Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 98: Lệnh chồng lệnh

Độ dài 5,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-08 14:07:35

Duck: Liệu có bom tết âm không à? Chịu á <(")

Một chap đẫm nước mắt <(")

Enjoy!!

-------------------------------------------

Một cơn bụi khổng lồ đang bốc lên dữ dội từ cuộc tấn công của Rắn Đột Biến Quá Mức khi nó chui ra từ lớp vỏ.

Akira nghiêm mặt khi chứng kiến cảnh tượng khó tả kia.

[Alpha, tấn công vô dụng sao?]

Alpha đáp lại với vẻ nghi hoặc.

[Lạ thật. Nếu làm thế thì con rắn sẽ phải chịu rất nhiều sát thương. Liệu họ định phản bội Katsuya sao?]

Elena bất chợt gọi.

“Akira! Chúng ta sẽ giải cứu họ! Em lo việc chuyển những người bị thương ra tuyến sau nhé!”

“Vâng!”

Akira ngay lập tức lái xe đến địa điểm chỉ định ngay sát con quái vật khổng lồ.

Nhận được lệnh, những Thợ săn phụ trợ khác cũng bắt đầu hành động. Sau khi chia sẻ thông tin về vị trí xe của Drankam, tất cả phân công nhau theo từng khu vực dựa theo cự ly để tối ưu thời gian. Một trận hỗn chiến đã bắt đầu.

Akira, người vừa tách khỏi đội Elena để hỗ trợ hiệu quả hơn đã có mặt tại hiện trường. Đứng từ đây có thể chiêm ngưỡng một cách chân thực nhất độ khủng của Rắn Đột Biến Quá Mức đang ở cách đó không xa.

[Alpha, con quái bị làm sao vậy?]

[Khá loạng choạng, có vẻ như nó đã bị thương rất nhiều rồi.]

[Sao cô lại làm theo nó chứ?]

[Chuyện đó để sau đi. Nhanh lên nào.]

[À quên!]

Sau cuộc trao đổi thông tin qua điện thoại trong chớp mắt, nhanh hơn cả lời nói, Akira nhanh chóng tìm kiếm xung quanh bằng thiết bị thu thập thông tin của mình. Khi phát hiện một Thợ săn nằm sõng soài gần chiếc xe bị lật cách đó không xa, Akira đã kiểm tra tình trạng chấn thương.

Vết thương ngoài da không quá nặng nhưng đối tượng đã bất tỉnh. Cũng không rõ bên trong bộ đồ gia cường kia có bị gì không. Akira thô bạo nhét viên thuốc hồi phục vào miệng cậu ta như biện pháp sơ cứu tạm thời.

Tiếp đến, cậu lật lại chiếc xe kia bằng sức mạnh của bộ đồ gia cường. Akira thầm mong nó có thể tự mình quay trở lại vì dù gì đây cũng là xe chuyên dụng mà.

Cậu trai kia cũng tỉnh dậy với tình trạng nôn ra máu, ho liên tục và máu cứ thế văng ra khắp nơi.

“…Đây là đâu?”

“Tỉnh rồi! Di chuyển được không?”

Cậu thiếu niên kia bối rối nhìn xung quanh.

Không đợi hồi đáp, Akira nắm lấy cánh tay và bắt cậu ta đứng dậy.

“Lên xem xe còn chạy không, nếu được thì tự lái về đi!”

“Đ-Đợi chút đã. Sao lại….”

Akira ngắt lời với tông giọng mạnh hơn.

“Xin lỗi nhưng tôi đang bận lắm! Hỏi sau đi! Di chuyển ra phía sau và liên lạc được với lực lượng chính! Nhanh lên!”

Cậu Thợ săn kia nao núng thấy rõ và vội vã kiểm tra tình trạng chiếc xe. Khá chắc chắn vì đây là xe chuyên dụng được chuẩn bị riêng cho chiến dịch này, mặc dù có hư hỏng một chút nhưng vẫn chạy tốt.

“Tôi sẽ đến chỗ đậu xe xem còn chỗ nào không. Cậu không sao nữa rồi. Cứ đi đi.”

“Đợi đã! Đợi chút đã! Vẫn còn một người nữa! T-Tôi phải tìm cậu ấy….”

Akira ngăn khi cậu ta có ý định xuống xe.

“Tôi sẽ tìm, cứ đi trước đi.”

“Không được! Nếu không tìm nhanh thì cậu ta sẽ chết mất!”

Thấy khuôn mặt nhăn nhó khi cậu Thợ săn kia khẳng định rằng mình sẽ không về một mình, Alpha xen vào.

[Akira. Tìm cậu ta đi. Làm thế sẽ nhanh hơn.]

Akira suy nghĩ một lúc và nói.

“Được rồi. Tôi sẽ tìm cậu ta, đợi chút đi.”

Akira dứt lời và ra khỏi xe, sau đó quay trở lại với một người trông có vẻ là đồng đội của cậu nhóc Thợ săn kia.

“Có phải đây không?”

“…Ư-Ừ…. C-Có thể.”

Đồng đội của cậu ta đã chết, đầu bị dập nát nên rất khó nhận dạng. Đây là cái giá phải trả khi chiến đấu mà không đem theo mũ bảo hiểm.

“Thế thì nhanh cái chân lên! Tôi phải giải cứu những người khác trước khi con rắn kia hành động!”

“…T-Tôi sẽ giúp cậu!”

Đây là lời nói sau khi đã vắt kiệt sự tiếc thương cho cái chết của những người đồng đội và dằn vặt của Thợ săn kia khi cậu đã không thể cứu họ. Nhưng Akira lắc đầu.

“Tôi xin lỗi. Tôi không tự mãn đến mức nghĩ đến chuyện đi cứu người khi đang gánh trên vai một Thợ săn bị thương đến mức không di chuyển được đâu.”

“T-Tôi hiểu…. Làm ơn! Xin hãy cứu nhiều người nhất có thể! Xin cậu!”

Có ở lại cũng chẳng làm được gì, cậu nhóc Thợ săn kia buồn bã lái xe đi.

Alpha nở nụ cười như mọi khi với Akira.

[Cậu mang lắm rắc rối về cho tôi thật đấy. Giờ ta tiếp tục thôi.]

[…Ư-Ừ.]

Akira xác nhận lời của Alpha thông qua thần giao cách cảm. Cậu không cố phủ nhận chúng nhưng Akira cảm thấy những từ ngữ đó có hơi nặng nề để ngó lơ.

_*_*_*_

Nỗi hoang mang đang chi phối hoàn toàn tâm trí Katsuya lẫn hai người đi cùng cậu trong xe chỉ huy. Những tiếng nói phát ra từ thiết bị liên lạc cứ vang lên không dứt, nhưng cả Katsuya lẫn Yumina đều chẳng thể cất nổi lời nào.

Nỗi đau khổ hiện rõ trên nét mặt Yumina.

Chắc Rắn Đột Biến Quá Mức vẫn còn sống. Chúng ta có nên ra lệnh tiếp tục tấn công không?

Đồng đội, bạn bè của mình chắc vẫn ổn. Mình có nên chỉ thị cho Thợ săn phụ trợ đi giải cứu Lily và những người khác không? Nếu con quái đó mà di chuyển thì thiệt hại chỉ có tăng lên mà thôi.

Liệu mình có nên trông mong vào Thợ săn phụ trợ không? Liệu họ sẽ đi bao xa? Liệu chúng ta có nên vứt bỏ chiến tích phe Thợ săn đã tự mình tiêu diệt được quái vật tiền thưởng và yêu cầu hỗ trợ từ Drankam không? Mình không biết Mizuha liệu có đồng ý hay không nữa.

Những suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu Yumina, nhưng cô không thể quyết định xem liệu bản thân nên làm gì, cứ thế cứ thế, một vòng lặp luẩn quẩn. Suy tính, cân nhắc, do dự rồi lại suy nghĩ, Yumina đang lạc lối hoàn toàn. Chẳng thể dưa ra bất kỳ quyết định hay cách xử lý tình huống nào, Yumina đang bị dòng suy nghĩ chảy xiết kia cuốn đi.

Katsuya cũng rơi vào tình trạng tương tự, cậu nghiêng về phía muốn giúp đỡ bạn bè hơn, nhưng suy nghĩ của chính cậu cũng đã bị lấn át hoàn toàn.

Giúp ư? Mình sẽ giúp ai chứ? Mình sẽ giúp họ thế nào? Nếu điều quân viện trợ đến mà thương tổn tăng lên thì mình phải làm gì? Những suy nghĩ đó cứ ào ào tràn đến, nhấn chìm sự thông suốt và tỉnh táo Katsuya. Những thứ như “không được phép mất thêm ai”, “tất cả chúng ta”, ”không được thất bại”,… cứ thay nhau khuấy động mọi thứ, khiến suy nghĩ của cậu cứ ngày một quay cuồng và chẳng thể tìm ra lối thoát.

Mình phải làm sao đây? Đau quá…. Đầu mình…đau quá…. Cậu thầm cầu cứu ai đó, ai cũng được…. Làm ơn….

Katsuya chợt nhớ đến một người từng dễ dàng giải quyết được vấn đề của cậu. Katsuya nhớ lại những gì mà Sheryl đã nói khi đó và mỉm cười tự giễu.

(Ra là vậy…. Sheryl nói đúng. Chắc mình không hợp làm chỉ huy rồi.)

Cậu có mặt ở đây với tư cách đội trưởng, cậu là đội trưởng, là người chỉ huy cả một đơn vị lớn. Nhưng thực tế phũ phàng, chẳng có ai khác ngoài một kẻ bất tài đang ngồi đây, một kẻ thất bại, một tên Thợ săn không xứng đáng đảm nhận trọng trách này. Như thể đã khai sáng điều gì đó, Katsuya quyết định rằng bản thân có mặt ở đây cũng chẳng có tích sự gì, cậu chỉ đơn giản là tự mình buông bỏ và vứt cái vai trò đội trưởng đó ra khỏi bản thân mà thôi.

“Yumina! Tớ xin lỗi nhưng tớ phải thay đổi mệnh lệnh!”

Câu nói đó đã đánh thức Yumina khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ. Yumina bối rối vì không biết cậu định nói gì.

“Airi! Cậu giúp Yumina nhé!”

Thấy Katsuya đang mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, Airi cũng bối rối y hệt Yumina.

Sau đó Katsuya ngồi lên chiếc mô tô đậu bên trong xe và mở cửa hậu.

“Tớ sẽ đi cứu mọi người! Tớ sẽ lo liệu việc này cho!”

“Này này Katsuya!!!”

Katsuya tự mình lái chiếc xe mô tô đó và nhảy ra khỏi xe bất chấp tiếng Yumina ngăn lại. Ngay khi tiếp đất, cậu trượt bánh xe sau hòng đổi hướng và tăng tốc chạy đến phía con quái vật tiền thưởng. Không còn ai bị thương nữa, không còn ai phải chết nữa. Katsuya làm vậy để cứu đồng đội và bạn bè mình.

Không còn ai phải chịu trách nhiệm cho hành động của cậu nữa.

_*_*_*_

Lily thấy bản thân đang nhìn lên bầu trời, ý thức cô lúc này nửa tỉnh nửa mơ. Lily cũng chẳng rõ mình đang hôn mê hay tỉnh lại nữa, nhưng cô cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, bầu trời mà đáng lẽ cô đã quen nhìn đến phát chán kia lại tươi đẹp lạ thường.

Cuối cùng Lily cũng nhận ra bản thân đang nằm trên mặt đất. Cô cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể không chịu nhúc nhích. Nó không thể di chuyển.

Bằng cách nào đó mà Lily hiểu rằng bản thân sẽ nằm lại nơi đây.

Nếu theo lẽ thường thì chắc chắn Lily đã chết rồi. Bộ đồ gia cường đã hỏng hoàn toàn, cơ thể bên trong đã phải chịu tác động mạnh đến mức khiến bộ đồ biến dạng. Lily còn thở đến giờ này đã là một kỳ tích, lượng máu chảy ra từ bộ đồ đã nhuộm đỏ khắp nơi.

Mắt Lily dần mờ đi, cô đã trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời, thật lạ là cô cảm thấy cô đơn hơn là sợ hãi cái chết đang ngày một gặm nhấm mình kia.

Rồi Katsuya xuất hiện, tầm nhìn hiện giờ mờ đến nỗi khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt người đứng cạnh mình. Nhưng lạ quá, cô nhận ra người con trai ấy.

(K-Katsuya ư…. Cậu ấy đến đây để cứu mình….)

Trong cơn hạnh phúc chợt ập đến đó, cô cuối cùng cũng nhận ra rằng bản thân đã trở nên tự kiêu và ích kỷ đến nhường nào bởi sự giúp đỡ của Katsuya.

(X-Xin lỗi,…t-tớ…t-tớ biết mà…. T-Tớ nghĩ mình phải chịu trách nhiệm rồi….)

Cô muốn nói một lời xin lỗi thật to, thật chân thành nhưng lại chẳng thể thốt nên lời nào…. Cô vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để chạm đến Katsuya.

(Nhưng cậu đã làm hết sức mình rồi,…. phải không?)

Bàn tay chạm lên má Katsuya, thứ mà Lily đã dùng toàn bộ sức mạnh cuối cùng mình đó, rơi thõng xuống đất, thật lạnh.

Lily mỉm cười và chết, cô mãn nguyện vì đã được nhìn thấy cậu ấy lần cuối trước khi nhắm mắt, rằng cậu chính là người chạm vào cô cuối cùng, rằng cậu đã ở đó vì cô cho đến phút cuối.

_*_*_*_

Cậu không thể cứu được họ. Lại một lần nữa.

Mặt Katsuya nhăn lại vì buồn bã khi cậu bị thuyết phục bởi suy nghĩ đó.

“Lily….”

Lily, trong cơn hấp hối, đã không còn đủ sức để nói lên cảm xúc của mình, và chẳng có âm thanh nào phát ra từ đôi môi đang mấp máy đầy yếu ớt kia.

Nhưng chắc chắn mọi thứ đã được truyền đạt đầy đủ đến Katsuya. Niềm vui khi được giải cứu, lời xin lỗi lẫn hối hận vì đã níu chân cậu, và mong muốn bản thân được cậu công nhận nữa, tất cả đều được đưa đến trái tim Katsuya một cách chính xác mà chẳng bất kỳ câu từ nào.

Katsuya cầm lọ thuốc hồi phục trong tay. Nó là thứ mà cậu định trả lại cho Akira và Katsuya đã biết được khả năng thần kỳ của nó. Cậu lấy ra và nghĩ bản thân có thể kịp thời cứu cô ấy, nhưng Katsuya dừng tay giữa chừng.

Điều này là do nhận thức nào đó giải thích rằng Lily sẽ không bao giờ sống sót được nên làm vậy chỉ phí công vô ích.

Tiếng nói của bên thứ ba củng cố thêm cho suy nghĩ này.

“Này, con nhãi đó cũng chết rồi sao?”

Katsuya vô tình hướng ánh mắt về phía giọng nói, cậu thầy vài người đàn ông đang đứng đó với vẻ không hài lòng.

Họ là những Thợ săn phụ trợ được giao nhiệm vụ giải cứu xe của Lily. Họ đã tìm thấy chiếc xe nhưng bên trong không có ai nên tất cả đã tản ra xung quanh hòng tìm kiếm được người nào đó.

“Tao không nghĩ đám này có thể khiến tiền công của chúng ta giảm đi đâu.”

Người đàn ông kia phàn nàn khi đang kéo lê xác của một Thợ săn trẻ khác từ xe khác vào bên trong để chứng minh rằng họ đã giải cứu thành công và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Một người đàn ông khác nắm lấy mắt cá chân của Lily và thô bạo bế cô lên trong khi gọi Katsuya.

“Cậu có phải người sống sót không? Nếu di chuyển được thì đừng có đứng đấy nữa! Đừng mang thêm việc cho tôi….?”

“Không, con này là đứa ngồi trong xe. Còn có cả xe mô tô nữa, chắc người khác đã đến cứu rồi…. Hửm?”

Người đàn ông ngắt lời khi tỏ vẻ nghi ngờ và nhìn mặt Katsuya.

“Mày là chỉ huy của lực lượng chính phải không? Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy? Xe chỉ huy đâu hả?”

“Này này này!!! Nếu cậu chết thì bọn tôi ăn được bao nhiêu tiền công đây hả??? Quay lại đây ngay!!!”

Katsuya không thể không nhìn lại đám Thợ săn đang giận dữ và mất kiên nhẫn kia. Cậu phẫn nộ vì hành vi của họ, những kẻ chỉ quan tâm đến tiền mặc cho có rất nhiều người đã ngã xuống, và cả chính cách chúng đối xử với bạn bè của cậu kia nữa, như thể chết rồi thì sao cũng được.

“Mấy người chỉ nói thế thôi sao?”

Đám Thợ săn bất giác nao núng trước tinh thần của cậu Thợ săn trẻ. Nhưng không đủ để dập tắt nỗi bức xúc trong lòng, tất cả đáp lại Katsuya với thái độ giễu cợt.

“Còn nữa chứ! Khi mày hỏi về chiến dịch đối phó với đám quái vật bổ sung ấy, tao đã nói không sao nhưng giờ thì khác rồi! Bọn tao đâu có nghĩ là chúng mày lại đần độn như thế chứ!”

“Đúng đấy! Nếu cứ chiến đấu như vừa nãy thì chúng ta sẽ giành chiến thắng mà chẳng gặp vấn đề gì, tự nhiên lại lao đầu vào để rồi chết, mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả!?”

Katsuya chẳng thể cãi lại. Cậu nhớ đến những gì Sheryl nói khi đó.

Ngay cả một đơn vị đang chiến đấu hiệu quả thì mọi thứ vẫn có thể sụp đổ nếu như có người tự ý hành động. Ngay cả một mệnh lệnh tầm thường cũng sẽ tạo ra kết quả nếu như toàn quân tuân theo kỷ luật. Mặc dù khả năng của cậu rất tầm thường nhưng chắc cậu sẽ tránh được hậu quả này nếu như cậu cố gắng làm mọi thứ có thể để họ nghe lời mình. Đó chỉ là những gì Katsuya nghĩ mà thôi.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, dù ít nhưng cảm nhận rất rõ đã thổi bay bầu không khí thù địch giữa Katsuya và đám Thợ săn kia. Con quái đã di chuyển trở lại.

Mấy tên đàn ông vội vã leo lên xe, cố gắng quay trở về khi mang theo xác chết của Lily và những người khác. Một trong số họ đưa tay ra để kéo Katsuya lên cùng nhưng cậu gạt phăng hoàn toàn.

“Được…. Tao hiểu rồi…. Chết một mình đi thằng khốn!!!”

Người đàn ông đó chửi thề và bỏ lại Katsuya.

Katsuya nghiêm mặt nhìn lại Rắn Đột Biến Quá Mức.

(Nó đang ưu tiên tấn công những người ở gần mình?....)

Chính bản thân Katsuya cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ vậy. Như thể vừa nhận ra, giống với lúc cậu ngừng sử dụng thuốc phục hồi cho Lily vậy. Đừng tấn công nữa, tránh xa nó ra.

Nhưng Katsuya đã làm ngược lại. Cậu ngồi trên mô tô, vặn ga và lái thẳng đến chỗ con quái. Cậu cũng chuẩn bị sẵn một khẩu súng lớn hơn, nhắm thẳng vào đầu mục tiêu và bóp cò.

Ban đầu Katsusya chỉ có nhiệm vụ chỉ huy đơn vị, nhưng cậu cũng được cấp bộ đồ gia cường có hiệu suất cao kèm theo một khẩu súng rất mạnh để trang trí và phòng những trường hợp khẩn cấp. Viên đạn bắn ra, kết hợp với bộ đồ đang mặc trên người đã bay thẳng đến và trúng ngay phần đầu con quái.

Vết thương gây ra chỉ đáng ngoài da. Nhưng cậu đã gây được chú ý. Con rắn khổng lồ quay đầu về phía Katsuya.

Không sao hết, Katsuya nghĩ vậy và cười. Cậu không nghĩ bản thân có thể đánh bại được nó. Katsuya xả đạn liên tục để dụ con rắn ra chỗ mình.

Việc giải cứu vẫn chưa xong. Vì tất cả đều nằm rất gần kẻ địch nên lực lượng chính không thể tiếp tục tấn công bằng tên lửa. Để giải quyết thì Katsuya đã cố gắng dụ con quái đi.

Katsuya đã nắm được vị trí của họ. Cậu dần dần kéo con rắn ra xa nhất có thể. Cứ thế bắn liên tục trong khi thu hẹp dần khoảng cách.

Sau đó, khi nhìn thấy Rắn Đột Biến Quá Mức đang tiến về phía mình, cậu lợi dụng độ giật của súng để đột ngột đổi hướng di chuyển.

“Được! Lối này! Theo tao!”

Khi xác nhận rằng con quái đang cố đuổi theo mình, Katsuya mỉm cười. Cậu biết mình là một thằng vô trách nhiệm khi vứt bỏ trách nhiệm đội trưởng, nhưng cậu không hề hối hận.

Cậu không thể hoàn thành được vai trò này. Cậu phải làm gì thứ gì đó khác. Cậu chợt nhớ đến những lời của Sheryl. Cô ấy đã nói những gì cậu nên làm. Nếu không từ bỏ bạn bè mình thì cậu sẽ trở thành một Thợ săn cừ khôi hơn tất thảy. Tình nguyện làm mồi nhử để cứu họ và trở thành một Thợ săn tài giỏi, một Thợ săn có thể sống sót bằng chính khả năng của mình.

Katsuya chuẩn bị để làm theo lời khuyên đó – cậu muốn trở thành một Thợ săn vĩ đại lưu danh sử sách.

Katsuya lấy lại tinh thần hưng phấn tưởng chừng như đã đánh mất từ lâu. Cậu chẳng hề do dự, cậu tin tưởng vào suy nghĩ đó và cố gắng hết sức, cố gắng cho đến chết. Quyết tâm này kéo dài tình thế ngàn cân treo sợi tóc hiện tại và đánh thức những tài năng ẩn sâu bên trong cậu. Ngay cả sức mạnh từ vẻ ngoài cũng tăng lên và thực lực của Katsuya lúc này đã được tăng cường đáng kể.

Mặc cho việc cậu đang bị một con rắn to như một tòa nhà chọc trời đuổi theo, mặc cho việc cậu đang phải tăng tốc hết cỡ chiếc mô tô để thu hút nó, nhưng Katsuya không hề cảm thấy sợ hãi.

_*_*_*_

Akira, người đang tiếp tục kế hoạch giải cứu, thấy hơi thất vọng thay vì ngạc nhiên khi nhìn Katsuya có ý định dụ dỗ đám quái vật.

[Alpha, cậu ta đang cố quá thì phải. Làm thế có ổn không vậy?]

[Không có vấn đề gì đâu.]

[Ồ, vậy sao?]

Akira hơi ngạc nhiên trước màn trình diễn đầy đột biến của Katsuya.

Nhưng Alpha mỉm cười tiếp tục.

[Nếu cậu ấy chết thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến chúng ta, phải không? Akira đang làm việc cho Elena và Sara mà. Và cậu còn không được Drankam trả tiền nữa chứ.]

[Đồng ý.]

Thực tế thì điều Alpha nói không sai, thậm chí là rất đúng, nhưng Akira có chút lúng túng khi đáp lại.

_*_*_*_

Yumina thất thần trong xe chỉ huy khi thấy Katsuya đang dùng thân mình làm mồi nhử để dụ đám quái vật. Thậm chí cô còn quên cả lệnh giải cứu khi ngay lập tức gọi Katsuya.

“Katsuya!! Cậu đang làm cái gì vậy hả?!”

“Yumina! Hãy giải cứu tất cả mọi người đi! Tớ sẽ cố gắng thu hút nó càng lâu càng tốt, nhưng tớ không có thời gian tính toán kế hoạch nên tớ sẽ dụ con rắn sang một khu vực khác! Nếu chuyện đó xảy ra thì nhờ cậu xử lý mọi thứ nhé!”

Yumina cảm thấy bản thân quên mất phải nói gì trong chốc lát. Nếu quyết tâm ủng hộ thì cô đã có thể giữ bình tình và giúp Katsuya bớt lo lắng, nhưng mọi thứ đã chệch nhịp, giọng cô lạc đi trông thấy.

“K-K-Katsu-y-ya, c-cậu đ-đ-đang nói gì vậy….?”

Yumina đã nhận ra rồi, cô nhận ra sự bối rối của bản thân và lắc thật mạnh đầu sang hết bên để lấy lại tỉnh táo. Yumina cao giọng đáp.

“Dừng lại ngay đi! Cậu sẽ chết mất!!!!!”

“Cậu đang nói cái quái gì thế? Cái thứ kia làm sao giết được tớ chứ?”

Giọng nói vui vẻ và hào hứng đó của Katsuya có mục đích trấn an Yumina, nhưng đồng thời cũng tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chính cậu. Nói cách khác, Katsuya đang thực sự tin rằng bản thân sẽ không thể chết được.

Thường thì Yumina sẽ cảm nhận được điều đó. Nhưng giờ thì không, không thể. Cô phải khiến Katsuya ngừng nghĩ đến chuyện làm mồi nhử, cô cố gắng hết sức để tìm ra một cái cớ, một thứ gì đó để trả lời đầu dây bên kia.

“Đừng có bắt tớ chỉ huy một mình rồi ra lệnh tớ phải làm gì nữa!!! Tại sao tớ phải là chỉ huy chứ? Trách nhiệm đó là của cậu cơ mà Katsuya?!!”

Những lời đó gần như là nói dối. Đúng là đã có những lời phàn nàn từ đồng đội của họ, nhưng mọi thứ vẫn chưa tệ đến mức khiến quyền hành của chỉ huy sụp đổ. Đơn vị vẫn được duy trì cho đến tận giờ này.

“Nếu không làm gì đó thì bọn tớ cũng sẽ gặp nguy hiểm! Tớ sẽ cố gắng tạo một lối thoát máu cho Katsuya! Thế nên cậu nhớ phải rời khỏi đó và trở lại xe chỉ huy ngay lập tức! Rõ chưa hả?!!”

Nếu Katsuya không quay trở lại thì toàn bộ đơn vị sẽ gặp nguy hiểm, trường hợp tệ nhất là Katsuya trở về với tình trạng chấn thương nặng thì đường dây chỉ huy sẽ sụp đổ.

Nếu Yumina đưa ra quyết định đó thì Katsuya sẽ ngừng đóng vai mồi nhử. Yumina thầm nghĩ vậy và hét vào mặt Katsuya với vẻ buồn bã.

-------

Khi Katsuya nghe thấy câu trả lời của Yumina, nét mặt cậu đáng sợ thấy rõ khi hiểu được nội dung. Nhưng lý do không như những gì cậu mong đợi từ Yumina.

Cậu không muốn có thêm bất kỳ ai phải chết nữa. Chính vì thế nên cậu mới tự mình hành động và cậu cũng không thể ngăn cản được ai cả. Với suy nghĩ đó, cậu kết nối với toàn bộ đơn vị và hét lên bằng tất cả sức lực.

“Đừng có tự tung tự tác! Nghe theo lệnh đi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

Giọng Katsuya vang vọng qua bộ đàm. Và một thứ gì đó khác cũng vang vọng theo.

-------

Ý chí của Katsuya đã truyền đến khắp vùng đất hoang. Đồng đội của Katsuya, Thợ săn phụ trợ và tất cả những ai gần đó đều nghe thấy, nhưng không phải âm thanh. Một vài người trong số họ không quay về hướng thiết bị liên lạc mà quay đầu về phía mà Katsuya thực sự đang chiến đấu.

Giọng nói lớn vang lên đầy mạnh mẽ từ thiết bị khiến Yumina bất giác giật mình.

Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại và cố gắng nghĩ rằng làm thế là chưa đủ.

Nhưng ánh mắt đáng ngờ bất thình lình xuất hiện trên nét mặt Yumina.

Những lời phàn nàn từ bạn bè, đồng đội mà cô nghe được qua điện đàm lúc này đã hoàn toàn biến mất.

Hơn nữa, dựa trên chuyển động lẫn phản ứng của từng xe trong đơn vị, ngay cả những người từng miễn cưỡng làm theo chỉ thị cũng đang cố gắng di chuyển theo lệnh.

Yumina biết được nguyên nhân là từ lời nói của Katsuya. Tuy nhiên, trong khi cô lo lắng rằng mọi người sẽ không tuân theo chỉ dẫn của mình và Yumina phải tự mình hành động thì nét mặt cô lại nhăn nhó thẩy rõ. Vì cô nhận ra rằng bản thân không còn bất lý do nào để ngăn Katsuya được nữa.

Yumina bắt đầu cố nghĩ ra lý do gì đó khác, nhưng chẳng có gì xuất hiện cả, một phần là do sự bối rối ban nãy. Cô đau khổ, thậm chí điều đó còn khiến mặt cô méo mó hơn cả trước. Airi chợt đứng bên cạnh Yumina.

“Yumina. Tớ phải chỉ huy chiến dịch giải cứu.”

Yumina thoáng nghi ngờ khi nghe thấy điều đó. Cô không thoải mái vì cô cảm thấy rằng Airi muốn đi giúp Katsuya.

Nhưng Yumina chắc rằng Katsuya sẽ không bao giờ từ bỏ kế hoạch mồi nhử này cho đến khi giải cứu được hết tất cả mọi người. Cô lấy lại bình tĩnh và ngừng lo lắng khi nghĩ đến lý do đó.

“Được rồi! Dù gì đi nữa thì hãy cùng nhau cứu tất cả nào!”

Bây giờ hãy tập trung vào nhiệm vụ đó để cứu được Katsuya. Yumina nghĩ vậy và quay trở lại ghế chỉ huy.

------

Toàn bộ đơn vị lúc này đang được chỉ huy rồi. Katsuya nghĩ vậy hoặc cậu chỉ vu vơ tự nhận dựa theo cảm tính. Sau đó Katsuya cắt đứt liên lạc và bắn vào Rắn Đột Biến Quá Mức đang đuổi theo phía sau.

Một viên đạn chỉ tựa hạt cát khi bay trúng cái thân hình khổng lồ kia, gây ra một vết thương đáng kể ngay tại điểm tiếp xúc, nhưng từ vị trí của Katsuya chỉ thấy nó đơn thuần là gãi ngứa mà thôi. Cậu bất giác thở dài.

“Không hề hấn gì hết sao…. Mình đang thu hút nó rồi, nhưng liệu bọn họ có ổn không?”

Katsuya định tiếp tục làm mồi nhử cho đến khi lực lượng chính tiêu diệt được con quái. Nhưng khi cuộc giải cứu kết thúc và tất cả bắt đầu tấn công lại bằng lựu đạn và tên lửa thì cậu không chắc liệu con rắn đó có tiếp tục nhắm vào mình hay không.

Rắn Đột Biến Quá Mức ưu tiên tấn công những kẻ địch có hỏa lực tấn công mình mạnh hơn. Mặc dù hiện giờ nó đang tự biến mình thành bia đỡ đạn bằng cách thu hẹp khoảng cách tấn công với lực lượng chính, nhưng có một mối nguy hiểm tiềm tàng ở đây đó là nếu đơn vị cứ tấn công thế này thì mục tiêu ưu tiên của con quái sẽ chuyển sang họ.

Để ngăn chuyện này xảy ra thì phải tấn công mạnh hơn, phải tiếp cận gần hơn. Katsuya nghĩ vậy nhưng cậu cũng dần cảm thấy rằng bản thân không thể tiến xa thêm được nữa.

Không thể yêu cầu một đồng đội, một bạn bè nào đó của cậu làm mồi nhử cùng được. Ngay từ đầu cậu đã cố gắng hành động như một con sói đơn độc, vì cậu sợ rằng nếu bạn mình làm theo thì tất cả sẽ bị chỉ trích.

Không biết phải làm gì, Katsuya chợt nhớ đến một người, đó là kẻ đã chiến đấu rất ăn ý với cậu lúc trước.

Dù vậy, bất chấp cảm giác khó chịu mạnh mẽ trong lòng, Katsuya liên lạc với người đó. Cậu làm vậy dựa trên suy nghĩ rằng đây là thời điểm tốt vì bạn bè của cậu đã được giải cứu xong và đây cũng là dịp để giúp bản thân có thể đối đáp tốt hơn với người đó, thậm chí mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn sau vụ này, nhưng Katsuya bất chấp tất cả.

_*_*_*_

Việc giải cứu của Akira và nhóm của cậu đã xong từ khá lâu nhờ có thêm một vài thành viên của lực lượng chính giúp đỡ. Mặc dù vậy thì đám quái vật kia vẫn liên tục tiếp cận trong suốt quá trình đó.

Trong lúc Akira đang lái xe để đối phó với chúng, cậu nhận được cuộc gọi từ Elena.

“Elena-san, có chuyện gì vậy? Chị muốn tham gia cùng sao?”

“Không phải đâu. Katsuya vừa gửi cho chị một tin nhắn là muốn liên lạc với em. Chị sẽ kết nối luôn nhé.”

Khi Akira tỏ vẻ nghi hoặc, Katsuya ở đầu dây bên kia thắng thắn đưa ra yêu cầu.

“Là công việc của cậu. Giúp tôi.”

Nói xong Katsuya ngắt máy ngay lập tức, kể cả với Elena.

Akira bất giác im lặng. Alpha cũng vậy, cô không cười như mọi khi mà nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên.

[Elena-san và Sara-san là người thuê Akira mà, không phải cậu ta nên tôi không nghĩ cậu phải tuân theo mệnh lệnh của họ, đúng không?]

[…Đúng vậy.]

[Đúng thế.]

Alpha cười gật đầu. Nhưng ngược lại, Akira trông chẳng vui vẻ gì và khó chịu ra mặt. Sau đó cậu đột ngột đổi hướng xe.

Hành động bất ngờ này khiến Alpha bối rối lạ thường.

[Này Akira?? Cậu định đến chỗ Katsuya à?]

[…Công việc cả thôi!]

Akira đáp lại nửa vời như thể đang muốn tự nói với chính mình rằng cậu đang phải miễn cưỡng làm thứ mà cậu chẳng hề muốn làm, và rằng cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả.

_*_*_*_

Katsuya đang chạy nước rút xuyên qua vùng đất hoang để thu hút con quái, nhưng thật khó để khẳng định rằng cậu đang rảnh rỗi. Mặc dù chiếc mô tô để trong xe chỉ huy được thiết kế chuyên dụng dành cho nơi này nhưng nó không được thiết kế để chiến đấu với quái vật tiền thưởng. Hoạt động vượt quá công suất cho phép đã đẩy giới hạn chịu đựng của xe lên đến mức cao nhất.

Nếu mất xe thì chẳng còn cách nào có thể sống sót. Cậu sẽ bị con quái to khủng khiếp kìa đè chết. Vì vậy, phớt lờ giọng nói mơ hồ nào đó bảo cậu hãy ngừng làm mồi nhử đi, Katsuya cứ tiếp tục vặn ga.

Nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng cứ thế này cũng không tốt, và nét mặt cậu đáng sợ thấy rõ khi cố gắng tự hỏi liệu còn cách giải quyết nào tốt hơn hay không. Nhưng ý tưởng duy nhất nảy ra trong đầu cậu lúc này là ngừng làm mồi nhử, chẳng có kế hoạch hay ho nào khác cả.

Và thời gian đã hết. Đám quái vật tụ tập từ xa kia cuối cùng đã đến.

Một con trong đàn có hình dạng bán cơ khí giống một con hổ tám chân kèm theo súng thần công khổng lồ trên lưng đã chạy đến. Nó nghĩ con rắn khổng lồ kia là kẻ địch và nổ súng.

Nhưng phát đạn đã nhắm trượt vào phần đầu và đáp ngay cạnh đó.

Vụ nổ thổi bay cả Katsuya lẫn xe của cậu. Katsuya không bị trúng đạn trực tiếp nhờ đống đổ nát xung quanh đã chắn hết sát thương nên cậu không hề hấn gì. Nhưng toàn bộ mọi thứ đã bị hất tung lên không trung.

(…Không ổn rồi!! Rơi từ độ cao này chắc chắn xe sẽ hỏng luôn chứ nói gì bộ đồ của mình!!)

Vẫn còn chút thời gian trước khi Katsuya đáp đất. Phải đảo ngược tình hình. Trong tình thế tuyệt vọng đó, Katsuya chớp lấy ngay ý tưởng vừa nảy ra trong đầu.

Ngay trên không trung, khi cả hai bánh của chiếc mô tô vẫn đang lao xuống và đâm vỡ những mảnh vỡ bay ngang qua, Katsuya dùng lực giật của bánh xe và quay lốp thổi bay tất cả phía sau mình từ chỗ đứng rồi lao hết tốc lực về phía trước.

Bàn đạp ngắn nhưng chiếc xe đã phóng đi khá nhanh ngay cả trước khi tác động của tiếng súng khiến nó bay lên không trung. Giới hạn tốc độ đã đạt được và chiếc xe máy hất lên như một viên đại bác. Nhưng chẳng thể bay được mãi, sau khi hết động lượng thì nó rơi xuống theo đường parabol.

Nếu đáp đất thì chắc chắn xe sẽ bị hỏng và Katsuya sẽ gặp nguy hiểm cùng cực. Tất cả những gì còn lại phía sau là bị còn rắn khổng lồ nghiền nát. Để đảo ngược tình thế, Katsuya đã nhảy từ trên yên xe xuống hòng tiếp đất an toàn và phá hỏng chiếc xe. Katsuya bay xa hơn về phía trước và để toàn bộ chấn động cho chiếc xe gánh chịu.

(…Sẽ với tới được!)

Katsuya đang dần hoảng loạn nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn. Nếu thất bại thì cậu sẽ bị hất văng xuống đất và bị giết bởi con quái vật tiền thưởng.

Phải kịp. Phải được. Người kia cũng vậy. Và nó đã thành công. Mọi thứ như khớp lại khi chiếc xe đang lao đến với tốc độ xé gió kia dừng ngay phía trước Katsuya,

Chàng trai vươn tay tóm lấy Katsuya, tung hết sức hòng chống lại sức ỳ vô cùng tận và ném Katsuya vào xe. Cùng lúc đó, chiếc xe nhanh chóng đổi hướng và vượt qua con Rắn Đột Biến Quá Mức đang quay về phía ngược lại.

Katsuya cố gắng chỉnh lại tư thế và nét mặt đã dịu đi một chút.

Cậu chưa kịp nói lời cảm ơn thì sự bất ngờ đã ập tới. Nó lớn đến mức lấn át cả niềm vui khi được cứu khi cậu nghi ngờ nhìn lại.

“T-Tôi không nghĩ là cậu đến….”

Và trước khi có thể tiếp tục nói cảm ơn, cậu đã hứng ngay lời chửi bới từ phía đối phương. Điều đó khiến lời cảm ơn ngừng lại trước khi kịp thoát khỏi miệng Katsuya. Giọng nói kia thậm chí còn bực bội hơn.

“Nếu thế thì đừng có gọi!”

Akira tức giận tột cùng khi nhìn Katsuya.

Bình luận (0)Facebook