Chương 96: Đơn vị của Katsuya
Độ dài 5,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 13:15:30
Duck: Chúc mọi người năm mới vui vẻ :D Hướng đến một năm 2023 dồi dào sức khỏe, may mắn và bình an nhé :3
Romcom lên ngôi, nhưng t cần những giây phút rom nhưng không com, mà cũng không chắc liệu có phải rom hay không :D
Enjoy!!
--------------------------------------------
Các Thợ săn đang dựng trại ở vùng đất hoang gần thành phố và chuẩn bị tiêu diệt quái vật tiền thưởng. Mục tiêu là Rắn Đột Biến Quá Mức có giá 2 tỷ Aurum.
Tập trung quanh xe chỉ huy bao gồm có một xe thiết giáp chở quân, vài xe bọc thép và một số phương tiện chuyên dụng. Tất cả đều là những xe có hiệu suất cao chứ không phải loại rẻ tiền mà Thợ săn thường sử dụng hàng ngày, từ đó cho thấy rằng số tiền được đổ vào cuộc chiến này là lớn đến mức nào. Xung quanh mỗi chiếc xe đều là Thợ săn, là lực lượng nòng cốt của đơn vị. Tất cả đều là những Thợ săn trẻ thuộc băng Drankam.
Đơn vị này là đơn vị săn quái vật tiền thưởng của phe Katsuya và cũng do Katsuya làm chỉ huy. Nhóm của Elena đã đậu cách đội chính một đoạn không xe. Sara thì đang dựa lên thành xe và quan sát tình hình. Có rất nhiều người ở đây nhưng đa phần đều là trẻ con. Cô không có ý coi thường họ chỉ vì tuổi tác nhưng Sara hơi lo lắng khi thấy tất cả đều còn rất trẻ. Cô thầm tự hỏi liệu mọi chuyện có thực sự ổn hay không.
Nhìn chung thì nếu Thợ săn càng trẻ thì sự nghiệp của họ sẽ càng dài. Cứ liên tục chữa trị, đẩy nhanh quá trình phục hồi bằng cách thường xuyên sử dụng thuốc phục hồi hiệu suất cao, gây ức chế quá trình lão hóa và từ đó sẽ khiến thể chất suy giảm. Cơ thể cũ sẽ được chuyển sang những bộ phận máy móc, và sự lão hóa sẽ vĩnh viễn không còn liên quan đến ngoại hình nữa. Trường hợp này thường xảy ra sau khi Thợ săn đã chiến đấu trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù vậy, ngoại hình khi đó của họ sẽ dưới dạng là một người trưởng thành hoặc già hơn. Điều này là do thiết bị hay cơ thể giả được chế tạo cho Thợ săn đa số đều theo tiêu chuẩn người lớn và có rất ít loại cỡ trẻ em. Không ai dám duy trì hình dáng của một đứa trẻ trừ khi có một ngoại lệ nào đó.
Vì lý do trên mà những Thợ săn trông nhỏ tuổi thường có năng lực lẫn tính cách tương xứng với vẻ ngoài. Tất nhiên, trẻ con làm Thợ săn sẽ có ít chiến tích, còn trình độ lẫn năng lực thì khá tương đồng nhau. Đây cũng là lý do vì sao những Thợ săn trẻ thường bị đánh giá thấp.
Sara cũng không nghĩ Thợ săn trẻ của Drankam mạnh. Ít nhất thì dường như tất cả không có đủ năng lực và kinh nghiệm để sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến có quy mô lớn thế này.
Là người nhận yêu cầu, Elena nhẹ nhàng bào chữa.
“Số lượng quân và thiết bị khá tốt. Ít nhất thì họ cũng có đủ tiền để bạo chi cũng như trả công cho chúng ta sau khi tiêu diệt con quái vật thành công.”
“Hừm. Nhưng Elena này, dù có là như thế thì chúng ta vẫn đang phải đối đầu với một con quái trị giá 2 tỷ Aurum đấy. Tớ nghĩ số lượng Thợ săn lẫn trang thiết bị có nhiều thì cũng chỉ giới hạn ở một mức độ nhất định thôi….”
Elena mỉm cười đầy ẩn ý đáp lại Sara, người đang nói với vẻ lo lắng hiếm thấy.
“Cậu đang nói cái gì vậy? Họ thuê những Thợ săn bên ngoài như chúng ta là để lo phần việc đó mà, phải không?”
Elena và Sara đã được Drankam thuê nhằm hỗ trợ cuộc tấn công quái vật tiền thưởng này. Không giống như Akira, người được thuê với tư cách là Thợ săn không chính thức, đây là một yêu cầu chính thống được thông qua Văn phòng Thợ săn nhưng nội dung lại rất mơ hồ: hỗ trợ các hoạt động điều hành.
Điều này có nghĩa là hoạt động của cả hai có thể điều chỉnh dựa theo mức độ tình hình với tư cách là đội phụ trợ.
Nếu Katsuya và đơn vị của cậu, tức là lực lượng chính, có thể tự mình tiêu diệt được Rắn Đột Biến Quá Mức thì mọi chuyện đều ổn. Nhưng nếu không thì họ được yêu cầu tham gia với tư cách là đội bổ sung hỏa lực. Mặc dù có thể để lực lượng chính tự hành động một mình, nhưng cần lưu ý rằng nhóm của Elena được yêu cầu tham gia cùng với mục đích là đề phòng bất trắc.
Dù có là hướng nào đi chăng nữa thì tên của những Thợ săn phụ trợ kiểu này vẫn sẽ không được xuất hiện trong phần danh sách những Thợ săn tiêu diệt quái vật tiền thưởng.
Sara cười nhẹ.
“Thì ý tớ là vậy mà. Mục đích của yêu cầu đó là để bảo vệ lực lượng chính, hay tệ hơn là bảo vệ đám trẻ kia.”
Nhiệm vụ đưa ra không được nêu rõ ràng. Nhưng Sara đoán rằng tiền thưởng, tức tiền công của yêu cầu này sẽ dựa trên tỷ lệ sống sót của lực lượng chính.
Làm quái vật tiền thưởng bị thương nặng sẽ chẳng giúp tiền thưởng tăng thêm 1 Aurum nào. Và nếu quân hỗ trợ gây càng nhiều sát thương thì phần thưởng sẽ càng thấp. Mặc dù trong hợp đồng không chỉ rõ là họ phải hộ tống lực lượng chính, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng tất cả phải làm như vậy.
Sau đó, một chiếc xe khác xuất hiện và dừng lại ngay cạnh xe của Elena. Một cậu bé mặc đồ gia cường bước xuống, nhẹ cúi đầu và chào họ.
“Em xin lỗi, em đến hơi muộn.”
“Không sao đâu. Chị mới là người đột ngột mời em mà.”
Elena cười khi thấy vẻ lúng túng của cậu nhóc đứng trước mặt mình kia.
“Chị không biết có nên nói với em điều này không, nhưng mọi chuyện vẫn ổn chứ? Em không cần phải cố quá đâu. Shizuka sẽ rất giận nếu nghĩ chị bắt ép em đi cùng.”
Thấy người đối diện mình cười vui vẻ khi cô nhắc đến Shizuka, Elena cũng cười nhẹ và gật đầu. Sara cũng vậy.
“Akira. Chúc em một ngày tốt lành nhé.”
“Vâng. Rất mong được làm việc với chị ngày hôm nay.”
Trận chiến với quái vật tiền thưởng thứ ba của Akira sắp bắt đầu khi cậu gia nhập nhóm của Elena.
_*_*_*_
Mizuha đang xoa nhẹ thái dương trong xe chỉ huy của mình. Trước mặt Mizuha là một cô Thợ săn trẻ tên Lily đang lớn tiếng nói.
“Tôi không hiểu! Sao chị lại thuê Thợ săn bên ngoài chứ! Chị đang muốn nói là mình không tin tưởng vào khả năng của Katsuya?”
“Tôi không có nói vậy. Tất nhiên là tôi tin vào khả năng của Katsuya rồi. Tôi cũng tin vào sức mạnh của em nữa. Chính vì thế nên tôi mới thành lập cả một đơn vị với Katsuya và những người khác là lực lượng chính mà, đúng chứ? Em có hiểu ý tôi không vậy?”
“Tôi không hiểu! Thế này là quá đủ rồi! Chúng ta nên vứt bỏ hết đám người thừa làm vướng tay vướng chân kia ngay bây giờ!”
“Làm thế không ổn đâu….”
“Tại sao lại không chứ? Nếu là đội B thì không khó hiểu nếu như cuối cùng họ cũng nhận ra khả năng của Katsuya. Nhưng tôi chắc chắn là đám Thợ săn ngoài cuộc kia sẽ chỉ cố gắng đánh cắp thành quả cố gắng của chúng tôi thôi!”
Ngay cả những Thợ săn trẻ tuổi cùng phe với Katsuya cũng có khác biệt nhận thức về cậu, mặc dù không đến mức để gọi là một phe riêng rẽ. Ngoài ra còn có cả một nhóm đánh giá cao và tự mình đưa ra dự đoán về sức mạnh của Katsuya mặc cho việc chưa thấy cậu chiến đấu bao giờ.
Và Lily rõ ràng thuộc nhóm này. Katsuya thật tuyệt vời. Bám vào nhận thức đó, cô vô thức tự nhận mình, dù ở một mức độ khác, rằng những người khác trong nhóm của Katsuya cũng rất giỏi.
Mizuha thở dài trong lòng khi cố gắng bắt Lily im lặng.
“Tôi nghe nói rằng Katsuya đã gặp khó khăn khi ở tàn tích Nhà ga Yonozuka vì có vài tình huống bất ngờ xảy ra. Em không nghĩ chúng ta nên chuẩn bị phương án đề phòng sao?”
“Đừng có lấy vụ việc bất thường đó ra để bao biện cho lý do của chị! Nếu nói thế thì chị phải chú ý hành động hơn với lực lượng đông đảo hơn thế này chứ!”
“Đúng là thế nhưng….”
“Còn nữa, chính Katsuya đã tự mình vượt qua hoàn cảnh đó! Chị không biết cậu ấy tuyệt vời đến mức nào sao?”
“Chị chắc chắn là cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu như không có một Thợ săn khác tình cờ có mặt ở đó cứu. Chị đã nghe kể lại như vậy.”
“Đấy chỉ là vì Katsuya khiêm tốn thôi! Tất nhiên là cậu ấy luôn giúp đỡ những Thợ săn khác rồi! Mizuha-san, chị đang nói là Katsuya quá yếu sao hả!!?”
“Chị không có nói thế….”
Mizuha, với tư cách là người phát hiện ra tài năng của Katsuya và cũng là người mạnh dạn nói những điều này với những Thợ săn theo phe cậu rằng kỹ năng Katsuya vẫn còn thiếu sót là thứ không thể nào phủ nhận. Cô nhận ra bản thân không thể thuyết phục được Lily bằng những chuyện xảy ra ở tàn tích Nhà ga Yonozuka.
“Thực tế thì lần này Katsuya khá e dè khi được nhận trách nhiệm lãnh đạo một đơn vị lớn thế này. Tôi đã làm việc với các bên liên quan… để bổ sung quân số và trang thiết bị nhằm xoa dịu nỗi lo của cậu ấy.”
“Đừng có lừa tôi! Nếu gặp Katsuya bây giờ thì tôi chắc chắn đó là nói dối! Còn nữa, mới lúc trước thôi cô còn nói là Katsuya đang rất hào hứng cơ mà!”
Mizuha không nói nổi lời nào. Trong quá khứ, khi Katsuya không được khỏe, Mizuha đã buộc cậu phải đồng ý làm chỉ huy một đội quân tiêu diệt quái vật tiền thường.
Và để những người khác không nhận ra điều này, cô đã nói với họ rằng Katsuya đang rất phấn chấn. Ngoài ra, để ngăn lời nói dối không bị bại lộ thì cô đã dàn xếp để sao cho Katsuya gặp càng ít người càng tốt.
Xét theo nghĩa nào đó thì một phần kế hoạch của cô đã trở thành sự thực nhờ vào tinh thần lên cao của Katsuya. Ngay cả khi có cố phủ nhận thì cũng chẳng ai tin cô cả. Nói cách khác, nhưng người không biết sự thật sẽ chỉ có thể nghĩ rằng Mizuha đã quá tập trung vào đội quân hay tiền thường mà không quan tâm đến cảm xúc của Katsuya.
Mizuha đang ngày càng lún sâu vào vũng bùn do chính cô tạo ra.
Tiếp đến, Katsuya đã quay trở lại cùng với Yumina và Airi sau khi họ đi động viên mọi người.
“Mizuha-san. Tôi đã kiểm tra xong rồi. Ta có thể đi bất cứ lúc nào…. Lily? Sao cậu lại ở đây? Tớ nhớ cậu ở xe khác mà.”
Ngay khi thông báo rằng tất cả có thể bắt đầu chiến dịch, Katsuya trông có chút khó chịu khi thấy bạn mình không ở đúng vị trí.
Nhưng Lily chẳng hề bận tâm đến điều đó, cô vội chạy đến chỗ Katsuya.
“Katsuya! Sao cậu lại cho Thợ săn ngoài đi cùng chứ! Cậu đang muốn nói là bọn tớ không đáng tin sao?”
“Cậu sao thế? Đang có chuyện gì vậy?”
Mizuha giải thích tình hình cho Katsuya, người đang bối rối thấy rõ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe xong, Katsuya nhẹ gật đầu, mỉm cười và bảo Lily im lặng.
“Cậu đang nói cái gì thế? Chúng ta chỉ cần tự mình tiêu diệt nó thôi mà.”
“Tớ biết là thế! Nhưng….”
Lily nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng nó nhanh chóng tắt lịm.
“Nếu nguy hiểm hay quá sức quá thì cậu có thể nhờ sự trợ giúp của nhóm chị Elena. Thế nhé. Mizuha-san đã sắp xếp rồi nên không cần phải để họ ở lại đâu. Được rồi, Lily! Quay trở lại vị trí ngay đi!….”
Katsuya thấy câu chuyện đã kết thúc. Nhưng nét mặt Lily nhuốm màu tức giận, giọng cô chợt khàn đi.
“Cả Katsuya cũng nói thế sao!”
Katsuya có hơi ngạc nhiên xen chút nghi ngờ.
“Sao thế…. Yumina, Airi, tớ có nói gì buồn cười không?”
“Không.”
“Không.”
Katsuya gật đầu nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Yumina và Airi rồi nghi ngờ nhìn Lily và nghĩ rằng chính cô mới là người hành động kỳ lạ.
Mặt Lily méo xệch trước thái độ của Katsuya. Như thể muốn trút giận, cô lườm Yumina và Airi khá gay gắt.
“Đúng là một đám tồi tệ….”
Đứng cạnh Katsuya đang bối rối trước thái độ của Lily, Mizuha kết luận.
“Katsuya, trước khi bắt đầu chiến dịch thì ít nhất cậu nên đi chào Elena-san và những người khác đã chứ.”
“C-Cái gì? Chị chắc không?”
Kể cả có là người quen thì họ cũng chỉ là Thợ săn phụ trợ. Nếu được chỉ huy của cả một đơn vị ưu ái quá thì họ sẽ dùng đấy làm cái cớ để làm càn và khiến cả đội rối loạn. Vì vậy nên cậu đừng nói gì thêm với Elena. Đó là những gì Mizuha nhắc nhỏ Katsuya.
Mizuha cười và quay ngoắt 180 độ với tuyên bố trước đó. Nếu điều này có thể vực dậy tinh thần của Katsuya thì ít nhất thì cô có thể chuyển đống lời phàn nàn kia sang đám Thợ săn phụ trợ đó. Động lực của Katsuya là trên hết.
Katsuya mỉm cười hạnh phúc và cảm ơn Mizuha.
“Cảm ơn chị nhiều.”
“Không có gì đâu. Đừng khách sáo quá. Tôi sẽ thả Lily xuống điểm triển khai kế hoạch và quay trở lại thành phố. Cậu có thể xử lý phần còn lại không, đội trưởng Katsuya?”
“Được chứ!”
Nghe câu trả lời hào hứng của Katsuya, Mizuha mỉm cười hài lòng rồi quay trở lại xe với vẻ nghiêm túc.
“Lily. Đi thôi.”
“Này! Tôi vẫn chưa nói xong….”
Khi Lily bất mãn lên tiếng, Mizuha nghiêm khắc nói lại với tư cách là một chỉ huy.
“Lên ngay! Nếu không nghe lệnh thì tôi sẽ loại cô khỏi nhiệm vụ! Đội trưởng có thể là Katsuya, nhưng tôi mới là người chịu trách nhiệm chính ở đây, rõ chưa?”
Lily cứng họng, cô không thể nói gì thêm và lặng lẽ lên xe cùng Mizuha.
_*_*_*_
Mizuha lên một chiếc xe ô tô nhỏ đậu ngay bên cạnh xe thiết giáp chở quân cùng Lily. Thái độ của cô cũng dần thay đổi.
“Tôi xin lỗi, tôi có hơi khắt khe quá. Chiếc xe đó được phe điều hành cung cấp, dù tôi cũng là thành viên của phe đó nhưng hiện giờ nội bộ đang có khá nhiều chuyện xảy ra. Sẽ không tốt nếu như lời nói của tôi bị ghi âm lại. Xe này là tài sản cá nhân nên không sao cả đâu.”
Lily hơi bối rối trước thái độ niềm nở của Mizuha, cô dần quên đi sự thất vọng trước đó. Mizuha nói tiếp.
“Tôi hiểu ý của em. Tôi muốn Katsuya, ừm, nói thế nào nhỉ… là một thủ lĩnh đáng tin cậy. Kiểu như “Hãy để đó cho tôi!”, “Cứ im lặng và đi theo tôi đi!” chẳng hạn….”
Thấy Lily vô thức gật đầu, Mizuha tiếp tục.
“Tuy vậy thì đôi lúc em phải nhờ đến những Thợ săn bên ngoài, hoặc là em chỉ cần dựa vào họ một chút để chiến đấu thôi….”
“Đúng đúng! Chị vừa mới nói thế mà!....”
Khi đã khơi dậy được sự đồng tình của đối phương, cô chỉ cần cười và khiến họ im lặng.
“Tôi biết. Nhưng nhà tài trợ cũng có suy nghĩ của riêng họ. Ta không thể cứ nói rằng “Hãy cho chúng tôi vay tiền, chúng tôi sẽ không lãng phí đâu.” Nếu một đơn vị có nhiều người thì họ sẽ nghĩ rằng kiểu gì chúng ta cũng sẽ tiêu hết tiền vào mục đích mờ ám nào đó. Ngay cả khi thực sự là chẳng có gì cả.”
“Vậy ư?”
“Đúng thế. Và tiền thưởng cho nhóm Thợ săn phụ trợ sẽ được trả dựa theo hiệu suất. Nếu em có thể nhanh chóng tiêu diệt con quái vật tiền thưởng thì họ sẽ nhận được ít tiền hơn. Sau đó các nhà tài trợ sẽ ngày càng tin tưởng chúng ta. Thậm chí vào chiến dịch lần tới họ sẽ chẳng cần dùng đến Thợ săn bên ngoài nữa. Mà thực tế thì ta vẫn phải trả tiền cho họ lần này mà. Tôi trông cậy vào em nhé, được chứ?”
“Tôi sẽ cố gắng!”
“Katsuya chắc chắn sẽ ổn thôi, nhưng tôi nghi ngờ rằng liệu Katsuya có thực sự nghĩ như thế về các em không.”
Lily, người đang vui vẻ thấy rõ, bất giác lớn tiếng.
“Ý chị là sao? Chị đang cố nói là chúng tôi đang làm vướng chân Katsuya?”
“Nếu nghĩ theo hướng tiêu cực thì đúng vậy.”
Mizuha đang ngày càng khiến sự phẫn nộ của Lily tăng lên.
“Khi còn đảm nhận vai trò đội trưởng, Katsuya đã cố gắng thể hiện khả năng của bản thân bằng cách nói rằng cậu ấy không cần người hộ tống, mặc dù khi đó bên cạnh Katsuya còn có những người bạn như Yumina và Airi. Và cứ thế Katsuya chỉ làm việc với các Thợ săn trẻ khác hòng khiến đám Thợ săn kỳ cựu không tôn trọng cậu ấy phải ngậm miệng lại. Nhưng bây giờ chúng ta đang chấp nhận cho các Thợ săn bổ sung đi cùng, theo một nghĩa nào đó thì họ cũng chính là người hộ tống chúng ta. Nếu nghĩ đến sự khác biệt giữa lúc đó và hiện tại thì nguyên nhân có thể là do những thành viên mới đến. Cụ thể là các em đấy Lily.”
Khi số lượng thành viên của đội tăng lên nhiều đến mức Katsuya không thể bảo vệ tất cả thì nghiễm nhiên cái kết là phải có hy sinh. Vụ việc ở tàn tích Nhà ga Yonozuka là một ví dụ điển hình. Đó cũng là lý do vì sao Katsuya lại thỏa hiệp và chấp nhận lời đề nghị cùng Thợ săn bổ sung.
Lily kinh ngạc khi nghe lời giải thích này!
“N-Nói dối! Katsuya chưa bao giờ nói như thế!”
“Tất nhiên rồi. Đó chỉ là suy nghĩ của cậu ấy thôi. Kể cả có nói ra thì Katsuya vẫn sẽ không đổ lỗi cho em đâu. Cậu ấy sẽ bảo vệ tất cả mọi người mà.”
Lily không thể phản bác được lời nào và im lặng. Một lúc sau, Mizuha nhẹ nhàng nói.
“Nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của Katsuya thôi. Thế nên sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như em có thể cho Katsuya thấy được sức mạnh và khiến cậu ấy nhận ra khả năng thực sự của mình. Em có thấy cuộc tấn công quái vật tiền thưởng lần này là một cơ hội tốt không?”
Những giọng nói thì thào đó cứ lần lượt xâm chiếm tâm trí Lily.
Katsuya là đội trưởng còn Yumina và Airi là đội phó. Yumina và Airi có chức vụ này chỉ vì thời gian cả hai ở bên Katsuya lâu hơn mà thôi. Một số người có phần không hài lòng nhưng họ cũng chẳng thể phàn nàn vì Katsuya chấp nhận chuyện đó. Một số người….
Lily là một trong số đó. Nơi mà sự thất vọng bị kích động, từ đó hy vọng lẫn kỳ vọng sẽ lên ngôi. Quen nhau lâu nên mới có nhiều cơ hội để nhận ra năng lực của nhau. Chính vì thế nên Katsuya mới giữ Yumina và Airi bên mình mà không coi cả hai là vật cản đường. Vì vậy nếu như cậu ấy nhận ra khả năng của mình thì Lily có thể khiến Katsuya thay đổi suy nghĩ.
Mizuha cười như thể đã biết câu trả lời.
“Em muốn gì? Nếu muốn thì tôi có thể sắp xếp lại thiết bị lẫn vị trí ngay bây giờ để giúp em dễ dàng cho Katsuya thấy được bản thân có thể làm được những gì.”
“…Nhờ cô!”
“Được rồi.”
Mizuha lấy thiết bị đầu cuối ra và đáp ứng mong muốn của Lily.
_*_*_*_
Akira, người đang nói chuyện với Elena và Sara, nhìn sang chỗ vũ khí chính. Cậu dần tỏ vẻ nghi ngờ. Trước mắt Akira lúc này đang có một chiếc xe bọc thép lớn với một khẩu pháo khổng lồ gắn trên đó, trông rất lạc lõng, rõ ràng không phải là thiết kế ban đầu.
Và Akira đã nhận ra.
[…Alpha, tôi thấy khẩu pháo kia quen quen, liệu tôi có nhìn nhầm hay tưởng tượng quá đà không?]
[Không đâu. Cậu đã thấy cái này một lần trước đó rồi.]
[Vậy sao…]
Khẩu pháo kia chính là vũ khí chính của Sên Ngàn Súng. Tháp pháo được gắn chặt vào nóc xe, và trông có vẻ như toàn bộ thân xe phải di chuyển thì mới có thể thay đổi được tầm bắn.
[Cái đó… bắn được sao?....]
[Nếu lắp nó lên để lừa nhau hay đe dọa thì cũng vô dụng trước quái vật. Chính vì thế nên nó bắn được.]
[Vậy à…. Nó bắn được….]
[Nhưng sức mạnh sẽ không thể bằng con quái đó được. Kể cả có lắp thêm máy phát điện cỡ lớn thì công suất cũng thấp hơn đáng kể.]
[Tôi hiểu rồi. Đúng thế nhỉ.]
Akira hài lòng và thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu vẫn bồi hồi nhớ lại cảm giác run rẩy khi chứng kiến uy lực của khẩu pháo lần trước. Đúng lúc đó, một chiếc xe thiết giáp tiến đến chỗ Akira và nhóm của cậu. Nó dừng lại, và Katsuya từ bên trong đi ra cùng Yumina và Airi.
Elena mỉm cười hòa nhã.
“Đội trưởng Katsuya. Chiến dịch sắp bắt đầu rồi à?”
“Vâng. Hôm nay phải nhờ chị trợ giúp rồi, em rất mong được làm việc với mọi người…. Hả?!”
Cùng lúc đó Katsuya ngay lập tức chú ý đến Akira. Cậu vẫn hơi ngạc nhiên và nghi ngờ hỏi.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Vì tôi được Elena-san và Sara-san thuê.”
Sau cuộc nói chuyện cụt lủn và chẳng bên nào có ý định làm sâu sắc thêm tình đồng đội, Katsuya có chút bối rối khi hỏi lại Elena.
“Ừ-Ừm,…. Elena-san…. Em xin lỗi nhưng với tư cách đội trưởng thì em cũng đã xem qua danh sách Thợ săn phụ trợ, nhưng em khá chắc là cậu ta không có trong đó….”
“À đúng vậy, bởi em ấy là hợp đồng riêng của chị mà.”
Akira chỉ là Thợ săn được thuê bởi nhóm của Elena. Cậu không làm việc cho Drankam, thậm chí còn chẳng phải Thợ săn trợ giúp. Vì vậy nên về hình thức thì thậm chí Akira còn chẳng liên quan gì đến chiến dịch lần này của Drankam.
Không chỉ Elena, các Thợ săn phụ trợ khác cũng làm điều tương tư. Đây cũng là ý đồ của Mizuha nhằm giảm số lượng Thợ săn trợ giúp trên giấy tờ càng nhiều càng tốt. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ đây chắc là sáng kiến của riêng từng đội, của những Thợ săn lo lắng về sức mạnh của chính họ. Và trên giấy tờ thì mức thù lao của Thợ săn phụ trợ đã tăng lên đáng kể khi có người nói về ý định thuê những Thợ săn không liên quan gì đến chiến dịch mà không hề có lý do cụ thể nào. Elena giải thích khái quát để không vi phạm tính bảo mật của hợp đồng. Katsuya đang không bắt kịp tình hình, nhưng cậu dần hiểu ra sau khi Yumina bổ sung thêm.
“Vậy ý của chị là vậy sao?....”
Katsuya cảm thấy không thoải mái khi có Akira đi cùng. Dù vậy nhưng cậu không thể nói thẳng với Elena và Sara. Làm vậy sẽ không tôn trọng Elena, Sara và cả những người muốn thuê Akira.
Ngoài ra Katsuya cũng tin rằng kỹ năng chiến đấu của Akira là thật dựa theo chính những gì cậu được tận mắt chứng kiến khi còn ở tàn tích Nhà ga Yonozuka. Katsuya thầm tự nhủ rằng mình sẽ thỏa hiệp lần này dù không muốn. Tiếp đến, cậu hướng ánh mắt có phần hơi nghiêm khắc về phía Akira.
“Này, đừng có làm vướng chân Elena-san và Sara-san. Được thuê đến đây rồi thì hãy làm tốt phần việc của mình đi.”
Bọn tôi đủ giỏi để tự mình chiến đấu! Đừng có cản đường! Đừng có làm vướng chân chúng tôi! Đừng có làm tạ cho Elena-san và Sara-san!
Katsuya định nói điều gì đó tương tự thế nhưng cậu đã lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp để không thô lỗ với nhóm của Elena.
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ tự lo việc của mình.”
Elena-san và Sara-san là người thuê tôi chứ không phải cậu. Đừng có ra lệnh cho tôi.
Thường Akira sẽ đáp trả như vậy, nhưng vì đang làm việc cho nhóm của Elena nên cậu đành im lặng. Cậu không muốn làm phiền Elena và Sara bằng cách gây sự không cần thiết.
Elena và Sara đang cảm thấy lúng túng trong việc tìm cách giải quyết bầu không khí giữa Akira và Katsuya, dường như cả hai không có quan hệ tốt lắm. Họ đang cố gắng mỉm cười xoa dịu đôi bên.
Yumina cũng vậy, trong lòng cô thầm lo lắng tột độ. Nhưng vì Katsuya và Akira đều quyết định tránh mọi xung đột trước mặt Elena và Sara, nên cô quyết định sẽ không can thiệp bất ngờ. Thay vào đó, cô thúc giục Katsuya nhanh chóng hoàn thành công việc và quay trở lại xe.
“Katsuya. Cậu hãy đưa thuốc hồi phục cho Akira luôn đi. Ta đã chào hỏi xong Elena-san và Sara-san rồi phải không?”
“H-Hả? À ừ, phải.”
Katsuya lặng lẽ ném lọ thuốc cho mà Mizuha đưa cho đến chỗ Akira. Akira bắt lấy, suy nghĩ một lúc rồi lại ném cho Yumina. Yumina bối rối thấy rõ, còn Katsuya thì nghi ngờ nhìn Akira.
“Cô có thể trả lại cho tôi sau khi hoàn thành yêu cầu tiêu diệt quái vật tiền thưởng.”
Người ngoài nhìn vào khó có thể xác định xem liệu đó có phải là vì Akira lo lắng việc Yumina có thể bị thương hay không, hay đó chỉ là một sự khiêu khích rằng kiểu gì cậu ta kia chả bị thương, cứ cầm lấy lọ thuốc có giá 2 triệu Aurum này mà dùng đi.
Đối với Akira thì là ý đầu tiên. Đó chính là lý do vì sao cậu lại ném nó cho Yumina . Yumina cũng hiểu theo nghĩa thứ nhất, còn Katsuya lại vô thức nghĩ theo nghĩa thứ hai vì cậu và Akira không hợp nhau.
Yumina nhanh chóng xen vào để tránh gây thêm rắc rối không cần thiết.
“Tôi hiểu rồi Akira! Tôi sẽ gặp lại cậu sau! Elena-san! Sara-san! Xin hãy chiếu cố cho chúng tôi! Katsuya! Đi thôi!”
“N-Này Yumina! Đừng có kéo tớ! Đ-Được thôi, tôi sẽ nhận!”
Katsuya vội vàng chào Elena và Sara trước khi bị kéo thẳng về xe. Airi cũng cúi đầu chào rồi rời đi.
Sara tò mò hỏi.
“Này Akira, em và Katsuya trông không hợp nhau lắm nhỉ? Đã có chuyện gì xảy ra sao?”
“À, v-vâng.”
Akira khẳng định nhưng không nói gì thêm. Sau một hồi do dự, Elena quyết sẽ hỏi sâu thêm chút nữa, cô thầm nghĩ liệu đây có phải là do tính cách hay đơn giản là vì Akira không muốn nói về nó.
“Nếu không phiền thì em có thể cho chị biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Akira có hơi khó xử.
“Em xin lỗi. Chắc em không nói với chị được rồi…. Nếu có cơ hội thì chị hãy hỏi Yumina.”
Đó là quyết định của Akira, xét theo cách riêng lẫn sự quan tâm của cậu dành cho Yumina, người luôn bên cạnh Katsuya. Nếu muốn nói thật thì cậu ta sẽ nói thật, nếu muốn nói dối thì cậu ta sẽ nói dối.
“…Ừ.”
Bên cạnh nụ cười khó ở của Sara, Elena vui vẻ đáp.
“Chà, vậy thôi nhé, đấy cũng là lý do vì sao bọn chị thuê em. Vì vậy hãy đảm bảo là em có thể hoàn thành nhiệm vụ nhé.”
“Vâng. Tất nhiên rồi.”
Akira mỉm cười gật đầu đầy chắc chắn với ngụ ý rằng cậu sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
“Được rồi! Hãy làm việc cùng nhau nào!”
Câu trả lời nghiêm túc của Akira khiến Elena và Sara bật cười.
_*_*_*_
Yumina thở dài nhẹ khi quay trở lại xe cùng Katsuya và Airi. Cô hơi tức giận nhìn Katsuya.
“Katsuya! Không phải tớ đã nói là cậu với Akira nên hòa thuận với nhau đi rồi sao? Tớ biết giữa cậu và Akira đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng không phải chính cậu ấy đã giúp cậu tận hai lần ở tàn tích Yonozuka còn gì?”
Katsuya hơi nao núng vì bị mắng té tát như vậy. Cậu nhìn Yumina với chút biểu cảm phức tạp.
“T-Tớ xin lỗi. Nhưng cậu ta có điều gì đó không ổn.”
“Biết thế rồi thì đừng chọc giận cậu ấy nữa. Nếu không khiêu khích thì Akira cũng sẽ không làm gì đâu.”
“C-Chắc vậy.”
Sau đó Yumina đưa lọ thuốc hồi phục cho Katsuya. Cô nhìn cậu với vẻ tò mò.
“Hãy giữ bình tình và chịu trách nhiệm để không phải dùng đến nó nhé.”
Đừng làm việc mà cậu luôn làm, đó là tự mình lao ra cứu giúp bạn khi họ gặp nguy hiểm. Katsuya thầm hiểu điều đó và mỉm cười.
“Tớ hiểu rồi. Với tư cách đội trưởng thì tớ nắm quyền chỉ huy hết đấy nhé, rõ chưa?”
Yumina bật cười và gật đầu thật mạnh.
“Được rồi! Đội trưởng Katsuya! Bắt đầu thôi!”
“Ừ!”
Katsuya kết nối hệ thống liên lạc với toàn bộ đơn vị và thông báo xuất phát với sự hưng phấn cao độ.
-------
Các xe của lực lượng chính dần di chuyển. Dẫn đầu là xe chỉ huy, xe thiết giáp chở quân, theo sau là những chiếc xe bọc thép gắn các khẩu pháo trên lưng cùng với xe của các Thợ săn phụ trợ, họ được tùy ý di chuyển về phía trước đoàn.
Chiến dịch đánh bại Rắn Đột Biến Quá Mức, mang theo suy nghĩ riêng của nhiều bên khác nhau, đã bắt đầu.