Chương 10: Ma pháp( Phần 2)
Độ dài 1,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-06 21:00:19
Giờ đã được ba ngày kể từ khi Mylia lần đầu được tiếp xúc với ma thuật.
Lúc này, trời cũng đang vào giữa đêm nhưng cô và Chloe vẫn khẽ gọi nhau thức dậy.
“Này, Mylia, ta cùng đến khu tầng hầm đó nào… nhỏ tiếng thôi nha.” (Chloe)
“Vâng..” (Mylia)
Mylia liền gật đầu đồng ý.
Cô ấy nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường rồi rón rén từng bước nhầm tránh đánh thức Jasmina hay Penelope dậy.
Sau khi cả hai đã ra khỏi phòng ngủ, Mylia và Chloe liền theo chân nhau đi đến khu tầng hầm của căn biệt thự.
“Chị đã nhốt rất nhiều đom đóm trong cái lồng nhỏ này đấy. Chúng sẽ soi sáng cho chúng ta.” (Chloe)
“Heee, nhìn chúng lấp lánh thật đó Chloe-oneechan.” (Mylia)
“Mylia, nắm lấy tay chị nào. Sẽ rất tệ nếu em lạc giữa chừng đấy.” (Chloe)
“Unn.” (Mylia)
Mylia tuy ngượng ngùng nhưng vẫn nắm lấy tay của Chloe để rồi cùng nhau đi xuống những bậc thang dẫn đến nơi mà họ muốn.
****
Giờ đây họ đã đến được cuối đường của tầng hầm, đứng trước mặt họ là một cánh cửa gỗ mun đã bị khoá từ lâu. Một mùi hương nổi bật của bụi, mỡ và sắt cũng đang lan tỏa khắp mọi nơi trong căn phòng.
“Mylia, em có thể giữ cái lồng này và soi lên cánh cửa để chị mở khóa nó được không?” (Chloe)
“Vâng ạ.” (Mylia)
Chloe buông tay Mylia với vẻ tiếc nuối và rồi lấy từ trong túi váy ra chiếc chìa khoá nhân bản mà cô đã làm trước đó.
Chiếc chìa khóa nhân bản này được làm từ một miếng gỗ mà cô đẽo dần dựa trên khuôn mẫu đã in trên phần đất sét hôm đó.
Chloe làm nó bí mật khi Aaron và Robin không ở gần.
Nhìn chiếc chìa khóa gỗ, Mylia nhận ra mình đã luôn phụ thuộc vào Chloe suốt bao lâu nay. Cô muốn trả lại ân tình này cho người chị gái đáng mến của mình một lúc nào đó.
(Mình muốn chị Chloe được hạnh phúc.)
Trong khi nghĩ điều đó, Mylia giữ cái lồng chứa đầy đom đóm rồi đưa lại gần tay của Chloe.
“Làm thôi.” (Chloe)
Chloe đút chìa khóa vào ổ và chậm rãi vặn nó.
–Clack.
Nghe được âm thanh đó, Chloe và Mylia nhìn nhau mỉm cười, sau đó họ hé mở cánh cửa của căn phòng ấy ra rồi nhanh chóng đi vào.
(Căn phòng này nhỏ thật đó…. có một thứ gì ở giữa phòng thì phải…. một cái miếu…)
Mylia đến gần cái miếu và nhìn thật kĩ.
“Nhìn nó giống như cho một nghi lễ nào đó nhỉ. Có cả một vòng tròn phép thuật được khắc bên trên nữa này. Giống hệt gia huy của ngài Celis, nhưng… tối quá, chị chả nhìn rõ lắm.” (Chloe)
Chloe nhìn vào cái miếu với vẻ thích thú.
Có một vòng tròn phép thuật được khắc trên hòn đá của ngôi miếu, ngoài ra nó còn có cả một mặt dây chuyền bằng bạc được khảm trên đó nữa.
Có vẻ như mặt dây chuyền này được ai đó cố ý khảm vào.
(Cái gì đây…?Không hiểu sao cơ thể mình lại nóng lên khi nhìn vào đó nhỉ….)
Mylia chẳng hiểu lý do vì sao khiến cô không rời mắt khỏi mặt dây chuyền đó được.
“Mà ít ra nó nhìn không giống một bùa nguyền hay thứ gì đó như thế. Chị sẽ thử chạm vào nó. Mylia, em lùi lại một chút được không?”
Chloe lên dây cót tinh thần và vươn tay đến, cô cố gắng chạm vào mặt dây chuyền kia.
Nhưng Chloe chẳng thể chạm được nó vì dường như có một lực vô hình nào ngăn cản cô làm vậy.
“Eh? Sao vậy nhỉ?” (Chloe)
Dù có cố thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không chạm được vào mặt dây chuyền.
“Eh? Ehhhh?”
Cảm thấy bị thu hút trước vẻ dễ thương của Chloe khi bối rối, một biểu cảm khá hiếm gặp ở Chloe, điều đó khiến cho Mylia bất giác mỉm cười và bước đến.
Sau đó, bàn tay cô vươn đến mặt dây chuyền trong vô thức.
“My, Mylia..?!” (Chloe)
“Hmm? Geh!” (Mylia)
Chẳng biết là vô tình hay là duyên số nhưng bàn tay nhỏ bé ấy của cô đã chạm được đến mặt dây chuyền.
(Awawawa! Mình chỉ muốn nhìn gần hơn khuôn mặt dễ thương của chị Chloe thôi mà! Sao tay mình lại chạm vào cái mặt dây chuyền kia được chứ?! Eh?!!)
Một sức nóng kì lạ chuyền đến khắp cơ thể Mylia. Sau đó, cái mặt dây chuyền bắt đầu phát sáng.
Vì ánh sáng phát ra quá chói lòa, Chloe và Mylia liền lấy tay che mặt lại.
(Chuyện gì xảy ra vậy!? Thứ ánh sáng gì đây!? Ai đó, hãy cho tôi lời giải thích về hiện tượng quái quỷ này đi!!)
Nhưng, nguồn ánh sáng đấy chỉ phát ra được một lúc rồi tắt lịm đi. Sau đó căn phòng ấy lại chìm vào bóng tối. Mylia và Chloe há hốc mồm khi nhìn thấy mặt dây chuyền được khắc trên ngôi miếu giờ đang nằm trong lòng bàn tay của Mylia.
“Chị không thể chạm vào nó dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, nhưng sao em lại chạm vào nó dễ dàng vậy!? Và cả ánh sáng khi nãy nữa… cái mặt dây chuyền này là thứ gì vậy!? Một công cụ ma thuật ư?... Có nghĩa là, Mylia, em có sức mạnh phép thuật trong người, và sức mạnh đó khiến cái mặt dây chuyền này phát sáng…?”
“C-chị Chloe..?”
“À, xin lỗi nha, chị chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Em có sao không?”
Chloe ôm lấy Mylia và xoa đầu cô.
“Unn, em ổn, chị à, ummm….”
“Sao vậy, Mylia?”
Chloe bỏ Mylia ra và nhìn vào mắt cô bé.
“Em cảm thấy có ai đó đang gọi em.”
“Ai đó gọi em sao..? Chị hiểu rồi. Vậy em nghe được tiếng nói từ trái tim của chị ư?”
“Umm… em không nghĩ đó là tiếng của chị đâu…”
“Ể? Không phải sao..? Dù sâu thẳm trong chị luôn nghĩ về em mà…”
“Chloe-oneechan, em rất hạnh phúc vì điều đó., nhưng chắc chắn không phải giọng của chị. Em cảm thấy giọng nói được phát ra từ hướng bên kia cơ..”
Mylia chỉ tay về hướng bắc của lãnh thổ Atwood.
Sau khi nhận được mặt dây chuyền, cơ thể cô bé không còn nóng nữa, nhưng cô lại nghe thấy ai đó gọi mình từ rất xa.
Như kiểu ai đang ra hiệu cho cô vậy.
“Hửm? Nhưng chị nghĩ không có căn phòng ẩn nào sau bức tường này đâu.”
Chloe nhìn theo hướng Mylia chỉ và nghiêng đầu khó hiểu.
“Không phải trong bức tường đó, ý em là rất xa theo hướng đó cơ.”
“Ý em là đâu đó ở phương Bắc ư? Nhưng ở đó chỉ có các khu rừng nguyên sinh chưa ai đặt chân tới, em biết không? Theo chị biết nó không thuộc lãnh thổ loài người.”
“Em hiểu rồi… à mà, chị Chloe à….. thực ra…”
“hmm?”
Bằng cách nào đó, Mylia cảm thấy mình có thể sử dụng được ma pháp mà trước đây dù cô cố gắng thế nào cũng không thể, vì thế cô muốn khoe với Chloe.
“Chị nhìn nàyyy!”
Trong khi vừa nói vậy, Mylia liền tưởng tượng đến chiếc bóng đèn huỳnh quang dạng nhẫn ở trong nhà bà ngoại cô ở thế giới trước kia.
Sau đó, bỗng nhiên một ánh sáng kì lạ phát ra từ cơ thể cô và soi rọi khắp cả căn phòng đang chìm trong bóng tối.
Chloe nhìn vòng sáng đó như thể vầng hào quang của thiên thần với vẻ mặt kinh ngạc.
(Được! Được rồi! Mình làm được rồi! Ahhh~! Tất cả những người ăn yakiniku, đợi tôi nha—!)