Chương 4: Một cơ hội
Độ dài 1,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-06 16:30:16
Đầu óc Mylia giờ đang trống rỗng.
Trong thâm tâm cô đã luôn lầm tưởng rằng, sự tồn tại của mình là một thứ vô cùng đặc biệt bởi cô là một người chuyển sinh cơ mà.
Thế nên, cũng chính vì lẽ đó mà cô cũng tự cho rằng bản thân mình ắt hẳn sẽ có những thiên phú về ma thuật giống như các nhân vật chính trong mấy bộ truyện trên web novel vậy.
(À, phải rồi nhỉ… Hôm qua mình đã tham gia vào một bài kiểm tra năng khiếu ma thuật ở nhà thờ… Sau đó mình lại bị sốt cao, ngủ thiếp đi và rồi lấy lại được kí ức tiền kiếp của mình…)
Ở Vương quốc Adrashlem tất cả những đứa trẻ khi lên 8 đều phải tham gia vào một bài kiểm tra năng khiếu về ma thuật. Tất nhiên các khoản chi phí cho quá trình này đều sẽ do vương quốc chi trả.
Mặc dù đã 150 năm kể từ khi lãnh thổ nhà Awood được thành lập, nhưng một người có khả năng trở thành ma pháp sư vẫn chưa bao giờ xuất hiện.
Và Mylia cũng không phải là một ngoại lệ. Kết quả của bài kiểm tra năng khiếu về ma thuật của cô là 『Không có năng khiếu』.
(Tệ rồi… Tệ thật sự…! Nếu mình không thể trở thành một ma pháp sư, thì việc thoát khỏi cái gia đình này sẽ thực sự rất khó khăn… Mình nên làm gì bây giờ…)
“Mylia…? Myli…! Có chuyện gì thế? Đầu em còn đau không? Đây, hãy uống ít nước đi.”
Chloe rót nước vào cốc gỗ rồi đưa cho Mylia.
Sau khi uống xong cốc nước ấy, Mylia bắt đầu bình tĩnh lại.
“Chloe onee-sama…… Cảm ơn chị. Em chỉ hơi sốc chút thôi. Chị không cần phải lo đâu ạ.”
“Chị biết rồi. Nhưng, Mylia nè. Là onee-chan nhé, không phải onee-sama. Chưa gì em đã quên rồi à?”
“À, đúng rồi nhỉ. Cảm ơn chị, Chloe onee-chan.”
“Không có gì đâu.”. Chloe mỉm cười rồi nói.
Dường như đã được chữa lành bởi nụ cười dịu dàng đầy ấm áp của Chloe.
Mylia đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi tựa lưng vào tảng đá và cũng từ đó mà hướng tầm mắt ra ngắm nhìn cánh đồng hoa oải hương trước mặt mình.
Những đoá hoa oải hương tím ngần đang đung đưa uốn lượn theo từng cơn gió cứ như những cơn sóng ào ạt đang đổ xô từ biển xa vào bờ vậy. Và cũng xa xa từ cánh đồng ấy, thấp thoáng đâu đó là bóng dáng của những cô thôn nữ đội mũ rơm đang tất bật làm việc, người cùng cảnh, cảnh cùng người, cả hai đang hoà quyện vào nhau cùng tạo nên một bức tranh thuỷ mạc đầy say đắm.
Mylia đã mải mê trò chuyện cùng Chloe mà quên đi cảnh tượng đẹp đẽ đến mê hồn đang trải rộng quanh mình.
Nhưng nhờ cái gia đình của cô mà ngôi làng đẹp đẽ ấy lại chẳng thoải mái chút nào.
Trong khi vẫn đang tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp đó, Mylia cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào hôm qua.
(Hôm qua… Một vị linh mục vô cùng vĩ đại đã đặt chân đến nhà thờ ở ngôi làng này, mang theo một quả cầu pha lê. Những đứa trẻ tám tuổi bao gồm cả mình đều phải tập trung tại nhà thờ để làm bài kiểm tra năng khiếu ma thuật. Bài kiểm tra thực ra cũng rất đơn giản. Chỉ cần đặt tay lên quả cầu đó là xong. Nếu nó phát sáng thì tức là người đó có năng khiếu về ma thuật, và ngược lại.)
Mylia ngước nhìn lên trời.
Bầu trời trong xanh không chút gợn sóng đang trải dài vô tận trước mắt cô.
(Vào cái lúc đặt tay lên quả cầu pha lê đó, cơ thể mình bỗng chốc nóng bừng lên. Liệu nó có liên quan gì đến sức mạnh ma thuật không nhỉ… Có lẽ mình cần điều tra về nó. Vì đã có cơ hội tái sinh vào thế giới khác, mình không muốn bỏ cuộc lúc này! Mình muốn bản thân có thể sử dụng ma thuật! Mình còn bốn năm nữa cho đến lúc tròn mười hai tuổi. Mình cần phải rời khỏi cái gia đình này và tìm được một nơi nào đó để trú chân trước khi ngày đó đến.)
Mylia lấy lại quyết tâm và nhìn Chloe với ánh mắt nghiêm túc.
“Chloe-chan. Ngay hôm qua, vào cái lúc em đặt tay lên quả cầu pha lê, cơ thể em bỗng nóng bừng. Chị có nghĩ nó liên quan đến ma thuật không?”
“Cơ thể em rực cháy lên? Ah! Cũng vì thế mà em bị sốt? Chị quên béng mất. Hiện giờ em đã ổn hơn chưa?”
Chloe chạm tay lên trán và má của Mylia.
“Chị không cần lo lắng đâu. Em ổn hơn rồi. Nhưng em không biết liệu mình có lại bị sốt khi thử làm lại bài kiểm tra đó không.”
“Hmm. Bị sốt khi chạm vào quả cầu à…… Nó nghĩa là sao nhỉ…? Liệu một người không có năng khiếu về ma thuật có thể bị sốt sau khi làm bài kiểm tra không? Chị không nghĩ là sẽ có bất kì ghi chép nào về trường hợp kiểu này trong bách khoa toàn thư về ma thuật đâu…”
“Liệu em… có thể sử dụng được ma thuật…?”
“...Mhh… Chị cũng không biết nữa. Từ trước tới nay chưa từng có đứa trẻ nào gặp trường hợp như này cả. Nên là chị cũng khá tò mò…”
“Chị có thể điều tra về nó giúp em được không…?”
“Umm… Chị sẽ lẻn vào thư phòng của Cha sau. Khả năng sẽ có một số tài liệu ghi chép về điều này. Vì ông ta không bao giờ động vào mấy quyển sách đó, nên việc lẻn vào đó cũng khá dễ dàng.”
“Cảm ơn chị rất nhiều, Chloe onee-chan!”
“Un, un. Cứ giao cho chị! Rốt cuộc thì Mylia dễ thương của chị đã là một phần thưởng quá tuyệt vời rồi, mà hãy nhớ là luôn gọi chị là ‘Chloe onee-chan’ khi chỉ có hai chúng ta nhé, được chứ?”
“Vâng!”
Trước giờ Mylia chưa được ai đối xử một cách tử tế như thế này, nên từ đáy lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc và ôm chầm lấy Chloe.
Cô cảm giác rằng cái cơ thể tám tuổi này đang ảnh hưởng đến tâm lý của một người trưởng thành như cô, nhưng mà cô nghĩ rằng mình vẫn sẽ ổn thôi.
“Mylia dễ thương của chị. Mylia tốt bụng của chị… Chị thấy thực sự lo lắng cho em khi mà chị sắp sửa phải rời xa Mylia rồi…”
Sau khi vượt qua được kỳ thi tuyển sinh của học viện, Chloe sẽ phải rời khỏi ngôi nhà này. Và cô ấy thực sự lo lắng cho Mylia, người mà cô ấy sẽ phải bỏ lại một mình.
“Mylia, nghe kỹ này.”
“Dạ?”
“Đừng nói với bất cứ ai khác về chuyện này. Em cần phải giữ bí mật. Biết vì sao không?”
“Vì…cha…phải không?”
“Đúng rồi, chị sẽ cố hết sức để tìm hiểu về cơn sốt của em. Nếu nó thực sự có liên quan đến ma thuật và em có thể trở thành một pháp sư bằng một cách thần kì nào đó, chúng ta sẽ không để cha biết về nó. Cái tên não cơ bắp đó chỉ quan tâm đến việc mở rộng đất đai để thực hiện cái sở thích săn bắn ngu ngốc của mình. Nếu ông ta phát hiện ra em có thể sử dụng phép thuật, chắc chắn em sẽ bị ông ta lợi dụng.”
Tưởng tượng về những việc tên khốn kiếp ấy có thể làm ra với bản thân mình, Mylia run rẩy.
“Chúng ta vẫn chưa biết liệu em có thể sử dụng phép thuật hay không. Nhưng tốt hơn hết ta vẫn nên cẩn thận.”
“......Onee-chan, chị thông minh thiệt đó. Mặc dù mới chỉ mười tuổi.”
“Chị còn ngạc nhiên hơn em đấy, em biết không? Chị chưa bao giờ tưởng tượng được Mylia bé nhỏ của chị lại có thể thông minh đến vậy.”
“Sau cơn sốt vừa rồi, bằng một cách nào đó, đầu em đã trở nên minh mẫn một cách lạ kì.”
(Nếu mình nói ra việc mình là Miria, một nữ sinh trung học sống tại Nhật Bản, chị ấy có thể sẽ coi mình như là một con người khác mặc dù vẫn trong hình hài đứa em gái của chị ấy. Mình không muốn khiến cho chị ấy phải bối rối, vậy nên hãy cứ giữ bí mật về chuyện này.)
Chloe nhẹ nhàng nheo mắt lại và gật đầu.
Có lẽ cô ấy hoàn toàn tin rằng cơn sốt chính là nguyên nhân dẫn đến việc em gái mình như biến thành một người khác.
“Chị nghĩ rằng, cơn sốt như là một món quà mà Chúa đã ban cho em trí tuệ cũng như sức khoẻ.”
“Ý chị là sao?”
“Không. Chị cũng không chắc về nó nữa. Có thể Mylia là một cô gái tốt bụng, và đó là lý do vì sao Chúa lại yêu quý em.”
Được một cô gái xinh đẹp như Chloe đây nói vậy, khiến cho Mylia tin rằng nó là sự thật.
(Ôi Chúa ơi, cảm ơn người vì đã cho con tái sinh thành em gái của Chloe onee-chan!)
“Và Mylia này, nhớ nhé. Chị là onee-chan của em. Vậy nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chị sẽ luôn là đồng minh của em.”
“Un! Cảm ơn chị, Chloe onee-chan. Em cũng sẽ luôn là đồng minh của Onee-chan.”
“Ufufu, đây của là một đồng minh dễ thương mà~”
Cả hai người nhìn nhau và cười hạnh phúc.