• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: khu rừng phía Bắc

Độ dài 2,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-06 09:30:19

“Em có biết lý do vì sao mà chẳng ai muốn đến phía bắc của khu vực này không?” (Chloe)

“Bởi vì đây là vùng lãnh thổ của quái vật ạ?” (Mylia)

“Chính xác. Đó cũng là lý do vì sao mà chúng ta cần phải cẩn thận. Em hiểu chứ?” (Chloe)

“Chloe onee-chan, chị đã nói đến lần thứ mười rồi đấy…”(Mylia)

“Cũng vì chị lo lắng cho em mà thôi, Mylia.” (Chloe)

“Un….Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn chị nhiều, Onee-channn.” (Mylia)

Mylia ngoan ngoãn gật đầu.

Trong khi dân làng vẫn đang bận bịu với công việc thu hoạch hoa oải hương, cả hai người họ bí mật đi qua cánh đồng và tiến về phía bắc, nơi có khu rừng chứ đầy rẫy những con quái vật nguy hiểm.

“Mylia à, em có cảm thấy gì lạ ở gáy không?” (Chloe)

“Có đôi chút ạ.” (Mylia)

Khi vừa trả lời xong câu hỏi ấy, Mylia liền vuốt ve phần gáy cô ấy.

Sau một hồi đi bộ thì cuối cùng họ cũng đã tiến được vào khu vực với đa dạng các loài thực vật, và xa xa ở đằng kia là khu rừng với những cái cây không quá cao.

“Có lẽ ta sắp tiến vào phần cực bắc của lãnh thổ rồi đó.” (Chloe)

“...Em cảm thấy có chút lo sợ ạ…” (Mylia)

“Vậy… mặt dây chuyền có phát ra âm thanh gì không?” (Chloe)

“Un. Nó bảo là ta hãy cứ tiến sâu hơn vào khu rừng.” (Mylia)

“Chị hiểu rồi, Ừm… khu rừng này vẫn chả có gì thay đổi hết. Nó khiến cho chị phát khiếp… Thật sự để mà nói thì chỉ chẳng hề muốn đi tiếp chút nào đâu, nhưng…” (Chloe)

“Nhưng em cảm thấy là mình cần phải đi…. Chloe onee-chan.” (Mylia)

Mylia vừa làm vẻ mặt nũng nịu vừa mở tròn xoe đôi mắt của mình nhìn về phía Chloe. 

Chloe dịu dàng cười một cái rồi tiếp tục cùng Mylia hướng đến khu rừng, tuy rằng có đôi khi những cơn đau vô hình cứ kéo đến vào phần gáy của cả hai như điềm báo về một điều gì đó nhưng nó cũng chẳng thể cản bước được họ.

Có tin đồn rằng, khi con người tiến gần tới lãnh thổ của quái vật thì họ sẽ cảm thấy những cơn đau nhỏ ở phần gáy. Hiện tượng này được gọi là “Cảnh báo của những tinh linh.”

“Người ta cho rằng hiện tượng này xảy ra là do phần ma lực ở bên trong cơ thể của con người phản ứng lại với ma lực của quái vật đấy Mylia.” (Chloe)

“Em rõ rồi…” (Mylia)

“Nhưng cũng cần nhớ rằng, không chỉ chúng ta mà cả lũ quái vật cũng có cảm giác như vậy. Đó cũng chính là lý do vì mà con người lại thường hay sống tụ tập trong một ngôi làng hoặc thị trấn” (Chloe)

“Bọn quái vật cũng không muốn tiến đến gần hơn nơi đó phải không ạ?” (Mylia)

“Chính xác rồi. Em quả là một cô bé thông minh.” (Chloe)

Chloe nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái Mylia của mình.

Trên thế giới này có hai vùng lãnh thổ vô cùng quan trọng:

Một là nơi mà bọn quái vật sinh sống.

Hai là vùng lãnh thổ của con người.

Thành phố cũng như số dân càng lớn thì sẽ càng có ít quái vật dám bén mảng lại gần đó.

Một ví dụ dễ thấy nhất đó là không hề có một con quái vật nào ở vương đô.

Trái lại với nó thì quái vật tồn tại rất đông ở những vùng lãnh thổ nhỏ bé của con người điển hình là ngôi làng nhỏ nằm trong lãnh thổ của Nhà Atwood với dân số dưới 1000 người.

Nếu dân số không phát triển thì lãnh thổ cũng sẽ không thể phát triển thêm được. 

Đó cũng là lý do khiến cho phạm vi sản xuất, sinh hoạt hay tìm kiếm nguồn thức ăn của người dân bị hạn chế.

Và xung quanh lãnh thổ nhà Atwood, chính xác hơn là sâu trong các hẻm núi cùng các cánh rừng lân cận nhà Atwood ẩn chứa vô số quái vật con quái vật đủ cấp bật, vậy nên vùng lãnh thổ ở đây hoàn toàn có thể bị chúng nuốt trọn bất cứ lúc nào.

Có thể ví rằng lãnh thổ nhà Atwood như một hạt gạo đang lơ lửng trên một cái ao đen xì vậy. Bởi chẳng những thiếu thốn về vật chất, nó còn là một nơi khá nguy hiểm để có thể tồn hay sinh sống an nhàn ở đây.

Thật khó có thể tin được cái vùng đất này đã tồn tại đến tận 150 năm mà chưa bị quái vật tiêu diệt.

Sau một lúc rảo bước thì hai người cuối cùng cũng dừng lại.

Hiện giờ trước mắt Mylia và Chloe là lằn ranh phân chia lãnh thổ giữa con người và quái vật. 

Họ chỉ cần đi thêm vài bước nữa thôi thì đã chính thức bước vào chốn được cho là một trong những vùng đất nguy hiểm nhất của nơi này.

“Chloe onee-chan, em sẽ đi một mình từ đây.” (Mylia)

“Hể? Nhưng mà… em có chắc không thế?” (Chloe)

“Chloe onee-chan, em nghĩ là mình sẽ ổn thôi mà. Hãy nhìn kìa có ma lực phát ra từ hướng đó.” (Mylia)

“Ma lực?” (Chloe)

“Un. Em cho rằng mình có thể sẽ tìm ra được nguồn gốc của giọng nói bí ẩn đó nếu lần theo sợi dây ma lực này.”

“Sợi dây…? Ừm… Chị không thể nhìn thấy nó… Có thật sự là em nhìn được sợi dây ma lực không?”

“Em đoán rằng đúng hơn thì phải là ‘cảm thấy’ chứ không phải ‘nhìn thấy’ nó. Có cảm giác như nó đang kéo em đi vậy.” (Mylia)

“Thật ư…?” (Chloe)

Chloe nhìn thằng vào mắt Mylia với vẻ mặt nghiêm nghị.

Cô ấy thực sự vô cùng lo lắng cho cô em gái bé bỏng của mình.

(Ahh~ Đôi mắt của Chloe onee-chan thật là đẹp quá đi!)

Tuy đang trong tình thế như vậy, lẽ ra gương mặt nghiêm túc và nghiêm nghị giờ phải được Mylia trưng ra, nhưng hỡi ơi giờ đây nó lại là một gương mặt có đôi chút “ecchi”.

Dẫu vậy thì cô vẫn có thể nhận ra mình đang làm cho Chloe lo lắng, vậy nên Mylia liền gật đầu đáp lại chị mình.

“Nếu thấy nguy hiểm, em hứa sẽ ngay lập tức quay lại. Nếu có gì xảy ra thì em sẽ bắn một quả cầu ánh sáng lên trời để báo cho chị biết.” (Mylia)

Mylia quyết định đi một mình cũng bởi không muốn Chloe gặp phải rắc rối.

Sau khi gật đầu với chị mình, Mylia ngay lập tức nhảy xuống mặt đất và chạy vào sâu trong khu rừng.

“Mylia!” (Chloe)

Chloe chỉ có thể nhìn mái tóc tím bồng bềnh của đứa em gái bé bỏng đang đung đưa trong gió khi nó càng ngày càng rời xa cô và tiến vào khu vực của quái vật.

***

(Ư… Chả hiểu sao mình lại có linh cảm xấu về khu rừng này…)

Trong khi nắm chặt sợi dây chuyền bạc trên cổ, Mylia tiếp tục đi xuyên qua khu rừng.

(Chloe onee-chan, đợi em nhé. Em sẽ quay về ngay khi có thể.)

Cô hy vọng mình có thể quay lại ngay lập tức vì Chloe, người vẫn đang đợi cô ở ngay lằn ranh giới.

Càng đi sâu hơn, Mylia càng cảm thấy như có ai đó đang chọc vào sau gáy của cô.

(Ahh mình cũng hiểu được phần nào nguyên nhân nó được gọi là “Lời cảnh báo của tinh linh” rồi.)

Cô xoa phần cổ của mình bằng những ngón tay trong khi vẫn đang lần theo sợi dây ma thuật.

(Không biết liệu ma lực có thể bảo vệ được mình không nữa…)

Dù đang di chuyển trong một khu vực đầy rẫy những nguy hiểm nhưng Mylia lại bình tĩnh tới không ngờ.

Cô tự hỏi liệu đây có phải là do ma lực phát ra từ thứ mà mình đang theo đuổi hay không.

Để kiểm chứng thì cô đã ngừng đi theo nó và di chuyển ra xa đôi chút, ngay lập tức cô cảm thấy được “Lời cảnh báo từ Tiên tộc” đang dần ngày càng mạnh hơn.

Điều đó khiến cô phải nhanh chóng quay lại con đường ban đầu.

(Đúng như mình nghĩ… Mình chỉ nên tập trung vào việc đi theo sợi dây này thôi…)

Dường như sợi chỉ ấy kéo dài đến tận lối vào của khu rừng vậy, Mylia người vẫn đang miệt mài đi theo nó có thể lờ mờ cảm nhận được điều đó.

(Chả biết liệu cái sợi dây này nó có ở đây từ lúc đầu không nhỉ… Nếu đúng là vậy thì tức là cái mặt dây chuyền này cho mình khả năng cảm nhận được ma lực nhỉ?)

Trong khi suy nghĩ, Mylia vẫn tiếp tục bước đi.

“Hahh… Hahh…”

Sau khoảng mười phút kể từ khi cô bắt đầu thở hồng hộc thì cuối cùng một không gian mở hình tròn, nơi được chiếu sáng bởi ánh mặt trời đã hiện ra trước mặt cô ấy.

(...Hoa oải hương ư?)

Giờ đây trước mắt cô, một ngôi nhà được bao quanh bởi hoa oải hương đang nằm ung dung giữa không gian thoáng đãng đầy sắc thơ.

(Tại sao ở một nơi như thế này…?)

Sợi dây ma thuật cứ thế kéo cô lại gần phía trong của ngôi nhà.

Khi đến được phía trước của ngôi nhà, thì cánh cửa đột nhiên mở ra, trong lúc vẫn còn đang mơ hồ nhìn ngắm xung quanh, thì bỗng nhiên Mylia nhận thức được có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang từ tốn tiến về phía cô.

Sợi dây của cô được kết nối với người phụ nữ đó.

“............!?” (Mylia)

“Ai đây…? Không biết là ta đang ngủ sao?” (?)

“Thưa cô,,, Xin chào……” (Mylia)

“Hmmm…?” (?)

Cơ thể Mylia cứng đờ. Cô chẳng biết phải nói gì cả.

“Cô… Cô là con gái của Galaxia Atwood sao?” (?)

Mylia cảm thấy có chút áp lực từ giọng nói tuyệt vời của người phụ nữ này.

(Người này… là Elf ư…?)

Chủ nhân của ngôi nhà có một đôi tai dài, mái tóc vàng óng cùng với thân hình mảnh mai vô cùng cân đối.

Từ vẻ ngoài này, Mylia đoán rằng cô ấy chỉ đang ở độ tuổi đôi mươi.

Cô mặc một chiếc áo cánh cao cấp với một số hoạ tiết được thêu trên đó, một chiếc váy dài và một chiếc áo choàng có vòng tròn ma thuật trên đó.

(Nếu đúng theo truyền thuyết thì Elf phải sống ở một vùng đất cách xa lục địa này… Vậy tại sao lại có một Elf sống ngay trong lãnh thổ nhà Atwood vậy?)

Mylia nhớ lại về một cuốn “sách ảnh” mà cô đã từng được đọc tại phòng đọc.

“O~i? Ochibi chan~? Cô có nghe tôi nói gì không thế? Cô là con gái của Galaxia Atwood phải không?” (?)  *Ochibi =Cô bé*

Cô ấy tiến lại gần Mylia và chỉ vào mặt dây chuyền trên ngực cô trong khi đưa ra câu hỏi ấy.

“Hả? K, Không, tôi không…” (Mylia)

“Thế cô là ai?” (?)

“Tôi là con gái của Aaron de la Atwood.” (Mylia)

“Aaron ư? Là ai vậy?” (?)

“Ông ấy chính là lãnh chúa của Gia tộc Atwood…” (Mylia)

“Vậy tức là Galaxia Atwood là ông nội của cô sao?” (?)

“K, Không…” (Mylia)

“Hể? Không?” (?)

Cô nàng Elf nhìn chằm chằm vào Mylia với ánh mắt đầy hoài nghi.

Chẳng hiểu sao nhưng Mylia cảm nhận được một áp lực kỳ lạ phát ra từ cô ấy.

“Vậy là… Galaxia Atwood đã qua đời rồi…?” (?)

(Galaxia… Galaxia… Hừm… Hình như mình đã từng nghe qua cái tên này trước đây rồi… Ông mình thì là Tedd Atwood nên chắc hẳn không phải là ông ấy… Galaxia… Galaxia… Chả hiểu sao nó lại làm mình liên tưởng tới cái cửa hàng ramen ở trước nhà ga nằm gần căn hộ của mình tại Nhật Bản nhỉ, Galaxy Ramen… À phải rồi~ Mình nhớ món ramen nước tương 300 yên của nó…)

Mylia lại bắt đầu liên tưởng về một thứ gì đó hoàn toàn khác.

“O~i, Ochibi-cha~n…” (?)

Đến tận khi nàng Elf chọc ngón tay vào mặt dây chuyền trên ngực Mylia một lần nữa thì cô mới chịu hoàn hồn, Cũng như… nhớ lại gì đó.

“À! Tôi nhớ rồi! Galaxia-sama chính là tổ tiên của Gia tộc Atwood! Ông ấy là người đã nhận được tước hiệu hiệp sĩ từ nhà vua, và cũng chính là người đã lập nên Gia tộc Atwood!” (Mylia)

“Hả? Tổ tiên…?” (?)

“V, Vâng… Sao vậy ạ?” (Mylia)

“...Vậy thì cô có biết ông ấy đã lập nên Gia tộc Atwood vào bao nhiêu năm trước không…?” (?)

“Vào 150 năm trước…” (Mylia)

“Gì cơ!? 150 năm trước, cô nói-!?” (?)

Nàng Elf thốt lên với một giọng điệu vô càng ngạc nhiên, khác hẳn với giọng nói của một người phụ nữ xinh đẹp trước kia.

Mylia lùi lại đôi chút

(Làm gì mà ngạc nhiên thế?)

Trong khi dùng hai tay ôm đầu, cô nàng lại quay sang nhìn chằm chằm vào Mylia với ánh mắt đầy sự ngờ vực rồi bắt đầu tự lẩm bẩm một mình.

(Uhh… Mình có cảm giác cô ấy là một người nguy hiểm…)

Sau một lúc, nàng Elf cuối cùng cũng ngẩng mặt lên với vẻ tươi tỉnh.

“Ồ, ổn rồi.” (Elf)

Cô ấy làm ra bộ mặt của một người hoàn toàn từ bỏ một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Rồi cô ấy quay sang Mylia và nhìn chằm chằm vào cơ thể cô từ trên xuống dưới bằng đôi mắt vàng óng của mình, sau đó cô bỗng thở dài một tiếng rồi nhún vai.

“Ochibi-chan, nhóc không thể dùng được ma lực đúng không? Ahh… phí thật đấy… Nên từ bây giờ hãy cứ đến đây mỗi ngày nhé. Ta sẽ dạy cho nhóc cách sử dụng ma pháp. Hiểu chứ?” (Elf)

“Hở? Ể…?” (Mylia)

Mylia hoàn toàn bối rối.

(Làm thế nào mà cô ấy lại đi dạy cho mình ma pháp chứ? Mình chẳng thể hiểu nổi mà…)

“Nhóc chính là hậu duệ của Galaxia Atwood, đúng chứ? Ta đang nói với nhóc rằng ta sẽ là người hướng dẫn cho nhóc cách dùng ma pháp, đơn giản vì nó là nhiệm vụ của ta. Hãy cứ cảm thấy vinh hạnh đi,được chứ?” (Elf)

“Thật sao? Elf-san, cô sẽ dạy cho cháu ma pháp chứ?” (Mylia)

“Ta không phải là ‘Elf-san’, tên ta là Titania. Và kể từ giờ, nhóc có thể gọi ta là ‘Master’.” (Titania)

“Master?” (Mylia)

Mylia nghiêng đầu.

Nhìn Mylia vẫn còn đang bối rối, Titania mỉm cười dịu dàng.

“Ochibi-chan à, em không thể sử dụng được ma lực của mình đúng chứ? Ahh… quá lãng phí…”

Tại thời điểm đó, Titania cũng chả thể ngờ được rằng trong tương lai mình sẽ phải hối hận khi nói ra những lời đó.

==========

Up trước một chap để mọi người biết trans vẫn còn sống. Tuần sau bắt đầu quay lại tiến độ cũ nhé.

Bình luận (0)Facebook