Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100: Ảnh hưởng

Độ dài 6,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-15 14:00:32

Duck: Tết đến đít rồi mà vẫn phải chạy deadline :D Thương cái thân t :D 

Mức độ chi phối của Alpha cao vl :D Chỉ khổ Akira thôi :((

Enjoy!!

-------------------------------------------------

Hình ảnh con quái vật khổng lồ phản chiếu trong võng mạc Yumina khi cô cố gắng kháng cự trong tuyệt vọng.

“Đến lúc rồi….”

Đến lúc ở đây không phải vì con rắn đã nằm trong tầm bắn, mà vì cô không thể kìm hãm lũ quái vật đang bủa vây xung quanh mình lâu hơn được nữa.

Tất cả những gì cần làm bây giờ là bắn khẩu pháo đó, hy vọng sẽ trúng để uy hiếp đám quái vật kia. Yumina sẽ cố gắng chạy càng xa càng tốt bằng xe máy cỡ nhỏ, nhưng một phần nào đó trong cô lại không trông đợi vào viễn cảnh thuận lợi như vậy xảy ra.

“Katsuya sẽ được cứu…. Mình đã làm tất cả những gì có thể rồi….”

Chấp nhận cảm giác hài lòng và cam chịu, Yumina nhắm đến mục tiêu tiếp theo. Ngay khi sắp bóp cò, đầu con quái bất chợt nổ tung. Toàn bộ phần thân bị xuyên thủng và dấu tích hung tợn vừa nãy đã biến mất chẳng còn dấu vết. Yumina ngạc nhiên đến mức quên mất cả thứ cảm xúc mà cô định chôn giấu cùng cái chết của mình. Sau đó, một giọng nói phát ra từ thiết bị liên lạc tầm gần.

“Akira đây! Yumina! Nếu nghe được thì trả lời tôi đi!”

Một lúc sau, giọng nói của Katsuya cũng xuất hiện thông qua bộ đàm của Drankam.

“Này! Cậu gọi Yumina làm cái gì hả?! Yumina! Tớ đây! Cậu có ổn không vậy?”

Yumina trả lời cả hai với vẻ bối rối.

“Yumina đây! Tớ ổn!”

“Hiểu rồi. Bọn tôi sẽ lo đám quái vật xung quanh. Cô có thời gian để bắn khẩu pháo không? Nếu không thì tôi sẽ bọc lót và giúp cô trốn thoát khỏi đó.”

“Tôi không thể để Yumina đi cùng cậu được!!!! Yumina! Tớ sẽ bảo vệ cậu!! Tớ đến cứu cậu ngay đây!!!”

“Nếu thấy bắn được thì cậu vào thế chỗ đi. Còn không thì tự nghĩ xem Yumina đã phải làm những gì ở đó? Cô thấy sao?”

Nghe giọng nói điềm tĩnh của Akira pha thêm chất khàn khàn của Katsuya, Yumina không khỏi bật cười. Sự cam chịu mà cô phải gồng mình chịu đựng nãy giờ đã bị thổi bay ngay lập tức. Yumina nhanh chóng lấy lại tinh thần và vui vẻ đáp lại.

“Tôi sẽ bắn! Akira! Khi nào được thì báo một tiếng nhé! Nhưng tôi không thể thay đổi tầm ngắm được! Nếu tự mình quyết định thì chắc tôi sẽ bắn ngay khi con quái vào vừa tầm, đến lúc đó thì chắc tôi cũng cho cậu banh xác luôn đấy!”

“Yumina!!”

“Im lặng đi Katsuya! Akira! Cậu thấy thế có được không?”

“Nhất định phải có tôi ở đó khi cô bắn sao? Có điều khiển từ xa được không? Hay hẹn giờ khoảng 10 giây sau mới bắn chẳng hạn?”

“Không được! Khẩu pháo không có chức năng hẹn giờ, nhưng tôi có thể làm điều tương tự bằng cách điều chỉnh trình tự bắn! Tối đa là 20 giây!”

“Được rồi. Khi nào hẹn giờ thì tôi sẽ báo trước. Vì thế nên sau khi làm xong thì nhớ chạy theo hướng ngược lại.”

“Hiểu rồi! Để tôi thử! Katsuya! Tốt hơn hết là cậu hãy phối hợp với Akira đi! Nếu còn cố gây sự hay cãi nhau lặt vặt trong cái tình cảnh chết tiệt này thì tớ sẽ cho cậu ăn đấm đấy!”

Yumina chỉ nói vậy rồi ngắt máy. Cô đang cố gắng làm mọi thứ có thể.

Mình sẽ làm những gì có thể làm. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Akira có gọi hay gửi tin nhắn cũng vậy. Nhưng cảm xúc, nhiệm vụ hay “việc phải làm” đã thay đổi nhiều đến mức khiến Yumian nở một nụ cười không chút vướng bận.

_*_*_*_

Akira, người vừa hoàn thành việc truyền đạt chỉ dẫn của Alpha cho Yumina, đang tiêu diệt đám quái vật từ bên trong xe. Còn Katsuya, người vừa bị Yumina dằn mặt, cũng đang xử lý kẻ thù với vẻ nhăn nhó như muốn cố kìm lại sự thất vọng của bản thân. Từ phía sau, đám rắn đột biến quá mức lao ra từ đám bụi cát cuộn lên mù mịt. Akira và Katsuya ngó lơ chúng hoàn toàn.

[Alpha. Nói cho tôi biết số đếm để tôi báo cho Yumina.]

[Tôi sẽ bắt đầu đếm từ 30. Ta vẫn còn thời gian.]

[Hiểu rồi. Nhưng tôi tự hỏi sao con rắn lại cố gắng tấn công khẩu pháo đó vậy? Nếu không muốn tấn công nữa thì sao không kiếm mục tiêu khác chứ?]

[Tôi không biết. Tôi không thể đọc được xem đám quái vật đang suy tính chuyện gì, đặc biệt là quái dạng sinh học. Chúng bị đột biến nhiều đến mức méo mó cả về hình thể lẫn bộ não.]

[Hừm, chắc là không đâu. Có lẽ nó đang tức giận hay khó chịu chuyện gì đó thôi.]

[Có thể có và cũng có thể không. Chà, cậu không phải lo lắng vấn đề này nhiều đâu, bởi vì chúng ta sẽ đánh bại nó ngay bây giờ thôi, Akira. Bắt đầu đếm.]

[Được!]

Akira nói với Yumina thay cho Alpha.

“Yumina! Bắt đầu đếm!”

[30, 29, 28,….]

“30! 29! 28!....”

Akira đếm dõng dạc để không bị tiếng súng dữ dội át mất.

_*_*_*_

Yumina đã chuẩn bị xong xuôi khi lắng nghe Akira đếm.

Tất cả những gì cần làm bây giờ là dùng thiết bị đầu cuối để điều khiển khẩu pháo, xong thì nhanh chóng mở cửa hậu phía sau và dựng chiếc mô tô lên sẵn. Ngay khi nhập lệnh bắn, Yumina vội vàng lên xe, nhấn ga hết cỡ, mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất.

Nhưng đã có sự cố xảy ra. Con quái đã thấy cánh cửa mở. Akira và Katsuya có thể tiêu diệt được nó những vấn đề là con quái ngay phía sau chúng.

“Trời đấttttttt!!!”

Yumina lao ra khỏi xe và chuẩn bị sẵn bệ phóng. Tên lửa được bắn ra thổi tan tác đám quái vật.

“6! 5! 4!....”

“Ghê quá!!!”

Yumina lao ra khỏi xe.

“3! 2!....”

Cô chạy nhanh về phía thiết bị điều khiển.

“1!”

Ngay lúc đó, Yumina ra lệnh cho khẩu pháo chính.

“Akira! Katsuya! Đã bắt đầu trình tự khai hỏa!”

Yumina hét lên và chạy ra khỏi đó, nhảy lên chiếc mô tô và nhấn ga hết cỡ.

“Xong rồi! Hai người tránh xa nó ra!!!”

Mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa, Yumina gào lên và thoát khỏi xe bọc thép.

_*_*_*_

Akira hơi nhăn nhó khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Ánh sáng đang rò rỉ ngày một nhiều từ nòng pháo.

[Ghê quá…. Alpha!! Tránh nó ra!! Tôi nghiêm túc đấy! Làm ơn tránh xa nó ra!!]

[Tất nhiên rồi. Nếu trúng đòn thì xe của Akira sẽ bay màu ngay lập tức.]

[Ý tôi là ta đã tiêu diệt hết đám quái vật xung quanh đây rồi mà? Sao không rời đi luôn bây giờ chứ? Đám rắn đột biến kia đâu còn đuổi theo nữa đâu, đúng không?]

Không phải sợ tình huống có một con quái vật nào đó bất ngờ tấn công chiếc xe đang làm bệ đỡ cho khẩu pháo kia nữa rồi. Giờ chỉ cần di chuyển ra xa hẳn khu vực bắn này là được. Akira nghĩ vậy. Nhưng Alpha nghiêm khắc lắc đầu.

[Akira, tôi xin lỗi. Có lẽ đã quá muộn để làm thế rồi.]

[Ý cô là sao?]

[Chúng ta không biết phạm vi bắn của khẩu pháo đó là bao nhiêu. Dựa theo chỗ năng lượng đang rò rỉ ra kia thì trường hợp xấu nhất là 180 độ.]

[…Tức là nếu có đứng cách xa 500 mét thì khẩu pháo kia vẫn có thể xóa sổ chúng ta sao?]

Akira bắt đầu hoang mang.

[Đợi đã!! Nếu thế thì sao Yumina lại cố gắng quay lại xe chứ?]

[Khẩu pháo kia là vũ khí có nguồn gốc từ quái vật, vì vậy tôi không nghĩ cô ấy kiểm soát hoàn toàn được nó, hoặc là khẩu pháo đã bị hư hại bởi đòn tấn công trước, thậm chí là muốn thì Yumina cũng không chỉnh được hoàn toàn tầm bắn. Khẩu pháo có thể lan ra rộng hơn bình thường. Tôi nghĩ những trường hợp như thế xảy ra đều tùy thuộc vào xác suất.]

[T-Tôi… chắc là người xui xẻo….]

[Vậy cậu đang nhắm đến khu vực phía sau nó, nơi mà cậu sẽ không bao giờ trúng đạn mặc cho có xui rủi đến đâu, phải không?]

Nét mặt Akira đang tỏ vẻ nóng vội cực độ.

[Alpha! Nhanh hơn nữa đi!]

[Tôi nghĩ mình sẽ làm tốt nếu như có dư dả thời gian hơn, nhưng không sao. Tôi sẽ cố gắng hết sức thêm lần nữa.]

Alpha cười và nhấn ga hết cỡ, cô tiếp tục bật chế độ lái bạt mạng. Akira và Katsuya hốt hoảng bám lên thành xe.

Khoảng cách với con quái phía sau đã gia tăng đáng kể. Akira lướt ngang qua chiếc xe kia với Katsuya đang cuống cuồng nhìn xung quanh.

Akira quan sát phía sau khi cậu dần giảm tốc. Họng pháo vút qua ngay trước mắt cậu, một khung cảnh khó tin, ánh sáng phần miệng pháo như thể đang muốn hấp thụ và khuấy động tất cả ánh sáng từ khắp khu vực xung quanh.

Khoảnh khắc tiếp theo, thứ trông giống như một chai nước sắp bị tràn kia, nhưng nước ở đây chính là năng lượng ánh sáng, cực nhiều, nhiều đến mức tạo cho người nhìn một ảo giác về sự biến dạng không gian, nơi mà tất cả năng lượng được lưu trữ bên trong khẩu pháo laze đó, thứ năng lượng khổng lồ được lấy từ rất nhiều máy phát điện nằm dưới bệ đỡ kia, sắp giải phóng ra cùng một lúc như thác đổ. Ánh sáng sắp chiếm trọn nơi đây.

Một cột sáng khổng lồ như muốn thiêu rụi mọi thứ, bay thẳng đến và tấn công Rắn Đột Biến Quá Mức ở cự ly gần. Ngay tại thời điểm đó, toàn bộ khu vực bị bao trùm bởi ánh sáng, và hậu quả duy nhất mà nó gây ra là xóa sổ mọi thứ xung quanh mình. Vụ nổ đã thổi bay đất đá, quái vật,… và cột khói khổng lồ bốc lên dần bốc lên từ chỗ con quái.

u34280-3c15a429-404b-4ce8-8522-c23c63266084.jpg

[Được chưa vậy?]

Akira vô thức hướng mắt nhìn thẳng về phía vụ nổ. Tác động của nó lớn đến nỗi khói cứ bốc lên nghi ngút không ngừng.

Cuối cùng khói cũng tan bớt khi xe của Akira tiếp tục giảm tốc độ, từ từ dừng lại và Yumina, người vừa bỏ chạy trước đó, cũng đã quay trở về chiếc mô tô của mình.

Akira cùng hai người họ cùng chứng kiến cảnh tượng Rắn Đột Biến Quá Mức bị mất toàn bộ phần đầu khi vụ nổ dần nguôi bớt khói bụi. Phần thân cũng bị phát bắn từ khẩu pháo laze xuyên thủng và hổng mất một phần. Quái vật tiền thưởng trị giá 2 tỷ Aurum đã bị đánh bại, và lực lượng chính hò reo vui mừng. Katsuya cũng ôm lấy Yumina và chia sẻ niềm vui cùng cô. Akira thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm xen lẫn mệt mỏi. Chẳng có nụ cười nào xuất hiện trên nét mặt của cậu cả. Akira lên xe, để Katsuya ở lại vui đùa cùng Yumina, rồi lái đi như thể công việc đã hoàn thành. Katsuya ngạc nhiên nhìn cậu, Yumina cũng chạy đến để gọi Akira lại.

“Này! Akira!”

Akira phớt lờ câu nói đó và dần rời xa hai người họ.

_*_*_*_

Sau khi Rắn Đột Biến Quá Mức bị tiêu diệt, đám quái vật xung quanh cũng đã bị đội Thợ săn phụ trợ xử lý nhanh chóng. Lực lượng chính với đa số thành viên thuộc phe Katsuya, cùng với Thợ săn phụ trợ đang ở cách đó không xa đã bảo vệ khu vực chiến trận cho đến khi nhân viên của Văn phòng Thợ săn đến.

Akira hiện đang ở một mình, cậu đưa mắt nhìn xung quanh để quan sát tình hình. Nhưng vì đã giao việc tìm kiếm xung quanh cho Alpha nên trông Akira có vẻ bận rộn về mặt hình thức mà thôi. Cậu thở dài mệt mỏi và nét mặt khó chịu hơn mọi khi.

[Tôi mệt quá….]

[Akira, nếu mệt quá thì sao ta không về nhà trước đi?]

Akira không làm việc cho Drankam nên cậu có thể báo với Elena rằng cậu sẽ về trước được.

Khi Alpha nói như vậy, Akira thường sẽ nghĩ đó không phải là một ý kiến hay. Nhưng sự mệt mỏi và thiếu động lực trầm trọng hiện giờ bởi tâm trạng ủ rũ đã khiến cậu bị thúc giục vì lời đề nghị này.

[Ư-Ừ….]

Kết nối với Elena, giọng Akira đã phản ánh rõ cảm xúc bên trong cậu.

“Elena-san, xin lỗi nhưng giờ em về có được không? Em hơi mệt rồi.”

Nhưng chẳng có ai đáp lại. Thậm chí Akira còn chẳng có thời gian để ý xem liệu cậu có đang xúc phạm họ hay lỡ nói điều đó ích kỷ hay không. Cậu tò mò gọi lại.

“Elena-san?”

“…Ơ…A-À. Được! Được chứ! Vậy….”

Giọng nói kỳ lạ của Elena được nối thêm bằng giọng vui vẻ như đang cố tỏ ra bình thường của Sara.

“Akira, em về bây giờ cũng được. Nhưng trước khi về thì chị nói chuyện với em một chút được không? Bọn chị đang trên đường tới rồi, em đợi chị xíu nhé!”

“Em đang ở…. Vâng, em hiểu rồi.”

Akira thấy hơi nghi ngờ nhưng không cố đào sâu thêm, cậu ngắt máy và đợi họ.

Elena và Sara đã đến ngay sau đó. Akira đang khá mệt nhưng cậu đã ra khỏi xe để chào hỏi và nghĩ đã đến lúc nói lời tạm biệt với họ rồi.

“Sara-san, có chuyện gì vậy chị?”

“Hửm? Đại loại là….”

Sara nói và mở khóa kéo đằng trước bộ đồ bảo hộ của mình. Bộ ngực đầy đặn đóng vai trò là nơi cung cấp năng lượng, là nơi tích trữ nanomachines lộ ra lừng lững cùng với bộ đồ lót. Trong lúc Akira ngạc nhiên trước hành động đó thì Sara bất ngờ ôm lấy Akira và áp mặt cậu thẳng vào cái khe ngực trù phú kia.

“S-Sara-san?? Sara-san…. Sara-san!!!”

Akira đang bối rối cực độ, còn Sara nói với giọng vui vẻ thường ngày, nhưng nét mặt cô có phần nghiêm túc như thể muốn xoa dịu cậu. Sara nhìn Akira và chậm rãi nói, cô thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì thấy đối phương không có ý coi hành động của mình là lỗ mãng. Có lẽ Akira cũng hiểu điều cô đang muốn nói.

“Em đang làm gì vậy?”

Sara muốn làm sáng tỏ mọi thứ.

Nghe thấy câu hỏi đó, Akira lại càng bối rối hơn, nhưng cậu đã ngừng chống đỡ, Akira không hiểu bản thân đang hoang mang về câu hỏi kia hay về cảm giác mà bộ ngực trước mặt mình đem lại nữa.

“Ư-Ừm… Chị đang muốn hỏi gì sao?”

“Thì em đã đi cứu Katsuya mà, phải không? Bọn chị đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó.”

Elena và Sara thấy rằng yêu cầu của Katsuya không phải là công việc của Thợ săn phụ trợ, nhưng Akira đã hoàn thành nó rồi. Và trên hết, Elena và Sara cảm thấy có lỗi vì đã không ngăn cậu lại.

Miễn là không ngăn chặn Akira thì cả hai có thể nói rằng họ đã bỏ qua những chỉ dẫn đó. Nhưng nếu Akira hoàn thành tốt công việc của mình thì có lẽ cả hai đã đúng khi không ngăn cản cậu. Nếu cứ nói vì tin tưởng vào năng lực của Akira nên mới cử cậu đi thì nghe có vẻ hợp lý, nhưng điều đó cũng nói nên sự thật rằng chính Elena và Sara đã bắt Akira phải đảm đương một yêu cầu nguy hiểm. Tuy vậy, nếu Elena định xin lỗi vì điều đó thì Akira sẽ nghĩ rằng cả hai đã không tôn trọng khả năng của cậu, và tâm trạng của Akira sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng nếu không xin lỗi thì Akira có thể tự suy ra rằng chính cô và Sara là người đã có ý định đẩy cậu vào một công việc quá nguy hiểm như vậy.

Sara tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình khi thấy Akira rời đi. Akira đã đến giúp Katsuya mà chẳng hề nói bất cứ điều gì, nhưng đó có thể là do cả hai đã không ngăn cậu lại, và nếu có làm như thế thật thì chắc mọi chuyện đã không thành ra như vậy, thì có lẽ Akira đã không đi hỗ trợ Katsuya. Nếu được hỏi là có nên thực hiện yêu cầu đó hay không thì chắc cả Elena và Sara đều sẽ ngăn Akira lại. Nếu cô hỏi Akira thì cậu sẽ nói rằng “Giờ em đang làm việc cho chị mà.”, còn nếu như không hỏi gì thì chắc chắn Akira đã nghĩ rằng cả hai muốn cậu đi thực hiện yêu cầu đó…. Ngay cả khi muốn khen Akira rằng em thật tuyệt hay muốn xin lỗi vì cả hai đã khiến cậu khó xử thì Akira có thể vẫn sẽ hỏi rằng “Chị đang hỏi cái gì vậy?”….

Sara muốn nói rất nhiều thứ nhưng đầu óc cô dần quá tải và gặp rắc rối khi cứ phải cân nhắc xem nên nói như thể nào để không làm Akira ghét hay phật lòng. Nhưng cô quyết định bản thân phải nói thẳng, nói thật về tất cả mọi thứ.

“Chúng ta đều làm mọi thứ rối tung hết cả, nhưng bọn chị cũng như em đấy Akira, em có biết giờ đầu chị sắp nổ tung rồi không? Chị và Elena thực sự không biết phải nói gì nữa. Nhưng có một thứ mà bọn chị muốn nói với em. Chị muốn tiếp tục đồng hành với Akira. Em có thể nghĩ chị đang viện đủ mọi lý do để lấp liếm, nhưng riêng điều này chắc chắn là sự thật. N-Nếu Akira không thích thì chị cũng không thể làm gì hơn được….”

“K-Không, không, không phải….”

Chắc chắn Akira đã ít nhiều đồng tình về một số thứ mà Sara vừa nói. Nhưng cậu rất vui khi biết rằng cô làm vậy là vì muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp của cả hai.

Sara cũng cảm nhận được điều đó và mỉm cười hạnh phúc.

“Vâng. Em hiểu rồi.”

“Cảm ơn em nhiều lắm, Akira. Vậy chị có nên xin lỗi không? Hay khen ngợi nhỉ?”

“A-À, vì em đã tự ý làm yêu cầu nên chị không phải….”

“Nếu phải chọn một trong hai thì em thích cái nào hơn?”

“Ừm…. Nếu phải chọn một trong hai thì em muốn khen hơn….”

“Tuyệt lắm!! Em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!!!”

“À… V-Vâng….”

Bầu không khí xấu hổ và bẽn lẽn chợt xuất hiện, Sara là người cố gắng kết thúc nó.

“Vậy là tốt rồi…. Chắc cả hai chúng ta đều có suy nghĩ riêng nhưng đó là tất cả. Bọn chị muốn hòa hợp với em mà, Akira. Hãy tiếp tục cố gắng và để mọi thứ lại phía sau nhé! Thỏa thuận xong chưa nè?”

“Giờ có hơi…. Em nghĩ chị nên buông tay ra được rồi….”

Sara mỉm cười trêu chọc.

“Thôi nào! Em đâu cần phải ngại chứ!!”

“Buông tay ra đi chị!!”

Akira có hơi khó chịu khi đáp lại. Dù đã được giải phóng khỏi bộ ngực đồ sộ của Sara, nhưng mặt cậu vẫn còn hơi đỏ và thoáng chút hờn dỗi. Nhưng biểu cảm đáng sợ như trước khi Elena và Sara đến đã không còn nữa.

Không khí đôi bên giờ đã thoải mái hơn. Tiếp đến Elena mở lời.

“Vậy thì Akira, giờ chúng ta sẽ nói đến một vấn đề không thể bỏ qua.”

“Là gì vậy?”

“Chị đang nói đến tiền công của em đấy. Chị sẽ hỏi thẳng. Akira, em muốn bao nhiêu? Như đã nói từ ban đầu, chị sẽ để em tự quyết định. Nhưng chắc em cũng biết nhỉ, nếu số tiền của cả đội nhận được không đủ để trả cho em thì chúng ta sẽ phải thương lượng sau.”

Elena nói với Akira, người vẫn đang khá bất ngờ, về tình hình hiện tại. Elena hiểu rằng công việc của mình chỉ là phụ giúp, tức là chỉ tiêu diệt đám quái vật lâu la. Một công việc dễ dàng để được trả thưởng cao nếu xét theo bản chất. Cô dự định sẽ trả đủ cho Akira vì sự giúp đỡ của cậu.

Nhưng sự “giúp đỡ” của Akira đã vượt xa mọi sự mong đợi. Có một sự cố xảy ra ở lực lượng chính khiến tiền bồi thường cho Thợ săn phụ trợ bị giảm, nhưng bỏ qua điều đó thì số tiền tổng được nhận cũng không tương xứng với chiến dịch này. Drankam ngay từ đầu đã không muốn thuê Thợ săn phụ trợ. Đó chính là lý do vì sao hợp đồng sẽ không tăng thêm tiền thù lao mặc cho họ có xuất sắc đến đâu.

Ngay cả khi Elena có định chuyển toàn bộ số tiền thưởng cả đội nhận được cho Akira thì nó vẫn sẽ không đáng với chiến tích của cậu.

Và nếu cả ba người trong nhóm đều được Drankam thuê thì Elena có thể bào chữa bằng cách nói rằng cô cảm thấy không công bằng cho Akira, nhưng vì hợp đồng mà cả hai đã ký không qua Drankam nên cô thấy mình không còn lựa chọn nào khác.  

Akira là người được thuê bởi Elena và Sara. Nói cách khác, họ chính là những người có trách nhiệm trả công cho cậu. Với tư cách là Thợ săn cũng như bạn bè thì họ cần phải trao cho Akira một phần thưởng xứng đáng.

Nhưng cô không thể vung tay quá trán được. Elena cần phải bàn bạc với Akira về những vấn đề cần làm sau đó, bao gồm cả chuyện tiền nong.

Akira đã phần nào hiểu được vấn đề và trả lời với nụ cười nhẹ.

“Nếu thế thì em nghĩ mình sẽ lấy một phần ba….”

Nhưng khi nghe thấy điều đó, Elena nhìn lại Akira với ánh mắt nghiêm túc và hơi tức giận.

“Không. Miễn là còn thuê Akira thì bọn chị sẽ trả tiền cho em. Thế nên là Akira à, em hãy thẳng thắn đi.”

“Em đồng ý. Nhưng chị cũng đâu có tiền để trả, phải không? Chị định làm gì? Dù không định nói theo kiểu này đâu nhưng xét cho cùng thì chính em mới là người tự ý làm điều đó. Và nếu để chị và Sara-san phải gánh khoản tiền bồi thường bị thiếu thì em cảm thấy rất khổ sở….”

“Chị sẽ cố gắng đàm phán lại với bên Drankam để có mức tiền công cao hơn. Ngay cả khi đã ký hợp đồng từ trước thì chị nghĩ ta vẫn còn cơ hội để thương lượng về chiến tích của Akira. Nhưng mọi thứ sẽ phải mất khá nhiều thời gian nên tiền thưởng chuyển về có thể hơi chậm hơn dự kiến. Chị xin lỗi nhưng em thấy thế có được không?”

“Vâng, em ổn. Giờ em vẫn đang đủ tiền.”

“Cảm ơn em, thế giờ thì….”

Elena cười cảm ơn Akira nhưng trông cô có vẻ hơi khó chịu.

“Dù nói là bọn chị sẽ cố gắng thương lượng… nhưng chắc lành ít dữ nhiều. Hợp đồng là một thứ rất nặng nề, Drankam lại là bên nắm đằng chuôi nữa nên….”

Elena là người đàm phán chính của đội. Cô đã kinh qua rất nhiều vụ thương lượng cũng như bàn bạc trong suốt sự nghiệp làm Thợ săn nên cô hiểu rõ sức nặng của hợp đồng. Thấy vậy Akira đã đề cập đến chuyện vừa nảy ra trong đầu.

“Em đã nói chuyện với Katsuya và Yumina rồi. Đại loại là “Cậu nợ tôi, Sara-san và Elena-san một ân huệ đấy.”.”

Elena ngạc nhiên khi thấy Akira xen ngang cuộc đàm phán, nhưng cô cũng nhìn cậu với vẻ thích thú.

“Nếu đội trưởng của của đội săn quái vật tiền thưởng thuộc Drankam bảo thưởng cho những ai có đóng góp lớn thì mọi chuyện có thể sẽ thuận lợi hơn một chút. Chà, đấy là khi cậu ấy thực sự có ý đó thôi. Chị hiểu rồi. Chị sẽ nói chuyện với hai người đó. Chị xin lỗi vì không thể tự tiện uy hiếp họ được, nhưng chị sẽ làm tất cả những gì có thể.”

Elena chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.

“Trông Akira có vẻ hơi mệt rồi, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi nhỉ? Akira, nếu thấy khó quá thì để thủ lĩnh là chị ở lại đây cũng được, Sara sẽ tiễn em về. Em thấy sao, Akira?”

“Không, em ổn mà.”

“Thế thì tốt rồi. Vậy thì Akira, cảm ơn em vì đã làm việc chăm chỉ nhé. Hẹn gặp lại.”

Akira quay trở lại xe và nhấn ga. Elena và Sara nhẹ nhàng vẫy tay chào cậu.

-------

Akira vươn vai khi đã cách chỗ Elena một quãng ngắn.

[Alpha, cô lái xe giúp tôi với. Nếu được thì cố gắng đừng đụng mặt quái vật nhé.]

Alpha ngồi ở ghế phụ lái đang nở một nụ cười như mọi khi.

[Hiểu rồi. Hình như cậu đang khá vui nhỉ?]

[Thật sao? Tôi lại thấy mình đang rụng rời chân tay hết ra rồi đây, chẳng thấy thoải mái chút nào cả.]

[Hửm? Thế tức là cậu vẫn đang tận hưởng dư âm từ cảm giác đắm chìm trong bộ ngực của Sara sao?]

Akira xấu hổ đến nổi muốn tìm cái lỗ chui xuống đất ngay bây giờ. Cậu nhìn Alpha và bắt gặp ánh mắt tinh nghịch như muốn trêu chọc đến tận cùng kia.

[Tôi hơn cô ấy cả về màu sắc, độ bóng, độ nảy và hình dạng đấy nhé! Nhưng chắc cậu thích sờ tận tay hơn đúng không?]

[Tôi sẽ… đi ngủ. Nếu xảy ra chuyện gì thì nhớ gọi tôi dậy.]

Không tìm được lời nào để phàn bác, Akira quyết định đi ngủ và để mọi chuyện qua đi. Cậu nhắm mắt lại và chấp nhận để sự mệt mỏi xâm chiếm lấy mình, chẳng mất bao lâu để cơn buồn ngủ ập tới. Akira từ từ chào đón nó mà chẳng hề kháng cự với đôi mắt khép lại như sập nguồn.

Alpha quan sát tình hình với vẻ mặt nghiêm túc. Cô thấy rằng bao nhiêu tức giận, gắt gỏng và khó chịu mạnh mẽ ban đầu kia đã biến mất hoàn toàn chỉ sau một hành động duy nhất đó.

_*_*_*_

Sau khi chia tay Akira, Elena và Sara tiếp tục quan sát xung quanh như những Thợ săn phụ trợ bình thường. Nhưng hiện giờ đám quái vật tồn đọng đã bị tiêu diệt sạch sẽ nên cả hai có thêm thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ thêm về kế hoạch sắp tới.

Rồi Elena mở miệng.

“Này Sara, tớ hỏi cậu một chuyện. Sao cậu lại làm thế với Akira?”

“H-Hả? A-À, tớ chỉ kiểm tra nhanh thôi. Trông Akira không phải kiểu người quan tâm đến mấy thứ như vậy nên tớ mới liều thử. Kiểu “Không được chạm vào đó!” ấy. Nếu người khác cố gắng ngó lơ tớ vì mấy chuyện thế này thì sẽ rất khó để cải thiện mối quan hệ. Hành động đó chỉ giống như là xác nhận cho suy nghĩ của tớ thôi.”

“Ồ, vậy sao.”

“Tớ rất vui vì nỗi sợ hãi lúc nãy chỉ là vô căn cứ.”

“Do hoạt động bình thường nên ngực của cậu mới không bị teo lại nhỉ? Nếu không thế thì liệu hiệu quả có cao đến thế không?”

Cả hai vui vẻ cười đùa, nhưng họ đều vui mừng vì mối quan hệ với Akira đã không bị đổ vỡ.

Elena nói tiếp với vẻ nghiêm túc hơn một chút.

“Tớ còn câu hỏi nữa đây, Sara. Sao lúc đó cậu không ngăn Akira lại? Do tớ không nói gì với cậu à?”

Sara suy nghĩ một lúc. Trước khi kịp nói ra câu trả lời, Elena đế thêm.

“Nếu lý do là vậy thì tớ rất vui vì được cậu đặt trọn niềm tin, nhưng lần sau nếu có thế thì đừng nhé.”

Sara cũng thở dài nhẹ với cảm xúc lẫn lộn.

“…Không phải đâu. Nghe thế này có vẻ giống như đang bao biện nhưng kỳ thực tớ không đã không nghĩ đến chuyện đó.”

Elena cũng thở dài.

“…Cậu cũng giống tớ à?”

“Elena cũng thế sao?”

“Ừ. Nghĩ lại lúc đó và xem xét những gì có thể làm thì tớ sẽ ngăn Akira trước rồi phàn nàn với Katsuya ngay. Chỉ thị đưa ra quá bất ngờ, ít nhất thì tớ nghĩ mình sẽ kiểm tra xem liệu Akira có thực sự muốn đi hay không.”

Nét mặt Elena dần đáng sợ như thể đang nghi ngờ chính bản thân.

“Nhưng suy nghĩ đó lại chẳng hề xuất hiện. Thậm chí tớ còn chẳng nghi ngờ xem liệu làm thế có ổn hay không. Thật kỳ lạ.”

Đứng bên cạnh Elena, người đang hoang mang thấy rõ, Sara cũng ngẫm lại. Chuyện đó cũng xảy ra với cô.

“Chúng ta đều bị Katsuya thuyết phục….Giống kiểu bị linh hồn của em ấy ám vào người ấy…. Những lời nói khi đó nghe tuyệt thật.”

Tôi sẽ chịu trách nhiệm, vì thế hãy nghe theo mệnh lệnh của tôi. Elena và Sara đã nghe được lời nói từ Katsuya gửi cho toàn bộ đơn vị. Sau cuộc gọi đó, Elena cũng nhận thấy rõ sự cải thiện đáng kể từ tất cả mọi người.

Những lời nói mạnh mẽ, tự tin sẽ luôn có sức thu hút và bắt tất cả phải tuân theo. Một nhóm hay tổ đội nếu được dẫn dắt bởi một người như vậy thì sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhìn chung thì đây là điều tốt. Nhưng lời nói, mệnh lệnh cũng như ý chí của Katsuya không phải lúc nào cũng đúng.

Nếu Elena và Sara bị cuốn theo sự nhiệt tình của Katsuya và đưa ra quyết định sai thì đó là bằng chứng cho thấy cả hai vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Nghĩ vậy, Elena nói như thể muốn cảnh báo Sara cũng như cho chính bản thân cô.

“Nếu lần sau có xảy ra chuyện tương tự thì chúng ta sẽ không đồng ý.”

“Chà, đúng vậy. Thật tốt khi cậu nhận ra điều đó, tiếp tục cố gắng cùng nhau nào!”

“Ừ.”

Hối tiếc một mình sẽ chẳng cải thiện được tình hình. Elena và Sara cười sảng khoái và suy nghĩ tích cực hơn rằng họ sẽ không mắc thêm sai lầm nào tương tự thế nữa.

Một lúc sau, xe từ bên lực lượng chính tiến tới gần họ. Đó là Katsuya và nhóm của cậu.

_*_*_*_

Sau khi cùng Katsuya quay trở về xe chỉ huy, Yumina đi tìm xe của Akira để nói lời cảm ơn một lần nữa sau khi được cậu giúp tiêu diệt con quái vật tiền thưởng.

Vị trí của các xe Thợ săn phụ trợ đều có thể tìm thấy do Drankam là bên trực tiếp đứng ra tuyển dụng. Nhưng những Thợ săn được thuê gián tiếp thì không. Điều này càng thêm chứng minh rằng họ sẽ không được lưu tên, nói cách khác là “không tồn tại” trong chiến dịch này.

Vì vậy cô đã đưa Katsuya cùng Airi đến gặp Elena và hỏi họ. Nhưng Yumina hơi ngạc nhiên khi nghe những gì Elena kể lại.

“C-Cái gì? C-Cậu ấy đi rồi sao?”

Yumina đã nói chuyện một lần với Akira trước đó về việc trả lại hộp thuốc hồi phục, nhưng cô rất ngạc nhiên khi thấy mọi chuyện lại kết thúc chóng vánh như vậy.

Còn Katsuya lại thoáng vẻ nghi ngờ.

“Tên đó…. Chắc chắn hắn là người đã tiêu diệt con quái vật tiền thưởng…. Nhưng công việc đã xong đâu chứ?….”

Một câu hỏi tu từ đơn giản xen lẫn chút không hài lòng. Katsuya đang lo lắng cho Akira. Nhưng Elena đã lên tiếng với thái độ hơi nghiêm túc.

“Chúng tôi mới là người thuê Akira. Tôi cũng là người quyết định rằng cậu ấy đã rất mệt mỏi nên có thể về nhà trước. Em có thể phàn nàn chuyện đó với tôi, Katsuya.”

“A-À, v-vâng, em không có ý đó….”

“Ừ.”

Katsuya hơi bối rối trước thái độ lạnh lùng khác thường của Elena và Sara. Về phần Elena, cô chỉ cẩn thận để không bị sự nhiệt tình của Katsuya cuốn đi một lần nữa. Nhưng Katsuya lại hiểu tình huống này theo nghĩa khác.

Yumina cũng cảm thấy tương tự và có chút khó chịu, nhưng cô cúi đầu xuống trước.

“Elena-san. Sara-san. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì ngày hôm nay. Tôi cũng muốn cảm ơn Akira nữa nên chị có thể cho em xin số của cậu ấy không?”

Yumina và đồng đội của cô không có cách nào để liên lạc trực tiếp với Akira. Vì vậy họ đã yêu cầu Elena can thiệp, nhưng phản hồi nhận lại không mấy tích cực.

Elena giao tiếp bằng mắt với Sara trước khi trả lời.

“Tôi thấy Akira đang khá mệt nên nếu em có chuyện gì muốn nói thì để sau.”

“V-Vâng, em hiểu rồi.”

“Em còn gì muốn nói nữa không?”

“D-Dạ vâng, hết rồi ạ.”

Cảm nhận được bầu không khí áp lực và hơi khó xử, Yumina cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Nhưng Elena vẫn tiếp tục.

“Vậy thì cho tôi hỏi Katsuya vài câu được chứ?”

“Là gì vậy?”

“Sao lúc đó em lại gọi cho Akira?”

Katsuya thấy chút nao núng như thể đang bị buộc tội.

“C-Có chuyện gì sao chị?.... Ư-Ừm…. Cậu ta chắc chắn là một Thợ săn phụ trợ tốt, tuy là thế nhưng Akira vẫn là người tham gia cùng đơn vị trong chiến dịch này….”

Elena lắc đầu.

“Không, ý tôi không phải vậy. Tôi không hỏi việc đó tốt hay xấu, phù hợp hay không phù hợp, mệnh lệnh hay yêu cầu nhất thời hoặc bất cứ thứ gì tương tự thế. Tại sao em lại để Akira giúp mình? Tôi chỉ đơn giản hỏi là tại sao thôi. Tại sao?”

Katsuya không biết nên trả lời thế nào. Nhưng từ thái độ cứng rắn của Elena và Sara, cậu cảm thấy bản thân không thể không trả lời. Vì vậy Katsuya thẳng thắn đáp.

“Vì cậu ấy rất mạnh.”

“…Vậy sao.”

Cả Katsuya hay Yumina đều không thể biết liệu Elena đang thực sự nghĩ gì từ câu trả lời ngắn gọn đó. Khi không biết phải tiếp tục thế nào, Elena nở nụ cười của một nhà đàm phán.

“Chị nghe Akira kể rằng Katsuya và Yumina đã nói là các em nợ Akira và chúng tôi một ân huệ. Có phải vậy không?”

Yumina nhìn Katsuya. Cả hai thực sự đã nói thế khi còn ở tàn tích Nhà ga Yonozuka lẫn trên xe Akira. Họ gật đầu cùng lúc.

“Được rồi. Vậy thì cho chị xin lỗi vì đã vội vàng nghi ngờ các em. Hiện giờ chị muốn đàm phán lại với bên Drankam về khoản tiền thù lao. Em có thể gọi Mizuha và tham gia thuyết phục cô ấy cùng bọn chị không?”

Nhìn chằm chằm vào nụ cười của Elena và Sara, Yumina cùng Katsuya không thể nào từ chối được, cả hai buộc phải gật đầu.

_*_*_*_

Nhân viên Văn phòng Thợ săn đã đến hiện trường và kiểm tra xác lẫn lớp vỏ của Rắn Đột Biến Quá Mức.

“Lớn thật. Vỏ dày thế này thì sao tiêu diệt được nhỉ?”

“Vỏ sao? Rắn hình như lột xác được mà? Sao lại có vỏ?”

“Nó chỉ là một con quái vật giống rắn thôi. Nó khác với những con rắn thông thường.”

“Có một cái lỗ lớn ở phần thân kia đúng không?”

“Lỗ hả? Chắc nó đã bị tấn công bởi pháo laze rồi.”

“Không không. Nhìn cái lỗ đó giống như một loạt các lỗ nhỏ dọc theo thân ấy. Không phải dạ dày, trông khá dài và mỏng ở bên trong, nhưng về sau lại biến mất.”

“Đấy là một loại chất tái tạo chống ăn mòn, chắc con quái đã bị đột biến nặng đến mức có hẳn một cơ quan nội tạng không giải thích được. Chà, chắc chắn các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành mổ xẻ chuyên sâu để tìm hiểu chi tiết sau khi chúng ta đem đống này về phòng thí nghiệm thôi.”

“Ừ.”

Cùng lúc đó, các nhân viên đã bỏ qua việc xem xét thêm bộ phận này và tiếp tục nhiệm vụ của mình.

_*_*_*_

Một ngày sau khi Rắn Đột Biến Quá Mức bị đánh bại, Drankam hiện đang tổ chức một lễ kỷ niệm tại căn cứ, mừng cho chiến thắng con quái vật tiền thưởng khó nhằn.

Lễ kỷ niệm được tổ chức theo hình thức tiệc đứng. Điều này xảy đến là do số lượng người tham gia không được dự trù từ trước. Mặc dù vậy, việc chuẩn bị đã hoàn tất với giả định rằng tất cả sẽ cùng đến tham dự, vì thế nên thức ăn đang tràn ngập khắp nơi.

Buổi lễ bắt đầu với lời chào nhẹ nhàng của Mizuha và các nhà lãnh đạo khác. Sau đó mỗi người sẽ ăn uống và nói chuyện tùy thích. Katsuya cũng ở đó cùng với bạn bè. Tất cả những người bị thương, từ nhẹ cho đến nặng, đều có mặt ở đây. Một bầu không khí phảng phất u buồn do những người đã ngã xuống trong chiến dịch đều là đồng đội của họ.

Nhưng nỗi buồn cũng không lớn đến mức lấn át hết cả niềm vui chiến thắng. Yumina lo lắng rằng Katsuya có thể chán nản và một lần nữa lâm vào bế tắc, nhưng sự thực thì khác, cậu đang đứng đằng kia và ăn uống ngon lành.

“Yumina! Cậu không ăn à? Cái này ngon lắm đấy!”

“Ừ, tớ ăn giờ đây.”

Yumina cười nhẹ nhõm và bắt đầu ăn cùng Katsuya. Katsuya mỉm cười khi thấy vậy.

Cậu vẫn ổn. Cậu buồn vì cuộc sống khắc nghiệt đã cướp đi những người bạn. Nhưng cậu không thể cứ chán nản hay buồn bã mãi được. Nếu cứ ủ rũ thì những người còn sống bên cạnh cậu sẽ gặp nguy hiểm tương tự. Cậu cố gắng trấn an bản thân bằng cách ăn uống đầy đủ, luôn luôn mỉm cười để cho mọi người thấy rằng cậu vẫn ổn.

Cậu không thấy mệt mỏi, không bất đồng hay đau đớn, nhưng cảm giác khi mất đi đồng đội vẫn còn đó. Katsuya bất chấp tất cả và nở nụ cười.

Yumina cũng bật cười khi thấy vậy.

“Tớ sẽ đến chỗ kia xem còn món gì khác ngon không…. Mong là kiếm được cái gì đó đáng bỏ bụng.”

“Cậu biết họ đã nói gì trước khi bắt đầu bài phát biểu bắt đầu không? Dù có hy sinh nhưng chúng ta đã giành được chiến thắng, và điều đó xứng đáng được ăn mừng. Nếu không thì chúng ta chẳng có phần thưởng nào cho công sức chiến đấu của mình đâu. Tớ ghét phải nói kiểu này nhưng Lily cũng sẽ nói thế với Katsuya nếu như cậu ấy còn ở đây.”

“Tớ cũng giống Lily thôi, làm việc chăm chỉ vì mọi người, liều lĩnh quá để rồi chết…. Có thể thôi.”

Yumina mỉm cười khi cô nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu.

“Nếu đó là cảm giác của cậu thì nhớ lần sau phải chịu trách nhiệm đầy đủ để không ai phải chết nữa nhé. Nếu Thợ săn nào cũng như Katsuya thì tất cả sẽ chẳng muốn ai chết đâu, phải không? Tớ chỉ rào trước thế thôi.”

Yumina cảm thấy nhẹ nhõm khi Katsuya cười và trả lời cô. Cậu cười và nói rằng bản thân đã trưởng thành hơn một chút rồi, nhưng cậu không nói là mình sẽ liều chết để giúp Yumina.

Trong đầu Katsuya thầm nghĩ đến điều gì đó mà Sheryl đã dạy cậu lúc trước.

Hãy coi mọi người trong đội là chính cậu và cố gắng hết sức. Làm theo hướng dẫn và hành động nhất quán. Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè mình và rồi cậu sẽ trở thành một Thợ săn cừ khôi khi sống sót trở về từ chiến địa đầy hiểm nguy.

Katsuya quyết định như thế là vì lợi ích của bạn bè cậu, và duy chỉ có một mục đích như vậy mà thôi.

Nhưng mỗi người trong số họ đang cố gắng thực hiện một mục tiêu mà một khi kết hợp lại sẽ chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Và từ đó mọi sự sẽ được “thi hành”.

Bình luận (0)Facebook