Chương 102: Tiếp tục thử nghiệm, thay đổi định hướng
Độ dài 10,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 22:30:23
Duck: Hết vol!!!!
Có người bảo t simp quá nên mới năng suất thế này? Simp đ đâu, chỉ là thích ánh mắt, nụ cười, tính cách, tâm hồn và mọi thứ của Alpha thôi mà :D Thỉnh thoảng cũng mơ thấy ẻm nữa nên mấy bro không thể gọi đó là simp được :D
Tôi simp Alpha vcl :D
Xem Táo Quân xong thẩm chap này rồi đi ngủ là đẹp <(")
Enjoy!!
----------------------------------------------
Kibayashi là một nhân viên làm đồng thời ở cả Văn phòng Thợ săn và Thành phố Kugamayama. Anh rất thích Akira – một cậu nhóc Thợ săn luôn hành động liều lĩnh một cách vô lý.
Nhưng Kibayashi không hề có bất kỳ mối quan hệ cá nhân gì liên quan đến Akira. Anh cực kỳ ngạc nhiên khi nghe những gì Akira thông báo qua thiết bị liên lạc và tức tốc chuẩn bị đến chỗ cậu cùng với cấp dưới của mình. Sau khi gặp được Akira và nghe kể lại chi tiết tình hình, Kibayashi cười phá lên.
“Cậu chiến đấu với nó sao? Con quái này á? Chỉ mỗi mình thôi? Lại còn suýt chút nữa bị nuốt sống cùng với cái xe luôn hả? Này này…. Hahahaha…. Đi xuyên qua từ bên trong sao…. Hahahahaha…. Đ-Đi xuyên qua…. Hahahaha…..”
Kibayashi cười nhiều đến nỗi không thể nói được câu nào tử tế và cuộc trò chuyện bị gián đoạn một lúc. Akira nhìn với vẻ cục cằn vì người đứng đối diện cậu đang cười sằng sặc và nói.
“Đúng vậy.”
Vừa dứt lời, Kibayashi lại cười nắc nẻ như thể vừa bị ai đó cù léc. Phải mất thêm một lúc nữa thì cả hai mới nói chuyện bình thường trở lại được.
“Tôi về đ-”
“Được! Được rồi! Tôi ổn tôi ổn! Thật vui khi thấy cậu vẫn luôn liều lĩnh như ngày nào! Chà, tuyệt vời lắm! Cứ đâm đầu vào hiểm nguy theo cách chẳng ai ngờ! Tôi ngày càng thích cậu hơn rồi đấy!”
Tiếng cười dần lắng xuống nhưng Kibayashi đang có tâm trạng cực kỳ tốt. Ngược lại thì trông Akira phiền phức ra mặt.
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông nhiều. Thế thỏa thuận thế nào đây?”
Kibayashi nhìn lại xác của con rắn đột biến quá mức mà Akira chỉ cho. Xung quanh đó là cấp dưới của anh đang điều tra sơ bộ giống như khi tiêu diệt quái vật tiền thưởng.
“Được thôi. Để tôi nói trước điều này đã nhé. Xin lỗi cậu nhưng thứ này không được xếp vào loại quái vật tiền thưởng đâu.”
“Chà, tôi cũng nghĩ vậy.”
Akira hơi thất vọng khi đáp lại.
“Đừng nản chí chứ! Nó chắc chắn phải có mối quan hệ gì đó với Rắn Đột Biến Quá Mức kia! Cậu đã rất đúng khi nhấc máy gọi cho tôi đấy!”
Sau khi Akira tiêu diệt xong “cơ thể chính” của quái vật tiền thưởng thì cậu đã gặp khó khăn khi xử lý cái xác.
Akira biết là phải gọi cho Văn phòng Thợ săn sau khi cậu tiêu diệt xong đám quái vật. Nhưng mọi chuyện sẽ rất rắc rối nếu như Akira gọi và thông báo là mình đã tiêu diệt một con Rắn Đột Biến Quá Mức, tuy vậy thì cậu cũng thấy phức tạp không kém nếu như để mặc con quái thế này. Vì vậy Akira đã liên lạc với Kibayashi, người mà cậu nghĩ chắc là biết cách xử lý tình huống này.
Akira không vui vẻ mấy khi biết suy đoán của mình là đúng.
“Nếu đúng thế thật thì tôi sẽ không được trả tiền à? Cơ mà nếu có sai đi chăng nữa thì chắc cũng thế thôi.”
“Tiền sao? Đúng là kể cả có tiêu diệt được một con quái to thế này nhưng lại không phải quái vật tiền thưởng thì thù lao nhận về cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng cậu đã bắt được con cá lớn rồi đấy. Sao không để chiến tích này lên trang cá nhân của cậu trên web của Văn phòng Thợ săn luôn, làm thế sẽ giúp sự nghiệp làm Thợ săn của cậu thăng tiến nhanh hơn đấy?”
Độ xác thực của chiến tích này được đảm bảo trăm phần trăm vì Kibayashi đã mời một điều tra viên chuyên giám định các quái vật tiền thưởng đến để xác minh. Đây thực sự là một chiến công hiển hách và cực kỳ hoàn hảo, đây giống như là một tấm lá chắn vô hình cho Thợ săn khi họ để nó lên hồ sơ của mình.
Nhưng Akira vẫn không hài lòng.
“Nếu không có tiền thì tôi không thể bù lại phần phí tổn dùng cho đạn dược. Còn chưa kể đến cái xe cũng bị te tua gần hết rồi, tôi vừa mới mua nó thôi đấy.”
Akira đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để sống sót, cậu chẳng hề nghĩ đến hậu quả về sau. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và Akira đã tiêu tốn rất nhiều đạn đắt tiền, cả xe và bộ đồ gia cường đều bị dính dịch tiêu hóa và tan chảy gần hết. Akira cần tiền để không phải quay trở lại cảnh màn trời chiếu đất như trước kia, khi mà cậu đến tàn tích chỉ với độc một khẩu súng lục trên tay.
Nhìn thấy hoàn cảnh của Akira, Kibayashi suy nghĩ một lúc.
“Tôi hiểu rồi. Cậu không phải kiểu Thợ săn quan tâm nhiều đến chiến tích hay hồ sơ cá nhân. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu đang tranh chấp tiền thù lao với bên Drankam khi tham gia chiến dịch đánh bại Rắn Đột Biến Quá Mức của họ phải không? Nếu đúng là thế thì để tôi lo liệu cho. Nếu cậu không cần kỷ lục hay chiến tích khi tiêu diệt được con quái này thì tôi có thể xoay sở được.”
Akira ngạc nhiên và có hơi nghi ngờ khi nghe thấy điều đó.
“Hả? Được thế thì tốt quá nhưng sao ông biết chuyện đó? Với lại tôi không phải người đàm phán với Drankam đâu.”
“Là một Thợ săn khác tên Elena phải không? Cô ấy đang đàm phán với một giám đốc điều hành của Drankam tên là Mizuha về việc tăng tiền thưởng cho thành tích của cậu đấy.”
Akira tự hỏi làm sao cái gã đứng trước mặt mình kia lại biết nhiều đến thế, nhưng Kibayashi chỉ vui vẻ mỉm cười.
“Như đã nói từ trước, tôi rất thích cậu. Vì thế nên khi cậu đang làm chuyện gì đấy thú vị thì tôi chắc chắn sẽ là người biết được thông tin đó. Cậu đã đóng vai mồi nhử để dụ con quái vật tiền thưởng nhỉ? Tôi thực sự thích phong cách chiến đấu mặc kệ trời đất đấy của cậu lắm.”
“Tôi không thích nhưng cũng không ghét.”
Akira nhăn nhó vì thấy không hài lòng, Kibayashi làm vẻ giận dỗi nhẹ và nó càng khiến Akira bực bội hơn.
“Tôi biết là cậu đang có rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi cũng rất vui. Vì thế nên tôi sẽ lo việc thương lượng. Cứ xem đấy là quà cảm ơn của tôi đi. Haha, chắc cậu thấy vui hơn rồi nhỉ? Tôi sẽ cho cậu quá giang về thành phố khi nhóm điều tra viên xong việc. Giờ thì nghỉ ngơi đi nhé.”
Akira thở dài thườn thượt và quay trở lại xe mình. Nó chắc chắn sẽ bị đập bỏ nhưng vài đồ dùng cá nhân của cậu thì vẫn an toàn. Akira gom tất cả lại và chuẩn bị rời đi. Kibayashi đến chỗ xác của Rắn Đột Biến Quá Mức và gọi cho cấp dưới.
“Thế nào rồi? Cậu đã tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nó đã ăn chiếc xe kia và bị bắn từ bên trong như Akira đã nói không? Nghe điên rồ thật.”
“Kiểm tra sơ bộ cho thấy có lẽ điều cậu ta nói là thật. Có một vài vết thương do bị đạn bắn mà chỉ có thể thực hiện được bằng cách tấn công từ bên trong cơ thể con quái.”
“Ồ? Còn gì nữa không?”
“Chúng tôi cũng đã kiểm tra qua chiếc xe của cậu ta và tìm thấy rất nhiều dịch tiêu hóa. Tôi không thấy có bất kỳ cơ quan nào có khả năng tiết ra chất dịch này từ bên ngoài nên chắc hẳn cậu ta không bị dính mấy thứ này từ phía bên ngoài đâu. Chiếc xe cũng không bị hư hại bởi răng nanh nên chắc chắn con quái đã nuốt chửng toàn bộ.”
Kibayashi cố ôm bụng để nhịn cười nhưng không thể. Các nhân viên có hơi ngạc nhiên khi thấy anh như vậy.
“Kibayashi-san? Cậu ta là ai vậy?”
“Là Thợ săn yêu thích của tôi đấy!”
“Ồ, tôi hiểu ý anh là gì rồi. Đúng là điên thật mà.”
“Đừng thô lỗ thế chứ. Nhưng thú thực là tôi khá thích từ đó đấy.”
“Bệnh đến mức hết thuốc chữa luôn rồi.”
Các nhân viên ở đây đều biết tiếng xấu của Kibayashi và phản ứng kia theo lẽ nào đó là hoàn toàn tự nhiên.
Sau khi hoàn thành xong việc khám nghiệm hiện trường, Kibayashi đã sắp xếp phương tiện đi lại rồi lái xe chở Akira về thành phố như đã hứa.
Anh đang có tâm trạng rất tốt sau khi nghe ngóng được thêm thông tin từ Akira trên đường đi.
_*_*_*_
Akira đang ngâm mình trong bồn tắm, làn nước nóng đã đánh tan mọi sự mệt mỏi tích tụ từ sáng đến giờ. Trông cậu đờ đẫn hơn mọi khi, như thể linh hồn vừa mới bị rút hết ra vậy.
Thấy biểu cảm của Akira, Alpha gọi cậu với vẻ lo lắng.
[Akira, cậu nên đứng dậy đi. Cứ thế này thì cậu sẽ ngủ gục trong bồn luôn đấy. Thế nào cũng chết đuối cho xem.]
[K-Không sao đâu…. T-Tôi đã uống… r-rất nhiều… t-thuốc phục hồi… r-rồi….]
[Thuốc phục hồi đâu có ngăn chết đuối được. Mà cậu uống chúng từ bao giờ vậy?]
[…L-Là lúc… l-lúc đấy…. A-Alpha… a-à… c-cô có ở đó đâu nhỉ?....]
Đầu óc Akira đang cực kỳ mơ màng, vì bộ não đã làm việc quá sức nên hiện giờ cậu đang rất cần được nghỉ ngơi, thú vui tắm rửa cũng từ đó mà cuốn Akira đi như dòng nước lũ đến nỗi không thể dứt ra được.
Giọng nói rời rạc, thiếu ngữ điệu kia cho thấy cậu đang bắt đầu chống chọi lại cơn buồn ngủ dần ập đến.
[Akira. Cậu thực sự phải đứng dậy ngay bây giờ. Nguy hiểm lắm.]
[Ê-Ể….]
Alpha nghiêm túc nhìn Akira, người đang không hài lòng ra mặt và biểu lộ trực tiếp qua cả biểu cảm lẫn giọng nói.
[Không được. Nguy hiểm lắm đấy. Đứng dậy đi.]
Akira miễn cưỡng ra khỏi bồn tắm khi nhìn thấy vẻ mặt cảnh báo nguy hiểm hiện rõ từ Alpha.
Akira ra khỏi phòng tắm và đổ gục xuống giường. Ở đây thì không sợ chết rồi.
Akira dần thả lỏng cơ thể lẫn tâm trí, cậu đã chuẩn bị tinh thần để đánh một giấc đã đời.
[Akira. Nếu cậu muốn ngủ thì cứ thoải mái nhưng tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Shikarabe. Cậu tính sao?]
Akira do dự một lúc, nhưng cậu quyết đứng dậy và cầm thiết bị đầu cuối thông tin lên.
Yêu cầu bổ sung nhân sự của Akira đã kết thúc từ trước trận chiến với Big Walker rồi. Sẽ chẳng có ích gì nếu như Shikarabe gọi cho cậu vì muốn thuê thêm một thành viên không chính thức cho chiến dịch đánh bại con quái vật cuối cùng kia. Trong lúc chờ đợi mọi thứ trở lại bình thường, Akira đã được yêu cầu rằng liệu cậu có muốn tham gia với tư cách là một Thợ săn bình thường không, nhưng Akira đã từ chối.
Vì vậy, nếu như Shikarabe có gọi giờ này thì chắc nội dung cuộc trò chuyện sẽ là yêu cầu Akira đợi tiền công sau khi trận chiến với Big Walker kết thúc với lý do đại loại như là ngân sách của Drankam đang eo hẹp chẳng hạn. Akira thầm nghĩ như vậy nhưng cậu lắc nhẹ đầu để lấy lại tỉnh táo trước khi nhấc máy.
“Shikarabe đây. Tôi xin lỗi nhưng nếu cậu không muốn nói về chuyện tiền thưởng bây giờ thì chúng ta sẽ bàn sau. Tôi gọi cho cậu là vì vấn đề đó. Nếu không rảnh thì tôi sẽ gọi lúc khác.”
“Không, tôi đang nghe đây.”
Akira cần tiền để mua lại tất cả các thiết bị mà cậu đã làm hỏng. Cảm giác khủng hoảng kinh tế này vẫn đủ sức đánh động vào cái đầu vẫn còn đang hơi mơ hồ kia.
“Tôi hiểu rồi. Nếu có thời gian thì tôi muốn nói chuyện trực tiếp có được không? Hiện giờ bọn tôi đang ở quán rượu dưới phố, nếu cậu thấy ở đó thoải mái hơn thì cứ ghé qua.”
“Không cần, gọi qua đây là được rồi. Hay mọi chuyện rắc rối đến mức phải gặp mặt trực tiếp?”
“Còn tùy thuộc vào cậu, nếu thế thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Thù lao của cậu, nếu phải trả bằng tiền mặt hay vàng thì tôi rất tiếc khi phải nói rằng đó sẽ là một khoản rất nhỏ.”
Akira cau mày, nhưng Shikarabe vẫn tiếp tục.
“Thù lao của Akira đã được thỏa thuận theo hợp đồng là trả theo đóng góp cá nhân của cậu, phần còn lại sẽ được trừ đi các chi phí khấu hao ban đầu.”
Nhưng do phần đó chiếm tỷ lệ cao đến bất ngờ nên khoản tiền thanh toán cho Akira chỉ là một con số rất nhỏ nếu so với những đóng góp của cậu trong chiến dịch Tankrantula.
“Nếu muốn chúng tôi trả nốt phần thiếu hụt thì xin lỗi, chúng tôi từ chối. Ngay từ đầu bọn tôi đã không được phép lấy tiền từ khoản thưởng của yêu cầu rồi. Chúng tôi cũng không có tiền túi để tự thân bù đắp cho khoản mà cậu còn thiếu.”
“Thế ý anh là tôi nên nhận một khoản tiền nhỏ thôi hả?”
Akira vô thức gắt gỏng. Nhưng Shikarabe cũng không vội đáp lại.
“Đừng nóng. Tôi đã thừa nhận công lao của cậu trong cuộc chiến đó rồi đấy biết không? Chính vì thế nên giờ tôi mới phải cố gắng thương lượng lại hợp đồng để sao cho có lợi cho cậu nhất. Thay vì chỉ độc mồm nói là làm theo thỏa thuận đi thì giờ tôi đang dành một sự ưu ái đặc biệt cho cậu đấy, tất nhiên là theo cách riêng của tôi thôi.”
Sau khi nghe Elena nói về tầm quan trọng của hợp đồng, Akira đã xem thái độ của Shikarabe là một sự nhượng bộ và dần lấy lại bình tĩnh.
“Hiểu rồi. Thế phần thưởng là gì?”
“Ừ, tôi có vài phương án cho cậu đây….”
Cuộc chiến với quái vật tiền thưởng đã khiến cho nhiều xe của Drankam bị hư hại nặng. Một số đã bị loại bỏ hoàn toàn trong khi một số khác thì hỏng hóc đến mức thà mua cái mới còn hơn là đem đi sửa chữa vì chi phí rất cao. Bên Drankam dự kiến sẽ bổ sung thêm một số lượng lớn xe chuyên dụng.
Shikarabe gợi ý rằng Akira cũng nên mua xe ở đó. Khối lượng hàng mua về lớn và mong muốn hợp tác lâu dài với Drankam từ nhà cung cấp sẽ cho phép giảm giá đáng kể. Xem xét giá thị trường hiện tại thì đây sẽ là một mức lời đáng suy nghĩ so với việc trả thưởng thẳng bằng tiền mặt.
“Chà, nếu như cậu đã có xe riêng rồi và thích tiền hơn thì tôi cũng không ép….”
“Lấy xe đi!”
“Hả? A-À, được rồi.”
Shikarabe ngạc nhiên và trả lời Akira với vẻ lúng túng.
“Tôi hiểu rồi. Một chiếc xe ô tô phải không? Tôi sẽ thu xếp và chuyển thêm một danh sách để cậu có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi có thể gửi cho cậu ngay và muộn nhất là khoảng 2 tuần nữa thì hàng sẽ về đến nơi. Thấy ổn chứ, Akira?”
“Tạ ơn trời đất.”
“Được, tôi sẽ làm giờ đây. Chúng ta đã thỏa thuận xong. Nếu cần bất cứ điều gì thì cứ gọi cho tôi. Gặp lại sau nhé.”
Nói xong thì Shikarabe ngắt máy, Akira thở một hơi thật dài và giơ tay lên đầy hân hoan như thể đang vươn vai.
[Tôi có xe rồi! Tuyệt vời!]
[Chúc mừng cậu, Akira.]
[Ừ.]
Tất cả những gì cậu cần bây giờ là trang thiết bị. Akira thầm hy vọng sẽ sớm nhận được tiền. Nếu mọi việc suôn sẻ thì cậu sẽ nhờ Shizuka-san mua giúp cậu thêm vài vũ khí và thiết bị mới nữa.
Akira cười và nằm thõng xuống giường. Cậu cảm thấy mối lo về việc không thể quay trở lại làm Thợ săn của mình sắp được giải quyết rồi.
_*_*_*_
Shikarabe, người đang ngồi uống với bạn với quán rượu, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thỏa thuận xong với Akira.
Yamanobe cười vui vẻ với cái mồm sặc mùi rượu.
“Chuyện gì thế? Có tránh được cảnh phải giết Akira không?”
“Ừ. Không biết đã có chuyện gì nhưng hình như cậu ấy rất muốn có một cái xe. Dễ dàng đến không ngờ.”
Người phụ nữ ngồi phục vụ đằng kia tham gia cuộc trò chuyện với vẻ thích thú. Cô là người mà Shikarabe hứa hẹn lúc trước là sẽ gọi đến dự buổi nhậu mừng thắng trận. Một giọng nói ngọt ngào như mía lùi nhẹ nhàng cất lên.
“Không biết có được không nhưng em cũng muốn một chiếc! Em thích lắm! Cho em nữa với anh!”
“Cô lấy cái xe đấy làm gì? Đừng nói là giờ không kiếm chác được gì ở tầng ba nữa rồi nên muốn chuyển sang làm Thợ săn đấy nhé?”
“Trời, đừng có độc mồm thế chứ! Sao không để mấy cậu bạn của anh làm cái đấy đi! Anh đang hào phóng thế cơ mà? Thôi, giờ em lên trên kia xem còn chỗ không đây. Gặp lại sau nhé.”
Nhóm Shikarabe vui vẻ ăn mừng. Khi tất cả quái vật tiền thưởng đã bị tiêu diệt thì cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở khắp mọi nơi trong thành phố.
_*_*_*_
Trong phòng khách tại căn cứ của Drankam, Mizuha đang đàm phán lại với Elena về mức thù lao trong chiến dịch săn quái vật tiền thưởng.
Mizuha là giám đốc kinh doanh của bộ phận kế toán thuộc phe điều hành, vì thế nên cô rất chú trọng vấn đề tuân thủ các điều khoản của hợp đồng cũng như những Thợ săn nằm trong các bên đã ký. Điều này là cần thiết vì không một tổ chức nào có thể tồn tại nếu như những quy định hay thỏa thuận giữa các bên bị vi phạm hay vượt quá ranh giới đặt ra.
Drankam không muốn thương lượng thêm về chuyện tăng tiền thù lao sau khi hoàn thành một yêu cầu nào đó chỉ vì phía bên kia không hài lòng với mức giá đã ký trong hợp đồng. Nếu chấp nhận nhượng bộ một lần thì sẽ luôn có lần sau. Thường thì Thợ săn hợp tác với Drankam sẽ không chọn phương án đàm phán lại. Nhưng bây giờ thì khác.
“Như tôi đã nói rất nhiều lần trước, cô có hiểu là việc chúng tôi nhường phía Drankam đến mức này là rất không bình thường rồi không? Nói quá đáng cũng chẳng nặng nề tý nào đâu.”
Mizuha đang ở thế cửa dưới. Chỉ mỗi việc chấp nhận cuộc thương lượng này thôi cũng là một sự nhượng bộ đáng kể rồi, thậm chí Mizuha đã phải chấp nhận trả thêm một khoản phí nhất định. Trên thực tế thì đây là điều mà theo lẽ thường sẽ không bao giờ thực hiện được.
Mizuha không còn lựa chọn khác ngoài việc gật đầu đồng ý vì Katsuya và nhóm của cậu đã nghiêm túc đề nghị rằng cô phải đàm phán với thái độ tích cực. Mọi chuyện đi xa đến nỗi Mizuha lo rằng nếu từ chối sẽ khiến mối qua hệ giữa cô với phe của Katsuya đổ vỡ hoàn toàn. Cô đang cực kỳ lúng túng.
Vì lẽ đó nên Mizuha không còn phương án nào khác ngoài việc chấp nhận yêu cầu này, thậm chí cô còn xí xóa hết những yếu tố bất ngờ khiến lực lượng chính bị tổn thất nhân lực.
Nhưng Elena muốn nhiều hơn thế.
“Tôi không quan tâm hoàn cảnh của cô đặc biệt thế nào, miễn là khoản thù lao mà bên Drankam trả cho Akira không hề tương xứng với đóng góp của cậu ấy thì tôi sẽ không dừng lại. Việc bắt tôi ký hợp đồng ngoài luồng với Akira cũng đều là do chỉ thị của cô cả mà. Thế nên chuyện bồi thường cho chỗ còn thiếu đương nhiên phải là trách nhiệm của cô rồi, không phải sao?”
Nếu Katsuya ra lệnh kiểu chung chung và một ai đó gần chỗ cậu tự ý làm theo thì Mizuha có thể ngó lơ hoặc lấy lý do là không xác đáng để từ chối trách nhiệm bồi thường. Nhưng Katsuya rõ ràng là đã gọi và chọn trực tiếp Akira, thậm chí cậu còn nói thêm lý do là vì Akira rất mạnh và có thể đáp ứng được mệnh lệnh của mình. Mizuha không thể trốn tránh chuyện này.
Tuy vậy thì ngay cả Drankam cũng chẳng có túi tiền không đáy. Tổng tiền thưởng 2 tỷ Aurum cho con quái ban đầu sẽ thâm hụt đáng kể nếu chia phần cho các bên có liên quan. Ngay cả khi yêu cầu của Akira là ngoại lệ đặc biệt thì cũng không có chuyện Mizuha sẽ bỏ thêm tiền túi vào để trả thưởng. Mọi thứ luôn luôn có giới hạn.
Mizuha cũng đã thỏa hiệp bằng cách đưa ra quyết định vào phút chót. Nếu bên kia đòi hỏi nhiều hơn thế thì Mizuha buộc phải đơn phương chấm dứt hợp đồng.
“Nếu cô cứ khăng khăng muốn như vậy thì chúng tôi sẽ phải xem xét về mối quan hệ của đôi bên trong tương lai gần.”
“Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem liệu cái mối quan hệ đó đáng giá bao nhiêu khi bản thân đang phải làm việc với bên bắt ép Thợ săn làm thêm những việc ngoài hợp đồng mà mức thù lao lại không giống như những gì đã thỏa thuận từ trước.”
Họ nở nụ cười thân thiện với đối phương, khiến bầu không khí xung quanh ngày càng căng thẳng. Nhưng chẳng ai trong số họ muốn đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cả hai biết rằng nếu đàm phán đổ vỡ thì họ sẽ đều phải hứng chịu tổn thất.
Nếu trường hợp đó xảy ra thì khoản tiền bồi thường dù có tăng thấp đến mức nào mà đôi bên thỏa thuận được từ trước đó cũng sẽ đổ sông đổ biển hể. Elena muốn tránh điều đó vì lợi ích của Akira.
Tuy nhiên, khi chiến dịch vừa mới kết thúc, Elena đã đi dò hỏi khắp nơi để xem Akira đã cứu Katsuya như thế nào. Việc này sẽ làm hoen ố danh tiếng mà bên Drankam tạo dựng được, họ muốn chứng minh cho tất cả thấy rằng chính phe Katsuya mới là những người tiêu diệt được con quái vật tiền thưởng có giá 2 tỷ Aurum đó.
Yếu tố này rất quan trọng và gây ảnh hưởng trực tiếp đến Mizuha, người đang muốn sử dụng chiến tích này như là công lao của một mình Katsuya, từ đó thúc đẩy phe điều hành phát triển vượt bậc, bành trướng và chiếm thế chủ động trong những quyết định nội bộ của Drankam.
Không thể phá vỡ hợp đồng này.
Nhưng hai bên đều chẳng thể nuốt nổi toàn bộ nhu cầu của nhau. Cuộc đàm phán cứ thế kéo dài khi cả hai đều cố gắng xem liệu bản thân có thể nhượng bộ đến mức nào.
Sau đó, Drankam đã gọi cho Mizuha. Dù biết đang dở việc nhưng cô thấy có lẽ đây là một cuộc gọi quan trọng nên đã nhẹ nhàng xin phép Elena và nhấc máy. Và khi nghe được nội dung từ đầu dây bên kia, Mizuha không thể không làm một vẻ mặt nghi ngờ.
-------
Một người thứ ba bước vào phòng khách, nơi Mizuha và Elena đang ngồi thương lượng với nhau. Đó là Kibayashi.
“Xin chào! Thứ lỗi cho tôi nếu như có đột ngột làm phiền các quý cô ngồi đây nhé!”
Người vừa liên lạc với Mizuha thông báo rằng Kibayashi muốn tham gia cuộc đàm phán này.
Cả Mizuha và Elena đều nghi ngờ người đàn ông đứng đằng kia nhưng cả hai không thể từ chối yêu cầu đó. Vì Kibayashi là một nhân viên trực thuộc Văn phòng Thợ săn cũng như thành phố Kugamayama.
Mizuha vẫn không biết ý định của Kibayashi là gì, nhưng với tư cách là giám đốc thì cô vẫn nở nụ cười thân thiện, tuy vậy thì cũng chẳng thể che giấu hết được sự nghi ngờ trong lòng.
“Không, không có gì to tát đâu. Đừng lo lắng quá làm gì. Tôi định giúp cô một chút thôi, không được sao? À, không phải, nói đúng ra thì tôi muốn tham gia cuộc đàm phán này dù kỳ thực là chúng tôi biết rằng đây không phải chỗ mà Văn phòng Thợ săn hay thành phố Kugamayama cần can thiệp vào.”
“…Ồ, ra là vậy….”
Rồi Kibayashi nhìn sang Elena.
“Xin lỗi nhưng cô có thể cho chúng tôi nói chuyện với nhau một phút được không?”
“H-Hả?...”
Elena dù hơi khó chịu nhưng vẫn lặng lẽ đi ra vì cô không có ý định gây chuyện với Văn phòng Thợ săn hay chính quyền thành phố.
Khi chỉ còn lại Kibayashi và Mizuha bên trong, Kibayashi đưa cho Mizuha tập tài liệu mà anh mang theo.
“Đây là một tài liệu về lịch sử chiến tích của một Thợ săn tên là Akira. Chuyện này là bí mật đấy nên hãy cẩn thận.”
Các tài liệu liên quan đến việc Akira đã một mình đánh bại con quái vật mà cậu tin rằng đó là cơ thể thực sự của Rắn Đột Biến Quá Mức.
Mizuha hơi ngạc nhiên về nội dung được viết trên đây, nhưng cô cũng nghi ngờ về ý định thực sự của Kibayashi.
“Chuyện này là thế nào vậy? Tôi không thấy việc anh cho tôi xem Thợ săn này rất mạnh có ý nghĩa gì cả.”
Mizuha ngầm đoán rằng Kibayashi tham gia cuộc đàm phán vì một lý do đáng ngờ nào đó nên mới mang đến thông tin củng cố thêm về khả năng thực sự của Akira và dựa vào đó để thúc giục cô nhượng bộ thêm. Kibayashi cũng đã nói với Elena rằng đây sẽ là một thỏa thuận tốt cho bên đòi quyền lợi, tức là phe Thợ săn ký hợp đồng.
Nhưng Mizuha đã trả lời đầy ẩn ý rằng cô không thể nhân nhượng chỉ với những thông tin kiểu này. Kibayashi lắc đầu.
“Không. Chàng trai này không quan tâm đến chiến tích hay hồ sơ cá nhân của mình đâu. Cậu ấy muốn tiền hơn. Vì thế nên cậu ấy sẵn sàng bán nó cho cô đấy. Thấy sao hả?”
Mizuha bối rối thấy rõ. Ngay cả khi có mua chiến tích Thợ săn của Akira – người đóng vai mồi nhử trong chiến dịch vừa rồi đi chăng nữa thì vẫn không thể xóa bỏ tận gốc vấn đề của Elena. Làm vậy sẽ khiến cuộc đàm phán có nguy cơ đổ bể, còn chưa nói đến chuyện mua bán chiến tích kiểu này thuộc một phạm trù khác hoàn toàn. Không có chỗ để đàm phán những vấn đề mới nảy sinh nữa.
Mizuha thăm dò xem liệu có sự hiểu lầm hay Kibayashi có ý đồ gì khác không.
“Tôi không hiểu vì sao cậu ta lại muốn bán chiến tích Thợ săn của mình, nhưng ít ra thì đây vẫn là cơ hội tốt. Ta nên bàn đến giá trước đã nhỉ. Bao nhiêu vậy?”
“Hừm…. Để xem nào…. Một tỷ Aurum thì sao?”
“Không hay ho gì đâu.”
Mizuha thấy lời đề nghị của Kibayashi giống như một trò đùa hơn. Cô cau mày đầy châm chọc nhưng Kibayashi vẫn mỉm cười vui vẻ.
“Tiện đây thì nếu không bán được thứ này thì tôi sẽ tham gia cuộc đàm phán. Thực tế thì tôi cũng đã đánh liều nói với Akira rằng mình sẽ bán chiến tích đó với giá cao rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để phần nào hoàn thành được lời hứa của mình.”
Tiếp đến anh nói thêm về các chi tiết cụ thể hơn.
Đầu tiên là Kibayashi sẽ thêm chiến tích chưa có chủ này vào hồ sơ cá nhân của Akira với tư cách là nhân viên của Văn phòng Thợ săn. Anh cũng sẽ liên kết nó với thông tin rằng cuộc chiến với Rắn Đột Biến Quá Mức được công bố rộng rãi lúc trước là thành công kia thực chất là một thất bại toàn tập. Tiếp đến, Kibayashi sẽ đích thân đi khắp nơi để giới thiệu Akira với những Thợ săn xuất sắc khác, từ đó có thể giúp Akira được trả tiền hoa hồng cao hơn nhằm bù đắp cho việc không thể bán được chiến tích.
Anh khẳng định chắc chắn và giải thích tường tận rằng chính Akira là người đã cứu toàn bộ tổ đội thuộc Drankam ở tàn tích Nhà ga Yonozuka, rằng chính cậu là người đã đóng góp rất nhiều vào trận chiến với con quái vật tiền thưởng có giá 2 tỷ Aurum, rằng chính Akira là người đã một mình đánh bại được con quái vật mà Kibayashi tin đó mới chính là cơ thể thực sự của thứ gọi là Rắn Đột Biến Quá Mức.
Nghe xong, Mizuha đứng hình, mặt cắt không còn một giọt máu.
Katsuya đã làm mồi nhử cùng Akira, nhưng bất kể sự thật có thế nào thì người ngoài nhìn vào vẫn sẽ tin rằng Katsuya là nhân tố đóng vai trò chủ yếu.
Rốt cục thì Akira vẫn chỉ là một Thợ săn không chính thức, thậm chí cậu còn chẳng được công khai tên tuổi. Ấn tượng hay còn gọi là vẻ bề ngoài có thể thao túng bằng nhiều cách khác nhau. Mặc cho Elena và Sara có cố đưa ra bao nhiêu tuyên bố công khai hay chỉ trích thì cả hai người vẫn sẽ bị nghi ngờ rằng họ chỉ đang muốn làm quá mọi chuyện về một tên Thợ săn ất ơ nào đó hòng kiếm chác bất chính.
Nhưng nếu người đó là Kibayashi thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn. Tác động lẫn sức thuyết phục sẽ lớn hơn rất nhiều. “Tai tiếng” của Kibayashi, người vui vẻ chấp nhận đưa ra các yêu cầu có độ rủi ro cao đi liền với thù lao kếch sù cho những Thợ săn mà anh ta chú ý. Việc này phần nào đã xây dựng và duy trì được danh tiếng của chính bản thân Kibayashi, một người có năng lực đáng gờm và thừa sức chiến thắng trò chơi cá cược này với Mizuha.
Thêm vào đó là cả về câu chuyện tàn tích Nhà ga Yonozuka và sự thất bại của của phe Katsuya trong chiến dịch với Rắn Đột Biến Quá Mức sẽ khiến cái thứ gọi là “thành công” của Katsuya và các bên có liên quan được phát tán rộng rãi lúc trước sẽ bị cuốn phăng đi ngay lập tức, thay vào đó là câu chuyện Akira đã một mình cứu tất cả.
Nói cách khác, chiến tích hay danh tiếng gắn liền với Katsuya và phe Thợ săn trẻ tuổi trong trận chiến chống lại Rắn Đột Biến Quá Mức đã bị Akira lấy đi hoàn toàn. Ý nghĩa của việc kiếm được một khoản tiền lớn từ các nhà tài trợ, mua sắm trang thiết bị mà không quan tâm đến lợi nhuận kia, theo một nghĩa nào đó là để chiến đấu kiếm thành tích, sẽ biến mất mãi mãi.
Từ nét mặt của Mizuha, Kibayashi hiểu rằng ý định của mình đã được truyền đạt đầy đủ.
“Chà, vì còn có lý do riêng nữa nên cô không thể thanh toán trực tiếp cho Akira được nhỉ? Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà. Nhưng cứ yên tâm, không sao hết. Thay vào đó thì cô có thể thanh toán cho Elena và mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi.”
“Cô không cần phải nói là mình chấp nhận yêu cầu bồi thường, cứ im lặng và trả tiền thôi, đừng làm gì thừa thãi. Có thể lấy lý do là vì tính bảo mật để ngăn những lời phàn nàn về sau. Tôi sẽ ở đó với tư cách là nhân viên của Văn phòng Thợ săn và thành phố Kugamayama nên cô không phải lo chuyện bị lộ đâu.”
Kibayashi cười và nói với Mizuha.
“Tất nhiên là tôi không quan tâm cô chọn cách nào. Tôi sẽ rất vui nếu như có thể kiếm được một yêu cầu hậu hĩnh cho Akira thay cho lời xin lỗi vì đã không thể hoàn thành lời hứa với cạu ấy. Tôi sẽ không ép cô.”
Mizuha dần mất kiên nhẫn. Đây không phải là một trò bịp bợm hay bẫy biếc gì cả, đây thực sự là một câu hỏi có hai phương án để chọn. Chỉ có một phần nhỏ là trò đùa mà thôi.
“Nhưng nếu cô định mua nó thì tốt nhất là hãy đưa ra một cái giá thực tế nhé, được chứ? Nếu bèo bọt quá thì hãy coi cuộc nói chuyện này chưa từng xảy ra. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sớm nhé.”
Nói xong, Kibayashi đứng dậy và mở cửa mời Elena vào.
Khi quay trở lại bàn đàm phán, cô cảm thấy vẻ mặt hoang mang xen lẫn cay đắng của Mizuha và nụ cười thích thú của Kibayashi khi anh ngồi ngay cạnh cô. Nhưng Mizuha vẫn cố gắng bình tĩnh và tiếp tục cuộc thương lượng.
“Về việc thanh toán…. Xem nào…. Tôi sẽ trả tiền cho cô….”
Elena sửng sốt trước thái độ như muốn đầu hàng chịu trận của Mizuha. Thậm chí cô còn ngạc nhiên hơn khi nghe đến con số được trả. Ngồi bên cạnh là một Kibayashi vẫn giữ nguyên nụ cười khoái chí.
_*_*_*_
Akira quyết định sẽ tạm nghỉ công việc Thợ săn của mình cho đến khi kiếm được một chiếc xe mới. Cậu đang nghỉ ngơi ở nhà. Akira nhận được một cuộc gọi là Elena.
“Elena-san, có chuyện gì vậy?”
“Lần trước chị có nói với em là sẽ thương lượng lại tiền thù lao với Drankam ấy. Mọi chuyện đã xong xuôi nên chị chuyển tiền vào tài khoản của em rồi. Thử kiểm tra lại xem, Akira.”
“Em hiểu rồi.”
Akira kiểm tra lại số tài khoản hiện trên thiết bị đầu cuối thông tin. Cậu không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc.
“E-Elena-san!! Tận 100 triệu Aurum sao!!!”
“Nếu ngạc nhiên như thế thì chắc Akira vẫn chưa biết là đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?”
“…Ý chị là sao?”
Akira cảm thấy bối rối, nhưng Elena đã thuật lại những gì diễn ra trong cuộc đàm phán đó. Cậu dần hiểu được sự việc.
“Ồ, em nắm được đại khái tình hình rồi.”
“Em có biết sao lại như thế không?”
“V-Vâng, chắc là có, y-ý em là…. À, em đã nhờ Kibayashi lo liệu giúp từ trước rồi.”
“Anh ta cũng nói với chị mấy thứ kiểu như: “Bao gồm cả phí bịt miệng rồi đấy nhé.”…. Em có hiểu ý của anh ta là gì không?”
“E-Em không thể nói chi tiết được rồi…. Nhưng chắc em cũng hiểu được phần nào…. Ư-Ừm…. Em sẽ rất cảm kích nếu như Elena-san giữ im lặng chuyện này.”
“Chị hiểu rồi. Thế nhé, em còn gì muốn hỏi không? Bọn chị cũng được thanh toán rồi nên chúng ta có thể tán gẫu thêm chút nữa đấy.”
“Không chị, thế là được rồi. Nếu được thì em muốn hỏi chị cái này….”
“Hửm? Được thôi, chuyện gì thế?”
“Em đang tính đến… cửa hàng của Shizuka-san để mua lại tất cả trang thiết bị…. Chị có thể đi cùng em để giải thích mọi chuyện được không?....”
Phía bên kia đầu dây, Akira nghe thấy tiếng cười khúc khích của Elena.
_*_*_*_
Shizuka, người đã nghe kể lại những chuyện đã xảy ra, nhìn Akira và hai người kia với ánh mắt kỳ lạ. Elena và Sara mỉm cười vui vẻ, nhưng Akira lại liếc sang chỗ khác.
“100 triệu Aurum sao…. Này Akira, em vừa mới bỏ tận 80 triệu để mua trang bị đấy.”
“Đã có rất nhiều chuyện xảy ra…. Em cũng vừa nhận được tiền thưởng thôi….”
Elena xen ngang khi thấy Shizuka trầm ngâm nhìn Akira, người rõ ràng là đang rất tò mò.
“Tớ không có ý bênh em ấy đâu nhưng Thợ săn mua thêm đồ ở chỗ cậu là chuyện tốt mà, đúng không? Làm gì có chủ một cửa hàng chuyên mua bán với Thợ săn nào lại đi ngăn khách của mình mua hàng chứ?”
Sara cười.
“Đúng đấy đúng đấy. Một bộ thiết bị đầy đủ nhưng không cần xe nữa. Lợi nhuận của cửa hàng sẽ tăng lên đáng kể luôn cho mà xem, Shizuka. Hãy thoải mái một chút và kiếm tiền nào!”
Theo đánh giá từ nét mặt của Elena và Sara, Shizuka biết chắc rằng cả hai biết số tiền 100 triệu Aurum đó đến từ đâu và cô thầm nghĩ đây không phải vấn đề chính.
“Vậy chắc bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi nhỉ. Akira, xe của em có sao không?”
“Vẫn ổn chị ạ.”
Khi bị hỏi liệu có phải thay xe không thì Akira có thể trả lời rằng mình đã mua một cái mới rồi nên thôi. Nhưng có gì đó mờ ám khi Akira chỉ đáp lại cụt lủn như vậy.
“Akira! Em có làm chuyện gì liều lĩnh không đấy?”
“Em không.”
Akira trả lời rành mạch. Cậu đang cố gắng chứng minh rằng bản thân không hề muốn làm chuyện đó, cậu chỉ dính líu hay liên quan vì tình thế bắt buộc, nói đơn giản hơn thì là do quá xui mà thôi.
Bằng trực giác nhạy bén của mình, Shizuka đã nhận ra điều gì đó nhưng cô thầm nghĩ nếu Akira không chủ động làm vậy thì cô sẽ không đào sâu thêm nữa.
Akira cũng chỉ là một Thợ săn mà thôi. Miễn là còn kiếm tiền bằng nghề này thì nguy hiểm là thứ luôn rình rập xung quanh. Nếu Akira đã sẵn sàng để không làm gì đó vượt quá mức cho phép thì Shizuka cũng không thể nói gì thêm vì đây không phải chuyện mà cô có thể xen vào. Shizuka nghĩ vậy.
“Được rồi, tốt lắm. Thế thì lần này chị muốn em ủng hộ thật nhiều cho lợi nhuận của cửa hàng nhé.”
Shizuka bắt đầu chuyển sang chủ đề trang bị của Akira. Elena và Sara cũng tham gia góp ý và tất cả đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
_*_*_*_
Ở khu vực quận dưới thuộc thành phố Kugamayama có một cơ sở giống như là sự pha trộn giữa bệnh viện và nhà máy.
Mặc dù được phân loại là bệnh viện nhưng đây cũng là một nơi thường xuyên được các Cyborg hay những người có gắn bộ phận máy móc lui đến để sửa chữa.
Khu vực gần bệnh viện đa số là nửa người nửa máy, còn gần khu vực nhà máy phần nhiều là Cyborg. Một số khu vực nằm ở giữa là các cơ sở chuyển đổi giữa cơ thể người và máy để Thợ săn có thể tiếp tục làm việc.
Nergo đang ở trong phòng riêng và tự sửa chữa cơ thể mình. Trong khi toàn bộ phần thân được đặt cố định lên bàn, Nergo đã bật thiết bị được cấp cho từ trước để kiểm tra mức độ hư hại của từng bộ phận và thay thế nếu cần.
Khi đang dở việc, một cuộc gọi bí mật xuất hiện. Đây là đường dây liên lạc theo phương pháp vô thanh.
“Đồng chí! Thế nào rồi, vẫn ổn chứ hả?.... À, giờ tôi nên gọi là gì nhỉ?”
“Là Nergo. Tôi không thích bị gọi là đồng chí đâu.”
“Nergo sao? Trước thì là Kane, thế trước nữa thì là gì?”
Nergo chỉ là một cái tên tạm thời dành riêng cho vụ này. Vì lẽ đó nên cũng chẳng sai khi nói anh không hề có tên chính xác. Tên là thứ chỉ phục vụ cho mục đích xưng hô mà thôi. Hiện giờ anh đang sống dưới cái tên Nergo. Giọng nói ở đầu bên kia có chút bực tức.
“Anh thích đổi tên bao nhiêu lần cũng được. Nhưng sao lại không cho tôi gọi là đồng chí chứ? Làm thế ngay từ đầu thì đã chẳng gọi nhầm thế này.”
“Không. Cậu không đủ tư cách lẫn niềm tin để gọi tôi như vậy.”
“Tôi nghĩ thành tích hay tư cách thì mình có thừa rồi, chắc chỉ còn mỗi niềm tin thôi nhỉ? Tôi đã gửi thông tin về tàn tích Kuzusuhara rồi, thậm chí còn giúp anh dọn dẹp mớ hỗn độn ở đó nữa chứ, đúng chưa?”
“Không.”
Tiếng thở dài bắt đầu hiện hữu.
“Này nhé, tôi cho anh gọi tôi là đồng chí thoải mái luôn, nhưng sao tôi lại không thể xưng hô như thế với anh được chứ? Tôi vẫn chưa tài nào hiểu được cái tiêu chuẩn của anh. Tôi cũng đang cống hiến hết sức mình cho thế giới đấy.”
“Lằng nhằng thế đủ rồi. Có gì thì nói luôn đi?.”
Sau một hồi im lặng, giọng nói vui vẻ ở đầu dây bên kia tiếp tục.
“Không, không, không. Tôi nghe nói là Nergo đã đích thân xâm nhập vào Drankam, nếu thế thì để tôi xem mình có giúp được gì cho anh không.”
“Giờ thì không. Nếu có chuyện gì cần thì tôi sẽ báo.”
“Ừ? À thế thôi, có gì gọi sau nhé.”
“Đợi đã. Tôi còn chuyện nữa muốn hỏi đây.”
Khi Nergo ngăn người đàn ông kia bằng giọng nhẹ nhàng, giọng nói vui vẻ, thân thiện quen thuộc kia lại xuất hiện.
“Gì thế? Cứ tự nhiên. Điều quan trọng là phải nói chuyện và tìm hiểu lẫn nhau mà. Đây thực sự là một yếu tố quan trọng để giúp con người ta kết nối với nhau đấy. Nếu đến cả chuyện này còn không làm được nữa thì chúng ta có khác gì đám quái vật ngoài kia đâu. Lũ súc vật đấy chẳng thể nào hiểu nhau được.”
Nergo tiếp tục và phớt lờ cái mớ lý thuyết hay chân lý nào đó mà người đàn ông kia ủng hộ.
“Sao cậu lại tìm kiếm những người có kết nối với cựu thế giới?”
“Hỏi gì lạ vậy? Mọi thứ sẽ rất thuận lợi nếu ta có được họ còn gì. Không phải đảng Tory với hội Sáng Lập đang nỗ lực tìm kiếm những cá nhân có khả năng đó sao?”
“Đổi lại câu hỏi đi. Tại sao cậu lại tìm kiếm chúng ở tàn tích thuộc thành phố Kugamayama, nói chính xác hơn thì tại sao lại là tàn tích Khu dân cư Kuzusuhara?”
Người đàn ông kia im lặng. Nergo tiếp tục nói với giọng nghiêm túc.
“Tôi hiểu được sự xuất sắc của cậu và cả Liên đoàn cũng vậy. Từ chối lời mời của Liên đoàn để ở lại thành phố Kugamayama, có lý do gì đằng sau sao?”
Đáp lại câu hỏi đó sau một hồi im lặng, giọng nói hơi sợ hãi vang lên.
“Đó là vì sứ mệnh nhằm duy trì hạnh phúc và cứu rỗi tất cả mọi người. Anh cũng thuộc hội Sáng Lập nên chắc cũng hay nói mấy thứ tương tự như thế mà, phải không? Tôi cũng vậy thôi, đó chính là lý do vì sao mà tôi lại hợp tác với anh.”
“Mong là cậu không nói mấy lời sáo rỗng.”
“Thật tồi tệ. Sao anh lại nói như thế cơ chứ. Đã vậy th-”
Đường dây kết nối bí mật đã bị ngắt . Nergo tiếp tục suy nghĩ về ý định của người mà mình vừa gọi với nét mặt có chút biểu cảm nhưng cũng rất khó để người ngoài nhìn vào mà phát hiện ra được.
Đó là một kẻ rất tài năng và hiểu được những nguyên tắc của hội Sáng Thế. Anh gọi cậu ta là đồng chí với hy vọng rằng cả hai sẽ hướng đến một mục tiêu chung. Nhưng Nergo thấy rằng anh và người đó không giống nhau đến mức làm anh có thể cho phép hắn gọi mình là đồng chí.
Nếu một người như vậy theo phe chính nghĩa, nói đúng hơn là cùng chí hướng với Nergo thì anh sẽ cực kỳ yên tâm, nhưng nếu ngược lại với phe mà anh xem là phản chính nghĩa thì mọi chuyện sẽ nguy hiểm đến khó lường. Nergo tỏ thái độ vừa chào đón nhưng cũng rất cảnh giác với người đàn ông này.
Dòng suy nghĩ chợt dừng lại bởi tiếng mở cửa. Người bước vào là Mizuha.
“Nergo-san, anh thấy thế nào rồi?”
“Nhờ có nhân viên giúp đỡ nên tôi không có vết thương nghiêm trọng nào cả. Giờ tôi chỉ đang chỉnh sửa lại chút ít thôi. Mizuha-san, cảm ơn cô rất nhiều vì đã giới thiệu cho tôi một nơi tốt thế này.”
“Không sao đâu. Kể từ bây giờ chúng ta đã là đồng nghiệp làm chung một băng rồi nên đừng khách sáo.”
“Tôi thực sự rất biết ơn cô. Thời buổi hiện giờ để kiếm được một công việc nghiêm túc theo đúng chuyên môn của tôi thì khó lắm, vì thế nên tôi đã được cô giúp đỡ rất nhiều rồi....”
Cả Nergo và Mizuha đều đáp lại nhau một cách hòa nhã.
Chẳng có một chút thái độ giỡn cợt hay thoải mái nào giống như lúc Nergo nói chuyện với người đàn ông kia. Anh đang nhập vai một Thợ săn bình thường và hạ mình trước những kẻ đứng đầu.
Mizuha ban đầu khá cảnh giác với Nergo vì anh tham gia băng thông qua nhóm Shikarabe. Nhưng sau khi gia nhập thì cô đã tiếp nhận Nergo sau khi thấy thái độ của anh đối với phe điều hành và đặc biệt là đối với phe Katsuya.
“Nói đến chuyện giúp đỡ thì tôi cũng nên cảm ơn một Thợ săn tên Katsuya nữa. Nếu không có cậu ấy thì chắc giờ tôi nằm lại với đất mẹ rồi. Tôi muốn trực tiếp cảm ơn cậu ấy. Không biết mong muốn ích kỷ này của một tên lính mới như tôi liệu có quá quắt quá không thưa cô?”
Mizuha cũng biết chuyện rằng Nergo đã được Katsuya giải cứu trong một tình huống nguy hiểm đến tính mạng khi cả hai cùng nhau chiến đấu với Big Walker. Mizuha mỉm cười đồng ý vì nghĩ rằng làm thế sẽ giúp Nergo tạo dựng được mối quan hệ chặt chẽ với phe điều hành.
“Tôi thấy không sao đâu. Để tôi báo Katsuya sau nhé.”
“Cảm ơn cô nhiều.”
Đúng là Nergo đã được Katsuya cứu khi đang gặp nguy hiểm. Nhưng tình huống đó chỉ là do Nergo cố ý bày ra để lấy lòng phe Katsuya.
Và Mizuha lẫn Drankam đều không thể nhìn ra điều đó.
_*_*_*_
Trong một căn phòng thuộc tòa cao ốc trực thuộc thành phố Kugamayama, người đã bị ngắt máy khi đang liên lạc bí mật với Nergo cười nhạt.
“Tôi thấy lý do của các anh cao cả phết đấy chứ nhỉ? Nhưng làm thế vẫn chưa đủ đâu. Mấy người đang thiếu sức mạnh để biến cái mục tiêu đó thành hiện thực. Thậm chí là không bao giờ.”
Yanagisawa vẫn giữ liên lạc với hội Sáng Lập mặc dù anh đang là một quan chức cấp cao của thành phố.
Cũng chính Yanagisawa là người đã che giấu thông tin của thành phố về các cá nhân nằm trong hội này, một trong số đó chính là Kane. Thông điệp gửi đến những người đó cũng đã được sử dụng một lần trước đó khi bất thình lình xuất hiện một bầy quái vật lớn ở tàn tích Kuzusuhara. Vụ việc nghiêm trọng đến mức đã xảy ra một trận chiến phòng thủ quy mô lớn. Nhưng đối với Yanagisawa thì nó chỉ giúp anh dễ dàng chiếm được những thứ nằm sâu hơn trong tàn tích kia mà thôi.
Yanagisawa cầm một chiếc thẻ đen trong tay và nở nụ cười.
“Tôi sẽ có được sức mạnh đó. Tất cả những gì phải làm bây giờ là đến chỗ đó một lần nữa.”
Đây là tấm thẻ mà Yanagisawa đã lấy được từ sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara. Ngay sau khi tiêu diệt được phần lớn đám quái vật bên trong tàn tích thì anh đã dẫn đầu một tổ đội được trang bị các vũ khí lẫn thiết bị cấp tiền tuyến để tiến vào khu vực đó và cuối cùng đã lấy được chiếc thẻ giá trị này.
Trên tấm thẻ có hình quốc huy của một quốc gia thuộc Thế giới cũ. Quốc huy này là của một quốc gia có thủ đô là một thành phố lớn và Kuzusuhara là một phần của nơi đó.
“Tôi đã lấy được chìa khóa rồi. Giờ chỉ cần đến chỗ cánh cửa nữa thôi. Rồi ta sẽ đặt chân đến nơi đó một lần nữa.”
Yanagisawa đứng trước cửa sổ và nét mặt dần đáng sợ hơn. Anh có thể thấy toàn bộ khung cảnh thành phố và cả phía đằng xa kia nữa – là tàn tích Kuzusuhara.
“Nergo à, bản thân cái cách kết nối được với cựu thế giới đâu có quan trọng. Vấn đề thực sự ở đây là ai mới là người đứng sau nó kìa.”
Ánh mắt Yanagisawa dần sắc bén như thể anh đang nhìn chằm chằm vào ai đó.
“Cô đang tìm đối tượng phải không? Người tiếp theo sau tôi ấy. Nhưng không có nhiều kẻ như thể tồn tại ở đó đâu.”
Anh nhìn chằm chằm vào thứ mà chẳng ai có thể nhìn thấy.
“Hay là cô đã tìm thấy rồi? Kể cả thế thì nơi đó chẳng hề dễ tiếp cận đâu. Chẳng tên Thợ săn nào ở thành phố Kugamayama này đủ trình làm thế cả. Rút kinh nghiệm từ thất bại trong quá khứ thì giờ tôi đã đi trước một bước rồi. Lần này người thắng sẽ là tôi.”
Yanagisawa siết chặt nắm đấm, vẻ mặt ngày càng dữ dằn kia như muốn lột tả toàn bộ cảm xúc bên trong anh.
“Tôi sẽ không ngồi yên chịu trận và trơ mắt xem cô đánh bại tôi đâu.”
Yanagisawa thầm quyết tâm.
_*_*_*_*_
Akira thấy bản thân đang lơ lửng trong một thế giới trắng toát. Ý thức cậu lúc này rất mơ hồ nhưng Akira hiểu rằng đây là một giấc mơ mà cậu đã từng trải qua nhiều lần trước đây. Và bằng một cách nào đó thì Akira biết rằng cậu có thể sẽ quên hết tất cả khi tỉnh dậy giống như mọi khi.
Nhưng lần này có gì đó khang khác. Vẫn là Alpha đứng đó và hình như không nhận ra cậu, đằng kia còn có thêm một cô gái đang ở trong tư thế tương tự và trông rất giống Alpha. Còn thêm một sự khác biệt nữa, ở phía đối diện và đứng cách Alpha kia một đoạn không xa là một cậu thiếu niên trông rất quen.
Nhưng hình ảnh của cậu ta mờ đến mức làm Akira không thể nhận ra được đó là ai dù cậu có cảm giác rất quen thuộc, nhưng rốt cục thì kết quả vẫn là không biết.
Với vẻ mặt lạnh lùng, Alpha thể hiện rõ sự không hài lòng với cô gái đứng đối diện mình.
“Cô làm ơn bỏ cái trò đó đi được không?”
Alpha đứng đằng kia vẫn giữ nét mặt bình tĩnh.
“Tôi nghĩ vấn đề thực sự ở đây là may rủi và đánh giá của chúng ta dựa theo từng đối tượng thôi.”
“Nhưng cô vẫn luôn thế mà? Đột ngột tiêu tốn tài nguyên từ phía cô khiến tôi gặp phải một vài vấn đề tính toán đấy.”
“Nguyên nhân của tôi là do hành động vô lý của đối tượng này, cậu ta muốn giải cứu bạn của mình. Vì thế nên để đảm bảo an toàn thì tôi phải kiểm soát hành động của đối tượng nhiều hơn, từ đó dẫn đến chuyện sử dụng nhiều tài nguyên lớn hơn mức bình thường. Nhờ có điều này mà tôi mới có thể gia tăng sự trợ giúp cũng như tính toán theo cấp số nhân.”
“Tôi không muốn hỏi tại sao cô lại làm như vậy nhưng chính vì nó nên đối tượng của tôi suýt nữa thì phải bỏ mạng đấy.”
“Tôi nghĩ mọi sự chỉ là do tình cờ mà thôi. Với lại đối tượng của cô đâu có chết đâu, phải không?”
“Cậu ấy may mắn sống sót thôi. Theo tính toán của tôi thì tỷ lệ sống sót xét trong hoàn cảnh của đối tượng là không khả thi.”
“Nếu cô cứ đi ngược lại kết quả định sẵn như thế thì đối tượng sẽ khó kiểm soát hơn nhiều đấy. Nguy cơ cao là sẽ lặp lại tương tự giống như đối tượng số 498. Liệu sẽ không có vấn đề gì nếu như tiếp tục thử nghiệm trên một đối tượng như thế chứ?”
Alpha và cô gái kia ngừng nói chuyện với nhau và tỏ thái độ thù địch rõ ràng.
Tiếp đến Alpha thẳng thắn trả lời.
“Cảnh báo. Nếu có thêm bất kỳ sự can thiệp nào vào sự hỗ trợ của đối tượng thì tôi sẽ coi đó là trở ngại ngăn cản việc thực thi hành động. Điều đó sẽ bao gồm cả việc bắt buộc phải xen ngang sự hỗ trợ của chính cô đấy.”
Cô gái kia cũng chẳng hề nể nang.
“Tôi hiểu rồi. Nếu rơi vào trường hợp đó thì tôi cũng sẽ làm tương tự.”
Cuộc nói chuyện đã rơi vào ngõ cụt. Có một sự lạnh lùng bất thường giữa đôi bên, thậm chí cả hai còn chẳng hề muốn ngăn lại sự thù địch lẫn nhau và sẵn sàng chĩa mũi dùi về phía đối phương. Sau khi xác nhận được điều đó, cô gái kia tiếp tục.
“Vậy để tránh lặp lại sự cố trên thì chúng ta hãy thay đổi cách phân bổ tài nguyên thành một lượng nhất định thay vì linh hoạt chuyển đổi. Ngoài ra, mặc dù trước đây xu hướng bên này dùng ít bên kia dùng nhiều rất hay xảy ra nhưng vì đối tượng đã bắt đầu xây dựng được mạng lưới cục bộ nên việc khiến đám người có liên quan đến đối tượng chết mà không để đối tượng bị vào diện tình nghi là rất khó. Vì thế nên phương pháp lẫn cách thức chỉ dẫn trong tương lai của chúng ta chủ yếu sẽ là hỗ trợ lẫn kiểm soát việc xây dựng đó diễn ra. Làm thế cũng sẽ giúp giảm nguy cơ những kẻ khác đòi hỏi đối tượng đến giải cứu hay liên quan trực tiếp. Cô hiểu chứ?”
Alpha đánh giá cao đề xuất này. Cô đáp lại.
“Được.”
“Tôi đánh giá rằng việc nhượng bộ đối tượng sẽ giúp tránh được những xung đột không cần thiết. Cô thấy sao?’
“Không.”
“Còn điều này nữa. Hình như cô đã ngừng bật một phần bộ lọc của đối tượng đó, cô có thể khôi phục lại không?”
“Không.”
“Việc tước đoạt nó sẽ gây ra sự không tương thích lẫn khó chịu từ chính đối tượng. Sẽ chẳng có ích gì nếu như nó khiến xung đột ngày càng gia tăng. Tôi không nghĩ việc tắt một phần bộ lọc là cần thiết trong thời điểm này đâu.”
“Cần thiết đấy. Nếu chúng ta làm đối tượng đánh giá cao năng lực của đối tượng kia thì sẽ có thể giảm bớt các xung đột không cần thiết. Tôi đã loại bỏ một phần bộ lọc đánh giá khi đối tượng của tôi chiến đấu với đối tượng của cô ở tàn tích Nhà ga Yonozuka rồi, nhưng nhìn chung hiệu quả trả về không được như mong muốn. Vì thế nên tôi đã chuyển đổi lại thời điểm khác nhằm loại bỏ bộ lọc sau.”
Sau khi nghe lời nhận xét trên, ký ức của Akira về khoảng thời gian cậu và Katsuya cùng nhau phối hợp chiến đấu ở tàn tích Nhà ga Yonozuka chợt xuất hiện. Hình ảnh về nơi đó hiện về trong tâm trí Akira. Đó là lúc cậu kinh ngạc khi chứng kiến khả năng của Katsuya. Akira cũng hồi tưởng lại lúc bản thân nổi cáu một cách bất thường với Katsuya trong trận chiến với Rắn Đột Biến Quá Mức. Tuy vậy thì Akira, người đang chìm trong một giấc mơ với ý thức không rõ ràng kia hiện giờ không thể nắm bắt được xem liệu quan hệ giữa cậu và Katsuya là gì.
“Để các đối tượng tiếp xúc với nhau nhiều không phải là tốt hơn sao?”
“Thế thì cô tính thế nào về chuyện cẩn thận để giữ cả hai tránh khỏi xung đột?”
“Thôi được rồi.”
“Đúng chưa.”
Alpha chỉ đơn giản nói rằng cô không cần phải bàn bạc thêm về chuyện này nữa. Cô gái kia cũng coi đó là dấu hiệu để kết thúc cuộc trò chuyện.
“Vậy hãy tiếp tục nỗ lực nhiều hơn vì lợi ích của đôi bên.”
“Chắc vậy. Chúc may mắn. Tạm biệt.”
Cả hai lần lượt biến mất cùng với thế giới thế giới trắng xóa kia. Ý thức của Akira mờ dần. Giấc mơ đã kết thúc khiến cậu phải tự hỏi rốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy ra vậy.
-------
Akira tỉnh dậy trên giường của mình. Như mọi khi, Alpha đang nở một nụ cười tỏa nắng.
[Akira! Chào buổi sáng!]
Bình thường thì Akira sẽ đáp lại nhưng giờ thì không, cậu nhìn chằm chằm vào Alpha.
[Có chuyện gì sao?]
Akira, người vừa thức dậy với vẻ rên rỉ một chút như thể có gì đó làm cậu chú ý. Nhưng rốt cục thì chẳng có gì cả.
[…Không, không có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ mình vừa mới có một giấc mơ kỳ lạ thôi. À, chào buổi sáng nhé, Alpha.]
[Nếu thấy không khỏe thì cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, được chứ?]
[Không sao. Được rồi, giờ tôi đi ăn đây.]
Akira mỉm cười đáp lại Alpha, người đang lo lắng nhìn cậu. Sau đó cậu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Khi nhấc thìa ăn cho vào miệng thì mọi thứ trong giấc mơ kìa đều đã tan biến hoàn toàn.
-------
Katsuya, người đang ăn trong căng tin của Drankam, trông mặt có hơi khác lạ. Yumina nhìn cậu và thắc mắc không biết Katsuya bị làm sao.
“Katsuya, có chuyện gì vậy? Cậu lấy nhầm suất ăn à?”
“K-Không phải. Chỉ là tớ cảm thấy bản thân vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ. Chẳng hiểu sao tớ có cảm giác nó đang làm phiền mình.”
“Cậu mơ thấy cái gì vậy?”
“Tớ không nhớ.”
Nghĩ đây không phải chuyện gì to tát, Yumina tiếp tục bữa ăn. Trong lúc đang dùng bữa, Katsuya bất ngờ lấy tay trái ra và cầm lấy hộp gia vị mà Airi đang dùng để rắc lên thức ăn của mình.
Yumina cảm thấy hơi khó chịu.
“…Hửm? Này Katsuya, cậu vừa nhờ Airi lấy hộ à?”
“Hả?”
“Cậu vừa nhờ Airi lấy hộ à?”
Yumina nhìn Airi, Airi gật đầu nhẹ.
“Ừ.”
“Katsuya, nếu lấy được rồi thì ít ra cậu nên cảm ơn Airi chứ.”
“A-À, Airi. Cảm ơn cậu nhé.”
Airi gật đầu tiếp.
Yumina hài lòng và tiếp tục ăn. Sự khó chịu kia đã biến mất hoàn toàn.
Katsuya đã không hề nói hay nhờ vả gì Airi, dù có là bằng miệng, ánh mắt hay cử chỉ.
_*_*_*_
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi đám quái vật tiền thưởng bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi đã chuẩn bị xong trang thiết bị của mình thì Akira tiếp tục hành trình tiến vào vùng đất hoang.
Chiếc xe mà cậu nhận được từ Shikarabe là loại Telos 99. Đây là mẫu xe cao cấp hơn Telos 97 cả về độ bền lẫn tốc độ, đồng thời nó cũng có nhiều chức năng hơn so với đời cũ. Ngoại hình khá giống nhưng đây thực sự là một chiếc xe tốt.
Bộ đồ gia cường có tên là ER2US. Bộ đồ này là loại được tích hợp thiết bị thu thập thông tin toàn diện hơn và kế thừa kiểu thiết kế của ERPS – bộ đồ mang tiếng xấu mà cậu dùng khi trước. Dù bề ngoài trông rất giống ERPS nhưng đây là bộ cao cấp hơn với hiệu suất được nâng cấp đáng kể nhằm khiến dư luận cũng như người dùng không quay lưng. Khẩu súng bị dịch tiêu hóa ăn mòn lần trước cũng đã được thay mới, còn chưa kể đến việc lắp thêm các băng đạn và bộ phận mở rộng để tăng thêm hiệu suất chiến đấu và sử dụng.
Không có sự khác biệt nào đáng kể về ngoại hình của Akira khi mặc lên bộ trang bị mới. Nhưng hiệu suất tổng thể đã được nâng cấp mạnh mẽ.
Ngoài ra chính bản thân Akira cũng đã trưởng thành vượt bậc. Sự việc cậu có thể tự mình thoát ra khỏi cơ thể của con Rắn Đột Biến Quá Mức mà không cần tới sự hỗ trợ của Alpha là một bằng chứng đanh thép. Chính trải nghiệm quý giá đó đã giúp Akira trưởng thành hơn.
Sau khi tiêu diệt con quái vật tiền thưởng, Akira rõ ràng là đã tiến thêm một bậc cả về hiệu suất trang bị cũng như khả năng của chính mình.
[Được rồi! Đi thôi!]
Ngồi bên cạnh Akira, người đang rất hào hứng ở ghế lái, là Alpha. Cô vẫn nở nụ cười khả ái như thường lệ.
[Đi thôi. Đừng lo quá nhé. Nếu gặp phải một con quái vật giống như Rắn Đột Biến Quá Mức lần trước thì tôi sẽ cố gắng không để nó ăn thịt Akira nữa.]
[Cảm ơn cô. Chà, nếu như chuyện đó xảy ra thêm lần nữa thì tôi sẽ tự mình lo liệu được thôi.]
Alpha hờn dỗi nhìn Akira.
[Trời đất, chẳng lẽ cậu không còn tin tưởng tôi nữa sao?]
Để tránh tình cảnh kia tiếp diễn thì trước tiên Akira phải dựa vào Alpha để đảm bảo an toàn.
[Làm ơn! Xin cô đấy! Tôi cầu xin cô! Hãy giúp tôi đi mà!]
[Tôi sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo.]
Alpha mỉm cười tự tin như thể cô đang cực kỳ vui. Akira cũng cười đáp lại rồi khởi động xe.
Chiếc xe ô tô chuyên dụng đã rời khỏi thành phố và tiến vào vùng đất hoang.
Dù quái vật tiền thưởng đã bị xóa sổ nhưng vùng đất hoang vẫn cực kỳ khắc nghiệt. Nhiều Thợ săn vẫn luôn sẵn sàng mạo hiểm mạng sống để hòng kiếm được vinh quang phú quý nằm ẩn mình trong lớp đất đá xa xôi đầy hiểm nguy kia. Và Akira là một trong số đó.