếu như cậu không lấy một tay bám vào thân xe. Nhưng Alpha nở một nụ cười thoái mái.

Tầm nhìn đã bị hạn chế đáng kể. Nhưng cậu vẫn nhìn thấy cô.

[Ta cần phải tránh xa khỏi điểm rơi của đạn pháo! Có hơi nguy hiểm quá nhỉ?]

[Tôi sẽ ổn thôi. Tôi có thể chịu được ít nhất một phát trực diện. Đây là xe mà, phải không? Nếu dính thêm đòn nữa thì chắc chắn tôi sẽ chết nhỉ?]

[Bộ đồ gia cường của Akira không đủ khả năng để chịu một phát bắn từ tháp pháo. Cậu phải mua một bộ khác bền hơn.]

Cuộc trò chuyện bắt đầu đi lạc đề, nhưng Akira chẳng hề bận tâm và Alpha cũng vậy.

[Đừng có vô lý như thế! Giá của nó là bao nhiêu chứ?]

[Nếu Akira có thể tự mình hạ gục Tankrantula thì chắc cậu sẽ đủ tiền để mua đấy.]

[Tôi không dùng chỗ tiền đó đâu!]

[Thế thì cậu phải kiếm thêm nhiều tiền hơn. Hãy làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nhé.]

[À, ừ!]

Akira có chút tuyệt vọng khi đáp lại Alpha, người đang mỉm cười cậu như thể đó là chuyện đương nhiên.

_*_*_*_

Đội Shikarabe đang theo dõi trận chiến thông qua màn hình của xe. Parga cười gượng với cách chiến đấu đầy liều lĩnh kia.

“Ấn tượng thật. Cậu ta thực sự đang làm rất tốt. Liều lĩnh quá mức rồi.”

Yamanobe cũng vậy.

“Cậu ta đủ liều lĩnh để làm mồi nhử. Dù vẫn còn sớm nhưng chúng nên đi dần thôi. Shikarabe! Mở cửa đi!”

Cách cửa phía sau xe từ từ mở ra. Những chiếc xe bọc thép phía sau cũng đang di chuyển với tốc độ đáng kể. Từ trên nhìn xuống mặt đất cũng có thể nhận thấy tất cả đang tiến lên với tốc độ rất cao.

“Đừng cao hứng quá. Ngay sau khi hoàn thành công việc thì hãy giữ khoảng cách với nó.”

“Tôi biết. Tôi không cố gắng thể hiện đâu. Tôi không có ý định chết giữa tràng pháo tay nồng nhiệt của những khán giá chứng kiến mình. Người khác sẽ đảm nhận vai đó. Chúng ta vẫn sẽ làm những gì mà chúng ta vẫn luôn làm.”

Shikarabe trông có phần nhẹ nhõm khi gặp lại bạn mình.

“Được rồi! Thế thì đi đi!”

“Số 2 cũng thế nhé! Đi thôi!”

“Số 3! Chiến dịch bắt đầu!”

Yamanobe và Parga nhảy ra khỏi xe từ trên mô tô với tốc độ rất lớn. Mặc dù quán tính khiến cả hai bị trượt trên mặt đất khi hạ cánh, nhưng họ vẫn giữ vững được thăng bằng, một ký thuật lái xe điêu luyện. Cả hai tăng tốc, vượt qua đám xe thiết giáp chở quân và chia thành hai nhóm để tiến lên phía trước.

_*_*_*_

Akira đã vượt qua đợt bắn phá kinh khủng và dần thu hẹp khoảng cách với Tankrantula. Với nhiệm vụ mồi nhử, cậu dần áp sát mục tiêu và tăng mạnh hỏa lực nhằm thu hút sự chú ý đồng thời cố gắng gây ra một vài vết thương nếu có thể.

Một viên đạn chuyên dụng từ khẩu súng trường xuyên phá CWH đã đáp trúng Tankrantula. Uy lực đã tăng lên khi cả hai đang ở khá gần nhau, nhưng một lần nữa nó lại bị dội ngược lại. Bộ giáp bị biến dạng bởi tác động của viên đạn và bong ra.

Nhưng đó chỉ là lớp bề mặt. Bên dưới đó là bộ áo giáp mới nguyên và có thể sẵn sàng thay thế bất cứ lúc nào. Cho đến hiện tại thì cả hai bên vẫn chưa phải hứng chịu một thiệt hại đáng kể nào.

Akira cau mày trước sức mạnh của kẻ địch.

[Tôi không cảm thấy đạn có chút tác dụng nào khi bắn tầm gần…. Alpha, tôi có phải dí thẳng họng súng vào nó không?]

[Tôi chắc chắn đạn sẽ có tác dụng nếu bắn ở cự ly đó, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu áp sát Tankrantula. Vì chúng ta đã làm xong phần việc của mình rồi nên hãy mong đội Shikarabe sẽ lo nốt phần còn lại.]

[Chắc thế rồi nhỉ. Nghe rõ!]

Ngay khi dứt lời, chiếc xe bất chợt chuyển hướng đột ngột và thân xe lắc lư dữ dội. Một lúc sau, một quả đạn pháo bay ngang qua gần đó đáp thẳng xuống mặt đất. Áp lực gió của không khí đã bị khuấy động bởi những pha pháo kích bay lướt qua, làm tóc Akira rối tung lên, má rung lên từng hồi và mồ hôi lạnh úa ra trên mặt.

Akira nhìn thấy bãi đáp của quả pháo vừa nổ kia và đổ mồ hôi lạnh trên trán.

[Coi chừng! Alpha! Lái xe an toàn giúp tôi!]

[…Nói thế thì tôi phải đặt lại câu hỏi vì sao mình lại phải lái xe an toàn đấy.]

Akira cười gượng và Alpha tinh nghịch nở nụ cười.

[Lái xe an toàn phải được chứng minh dựa theo thực tế.]

[…Ừ.]

Akira rất muốn hỏi “an toàn” là gì, nhưng cậu đang quá bận và chẳng đủ khả năng lẫn thời gian để quan tâm đến những người khác.

_*_*_*_

Sau khi chứng kiến khả năng bắn tỉa thần sầu của Akira, sự tự tin của Togami đang lung lay dữ dội. Cậu vô tình thốt lên đầy kinh ngạc trước khả năng của kẻ ngồi cạnh mình.

Togami tự hào về khả năng tiêu diệt được đám quái vật tiền thưởng và lấy lại thể hiện hão mà tự bản thân đặt ra. Vì mục đích mà cậu đã sẵn sàng chấp nhận một vài rủi ro. Quyết tâm vẫn còn đây nhưng tình hình hiện tại khó khăn đến mức cậu không thể xoay sở cũng như tiến lên chỉ với niềm tin hay thứ gì đó tương tự vậy.

Xe của Akira liên tục đi vòng vèo nhằm tránh đợt bắn phá bằng đạn pháo của con quái. Cứ tăng tốc, dừng lại rồi tăng tốc, ngoặt bất ngờ. Ngoài quán tính ra thì vụ nổ ngay sát hai bên sườn xe đang khiến cơ thể Togami rung lắc dữ dội. Nếu phân tâm dù chỉ một chút thì cậu sẽ bị văng ra khỏi xe ngay lập tức.

Togimi nhìn kẻ đang phải chịu đựng những thứ giống mình kia, kẻ đáng lẽ phải dùng hết sức bình sinh hơn cả cậu để bấu víu cơ hội sống sót với ánh mắt hoang mang. Đó là Akira, cậu đang đứng ở đó với một tay bám chắc lên thành xe, tay còn lại vẫn nắm chặt khẩu CWH và liên tục bắn vào Tankratula.  

u34280-71299ebb-859c-4b74-9777-c9c68076c59b.jpg

(Cậu ta là cái quái gì vậy? Chỉ là một tên Thợ săn hạng 21 thôi mà? Chết tiệt! Mình không thể tin rằng tên này chỉ đứng hạng 21!)

Togami chỉ có thể nghĩ rằng khả năng của Akira là thứ bất thường, kể cả khi có bỏ qua khả năng bắn tỉa kinh khủng kia thì mọi thứ vẫn quá vô lý.

Lái xe tự động và tự mình nhắm bắn. Vì chiếc xe này là của Akira nên Togami chỉ có thể giả định rằng Akira đang điều khiến nó băng thiết bị điều khiển từ xa nào đó.

Về mặt kỹ thuật thì việc điều khiển từ xa là hoàn toàn có thể, vì nó chỉ đơn giản là vận hành phần “não” của xe thông qua thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị liên lạc.

Nhưng để làm thế trong lúc đang bắn quái vật thế kia, lại còn trên một chiếc xe đang rung lắc dữ dội nữa, hoàn toàn không bình thường. Ngoài ra, để bắn trúng mục tiêu, một việc còn khó hơn lên trời, mà chẳng bất kỳ sự trợ giúp nào như vừa nãy lại càng vô lý hơn nữa. Mọi luận điểm đều chẳng thể tìm ra được một lý do phù hợp, nói đúng hơi là chẳng có chỗ cho sự trùng hợp hay hợp lý ở đây.

Trong lúc ngạc nhiên trước sự thật này, nét mặt Togami nhăn lại vì một lý do khác. Cậu phải tự mình bắn Tankratula để thu hút sự chú ý của nó. Cậu không ngồi trên xe của Akira để ép bản thân phải làm vậy. Dù tự trách mình nhưng Togami biết rằng nếu đứng dậy lúc này thì cậu sẽ bị văng ra khỏi xe ngay lập tức. Đôi chân nặng như gắn chì, không thể, không thể nào đứng dậy nổi.

(Mình chỉ là một cục tạ! Chết tiệt!)

Thậm chí Togami còn chẳng thể nói bất cứ điều gì vì sợ rằng nếu làm thế thì cậu sẽ cắn vào lưỡi. Điều này càng khiến trái tim Togami đau đớn hơn.

_*_*_*_

Yamanobe, người đã rút ngắn khoảng cách với Tankratula bằng chiếc mô tô, đã đến địa điểm phân định sẵn theo kế hoạch.

Mối lo của đội Shikarabe là không có cơ sở.

“Đội mồi nhử đang thực hiện tốt nhiệm vụ.”

Yamanobe hài lòng vì nỗ lực của chim mồi đã khiến mọi việc của anh dễ dàng hơn mong đợi. Nhưng anh cũng có chút nghi ngờ.

(…Mình không nghĩ hai nhóm kia lại có thể tiến xa đến vậy. Akira là người Shikarabe đích thân mời, là Thợ săn có giá hơn 100 triệu Aurum…. Nhưng người thứ tư đằng kia…. Là Nergo? Sao cậu ta lại có được chỗ thiết bị hiệu suất cao đó chứ?)

Nergo cũng là một Thợ săn tham gia vào chiến dịch săn quái vật tiền thưởng này bởi lời mời của Parga. Một tên người máy có bốn tay và khá dễ nhận ra so với người thường. Giống Akira, Nergo cũng đang tiếp cận khá gần Tankratula bằng chính xe của mình và khéo léo xả đạn liên tục bằng một khẩu súng lớn đem theo kia.

Không giống như những Thợ săn bổ sung, những kẻ phải tham gia chiến dịch này vì tiền, Nergo đang tìm cách gia nhập Drankam và lấy đó làm phần thưởng. Và anh đã được Shikarabe hứa miệng rằng nếu làm tốt thì mong muốn sẽ được chấp thuận.

“Cậu ta muốn vào Drankam thông qua đường quan hệ với chúng ta sao. Nhưng tôi chẳng biết mình đã gặp bao nhiêu rắc rối khi những tên không có thực lực nữa. Tệ hại thật….”

Yamanobe thắc mắc lý do vì sao, nhưng sau khi thay đổi quyết định và tự nhủ rằng hãy quan sát trực tiếp.

“…Chà, chẳng sao cả. Nếu cậu ta cố gắng hết sức để đóng vai chim mồi và giúp mình bớt việc hơn thì được thôi. Tôi sẽ hoàn thành phần của mình ngay đây.”

Sự căng thẳng quen thuộc dần xuất hiện, Yamanobe ngồi lại lên chiếc mô tô của mình và giơ ra một khẩu súng lớn. Tiếp đến anh chĩa cái nòng khổng lồ của khẩu súng trong giống một khẩu pháo thần công kia vào Tankrantula. Yamanobe tập trung vào cơ thể to lớn đang liên tục bị đội mồi nhử bắn phá kia và bóp cò.

Thứ được bắn ra là một cỗ máy nhỏ. Nó được bọc trong một chất kết dính mạnh và bám chặt vào mục tiêu sau khi va chạm. Tankratula đã biết Yamanobe làm gì. Nhưng do phát bắn không hề có sát thương nên Tankrantula ưu tiên tấn công Akira và Nergo hơn, những người đang liên tục tấn công nó bằng hỏa lực cực mạnh.

Điều đó cho phép Yamanobe tiếp tục bắn một cách dễ dàng. Những cỗ máy nhỏ đã dán khắp cơ thể khổng lồ.

Sau khi xong việc, Yamanobe liên lạc với Parga, người đảm nhận phần việc tiếp theo.

“Số 2 đây! Đã đánh dấu xong!”

“Số 3 đây! Nghe rõ! Về chuẩn bị và quay lại đi! Tôi sẽ canh chừng nó!”

“Nếu cậu gặp rắc rối thì tôi cũng vạ lây đấy!”

“Đừng lắm lời nữa!”

Cả hai trò chuyện nhẹ với nhau và Parga sẽ là người tiếp theo.

-------

Parga đã thu hẹp khoảng cách với Tankrantula. Nhờ có đội mồi nhử mà anh đã tìm được chỗ đứng phù hợp để giữ khoảng cách với Tankrantula, nơi mà anh sẽ không trở thành mục tiêu của cuộc hỗn chiến kia miễn là anh không tự thân nổ súng trước.

Sau khi nghe tin từ Yamanobe, anh đã chạy qua ranh giới đó với một nụ cười nhẹ.

Tankrantula cảm nhận được điều này và ngay lập tức thêm Parga vào danh sách mục tiêu. Nó quay tháp pháo để tiêu diệt anh bằng hỏa lực và đạn pháo. Akira và Nergo cố gắng bắn phá nhằm đưa mục tiêu hướng sự chú ý quay trở lại về phía mình. Nhưng tất cả đều vô ích khi Parga dần thu hẹp khoảng cách hơn nữa.

Tầm ngắm của tháp pháo đang nhắm vào Parga. Trước khi nó hoàn toàn nhắm thẳng vào mình, Parga đã lấy khẩu súng phóng lựu tự động lên, cười gượng và bóp cò.

Vô số lựu đạn bay lên không trung, tỏa ra một lượng khói lớn tại điểm va chạm. Một vài quả đã dính thẳng vào phần thân Tankrantula, nhưng tất cả không hề phát nổ và khói liên tục thoát ra.

Parga bắn liên tiếp khẩu súng phóng lựu tự động. Một lượng lớn lựu đạn được tiếp tế từ băng đạn gắn trên mô tô liên tục thoát ra khỏi nòng súng. Trong một khoảng thời gian ngắn, khu vực xung quanh Tankrantula bị bao phủ bởi làn khói dày đặc.

Từ làn khói đó, một quả đạn pháo khổng lồ chợt hướng vào Parga. Tuy nhiên nó đã đi trúng ngay cạnh xe của Parga. Cuộc bắn phá cứ liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng tầm nhìn đã bị vô hiệu nên Parga có thể dễ dàng rời khỏi hiện trường.

Nếu chỉ đơn thuần là khói tung hỏa mù thì những con nhện Tankrantula sẽ không gặp vấn đề gì trong việc nhắm bắn Parga. Tuy nhiên, không chỉ với ánh sáng thông thường mà cả tia hồng ngoại, sóng siêu âm và mọi dấu hiệu, công cụ phát ra từ con quái nhằm nắm bắt hành động của đối phương đều bị chặn. Việc bắn phá chính xác là điều không thể, ngay cả khi đó có là quái vật tiền thưởng đi chăng nữad.

Parga đã bắn ra một loạt lựu đạn khói đặc biệt, gây nhiễu mọi phương thức thu thập thông tin.

-------

Khi Shikarabe nhận được báo cáo từ Yamanobe và Parga rằng việc chuẩn bị đã hoàn tất, anh chỉ thị cho tất cả rời khỏi khu vực đó ngay lập tức. Tiếp đến, Shikarabe chuyển sang trạng thái liên lạc với toàn bộ quân.

“Số 1 đây! Được phép sử dụng bệ phóng tên lửa! Tôi muốn tất cả tiếp cận con quái đủ gần để khóa chặt phạm vi di chuyển của nó! Sau khi nghe được hiệu lệnh tiếp theo thì chúng ta sẽ đồng loạt khai hỏa! Không được chậm trễ!”

Với niềm hy vọng rằng đây sẽ là một cuộc đánh cược xứng đáng, nụ cười Shikarabe ngày càng sâu hơn.

“Chi phí cho đống thiết bị cao cấp đó…. Có vẻ như tôi đã bỏ ra rất nhiều tin để chiến đấu với con quái vật này. Liệu chỗ tiền còn lại bao nhiêu sau khi trừ đi tất cả chi phí… và cả tiền thưởng nữa đây.”

Tiền thưởng cho những Thợ săn bổ sung. Nét mặt Akira hơi đanh lại.

“…Tôi mong là vẫn còn.”

“…Sẽ ổn thôi.”

Shikarabe hạ lệnh sử dụng bệ phóng tên lửa. Như để che giấu nỗi lo lắng vừa xuất hiện, Akira ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị.

Tankrantula chỉ có thể bắn theo hướng ngoài mục tiêu do màn khói gây nhiễu thu thập thông tin. Ngay cả khi có cố gắng di chuyển thoát khỏi làn khói thì nguồn gốc vấn đề vẫn đang gắn liền với cơ thể của nó. Toàn bộ cơ thể Tankrantyla ngay lập tức bị bao phủ bởi làn khói. Nỗi sợ bị trúng đạn đã giảm đáng kể nên Alpha đã hạn chế việc lái xe thô bạo. Nhờ thế nên Togami cuối cùng đã có thể đứng dậy. Cậu khá mệt mỏi nhưng cũng kịp xoay sở để loạng choạng điều chỉnh lại tư thế.

“…Này!”

Togami vô thức gọi Akira. Nhưng cậu không chắc điều mình muốn nói là gì. Phàn nàn về việc lái xe? Các câu hỏi về lý do vì sao Akira lại giỏi như vậy cứ liên tục ập đến. Xin lỗi để che đậy sự thật rằng cậu chỉ là một cục tạ không hơn không kém? Trước khi kịp nói điều gì, xe bất chợt va chạm với thứ gì đó dưới đường, rung lắc khiến cả hai đều im lặng.

Akira hiểu thái độ của Togami có nghĩa là cậu ta cũng muốn được cầm ống phóng tên lửa. Akira ném nó cùng với đạn cho Togami.

Sau đó mặc kệ Togami đang hoang mang, cậu quay trở lại việc chuẩn bị của mình. Thiết bị quan sát của bệ phóng tên lửa đã xác định được mục tiêu, tính năng theo dõi tự động cũng đã được kích hoạt.

Từ thiết bị liên lạc, cả hai nghe được chỉ thị của Shikarabe.

“15 giây để tấn công! Tôi đưa mấy người đến đây là để làm việc này! Ai không tham gia tấn công sẽ bị giảm tiền thưởng!”

Togami vội vàng chuẩn bị.

“5, 4, 3, 2, 1,….”

Akira đã chuẩn bị xong bệ phóng tên lửa. Togami thì suýt soát.

“0!”

Theo lệnh của Shikarabe, các Thợ săn bổ sung, bao gồm cả Akira, đồng loạt bắn tên lửa. Chúng lần lượt bay về phía Tankrantula. Khi tiếp cận được mục tiêu ở một cự ly nhất định, tất cả liền thay đổi quỹ đạo và bay lên, điều chỉnh khoảng cách và thời gian phóng trong không trung, tập hợp lại với nhau và bay thẳng xuống xe tăng cùng một lúc.

Khoảnh khắc tiếp theo, một vụ nổ lớn xuất hiện kết hợp với vô số tiếng lựu đạn và tên lửa. Vết sáng cứ lóe lên chi chít nhau giữa bầu trời. Ngọn lửa từ vụ nổ ngay lập tức nhấn chìm Tankrantula và lan ra xung quanh nó, đốt cháy và thiêu rụi cả một khu vực. Vụ nổ ảnh hưởng đến cả chỗ đứng của Akira, những cơn gió rít liên tục ập đến làm chiếc xe rung chuyển dữ dội.

Akira kinh ngạc và tiếp tục nhìn vào chiến địa – nơi vụ nổ vừa xảy ra.

[…Tuyệt thật. Đúng là phải bung hết sức thì mới có cơ hội tiêu diệt được quái vật tiền thưởng.]

Bị bất ngờ trước cuộc tấn công ác liệt và nghĩ mình đã dành chiến thắng, Akira vô thức mất cảnh giác.

Alpha nhắc nhở.

[Akira! Còn quá sớm để nghỉ ngơi đấy! Vẫn chưa biết liệu chúng ta đã tiêu diệt được nó hay chưa mà?]

[Hả?]

Akira, người vừa được nghe một nhận định bất ngờ, quay ra nhìn Alpha mà chẳng hề để ý xung quanh. Đây là một hành động của một kẻ khả nghi, đột nhiên quay đầu về phía chẳng có ai và lộ vẻ ngạc nhiên.

[Không Alpha. Kiểu gì nó cũng chết thôi. Kể cả có còn sống đi chăng nữa thì nếu trúng đống tên lửa vừa nãy thôi cũng đủ chết rồi. Tất cả những gì cần làm lúc này là phải bắn thêm một đợt nữa và từ từ kết liễu nó….]

[Akira! Nhìn kìa!]

Tankrantula có thể nhìn thấy bằng mắt thường vì màn khói gây nhiễu xung quanh đã bị thổi bay bởi vụ nổ. Vài chi đã bị mất do trúng đòn. Một phần thân của tháp pháo cũng đã bị thổi bay. Cái bụng khổng lồ bị méo hẳn sang một bên và thương tổn nặng nề.

Tuy nhiên bất chấp vụ nổ đó, Tankrantula vẫn giữ nguyên được hình dạng ban đầu. Hơn nữa nó đang cố chống đỡ cơ thể khổng lồ của mình bằng số chân còn sót lại.

Nhưng vết thương của chỗ chi còn lại cũng rất nặng khiến chúng không để chịu được tải trọng quá lớn của phần thân trên. Không thể gượng dậy được bởi cơ thể to lớn của mình, Tankrantula bị gãy thêm vài cái chân nữa và gục xuống kèm theo tiếng gầm.

[Ồ, nó vẫn di chuyển được sau khi lĩnh từng đấy đạn sao? Nhưng cô xem đi Alpha, chắc nó không di chuyển được nữa rồi!]

Akira ngạc nhiên trước sức mạnh của con nhện, nhưng cậu cũng thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi nhìn thấy chuyển động của con nhện. Đúng lúc đó, Shikarabe đưa thêm mệnh lệnh thông qua thiết bị liên lạc.

“Lần nữa! Ngay sau khi hệ thống nhắm bắn cài đặt xong thì chúng ta sẽ tấn công tiếp! Vẫn như cũ! Chuẩn bị bệ phóng tên lửa đi!”

“Số 2 đây! Đã hiểu! Tôi sẽ đến xong sớm thôi!”

“Số 3 đây! Tôi thì sao? Có nên dùng tiếp phương án dùng khói gây nhiễu để đề phòng không?”

“Tôi sẽ kiểm tra tình trạng của nó! Kẻ địch… đã mất khả năng tấn công tầm xa rồi nên sẽ ổn thôi! Sử dụng chỗ còn lại cho trận chiến tiếp theo! Bỏ đi! Hãy cứ sử dụng nó nếu cậu thấy tình hình thay đổi và có lý do chính đáng!”

“Tôi hiểu! Chà, chúng ta chắc chắn đã phá hủy xong súng của kẻ địch rồi. Tôi cũng không muốn dùng khói gây nhiễu nữa…. Hả? Cái quái gì thế?!”

Giọng nói đầy hoảng hốt của Parga được truyền tới tất cả thông qua thiết bị liên lạc.

-------

Nhận thức về tình hình hiện tại của mỗi người là khác nhau. Một số hoàn toàn thoải mái khi tin chắc vào chiến thắng. Những người khác thì vẫn còn đề cao cảnh giác. Nhưng ở mỗi mức độ khác nhau thì tất cả đều đang nghĩ rằng họ đang chiếm thế thượng phong và phần việc còn lại chỉ là dọn dẹp chiến trường mà thôi.

Nhưng một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện. Nó đã đạp đổ sự mong đợi của tất cả ngay trước mắt Akira và đồng nghiệp của cậu. Phần bụng của Tankrantula – thứ vốn đã bị xé toạc mất một phần, đang ngày càng mở rộng ra và một lượng lớn Tankrantula cỡ nhỏ chui ra từ vết nứt. Nói là nhỏ là vì ta đang so sánh với nhện mẹ. Mặc dù kích thước của từng con là khác nhau, nhưng có một số lượng lớn cá thể có độ dài thân lên đến hai mét trộn lẫn với phần còn lại.

Một đàn nhện nhỏ tiến về phía Akira và Togami, bánh xe lắp dưới chân làm khả năng di chuyển nhanh nhẹn và sức sống mãnh liệt.

Một trong số chúng chĩa tháp pháo cỡ nhỏ vào xe của Akira. Một phát đạn pháo được bắn ra, bay trúng ngay cạnh cánh cửa xe và phát nổ. Mặc dù sức mạnh của nó thấp hơn đáng kể so với nhện mẹ, nhưng khả năng tiêu diệt là không thể coi thường. Chúng hoàn toàn có thể phá hủy gọn lẹ một chiếc xe chuyên dụng cho vùng đất hoang nếu xả đạn liên tục.

Alpha nhanh chóng phóng xe đi. Vô số nhện con đồng loạt nổ súng, đạn pháo cứ trút xuống như mưa và đáp thẳng ra phía sau xe. Cuộc pháo kích lẫn chiếc xe đang chạy bạt mạng khiến Togami hoảng sợ hét lên.

Akira bật thiết bị thu thập thông tin với cơ thể đang bị rung lắc dữ dội. Tay phải cầm một khẩu súng trường xuyên phá CWH và một khẩu tiểu liên DVTS ở tay trái. Cậu liên tục xả đạn vào bầy nhện con.

Những viên đạn được nạp từ băng mở rộng đã giúp tăng tốc độ bắn của khẩu DVTS. Những cá thể nhỏ hơn sẽ bị dẫm đạp dưới chân của những cá thể mạnh hơn.

Những cá thể lớn sống sót được sau cuộc càn quét bằng mưa đạn kia đã bị đục thủng từng con một bằng đạn đặc biệt từ khẩu CWH. Cứ mỗi lần bóp cò là một con bị tiêu diệt.

Nhưng Akira vẫn quan sát tình hình với vẻ mặt dữ tợn.

[Yếu hơn Tankrantula nhưng nhiều quá!]

[Nhưng nếu tiêu diệt được chúng thì số lượng sẽ giảm dần thôi!]

[Hiểu rồi!]

Ngay cả khi có bị đánh bại thì toán tiếp theo sẽ xông lên, chà đạp lên xác chết của đồng loại. Một số lượng lớn nhện con vẫn đang liên tục chui ra từ bụng của Tankrantula, số lượng dần trở nên vô lý với sức chứa của nó. Trận chiến đang diễn ra rất khốc liệt, lượng đạn pháo cứ thế rơi xuống liên hồi không dứt.

Alpha đã tránh được đợt pháo kích đó bằng kỹ năng lái xe điêu luyện của mình, nhưng trận bắn phá vẫn chưa dừng lại, mặt đất cứ phát nổ liên tục, tạo thành các hố sâu gây cản trở việc di chuyển.

Tưởng như mọi thứ chẳng bao giờ dứt, dội liên tục xuống làm thân xe rung chuyển dữ dội. Akira, người trực tiếp cảm nhận được lực tác động đó đang cố gắng nghiến chặt răng, bám chắc lên thành xe để không bị văng ra ngoài.

[Alpha!!! Làm ơn, làm ơn, làm ơn né chúng đi!]

[Sẽ ổn cả thôi. Kể cả khi có bị dính đòn thì cậu không chết được đâu.]

[Cái quái gì vậy chứ! Là xe! Tôi đang nói cái xe cơ mà! Không phải tôi!]

[Được rồi. Akira, hãy giảm bớt số lượng kẻ địch đi. Nếu làm được thế thì xác suất trúng đạn sẽ giảm đi rất nhiều đấy, phải không?]

[Hiểu rồi! Cô chỉ cần làm việc kia cho tôi thôi! Mau làm đi nhanh lên!]

Akira đáp lại với vẻ hơi tuyệt vọng và tiêu diệt kẻ địch bằng hỏa lực của khẩu CWH và DVTS. Với sự hỗ trợ của Alpha, hiệu quả của từng phát bắn đã được đẩy lên mức cao nhất và vô số nhện con đang bị nghiền nát mà chẳng kịp hó hé một lời.

Tuy nhiên tình hình vẫn chưa thể gọi là tốt hơn được. Mặc dù có kích thước nhỏ, nhưng vần tồn tại trong đó những cá thể có nguồn gốc chính từ con quái vật săn tiền thưởng, tất cả đều mạnh hơn những con quái lâu la kia. Khi chúng tấn công theo bầy đàn thì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều.

Tình hình còn tồi tệ hơn trước trước các cuộc tấn công đồng loạt của các bệ phóng tên lửa.

Bình luận (0)Facebook