Mở đầu 1
Độ dài 1,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-30 18:15:14
Hôm đó quả là một ngày mệt mỏi của Kanami Miria.
Cô lê từng bước về nhà với cơ thể nặng trĩu chẳng còn mấy sức sống.
Đây có lẽ là hệ quả của việc bán sức làm thêm tại một quán ăn gia đình, rồi còn thêm cả quán karaoke và ở cửa hàng tiện lợi nữa.
(Hahh… sao một nữ sinh cao trung như tôi lại phải trải qua những chuyện tồi tệ như thế này hả trời?)
Cái suy nghĩ ấy chẳng phải lần đầu hiện ra trong tâm trí cô mà nó là thứ đã theo cô từ trước đến nay.
Kể từ khi còn bé, Miria đã mồ côi mẹ và phải sống với cha cô ở trong căn hộ của ông ta.
Tuy nhiên, cha cô lại là một tên trăng hoa nên hắn chẳng hề quan tâm đến cô. Việc khiến hắn bận tâm chỉ đơn thuần là tán tỉnh những người phụ nữ khác. Không dừng ở đó, hắn ta còn thường xuyên đưa những người phụ nữ mà Miria không quen biết về căn hộ của họ như đó là điều hiển nhiên.
Và vẫn chưa hết, ông ta còn là một tên nát rượu, nghiện cờ bạc, chẳng có tích sự gì ngoài việc ăn rồi ngồi chơi. Nếu cho rằng ông ta chính là đại diện của những tên vô dụng trong xã hội hiện nay thì cũng chẳng sai.
Từ từ ngày qua ngày, sau một thời gian dài cam chịu, dần dần sự kiên nhẫn của cô đối với ông ta đã hết và đó cũng chính là lý do khiến cô quyết định sẽ rời khỏi cái căn hộ này ngay khi cô vừa đủ lớn để có thể tự đi làm bán thời gian.
Cuối cùng ngày đó cũng đã tới, cái ngày mà cô trở thành một học sinh trung học và thành công chuyển đến một ngôi trường tại một thị trấn khác. Chính điều đó cũng đồng nghĩa với việc giờ đây cô đã có được một cuộc sống tự do.
Tuy nhiên, khi đã muốn sống tự lập thì thứ cần thiết đầu tiên và tất yếu chính là tiền nong.
Nếu những người thân xung quanh cô là người tốt, thì có lẽ vấn đề “tiền nong” ấy có thể đã được giải quyết một cách nhẹ nhàng bằng tiền trợ cấp hàng tháng mà họ gửi cho cô. Nhưng không, hiện thực lại vô cùng tàn khốc.
Họ hàng của cô lại từ chối giúp đỡ chỉ vì cô là con gái của ‘người đàn ông đó’.
Và cũng chẳng biết khi nào ông ta sẽ bất ngờ xông vào nhà mình, nên cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thuê một căn hộ có cửa khoá tự động.
Đương nhiên là giá thuê của nó cũng không hề rẻ chút nào. Tận 50.000 nghìn yên một tháng. [note49558]
Nhưng vấn đề đâu chỉ có mỗi tiền thuê nhà.
Các chi phí khác cũng ngốn đến tận 25.000 yên, mặc dù cô đã cố gắng giảm chi phí ăn uống xuống mức thấp nhất có thể, nhưng vẫn tốn tận 15.000 yên cho chi phí ăn uống cùng với 10.000 yên cho các chi phí lặt vặt khác.
Chính vì thế, cô đã phải xin làm thêm ở rất nhiều nơi để có thể kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống.
Dù cực nhọc là thế nhưng cô vẫn không bao giờ buông lỏng việc học của mình, vì chính bản thân cô cũng muốn có thể tốt nghiệp cao trung một cách đàng hoàng như bao người.
Thẫn thờ rảo bước trên con đường về nhà lúc tối muộn, càng ngẫm nghĩ về quá khứ và thực tại cô càng nhận ra cái thế giới mà mình đang sống khó khăn đến nhường nào, điều đó làm cô bất giác đá một hòn sỏi ven đường trong khi đang dụi đi đôi mắt nặng trĩu như chực khóc.
Công việc làm thêm của cô kết thúc vào 10 giờ đêm, dù vậy số tiền mà cô kiếm được là hoàn toàn cố định.
Kể cả muốn kiếm thêm đi nữa thì cô cũng không thể xin làm thêm giờ được. Cô không nghĩ rằng vấn đề tuổi tác của mình lại gây ảnh hưởng nhiều đến thế.
“Kanami-san, cậu đúng thật là nhàm chán mà~”
Giọng nói của cô bạn cùng lớp cứ vang lên trong đầu cô.
Miria không hề có bạn.
Là một người luôn cố gắng trong cuộc sống cùng với đó sự thông minh vốn có, cô đã khiến cho những người xung quanh mình không khỏi cảm phục bởi sự chăm chỉ của mình.
Không. Đó không phải là nguyên nhân duy nhất.
Mà bởi vì cô rất thông minh và còn là một người khá nổi tiếng trong trường, vậy nên cô đã được một chàng trai cũng nổi tiếng không kém trong trường tỏ tình.
Nhưng…. cô đã thẳng thừng từ chối anh ta mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Dù cho đó có là may mắn hay bất hạnh, Miria vẫn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Trong khi tiếp tục bước đi trên con phố mờ ảo trong màn đêm, Miria đã lập một danh sách những thứ mà cô mong muốn trong đầu:
(Đầu tiên mình muốn là một người bạn dễ thương, được mọi người quý mến!)
(Thứ hai đương nhiên là có thật nhiều tiền rồi!!!!)
(Thứ ba thì mình muốn được ăn sushi…)
(Thứ tư là được ăn một chiếc bánh hamburger nữa!!)
(Thứ năm là một nồi shabu-shabu thật to thật ngonn!!!) (Thứ sáu và cũng là cuối cùng là mình mong mình có thể ăn Yakiniku một cách thoả sức)
(Chờ đã… Tại sao mong ước của mình giờ toàn là thức ăn vậy?!)
Cô mỉm cười rồi lấy điện thoại ra, mặc cho việc chiếc điện thoại ấy cũng đã khá cũ rồi, nhưng đó là thứ mà cô nhận được từ người quản lý quán ăn gia đình như một phần thưởng cho sự nỗ lực chăm chỉ của mình.
Sau đó, cô đeo chiếc tai nghe mà cô mua ở cửa hàng 100 yên lên tai.
“... Tôi không nghe thấy gì hết ~ Tôi không nghe được gì cả ~ Anh đang nói cái quái gì thế ~?”
“Hahahahaha-”
Tiếng cười của những khán giả vang lên sau câu nói đầy hài hước của nam danh hài.
Cô vừa bước đi vừa nghe lại cái chương trình quen thuộc.
Vâng, là ‘lắng nghe’. Cô chỉ đang nghe chứ không hề xem nó.
Bởi cô không thể xem được nó ở chất lượng cao vì gói mạng rẻ tiền mà cô đang dùng có tốc độ quá kém. Do đó cô đành phải đặt nó ở chất lượng hình ảnh thấp nhất rồi bỏ điện thoại vào túi và chỉ nghe những âm thanh từ chương trình hài kịch ấy trong khi đi bộ.
“Fufu- Hahaha- …”
Cô cười phá lên trước trò đùa của người diễn viên hài, và rồi… bằng một cách nào đó, khoé mi cô chợt như muốn “được” khóc…
Cô không biết tại sao mình lại thấy như vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là cô đang cảm thấy vô cùng trống rỗng, buồn bã và sự tồn tại của cô bây giờ thật nhỏ bé biết bao.
(Sự tồn tại của mình không khác gì một con kiến… Không… Kiến còn có các thành viên trong gia đình. Còn mình thì không…)
Một lần nữa, cô vô cớ đá lấy một hòn sỏi ven đường.
Bỗng nhiên, khuôn mặt tươi cười của người bà mà cô vô cùng yêu quý bất chợt hiện lên trong tâm trí cô.
(Ổn thôi mà- Mọi thứ chắc chắn sẽ ổn mà)
Lẩm bẩm điều đó trong đầu, Miria tiếp tục bước những bước mệt mỏi về phía trước.
Nhưng tại thời điểm đó…
Toàn thân cô bị chấn động mạnh.
Cô nhìn thấy khung cảnh trời đêm, đường phố và những ngọn đèn đường đang xoay vòng vòng vì một lý do nào đó.
Rồi khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn bao phủ xung quanh cô đã được bao phủ bởi một màu đen kịt.