• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Mơ ước của Chloe

Độ dài 1,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-06 16:30:18

Công việc hằng ngày của Chloe là chọn và hái ra những bông hoa oải hương có chất lượng tốt nhất. Sau đó, nó sẽ được đem đi chế biến thành mứt, rồi được bày bán tại thị trấn mà Nam tước Hansen đang cai quản.

Hoa oải hương chính là sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong số các sản phẩm của Gia đình Atwood.

Và tất nhiên, việc chọn ra những bông hoa oải  hương có chất lượng tốt là điều vô cùng quan trọng, vì chẳng ai thèm mua một loại mứt oải hương kém chất lượng cả.

Chloe lặng lẽ bước đi trên cánh đồng hoa oải hương bao la. Cô chỉ chọn ra những bông có chất lượng tốt nhất trong số những bông hoa oải hương đang phấp phới ngoài kia.

Chloe cũng là người có thể biết được chất lượng của hoa oải hương chỉ bằng những kinh nghiệm mà cô ấy học hỏi được, nhưng đối với Mylia, tất cả chúng đều như nhau cả.

(Chloe onee-chan… Chị ấy thực sự tài năng quá mức nếu so với một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi. Nhớ lại thì tầm tuổi này ở kiếp trước, mình đã luôn phải nấu ăn  cho cái tên vô dụng đó. Ông ta luôn bảo mình làm tất cả mọi thứ. Và mình cũng đã làm việc rất chăm chỉ vì ông ta, nhưng rồi đến một quyển vở hắn còn chẳng mua nổi cho mình để đi học. Mình đã phải gộp những trang báo có nhiều khoảng trắng vào với nhau để có thể làm thành một quyển vở… Ahh, quên mấy cái kí ức khủng khiếp đó đi. Điều quan trọng bây giờ là mình đã có một người tuyệt vời như Chloe onee-chan làm chị gái. Mặc dù mới chỉ mười tuổi nhưng chị ấy đã là một cô gái chu đáo và rất trưởng thành. Ngoài ra cũng cần phải nói thêm, chị ấy còn là một thiên tài. Có lẽ cũng là vì cái môi trường phức tạp của gia đình đã đẩy nhanh quá trình trưởng thành của Chloe onee-chan.)

Nhìn thấy Chloe đang miệt mài hái những bông hoa oải hương khiến cho Mylia rất muốn tới giúp cô.

Tuy nhiên tất cả những gì Mylia có thể làm chỉ là ôm chiếc giỏ đựng những bông hoa ấy rồi chạy lon ton từng bước theo Chloe. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng là quá đủ để khiến cho Chloe cảm thấy hạnh phúc.

“Mylia này, em biết không? Nếu có thể vào được ngôi trường đó thì chị muốn được học tập và trao dồi kinh nghiệm để có thể trở thành một thương nhân đấy.”

“Là một thương nhân sao ạ?”

“Đúng vậy. Chị sẽ cố gắng hết sức để xây dựng thật nhiều mối quan hệ tại học viện, và rồi chị cũng sẽ mở thật nhiều các cửa hàng ở khắp vương quốc để từ đó chị có thể bán bất cứ thứ gì tại bất kỳ đâu, kể cả những nơi hẻo lánh như thế này mọi người vẫn có thể mua được hàng hoá với giá cả phải chăng. Không phải rất tuyệt vời sao?”

“Un! Đó quả là một mơ ước tuyệt vời đấy ạ!”

Mylia bị choáng ngợp bởi mơ ước của Chloe.

Đồng thời cô cũng nhận ra một điều rằng, Chloe sẽ không bao giờ có thể ấp ủ được một giấc mơ vĩ đại như vậy nếu như cô không sinh ra tại cái ngôi làng hẻo lánh như này. 

Cửa hàng duy nhất ở nơi đây cũng chỉ đơn giản là một cái tiệm nhỏ chuyên buôn bán các vật dụng sinh hoạt hàng ngày, và việc lấy hàng ở các vùng khác cũng là một việc vô cùng khó khăn vì ngôi làng này nằm ở cực Tây của Vương quốc Adrashelm. Cho dù đó có là thị trấn gần nhất đi chăng nữa thì việc giao thương giữa 2 vùng Atwood và Hamanulle cũng cần đến tận 1 tháng để hàng hoá được trao đổi. Hơn thế nữa, muốn tới được thị trấn Hamanulle, ta còn phải băng qua một con đường chứa đầy ma vật. Những người buộc phải đi qua con đường đó chỉ có thể đi qua nó vào ban ngày, ngay thời điểm mà lũ ma vật ấy bị yếu đi.

Do đó, những người không quen thuộc với việc đi lại tại nơi đây chắc chắn sẽ trở thành một miếng mồi béo bở của đám ma vật.

Chính vì thế, cứ mỗi năm hai lần, nam tước Hansen, người cai trị Hamanulle, sẽ gửi một lữ hành đoàn với sự hộ tống của các hiệp sĩ đến đây để bán đồ dùng tiếp tế cho Gia tộc Atwood.

Nhưng, số lượng nhu yếu phẩm họ cung cấp là hoàn toàn không đủ bởi vì họ chỉ có thể đến đây được hai lần trong một năm.

Nếu không buộc phải tuân theo lệnh của vương quốc thì Nam tước Hansen cũng chẳng buồn đếm xỉa đến Gia tộc Atwood, bởi trên thực tế ông ấy chẳng hề muốn những hiệp sĩ của mình phải mạo hiểm đi qua con đường đầy rẫy những con ma vật đấy chút nào.

Và cũng trớ trêu thay, trong xã hội quý tộc, việc phải “Tới lãnh thổ Atwood” cũng đồng nghĩa với việc ‘Tôi có thể sẽ phải mất tiền mất bạc, mất luôn cả những người lính của mình nếu như muốn đến nơi đó, nhưng tôi lại chẳng thể phản kháng được vì đó là lệnh mà vương quốc đưa ra.’

“Ahaha… Em không bao giờ nghĩ rằng gia đình của chúng ta lại có thể tồn tại được ở một cái vùng xa xôi hẻo lánh như thế này…”

Mylia không khỏi bật cười chua chát sau khi nghe Chloe giải thích về hoàn cảnh của Gia đình Atwood.

(Hmm… Dường như muốn trốn thoát khỏi nơi này là một việc không tưởng. Mình không hề muốn phải làm thức ăn cho đám quái vật trước cả khi kịp tận hưởng cuộc đời thứ hai tại thế giới này đâu…)

“Một khu rừng đầy rẫy quái vật trải dài từ khu vực phía nam đến tận phía tây. Về phía đông thì lại toàn là những vách đá dựng đứng cao chót vót, còn phía bắc thì lại là một khu tự trị mà chưa từng một ai đặt chân tới… Haha… Khác gì chúng ta đang sống ở một hòn đảo cô lập giữa đại dương mênh mông là mấy đâu…”

Nói rồi Chloe nhìn chằm chằm vào cánh đồng hoa oải hương với đôi mắt vô hồn.

So với gia đình của Mylia ở kiếp trước, thì cuộc sống ở đây còn khắc nghiệt hơn nhiều.

Trước kia cô chỉ cần phải đi bộ vài phút để đến một cửa hàng tiện lợi, nhưng giờ đây con số đó đã tăng lên thành cả tháng trời.

Hơn thế nữa nó còn là một chuyến đi không rõ sống chết.

Chloe cẩn thận hái bông hoa trước mặt mình và đưa nó cho Mylia rồi nói

“Có rất nhiều những đứa trẻ ở vùng lãnh thổ hẻo lánh khác còn gặp khó khăn nhiều hơn cả chúng ta. Thiếu thốn vật chất sẽ khiến tâm hồn chúng trở nên nghèo nàn. Chúng không thể đọc sách và cũng không thể tìm hiểu được bất cứ điều gì về thế giới bao la rộng lớn ở ngoài kia. Những đứa trẻ đó sẽ chẳng có một mơ ước hay mộng tưởng gì cả… Chị muốn cứu những đứa trẻ đó, nhưng để làm được điều đó thì chị cần rất nhiều tiền. Đó là lý do vì sao chị cần phải học cách trở thành một thương nhân… Umm. Em hiểu ý chị chứ Mylia?”

“Un. Bằng một cách nào đó em cũng đã hiểu được.”

“Hãy giữ bí mật được chứ? Đừng nói với những chị em khác về tham vọng này của chị. Đặc biệt là Robin onee-sama… Em biết vì sao mà phải không?”

Mylia nhìn thẳng vào mắt Chloe và gật đầu.

Chỉ cần nhớ lại về cái tính cách tồi tệ của Robin, Mylia chẳng thể tưởng tượng nổi cái tương lai nào sẽ đến nếu cô ta biết được kế hoạch của họ.

“Đây là bí mật giữa hai ta~”

Chloe mỉm cười hạnh phúc và bỏ đoá hoa oải hương đang cầm trên tay vào chiếc giỏ mà Mylia đang ôm khư khư trên mình.

Vào lúc đó-

Kan- Kan- Kan- Kan-

Một âm thanh chói tai vang lên từ phía ngôi nhà.

Đó là tín hiệu cho biết rằng công việc ngày hôm nay đã kết thúc.

Chloe nhận lấy chiếc giỏ từ Mylia và nở ra một nụ cười với cô.

“Về nhà thôi Mylia. Có vẻ hôm nay bữa tối sẽ có sớm hơn đấy.”

“Un!”

‘Được về nhà cùng với ai đó…’

Mylia đã vô cùng vui sướng chỉ với một điều nhỏ nhặt như vậy.

Khi cô rụt rè nắm lấy tay còn lại của chị mình, Chloe làm vẻ mặt ngạc nhiên và nhìn vào bàn tay nhỏ bé của Mylia.

“......fufu… Một bàn tay đáng yêu mà chị chỉ muốn bảo vệ…”

“Hm? Onee-chan, chị vừa nói gì à?”

“Không có gì. Nắm chặt tay chị nào. Nếu em ngã rồi bị thương thì chị sẽ rất đau lòng đấy.”

“Un!”

Mylia nắm chặt lấy tay Chloe

Và vì lý do nào đó điều đó khiến cho Chloe vô cùng hạnh phúc.

“Ufufu~”

“Ehehe~”

Họ mỉm cười nhìn nhau trong khi rảo bước về phía căn nhà.

Nhưng rồi Mylia bỗng nhận ra một điều.

Cô đột nhiên đứng khựng lại với biểu cảm cứng nhắc.

(Đợi chút nào… Mọi người sẽ ăn tối cùng nhau nhỉ? Tức là… cả gia đình sẽ tập chung lại tại phòng ăn? Và rồi mình sẽ phải ăn cùng với cái tên não cơ bắp, người chị đã ly hôn chồng như một kẻ ngoại tình, và cả tên anh rể… lolicon…? ÔI CHÚA ƠI! Mình nên chưng ra cái bộ mặt nào đây!? Mình chưa có cách nào cả…! Không, quan trọng hơn, mình chẳng tài nào ngon miệng được khi phải ăn cùng với mấy con người đó!)

Mylia đã từng ăn với gia đình nhiều lần trước kia, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi cô lấy lại được ký ức.

“Sao thế Mylia? Nhanh lên nào em. Nếu ta về muộn, cha sẽ nổi điên mất.”

“U,Un…”

Mylia cố gắng đáp lại với một nụ cười.

Chloe nghiêng đầu và kéo tay Mylia rời khỏi cánh đồng hoa oải hương.

Bình luận (0)Facebook