Chương mở đầu (Phần 1)
Độ dài 1,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-20 12:00:12
Vào ngày hôm ấy, Kanami Miria thật sự rất mệt mỏi.
Cả người cô giờ đây nặng trĩu.
Có lẽ là do cô đã phải làm thêm tại nhà hàng gia đình, sau đó là đến quán karaoke rồi cuối cùng là một cửa hàng tiện lợi nữa.
(Hầy… cớ gì một nữ sinh cao trung như mình lại phải làm mấy việc mệt nhọc này chứ?)
Đó không phải là lần một lần hai mà cô ấy nghĩ như vậy.
Miria thuở bé đã mồ côi mẹ, từ đó cô phải sống cùng cha mình trong một căn hộ.
Tuy vậy, cha cô luôn lừa gạt những người phụ nữ xung quanh. Ông ta thường dẫn về nhà các cô gái mà Miria chẳng hề quen biết.
Không những thế, ông ta còn có những thói hư tật xấu như uống rượu và tiêu xài tiền một cách phung phí.
Đó đích thị là cái loại đàn ông vô tích sự mà ta thường hay bắt gặp.
Và rồi cô đã không còn chịu đựng được nữa và quyết định rời căn hộ khi bản thân đã đủ tuổi để làm thêm.
Sau khi trở thành một nữ sinh cao trung, cô đã có thể chuyển đến một ngôi trường ở thị trấn khác và sống ở đó một mình.
Dẫu thế, để có thể sống tự lập thì cô phải cần rất nhiều tiền.
Nếu như có những người họ hàng tốt bụng, hẳn cô sẽ được trợ giúp về mặt tài chính.
Thế nhưng, thực tế lại quá đỗi tàn khốc.
Những người thân ruột thịt ấy từ chối giúp đỡ cô chỉ vì một lí đơn giản: “Cô ta là con của ‘người đàn ông đó’.”
Vì chẳng biết bao giờ cha mình sẽ xông vào phòng, nên cô không còn lựa chọn nào khác là phải thuê một căn phòng có cửa tự động khoá ở chung cư.
Và tiền thuê cũng không rẻ tí nào. Khoảng năm mươi nghìn yên một tháng.
Nhưng không chỉ tiền thuê nhà thôi đâu.
Các dịch vụ có giá khoảng năm nghìn yên, và dù rằng đã cắt giảm tối thiểu nhưng cô vẫn phải trả mười lăm nghìn yên cho chi phí ăn uống, và còn cỡ mười nghìn yên cho các khoản tiêu khác nữa.
Cũng vì vậy mà cô phải ứng tuyển rất nhiều công việc làm thêm.
Nhưng đồng thời cũng không hề bỏ bê việc học vì cô muốn được tốt nghiệp cao trung một cách đàng hoàng.
Khi nhận ra thế giới này khắc nghiệt đến nhường nào, cô ấy vừa dụi đôi mắt thiu thiu ngủ của mình vừa đá hòn sỏi lăn lông lốc trên con đường đã về đêm.
Công việc làm thêm của cô đã xong lúc mười giờ đêm. Và mức lương mà cô nhận được là cố định.
Thậm chí, nếu muốn kiếm thêm chút đỉnh thì cô cũng chẳng thể xin làm tăng ca được.
Cô không ngờ tuổi vị thành niên lại có nhiều bất tiện như thế.
“Kanami-san, trông cậu tẻ nhạt quá đấy~”
Âm thanh của những người cùng lớp cứ vang vọng trong tâm trí cô.
Miria chẳng có ai để mà bầu bạn.
Bởi vì chẳng những chỉ cắm đầu làm thêm ngay sau khi tan trường, mà cô còn thông minh đến mức được mọi người dành cho lòng tôn kính.
Không. Đó không phải nguyên nhân thật sự.
Vì đường đường là một đóa hồng rạng danh xinh đẹp đến thế, nên không lạ gì khi cô đã được anh chàng nổi tiếng nhất trường tỏ tình.
Nhưng cô lại thẳng thừng từ chối anh ta mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều.
Và đó mới là nguyên nhân thật sự.
Dẫu có bất hạnh hay may mắn đi chăng nữa, thì Miria vẫn luôn là một cô gái xinh đẹp.
Trong khi rảo bước trên con đường tối đen chỉ có chút ánh sáng, Miria đã lập hẳn một danh sách ước muốn trong đầu:
(Điều đầu tiên mà mình muốn: là có một người bạn dễ thương)
(Điều thứ hai mà mình muốn: là có thật nhiều tiền)
(Điều thứ ba mà mình muốn: là Sushi)
(Điều thứ tư mà mình muốn: là một cái hamburger)
(Điều thứ năm mà mình muốn: là một nồi shabu-shabu) [note45262]
(Điều thứ sáu mà mình muốn: là được ăn yakiniku thoả thích) [note45263]
(Khoan… sao cứ dần chuyển sang thức ăn ấy nhỉ?)
Cô lấy ra chiếc điện thoại cũ rích mà mình được chủ nhà hàng thưởng cho vì đã cật lực làm việc.
Sau đó, cô nhét vào tai chiếc tai nghe có giá một trăm yên mà mình mua tại một cửa hàng.
“...không nghe thấy gì hết~ Không nghe được gì cả~ Nói nhăng nói cuội cái quái gì đấy hả bạn tôi ới ơi~?”
“Hahahahahaha–”
Khán giả bật cười ha hả trước trò hề của anh diễn viên hài.
Vừa cất bước đi, cô vừa nghe chương trình hài kịch thường nhật.
Đúng, chỉ là ‘nghe’. Thay vì xem thì cô chỉ nghe mà thôi.
Vì đang dùng gói Internet rẻ tiền tốc độ thấp nên cô chẳng thể nào xem chương trình đó ở độ phân giải cao được.
Cũng bởi thế mà cô đành phải bật độ phân giải thấp nhất và bỏ chiếc điện thoại vào túi, vừa đi vừa nghe tiếng.
“Fufu– Hahaha–...”
Cô bỗng bật cười vì trò hề của chàng diễn viên hài, và… chẳng hiểu sao cô lại muốn òa lên khóc.
Chính bản thân cô cũng chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy.
Cô cảm thấy thật trống trải, buồn bã và sự tồn tại của mình thật nhỏ bé làm sao.
(Sự tồn tại của mình cứ như một con kiến vậy nhỉ… không… đến cả kiến còn có gia đình mà… còn mình thì lại không…)
Cô ấy lại đá hòn sỏi trên đường mà chẳng có mục đích hay lí do gì cả.
Bất chợt, trong đầu cô thấp thoáng gương mặt tươi cười của người bà mà mình vô cùng yêu quý.
(Sẽ ổn mà– Mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi–)
Lẩm bẩm câu đó trong tâm trí, và Miria cứ thế tiếp tục tiến về phía trước.
Vào lúc đó…
Đột nhiên cô cảm thấy toàn thân như bị sốc.
Khung cảnh bầu trời đêm, con đường và cả ánh đèn lờ mờ trước mắt hệt như đang xoay mòng mòng.
Rồi ngay giây sau, tầm nhìn của cô bị phủ đầy bởi một màu đen thẫm.