• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Người con gái thứ hai, Robin

Độ dài 1,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-13 13:15:06

Mylia với Chloe cùng nhau trở về căn nhà của họ, hai người đi vòng ra sân sau để cất đống hoa oải hương vừa hái được và rửa tay.

Có ba chiếc thùng gỗ nằm gần ở cửa sau được dùng để chứa nước đã múc lên từ dưới giếng.

Và ba cái thùng ấy có kích thước to nhỏ khác nhau, thế nên gia đình quyết định ba người con gái là đứa út Mylia; cô con gái thứ sau, Chloe; và cô con gái thứ năm, Penelope sẽ chỉ được dùng cái nhỏ nhất.

Mylia nhìn vào cái to nhất. 

Nó đã bị bẩn đi bởi bùn đất cùng với đó là những đốm máu nhỏ.

(Máu ư? À, chắc hẳn nó là máu của những con động vật đã bị tên đó săn được. Vậy thì có lẽ tên não cơ bắp đó đã dùng nó nhỉ.)

“Lại đây nào Mylia. Hãy cùng nhau rửa-rửa và lau-lau nào~”

Mylia cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị Chloe đối xử như một đứa trẻ, nhưng cuối cùng cô vẫn để cho chị ấy nắm lấy đôi tay và lau nó cho mình.

Sau đó, Chloe ghé sát vào mặt Mylia và thì thầm với cô ấy.

“Mylia này, em có thể ngủ sau khi đã ăn uống xong. Chị sẽ đánh thức em sau khi đã xác nhận rằng không còn ai trong phòng làm việc của Cha. Em rõ chưa?”

“Un. Em hiểu rồi.”

“Em đúng là một cô bé ngoan mà. Vì chúng ta không thể để cho Robin onee-sama nghi ngờ được, nên em có thể quay trở về làm Mylia trước kia được không?”

“Vâng ạ. Em sẽ cố gắng để không bị ai nghi ngờ.”

“Ehehe~”

Chloe xoa đầu Mylia như thường lệ.

Vào lúc đó-

Clap-! Clap-!

Họ nghe thấy tiếng vỗ tay ở trong nhà.

Và vì lý do nào đó, tiếng vỗ tay ấy mang đầy sự đe doạ.

Khi Mylia và Chloe nhìn vào trong gian phòng thông qua cánh cửa đang hé mở, họ thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đang khoanh tay đứng trên hành lang gỗ.

(Geh! Là chị Robin!)

Cô ta là một người phụ nữ mười chín tuổi, với mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt sắc bén cùng chiếc mũi hếch khiến cho khuôn mặt của cô ta vốn đã kiêu ngạo nay lại càng kiêu ngạo hơn.

Nhưng việc cô ta kiêu ngạo cũng có lý do cả, bởi không những có khuôn mặt đẹp mà thân hình của Robin cũng thuộc dạng hoàn hảo. Ngoài ra cô ta còn tỏa ra một khí chất khiến người khác phải run sợ.

(Uhh… Khi nhìn chị ấy như thế này, trông thật sự rất đáng sợ…)

Vẻ ngoài của Robin khiến Mylia liên tưởng đến một người phụ nữ đã từng làm việc cùng cô nhưng lại chuyên đi nói xấu các đồng nghiệp khác bao gồm cả Mylia.

(Mình phải tránh xa loại phụ nữ này hết sức có thể.)

“Chloe, Mylia, hai chúng mày đang làm cái gì đấy!? Sao hai con ranh tụi bây dám bắt bọn tao phải chờ thế này hả! Vào đây nhanh lên!”

“Em xin lỗi, Robin onee-sama. Tóc của Mylia bị bám nhiều bụi nên em đã mất nhiều thời gian để làm sạch nó.”

Chloe nhẹ nhàng chải tóc cho Mylia rồi đi vào nhà.

Mylia cũng lo lắng đi từng bước theo ngay sau lưng cô ấy.

“Tao đã nói với mày là hãy để cái con nhỏ ốm yếu này yên mà! Nó sẽ trở thành người vợ thứ 25 của Nam tước Hansen đấy, vì vậy hãy giữ cho nó có một hình ảnh tốt đi. Mày không thể cứ luôn ở bên cạnh cái con nhóc kỳ lạ này được!”

“Em thành thật xin lỗi. Nhưng ngay cả khi những người xung quanh không lan truyền những tin đồn kỳ lạ về em, em cũng không nghĩ mình có thể đến được Hamanulle đâu ạ.” /câu này có thể hiểu là do tai tiếng của Robin về vấn đề ngoại tình/

Cảm thấy như mình đang bị chế giễu bởi những lời mỉa mai của Chloe, Robin nhướn mày cùng với khuôn mặt tức giận.

“Đừng có mà tự phụ chỉ vì mày có thể đọc được sách! Cứ chuẩn bị tinh thần để trở thành người vợ thứ 25 của nam tước Hansen đi!”

Cô ta cố nhấn mạnh vào cụm từ ‘ người vợ thứ 25’ nhằm đáp trả lại Chloe, và nó đã thành công khiến cho Chloe phát cáu.

(Người phụ nữ này… sao cô ta lại ăn mặc như thế kể cả khi ở trong cái căn nhà ảm đạm…?)

Mặt khác, chẳng những chỉ do hành động và tính nết, Mylia còn bị quần áo của Robin làm phiền.

Cô ta mặc một chiếc váy đỏ tuyệt đẹp và đeo một chiếc vòng cổ cùng kẹp tóc làm bằng đá quý.

“Gì nào, Mylia? Sao mày cứ nhìn tao vậy?”

Robin chuyển ánh mắt sắc lẹm của mình từ Chloe sang Mylia.

Bị nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn đó khiến cho Mylia bất giác run rẩy.

“............?”

Robin cứ nhìn chằm chằm vào Mylia với ánh mắt như thể muốn nói rằng “Thật không thể hiểu nổi cái con nhỏ này.”

Vì không thích thái độ đó của Mylia, nên Robin đã tiến lại cần cô rồi cúi người xuống, sau đó cô ta ôm chặt lấy hông của Mylia để khiến cho cô không thể nào chạy thoát được.

“Oi, Mylia nhìn này. Có chút bụi trên mông em này.”

Ngay khi nói xong câu đó Robin bắt đầu đánh vào mông Mylia với một lực đủ để tạo ra những âm vang lớn

.

Và đương nhiên là trên thực tế, mông Mylia không hề có bụi.

“Aaa! Aaa! Onee-sama, đau quá!”

“Robin onee-sama! Chị đang làm Mylia bị đau đấy! Nên hãy dừng lại đi!”

Chloe cố gắng ngăn cản Robin lại, nhưng cô ta vẫn ôm lấy Mylia trong khi quay người tránh Chloe rồi tiếp tục đánh vào mông Mylia.

(Đau quá! Đau quá! Chết tiệt cái con khốn này! Mông tôi! Cái mông xinh đẹp của tôi sắp bị xẻ làm đôi đến nơi rồi!)

Mà có khi nó bị xẻ làm đôi từ đầu rồi cũng nên.

Cô có cảm giác rằng cô ta sẽ còn đánh mình mạnh hơn nữa nếu cô phát ra bất kỳ âm thanh nào, vì thế nên cô đành im lặng mà hét lên trong tâm trí.

Sau một lúc-

“Robin, Chloe, Mylia, bữa tối sẵn sàng rồi. Vào đây nhanh lên.”

Mẹ của họ, Ella đã liếc nhìn ra hành lang, rồi gọi ba người họ vào với một giọng đều đều.

Robin buông Mylia ra rồi quay đi với một nụ cười.

Có lẽ cô ta cuối cùng cũng đã thoả mãn sau một hồi đánh đập Mylia.

“Mylia, giờ mông của em sạch sẽ rồi. Được, hai người vào phòng ăn đi.”

Chloe và Mylia đều ngoảnh mặt đi hướng khác.

“Lại cái gì nữa đây? Tao đã nói… là đi vào phòng ăn nhanh!!”

“............”

“............”

“......Đừng bắt tao phải nhắc lại.”

“......Vâng, thưa Robin onee-sama.”

“.......Em đi vào ngay ạ, thưa Robin onee-sama.”

“Lần sau phải trả lời tao luôn. Tụi mày hiểu chưa?”

Và rồi, Chloe và Mylia đi theo Robin.

Vì Robin đang không thể nhìn thấy được Chloe khuất phía sau nên cô đã làm một khuôn mặt quái đản, lè lưỡi ra với cô ta nhằm trả thù việc cô ta đã làm.

(Fufu. Ngay cả khi làm ra cái khuôn mặt đấy, trông Chloe onee-chan vẫn thật xinh đẹp và còn rất dễ thương nữa chứ~”)

Rồi Mylia cũng làm tương tự với Chloe nhưng với khuôn mặt có phần còn quái đản hơn.

Sau đó hai người chợt chạm mặt nhau cùng với khuôn mặt ấy và rồi họ cười thầm.

Khi đến được phòng ăn-

“Bọn bay đến muộn quá đó!”

Aaron đang ngồi khoanh tay ở vị trí đẹp nhất và hét vào mặt họ.

Ông ta có một mái tóc đen, đôi mắt nâu sẫm dữ tợn, mũi to, theo đó là vầng trán rộng cùng một bộ râu rậm rạp. Với khuôn mặt đáng sợ như thế cùng đôi tay to đồ sộ, ông ta thực sự trông không khác gì một lão thợ săn cả.

Chẳng dừng ở đó, ông ta còn có một thân hình vô cùng to lớn nữa. Cho dù là đang ngồi nhưng ông ta vẫn cao hơn hẳn Mylia một khoảng rất lớn.

(Ông ta to thật… Còn cái vết sẹo gần chỗ lông mày trái nữa, nhìn đã thấy đau rồi… Theo ký ức của mình khi còn là Mylia, ông ta có vẻ là một tên cố chấp… Chắc kèo là kể cả khi mình cầu xin thì ông ta vẫn sẽ không huỷ bỏ hôn ước…)

Bước vào phòng ăn, Mylia vội vàng ngồi xuống cạnh Chloe.

Robin và Ella cũng cùng ngồi xuống.

(Vậy đây là Gia đình Atwood…?)

Người chủ của gia đình, đang ngồi trên một chiếc ghế vọng trọng. Cạnh ông ta là cậu con rể Alex cùng cô con gái đầu lòng Bonnie, cũng là vợ của Alex.

Những người còn lại là mẹ, Ella; cô con gái thứ hai, Robin; cô con gái thứ tư, Jasmine; đứa thứ năm và thứ sáu, Penelope, Chloe’ và cuối cùng là cô con út Mylia.

Chỉ có cô con gái thứ ba, Clara là đang không có mặt ở đây vì đã kết hôn và về nhà chồng.

Bầu không khí hiện giờ đang rất nặng nề và căng thẳng vô cùng.

Mylia có cảm giác rằng, nó chẳng giống chút nào khi đem so sánh với một “bữa cơm gia đình” cả.

Bởi tất cả mọi người đều lặng lẽ ăn uống như thể một quý tộc.

Đúng thật trên thực tế, Gia đình Atwood là một gia đình quý tộc bất chấp việc lãnh thổ của họ nằm ở vùng vô cùng hẻo lánh. Vì thế ít nhất họ cũng cần phải biết cư xử sao cho đúng với phong thái của một quý tộc phòng ngừa trường hợp các quý tộc từ các vùng khác ghé chơi.

(Uhh… Cái áp lực này… Mình cảm thấy như thể không có chút không khí nào ở đây vậy…)

Bởi không một ai thèm nhìn lấy Mylia một cái, cứ như thể cô chẳng hề tồn tại tại đó .

Cảm thấy vô cùng khó chịu với bầu không khí ấy, ban đầu cô có ý định bắt chuyện với Chloe, nhưng cô ngay lập tức dừng lại khi thấy khuôn mặt vô cảm của chị ấy.

Chloe hoàn toàn bỏ hết toàn bộ cảm xúc đi và không thèm nói một lời nào, chắc hẳn là vì cô không muốn thu hút sự chú ý từ Robin.

Mylia ngưng bắt chuyện với Chloe và quay mặt vào bàn.

Và ngay lúc đó, cô sốc toàn tập khi nhìn vào chỗ thức ăn đang được bày ra trước mặt mình.

Bình luận (0)Facebook