Chương 87: Lời đề nghị săn quái vật tiền thưởng
Độ dài 9,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-13 22:58:02
Duck: Não to :D Có lỗi chính tả hay lặp từ thì ae cứ góp ý nhé :D
Enjoy!!
-----------------------------------------------
Hôm nay Akira ghé qua căn cứ của Sheryl để làm cho xong công việc mua bán di vật. Sau khi hoàn thành mọi thứ như lúc trước khi vào vùng đất hoang, cậu rời khỏi nhà và đậu chiếc xe chuyên dụng đã được trang bị đầy đủ của mình ngay trước cửa căn cứ. Akira vào trong cùng Sheryl, người đã đứng đợi sẵn để chào và hộ tống cậu.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, Sheryl vẫn ôm cậu như mọi khi. Akira thở phào nhẹ nhõm.
“Này Sheryl, hôm nay chúng ta có chuyện cần bàn. Để việc này sau đi.”
“Em hiểu rồi… Nhớ sau đó nhé anh?”
Sheryl trông hơi thất vọng, nhưng cô đã ngồi đối diện Akira với ánh mắt mong đợi.
“Được rồi, tôi đang nói đến chỗ di vật thu thập được cùng băng lúc trước.”
Thành quả cho chuyến tìm kiếm di vật mà cậu và băng của Sheryl ở tàn tích Nhà ga Yonozuka vẫn còn đang chất đống trong gara nhà Akira. Dù có chút nhầm lẫn, nhưng giờ đã đến lúc phải quyết định cách phân chia tốt nhất cho cả đôi bên.
“Dạ vâng. Chúng em liệu còn phần không ạ? Em đã gây cho anh rất nhiều rắc rối rồi….”
“Chỉ cần cô không yêu cầu muốn tất cả thì tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Nếu chuyến đi không có gì bất thường thì Akira đã không nói như vậy. Tuy nhiên, việc Sheryl tham gia đã khiến bên cô gặp thiệt hại, cho chính bản thân Sheryl lẫn băng của cô. Vì Sheryl đã bị đám Guba bắt cóc, những kẻ cố gắng moi móc thêm thông tin về tàn tích Nhà ga Yonozuka, một vài thành viên trong băng cũng đã bị giết. Nếu chúng xảy ra bởi một cuộc tranh chấp đơn giản nào đó trong khu ổ chuột, và không có lý do gì liên quan đến Akira thì cậu sẽ chỉ đáp lại đơn giản rằng “Gặp xui thôi.”.
Nhưng chuyện đó sẽ chẳng xảy ra nếu Akira không mời Sheryl và băng của cô đi thu thập di vật. Akira nhận thức được rõ những vấn đề mà mình đã gây ra, vì vậy cậu đã sẵn sàng nhượng bộ ở một mức nào đó.
Nhưng Sheryl lắc đầu nhẹ.
“Không đâu ạ. Em không có ý kiến gì. Em sẽ để anh Akira quyết định. Kể cả khi anh không muốn chia phần cho chúng em thì cũng không sao đâu ạ.”
Akira thấy câu nói kia thật kỳ quặc và bất bình đẳng, sự nghi ngờ của cậu dần tăng lên bởi một lý do không rõ ràng nào đó.
“Cái gì? Không phải, chỗ di vật thì sao? Cô thực sự đang muốn nói là không cần phải chia hả?”
Sheryl quay sang Akira và nở một nụ cười chân thành nhất có thể.
Nếu là trường hợp đó xảy ra thì Sheryl sẽ nói rằng cô đã trả được món nợ cho Akira, vì tất cả những điều tuyệt vời mà anh đã làm cho cô và băng đảng. Nhưng, số nợ đó phải còn lâu lắm mới trả được.
Ban đầu Sheryl nghĩ rằng Akira sẽ lấy phần lớn chỗ di vật. Nhưng cô đã quyết định rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cho cậu tất cả và dùng chúng để trả nợ, hơn là cố gắng đôi co để lấy một phần nhỏ rồi lại dẫn đến những chuyện không vui với Akira.
Kể cả khi có đàm phán thành công và Sheryl lấy được toàn bộ chỗ di vật thì chắc chắn băng đảng của Sheryl sẽ sụp đổ. Theo một nghĩa nào đó thì suy nghĩ này không hề tự nhiên.
Nhưng Akira không nghĩ nhiều như thế. Cậu vô thức thả lỏng nét mặt mình, dù chỉ là một chút, khi cậu tự hỏi liệu bản thân có nên nhận hết hay không.
Sau đó Sheryl tiếp tục cười đùa.
“Chà, em sẽ nhận nếu anh đưa chúng cho em. Bọn em cần tiền để điều hành băng mà.”
Akira cũng cười nhẹ đáp lại.
“Chắc là vậy rồi.”
“Vâng. Vì vậy anh hãy quyết định theo ý của mình nhé. Tất nhiên là em sẽ rất vui nếu như anh hào phóng.”
Akira đang rất băn khoăn không biết nên chia thế nào, nhưng khi nghe chuyện của Sheryl và làm dịu lại đầu óc, cậu bèn nảy ra một ý tưởng. Tiếp đến, Akira hỏi thêm lần nữa.
“Tôi có chuyện muốn hỏi đây, cô có muốn tự mình bán di vật không?”
“Em sao?”
“Ừ. Không chỉ là những di vật mà tôi đưa mà còn cả những di vật khác nữa.”
Những di vật không thể bán được cho Katsuragi đang nằm la liệt khắp nhà cậu. Bắt buộc phải làm gì đó. Và nếu có thể thì cậu muốn biến tất cả thành tiền.
Nhưng nếu nghi ngờ rằng bất cứ mức giá nào, dù thấp đến đâu, cũng đều có thể được đưa ra để trả cho đống di vật mà Katsuragi từ chối mua. Kể cả có đem chúng đến Phòng thu mua của Văn phòng Thợ săn. Nếu đặt một đống đồ lên khay và kết quả nhận được là 100 Aurum thì việc bán chúng thật rắc rối.
Nhưng cũng sẽ rất phiền phức nếu phải tự mình tìm người mua thích hợp, và Akira nghĩ rằng sẽ thật tiện lợi nếu có một cách thu mua dễ dàng dành cho đống di vật đó.
“Tôi thấy Sheryl đã làm rất nhiều việc, chẳng hạn như bán bánh mì và đồ thủ công trước khi chúng ta đến tàn tích Nhà ga Yonozuka, phải không? Sẽ rất hữu ích nếu như cô có thể sử dụng những kỹ năng đó để bán các di vật với giá cao.”
“…Nhưng em không nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi. Nếu anh không làm được thì sao em có thể chứ.”
Akira đã yêu cầu cô giúp đỡ, và Sheryl sẽ không bảo giờ trả lời rằng cô không muốn. Nhưng Sheryl không thể đáp lại ngay lập tức.
“Em rất vui khi chấp nhận yêu cầu của anh, nhưng em nhớ là anh Akira đã hứa bán chỗ di vật đó cho Katsuragi rồi mà, phải không? Anh thấy làm thế vẫn ổn chứ?”
“Tôi muốn giao việc đó cho Sheryl, hay nói đúng hơn là tôi muốn Sheryl thương lượng với Katsuragi nếu cô thấy ổn.”
Cậu đã nói trước với Sheryl một chút rằng ông ta sẽ hợp tác với cô như là phần thưởng cho việc hộ tống Katsuragi và cộng sự lần trước, vì vậy Akira nghĩ Sheryl sẽ ổn thôi.
Sheryl gật đầu lia lại khi hy vọng rằng Katsuragi đã nghe được chuyện đó.
“Em hiểu rồi! Em sẽ cố gắng hết sức có thể!”
“Cảm ơn nhé. Nhờ cả vào cô đấy.”
Nếu mọi thứ tồi tệ hơn thì đống di vật không bán được kia có thể tràn ngập khắp nhà cậu. Nhưng hiện giờ Akira không còn phải lo gì về chuyện đó nữa.
Sheryl cũng bí mật vui mừng về viễn cảnh làm sâu đậm thêm mối quan hệ giữa cô và Akira theo cách này. Cả hai đều nghĩ rằng họ đã có một cuộc nói chuyện thành công. Nhưng có một sự khác biệt trong nhận thức giữa họ. Akira nghĩ việc mua bán di vật là giao dịch tiền mặt, còn Sheryl nghĩ đây là một việc mua bán đổi chác.
Nếu tìm hiểu chi tiết hơn thì sự khác biệt này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Nhưng Sheryl đã dập tắt nó.
“Em muốn bàn bạc chi tiết hơn vào một ngày khác, vì em cần thời gian để hoàn thiện kế hoạch của mình. Anh thấy được không ạ?”
“Được thôi.”
Khi Akira đáp lại nhẹ nhàng như vậy, nụ cười Sheryl có chút ngượng ngùng, như thể cô đang tin rằng cậu hiểu rõ ý của cô.
“Vậy ngày hôm nay chúng ta đã nói chuyện xong rồi, phải không ạ?”
Akira nhận ra điều gì đó và cười khúc khích.
“Tùy cô thôi.”
“Cảm ơn anh ạ!”
Sheryl vui vẻ đứng dậy và ôm chầm lấy Akira, người đang ngồi phía đối diện. Akira thấy mối quan hệ của họ thật kỳ lạ, nhưng cậu đã để Sheryl làm những gì mình muốn cho đến khi cô cảm thấy thoải mái.
_*_*_*_
Sau khi hoàn thành công việc trước mắt, Akira tiếp tục chuẩn bị cho công việc Thợ săn của mình và đi ra vùng đất hoang. Mục tiêu lúc này của cậu là tìm kiếm những tàn tích chưa ai khám phá.
Thực tế là cậu đã có thể xác định được vị trí của Nhà ga Yonozuka thông qua thông tin có được từ tập đoàn thép Lion. Nó đã chứng minh được rằng giá trị của những thông tin này là rất cao. Vụ náo loạn ở tàn tích Nhà ga Yonozuka lúc đó rất gay gắt nhưng chắc chắn đây vẫn là một địa điểm giúp Thợ săn kiếm được nhiều tiền. Akira quyết tâm sẽ làm tốt hơn vào lần sau.
Ngay khi chuẩn bị khởi hành với niềm hứng khởi, cậu được Alpha đang ngồi ở ghế phụ lái gọi lại.
[Akira, Văn phòng Thợ săn vừa có thông báo.]
Akira kiểm tra nội dung của nó trên thiết bị đầu cuối thông tin. Nét mặt cậu dần lộ vẻ nghi hoặc.
[Bản tin yêu cầu săn tiền thưởng…. Thông báo quái vật tiền thưởng mới….?]
Văn phòng Thợ săn có một hệ thống yêu cầu săn tiền thưởng. Đây là những nhiệm vụ riêng biệt với mục đích, độ khó và phần thưởng khác nhau.
Khi một con quái vật mạnh đang đi lại ngoài vùng đất hoang và chặn các tuyến đường giao thông kết nối các thành phố, thì các nhà phân phối, công ty có thể cùng nhau đặt ra một khoản tiền thưởng cao cho con quái vật này nhằm tiêu diệt nó nhanh nhất có thể.
Hệ thống trên chủ yếu được dùng trong những tình huống như vậy, và loại quái vật được treo đầu trong yêu cầu đều là những con quái cực mạnh.
Thông báo có mục đích là lan truyền sự tồn tại của nó cho giới Thợ săn. Cốt là để ngăn những Thợ săn thiếu kinh nghiệm bỏ qua khu vực đó và mất mạng vô ích, đồng thời cũng khuyến khích những Thợ săn lành nghề tiêu diệt chúng.
Và các Thợ săn tiền thưởng sẽ có một cơ hội tuyệt vời để thể hiện kỹ năng và tạo dựng tên tuổi. Thông tin về số người tiêu diệt quái vật tiền thưởng sẽ bao gồm cả tên những ai tham gia. Tên của Thợ săn đó cũng sẽ được liệt kệ vào chiến tích cá nhân lẫn trên trang web công cộng của Văn phòng Thợ săn.
Đánh bại một con quái vật tiền thưởng không chỉ giúp Thợ săn kiếm được một khoản tiền khổng lồ, mà nó còn giúp nâng cao thứ hạng của chính họ, tạo thêm dấu ấn trong sự nghiệp làm Thợ săn, thậm chí vài người có thể còn tạo dựng được sự uy tín nhất định.
Để có được lợi nhuận kếch sù lẫn danh dự trong mơ đó, mỗi khi yêu cầu săn quái vật tiền thưởng xuất hiện, nhiều Thợ săn lành nghề đã sẵn sàng lên đường để tiêu diệt chúng.
Akira kiểm tra thông tin các yêu cầu được liệt kê trên trang web của Văn phòng Thợ săn. Ngoài tên gọi riêng và số tiền thưởng thì còn có cả những khu vực chúng từng xuất hiện lẫn hình ảnh đi kèm. Oversynthetic Snake[note48357] – 500 triệu Aurum, Tankrantula[note48359] – 100 triệu Aurum, MultipleGuns Snail[note48360] – 100 triệu Aurum, Big Walker[note48361] – 400 triệu Aurm. Akira nhận ra một trong số chúng là con rắn khổng lồ lúc trước.
[Alpha, Rắn Đột Biến Quá Mức có phải là nó không?]
[Ừ. Đó hẳn là con rắn mà chúng ta đã thấy ở tàn tích Nhà ga Yonozuka.]
[Ngay bây giờ nó đang lang thang ngoài kia sao….]
Akira trông hơi khó xử và có chút cay đắng, rồi cậu lặng lẽ bước ra khỏi xe.
[Akira, hôm nay cậu có định đi không?]
[Không. Tôi không muốn đến vùng đất hoang và để cái vận đen xúi quẩy đụng phải thứ đó đâu.]
Đây có thể chỉ là vấn đề làm cho khu vực tìm kiếm xa hơn một chút nhằm tránh nơi được cảnh báo của yêu cầu trên. Bất chấp suy nghĩ đó, Akira không thể mong đợi nhiều như vậy từ vận may của mình.
Alpha cảm nhận được điều đó và cười đẩy ẩn ý.
[Thôi được rồi. Ta sẽ nghỉ ngày hôm nay vậy. Tôi không dám coi thường vận xui của cậu đâu, Akira.]
Nét mặt Akira có chút khó chịu nhưng cậu không phản bác mà lặng lẽ vào trong nhà. Và cả hai đã dành cả ngày để rèn luyện và học tập.
_*_*_*_
Akira, người không dựa vào vận may của bản thân, đã quyết định tạm dừng việc tìm kiếm tàn tích bí ẩn cho đến khi đám quái vật tiền thưởng bị tiêu diệt. Akira sợ bản thân sẽ gặp phải một con trông số chúng khi di chuyển qua vùng đất hoang để tìm kiếm tàn tích. Nhưng cậu không thể ở lại thành phố mãi được. Vì vậy Akira đã chấp nhận yêu cầu tuần tra quanh thành phố Kugamayama như là một phần của khóa huấn luyện. Vì có xe riêng nên cậu không cần phải lên xe buýt tuần tra nữa và có thể tự quyết định hướng di chuyển của mình ở một mức nào độ nào đó. Sẽ gặp khá ít nguy hiểm nếu như cậu tránh các khu vực được chỉ định. Ngoài ra, nếu không may mà gặp phải chúng thì Akira có thể nhờ lực lượng phòng vệ thành phố ra giúp đỡ nếu đang thực hiện yêu cầu tuần tra vùng ngoại ô thành phố.
Mặc dù nhiệm vụ của lực lượng phòng vệ là giết đám quái vật tiền thưởng, nhưng ít nhất thì họ sẽ đẩy lùi nếu chúng lại gần thành phố. Nếu kéo dài yêu cầu tuần tra này thêm một lúc nữa thì quái vật tiền thưởng sẽ bị tiêu diệt hết thôi. Akira nghĩ vậy.
Khi đang tuần tra, cậu phát hiện một con quái vật và bắn nó từ trên xe khi đang di chuyển. Nhắm bắn không tốt lắm vì do cậu đang tự lực mà không có sự hỗ trợ của Alpha, đây thuộc một phần của bài huấn luyện. Hầu hết đạn bắn ra đều đi trúng điểm gần mục tiêu. Mặc dù vậy, Akira vẫn duy trì tư thế bắn của mình bằng khả năng thể chất tăng cường nhờ bộ đồ, điều khiển thời gian nhận thức để ngắm lại mục tiêu và liên tục bóp cò ngay cả khi xe lẫn mục tiêu đều rung lắc. Phát súng đã trúng đầu gối và hạ gục con quái vật.
Mặt Akira đờ đẫn hẳn đi.
[Cuối cùng cũng được. Chắc tôi vẫn chưa sẵn sàng để tự thân hành động.]
Trên thực tế thì đây vẫn là một kỹ năng đủ để khiến những Thợ săn khác trầm trồ. Nhắm trúng mục tiêu đang di chuyển từ khoảng cách xa khi ở đang di chuyển trên đường đá thực sự là một kỹ năng khác biệt hoàn toàn so với tiêu chuẩn thông thường.
Nhưng Akira đã vô thức sử dụng tiêu chuẩn ngắm bắn chính xác nhờ sự hỗ trợ của Alpha và cậu đang thở dài nhẹ trước khả năng của mình. Nó vẫn chưa đủ để gọi là thành thạo. Alpha cười và động viên Akira.
[Đừng lo lắng quá. Kỹ năng của Akira đang được cải thiện rồi. Hãy kiên nhân và dần dần nâng cao thêm nhé.]
[…Ừ.]
Nếu Alpha đã nói vậy thì chắc kỹ năng của Akira không kém cỏi đến mức đó. Cậu thầm gật gầu khi nói vậy. Akira mỉm cười đáp lại như để thay đổi suy nghĩ của mình.
[Này Alpha, việc tiêu diệt quái vật tiền thưởng có tiến triển gì chưa? Tôi nghĩ họ ít nhất cũng đã xử lý được một con rồi.]
Akira hơi do dự khi định tiến vào vùng đất hoang, phần lớn là vì có bốn con quái đang lởn vởn ngoài đó. Nếu có ít nhất một con bị đánh bại thì khu vực xung quanh sẽ tương đối an toàn, vì vậy Akira nghĩ bản thân có thể tập trung và tiếp tục tìm kiếm tàn tích bí ẩn ở đó.
Nhưng Alpha lắc đầu.
[Thật tiếc là chưa có con nào cả. Danh sách yêu cầu vẫn còn đó. Thứ thay đổi là tiền thưởng đã tăng lên kèm theo các khu vực được xác định rõ nét hơn.]
[Hiểu rồi. Để tiêu diệt được chúng thì chắc phải cần một tổ đội cực mạnh. Vì tôi thấy tiền thưởng nhận được ít nhất cũng phải 100 triệu Aurum cơ mà. À, tiền thưởng đã tăng lên rồi sao? Bao nhiêu thế, Alpha?]
[Thấp nhất lúc này là 600 triệu Aurum. Cao nhất là 1,5 tỷ Aurum.]
Akira thốt nhẹ, vì cậu nghĩ tiền chỉ tăng khoảng 10% đến 20% là cùng.
[Nhiều hơn tôi tưởng.]
Akira nói rằng một đội Thợ săn mạnh có thể đánh bại được những con quái đó. Và họ đã thất bại. Vì vậy tiền thưởng sẽ tăng lên để thu hút thêm những Thợ săn mạnh hơn, và họ lại bị đánh bại thêm lần nữa. Tiền thưởng cứ thế tăng lên và tăng lên sau nhiều lần lặp lại như vậy.
[Vậy tiền thưởng hiện giờ không có tác dụng đánh giá sao…. Một con quái mạnh đến thế lượn lờ xung quanh đây thì….]
Akira cảm thấy ý định ra ngoài kia của mình ngày càng vơi dần đi và khẽ thở dài.
[Tôi không quan tâm chúng là gì, nhưng họ không thể tiêu diệt chúng đủ nhanh. Giờ chúng làm sao ẩn nấp trong các tàn tích được nữa và phải lang thang ngoài kia rồi. Thế nên chắc sẽ có một đội Thợ săn có xe tăng hoặc thứ gì đó đủ mạnh để tiêu diệt chúng thôi.]
[Những Thợ săn khác đã di chuyển ra các khu vực khác xa hơn về phía Đông rồi. Có thể đám quái vật đó đang bám theo họ.]
[Tôi hiểu. Thế chắc tôi chỉ cần chờ đợi thôi nhỉ? Liệu làm thế có ổn không?]
[Nhưng tôi không chắc liệu có bao nhiêu Thợ săn lành nghề đang di chuyển về hướng đó. Nếu họ bị giết trên đường đi thì mọi thứ là vô nghĩa.]
[…Vậy sao?]
[Nhưng nếu thời gian kéo dài đến mức này thì rõ ràng là có vấn đề rồi. Sự việc vẫn sẽ liên tục lặp lại, và tiền thưởng sẽ liên tục tăng lên.]
[…Alpha.]
[Gì vậy?]
Khi Alpha liên tục nâng cao và hạ thấp kỳ vọng của mình, Akira hiểu rằng bản thân đang bị trêu chọc. Nhưng cậu cũng nhận ra việc mình đang làm chuyện tương tự với người khác, vì vậy Akira ngậm chặt miệng.
[…Không có gì đâu.]
[Ừ. Vậy chúng ta hãy tiếp tục tuần tra thôi. Akira, lại có quái vật kìa.]
[Nghe rõ!]
Akira tiếp tục cầm súng lên.
_*_*_*_
Khi tiếp tục tuần tra xung quanh thành phố, Akira nhận thấy một số lượng nhiều đến kỳ lạ các Thợ săn khác. Khi nói điều đó cho Alpha, Akira biết rằng tất cả đều suy nghĩ y như cậu. Nỗi sợ hãi gặp phải quái vật tiền thưởng khiến nhiều Thợ săn không dám đi quá xa. Và cũng giống như Akira, họ thực hiện các yêu cầu tuần tra ở các khu vực giáp thành phố nhằm kiếm thêm thu nhập, vì tiền sẽ cứ cạn dần nếu cứ chôn chân trong thành phố.
[Không biết cô thấy thế nào chứ tôi thấy việc tuần tra chẳng có tác dụng gì nếu số lượng người đi đông như vậy.]
[Tôi chắc chắn là Văn phòng Thợ săn sẽ giảm tiền thưởng cho yêu cầu này thôi. Akira vẫn sẽ ổn, miễn là tiền cậu kiếm có thể bù đắp cho chi phí đạn dược, nhưng một Thợ săn bình thường sẽ chẳng thể nào sống được bằng số tiền đó đâu.]
[Những Thợ săn đi săn quái vật tiền thưởng chắc cũng có suy nghĩ giống tôi thôi.]
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Akira quyết định kết thúc yêu cầu tuần tra của mình tại đây và quay trở về thành phố. Trên đường đi, cậu đã đi qua khá nhiều Thợ săn khác. Khi hoàn thành yêu cầu ngày hôm nay và đến chỗ vùng ngoại ô, thiết bị đầu cuối thông tin bất chợt phát tín hiệu.
[Akira, cậu có cuộc gọi đến. Là Shirakabe của Drankam.]
[…Ai vậỵ?]
[Là Thợ săn đi cùng nhóm Elena ở thành phố ngầm Kuzusuhara vài tháng trước. Anh ta và Katsuya đang có mẫu thuẫn khá lớn thì phải? Cậu không nhớ sao?]
Shikarabe là một Thợ săn cùng băng với Katsuya. Anh ta đã từng dẫn dắt Katsuya và nhóm của cậu, và kể từ thời điểm đó thì mối quan hệ giữa anh và Katsuya đã trở nên rất “thân thiết”.
Anh được giao nhiệm vụ bảo vệ tiền tuyến cùng Elena, Sara và những người khác trong việc xây dựng căn cứ tạm thời tại tàn tích Kuzusuhara, và là một người có năng lực rất cao. Akira đã tận mắt chứng kiến khả năng của anh ta khi cả hai làm việc cùng nhau ở thành phố ngầm, cậu nghĩ Shikarabe cũng có khả năng giống như Elena và những người khác.
[À, là anh ta.]
[Cậu tính thế nào?]
Akira nhớ mặt Shikarabe chứ không coi anh là một người thân thiệt. Cậu cũng chẳng thể nghĩ ra bất cứ công việc gì khiến anh phải liên lạc nên Akira có chút nghi ngờ. Nhưng sau một hồi do dự, cậu lấy thiết bị đầu cuối thông tin của mình.
“Akira đây. Anh muốn gì?”
Câu nói có phần hơi vô duyên của Akira, tông giọng đầy nghi hoặc được đáp lại bởi giọng điệu hài hước của Shikarabe, người có vẻ đang khá rảnh rỗi.
“Đã khá lâu rồi nhỉ. Tôi là Shikarabe đây. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Giờ cậu có rảnh không? Đang ở chỗ nào vậy?”
“Tôi đang ở gần vùng ngoại ô thành phố. Đang trên đường về rồi, thế có chuyện gì vậy?”
“Là công việc của một Thợ săn thôi. Không có chuyện gì kỳ lạ đâu, cậu cũng không thiệt gì khi lắng nghe cả. Elena và Sara cũng đã biết nó từ tôi rồi. Nhưng tôi muốn nói chuyện trực tiếp vì nội dung. Tôi sẽ gửi cho cậu vị trí của tôi, nếu như quan tâm thì cứ đến nhé. Gặp lại sau.”
Sau đó Shikarabe ngắt máy. Akira do dự một lúc, rồi cậu tiếp tục liên lạc với Elena.
“Tôi là Akira. Chị có rảnh không? Tôi có chút chuyện muốn hỏi.”
Đầu dây bên kia là Elena, cô trả lời với giọng vui vẻ.
“Được thôi. Có chuyện gì sao em?”
“Không phải vấn đề gì to tát đâu, nhưng tôi muốn hỏi chị vài thứ.”
“Nếu là câu chuyện dài thì em có muốn hẹn gặp ở đâu đó không?”
“Không đâu, chắc chỉ là chuyện ngắn thôi, tôi thấy không sao cả.”
Akira giải thích chuyện của mình với Shikarabe cho Elena nghe. Dừng lại một lúc, Elena trả lời bằng suy đoán của mình.
“Hừm, có thể anh ta muốn thuê Akira để đi săn quái vật tiền thưởng. Chị cũng đã nhận được mấy lời đề nghị tương tự thế rồi. Nhưng chị không thể cho em biết chi tiết được vì lý do bảo mật. Xin lỗi em nhé.”
“Không, không sao, chị đừng lo lắng chuyện đấy quá. Tôi vừa nhận được cuộc gọi đột ngột của Shikarabe nên mới tự hỏi xem ý anh ta là gì. Nhưng chị có thể nói cho tôi biết điều gì đó khác tương tự của tôi không?”
Elena đáp lại bằng sự im lặng khá gượng gạo. Và rồi, như thể muốn che đậy nó, cô tiếp tục.
“Em biết đấy…. Akira hẳn đã làm việc với Shikarabe khi ở thành phố ngầm Kuzusuhara rồi nhỉ. Chị nghĩ anh ta quyết định như vậy là vì phe đó muốn tách ra trở thành một thế lực lớn. Ngoài ra thì những chuyện về Akira ở tàn tích Nhà ga Yonozuka chắc đã truyền đến tai Drankam bởi Katsuya và những người khác rồi, hoặc là một thứ khác tương tự thế.”
“Hừm! Liệu đây là ý định thực sự của anh ta?”
“Nói thế này dù có hơi tự mãn một chút, nhưng chị sẽ không muốn một Thợ săn không có thực lực giúp đỡ mình đâu. Chị sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến họ.”
“Tôi xin lỗi.”
Akira vô tình xin lỗi với vẻ sốt ruột. Tiếp đến, một giọng nói kèm theo nụ cười gượng phát ra từ đầu bên kia.
“Có lẽ Akira đã hơi tự ti quá rồi đấy. Khiêm tốn có thể là tốt, nhưng một vài người lại thấy nó là một thứ đáng chê trách. Một số khác thì coi đó là một sự mỉa mai. Hãy cẩn thận nhé.”
Akira tin mình đã hiểu được phần nào khả năng của bản thân. Cậu có thực sự giỏi hay không thì lại là một vấn đề khác.
Hiện giờ, nhận xét của Akira bởi người khác và của chính cậu có sự khác biệt. Đây vừa là một bằng chứng, vừa là một tác dụng phụ của việc được Alpha hỗ trợ. Akira đã nhận thức được điều đó.
Thêm vào đó, Akira đã vô thức hạ thấp đánh giá về bản thân vì khi đó sức mạnh của cậu được Alpha hỗ trợ, và nó sẽ yếu hơn nhiều nếu như cậu không có nó, bởi vì vậy mà cậu hiểu được sức mạnh từ Alpha là lớn đến nhường nào.
“Chị, Sara, và có thể là cả Shikarabe nữa, kể từ khi gặp khó khăn và gặp được Akira lúc đó thì chúng tôi đã nhận ra khả năng của em rồi. Vậy nên Akira à, em hãy tự tin lên một chút nhé, được chứ?”
Đó không phải là khả năng của tôi. Akira hiểu điều này, nhưng cậu vẫn tỏ ra vui vẻ và ưu tiên nhận sự quan tâm của Elena.
“Vâng. Tôi hiểu rồi.”
Nhưng Elena nhận thấy cậu đang cố gắng quá sức. Elena nghĩ rằng sẽ rất khó để Akira có thể đột ngột thay đổi quan điểm về bản thân, và hiện giờ cô vẫn thấy ổn với điều đó.
“Thế quay trở lại chủ đề chính nào, chị không nghĩ lời đề nghị của Shikarabe là tồi đâu. Nhưng không nhất thiết là em phải nhận nó, hãy cứ lắng nghe thử và đưa ra quyết định của riêng mình.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Và nếu như yêu cầu đó quá tệ thì hãy nhớ kể cho chị nghe nhé. Chị đã làm việc chăm chỉ với tư cách là người thương lượng chính cho nhóm của mình lắm đấy. Chị sẽ làm điều gì đó cho.”
Akira cười và đáp lại những câu nói đùa đó của Elena.
“Vâng. Đến khi đó thì nhờ chị cả vậy. Giờ tôi sẽ cố gắng lắng nghe chuyện của Shikarabe. Cảm ơn chị nhiều.”
“Nếu quyết định làm việc chung thì chị sẽ rất vui nếu em làm thế.”
“Tất nhiên rồi. Gặp lại chị sau nhé.”
Akira ngắt máy và nhẹ nhàng thở ra với chút hài lòng. Sau đó cậu nhận thấy Alpha đang nhìn chằm chằm với vẻ thắc mắc.
[Gì thế?]
[Không có gì. Nếu cậu muốn gặp Shikarabe thì hãy trở về nhà trước đã nhé. Nơi chỉ định là quán rượu ở khu hạ lưu. Không chắc liệu ở đó có chỗ để xe không.]
[Được rồi. Tôi sẽ đến đó… Chỉ cần nhắn lại thôi nhỉ.]
Akira lấy thiết bị đầu cuối ra và gửi tín nhắn cho Shikarabe.
-------
Alpha cân nhắc. Có lẽ Akira sẽ lắng nghe yêu cầu của Shikarabe. Và chủ yếu là vì cậu biết rằng Elena và Sara đã nhận được những yêu cầu tương tự thế, và Akira đã quyết định sẽ lắng nghe.
Ngoài ra, Akira sẽ không bao giờ đến chỗ Shikarabe nếu như Elena ngăn lại. Cô không biết liệu Akira có nhận thức được điều này hay không. Nhưng bằng cách nào đó, cậu có thể biết được chuyện này. Alpha nghĩ rằng nhận thức của Akira có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của chính cô, phải tránh xác nhận nó và giữ im lặng.
_*_*_*_
Elena nằm dài trên chiếc ghế ở nhà. Nó là một món đồ xa xỉ và thoải mái đến nỗi cô có thể ngủ một giấc ngon lành khi ngồi, và cũng không bị mệt nếu phải làm việc trong khoảng thời gian dài. Đây là món đồ yêu thích nhất của Elena, cô đã rất hào hứng khi mua nó. Elena đang ăn mặc rất thoáng. Những thứ có trên người cô lúc này là một thiết bị đầu cuối thông tin gắn trên đầu và bộ đồ lót.
Sau đó Sara đã tiến đến cùng với thức ăn. Sara cũng ăn mặc khá thoải mái, cô chỉ mặc độc cái áo sơ mi với bên trong là nội y gợi cảm.
Cả hai đều mặc những trang phục rất hở hang, nó giúp họ phần nào cảm thấy thoải mái hơn khi ở một nơi an toàn như nhà của mình, mặt khác cũng là vì công việc Thợ săn đầy hiểm nguy kia yêu cầu họ phải mặc đồng phục chiến đấu che kín toàn bộ cơ thể.
Ban đầu, Elena muốn chuyển đổi linh hoạt có chủ đích giữa cuộc sống hàng ngày và chiến đấu. Nhưng dạo gần đây cô đã dần quen với việc ăn mặc thoải mái kiểu này.
Khi đang ăn cùng nhau, Sara hỏi như thể mới chợt nhớ ra.
“Elena, tớ vừa nghe thấy cậu nói chuyện với ai đó. Là Drankam à?”
“Không, không phải đâu. Là Akira. Em ấy nói với tớ là em ấy mới nhận được cuộc gọi từ Shikarabe nên muốn nói chuyện thôi.”
Elena giải thích chi tiết cho Sara bằng suy đoán của bản thân. Nghe đến đó, Sara tò mò nhìn cô.
“Nếu là yêu cầu từ Drankam thì người đàm phán phải liên hệ với em ấy chứ? Sao Shikarabe lại muốn gặp trực tiếp Akira?”
“Có lẽ anh ta đang có vài chuyện lục đục liên quan đến nội bộ Drankam chăng?”
“Liệu có âm mưu gì sao?”
“Ừ, đúng vậy. Akira rất mạnh mẽ, và ở độ tuổi đó thì em ấy cũng chẳng lớn hơn ai so với những Thợ săn trẻ của Drankam, phải không? Nếu họ bí mật tham gia cùng với những Thợ săn trẻ trong nhiệm vụ săn quái vật tiền thưởng thì họ có thể gia tăng đáng kể sức mạnh của chúng - những Thợ săn còn non nớt kinh nghiệm. Hơn nữa, chẳng ai biết được liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nếu như có thêm người ngoài như em ấy tham gia vào.”
Sara gật đầu đồng ý, cô nhẹ nghiêng đầu.
“Nhưng sao bên điều hành của Drankam không liên lạc với em ấy? Shikarabe chủ động liên lạc sao? Nghe có hơi kỳ lạ nhỉ? Mặt khác, có thể họ sẽ đưa ra một vài yêu cầu ngẫu nhiên nào đó để ngăn phe Thợ săn lành nghề làm vậy.”
Elena mỉm cười vui vẻ với Sara, người đang gật gù với vẻ thích thú.
“Tớ đâu biết được chứ. Tớ chỉ bảo Akira là hãy liên lạc nếu như phát hiện ra chuyện gì đó kỳ lạ. Tớ nghĩ em ấy sẽ ổn thôi.
“Ừ. Nếu thế thì tốt rồi.”
Sara bị thuyết phục bởi suy nghĩ của Elena, người chịu trách nhiệm đàm phán chính của đội. Cô đồng tình với ý kiến này.
_*_*_*_
Nhiều khu vui chơi giải trí được xây trong các phân khu thuộc thành phố Kugamayama, đây là nơi chuyên dành cho Thợ săn. Những kẻ đã quen với việc giết chóc, dù xấu hay tốt thì những thú chơi, dịch vụ xa xỉ và rượu nốc đầy mồm ở các quán bar cũng sẽ khiến những ai trang bị vũ khí sau giờ làm mù mờ bởi cơn say. Trật tự nơi đây được duy trì theo cách đó.
Đương nhiên, nó không phải là nơi mà những người bình thường nên ghé qua. Trong các khu vui chơi kiểu này có rất nhiều nhà thổ và gái mại dâm làm ăn thường xuyên với Thợ săn. Cũng có những người phụ trách công việc kinh doanh ngành công nghiệp không khói này. Nhưng ai không tự tin vào khả năng giữ mình cũng như kỹ năng kinh doanh gà mờ thì không nên vào những nơi thế này.
Nơi Shikarabe hẹn là ở một quán rượu trong khu vui chơi đó. Ở vị trí phía sau nhà hàng, nơi những Thợ săn bàn luận, uống rượu,…. Shikarabe đang ngồi nói chuyện với bạn của mình. Có một chai rượu để trên bàn, nhưng Shikarabe không động đến nó. Rượu khiến đầu óc quay cuồng, nó khiến anh không thể tỉnh táo thương lượng với người khác.
Nhưng hai người đồng đội của anh, là Yamanobe và Parga, đã uống say bí tỉ. Yamanobe đã được cấy một thiết bị phân hủy cồn trong cơ thể, nó cho phép anh quay trở về trạng thái tỉnh rượu sau 10 giây, kể cả có say ngoắc cần câu kiểu này. Parga thì đang uống cốc rượu trên tay.
Shikarabe có quan điểm cá nhân của riêng mình về cách đồng đội mình uống rượu, nhưng anh không muốn can thiệp vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của anh.
Một thông báo hiện lên. Khi kiểm tra nó, anh thấy tin nhắn từ Akira nói rằng cậu đang trên đường đến đây.
“Akira đang đến đấy. Tôi sẽ đảm nhận phần đàm phán. Đừng có chen ngang bằng mấy câu không cần thiết, được chứ?”
Yamanobe ngà ngà say cười đáp lại.
“Tôi biết rồi. Vậy anh chàng tên Akira đó có mạnh không?”
“Ít nhất thì cậu ấy sẽ không làm gánh nặng cho chúng ta. Cậu thì sao?”
“Tôi có hai con nợ đi cùng và một người trông chừng. Có mặt cả rồi. Tôi cũng đã nói chuyện với các chủ nợ. Họ không phiền nếu ta để chúng chết, nhưng họ muốn tôi đem xác về. Tôi cũng tiếp cận vài người nữa nhưng tao không chắc là họ sẽ đến đây đâu.”
“Có hai người muốn tạo mối quan hệ nhằm tham gia Drankam. Một trong số đó là người mạnh, người còn lại thì mạnh như cậu đấy. Chúng ta phải chờ nghe ý kiến từ đám trung gian nữa.”
Shikarabe hơi nghi ngờ khi nghe suy đoán của Varga.
“Nếu giỏi như thế thì cậu đâu cần phải dính líu làm gì, chỉ cần thương lượng bình thường với bên điều hành Drankam là được mà. Chúng muốn gì khi muốn tạo quan hệ với ta?”
“Hình như hắn đang gặp khá nhiều rắc rối và muốn nhận được sự ủng hộ. Tôi đoán là mấy thứ đó cũng chẳng tốt đẹp gì nếu nghĩ theo hướng thông thường. Chi tiết hơn thì tôi chịu. Phải hỏi trực tiếp thì may ra.”
“…Cậu chỉ cần hỏi hắn là chuyện gì đang xảy ra và nếu không được như kỳ vọng thì tôi ra tay.”
Đó là lời nói từ một tên đồng nghiệp đáng tin cậy, và Shikarabe thấy ổn với chúng, ngay cả khi chúng chỉ là suy đoán.
Mục tiêu của đội Shikarabe là tiêu diệt quái vật tiền thưởng, và đây là nơi tập hợp những Thợ săn cần thiết cho kế hoạch đó. Đó là lý do vì sao anh lại mời Akira.
Tuy nhiên, đúng như Elena đã dự đoán, nó khá mờ ám và ẩn chứa một bí mật nào đó, vì đây không phải là kiểu đàm phàn thông thường của Drankam.
_*_*_*_
Akira đang đi qua khu giải trí để đến quán rượu, nơi hẹn gặp Shikarabe.
Các khu vui chơi ở đây khá hào nhoáng nhưng cũng khá nguy hiểm tương tự khu ổ chuột. Những con phố được xây dựng lên bằng cách hút sạch tiền mà những Thợ săn phải liều mạng mới có được, chúng toát lên sự xa hoa kỳ lạ với mục đích là duy trì một môi trường, một khung cảnh khiến những ai đến đây sẽ đều phải phung phí số tiền kiếm được bằng máu của chính mình. Đây là động lực thúc đẩy những Thợ săn có tiền đến đây mỗi ngày, và cũng là nguyên nhân chính khiến họ sa đọa để rồi đánh mất tất cả.
Akira quan sát xung quanh với vẻ thích thú, vì đây là nơi chẳng có liên quan gì đến cậu, và cũng là chỗ mà cậu không có lý do gì để ghé qua. Ngạc nhiên trước tiếng mời rượu và phụ nữ, cậu phớt lờ họ và tiếp tục cất bước.
Akira thấy Alpha đi bên cạnh cậu đang liên tục tránh né những người cô đi qua. Cậu ngạc nhiên và tự hỏi sao cô lại làm vậy, vì Alpha đâu phải là thực thể.
[Alpha, sao lại phải tránh thế? Đụng họ thì cô đâu có sao đâu?]
[Là vì suy nghĩ cho cậu thôi.]
[Cô thấy kinh tởm khi đi trúng phải người à?]
[Nó sẽ làm cậu thấy gớm đấy. Nếu Akira không cau mày khi nhìn thấy tôi “hòa nhập” với ai đó ngoài này thì tôi sẽ không bận tâm đâu.]
Khi Alpha nói xong, cô tiếp cận một Thợ săn đang đi bộ và cố tình để hình ảnh của mình đè lên người anh ta. Sau đó, một vật thể hình người có bốn vũ khí, chẳng thể xác định được bộ phận nào với bộ phận nào, phần đầu là sự pha trộn kỳ lạ giữa các bộ phân trên khuôn mặt người Thợ săn kia và Alpha. Akira bất giác cau mày. Nó chắc chắn không phải là thứ thú vị gì để xem.
[….Lỗi của tôi. Cô cứ tránh đi nhé.]
[Đúng chưa?]
Alpha quay lại bên cạnh Akira và mỉm cười.
------
Quán rượu chỉ định là một tòa nhà ba tầng, với tầng sau luôn cao hơn tầng trước. Đúng trước quán, Akira nhìn những người xung quanh lẫn Thợ săn trong quán. Đa số đều được trang bị vũ khí, như thể họ đã đến đây ngay sau khi trở về từ tàn tích vậy. Một số thứ khác được mang theo kia trông có vẻ là di vật.
Trang bị của Akira lúc này là một bộ đồ gia cường, khẩu súng trường tấn công AAH và A2D. Khẩu súng xuyên phá CWH và tiểu liên DVTS đã được để lại ở xe. Cậu cũng không mang theo ba lô đựng đầy dạn dược dự phòng.
Akira tránh mang những trang bị hạng nặng vì cậu nghĩ rằng mình có thể bị cấm cửa nếu đem theo như thể đang đến tàn tích, nhưng khi nhìn xung quanh thì Akira đã bớt lo hơn nhiều. Không khí khá ồn ào.
Nhưng Akira vẫn dễ dàng tiến vào quán bar, cậu có thể khẳng định rằng nơi đây hơn tàn tích nhưng cũng chẳng là gì nếu so với Steliana, một nhà hàng cao cấp nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà Kugama.
Bên trong khá rộng rãi, nhiều Thợ săn đang uống rượu như nước lã. Từ quầy nhìn cửa ra vào, chủ quán nhìn Akira với vẻ nghiêm khắc.
“Đây không phải nơi cho một thằng nhóc như cậu vào đâu. Mau biến đi.”
Công việc của chủ quán là phục vụ rượu cho Thợ săn, và đôi khi cũng là xoa dịu không khí nếu như có gì đó quá đà bằng cách đe dọa những kẻ say rượu. Ánh mắt ông ta lúc này cực kỳ dữ tợn.
Nhưng Akira chẳng mảy may quan tâm.
“Nói câu đó với người đã gọi thằng nhóc này đến đây mới phải. Tên là Shikarabe. Ông không biết anh ta à?”
Nhìn thấy phong thái của Akira, chủ quán nghĩ rằng sẽ chẳng có gì phải lo về việc răn đe một đứa trẻ đi lạc vào nơi không phù hợp với tuổi. Ông nói bằng tông giọng chán ghét vì thoạt nhìn trông Akira khá yếu ớt, nhưng có lẽ cậu hoàn toàn có năng lực, tương xứng với những trang bị đem theo kia.
“Tôi không biết. Tìm người khác đi…. Haiz, thằng đần nào lại đi gọi một đứa trẻ đến một nơi như thế này chứ?”
Ông phàn nàn nhưng đã cho phép cậu qua, vì vậy Akira đã nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm Shikarabe. Nhưng cậu không hề thấy anh ta trong tầm mắt.
“Shikarabe đang ở đâu vậy? Tôi có nên gọi cho anh ta không?”
[Anh ta đang ở tầng trên ấy.]
Akira, người chuẩn bị lấy thiết bị đầu cuối thông tin ra, liền ngừng lại và tự hỏi làm thế mà cô lại tìm thấy Shikarabe, người thậm chí còn chẳng ở tầng một. Câu hỏi ập đến, nhưng vì thấy đã quá muộn để nói ra nên Akira gạt qua một bên.
[Tầng trên sao? Đi nào.]
Akira, người mà trước đó còn chẳng thể đọc và viết, giờ đã có thể học được nhiều kiến thức khác nhau nhờ những tiết học của Alpha. Cậu đã biết được thêm nhiều thông tin thông qua internet. Mặc dù vẫn còn hổng một vài thường thức thông thường, nhưng hiện giờ Akira không còn là đứa trẻ coi khu ổ chuột là cả thế giới nữa, mà cậu đã hiểu ra rằng đằng sau khi ổ chuột kia mới là thế giới thực sự.
Nhưng mỗi khi Akira có được những kiến thức phổ thông này, nó lại nhắc nhở cậu về việc liệu Alpha có thể thông tuệ đến mức nào.
Danh tính của Alpha không quan trọng với Akira. Điều quan trọng đối với cậu lúc này là Alpha luôn đứng về phía cậu, cho dù mối quan hệ có là dựa theo giao ước đi chăng nữa. Vì vậy Akira luôn giấu kín những nghi ngờ và tò mò của mình. Cậu đóng chặt những thứ quan trọng đó, tránh mở nắp nếu không cần, tránh mất đi vận may mà cậu có được kể từ ngày hôm đó, cũng như là tránh mất đi những ngày tháng đồng hành cùng Alpha.
Đúng như lời Alpha nói, Shikarabe đang ở phía cuối góc ở tầng hai.
“Cậu đây rồi Akira. Tôi ở đằng này.”
Shikarabe vẫy nhẹ tay và gọi Akira. Nhóm Shikarabe là những người duy nhất ngồi ở chiếc ghế sofa lớn kia, thứ được thiết kế để chứa một lượng lớn gái ngành phục vụ khách, giờ là chỗ ngồi của Shikarabe.
“Hai người này là đồng đội của tôi, Yamanobe và Parga. Yamanobe, Parga, đây là Akira. Được rồi, cậu ngồi đi.”
Akira ngồi xuống đối diện Shikarabe, cậu chẳng hề bận tâm đến ánh mắt tò mò lẫn hoài nghi của Yamanobe và Parga.
“Vậy chuyện anh muốn nói là gì?”
“Tôi muốn gọi đồ trước cái đã. Tuy là quán rượu nhưng họ vẫn phục vụ món ăn khác ngoài đồ nhắm để nhậu đấy.”
“Không cần. Tôi sẽ gọi nếu thấy đây là một cuộc nói chuyện dài. Chưa tính đến việc tôi không biết giá cả ở đây.”
Akira đang khá đề phòng, Shikarabe cười nhạt.
“Tôi hiểu rồi. Vậy vào vấn đề chính luôn nhé. Chúng tôi đang lên kế hoạch tiêu diệt quái vật tiền thưởng. Cậu cũng đã biết thông tin về bốn con quái đó rồi, phải không?”
“Ừ.”
“Nếu chỉ đơn giản là tiêu diệt thôi thì chúng tôi có thể tự mình làm được. Nhưng nếu muốn giải quyết nhanh chóng và chắc chắn hơn thì chúng tôi cần thêm sức mạnh. Vì vậy chúng tôi đã quyết định sẽ thuê thêm người để bù đắp cho phần thiếu hụt đó. Thế nên tôi mới gọi cậu đấy, Akira. Tiền công sẽ được chia từ khoản tiền thưởng của yêu cầu. Cậu sẽ không từ chối chứ?”
Akira hạ thấp cảnh giác, dường như Elena đã đoán đúng.
“Nó còn phụ thuộc vào những điều khoản cụ thế của hợp đồng. Nhưng nếu chỉ có thế thì anh có thể nói với tôi thông qua cuộc gọi đó rồi, đúng chứ?”
Câu hỏi thú vị của Akira đã vấp phải ánh nhìn nghiêm túc từ Shikarabe.
“Tôi không thể để cậu suy nghĩ lung tung khi chưa nghe những chi tiết sắp nói tới đây. Yêu cầu này không liên quan đến Văn phòng Thợ săn. Đây hoàn toàn là một yêu cầu giữa những Thợ săn với nhau. Tôi muốn cậu đồng ý điều khoản này trước.”
Akira biết rằng đây là một điều khá quan trọng từ thái độ của Shikarabe. Nhưng tại sao và quan trọng đến mức nào thì cậu lại không biết. Vì vậy Akira cũng nghiêm túc hỏi lại.
“Chính xác thì tôi sẽ gặp bất lợi gì? Hãy giải thích chi tiết nhất có thể.”
Parga xen vào với vẻ nghi ngờ.
“Chúng tôi không phải là lũ nghiệp dư. Đừng có nói là cậu bắt chúng tôi phải giải thích từng thứ một đấy nhé?”
Xét theo cảm quan thông thường trong giới Thợ săn thì Akira vẫn thuộc loại không chuyên. Như thể muốn che đậy nó, cậu đáp lại bằng ánh mắt bình tĩnh nhưng cảnh giác.
“Nhìn chung thì tôi luôn hành động một mình, vì thế nên tôi không quen với những quy ước hãy thỏa thuận bằng mồm với các Thợ săn khác. Còn nữa, tôi không phải là Thợ săn thuộc Drankam, và tôi cũng không có liên quan gì đến họ. Tôi không nhượng bộ khi đàm phàn với Drankam.”
Yamanobe hiểu lời giải thích của Akira có ý nghĩa rằng cậu không có ý định lùi bước trước Drankam, anh cười nhẹ như thể đã hài lòng.
“Ồ, ý của cậu là vậy sao.”
“Là thế đấy. Anh không cần phải giải thích từng cái. Dính líu đến những chuyện mà đến bản thân còn không hiểu thì sẽ là nguồn cơn cho sau này. Những thứ gì tôi không hỏi thì cũng đừng trả lời. Tôi không muốn gặp rắc rối.”
Shikarabe suy nghĩ. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến của bản thân, có lẽ Akira chỉ đơn thuần là thiếu hiểu biết, nhưng anh thấy việc chỉ ra điều đó sẽ phá hỏng cuộc đàm phán, thế là tất cả thành công cốc, vì vậy anh tiếp tục.
“Tốt thôi. Nếu cậu thấy lời giải thích của tôi không rõ ràng thì cứ việc hỏi lại.”
Theo yêu cầu của Akira, Shikarabe đã nói chi tiết của yêu cầu, bao gồm cả những chi tiết mà thường anh sẽ bỏ qua.
-------
Nếu yêu cầu không liên quan đến Văn phòng Thợ săn thì tất nhiên là Văn phòng Thợ săn sẽ không biết yêu cầu này tồn tại.
Khi Akira được Shikarabe theo yêu cầu này thì nó sẽ không được hiển thị trên trang cá nhân của Akira thuộc trang web của Văn phòng Thợ săn, nơi ghi dấu chiến tích trong sự nghiệp Thợ săn của cậu. Và cũng chẳng có gì đảm bảo cho yêu cầu này. Nó chưa bao giờ được coi là một yêu cầu chính thức.
Nếu hợp đồng ký kết thông qua Văn phòng Thợ săn thì sẽ có hồ sơ rõ ràng về bất kỳ sự bất tín hay vô trách nhiệm trong việc không hoàn thành yêu cầu hoặc không trả tiền thưởng như cam kết. Một lực lượng chuyên biệt sẽ thực thi những giải pháp cần thiết buộc hai bên phải tuân thủ hợp đồng.
Miễn là không có yếu tố này thì người duy nhất có thể khiến hợp đồng có hiệu lực là những Thợ săn đã ký nó. Nói cách khác, ngay cả khi một Thợ săn có cố gắng lấy lại khoản tiền bị quịt bằng vũ lực, bị đối xử như một tên cướp và bị giết thì hắn ta sẽ ra đi cùng với những thứ hắn xứng đáng. Những lời hứa hẹn, thỏa thuận mồm ở môi trường phi đạo đức như vùng đất hoang này gần như là vô nghĩa, chứ chưa nói đến những kẻ bên trong bức tường. Một rủi ro quá lớn.
Hãy coi bất kỳ yêu cầu nào không liên quan đến Văn phòng Thợ săn là dối trá. Có một sự khác biệt rõ ràng về độ tin cậy kể cả Thợ săn nhận lời có là nghiệp dư đi chăng nữa.
Shikarabe là một Thợ săn lành nghề với kinh nghiệm lâu năm, anh hoàn toàn hiểu điều đó và nói rằng anh không liên quan gì đến Văn phòng Thợ săn trong yêu cầu này. Phần thưởng mà Shikarabe đề xuất cho Akira là rất cao, tương ứng với rủi ro cao.
Sau khi người đánh bại được con quái nhận thưởng thì phần còn lại sẽ được chia dựa theo công lao của những người tham gia đã trừ hết các chi phí bên lề. Nhưng số lượng người tham gia cùng đó sẽ không bao gồm đội Shikarabe. Quy mô của đội vẫn đang được tính toán, nhưng nếu bốn người ở đây, bao gồm cả Akira, tiêu diệt được quái vật tiền thưởng thì Akira sẽ nhận được toàn bộ số tiền còn lại sau khi trừ hết các chi phí.
Phương thức thanh toán là đội Shikarabe sẽ đi nhận tiền thưởng một lần luôn tại Văn phòng Thợ săn, sau đó tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Akira sau khi đã trừ hết các chi phí.
Ngay cả khi không tiêu diệt được quái vật thì Shikarabe vẫn sẽ trả cho Akira 5 triệu Aurum. Tuy nhiên, nếu rơi vào trường hợp đó thì các chi phí ngoài lề sẽ được tính thêm vào.
-------
Sau khi nghe xong chuyện từ Shikarabe, Akira nhẩm lại nội dung và xác định các câu cần hỏi.
“Có vài thứ tôi muốn xác nhận. Đầu tiền, nói chính xác hơn thì chi phí là cái gì vậy? Tôi không đi vào chi tiết. Vì vậy tôi sẽ nói những thứ tôi không chấp thuận.”
“Trước hết là cậu không phải con nợ. Cậu sẽ không thể chấp nhận yêu cầu này nếu cậu là con nợ, vì vậy cậu sẽ không thể yêu cầu chúng tôi công nhận những khoản nợ của bản thân làm chi phí khấu hao. Số tiền thưởng sẽ được trả dựa theo công lao.”
“Ai sẽ là người trả tiền thưởng?”
“Là tôi. Thứ hai, cậu cũng sẽ không được trả phí thiết bị. Lấy ví dụ, nếu cậu mua thiết bị mới có giá 500 triệu Aurum nhằm tiêu diệt quái vật tiền thưởng có giá là 500 triệu Aurum. Nếu coi đó là phí tổn thì sẽ rất nhiều người lợi dụng nó.”
“Được thôi, tôi chấp nhận yêu cầu đó.”
“Tuy nhiên, ngay cả khi gặp trường hợp đó thì chi phí vật tư tiêu hao, bao gồm đạn dược và tiền thuê thiết bị vẫn sẽ được coi là phí bên lề. Phần còn lại có thể….”
Shikarabe suy nghĩ một lúc với thái độ hơi phiền phức.
“…tìm kiếm sơ hở từ những kẻ muốn gây rối. Ba người chúng tôi sẽ không lấy một tiền phí đạn dược nào từ tiền thưởng chung, ngay cả khi chúng ta có tiêu diệt được quái vật thành công. Tôi hứa với cậu điều đó.”
Hiện tại Akira đồng ý với điều khoản này.
“Thứ hai, đội của anh có bao nhiêu người?”
“Tính cả cậu thì có ít nhất bốn người. Con số cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán về sau, nhưng nó có thể là 15 - 20 hoặc nhiều hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng tập hợp nhiều người nhất có thể, nhưng tối đa là 30.”
“Thứ ba, có gì đảm bảo là anh chắc chắn sẽ trả tiền thưởng không?”
“Không.”
Shikarabe thẳng thắn đáp lại mà chẳng hề do dự. Nét mặt Akira hơi căng lại và ánh mắt dần sắc bén hơn, và Shikarabe cũng đáp trả lại tương tự. Cả hai im lặng nhìn nhau như thể đang muốn đe dọa đối phương. Sau khi đôi bên xác nhận sự im lặng đó có nghĩa là yêu cầu này không liên quan gì đến Văn phòng Thợ săn. Shikarabe nói thêm.
“Tôi thà trả tiền thưởng cho cậu còn hơn là gây chiến với cậu vì phần thưởng. Đấy là suy nghĩ của tôi.”
Sự im lặng của Akira dần chuyển từ đe dọa sang nghi ngờ nội dung của câu nói kia. Sau đó Shikarabe tiếp lời.
“Tôi không chắc là cậu đang muốn nói gì. Nhưng cậu đủ giỏi để tôi có thể sẵn sàng rút tiền ra thanh toán. Nếu không thì tôi sẽ chẳng thuê cậu làm gì. Vì sẽ là vô dụng nếu đưa cậu theo mà cậu lại vô dụng.”
Akira trầm ngầm nhìn Shikarabe với vẻ khó khăn. Nói đúng hơn thì Shikarabe đang nói rằng anh công nhận khả năng của Akira. Tuy nhiên, nếu diễn giải dài dòng hơn thì nó có nghĩa là Shikarabe sẽ không trả tiền thưởng nếu anh thấy mình sai.
Bất kể cho ý định của Shikarabe có là gì, thì Akira có thể áp dụng cách giải thích ban đầu, là chứng minh cho anh ta thấy rằng cậu có đủ năng lực. Bằng cách nào đó, Akira đã phản ứng lại một chút sự khiêu khích này.
Với suy nghĩ như vậy, hiện giờ Akira cảm thấy hài lòng. Như là một sự đáp trả, cậu chuyển sang các câu hỏi còn lại.
“Thứ tư, tại sao anh không để Văn phòng Thợ săn can thiệp vào? Nếu chỉ có thể thôi thì sao anh không thông qua một hợp đồng chính thức?”
Akira thấy đây là một câu hỏi khá nhẹ nhàng. Nhưng nét mặt Shikarabe căng hẳn ra.
“…Cậu sẽ từ chối yêu cầu này nếu tôi không nói ra lý do ư?”
“Đúng vậy. Ít nhất thì tôi không muốn vướng vào mấy vụ rắc rối kỳ lạ mà bản thân chẳng hề hay biết.”
Shikarabe nhìn đồng đội của mình để xem liệu anh có thể quyết định tự nói ra hay không. Parga nở nụ cười gượng.
“Sao cũng được mà, phải không? Việc nó lộ ra ngoài sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Mà, tôi hiểu nếu cậu không muốn nói cho cậu ta biết.”
Yamanobe đồng ý.
“Miễn là cậu ta không để lộ ra ngoài thì không sao. Đó là người Shikarabe đề xuất mà. Chúng tôi không muốn cậu ta từ chối vì lý do đó đâu.”
Shikarabe thở dài, rồi nhắc nhở Akira.
“Đừng có nói cho ai biết nhé? Đây là chuyện nội bộ của Drankam. Đây không phải là thứ có thể tự tiện nói ra với người ngoài.”
“Được.”
Nhìn thấy thái độ của Akira khi cậu gật đầu chắc chắn, Shikarabe thở dài tiếp vì biết rằng anh chẳng còn lựa chọn nào khác.
“…Vấn đề đó là…. Đang có một cuộc tranh chấp quyền lực trong nội các Drankam.”
Giọng điệu Shikarabe có chút cộc cằn khi nói câu chuyện không hay này, nguyên nhân cũng chính là lỗi của anh cũng như những người đồng đội cùng băng đảng.