Chương 89: Xiềng xích và niềm tin
Độ dài 7,793 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-05 23:00:19
Duck: Nhớ nhau không? :D Đừng lo, xong hết rồi, chỉ là chưa edit thôi :D Lười vl ấy :((
Nghe nhạc Yoasobi để buff 200% công lực làm việc mà không cần cafein....
Enjoy!!
----------------------------------------------
Sheryl đã đến tòa nhà Kugama để thương lượng vấn đề bán di vật theo yêu cầu của Akira. Erio và Katsuragi cũng đang đi cùng cô.
Khi Sheryl nói với Katsuragi rằng Akira đã coi sự hợp tác giữa cô và ông là phần thưởng cho yêu cầu hộ tống lần trước, Katsuragi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn chấp nhận.
Ngoài ra, ông cũng đã nhận thấy khả năng kinh doanh nhạy bén của Sheryl trong việc bán bánh mì nên Katsuragi đã nghiêm túc đề nghị giúp đỡ cô. Nói cụ thể ra thì ông đã khuyên Sheryl nên bắt đầu kinh doanh công khai hơn và biến nó trở thành một cửa hàng thuộc mạng lưới kinh doanh của Katsuragi.
Làm vậy sẽ giúp Sheryl có được tài khoản Văn phòng Thợ săn lẫn ID Thợ săn để thực hiện khâu thanh toán,… khi khai trương cửa hàng. Cô có thể vay tiền từ tài khoản ngân hàng của chính Katsuragi để trang trải, cải thiện thêm công việc kinh doanh bánh mì, nhưng sẽ khó khăn hơn nếu Sheryl đem bán một lượng lớn di vật thông qua tài khoản đó. Đây thực sự là một điều cần thiết.
Trước quầy tiếp tân ở tầng một thuộc Văn phòng Thợ săn, Sheryl cởi áo khoác ngoài có xuất xứ từ thế giới cũ của mình ra. Khi bộ đồ bên trong lộ ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.
Quần áo được làm từ thời cựu thế giới và được chỉnh sửa lại với giá 1,5 triệu Aurum. Tất cả Thợ săn đều bị thu hút là bởi họ đang được nhìn thấy một tiểu thư, hoặc là một Thợ săn khác có thu nhập cao hơn tất thảy cá nhân đang có mặt ở đây.
Sheryl cũng đang cố gắng hết sức để làm bản thân trong tự nhiên nhất có thể. Nhìn vẻ ngoài và cách xử sự của cô toát ra sự nhẹ nhàng và thanh lịch. Sheryl không hề để bầu không khí xung quanh nuốt chửng mình. Kết hợp thêm vẻ ngoài xinh đẹp tự nhiên giống như một mỹ nhân đó, thật sự rất cuốn hút.
Chà, đó là một cô gái trẻ đang đi kinh doanh và cộng tác với những công ty, tập đoàn ngoài bức tường kia, ở những thành phố khác, và giờ đã quay trở lại đây. Tất cả đều hiểu nhầm như vậy. Ít nhất thì không ai nhận ra rằng Sheryl là người sống ở khu ổ chuột.
Tuy nhiên, vẫn có người khó chịu khi phải đón nhận những ánh mắt kia. Là Erio, người hộ tống Sheryl.
-------
Erio đã bị bầu không khí ở đây chèn ép hoàn toàn. Cậu đã từng đứng bên ngoài tòa nhà Kugama này, nhưng bên trong thì khác. Với sự giúp đỡ của Katsuragi, Erio giờ đang ăn vận giống hệt Akira, nhưng chất lượng lại tồi tàn hơn hẳn, còn chưa kể đến năng lực.
Erio không thể che giấu sự lo lắng dồn dập trước bầu không khí kia, ánh mắt của người lạ, của Thợ săn khác mà cậu đã từng nhìn thấy ở khu ổ chuột, đều đang đổ dồn vào Erio. Cậu dáo dác nhìn xung quanh với vẻ bồn chồn thấy rõ, thậm chí còn toát cả mồ hôi lạnh. Erio được Sheryl thầm cảnh báo khi cô đưa áo khoác cho cậu.
“Erio. Bình tĩnh lại. Đây có phải nơi nguy hiểm đâu. Chỗ này an toàn hơn nhiều so với khu ổ chuột đấy. Không có gì phải sợ cả.”
“K-Kể cả có nói thể thì….”
“Hít thở sâu, rồi thở nhẹ ra. Làm thế sẽ giúp cậu bình tĩnh lại.”
Erio liên tục hít sâu rồi thở ra như được dặn. Cậu dần lấy lại tư thế và cảm thấy nể trọng Sheryl. Một sự tôn trọng gần như là kính sợ khi cậu nhìn thấy Sheryl chẳng hề quan tâm đến ánh mắt xung quanh.
(Cô ấy bị điên sao? Lúc trở về từ vụ bắt cóc, cô ấy chẳng hề run sợ gì cả, thậm chí còn bình tĩnh và chỉ bảo hơi mệt một chút….)
Với nỗi nghi hoặc nổi lên trong lòng, Erio không còn chút lo lắng nào cả. Nói đúng hơn thì cậu quên mất rằng bản thân đã bị bầu không khí ở đây nuốt chửng và dần thả lỏng suy nghĩ.
(…Chà, một người bình thường làm sao có thể đi thương lượng với đám Thợ săn đã tấn công băng của mình chứ? Vì vậy Akira mới đề bạt Sheryl lên làm cô chủ. Sheryl phải cực kỳ can đảm mới dám nhận lời. Akira cũng đâu phải người bình thường đâu?....)
Với cái đầu lơ đãng, cậu chợt nhận ra hôm nay Akira không có mặt ở đây. Sheryl đang có việc cần làm ở đây mà? Một lý do hoàn hảo để nhờ Akira hộ tống. Nhưng sao cô ấy lại không làm? Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Erio.
“Nói mới nhớ, sao cô chủ không gọi cho Akira-san?”
“Tôi đã gọi rồi…. Nhưng anh ấy nói là có việc bận. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”
Thật không may cho Sheryl vì lúc đó Akira đang phải chờ đợi yêu cầu tiếp theo của Shikarabe. Vì lẽ đó nên cậu mới từ chối khi nói rằng mình không thể tới được.
Sheryl chỉ nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai đã phát triển đến mức có thể gọi là “khá thân thiết”, vì Akira đã đến giải cứu khi cô bị bắt cóc cách đây không lâu, còn cả việc Akira nhờ cô bán giúp một vài di vật quan trọng nữa.
Chưa hết, Sheryl hơi hoang mang và lo lắng khi bị từ chối ngay lập tức, cô thầm nghĩ đây hẳn là một yêu cầu không đủ hấp dẫn về mặt tiền bạc.
Yêu cầu của Shikarabe là một yêu cầu riêng tư. Nói cho người khác biết thì sao? Akira nghĩ vậy và kết thúc suy nghĩ lời giải thích cho Sheryl bằng một câu duy nhất là “Tôi đang bận.”. Cậu không chấp nhận đề nghị rời sang ngày khác.
Đó là điều mà Sheryl lo lắng. Chẳng lẽ anh ấy không muốn ở bên mình? Sheryl thầm nghĩ đó là một viễn cảnh quá tồi tệ nên cô không muốn đả động đến chủ đề này nữa. Nhưng Erio, người đang bắt chuyện với Sheryl với hy vọng bản thân quên đi ánh mắt xung quanh, tiếp tục trò chuyện mà chẳng hề suy nghĩ nhiều.
“Hử.... Việc gì vậy?”
“…Erio, cậu hiểu ra điều gì sao?”
“Nếu đó là chuyện lặt vặt thì tôi thà dành thời gian ở cùng Alicia còn hơn. Không biết Akira-san đang bận việc gì nhỉ….”
Khi cậu nói Sheryl bị bắt cóc, thái độ khi đó của Akira nghe khá dửng dưng và chẳng hề tỏ lòng thương cảm. Dù thế nhưng cậu đã đi giải cứu Sheryl ngay lập tức, thậm chí là giết hết tất cả những kẻ bắt cóc cô.
Một người quan tâm đến Sheryl như vậy liệu có làm những chuyện khiến cô ấy thất vọng không? Erio chỉ đặt ra câu hỏi nhẹ nhàng như vậy, cậu thấy hơi mất tự nhiên khi tự ý xếp chuyện của bản thân với người yêu vào trong tình huống này.
Nhưng Sheryl thấy điều đó đang đi quá giới hạn. Cô đang ở Tòa nhà Kugama và phải ăn mặc kín đáo hơn bình thường. Với suy nghĩ như vậy, nụ cười của Sheryl biến mất và khẽ nói.
“E-R-I-O. Cậu đang nghi ngờ rằng liệu tôi và Akira có phải người yêu hay không sao?”
Giọng nói tràn ngập sự tức giận lẫn lạnh lùng. Ánh mắt có thể khiến bất cứ chàng trai nào đổ gục kia đã biến mất. Sheryl đang nhìn Erio với vẻ uy hiếp và đe dọa tột độ, một ánh mắt sâu thăm thẳm, như muốn bới móc đến tận tâm can người đối diện.
Thôi chết rồi! Erio nghĩ vậy và vội vàng phủ nhận.
“Không không! Cô hiểu sai rồi! Là ngược lại mới đúng! Tôi chỉ ngạc nhiên khi thấy Akira-san bỏ lỡ cơ hội đi hẹn hò với Sheryl thôi…. Để mặc người yêu như này khi đang mặn nồng với nhau ấy!! Tôi biết rồi! Akira đã kiếm được rất nhiều tiền mà nhỉ! Cậu ấy không thể để Sheryl bận rộn được!!!....”
Erio hối hả giải thích đến mức nói những thứ không cần thiết và vội vàng chỉnh lại câu cú của mình.
Sau một hồi im lặng, Sheryl mỉm cười đáp lại. Một nụ cười lạnh giá như thể muốn kết thúc vấn đề.
“…Được rồi. Sẽ rất tệ nếu cậu làm hoặc nói những thứ gây ra hiểu lầm không đáng có.”
Erio cũng cố gắng cười nói.
“V-Vâng! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ cẩn thận hơn!”
“Với lại đừng có nói to quá. Thôi ngay đi. Đừng có gây chú ý không cần thiết.”
“Vâng, vâng!”
Erio thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ bản thân đã thoát nạn. Sự dè dặt và ngại ngùng lúc trước của cậu đã hoàn toàn biến mất.
-------
Sheryl cũng thở dài một hơi trong lòng và cố gắng lấy lại bình tĩnh với sự quyết tâm.
(Bình tĩnh lại nào! Nếu vì mấy chuyện này mà khiến tâm trạng tồi tệ đi thì chẳng khác gì muốn nói rằng mình đang khiến Akira lo lắng? Không sao hết! Mình chỉ hơi cáu kỉnh chút khi bị hỏi chuyện về mối quan hệ với Akira thôi mà! Mình chỉ làm thế để giúp Erio bình tĩnh lại thôi! Chỉ có thể thôi!!)
Sheryl nở nụ cười thoải mái khi nói với Erio, Katsuragi và những người khác, và hơn hết là với chính bản thân, rằng đó là sự thật.
“Katsuragi-san. Erio đã bình tĩnh hơn rồi. Cảm ơn ông vì đã chờ. Ta đi thôi.”
“Tôi hiểu rồi. Lối này.”
Một nhóm với Sheryl đi đầu đang tiến sâu hơn vào bên trong tòa nhà và Katsuragi có nhiệm vụ dẫn đường.
Nếu bán thành công chỗ di vật này thì Akira sẽ không thể dễ dàng cắt đứt liên hệ với cô được. Tuy theo mức độ mà Akira có thể tích cực tham gia hơn với băng đảng để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nữa. Vì thế nên mình không thể thất bại được. Sheryl tự nhắc nhở bản thân như vậy.
_*_*_*_
Sau khi hoàn thành xong thủ tục giấy tờ liên quan ở tầng hai, Sheryl cùng mọi người ghé vào một quán cà phê tầng một theo yêu cầu của Katsuragi. Khi Sheryl đang lên kế hoạch bán di vật cùng Katsuragi, Erio và Daris nói chuyện với nhau.
“Sheryl, tôi sẽ đề cập những vấn đề liên quan. Ngay cả khi có bán được những chúng ta vẫn sẽ không được phép làm. Những loại di vật như vậy cần phải có một lượng kiến thức kha khá đấy. Nếu muốn thì tôi sẽ giúp cô.”
“Đương nhiên rồi. Nhìn chung thì việc tìm kiếm đối tác mua bán đã xong rồi, ít nhiều Katsuragi-san đã phải xoay sở khá lâu nhỉ. Tôi nghe nói lúc trước ông đã gây khó dễ cho Akira khi anh ấy muốn bán chỗ di vật kiểu quần áo. Tôi sẽ thông báo chi tiết cho Akira về thời gian cụ thể cũng như công sức của ông trong kế hoạch này, anh ấy sẽ nhanh chóng chấp thuận thôi.”
“Không cần đâu, việc đấy có đáng gì đâu. Akira sẽ tự hiểu ra được mà. Nhưng tôi nghĩ băng của cô cần phải có hệ thống an ninh tốt hơn khi buôn bán di vật đấy, đúng chứ?”
“Quả thực là vậy. Chúng tôi rất muốn hợp tác với Katsuragi-san trong vấn đề này.”
Khi Katsuragi ép Sheryl phải bán chỗ di vật mà Akira mang đến để có thể tự mình xử lý nhằm thu được tiền lời cao hơn thay vì để cô tự mình hành động. Sheryl đe dọa sẽ nói với Akira rằng Katsuragi đang cố gắng thu mua chỗ di vật dạng quần áo kia với giá rẻ mạt.
Katsuragi đành rút lui và sau đó buộc Sheryl phải đưa ra thỏa thuận rằng băng của cô sẽ phải mua thiết bị từ cửa hàng của mình nhằm tăng doanh thu. Sheryl nhận lời.
Một cuộc hội thoại tương tự cũng đang xảy ra gần đó. Daris đã biết Katsuragi từ lâu và ít nhất thì ông cũng có thể hiểu được bên kia đang nói về chuyện gì. Ông khá thích thú khi lắng nghe màn đối đáp lẫn dè chừng từ cả đôi bên.
Mặc dù Erio không biết nhiều đến thế, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn đoán được rằng đang có một trận chiến đàm phàn phía bên kia. Và trong lúc cậu đang cảm thấy yên tâm hơn nhờ Sheryl, một cảm xúc có phần sợ hãi khi tự hỏi rằng liệu cô đã học được những kỹ năng đó từ khi nào.
Khi dòng suy nghĩ kia lướt qua đầu Erio, một người nào đó đi ngang qua Sheryl cũng với bạn bè của mình chợt dừng lại.
“…Sheryl?”
Sheryl quay đầu về hướng phát ra giọng nói kia và mỉm cười thân thiện.
“Katsuya-san! Lâu rồi không gặp!”
Nụ cười của Sheryl một lần nữa khiến trái tim Katsuya lệch đi một nhịp.
_*_*_*_
Mizuha, với tư cách là người đứng đầu phe điều hành, đã đến tòa nhà Kugama cùng Katsuya. Mục đích chính là để giới thiệu cậu với những người ủng hộ phe họ nhằm tạo thêm nguồn lực.
Nhiều người trong số đó là những nhà tài phiệt thuộc các khu đô thị giàu có. Họ muốn có di vật, nhưng lại từ chối bồi thường hay trả công cho những việc làm nguy hiểm và phi đạo đức, giống kiểu giết người nhưng không muốn bị lãnh án vậy. Nhưng một số khác lại là những kẻ giàu “có đạo đức”. Phe điều hành xếp họ vào nhóm A – họ hỗ trợ những Thợ săn có hoàn cảnh lẫn khó khăn kinh tế, kèm theo không có người giám hộ và những lý do bên lề khác. Những cá nhân được hỗ trợ phải có nền tảng đạo đức đủ tốt, không trộm cắp, không gian lận và giết người trong khu vực sinh sống. Những “đứa trẻ” đó sẽ được tạo điều kiện đầy đủ bởi nhóm này.
Nhờ sự hỗ trợ đó mà những cô, cậu bé kia đã trở thành Thợ săn mà không dính líu đến bất kỳ hành vi sai trái nào, và đây là giai đoạn cuối cùng nhằm gặt lấy thành quả, là tiêu diệt quái vật tiền thưởng. Để sự kiện này diễn ra thành công tốt đẹp và chứng minh được rằng những gì mà mọi người bỏ ra cho những đứa trẻ bất hạnh này là đúng đắn, chúng tôi cần hơn nữa sự hỗ trợ của tất cả. Mizuha và phe của cô đã chuẩn bị một bữa tiệc tối và nói trước toàn thể những người ủng hộ họ rằng cô và đồng minh sẽ làm như vậy.
Katsuya là tâm điểm cũng như là người “quảng cáo” ngay tại quầy lễ tân. Thứ hạng Thợ săn hiện tại của cậu là 32, một con số không chỉ nổi bật trong giới Thợ săn trẻ tuổi mà thậm chí nó còn tiệm cận với những Thợ săn hàng đầu thành phố.
Katsuya là một Thợ săn tài năng đến mức khiến người ta phải kỳ vọng rằng cậu sẽ ngày càng phát triển hơn trong tương lai, đồng thời Katsuya cũng rất thân thiện và được đồng đội tin tưởng, còn chưa kể đến ngoại hình lẫn khuôn mặt điển trai. Nếu chỉ có nói suông không thôi thì tất cả sẽ nghĩ Mizuha đang phát biểu thái quá, đây chính là lý do chính vì sao Mizuha lại đem Katsuya đến và đặt cược tất cả vào sự phát triển thần tốc của cậu.
Nhưng khi Mizuha đến tòa nhà Kugama với sự hào hứng đó, nét mặt cô dần đanh lại.
“Katsuya. Cậu có ổn không vậy?”
“…A-À, vâng.”
Bất chấp câu trả lời kia, có lẽ là do Katsuya đang mệt mỏi nên vẻ mặt cậu vẫn bơ phờ thấy rõ. Chẳng có chút sức sống nào trên khuôn mặt. Cứ như thể cậu buộc phải ngẩng mặt lên, mặc cho tinh thần đang chùng xuống thấy rõ và khuôn mặt kia sẽ lại gục xuống nếu cậu bị bỏ lại một mình.
Mizuha cố gắng hỏi han Katsuya nhiều nhất có thể.
“Yumina và mọi người đang rất lo vì trông cậu không được khỏe. Nếu có gì không ổn thì mong cậu hãy nói cho tôi biết. Nếu khó nói với họ quá thì sao cậu không giãi bày với tôi nhỉ?”
“…K-Không sao đâu.”
“…Ư-Ừ.”
Mizuha ôm đầu trong lòng. Nếu giới thiệu Katsuya lúc này sẽ khiến mọi thứ phản tác dụng. Nhưng cô không thể thay đổi lịch trình được.
(Vẫn còn thời gian trước khi tiệc buffet đứng diễn ra…. Mình phải làm gì đó….)
Dần mất kiên nhẫn, Mizuha quyết định sẽ đưa Katsuya đến một quán cà phê gần đó và động viên cậu cho đến lúc bắt đầu sự kiện. Katsuya đi theo Mizuha. Trong tầm mắt, cậu nhìn thấy hình ảnh của những người đồng đội đã chết.
Nó không hề chân thực.
Nhưng cũng đủ để giày vò trái tim Katsuya.
_*_*_*_
Sheryl mỉm cười với Katsuya, người đang thầm thương trộm nhớ cô, và nhanh chóng cân nhắc cách xử lý tình huống này. Sheryl nhìn Katsuragi. Với sự nhạy bén của một doanh nhân, Katsuragi mỉm cười hòa nhã và có chút khiêm nhường với Sheryl và Katsuya.
“Đây là bạn của cô sao?”
Sau đó Sheryl bày cách đối đáp với Katsuragi và mỉm cười vui vẻ với Katsuya.
“Đúng vậy. Nhưng mà, liệu cậu ấy có nghĩ như thế về tôi không nhỉ. Katsuya?”
Katsuya vội choàng tỉnh và bối rối đáp lại.
“Hả? À… Ờ… Vâng! Tôi là một người bạn!”
Mizuha, người vừa đi trước mà không hề nhận ra rằng Katsuya đã dừng lại, quay đầu. Cô ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của cậu.
“Katsuya. Có chuyện gì vậy…. hả?”
Katsuya hơi bối rối, nhưng khuôn mặt không còn vẻ u ám như trước nữa. Mizuha hoang mang và tự hỏi xem chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy.
Katsuragi gật đầu như thể đã hiểu sự tình.
“Thật tệ khi tôi không biết cậu đây là bạn của Sheryl. Tôi sẽ rời đi ngay. Đừng để ý quá. Chúng tôi có đủ thời gian để thảo luận công việc kinh doanh sau khi hai người trò chuyện xong.”
“Cảm ơn ông vì đã chu đáo.”
Sheryl nhẹ nhàng cúi chào, Katsuragi đáp lại và đứng dậy. Daris theo sau, ông cũng đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi và vỗ vai Erio nhằm bắt cậu đi cùng. Cả ba đã chuyển sang bàn bên cạnh.
Sheryl hướng ngón tay về phía chiếc ghế trống kia cho Katsuya và Mizuha.
“Nếu được thì cậu có thể ngồi ở đó. Vẫn còn chỗ trống đấy.”
Katsuya không do dự mà ngồi ngay vào ghế. Mizuha hơi thắc mắc, nhưng cô thầm đoán rằng nguyên nhân khiến Katsuya thay đổi như vậy là do cô gái đang ngồi trước mặt cô lúc này, và ngồi xuống cạnh Katsuya. Sheryl mỉm cười đầy ẩn ý khi nhìn cả hai.
“Tớ rất vui vì được gặp lại cậu, Katsuya-san.”
“A-À, tớ cũng vậy….”
“Nhưng hình như cậu lại đi cùng một người phụ nữ khác khi gọi tớ đấy nhỉ? Cô ấy là người khác so với lúc trước, trông có hơi lớn tuổi một chút. Cậu đang trong thời kỳ thu hút những phụ nữ hơn tuổi mình sao?”
“Không không không phải….!!”
Katsuya bối rối như một đứa trẻ, trông rất phù hợp với lứa tuổi. Bầu không khí ảm đảm trước đó đã biến mất. Mizuha ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt đó.
_*_*_*_
Tại bàn mà Sheryl đang ngồi, cùng với Katsuya và Mizuha, tổng là ba người. Họ giới thiệu qua về bản thân và bắt đầu trò chuyện. Chủ đề thảo luận chính là hoạt động của Katsuya ở Drankam. Những khó khăn khi lần đầu tiên gia nhập băng. Thực tế thì tài năng đặc biệt của cậu đã được phát hiện thông qua đào tạo lẫn chiến đấu thực tế. Thành công của cậu trong nghề Thợ săn, được bạn bè yêu mến, chiến đấu trong tàn tích, sự công nhận của ban lãnh đạo Drankam, câu chuyện về những thành tựu đáng tự hào của cậu Thợ săn trẻ tài năng này vẫn đang tiếp tục.
Mizuha cố ý đẩy cuộc trò chuyện sang hướng có thể giúp Sheryl khen ngợi Katsuya dễ dàng hơn. Mục đích là để Katsuya có thể đạt được tâm trạng tốt nhất có thể và làm cho bữa tiệc tối trở nên thành công.
Đến lượt Sheryl khen ngợi Katsuya. Mục đích của cô là để tìm hiểu xem hoạt động bên trong của băng Drankam thông qua lời kể của cậu. Ngoài ra nếu có thể thì cô đang cố gắng tìm hiểu và thu thập thêm thông tin về việc mua bán di vật. Kết quả là Katsuya được ngợi ca không ngớt bởi cả hai bên có mục đích khác nhau nhưng chung phương tiện.
Và Sheryl là người đầu tiên nhận ra điều gì đó không ổn. Cô dần thay đổi thái độ từ mỉm cười thân thiện sang vẻ lo lắng và bối rối ra mặt.
“…Katsuya-san. Tớ không định nói điều gì đó khiến cậu không vui đâu, mà không biết cậu có địng nghe không? Nếu không thì cho tớ xin lỗi nhé.”
Katsuya, người đang cao hứng nãy giờ, dần quay về thực tại và bắt đầu hoảng sợ.
“Hả? Không đâu! tớ đâu có nói thế!!”
“Tớ không chắc nữa…. Giống như lúc trước ấy…. Dường như khi đó tớ đã làm Katsuya-san phiền lòng rất nhiều….”
Sheryl đáp lại với giọng thì thầm và cúi đầu với vẻ hơi chán nản.
Mặt Katsuya đanh lại.
“Không phải….”
Katsuya không thể nói rằng điều đó là không đúng. Cậu nhận thức được việc này.
Thực tế thì Katsuya đã mất đi sự nhiệt tình mỗi khi được khen. Lúc đầu cậu thực sự rất vui và mỉm cười bẽn lẽn. Nhưng cứ qua mỗi lần như vậy, nụ cười của cậu dần mất đi vẻ thực lòng.
Cậu được những người ủng hộ sống bên trong bức tường đánh giá cao, thậm chí hiện giờ cậu còn được bổ nhiệm làm thủ lĩnh của đội Thợ săn tiêu diệt quái vật tiền thưởng. Katsuya chắc chắn sẽ thành công. Katsuya đã nói chắc nịch như vậy, nhưng Katsuya không thể hoàn toàn đón nhận nó, thậm chí cậu còn phải cười gượng.
Sheryl bình tĩnh suy nghĩ, trông cô đang rất bối rối và lo lắng cho Katsuya.
(Mình đã nói gì đó xúc phạm khi khen cậu ta sao? Không, không phải. Mình đã thể hiện khen sai cách ư? Không đúng. Cậu ta rất vui khi được khen kia mà. Nhưng mình thấy có gì đó không đúng.)
Sheryl đã tách biệt hoàn toàn suy nghĩ của mình ra khỏi nét mặt và bình tĩnh nhìn Mizuha với vẻ buồn bã. Cô lo lắng cho Katsuya và ôm đầu, nhưng Mizuha không hề cảm thấy hoang mang hay ngạc nhiên. Nói cách khác, đây không phải chuyện lạ lùng gì đối với Mizuha. Dường như cũng không phải lỗi của cô vì Sheryl không ý đổ nó lên đầu Mizuha.
Khi đã đạt đến cao trào của cuộc trò chuyện, Sheryl sẽ vĩnh viễn ngừng theo đuổi mục đích của mình. Rồi cô dần chuyển sang một quyết định khác. Tiếp tục trò chuyện hoặc cắt ngắn bớt.
(Mình nghe nói lúc trước cậu ta và anh Akira đã có xung đột. Mong là mình có thể cắt đứt quan hệ với cậu ta khi dừng nói chuyện tại đây….)
Sheryl liếc sang Katsuragi rồi nhanh chóng quay lại nhìn Katsuya và Mizuha.
(Chắc họ đang tìm cách xử lý tình huống này, nếu đây là một cuộc đàm phán khô khan thì mình không chắc liệu bản thân có thể thấy nó tốt hay là không….)
Cố gắng đối phó một mình đi. Sheryl suy đoán ý định của Katsuragi, người đang sẵn sàng rời khỏi chỗ ngồi của mình.
(Nếu danh tiếng của Katsuragi giảm xuống vì chuyện xảy ra ở đây thì nó sẽ tác động tiêu cực đến việc mua bán di vật. Không thể tránh được rồi.)
Tiếp tục thôi. Sheryl đưa ra quyết định này và nhanh chóng hành động nhằm giải quyết tình hình. Nụ cười động viên và quan tâm của cô dành cho Katsuya rất tự nhiên, xen lẫn chút buồn bã vì lo lắng rằng cô đã làm tổn thương cậu do sự bất cẩn của bản thân. Sheryl nói với giọng nhẹ nhàng như thể rất lo cho sự an toàn của Katsuya.
“Katsuya-san. Nếu đó thực sự không phải lỗi của tớ, không, ngay cả khi đó có là lỗi của tớ, thì cậu có phiền khi nói cho tớ biết vì sao không?”
Katsuya giao tiếp bằng ánh mắt với Sheryl. Nhưng cậu không mở miệng.
“Tớ không ép cậu phải nói ra. Nhưng nếu ổn thì tớ sẽ lắng nghe. Có thể tớ không giải quyết được vấn đề của cậu, nhưng tớ nghe nói rằng khi có chuyện buồn thì khi nói ra với ai đó sẽ khiến con người ta cảm thấy tốt hơn đấy. Việc tớ có thể làm chỉ đơn giản là lắng nghe cậu thôi, kể cả khi đó có là những lời phàn nàn. Mong cậu hãy nói cho tớ biết.”
Katsuya bị thu hút bởi nụ cười chết người của Sheryl, như thể cô đang tỏa sáng rạng rỡ vậy. Nhưng cậu vẫn không im lặng.
“Tớ hiểu rồi…. Tớ bỏ cuộc. Tớ xin lỗi vì đã yêu cầu vô lý. Tớ chỉ muốn biết vì sao bản thân lại làm tổn thương một người mà mình gọi là bạn, nhưng tớ cũng không thể tự gọi bản thân là bạn của Katsuya-san nếu như nó khiến cậu tổn thương nhiều hơn…. Chắc đã quá muộn rồi để làm điều đó rồi….”
Nụ cười tỏa nắng kia dần bị nỗi buồn che khuất. Miệng Katsuya há hốc hẳn ra khi nghĩ rằng chính cậu là kẻ đã khiến nụ cười của Sheryl buồn bã đến mức này.
“Không, không, không, không, không, không! Đó thực sự không phải lỗi của Sheryl đâu…. Ý-Ý tớ là… Ư-Ừm…. Tớ không biết phải nói thế nào nữa… Tớ nghĩ mình đang gặp rắc rối…. Bản thân tớ cũng không thể nói xem liệu nó có phải rắc rối hay không nữa….”
Với thái độ đó của Katsuya, Sheryl ngước nhìn cậu với vẻ ủ rũ nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
Ánh mắt cả hai giao nhau.
Điều khiến Katsuya sẵn sàng bày tỏ.
Cậu thở một hơi dài đầy nặng nề và nghiêm túc hỏi Sheryl.
“Cậu có nghĩ tớ là một Thợ săn tuyệt vời không,…Sheryl?”
Sheryl tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cô gật đầu và mỉm cười đầy chắc chắn.
“Ừ. Tớ nghĩ vậy.”
“…Thật chứ.”
“Thật mà. Tớ nghĩ cậu là một Thợ săn cừ khôi, ít nhất thì là tớ thấy như vậy, trừ khi những gì cậu kể với tớ chỉ là luyên thuyên hoặc dối trá.”
“…Tớ hiểu.”
Katsuya cười vui vẻ một chút.
“Cảm ơn Sheryl. Tớ rất vui khi được cậu nói như vậy. Nhưng mà….”
Sau đó Katsuya thở dài thườn thượt như thể muốn trút bỏ toàn bộ những suy nghĩ trong lòng, nét mặt cậu dần trở nên u ám.
“…Tớ lại không nghĩ vậy đâu.”
Trước mặt Sheryl và Mizuha, những người đang ngạc nhiên thấy rõ, Katsuya lại thở ra một hơi rồi tiếp tục.
“…Tớ bắt đầu thấy hoang mang trước cái danh xưng “Thợ săn tuyệt vời” đó rồi.”
Và rồi như một cái van đã mở khóa, Katsuya dần thấy thoải mái hơn một chút khi thấy cuối cùng bản thân đã có thể nói ra được những chuyện mà cậu không thể nói với ái. Katsuya tiếp tục nói một cách chậm rãi.
_*_*_*_
Katsuya luôn ngưỡng mộ những người làm Thợ săn. Cậu đã nhìn và nghe thấy nhiều câu chuyện tuyệt vời khác nhau về những Thợ săn đang chiến đấu ngoài kia. Trái tim cậu luôn tràn ngập sự phấn khích khi tưởng tượng ra những khung cảnh, âm thanh cũng như là chiến công mà một Thợ săn có thể nếm trải qua.
Họ phải cải thiện kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập liên tục, sau đó đi đến những tàn tích nguy hiểm, thậm chí điều đó còn hấp dẫn hơn nếu họ đi cùng với những người đồng đội đáng tin cậy.
Chiến đấu với lũ quái vật vượt quá tầm vóc, tiến lên với lòng tò mò mạnh mẽ khi đi qua những khu vực bí ấn, vượt qua khó khăn cùng với bạn bè mình và trở về nhà với chỗ di vật quý giá trong tay.
Họ dành được một phần thưởng khổng lồ với đồng đội và mở tiệc. Họ cũng bàn bạc về cách sử dụng tiền kiếm được sao cho hợp lý. Tất cả đều là những câu chuyện phiêu lưu viễn tưởng có thể tìm thấy ở khắp phía Đông.
Mình sẽ trở thành một Thợ săn tuyệt vời, giống như nhân vật trong những câu chuyện kì thú mà cậu từng được nghe kể kia. Đó là mục tiêu mà Katsuya hướng tới khi tưởng tượng ra viễn cảnh thực hiện được giấc mơ của mình.
“Tớ ghét phải giải thích theo kiểu này, nhưng có lẽ giấc mơ đó đã thành sự thật rồi. Tớ rõ ràng là một Thợ săn trẻ tuổi giỏi nhất ở Drankam, có rất nhiều bạn bè, nghe có vẻ ích kỷ nhưng tớ cảm thấy bản thân sẽ không thua những kẻ có thứ hạng thấp hơn mình.”
Katsuya thực sự là một Thợ săn nổi bật so với những người cùng tuổi. Cậu là một Thợ săn đi đầu lứa Thợ săn trẻ của Drankam, cậu khác biệt với những kẻ chỉ làm Thợ săn mà không có tham vọng, cậu là một Thợ săn triển vọng, mới nổi và thành công.
“Vì vậy có lẽ tớ đã trở thành một Thợ săn tuyệt vời.”
Và giờ đây, Katsuya đã trở thành một Thợ săn tài giỏi, đúng như những gì mà cậu từng mơ ước. Và rồi cậu phải đối mặt với những thứ tiêu cực phía sau những câu chuyện từng khiến cậu phấn khích khi còn nhỏ kia.
“…Ban đầu, à không, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, nhưng đó là một yêu cầu khẩn cấp từ Lực lượng Phòng vệ Thành phố Kugamayama. Tớ đã biết, nói đúng hơn là tớ thừa biết điều đó rằng đồng đội của mình… đã chết. Tớ không thế cứu được họ.”
Tất cả đã cùng nhau ăn mừng trong một quán cà phế, cùng nhau làm việc chăm chỉ, rèn luyện trong gian khổ, khám phá những tàn tích, tiêu diệt đám quái vật và giúp đỡ lẫn nhau…. Nhưng giờ đây họ đều đã chết.
Người thì bị giết bởi pháo kích của kẻ địch, người thì bị quái vật ăn thịt, người thì không bị trọng thương nhưng hết thuốc hồi phục. Những câu chuyện phiêu lưu đầy vinh quanh kia là của những người trở về, của những Thợ săn đã sống sót khỏi hàng tá những hiểm nguy. Những kẻ đã chết sẽ không được nhắc tên.
Tất cả những gì cậu phải làm lúc đó là phải trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành một Thợ săn toàn năng để có thể cứu được tất cả. Đó là những gì mà Katsuya mong muốn.
“Nhưng không, tất cả chẳng dễ dàng như vậy và bạn bè của tớ vẫn liên tục ngã xuống… và tớ chẳng thể nào cứu được họ.”
Nhiều người đã từ bỏ nghề Thợ săn vì đã mất đi đồng đội. Một vài người làm vậy vì hối hận vì đã khiến họ phải chết. Một số khác lại không bỏ nghề nhưng tiếp tục hành động một mình vì họ sợ sẽ đánh mất bạn bè một lần nữa.
“Tớ rất vui khi Sheryl nói rằng tớ là một Thợ săn tuyệt vời. Nhưng mặc cho việc không thể cứu được đồng đội thì cậu vẫn nói tớ rất giỏi…, tớ đã nghĩ rất nhiều và thấy rằng dù có tuyệt đến mức nào thì tớ sẽ không thể khiến họ sống lại…. Tất cả chỉ có vậy thôi.”
Sự cố tại tàn tích Nhà ga Yonozuka đã để lại một vết sẹo sâu hoắm trong trái tim Katsuya. Không phải đơn giản là vì cậu không thể cứu được bạn bè mình, mà bởi vì cậu cảm thấy bản thân đã bỏ rơi họ.
Ngoài ra, hình ảnh của những người đồng đội đã chết lúc trước đã xuất hiện trong tầm mắt, Katsuya cảm nhận được ý chí của họ, tất cả như thể đang muốn nói rằng cậu đã không thể cứu họ, tất cả nói rằng cậu nên làm việc một mình đi.
Nhưng nếu bây giờ bỏ làm Thợ săn, nếu cậu quyết định làm việc một mình, thì điều đó có nghĩa là cậu sẽ bỏ rơi những người bạn còn lại. Cậu không thể làm vậy. Ý nghĩ đó, hình ảnh những đồng đội đã chết kia cứ nhìn chằm chằm vào Katsuya như muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu, nó dần đẩy Katsuya đến bờ vực tuyệt vọng.
_*_*_*_
Sheryl bề ngoài thông cảm với nỗi đau khổ của Katsuya, nhưng bên trong lại thầm diễn giải, tóm tắt, suy nghĩ về phản ứng của mình trước câu chuyện của cậu. Và trong thâm tâm cô có chút mất tinh thần.
(Nhìn chung cậu ta nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn nếu như cố gắng hết sức, hiện giờ cậu ta đang chán nản vì mọi chuyện không đi như muốn dù đã làm mọi cách. Cậu ta quá tự phụ.)
Tài năng và chiến tích phải đủ lớn để Thợ săn có niềm tin mạnh mẽ vào bản thân. Nhưng khi cậu ta cứ liên tục nói như thể chúng là điều hiển nhiên, thì sự tự tin lớn đến mức tự kiêu này đang dần gây hại cho cậu ta. Sheryl phỏng đoán như vậy.
(Mình đoán đó là lý do vì sao bạn bè lại yêu mến cậu ta. Nhưng đó là sự yêu mến từ lòng phụ thuộc.)
Giữa chiến trận đầy hiểm nguy và những khó khăn cứ liên tục lặp đi lặp lại, Katsuya đã khẳng định dõng dạc niềm cảm hứng của bản thân cũng như chính những đồng đội của cậu, và tài năng đặc biệt của Katsuya đã biến những lời nói đó thành hiện thực.
Được giúp đỡ rồi hài lòng, được cứu rồi dựa dẫm, đáp lại lòng biết ơn rồi lại chiến đấu vì họ. Tất cả nhằm để quên đi sự sợ hãi của chính bản thân, làm thế để tìm được hy vọng, để biến ước muốn thành sự thực. Như thể muốn tự dối lòng mình rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi.
(Chắc đây là nỗi khổ của việc có quá nhiều tài năng.)
Cậu ta có thừa sự tự tin, có thừa trách nhiệm và thừa cả tài năng để sống cùng với nó. Cậu ta mong đợi việc tạo ra kết quả, cứ nỗi niềm đó cứ ngày một nhiều lên và đòi hỏi nhiều hơn từ những người đồng đội làm việc cùng.
Cuối cùng thì nhu cầu đó đã vượt quá tài năng hiện tại. Có nhiều người mà cậu ta có thể cứu được bằng khả năng của bản thân. Sheryl phỏng đoán.
(Cậu ta thực sự đau buồn trước cái chết của đồng đội, nhưng hơn thế nữa, cậu ta vô cùng hối hận vì đã không thể cứu được họ. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng cậu ta nghĩ bản thân có thể cứu được tất cả.)
Không phải Katsuya không thể cứu người mặc cho đã cố hết sức, mà là cậu đã khiến họ chết vì sự sơ suất của bản thân. Chính bởi vì tin vào điều đó mà Katsuya cảm thấy bản thân có trách nhiệm và hối hận sâu sắc. Sheryl nghĩ vậy.
Sau một hồi suy nghĩ, Sheryl quyết định sẽ phản ứng lại. Quay mặt nghiêm túc về phía Katsuya, cô nói cậu bằng tông giọng mạnh mẽ hơn mọi khi.
“Katsuya-san, giờ tớ sẽ nói những gì mình nghĩ sau khi nghe câu chuyện của cậu. Có thể tớ sẽ nói sai hoặc lạc đề ở chỗ nào đó, nên mong cậu hãy lắng nghe, hoặc thậm chí là cười nhạo tớ cũng được.”
Katsuya ngẩng đầu lên. Katsuya hơi sợ Sheryl, người đăng chăm chăm nhìn cậu, nhưng Katsuya vẫn giữ thái độ cẩn thận lắng nghe cô.
Cứ như vậy, cả hai im lặng và nghiêm túc nhìn nhau. Khi Katsuya dần cảm thấy căng thẳng trước bầu không khí này, nét mặt Sheryl hơi giãn ra, cô mỉm cười và cúi đầu thật sâu.
“Cảm ơn cậu đã bảo vệ thành phố của chúng ta. Tớ muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Katsuya và những người bạn của cậu, cũng như là cả những người đã hy sinh khi chiến đấu để bảo vệ thành phố. Xin cảm ơn rất nhiều.”
Katsuya ngạc nhiên trước lời cảm ơn đột ngột đó. Sheryl ngước lên và tiếp tục nhìn thẳng vào Katsuya.
“Nếu mọi người không thể chống lại lũ quái vật đó thì thành phố sẽ tàn phá nặng nề. Có những người chiến đấu vì những lý do khác ngoài bảo vệ nơi này, chẳng hạn như là muốn nhận một khoản tiền thưởng lớn hoặc nâng cao danh tiếng chẳng hạn, đó là một phần tất yêu của nghề Thợ săn, hoặc có thể là vì họ buộc phải làm như vậy vì kinh tế khó khăn. Tớ không cần phải cảm ơn những người đó vì họ chiến đấu cho bản thân mình.”
Sheryl cúi đầu một lần nữa, với ý định bác bỏ hoàn toàn những lời nói vừa nãy.
“Nhưng có một sự thật là họ đã liều mạng, cũng giống như các cậu vậy. Tớ vô cùng cảm phục tinh thần đó.”
Katsuya cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cậu không hiểu tại sao.
“Chừng nào còn làm Thợ săn thì án tử luôn treo trên đầu họ. Và trách nhiệm lẫn tinh thần chuẩn bị sẵn sàng là trách nhiệm của họ. Có lẽ Thợ săn đã luôn nghĩ vậy rồi. Tớ chỉ giả định như vậy thôi. Nhưng tớ cũng không nghĩ tất cả những người làm công việc này đều có sẵn quyết tâm đó. Tớ nghĩ rằng những kẻ trở thành Thợ săn do hoành cảnh đưa đẩy, ép buộc đã bỏ mạng vì không có đủ năng lực cũng như sự chuẩn bị cần thiết.”
Sau khi bày tỏ sự cảm thông cho hoàn cảnh, Sheryl tiếp tục.
“Và ngay cả khi những người có khả năng lẫn quyết tâm làm Thợ săn cũng có thể sẽ chết vì xui xẻo. Tớ tin rằng sự xui xẻo đó đã bao gồm cả việc Katsuya đã không đến giúp họ kịp thời.”
Katsuya cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng cậu cũng không biết vì sao.
“Tớ không biết Katsuya-san cảm thấy thế nào về những người đồng đội đã ngã xuống của mình, nhưng nếu cậu tự hào về những người đã chiến đấu vì lý tưởng, vì cuộc sống của bản thân giống như cậu thì xin Katsuya-san hãy luôn nhớ đến họ.”
Sheryl đã nói điều đó với vẻ đầy kính trọng. Nhưng cô lại nghiêm túc ngay lập tức.
“Nhưng nếu không phải như vậy, và cái chết của họ là vật cản đối với Katsuya-san thì cậu hãy quên hết mọi thứ liên quan đến họ đi, ngay bây giờ!”
Hãy quên những đồng đội đã khuất của cậu đi. Đó là những gì Sheryl nói, và Katsuya vô tình bộc lộ sự tức giận của mình.
“Ý cậu muốn nói là tớ nên quên hết tất cả những người đã chết kia ư?”
Sự tức giận trong giọng nói của cậu bộc phát quá mức vì Katsuya cảm thấy bản thân lẫn đồng đội đã mất của mình bị xúc phạm. Đó là chuyện mà Katsuya sẽ không bao giờ làm. Nhưng Sheryl không hề nao núng. Ngược lại, cô hướng ánh mắt nghiêm túc và mạnh mẽ về phía Katsuya, nó khiến cậu phải ngừng lại, cơn giận dần nguồi đi và lấy lại bình tĩnh.
Sau đó, với giọng nghiêm túc, Sheryl tiếp tục.
“Nếu Katsuya-san tự hào về những người bạn đó thì sẽ không vấn đề gì hết. Nó sẽ giúp cậu mạnh mẽ hơn, giúp cậu có thêm sức mạnh để tiến về phía trước mặc cho có khó khăn bủa vây. Nó sẽ khuyến khích cậu đối mặt với những tình huống tưởng chừng như vô vọng nhất.”
Sau đó Sheryl thể hiện sự buồn bã trên khuôn mặt nghiêm túc của mình.
“Nhưng nếu sự đau buồn và hối hận đó không thể giúp mà ngược lại còn biến thành trở ngại cho Katsuya-san thì nó sẽ giết chết cậu. Xin cậu hãy quên nó đi!”
Với ánh mắt đầy quyết liệt đó, Katsuya nhìn chằm chằm vào Sheryl, một sự cuốn hút mạnh mẽ tỏa ra từ cô.
“Nó sẽ giết Katsuya-san bằng cách làm cậu thu mình lại khi đáng ra cậu phải tiến lên. Lúc cần rút lui thì nó sẽ giết Katsuya-san bằng cách níu kéo đôi chân cậu. Vì vậy xin cậu hãy quên chúng đi. Cứ thoải mái mắng chửi, lăng mạ tớ bằng những từ ngữ mà cậu có thể nghĩ ra, và rồi quên hết tất cả.”
Katsuya lắng nghe câu nói của Sheryl trong im lặng. Nỗi đau mất đi bạn bè vẫn còn đọng lại trong lòng cậu. Nhưng tất cả không còn lên án Katsuya nữa. Nét mặt Sheryl dần giãn ra.
“Đừng sống vì người chết, mà hãy sống vì những người bên cạnh mình. Cả hai người đó đã lo lắng cho cậu suốt rồi mà, phải không?”
Sau đó Sheryl đã chỉ tay ra phía sau Katsuya. Katsuya quay lại và lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Yumina và Airi đang đứng ở đó.
“Tớ nghĩ về điều này lâu rồi nhưng mà chưa có dịp nói với cậu.”
Yumina cười gượng như đang cố gắng che đậy. Airi gật đầu mạnh. Katsuya cảm thấy như thể lâu lắm rồi cậu chưa gặp hai người họ. Cuối cùng cậu đã nhận ra rằng bản thân đã sống trong vỏ bọc hối hận và ghê tởm bản thân quá lâu, và rằng cậu đã khiến Yumina và những người khác lo lắng rất nhiều.
Trong khóe mắt, Katsuya có thể nhìn thấy những người bạn đã chết, nhưng giờ cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
_*_*_*_
Mình không thể cứu được họ. Chắc chắn cậu ấy sẽ ghét mình. Giả định đó khiến nét mặt người chết trong tâm trí cậu trở nên phẫn uất. Sự hối hận vì không thể cứu được bạn bè mình khiến cậu vô thức muốn được đổ lỗi, và từ đó làm hình ảnh những người bạn đã khuất của mình trở nên xấu xí, như thể tất cả đang đổ lỗi cho Katsuya theo đúng như mong muốn của cậu. Katsuya không muốn mất thêm ai nữa nên cậu đã cố gắng tự cô lập bản thân với mục đích không muốn kết bạn với người nào khác.
Ảo giác của đồng đội trong tầm mắt Katsuya đều phản ánh niềm tin và mong muốn của chính cậu. Chính sự yếu đuối của Katsuya đã khiến họ trở thành những linh hồn xấu xa. Katsuya nhận ra điều đó và thay đổi nhận thức của bản thân.
Không đời nào những người bạn đó lại muốn cậu chết. Kể cả là có đi chăng nữa thì cậu sẽ không bỏ rơi những người đồng đội hiện tại của mình. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.
Khi nghĩ về điều đó, tất cả đều nhìn cậu với một nụ cười trên khuôn mặt. Họ thầm gật đầu và nói không sao đâu rồi từ từ biến mất.
Katsuya mỉm cười nhẹ nhàng. Đó là nụ cười mà Yumina và Airi đã lâu rồi chưa được nhìn thấy. Và Katsuya tuyên bố chắc nịch với Sheryl.
“Tớ sẽ không làm họ thất vọng đâu! Tớ sẽ không bao giờ quên! Tớ sẽ luôn luôn nhớ đến tất cả!”
Ở đó có những người ôm lấy nỗi buồn lẫn sự tiếc nuối của Katsuya rồi tiến về phía trước với nụ cười trên môi.
Katsuya mỉm cười khi đứng dậy, Sheryl cũng cười đáp lại.
“Cậu tốt bụng thật đấy. Tớ còn tưởng là cậu sẽ mắng tớ xối xả cơ, kiểu như bảo tớ đừng có ăn nói lung tung với cái mồm thiếu hiểu biết chẳng hạn.”
“Hả? Sao lại… L-Làm gì có ai lại nói thế với cậu chứ?”
“Tớ nghĩ sẽ dễ hơn nhiều nếu làm Katsuya-san nổi giận với mình một lần và khiến cậu trút hết những gì kìm nén trong lòng ra. Chắc tớ đã lo lắng thừa thãi rồi.”
Sheryl mỉm cười và đáp lại nhẹ tênh.
Katsuya bị sốc nặng. Sheryl đã ưu tiên việc giải tỏa nỗi lo lắng và đau khổ của cậu, ngay cả khi điều đó khiến bản thân cô gặp nguy hiểm vì một Thợ săn có thể dễ dàng giết chết một người bình thường khi họ tức giận. Katsuya hơi xúc động khi nhận ra điều đó. Cậu vô tình nhìn Sheryl với cảm xúc đó trong lòng và cô mỉm cười và nhìn lại cậu. Nó làm Katsuya hơi xấu hổ và cậu chợt mỉm cười như thể muốn che giấu điều đó.
_*_*_*_
Trong thế giới vô định trắng xóa kia, nét mặt của cô gái kia dần méo xệch.
“Ngay cả khi đó có là một đối tượng thực sự thì vẫn còn phải tùy thuộc vào đánh giá của đối tượng hiện tại, thông tin có thể được bổ sung thêm và xuất hiện dưới dạng khác.”
“Thậm chí điều đó sẽ còn tăng lên nếu như thông tin không có thật. Nếu nhận thức là thế thì dường đối tượng sẽ tưởng như mọi chuyện sẽ đúng là như vậy.”
“Bổ sung. Nhận thức của đối tượng đã được viết lại.”