Prologue 2
Độ dài 1,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-01 20:00:20
Thình lình nhớ lại mọi thứ, Mylia liên tục chớp mắt trong khi cô còn đang nằm trên giường.
Ở tận cùng phía Tây của Vương quốc Adrashelm, có một căn nhà là nơi sinh hoạt của gia đình quý tộc nghèo họ Atwood.
Người nhỏ nhất trong số 7 chị em trong nhà tên là Mylia de la Atwood, 8 tuổi. Cô bé là người dễ tính nhưng lại bị gia đình tẩy chay.
Cô trở nên hoang mang khi nhận ra rằng bản thân, một người Nhật Bản, đã trở thành con gái của một gia đình quý tộc nghèo ở Vương quốc Adrashelm.
(Thiệt luôn hả trời…? Cái này là… thế giới khác hả…? Sốc thật… Ôi trời đất ơi—!)
Thừa hưởng cá tính từ người bà quá cố của cô, Mylia làm ra kiểu kinh ngạc lỗi thời.
Sau đó, cô đá cái chăn đang trùm lên người, và nhảy khỏi giường.
Cô nhận ra tầm nhìn đã thấp hơn bình thường.
Bây giờ cô không còn cao như trước nữa.
Và bởi vì cô đã trở thành một cô bé, nên hai cái bánh bao to bự của cô cũng đã bay màu.
Cô nhận ra rằng cô đã không phải là nữ sinh cao trung Nhật Bản Kanami Miria nữa, mà là con gái của gia đình quý tộc nghèo, Mylia.
“Lần đó… mình bị xe tông và… tạch rồi…?”
Rõ ràng là cô đã qua đời trong một vụ tai nạn và đã chuyển sinh đến thế giới này.
Và Mylia de la Atwood bị sốt cao vào đêm hôm qua, và nhờ đó những kí ức tiền kiếp đã hiện về.
“Uwaah… Cái này là ‘Isekai’ trong truyền thuyết đúng không ta…?”
Cô biết đến nó vì ngoài nghe chương trình hài yêu thích của cô thì cô còn dùng gói mạng ấy để đọc mấy bộ web novel vì nó không tốn data cho lắm.
Cô nhìn khắp thân thể của cô hiện giờ.
Bàn tay bé xíu, cánh tay mảnh khảnh, và một bộ váy cũ kĩ, và đôi chân trắng nõn nà lộ ra từ dưới viền váy.
Mái tóc màu hoa cà nhàn nhạt của cô đung đưa nhè nhẹ.
(Hoo… Tóc mình mượt ghê…)
Khi cô dùng ngón tay mình chỉnh lại tóc, các ngón tay đều lướt qua rất nhẹ nhàng.
Cô tiến đến cửa sổ và thấy dung mạo của mình.
(Uwaah… cửa sổ đầy bùn đất luôn… Hmm. Mặt mình y chang lúc trước… Khoan đã. Màu mắt mình… là màu tím đậm hả?)
Sau khi từ từ kiểm tra lại ngoại hình của cô, cô dập mạnh đầu vào cửa sổ.
(Đau thế… Vậy là cái này không phải là mơ rồi…)
Cô thở phào nhẹ nhõm vì cô biết rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại người bố ấy nữa, và cô đã thoát khỏi cái cuộc sống học đường ngột ngạt ấy.
Cô nâng đầu khỏi khung cửa sổ và chắp hai tay lại với nhau.
“Thật luôn ấy… Mình cực kì may mắn vì đã tái sinh ở dị giới luôn. Cảm ơn trời phật! Cảm ơn đã cho con một cơ hội mới!”
Cô quyết định bỏ qua mọi thứ và làm lại từ đầu ở thế giới này.
(Mình không muốn phải sống khổ sở như lúc trước nữa… Mình muốn một cuộc sống yên bình mà không phải lo về tài chính. Nếu được thì mình muốn cuộc đời được ăn yakiniku thỏa thích luôn!)
Được ăn yakiniku thỏa thích là thứ sang trọng nhất mà cô muốn. Cô phấn khích mường tượng rằng cô có thể ăn nó hằng ngày.
(Cũng như là, những người bạn thật dễ thương…)
Sau cái chết của mẹ cô, cô muốn có cuộc đời sống cùng những người bạn. Cô thật sự không muốn phải làm người cô độc một mình nữa.
(Hmm. Nhưng mà nếu mình quá giàu đi, mình cảm giác là các mối quan hệ giữa người và người sẽ là một vấn đề. Bên cạnh đó thì với khả năng của mình thì trở nên khá giả là rất khó.)
Mylia là dạng cần cù, chứ không phải là thiên tài gì đó.
Khi còn học ở trường, cô đã có thể vào top vì cô thường xuyên học bài đến tận nửa đêm.
(Được rồi. Vậy mục tiêu sẽ là giàu ‘một chút’ thôi nhỉ.)
Sau khi đã đặt ra mục tiêu, sẽ là phải đề ra những thứ mà cô nên tránh.
Trong lúc đang suy nghĩ, giọng cười của ông bố chẳng-tốt-chỗ-nào của cô chợt nảy lên trong đầu.
(……Mình không hề muốn kết hôn tí nào cả. Mình sẽ không để bị dính vào đó bằng bất cứ giá nào.)
Yakiniku: CÓ
Hôn nhân: KHÔNG
Không phải là tất cả đàn ông trên thế giới đều vô dụng như ông bố của cô, nhưng cô không thể tưởng tượng ra cuộc sống với một người đàn ông trong tương lai được.
(Kể từ giờ, mình sẽ thực hiện kế hoạch ‘CHỈ yakiniku và KHÔNG kết hôn’.)
Đang dạo quanh căn phòng tồi tàn của cô, cô đã tự tay vạch lại các kí ức khi cô còn là Mylia.
Suy cho cùng thì sẽ rất quan trọng để cô biết được tình hình và vị trí hiện tại của cô trong thế giới này.
Mylia bắt đầu cố gắng bình tĩnh nhớ lại, nhưng rồi…
…cô gục xuống.
(Awawawa… T… Tệ rồi… Điều này thực sự rất là tệ…!)
Gia đình Atwood mà cô được sinh ra là một gia đình quý tộc nghèo. Danh hiệu của nhà Atwood là chức ‘Kỵ sĩ’. Nó là danh hiệu thấp nhất trong giới quý tộc.
Nơi sinh sống của gia đình cô là ở tận cùng phía Tây của Vương quốc Adrashelm là nơi trồng rất nhiều hoa oải hương, và họ kiếm thu nhập bằng cách xuất khẩu loài hoa địa phương này tới các vùng khác.
Cái vấn đề lớn nhất ở đây là bố của Mylia, người lãnh đạo của gia đình Atwood, Aaron de la Atwood, và 6 người chị của cô.
Đầu tiên, bố cô, Aaron, muốn gả cô cho gia đình bên hàng xóm để ông ta có quyền được sử dụng khu rừng thuộc về bên đó.
Lý do chỉ là vì ông ta là tên não cơ bắp ngu ngốc thích săn bắn.
Vì ông ta là kiểu người như thế, nên chẳng gọi là quá đáng gì khi nói rằng gia đình Atwood nghèo rớt mồng tơi là vì ông ta.
Và tiếp đến là, các cô chị.
Đứa thứ hai trong nhà, Robin de la Atwood, đã trở về từ nhà chồng của cô.
Lí do là… vì cô ấy đã ngoại tình…
(Kết hôn cho đã rồi đi ngoại tình, và sau đó thì trở về nhà… Bả bị cái quái gì vậy!?)
Nhớ lại chuyện đó, Mylia đập mạnh tay xuống sàn.
Bởi cô con gái thứ hai đã có mối quan hệ ngoài lề, uy tín của nhà Atwood đã bị sụt giảm.
Và để khôi phục uy tín cho gia đình, người đứng đầu, Aaron, đã có kế hoạch gả hết mấy đứa con gái của ông ta.
Ông ta chẳng hề suy xét mà gửi tất cả chỗ thư từ với mấy lời ngon ngọt đến mấy nhà quanh vùng.
Đứa con gái nhỏ nhất trong số 7 người con, Mylia, sau cùng đã được đính hôn với con trai trưởng của một người thương lái ở khu vực đó.
Kế hoạch ‘CHỈ CÓ Yakiniku và KHÔNG kết hôn’ của Mylia đã bị phá sản ngay trước khi nó được bắt đầu.
(Thương nhân hử… Ở cái vùng dân dã như thế này sao…? Mình cá là hắn buôn bán dagashiya hoặc đại loại thế…)
Nhà của thương nhân trong trí nhớ của cô là căn nhà xuống cấp tới nỗi còn chả bằng một cái chuồng ngựa.
Và chẳng có nhiều thứ có thể bán ở cái nơi xa xôi hẻo lánh như này cả.
Nếu Mylia kết hôn, cô chắc chắn sẽ sống một cuộc sống bần hàn.
(Không… Mình chẳng muốn kết hôn tẹo nào… Mình phải làm gì đó thôi…)
Mylia đứng dậy quyết tâm chạy trốn khỏi ngôi nhà này, trốn khỏi vùng này, trốn khỏi ông bố của cô.
Trở thành con gái của gia đình quý tộc không mấy khá giả.
Sống ở nơi xa xôi hẻo lánh.
Đứng trên bờ vực bị đính hôn với nhà lái buôn nghèo.
Cuộc đời thứ hai của Mylia khởi đầu với sự trốn chạy khỏi định mệnh ấy.