Mở đầu 2
Độ dài 1,773 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-30 18:15:15
Qua một khoảng mơ hồ, đột nhiên Mylia choàng ngồi dậy, cô giờ đã nhớ lại được những truyện trước kia. Câu chuyện về tiền kiếp của cô. Đó là một chuyện rất đỗi kinh ngạc khiến cô khó tin vào sự thật ấy, để rồi những cái chớp mắt liên tục kéo đến ngay khi cô vẫn còn trên chiếc giường của mình cùng đống mồ hôi nhễ nhại.
Ở tận cùng phía Tây của Vương quốc Adrashelm có một gia đình quý tộc nghèo mang tên Atwood, đây chính là gia đình hiện tại của cô.
Và cô, Mylia de la Atwood, 8 tuổi là con gái út trong gia đình có 7 chị em của nhà Atwood. Tuy có một tính cách hiền lành và dễ gần nhưng vì một lý do nào đó mà cô vẫn bị những người trong gia đình xa lánh.
Giờ đây, khi nhận ra bản thân mình là một người Nhật Bản và bằng phép màu nào đó cô đã được chuyển sinh thành con gái của một quý tộc nghèo tại vương quốc Adrashelm. Điều đó khiến bản thân cô vô cùng hoàng loạn.
(Này là thật sao hả trời…? Đây có phải là… Một thế giới khác…? Thật sự quá đáng kinh ngạc…* Ôi chúa ơi-!)
Do chịu ảnh hưởng từ bà ngoại, Mylia đã làm ra một vẻ ngạc nhiên theo một kiểu vô cùng lỗi thời. Sau đó, cô đạp tung cái chăn đang đắp lên người mình và nhảy ra khỏi giường.
Cô nhận ra tầm nhìn của mình hiện tại đã thấp hơn “bình thường” rất nhiều. Bây giờ cô rất lùn. Và vì đã trở thành một bé gái, nên theo lẽ đương nhiên thì bộ ngực đồ sộ của cô cũng đã biến mất.
Bây giờ cô mới nhận ra và đành chấp nhận rằng, mình đã không còn là một nữ sinh tại Nhật Bản nữa, mà giờ đây cô là con gái của một gia đình quý tộc nghèo, giờ đây cô là Mylia.
“Lần đó… mình đã bị ô tô đâm.. chết…?”
Điều có thể thấy rõ là cô đã chết trong một vụ tai nạn và bằng một phép màu nào đó cô đã được tái sinh ở thế giới này. Vào hôm qua, Mylia đã bị sốt cao và hôn mê sâu. Trong tiềm thức khi hôn mê ấy của cô đã nhớ lại những chuyện xảy ra trước kia. Chuyện khi còn là một nữ sinh Nhật Bản.
“Uwaah.. Đây có phải thứ mà người ta gọi là “chuyển sinh” hay không nhỉ…?”
Cô biết về nó vì ngoài việc nghe chương trình hài kịch yêu thích của mình, thì thi thoảng cô cũng sử dụng gói mạng rẻ tiền đó để đọc vài bộ tiểu thuyết trên mạng, vì việc đọc tiểu thuyết ấy không tiêu tốn quá nhiều dữ liệu.
Cô nhìn lại bản thân mình. Bàn tay thì nhỏ bé, cánh tay thì gầy guộc với đó là chiếc váy cũ kỹ đang được khoác lên người cô, đi cùng là đôi tất trắng nõn nà đang thò ra khỏi viền váy. Và có lẽ thứ đã đập vào mắt xanh của cô hiện nay chính là mái tóc màu hoa cà nhàn nhạt đang khẽ đung đưa trên người mình. Mái tóc ấy khiến cô phải trầm trồ thích thú.
(Hoo… Tóc mình mượt quá…)
Bởi khi cô dùng ngón tay để chải lại tóc, những ngón tay của cô lướt qua nó một cách mượt mà.
Cô đến gần cửa sổ và nhìn thấy khuôn mặt của mình.
(Uwa… Cửa sổ sao lại đầy bùn thế này… Hmm. Nhưng có vẻ là khuôn mặt của mình vẫn y hệt trước đây… Đợi đã. Mắt của mình tại sao lại là… Màu tím đậm?)
Sau khi bình tĩnh kiểm tra lại khuôn mặt của mình, cô bất ngờ đập đầu vào cửa sổ.
(Đau quá… Vậy đây không phải là mơ sao…)
Cô thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra từ giờ mình sẽ không còn phải gặp lại người cha tệ bạc của mình nữa, cũng như là cuộc sống học đường ngột ngạt.
Cô ngẩng đầu lên và khoang tay lại.
“Thật sự… Mình cũng thật là may mắn khi có thể tái sinh vào một thế giới khác. Cảm ơn Đức Chúa! Cảm ơn ngài đã cho con một cơ hội để có thể làm lại!”
Và thế là cô quyết tâm sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới tại thế giới này.
(Mình không muốn phải sống lại cái cuộc sống tồi tệ như lúc trước… Mình muốn có một cuộc sống yên bình và không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nếu có thể, mình muốn một cuộc sống mà có thể được ăn yakiniku thoả thích!)
Việc được ăn yakiniku thoả thích là thứ xa xỉ nhất mà cô mong muốn.
Cô tỏ ra vô cùng phấn khích khi tưởng tượng ra cái cảnh mình có thể ăn nó mỗi ngày.
(Ngoài ra, mình cũng muốn có được một người bạn dễ thương của riêng mình…)
Vì cái chết của người mẹ quá cố, nên cô thực sự muốn dành cả cuộc đời của mình cùng với những người bạn để phần nào lấp đầy đi khoảng trống trong tim ấy.
(Hmm. Nhưng nếu mình trở nên giàu có. Thì những thứ tầm thường như mối quan hệ giữa con người với nhau sẽ trở nên vô cùng rắc rối.
Nhưng mà, với tài năng của mình thì việc đó có vẻ như là việc không tưởng.)
Mylia là kiểu người nỗ lực phấn đấu hơn là một thiên tài. Khi ở trường, cô ấy có thể đạt điểm cao nhất lớp vì đơn giản cô phải học đến nửa đêm.
(Yosh. Vậy mục tiêu của mình bây giờ là sẽ giàu hơn ‘một chút’.)
Sau khi đưa ra quyết định về những việc cần làm, tiếp theo sẽ là những việc mà cô cần phải tránh.
Khi đang suy nghĩ, thì tiếng cười của người cha vô tích sự lại hiện lên trong đầu cô.
(... Chắc chắn là mình sẽ không kết hôn. Cần phải tránh nó bằng mọi giá.)
Yakiniku: Có
Kết hôn: Không
Không phải vì tất cả những người đàn ông trên thế giới này đều vô tích sự và kém cỏi như cha cô, nhưng Mylia vẫn chưa thể tưởng tượng được về việc sẽ sống với một người đàn ông trong tương lai.
( Vậy bây giờ hãy đi theo kế hoạch “Yakiniku: Có, Kết hôn: Không”)
Trong khi đang đi loanh quanh căn phòng rẻ tiền của mình, cô quyết định cần phải nhớ lại chút ít về những ký ức khi còn là Mylia.
Rốt cuộc thì điều quan trọng nhất bây giờ là cô cần phải xác định được hoàn cảnh của mình trong thế giới này.
Mylia bắt đầu cố gắng nhớ lại một cách bình tĩnh nhất có thể, nhưng sau đó…
…Cô gục xuống
(Awawa….. Tệ… Tệ thật…. Điều này quá tệ rồi….!)
Gia đình Atwood, nơi mà Mylia được sinh ra là một gia đình quý tộc nhưng lại rất nghèo. Danh hiệu cao quý của nhà Atwood chỉ là ‘Hiệp sĩ” điều đó đồng nghĩa với việc nó nằm ở thứ hạng thấp nhất. Ngôi nhà nằm ở tận cùng phía Tây của Vương quốc Adrashelm, nơi đây trồng rất nhiều hoa oải hương và điều trớ trêu là gia đình cô hầu như không thể kiếm tiền nào khác ngoài cách vận chuyển chúng đến các vùng khác.
Vấn đề lớn nhất của cô bây giờ là cha cô Aaron de la Atwood cũng chính là ông chủ của Gia Đình Atwood, cùng với đó là sáu người chị gái của cô.
Đầu tiên là cha cô, Aaron, người đang cố gắng gả con gái của mình cho người hàng xóm bên cạnh để được phép sử dụng khu rừng thuộc quyền sở hữu của gia đình đó.
Vì ông ta là một loại người tệ hại đến vậy, nên cũng không ngoa khi nói rằng gia đình Atwood nghèo đi vì ông ta.
Và tiếp theo là các người chị của cô.
Cô con gái thứ hai, Robin de la Atwood, người trở về từ nhà chồng. Và lí do của của việc này là… Bởi vì cô đã lừa dối anh ta.
(Kết hôn, rồi lại ngoại tình, rồi quay về nhà mình… Cái quái gì đang xảy ra thế này!?)
Nhớ lại việc đó khiến cho Mylia đập mạnh tay xuống sàn.
Vì cô con gái thứ hai của gia đình đã đi ngoại tình, danh tiếng của gia đình Atwood đã suy giảm rõ rệt. Để khôi phục lại việc đó, chủ gia đình là Aaron đã đưa ra một kế hoạch là sẽ gả đi tất cả những người con gái của mình.
Ông ta không màng đến thân phận của người nhận mà cứ thế gửi những là thư ngỏ ý kết duyên với tất cả các nhà quanh vùng.
Và người con út trong số bảy chị em, Mylia đã được chọn để đính hôn với con trai cả của một thương nhân trong vùng. Có lẽ vì cô đã luôn xa cách với gia đình, nên người cha coi cô là loại thất bại và ông ta quyết định gả cô đi mặc cho việc cô còn quá trẻ.
Và thế là kế hoạch “Chỉ Yakiniku và không bao giờ kết hôn” đã tan tành trước cả khi bắt tay vào việc thực hiện nó.
(Một thương nhân, huh… Ở một cái vùng siêu cấp nông thôn như này…? tôi dám chắc là hắn ta chỉ có thể kinh doanh dagashiya hoặc cái gì đó tương tự…)\engnote: dagashiya ở đây là cửa hàng kẹo ở vùng nông thôn các bạn nào xem Non Non Biyori hay Dagashi Kashi thì sẽ rõ.\
Ngôi nhà của tên thương nhân trong trí nhớ của tôi chỉ là một cái ngôi nhà tồi tàn, trông nó thậm chí còn tệ hơn cả một cái chuồng ngựa.
Và chắc chắn là không thể bán được quá nhiều thứ tại cái vùng hẻo lánh này. Nên nếu Mylia kết hôn, cô ấy chắc chắn sẽ phải sống trong cảnh nghèo khổ đến hết đời.
(Không… Mình hoàn toàn không hề muốn phải thế… Mình cần phải làm cái gì đó ngay…)
Mylia đứng dậy cùng với quyết tâm chạy trốn khỏi ngôi nhà này, khỏi cái vùng đất này, khỏi người cha thứ hai của cô.
Là con gái của một gia đình quý tộc nghèo.
Phải sống ở một vùng xa xôi hẻo lánh.
Và còn sắp phải đính hôn với một tên thương nhân nghèo.
Và thế là cuộc sống thứ hai của Mylia đã bắt đầu khi mà cô cố gắng thoát khỏi cái số phận khốn nạn đó.