Chương 90: Phát giác
Độ dài 7,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-09 00:10:53
Duck: Hola Hola!!!! Sheryl đánh giấu chủ quyền ghê quá :D Từ chương sau sẽ là Akira nhé :v
Làm thế nào để speed run vol này? Cmt, thả tim và đợi cùng Duck :D
Enjoy!!
-------------------------------------------
Sau khi Katsuya đã vui vẻ trở lại nhờ cuộc nói chuyện với Sheryl, Yumina và Airi liền ngồi vào bàn thế chỗ cho Mizuha.
Vẫn còn một lúc nữa mới bắt đầu tiệc buffet, nói đúng hơn là vẫn còn thời gian cho đến lúc giới thiệu Katsuya, vì vậy Mizuha đã đề nghị mọi người nên ngồi trò chuyện với nhau cho đến khi đó.
Katsuya mỉm cười rạng rỡ và tràn đầy năng lượng hơn bình thường. Sheryl nở nụ cười với vẻ quý phái. Airi vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng như mọi khi. So với cả ba thì trông Yumina có hơi bồn chồn.
Katsuya để ý đến Yumina.
“Yumina, có chuyện gì sao?”
“Hả? À, không có gì đâu.”
Yumina cười nhạt để lấp liếm cho qua và cúi đầu trước Sheryl.
“Cảm ơn cô vì đã lắng nghe những lo lắng của Katsuya.”
Yumina cũng nhận thức được nguyên nhân dẫn đến vấn đề của Katsuya. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể khuyên cậu đừng lo lắng hay quên nó đi được. Yumina biết rõ rằng nếu không cẩn thận lựa lời thì sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Và mặc dù điều tốt nhất cho Katsuya lúc này là thay đổi suy nghĩ và quên đi những người bạn đã khuất đó thì cô vẫn do dự khi nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó bản thân cũng sẽ bị cậu lãng quên như vậy.
Yumina không muốn trở thành gánh nặng ngăn cản Katsuya khi cô đã chết. Nhưng cô cũng không muốn bị Katsuya lãng quên hay đối xử lạnh nhạt với mình. Airi cũng cúi đầu.
“Cảm ơn cô.”
Airi cũng có chút điều muốn nói về mối bận tâm của Katsuya, nhưng cô không hé miệng nửa lời mà chỉ nghĩ rằng sớm hay muộn thì Katsuya cũng sẽ phải quen với nó. Airi không đau buồn trước cái chết của bạn bè như Katsuya. Khi con người ta chết thì chỉ đơn giản là họ đã chết rồi mà thôi. Đó là lẽ tự nhiên. Ngay cả khi đấy có là người đã cười nói cùng cô ngày hôm qua thì rốt cục cô vẫn phải bước tiếp nếu ngày mai họ có chết đi chăng nữa. Làm nhiều thì khắc sẽ tự quen, một phần nguyên do là bởi hoàn cảnh đã cho cô biết rằng đó là điều hiển nhiên của cuộc sống. Khi nghĩ về chuyện đó, cô cũng muốn Katsuya đau buồn trước cái chết của mình. Cô không muốn bị đối xử như kẻ đã chết rồi mà chẳng có liên hệ gì với cậu, giống như mấy ngày nay cả cô lẫn Katsuya đều lâu chưa gặp nhau vậy. Theo một nghĩa nào đó, Airi hy vọng rằng Katsuya cũng sẽ buồn như vậy khi cô ngã xuống. Đó là lý do vì sao cô không thể bảo Katsuya rằng cậu hãy làm quen với cái chết của đồng đội mình đi được.
Trò chuyện với Sheryl đã tiếp thêm cho Katsuya sức mạnh để chấp nhận cái chết của họ. Yumina và Airi thực sự vui mừng vì Katsuya đã lấy lại niềm tin, nhưng cả hai cũng vô thức nhẹ nhõm hơn vì họ biết rằng bản thân sẽ không bị cậu lãng quên theo cách đó, mặc cho cả hai đã thực sự chết đi chăng nữa.
“Không có gì đâu. Tôi rất vui vì đã có thể giúp đỡ được mọi người.”
Thấy Sheryl mỉm cười duyên dáng như vậy, Yumina cảm thấy lẫn lộn.
Cô biết ơn vì vấn đề của Katsuya đã được giải quyết. Người ngoài nhìn vào cũng có thể dễ thấy được rằng Katsuya đang có một thứ tình cảm mãnh liệt dành cho Sheryl.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện một cô gái mà cậu ấy mới chỉ gặp có hai lần đã có thể dễ dàng làm được điều mà chính cô, một người quen biết Katsuya từ lâu, không thể làm được. Yumina cảm thấy ghê tởm bản thân xen lẫn ghen tị và thầm tự hỏi liệu những ngày tháng trôi qua giữa cô và Katsuya đã đọng lại được gì.
(Không! Nghĩ như thế không đúng chút nào! Katsuya đã ổn hơn rồi cơ mà! Không sao hết! Ít nhất thì Sheryl không coi cậu ấy là người yêu hay gì cả! Đúng vậy! Chắc chắn là thế rồi!)
Yumina mạnh mẽ tự nhủ.
-------
Đồ ăn do Sheryl và nhóm Katsuya gọi đã được bày ra trên bàn.
Katsuya đã có kế hoạch tham gia tiệc buffet cuối buổi hôm nay, nhưng vì mục đích không phải là để ăn uống nên cậu đã gọi đủ món để không bị đói bụng. Yumina và Airi cũng chẳng ngần ngại mà gọi món chính lên vì cả hai không tham dự buổi tiệc đó. Hóa đơn đã được Mizuha thanh toán bằng tiền của cả đội.
Tiếp đến là một tách cà phê được đặt trước mặt Sheryl. Dù Mizuha đã đề nghị trả nhưng cô vẫn từ chối.
Katsuya nhìn Sheryl với vẻ kỳ lạ.
“Sheryl chỉ uống cà phê thôi sao? Như vậy liệu có đủ không?”
“Ừ. Cậu đừng lo cho tớ.”
Sheryl mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng cô lúc này đang rất muốn được đãi một chầu thả ga và thưởng thức toàn bộ những món ăn đắt tiền có ở đây.
Nhưng giờ Sheryl đang trong vai một tiểu thư giàu có. Cô không hề biết một tiểu thư giàu có hàng thật sẽ chọn món gì, Sheryl cũng chẳng biết phép tắc ăn uống của giới thượng lưu. Cô không đời nào chọn việc bắt chước theo cảm tính để rồi lộ ra thân phận thực sự của mình. Sheryl phải chịu đựng cảm giác khó chịu đó trong lòng.
Nếu chấp nhận lời mời của Mizuha thì nhiều khả năng cô sẽ bị hỏi về mấy lĩnh vực mà mình không biết. Vì thế nên Sheryl đã quyết định sẽ tự chi trả phần của mình.
Nhưng nếu không gọi gì thì cũng kỳ. Ít ra Sheryl cũng tự tin xử sự thoải mái và đúng khuôn phép nếu đó chỉ là một tách cà phê. Và cô đã đưa ra quyết định.
Một đống đồ ăn được xếp trước mặt nhóm Katsuya. Sheryl có muốn tránh thì tất cả đều lọt vào tầm mắt cô. Sẽ không tự nhiên nếu như một tiểu thư khuê các lại nhìn chúng với ánh mắt thèm thuồng.
Vì vậy không được nhìn vào đồ ăn và không được phép phản ứng lại. Sheryl tự nhắc nhở bản thân như vậy, cô mỉm cười và cố gắng chịu đựng.
Nhưng trực giác của Katsuya lại chẳng nhạy bén đến thế.
“Tớ thấy nó khá ngon so với giá tiền. Chắc mấy cái này không hợp khẩu vị của Sheryl đâu nhỉ?”
Nhìn lại trang phục và nét mặt điềm tĩnh của Sheryl, Katsuya cảm nhận được rõ khí chất thượng lưu và sang trọng hơn hẳn so với chỗ đồ ăn này. Cậu tự hỏi liệu cô ấy có phải là người sống bên trong bức tường không, mùi vị đồ ăn của nhà hàng có làm Sheryl hài lòng?....
Mặt khác, Sheryl bị bất ngờ khi nghe những lời đó và cố gắng kìm mình lại.
(Giá này mà phù hợp hả?! Cái ly cà phê này đã đắt tận 1500 Aurum rồi đấy! Cậu ta đang nói nó ngon ở chỗ nào vậy?)
Rốt cục thì thu nhập của mỗi Thợ săn là khác nhau. Sheryl đã rất ngạc nhiên, nhưng đồng thời cô cũng bị thuyết phục bởi luận điểm rằng Akira đã mua được một hộp thuốc có giá 2 triệu Aurum mà chẳng cần suy nghĩ. Cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng, Sheryl khẽ lắc đầu với vẻ hơi xấu hổ.
“Không phải thế đâu…. Ừm…. Không phải là tớ có vấn đề gì với chất lượng đồ ăn…. Chỉ là tớ đang ưu tiên việc cải thiện vóc dáng của mình thôi….”
Không thể đọc được ý định đằng sau những lời đó, Katsuya tò mò nghiêng đầu.
“Vóc dáng? Của Sheryl?”
Yumina và Airi đồng loạt mắng Katsuya.
“Katsuya! Câm mồm ngay cho tớ!”
“Katsuya! Cậu nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi!”
Sau khi hứng lấy ánh mắt trách móc của Yumina lẫn Airi, Katsuya chợt nhận ra chuyện gì đó. Cậu vội vàng nói như thể đang cố bào chữa.
“K-Không, tớ không thấy Sheryl béo đâu. Béo một chút cũng tốt cho sức khỏe mà….”
“Katsuya! Câm mồm đi!”
“Katsuya! Cậu thực sự nên lắc cái não mười lần trước khi phát biểu đấy!”
Nghe hàng loạt lời chửi bới ngày càng nặng nề hơn kia, Katsuya dần cảm thấy không khí xung quanh xấu đi thấy rõ, cậu bèn im lặng để tránh mọi thứ đi quá xa.
Yumina cười khổ và xin lỗi Sheryl.
“Tôi xin lỗi! Dù đã quá muộn để nói điều này nhưng Katsuya là kiểu người như vậy đấy. Tôi không định bào chữa hay gì đâu, nhưng cậu ấy không hề có ý xúc phạm ai cả. Chỉ là, ừm, nghe thì hơi dài dòng nhưng,… không, không được. Tôi cũng không chắc là hậu quả của cái tính này đã biến mất hay chưa nữa….”
“Tôi cũng xin lỗi! Cậu ấy không có ý gì xấu hết!”
“Tớ không phiền đâu. Đây là cơ hội tốt mà. Hãy nói chuyện vui vẻ với nhau nhé, đừng câu nệ làm gì.”
(Qua mặt được rồi.)
Sheryrl cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ vậy và bắt đầu rót sữa và cho đường vào tách cà phê nhỏ trước mặt.
Katsuya và hai người kia nhìn hành động đó với vẻ nghi hoặc. Tất cả dần thấy khó hiểu hơn.
Trong tách cà phê bé đến mức ngay cả bàn tay nhỏ nhắn của Sheryl cũng che được kia, lượng cà phê có trong đó chiếm khoảng 70%. Đường và sữa lần lượt được cho thêm vào, đẩy mực nước lên 80%, 90%,…. Cuối cùng lượng chất ngọt được cho thêm vào đó đã nhiều đến mức chả ai còn gọi đó là cà phê nữa. Sheryl cho thứ chất lỏng đang bị nghi ngờ có phải là cà phê hay không kia vào miệng. Cô uống một cách ngon lành. Nếu không phải là lúc này thì có thể Katsuya đã nhìn Sheryl với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng giờ cậu đang quá sốc.
Sheryl nhận thấy mọi người đều đang nhìn mình.
“…Ừm… Có chuyện gì sao?”
“Ư-Ừ, cậu biết đấy,…. Ngọt chứ?”
Khi Yumina hỏi với vẻ sợ hãi, Sheryl tò mò nhìn cô.
“Ngọt thật nhỉ?”
“K-Không, ý tôi không phải thế…. Không phải là…. Không có gì đâu.”
Không phải là ngọt quá sao? Yumina bỏ lửng câu hỏi giữa chừng, mặc cho bản thân đang rất muốn nghe câu trả lời. Katsuya cố gắng hỏi điều gì đó tương tự với vẻ hoảng loạn.
“Ư-Ừm…. Sheryl có thích đồ ngọt không?”
“Ừ. Tớ thích chúng.”
Sheryl nói dối và mỉm cười đáp. Đó là nụ cười khiến người đối diện có thể bất giác cười lại, nhưng Katsuya chợt cảm thấy xung quanh miệng mình có vị ngọt khó tả, làm cậu không thể kìm lòng được. Katsuya cứ tiếp tục nói như thể đang cố gắng che giấu điều đó.
“Tớ hiểu rồi. Chuẩn thật. Mấy bạn gái trong nhóm tớ cũng thích đồ ngọt lắm. Làm Thợ săn đòi hỏi phải di chuyển nhiều và mang theo thuốc hồi phục nhằm lấy lại năng lượng giúp nâng cao hiệu quả làm lành vết thương lẫn thể lực. Vì thế nên có những người có thể ăn bao nhiêu tùy thích mà chẳng cần để tâm đến lượng calo nạp vào, vì họ phải đi lại rất nhiều….”
Như để cố gắng quên đi vị ngọt nơi đầu lưỡi, nhóm Katsuya giả vờ như không nhìn thấy gì cả và rời mắt khỏi cái cốc mà Sheryl đang cầm.
_*_*_*_
Katsuragi, người theo dõi Sheryl từ đầu tới cuối ở một bàn khác, đang vô cùng kinh ngạc. Một màn kịch hoàn hảo. Sheryl không chỉ lừa được một quan chức cấp cao thuộc nhóm đứng đầu Drankam rằng cô xuất thân từ một gia đình giàu có, mà còn chiếm được lòng tin của Thợ săn rất được ưu ái.
Có thể là do hiệu ứng từ bộ quần áo được may lại từ đồ của thế giới cũ, nhưng cũng thật khó có thể tin rằng tất cả đều đã bị lừa một vố đẹp như vậy.
Katsuragi thấy hơi rùng mình và thầm nghĩ nếu không biết thân phận thật sự của Sheryl từ trước thì chắc ngay cả ông cũng bị lừa rồi.
(Đáng sợ thật…. Làm sao mà Sheryl có thể làm thế mà không để lộ sơ hở chứ? Nếu không biết cô ta là cô chủ của một băng đảng thì chắc mình cũng bị hố rồi.)
Daris và Erio cũng chẳng phải ngoại lệ, cả hai đều mang một biểu cảm hoang mang. Chắc mình cũng vậy rồi. Katsuragi cố gắng lấy lại nụ cười doanh nhân hoạt bát thường ngày trên khuôn mặt khắc khổ với vẻ cay đắng.
Sau đó Mizuha, người vừa nhường chỗ cho Yumina và Airi, gọi Katsuragi.
“Tôi ngồi đây được chứ?”
“À! Cứ tự nhiên!”
Katsuragi đứng dậy và mời Mizuha ngồi. Ông liếc nhìn Daris và ra hiệu đừng có làm gì thừa thãi. Daris khẽ gật đầu với nụ cười gượng gạo.
Katsuragi nhìn Mizuha, người đang ngồi đối diện mình với ánh mắt mời chào chẳng chút giấu giếm.
“Rất vui được gặp cô. Tôi là Katsuragi. Chắc cô đây là bạn của Sheryl nhỉ? Mong chúng ta có thể làm bạn với nhau. Tôi có thể hỏi thêm về mối quan hệ của cô với Sheryl không? Tôi không có ý xấu gì đâu. Chỉ là lâu lắm mới có cơ hội quen biết một người bạn mới thôi mà….”
Một doanh nhân không tên tuổi luôn khao khát tạo lập các mối quan hệ với những nhân vật quan trọng họ may mắn có cơ hội chạm mặt, đó là những người mà theo lẽ thường họ sẽ không bao giờ có thể gặp được. Mizuha đánh giá điều đó thông qua thái độ của Katsuragi. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là người ngồi đối diện mình lúc này và cô gái kia là hai cá nhân khác biệt nhau hoàn toàn.
“À vâng. Xin lỗi vì chưa giới thiệu trước. Tôi là Mizuha, hiện là giám đốc điều hành ở Drankam.”
Mizuha giới thiệu bản thân mà không hề phủ nhận việc cô là bạn của Sheryl, cô cũng chẳng khẳng định điều đó mà cứ để cuộc trò chuyện tiếp tục.
Katsuragi phản ứng hơi thái quá.
“Drankam sao!? Làm ở ban điều hành thì cô cũng tham gia vào mấy việc như mua sắm trang thiết bị nhỉ? Trùng hợp là tôi cũng đang buôn bán mấy mặt hàng đó đấy….”
“Xin lỗi nhưng hiện giờ tôi không muốn bàn mấy việc đó lúc này…. Mặc dù ông đã có lòng tốt nhưng dưới góc độ là người xen ngang cuộc họp của ông với Sheryl-san thì tôi thấy làm vậy là không tôn trọng cô ấy….”
“Tôi hiểu rồi…. Tôi xin lỗi.”
Katsuragi và Mizuha mỉm cười vui vẻ và thăm dò lẫn nhau với một đống câu hỏi soạn sẵn ra trong đầu.
“Tiện đây thì Katsuragi-san, ông đang bàn bạc chuyện gì với Sheryl-san vậy? Với tất cả sự tôn trọng của mình thì tôi có hơi ngạc nhiên khi thấy cô ấy lại tham gia vào mấy chuyện mua bán trang thiết bị Thợ săn. Đồng thời tôi cũng nghĩ nơi đây đâu có phù hợp để đàm phán kinh doanh.”
Có thực sự là họ đang bàn bạc kinh doanh? Hay chỉ là lừa đảo? Mizuha thầm nghi ngờ. Đây cũng là bằng chứng cho thấy việc cô đã nghĩ rằng Sheryl đủ giàu có để trở thành mục tiêu cho những kẻ xấu lợi dụng theo kiểu này. Katsuragi dần lộ vẻ mất kiên nhẫn.
“Ừm, à, không đâu, chỉ có chút việc liên quan đến xử lý di vật thôi. Vì thế nên tôi mời cô ấy đến đây.”
Katsuragi trả lời theo kiểu bịp bợm với ngụ ý rằng Sheryl là người có xuất thân từ bên trong bức tường.
Mizuha không đặt thêm câu hỏi về chủ để đó nữa. Cô dần suy nghĩ sang hướng khác khi bản thân đang có nhận thức sai lầm.
“Xử lý di vật sao? Là như nào vậy?”
“Vâng. Có khá nhiều loại, để lấy ví dụ thì để xem nào…. Cô thử nhìn vào quần áo của Sheryl đi.”
Mizuha quay lại nhìn Sheryl trước sự thúc giục của Katsuragi. Thiết kế tổng thể trông khá hiện đại và khó có thể coi đó là quần áo của cựu thế giới. Mizuha hơi nghi ngờ về mối tương quan ở đây.
“Là một bộ trang phục tuyệt vời. Nhưng vậy thì sao?”
“Chỉ vậy thôi… phải không?”
“Không phải ư?”
Mizuha nghi hoặc nhìn lại Katsuragi, nó khiến ông dần để lộ vẻ nghi ngờ.
“Chiếc váy đó là đồ được thiết kế riêng bằng cách sử dụng một vài sản phẩm may mặc có xuất xứ từ thế giới cũ đấy. Chỉ tính riêng chi phí may đo thôi đã là 1,5 triệu Aurum rồi. Nếu tính cả thêm phí nguyên vật liệu vào nữa thì không biết giá sẽ còn lên đến bao nhiều nữa. Tôi chẳng thể tưởng tượng ra nổi.”
Mizuha vội vàng kiểm tra lại khi quay sang nhìn Sheryl. Đó thực sự là một bộ đồ như vậy. Cô thầm xin lỗi khi bắt đầu đứng lên.
“…Nếu làm thế thì chẳng phải giá trị của di vật sẽ biến mất sao?”
“Vâng, tất nhiên là như thế rồi. Cô ấy đã biết trước điều đó nhưng vẫn quyết định làm. Còn Mizuha, cô có phải là bạn của Sheryl không?.... Nếu thực sự là người quen của cô ấy thì sao cô lại không biết chuyện này?”
Mizuha không thể trả lời là cả hai chẳng quen biết gì nhau được, cô quay lại nhìn Katsuragi, người đang nhìn cô với vẻ nghi ngờ thấy rõ.
“Không đâu, tôi chỉ tự hỏi liệu đó có phải là cách phù hợp để xử lý di vật được đem bán hay không thôi. Ông đang muốn tham khảo ý kiến của tôi về chuyện này mà, phải không?”
“Hả? À, ý của cô là vậy sao? Tất nhiên rồi, tôi đang muốn hỏi cô vấn đề đó. Đâu phải túi tiền của ai cũng giống nhau, phải không?
“Đúng vậy.”
“Đúng chứ.”
Cả hai tiếp tục thay nhau nói dối với sự nhẹ nhõm rằng mình đã lừa được đối phương.
Trong cuộc hội thoại đó, vị thế của Sheryl là thứ duy nhất đang tăng.
_*_*_*_
Sheryl và nhóm Katsuya tiếp tục trò chuyện và cười đùa, nhưng giờ tiệc sắp điểm.
Mizuha, người chủ động dừng cuộc tám chuyện phiếm tào lao này lại, nhìn thấy Sheryl, người đang được Katsuya chăm chú nhìn với vẻ say đắm, bèn nghĩ ra một kế hoạch.
“Sheryl-san! Nếu không phiền thì cô có muốn tham gia bữa tiệc cùng chúng tôi không? Chúng ta đã là bạn của nhau rồi mà. Tôi nghĩ Katsuya sẽ rất vui đấy.”
Nếu có Sheryl thì Katsuya sẽ có động lực tham gia hơn. Đúng như dự đoán của Mizuha, Katsuya mong chờ điều đó đến mức nhoài cả người ra phía trước để nghe ngóng.
Nhưng Sheryl lắc đầu.
“Thực sự xin lỗi Mizuha-san. Tôi rất vui vì cô đã mời nhưng giờ tôi vẫn còn cuộc họp bị bỏ dở giữa chừng. Vì vậy tôi xin từ chối.”
“T-Tôi hiểu rồi. Thật tiếc quá.”
Katsuya thất vọng ra mặt. Sheryl cười khúc khích khi thấy vậy.
“Katsuya-san, cậu đã có hai bông hoa rất đẹp bên cạnh rồi mà. Tớ khuyên là cậu không nên hái thêm đâu. Cũng đừng dại mà đi lấy hoa ở quầy tiếp tân nhé. Nhưng nếu cậu muốn thì tớ cũng không ngăn.”
Katsuya dần hoảng sợ.
“Tớ sẽ không bao giờ làm thế! Với lại Yumina và Airi cũng đâu có tham dự tiệc đâu…. Ơ? Mấy cậu cũng đi à?”
Mizuha đã nói trước với Katsuya rằng Yumina và Airi sẽ không tham dự, và giờ cậu tự hỏi tại sao cả hai lại đến đúng lúc như vậy.
Khi Yumina nghe tin Mizuha đã dùng vũ lực để ép buộc Katsuya, người mà mới đây còn ốm yếu thấy rõ, nên cô lo lắng và quyết định sẽ đi tìm cậu cùng Airi.
Yumina cũng không biết là Katsuya đang ở đây, nhưng cô đã đi theo chỉ dẫn của Airi. Airi chắc hẳn đã biết rõ từ đầu rồi nên Yumina không hề nghi ngờ gì khi đi cùng. Mizuha cũng chẳng bận tâm mấy đến lý do vì sao và suy nghĩ đơn giản rằng chắc cả hai đã dùng cách gì đó để tìm ra vị trí của mình.
Nhưng thực tế thì Airi cũng chẳng biết. Cô chỉ đến đây vì có cảm giác là Katsuya đang ở đó. Làm sao mà biết thì đến cả bản thân Airi cũng chẳng quan tâm đến lý do, mà cũng chẳng có ai hỏi cô về mấy chuyện này cả.
Mizuha chợt xen ngang.
“Trông Katsuya vẫn ổn khi mặc đồ gia cường, nhưng tôi nghĩ Yumina và Airi phải đổi qua bộ quần áo khác đấy.”
Sự thật là Mizuha không hề có ý định để Yumina và Airi tham gia bữa tiệc. Cô quyết định rằng nếu để Airi, người có xuất thân từ khu ổ chuột có mặt ở đó thì sẽ không được lòng những người ủng hộ. Yumina và Airi cũng hiểu rõ điều đó mà chẳng cần Mizuha phải nói ra, cả hai chỉ im lặng và để mắt đến vị trí của mình.
Nhưng Mizuha nghĩ rằng nếu nói lý do như thế cho Katsuya, người không thể tự mình nhận ra được tình hình thì chắc chắn cậu sẽ rất buồn, vì vậy cô phải nói trước với Katsuya rằng cậu sẽ chỉ đi một mình với tư cách là người đại diện cho đội.
Nhưng Mizuha đã thay đổi quyết định. Cô cảm thấy mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn nếu phân biệt đối xử với những người đến từ khu ổ chuột trước mặt Sheryl. Khi xem xét thái độ cảm ơn của Sheryl với những Thợ săn chiến đấu để bảo vệ thành phố thì chắc chắn Sheryl sẽ không chê bai gì những người có xuất thân như vậy. Ngược lại là đằng khác, Mizuha lo sợ rằng Sheryl sẽ nổi giận khi biết được lý do vì sao Airi lại không được tham gia.
Sẽ không tốt nếu làm điều gì đó xúc phạm đến Sheryl. Mizuha chẳng thể biết được cô ấy có ảnh hưởng thế nào đến tầng lớp thượng lưu sống bên trong bức tường. Mọi thứ sẽ còn tệ hơn nữa nếu như Katsuya đồng tình với Sheryl.
Vậy thì sẽ tốt hơn nếu để Yumina và Airi tham dự cùng Katsuya và phụ cô khen ngợi cậu. Mizuha đã đưa ra nhiều giả định khác nhau trước khi đưa ra quyết định đó. Tiếp đến cô sẽ đẩy cả hai tránh xa Sheryl càng nhanh càng tốt trước khi có thêm rắc rối khác xảy ra. Mizuha nhẹ nhàng nói với Katsuya.
“Katsuya, tôi sẽ đi trước để thay đồ cho Yumina và Airi. Vẫn còn thời gian nhưng nhớ là đừng đến muộn đấy nhé.”
“À, vâng. Tôi hiểu rồi.”
Katsuya có hơi thắc mắc nhưng cậu cũng không suy nghĩ gì thêm và để cho Mizuha tự xoay sở phần còn lại.
------
Sheryl nhìn Katsuya bị bỏ lại và nghĩ.
(Hả? Họ không đi cùng nhau sao?)
Sheryl tự hỏi làm thế nào mà Katsuya lại khiến Yumina và Airi yêu quý cậu đến vậy, và trong lúc Sheryl dần hạ thấp “rào chắn” của mình về Katsuya đi một chút thì câu hỏi “Nếu đó là Akira thì anh ấy sẽ làm gì?” chợt lướt qua.
Sheryl ngay lập tức bác bỏ suy đoán. Nếu Akira cũng có thái độ như vậy với cô thì Sheryl sẽ không bao giờ muốn chọn lựa giữa việc phỏng đoán những lý do đơn giản kiểu như là vì Akira không quan tâm nhiều đến cô, hoặc thậm chí là cậu còn chẳng coi cô là đối tượng cần để quan tâm.
Đó là bằng chứng cho thấy bản thân Sheryl đang nghiêng về vế sau nhiều hơn.
Khi thấy Sheryl có hơi khó chịu, Katsuya có phần lạc lõng và nghiêm túc hỏi.
“Cũng sắp đến giờ rồi. Nhưng trước khi đi thì tớ có thể hỏi cậu một câu không?”
“Là gì vậy?”
Katsuya ngập ngừng một lúc. Nhưng cậu hạ quyết tâm và mở miệng.
“Gần đây tớ đã nhận thấy khả năng của mình đang phát triển vượt bậc. Tớ không muốn cậu hiểu sai ý tớ định nói đâu, nhưng tớ thấy bản thân đang làm việc tốt hơn nếu đi một mình, kể cả trong huấn luyện lẫn thực chiến. Cậu có thể giúp tớ tìm ra lý do vì sao không?”
“Có lẽ cậu chỉ đang tưởng tượng hoặc nghĩ quá lên thôi.”
“Không, không phải đâu. Có sự khác biệt rõ rệt mà ngay cả tớ cũng nhận thấy.”
“Nhưng Katsuya-san, đâu phải lúc nào cậu cũng cảm thấy tốt hơn khi ở một mình? Và cũng đâu phải lúc nào cậu cũng cảm thấy tồi tệ khi ở bên cạnh người khác, phải không?”
“Ư-Ừ, đúng thế…. Nhưng ý tớ không phải vậy. Đó chắc chắn không phải tưởng tượng.”
Katsuya nghiêm túc khẳng định.
Sheryl thấy hơi khó chịu trong lòng vì mớ rắc rối này, nhưng chắc chắn Katsuya sẽ không bị thuyết phục nếu như cô đưa một lý do để chống chế. Sheryl thầm nghĩ xem liệu có thể nói được gì không.
“Tớ chỉ đoán mò thôi nhé? Katsuya-san có thể sẽ tức giận khi nghe tớ nói đấy.”
“Tớ không bận tâm đâu. Và tớ cũng sẽ không bao giờ tức giận. Thề luôn.”
Katsuya đáp lại nghiêm túc với vẻ chân thành.
Mặc dù vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết hơn nếu nhờ ai đó, nhưng vấn đề sẽ dần đáng lo hơn nếu như tất cả đều gặp khó khăn trong việc tìm ra giải pháp. Ngoài ra, đây cũng là thứ mà cậu không thể đem ra thảo luận với bạn bè mình. Chẳng có cách nào để cậu có thể nói với họ rằng sức mạnh của cậu sẽ yếu đi nếu sát cánh cùng họ. Katsuya có một niềm tin mãnh liệt vào Sheryl, người đã giúp cậu giải quyết được những cơn ác mộng mà cậu gặp phải kể cả lúc ngủ hay khi thức dậy.
Katsuya chắc chắn rằng Sheryl có thể giải quyết được mọi vấn đề của cậu. Đó là lý do vì sao mà cậu lại hy vọng vào cô. Katsuya đã cầu nguyện và trông mong ở Sheryl rất nhiều.
Sau đó Sheryl nói.
“Có lẽ đó là do Katsuya-san đang cố gắng bảo vệ bạn bè của mình.”
“…Hả?”
Nhưng nội dung của câu nói đó quá bất ngờ, nó khiến Katsuya cảm thấy ngạc nhiên hơn là bị xúc phạm.
Lời giải thích của Sheryl vẫn tiếp tục.
“Nếu khả năng của Katsuya-san là 10 phần thì cậu sẽ dành cả 10 phần đó cho bản thân nếu hành động một mình. Nhưng khi đi cùng bạn bè thì Katsuya-san sẽ sử dụng 7 hoặc 8 phần, cùng lắm là 9 phần để bảo vệ họ và sử dụng phần còn lại cho bản thân. Và vì Katsuya-san và đội của cậu hoạt động dựa trên tinh thần đoàn kết nên thực lực của cậu khó có thể lộ rõ vì Katsuya-san dang quan tâm đến bạn bè của mình quá nhiều.”
“Ngoài ra, mặc dù Katsuya-san đang nghĩ rằng bản thân đang giúp đỡ đồng đội nhưng thực chất là cậu đang phải hộ tống họ, ngoại trừ bản thân, hơn là phụ giúp. Cậu không thể cố gắng hết sức nếu làm như vậy.”
“Vì vậy mà khi Katsuya-san được hành động một mình, khi Katsuya-san không có những người bạn cần phải “hộ tống” bên cạnh thì dường như lúc đó cậu sẽ đạt được trạng thái tốt nhất vì không còn ai làm gánh nặng cho cậu nữa.”
“Katsuya-san rất hối hận vì không thể cứu được đồng đội. Có lẽ cậu đã luôn cố gắng hết sức mình để bảo vệ họ rồi. Katsuya-san đã kiệt sức đến mức chỉ có thể đảm bảo rằng mọi người vẫn ổn mà thôi. Khi một ai đó thấy không khỏe thì đó là do họ đang lo lắng cho sự an toàn của người thân, của bạn bè mình ở một nơi nào đó. Khi Katsuya-san ở trạng thái tốt nhất, ngay cả khi có bạn bè bên cạnh thì đó là bởi trong tiềm thức của cậu đã quyết định rằng vì một lý do nào đó mà cậu sẽ không cần phải hộ tống họ nữa, hoặc do hoàn cảnh không thuận lợi để khiến Katsuya-san phải làm như vậy.”
Sheryl nói đến đó và quan sát phản ứng của Katsuya. Trông cậu không có vẻ gì là tức giận.
-------
Katsuya thầm kinh ngạc. Cậu luôn cố gắng bảo vệ những người bạn của mình, nhưng khi làm vậy thì chính bản thân Katsuya đã trở nên yếu đuối và không thể bảo vệ ai cả. Cậu đành phải chấp nhận rằng mọi thứ đã đi ngược lại hoàn toàn so với kế hoạch ban đầu.
Nhưng khi nghĩ đến lý do mà Sheryl đưa ra thì Katsuya lại chẳng may mảy nghi ngờ nó. Thậm chí cậu còn liên tưởng đến những hình ảnh trước đây nhằm củng cố thêm cho lý do của cô.
Khi Katsuya tham gia vào vụ hỗn chiến tại tàn tích Nhà ga Yonozuka cùng với Yumina và Akira, cậu chắc chắn lúc đó bản thân đã tung hết sức lực. Tình huống khi ấy không phải là lúc mà cậu có thể nói rằng “Mình sẽ bảo vệ mọi người.”.
Khi chiến đấu cùng với Akira thì cậu đã làm hết tất cả những gì có thể. Cả hai đã cùng nhau chiến đấu, bị cuốn theo dòng chảy của cuộc chiến khốc liệt, nhưng chẳng ai trong số họ có ý định bảo vệ đối phương. Những lời giải thích kia hoàn toàn chính xác, còn có cả dẫn chứng đi kèm nữa. Điều duy nhất mà Katsuya nghĩ đến lúc này là tìm cách giải quyết nó càng sớm càng tốt.
Vì vậy Sheryl tiếp tục.
“Tớ không biết liệu nói thế này có phải là điều đúng đắn với người đã được đề bạt làm chỉ huy của cả một đại đội tham gia tiêu diệt quái vật tiền thưởng hay không, nhưng bản thân tớ không nghĩ Katsuya-san phù hợp với vị trí mang nhiều trọng trách như vậy.”
”Nếu Katsuya trở thành đội trưởng chỉ huy một đơn vị lớn với quân số tổng là 100 người thì cậu sẽ phải nhận diện được toàn bộ thành viên và cố gắng bảo vệ tất cả. Nhưng điều đó là không thể và cậu sẽ bị giới hạn trong việc kiểm tra tình trạng của từng người ở mọi lúc, mọi nơi. Ngay cả khi có ý định bỏ rơi một người để cứu được 99 người còn lại thì chắc Katsuya sẽ không thể làm vậy. Ngay cả khi đó có là tình huống bất khả kháng thì cậu sẽ luôn đánh cược, mặc cho cơ hội thành công có nhỏ đến mức nào, để cứu lấy tất cả, bất chấp hậu quả để lại về sau có ra sao.”
Khi được nghe lời giải thích đó của Sheryl, Katsuya cố gắng tự mình tưởng tượng ra tình huống đó. Và tương tự lần trước, mặt cậu dần nhăn lại.
“Vậy tớ nên làm gì đây…?”
Katsuya hỏi thêm nhằm cố gắng tìm kiếm sự bình yên trong tâm trí.
-------
Sheryl đáp lại.
“À, vâng…. Ví dụ như là…. Thay đổi nhận thức của bản thân chẳng hạn. Hãy cố gắng giúp đỡ lẫn nhau thật tốt thay vì đơn phương hộ tống họ. Nếu không được thì hãy coi tất cả mọi người là như nhau, là chính Katsuya-san thôi. Khi đó thì cậu sẽ cố gắng hết sức, mặc cho bản thân cậu có mạnh hay yếu đến đâu, mặc cho hậu quả sau cùng có thế nào.”
Khi chỉ huy một đơn vị vì yếu tố được việc, hay nói cách khác là tất cả có đáp ứng được yêu cầu của người đứng đầu hay không đôi khi còn quan trọng hơn cả việc đưa ra mệnh lệnh. Ngay cả khi đó có là một chiến dịch đã nắm chắc phần thắng đến 99% thì mọi thứ vẫn đều có thể bị hủy hoại nếu như quân lính không tin hoặc không làm theo chỉ dẫn và tự ý hành động. Ngay cả một tổ đội nhỏ cũng có thể đạt được kết quả tốt hơn cả một đội quân hùng hậu được tổ chức quy củ.
Nếu được mọi người yêu mến và coi là đội trưởng thì cậu có thể nói với họ rằng nếu thất bại thì cậu sẽ chịu trách nhiệm, tất cả nhất định phải tuân theo chỉ dẫn của cậu. Chỉ cần không được bỏ rơi một ai thì dù có là Thợ săn giỏi đến đâu thì chăng nữa thì cậu vẫn sẽ luôn cố gắng hết sức để đạt được sức mạnh đó. Cậu sẵn sàng biến thành mồi nhử để cứu 99 người còn lại, và sau đó một Thợ săn cừ khôi với khả năng sinh tồn tuyệt đỉnh sẽ ra đời.
“Tớ nghĩ vậy…. Đây chỉ là suy nghĩ của một người dân bình thường thôi. Katsuya-san cứ cười trừ bỏ qua cũng được.”
Sheryl thấy bản thân thật ngớ ngẩn và mỉm cười thật tươi nhằm tìm ra lối thoát cho cuộc hội thoại này.
Nhưng phản ứng của Katsuya lại tích cực một cách kỳ lạ. Cậu gật đầu thật mạnh như thể bị thuyết phục.
“Tớ hiểu rồi…. Được….”
Rồi nụ cười rạng rỡ hiện lên.
“Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu rất nhiều!”
“Không có gì đâu mà.”
Sheryl buồn bã đến mức thiếu tự nhiên, vì cô chẳng thể che giấu hết cảm xúc có trong lòng lúc này. Với nụ cười tự tin trên khuôn mặt điển trai, kèm theo tinh thần tràn ngập hưng phấn, Katsuya đã cảm ơn Sheryl, khiến cô có chút cảm xúc lạ lùng về hình ảnh cậu thanh niên trước mặt. Có một điều gì đó đã thay đổi ở Katsuya mà một khi nhận thấy thì cô sẽ chẳng thể ngó lơ.
(Cái…. Cái này…. Mình không nhớ cậu ta lại như vậy….)
Sheryl nghi ngờ liệu đây có phải là Katsuya mà cô gặp lần trước hay không. Cậu đã thay đổi nhiều đến mức khiến cô phải hoài nghi chính bản thân mình.
“Cảm ơn cậu vì hôm nay đã dành thời gian cho tớ. Chắc chắn tớ sẽ đáp lễ.”
Katsuya mỉm cười một lần nữa. Vẻ bẽn lẽn đến ngay sau khi cậu bị Sheryl nhìn chằm chằm.
“Đáp lễ sao…. Liệu tớ sẽ gặp lại cậu à?”
Sheryl mỉm cười đầy ẩn ý và cố tình trêu chọc Katsuya. Katsuya bối rối phân trần.
“V-Vì đâu có công bằng cho cậu! Tớ không có ý gì đâu nhưng mà…. À, hy vọng chúng ta có thể nói chuyện vào một lúc nào đó.”
“Tớ chỉ đùa thôi. Nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại nhau mà. Chúc nhiệm vụ săn quái vật tiền thưởng của cậu thành công tốt đẹp nhé.”
“Ư-Ừ…. Hẹn gặp lại cậu sau nhé, Sheryl!”
Katsuya rời đi. Sheryl nhìn theo bóng lưng đó với nụ cười trên môi, nhưng nét mặt cô nhăn nhó thấy rõ ngay khi Katsuya biến mất hoàn toàn.
“…Cái quái gì vậy chứ?”
Không ai trả lời câu hỏi đó.
-------
Buổi tiệc buffet đã kết thúc tốt đẹp. Mọi người đều ca ngợi tinh thần chiến đấu của Katsuya.
Yumina cũng vậy, nhưng cô cũng thầm tò mò xem vì sao Katsuya lại thay đổi nhanh đến thế.
_*_*_*_
Trở lại căn cứ, Sheryl thở dài một hơi trong phòng. Erio xuất hiện với vẻ khó hiểu.
“Erio? Có chuyện gì vậy?”
“K-Không có gì đâu…. Chỉ là tôi muốn hỏi cô mấy chuyện thôi.”
Erio ngập ngừng nói. Sheryl có chút băn khoăn.
“Chuyện gì? Tôi đang mệt lắm nên hỏi gì hỏi nhanh đi.”
“Ư-Ừm, cô biết đấy, Sheryl đã nói chuyện rất lâu với cậu Katsuya-san, phải không? B-Bao nhiêu trong số đó…. là thật vậy?”
“Ý cậu là sao?”
Sheryl không hiểu ngay ý nghĩa của câu hỏi đó và vẻ bối rối thoáng hiện lên.
“Xin lỗi nhé Erio. Nhưng ý cậu là sao?”
“K-Không có gì…. Cô biết đấy, khi cậu ấy kể mấy chuyện về việc đồng đội đã khuất làm cậu ấy khổ sở nhiều đến mức nào…. Thì cô đã chỉ trích cậu ấy, thậm chí cô còn nói rằng cậu ấy nên quên hết những chuyện đó đi và đừng lo lắng nữa….”
“À, cái đó hả? Cậu ta đang buồn về cái chết của bạn bè thôi. Sao cậu ta không ngừng mấy trò đó và suy nghĩ tích cực hơn chút nhỉ? Kiểu kiểu vậy.”
“K-Kiểu vậy?....”
Sheryl nhìn Erio đang ngạc nhiên lẫn khó hiểu, cô thầm sửng sốt.
“Erio! Cậu nghĩ tôi thực sự có tình ý với cậu ta sao? Tỉnh táo lại hộ tôi cái đi!”
“K-Không phải…. Nhưng cô đã nói “Cảm ơn vì đã bảo vệ thành phố của chúng ta” mà…. Có đúng là mọi người sẽ gặp nguy hiểm nếu một đàn quái vật tràn vào thành phố không?”
“Thế cậu có nghĩ thành phố sẽ bảo vệ cả khu ổ chuột không?”
“Không, hoàn toàn không. Bọn chúng sẽ chỉ dùng ta để làm lá chắn thịt nhằm câu giờ, hoặc tất cả sẽ bị xóa sổ trước khi chúng kịp làm điều đó. Thế câu cảm ơn đó là dành cho ai? Những Thợ săn khác thì chưa biết thế nào…, nhưng hình như cậu ấy cũng đang cố gắng bảo vệ khu ổ chuột này mà, phải không?”
Sheryl thấy hơi khó chịu trước câu nói đó của Erio. Cô thầm khẳng định hòng thăm dò.
“Cũng có lý.”
Sau đó Erio, người đang nhìn Sheryl với ánh mắt thầm trách cứ, tuy khá mờ nhạt nhưng cậu đã đột ngột thay đổi thái độ.
“Đúng chứ? Cậu ấy là kiểu người rất hối hận vì đã không thể cứu được bạn mình…. Tôi chắc chắn Katsuya-san sẽ bảo vệ tất cả chúng ta….”
Sheryl tự hỏi liệu Erio có đang lạc quan thái quá không, liệu cậu ta đang dần cảm mến Katsuya chăng. Cô cau mày và nhẹ nhàng chốt hạ.
“E-R-I-O. Tôi đã cảnh báo cậu từ trước rồi đấy. Nhưng nếu vẫn cố chấp bám víu vào cái suy nghĩ bằng mọi giá phải khiến Katsuya chống lưng cho băng đảng chúng ta giống như Akira thì cái giá cậu phải trả sẽ rất đắt đấy.”
Giọng Sheryl mạnh mẽ đến mức khiến Erio rùng mình, bắt cậu quay trở về thực tại.
“C-Cái gì? K-Không, t-tôi đâu có nghĩ thế đâu. C-Cô cũng hiểu ý của tôi mà. Sheryl với tôi dường như khá hợp tính nhau nên nếu chịu khó nhờ vả thì biết đâu chúng ta lại xoay sở được thì sao….”
“Tôi chắc chắn họ đối xử như thế là bởi họ nghĩ tôi là tiểu thư giàu có thôi, đúng chứ? Cậu thực sự nghĩ là một Thợ săn của Drankam sẽ tôn trọng một con nhãi đến từ khu ổ chuột sao?”
“Theo lẽ thường thì đúng là thế, nhưng nó đâu có nghĩa là Katsuya-san cũng là loại người đó chứ….”
Mối bận tâm trong lòng Sheryl dần tăng lên bởi thái độ quyết liệt đến mức kỳ quặc của Erio. Trong lúc dò xét phản ứng của cậu, Sheryl tiếp tục nói thêm về những lý do cơ bản cho việc bác bỏ ý kiến của Erio.
“Đầu tiên, ngay cả khi có Katsuya-san chống lưng cho đi, thì cái giá chúng ta phải trả sẽ là gì?”
“T-Thì cũng giống như Akira-san bây giờ thôi….”
“Akira đang là người yêu của tôi cơ mà? Hay ý cậu muốn nói là làm thế với Katsuya-san cũng đâu có sao? Cậu đang muốn tôi hãy làm gì với mối quan hệ đó đi hả?”
Sheryl vô thức để cơn giận truyền thẳng vào tông giọng, khiến nó lạnh như băng.
“K-Không, ý tôi không phải vậy!!!”
Erio biết rõ cuộc đời của cậu sẽ chấm dứt tại đây nếu cố cãi lại Sheryl. Erio chủ động kết thúc.
“Vâng, tôi hiểu rồi!! Kể cả cho Katsuya-san có đồng ý thì tôi cũng sẽ không nhận lời đâu!!!”
Erio toát mồ hôi lạnh, cậu cảm thấy sự hưng phấn trong lòng đã nguội dần. Erio lấy lại bình tĩnh, thầm thở dài một hơi khi nghĩ đến mấy chuyện kì quặc mà bản thân vừa nói.
“Cô nói đúng…. Đời nào có chuyện đó chứ. Là lỗi của tôi. Nhưng sao tôi lại nói như thế nhỉ?”
“Tại sao à? Là bởi vì cậu thấy thật tuyệt nếu như điều đó xảy ra đấy.”
“Cũng phải.”
Chỉ vì lý do cỏn con như vậy mà Erio đã bướng bỉnh nói lý. Sheryl thầm hỏi trong lòng, nhưng cô không thể cảm nhận được bất kỳ lời nói dối hay ẩn ý gì từ cậu.
Sheryl thấy nó chẳng tự nhiên chút nào, nhưng cô đã nghĩ rằng mặc cho lý do có là gì đi chăng nữa, nếu cậu ta đã không hiểu được vì sao thì có hỏi đến mấy cũng vô ích. Để đề phòng, Sheryl tiến thêm một bước nữa.
“Nếu có Katsuya-san chống lưng thì Alicia sẽ đổ cậu ta đứ đừ cho mà xem. Nghe câu nói nhẹ tênh từ Sheryl, Erio giật thót.
“Tại sao lại không thể nhỉ? Alicia là giám đốc điều hành đấy. Nếu Katsuya-san trở thành trụ cột của băng thì cơ hội tiếp xúc giữa hai người họ chẳng phải là sẽ nhiều hơn. Cậu không nghĩ là đến một lúc nào đó Alicia cũng sẽ đem lòng yêu Katsuya-san một cách tự nhiên hay sao?”
“K-Không, k-không, c-chỉ là….”
“Cậu ta hẳn đã quen với việc đối phó với phụ nữ rồi, vì lần trước tôi gặp thì cậu ta còn dắt theo mấy cô khác nữa cơ. Ngoài ra tôi còn nghe được tin đồn rằng Katsuya-san là kiểu người khiến con gái dễ hiểu lầm.”
“N-Nhưng thế đâu có nghĩa….”
“Cậu ta đẹp trai, mạnh mẽ, tài năng, nhiều tiền, tốt bụng, lại còn là một ngôi sao sáng, là niềm kỳ vọng của những nhà lãnh đạo ủng hộ cho băng đảng Drankam nữa chứ. Một khi có người con trai như thế nói những câu lẳng lơ vô tình khiến tim Alicia lệch nhịp thì chẳng bao lâu nữa cả hai người họ cũng sẽ tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc thôi. Nước chảy đá mòn mà.”
Erio tái mặt khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Sheryl quan sát cậu một lúc rồi nghiêm túc đáp lại.
“Thế đấy Erio. Vậy còn chuyện gì nữa không? Giờ tôi mệt rồi. Nếu không còn vấn đề gì lớn nữa thì tôi muốn nghe sau.”
“A-À, v-vâng. Tôi xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay.”
Erio loạng choạng bước ra khỏi phòng.
-------
Sheryl hiện giờ chỉ còn một mình trong phòng, cô ngẫm nghĩ về những lời nói và hành động khi nãy của Erio. Nếu suy đoán theo lẽ thường thì Sheryl cảm thấy Erio đã vội vàng và suy nghĩ thiếu cân nhắc nên mới đưa ra ý kiến dụ dỗ Katsuya về phe mình. Tuy có nhiều điểm khác biệt so với mọi khi trong hành vi của Erio, chẳng hạn như hỏi về cảm xúc thật của Sheryl về những gì cô nói lúc đó, cả thời điểm cậu ta khăng khăng khẳng định rằng việc được Katsuya hậu thuẫn là điều không tưởng.
“…Rốt cục là sao chứ?”
Sheryl đã nghĩ thêm một lúc lâu sau đó, nhưng cô cũng chỉ có thể kết luận rằng do cậu ta không có lập trường mà thôi. Vì vậy Sheryl gạt bỏ vấn đề đó qua một bên vì cô còn rất nhiều việc khác phải làm. Cảm xúc bên trong và việc ủng hộ ý kiến của Erio chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Nhưng Sheryl, người đã tạo mối quan hệ với nhiều người lại chẳng hề hay biết điều đó, cũng chính vì thế nên cô cũng không hề biết rằng Erio đã sợ hãi Sheryl đến mức muốn hỏi thẳng Katsuya về cảm xúc thực sự của cậu trước màn “trình diễn” kia của Sheryl.