Chương kết: Tù nhân tình yêu
Độ dài 4,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 21:00:36
[Gửi chị Chloe yêu quý của em,
Đã ba tháng rồi kể từ lúc chị quay trở lại Swanton. Khi nhìn bức ảnh được đăng trên báo, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến em ngừng cười. Có lẽ toàn bộ lịch sử vương quốc Swanton sẽ chỉ tồn tại vị vua duy nhất thể hiện tình cảm công khai với vợ như vậy trong lễ đăng quang sắc phong Hoàng hậu.
Chị đã cố gắng mỉm cười rất nhiều, đúng chứ? Nhưng em dễ dàng nhận thấy ánh mắt xấu hổ của chị gái mình thông qua bức ảnh, giúp em có thể dễ dàng mường tượng quang cảnh lúc đó.
Còn nữa, tiêu đề được in chính giữa thì thế nào đây?
<Hoàng hậu Swanton trước đó được cho rằng đã quá cố, thực ra chính là nhân vật hoàn thành công tác đối ngoại trong suốt hai năm, cải thiện hoạt động ngoại giao đối với Công quốc Carter.>
Buồn cười lắm, Arnaud vò nát tờ báo ngay tại chỗ luôn, nhưng ai biết chứ. Chị không biết em đã vui thế nào sau vụ thắng kiện từ Swanton đâu.
Tất cả những chuyện kinh dị tại núi Trilovie, em đã nghe được thông qua các nguồn bí mật tại đây cả rồi.
Có lẽ chuyện này cần phải thận trọng khi nói với chị của em, tuy nhiên em vẫn phải nói với chị một sự thật rằng chồng em đã cố tình giấu danh tính của Johannes. Bởi lẽ Arnaud tin rằng hắn ta sẽ là quân bài chủ chốt huỷ hoại Swanton. Dẫu vậy, ngài ấy không thể tha thứ cho hắn bởi những hành động "điên rồ" (tha thứ cho em về cách diễn giải không mấy hay ho về những lời nói đến từ Arnaud) trên mảnh đất thiêng liêng của ngài ấy.
Ngài ấy là người rất đỗi tự hào về lãnh thổ vương quốc mình, dường như đó chẳng phải là một lời nói dối. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể tha thứ cho việc ngài ấy đã đẩy chị em cũng như chồng chị vào nơi hiểm cảnh tại Guenevis... Nếu chị chấp nhận, em xin chân thành nhận lỗi với tư cách là Hoàng hậu Công quốc.
Chloe yêu quý. Em thực sự muốn nói thêm điều này nữa phòng khi chị em lo lắng quá nhiều. Dù rằng chúng em cãi vã như chó mèo ấy, nhưng cũng không chịu đựng được sự cách xa nhau. Vậy nên em chẳng sao đâu, không cần chị phải lo lắng quá nhiều về cuộc hôn nhân của em gái chị.
Thời điểm mà em chấp nhận rời bỏ mọi thứ chỉ để đổi lấy giấc mơ tình yêu nồng nàn định mệnh, đôi lúc em cũng tự hỏi phải chăng Thượng đế đã mách bảo em sai thời điểm chăng?
Mà thôi, nói chuyện của em thế là đủ rồi. Em sẽ kể cho chị nghe chuyện cha chúng ta, người vừa đến thăm cách đây không lâu.
Giờ đây hai đứa con gái bé bỏng mà cha yêu quý đều đã trở thành Hoàng hậu cả rồi, em chắc ông rất vui mừng nhưng không tránh khỏi gánh nặng trên vai. Cha đã bật khóc trong lễ đăng quang của chị mà có phải không?
Còn dì Tablot, người đã đi cùng với cha thì sao? Dì ấy luôn coi thường cha chẳng có năng lực trong bất kì một chuyện gì. Thế nhưng giờ đây, nhìn miệng dì ấy ngậm chặt như một con nghêu, em nghĩ dì ấy đang thầm mỉm cười lặng lẽ quan sát cha của chúng ta.
Tất nhiên thì em cười tươi sảng khoái hơn rồi.
Cha nói ông sẽ dành phần đời còn lại đi đi lại lại giữa hai vương quốc, vui vẻ gặp các con gái và cả cháu mình. Em nghĩ thật may khi cha chẳng còn thói quen nhắc đến chuyện về bên mẹ mỗi khi ông ấy có cơ hội nữa.
À, đúng rồi. Dì Tablot nghĩ mẹ chồng chị, công chúa Prescilla có hơi... có vẻ nói khá là nhiều. Chị vẫn cảm thấy ổn chứ?
Em đang tự hỏi liệu rằng chị em có phải đau đầu thêm một lần nữa giải thích mọi chuyện với mẹ chồng không. Chị biết mà, nếu đó là em, chắc hẳn em sẽ giễu cợt cả gia đình chồng, bằng không thì giả vờ mệt và đòi đi ngủ, chẳng có kể chuyện kể lể gì sất. Thế nhưng chị em chẳng phải là người như vậy nên em lo rằng không biết chị có đang phải chịu đựng gia đình chồng không?
Có lẽ em nên kết thúc nỗi lo này tại đây thôi, bằng việc trấn an bản thân với hy vọng rằng một người tinh ý, suy nghĩ thấu đáo giống như Hoàng đế sẽ giữ chị gái tránh xa mẹ chồng nhiều nhất có thể.
Gửi từ Alice, người đang dần dần trở nên già đi.]
Chloe lặng lẽ mỉm cười, gấp lá thư lại và bỏ vào hộp. Đột nhiên Chloe cảm thấy sẽ hơi thất vọng nếu thấy Alice thực sự trưởng thành.
"Con yêu, mũi con thậm chí còn chẳng sáng lên khi được thông báo ta đã đến à?"
Chloe chớp mắt thật nhanh, vội vã đứng dậy khi nghe giọng điệu bà Prescilla đến từ phía sau. Bà ấy cùng với người hầu sải bước ngang phòng, nhân vật chỉ vài ngày nữa là sẽ rời đi.
"Mẹ, con nghe nói rằng mẹ sẽ rời đi sau ba ngày nữa?"
Chloe đã khá sửng sốt trước tin tức bất ngờ này, dẫu vậy trông mẹ chồng cô chẳng mấy quan tâm. Sau khi lấy ra món đồ trang sức từ trong chiếc hộp người hầu đang cầm, bà ấy vui vẻ gọi cô.
"Lại đây nào, Chloe."
Chloe lặng lẽ đến gần. Prescilla vừa nói vừa lần lượt đưa cô một đôi khuyên tai chế tác tinh xảo và đôi khuyên tai đá sapphire xanh.
"Damien bận tâm lâu đài Thisse nhiều lắm. Mỗi khi ta đi vắng, có vẻ luôn khó tìm kiếm quản gia thích hợp quản lý lâu đài, thế nên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải quay lại nhanh. Damien lo lắng cho ta, thằng bé bảo rằng chắc chắn sẽ tìm được quản gia giỏi. Nhưng con biết đấy, làm gì có ai hơn được chủ nhân ban đầu của lâu đài đâu. Có lẽ chuyến về lần này sẽ có nhiều việc cần phải sắp xếp."
"Mẹ có muốn con đi cùng để giúp đỡ mẹ một chút gì không?"
Chloe hỏi Prescilla trong lúc bà ấy đeo lên tai cô chiếc khuyên kim cương. Lâu đài Thisse đã đang chất đống công việc suốt hai năm qua, thế thì Chloe cũng không thể nào trơ mắt mà nhìn. Prescilla thở hắt ra khi nhìn thẳng vào vẻ mặt nghiêm túc. Trong không khí, bà búng ngón tay sang một bên má Chloe.
"Con nhìn sang trái một chút được không?"
Chloe nghe lời quay mặt sang bên, Prescilla hoàn tất công việc đeo đôi khuyên tai trông đầy màu sắc, vui vẻ gật gù.
"Trông chúng hợp với con hơn."
Vẻ mặt Prescilla hài lòng.
"Nhận lấy đi."
Chloe nhận thấy đang bị quay mòng như một cơn gió.
"Con nhận nhiều đồ trang sức từ mẹ lắm rồi."
Những món trang sức lấp lánh chất đầy hộp trang sức của Chloe đều là những món quý giá mà mẹ chồng cô hết sức trân trọng. Prescilla thở dài tiu nghỉu, nhìn thấy Chloe vẫn đang xấu hổ.
"Trong lịch sử hình thành vương quốc, chẳng có một Hoàng hậu nào mang lối sống tiết kiệm như con cả đâu. Giữ thể diện cho vương quốc đi, Chloe. Em gái của con thì vận đủ thứ đồ đẹp từ đầu đến chân, còn con thì sao, con không thấy bất công à? Hửm? Chẳng lẽ ngân sách Swanton hạn hẹp hơn cả Công quốc khiến việc chi tiền của những Hoàng đế cũng khác biệt sao? Người đời cho rằng Hoàng hậu có vẻ ngoài chẳng tương xứng với trí thông minh của cô ấy mất."
Prescilla càng nói lại càng hào hứng, con dâu của bà chẳng biết làm gì, chỉ giữ im lặng. Kỹ năng tinh tế nhằm gây khó khăn trong việc chấp nhận những lời khen ngợi, dường như là do dòng máu di truyền. Chloe ngoan ngoãn đồng ý với sự giúp đỡ từ Prescilla, nghĩ rằng trước tiên cô ấy nên bình tĩnh lại.
"Mẹ, sự kiện kỷ niệm xây dựng nhà hát sẽ được tổ chức 15 ngày nữa. Mẹ nghĩ con đeo cái này có phù hợp không?"
Đúng như Alice lo sợ, mẹ chồng của cô là người nói nhiều. Tuy vậy sau khi trở về Swanton, Prescilla chỉ ôm Chloe, rưng rưng nước mắt, không hề hỏi han bất cứ điều gì về những câu chuyện xảy ra từ trước tới nay. Lúc đầu, Chloe nghĩ rằng "ai đó" đã cảnh báo bà, song Prescilla không phải kiểu người sẽ chịu ngồi im, hài lòng với việc yên lặng chỉ vì "ai đó" cấm bà không được nhắc đến. Có là Hoàng đế thì trên danh nghĩa cũng là con trai của bà ấy thôi.
"Ý kiến hay đấy. Bởi lẽ có rất nhiều người sẽ đến tham dự, con đã quyết định chọn váy nào chưa?"
Đôi mắt bà ấy ánh lên nhiều sự thích thú.
"Con đang nghĩ đến việc mặc chiếc váy đen mà mẹ khen đẹp, có vẻ trông con sẽ không đến mức nhợt nhạt nếu như khoác thêm chiếc áo khoác kem."
"Nhợt nhạt, lựa chọn từ ngữ chẳng hợp chút nào, Chloe. Làn da của con trắng sáng như sữa."
"Ah... vì thế, đúng như vậy ạ."
Nhận thấy ánh mắt mẹ chồng đang nhìn mình bằng vẻ mặt nghiêm túc, Chloe cố nở thêm nụ cười nữa trên một khuôn mặt đã khá ngượng ngùng. Sau khi xác nhận cô không phủ nhận, Prescilla gật đầu ra chiều hài lòng, sau đó chào tạm biệt cô.
"Bên ngoài lạnh lắm, con đừng ra ngoài."
"Mẹ, con nghĩ vẫn nên đi cùng mẹ về Thisse, một thời gian thôi, để giúp đỡ mẹ công việc chồng chất bên trong lâu đài..."
Prescilla dịu dàng vỗ lưng Chloe, từ từ lùi ra, sau đó nhìn cô và khẽ lắc đầu.
"Con thực sự sẽ làm buồn lòng con trai ta đấy."
Không đâu, mẹ ơi. Chẳng phải con mới là kẻ nên buồn lòng sao? Chloe gần như không thể kiểm soát được những lời nói đang dâng đến cằm. Ngoài việc giấu đi cánh tay cong lại vào trong, cô vẫn cảm thấy có lỗi khi để mẹ chồng rời đi mà không tiễn bà.
"Con xin lỗi, mẹ."
"Con không cần phải xin lỗi cha mẹ của mình."
Prescilla ngắt lời Chloe. Cô nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào bên trong cổ họng. Liệu đây có là một điểm chung nữa giữa Damien và mẹ của anh, công chúa bí ẩn Prescilla không?
"Con cái chiều chuộng cha mẹ chẳng phải lẽ đương nhiên sao?"
Có lẽ bà ấy luôn vô tình gây ấn tượng chính vì thái độ chẳng mấy nghi ngờ lời nói của mình. Prescilla vẫn tiếp tục nói khi thấy quanh mắt Chloe đã hơi hoen đỏ.
"Cha mẹ của con chắc chắn sẽ nói những điều tương tự."
Cánh cửa mở ra, tiếng chân quen thuộc vang lên bước vào, Chloe vội vàng lau đi những giọt nước mắt.
"Nhớ mẹ nên con quay về rồi à?"
Damien mỉm cười, ôm Prescilla bằng sự trìu mến.
"Vâng, thưa mẹ. Con không nghĩ chúng ta phải nói lời tạm biệt lâu như vậy ngay cả khi con sắp phải ra trận. Chẳng phải hiện tại con đang ghen tị đấy chứ?"
"Ta chỉ đang cố khuyên ngăn Hoàng hậu đừng về lâu đài Thisse với ta."
"Chúng ta nên đi cùng chứ?"
Prescilla liếc nhìn con trai bình tĩnh mở miệng, không hề tỏ ra chút gì căm ghét.
"Có lẽ Hoàng đế không muốn chểnh mảng quốc sự, do đó ta sẽ nên đi một mình."
"Ha ha."
Damien cười lớn. Hồi tưởng lại đứa con trai đã mất đi vợ, bà Prescilla bất giác rùng mình. Hiện tại có lẽ anh ấy chỉ nói đùa thôi, tuy nhiên bà ấy chưa tưởng tượng ra chuyện Damien có thể cùng lúc khiến bậc cha mẹ cảm thấy tồi tệ. Chà, có lẽ anh ấy không thể nghiêm túc thấu hiểu tấm lòng của một người mẹ giống như cha anh.
"Mẹ có lạnh không?"
Chloe không biết nói gì, vội vàng sai bảo người hầu mang áo choàng đến. Damien vừa nói vừa tiễn mẹ mình ra đến ngưỡng cửa.
"Chloe và con sẽ sớm đến thăm Thisse. Chúng ta phải cùng tận hưởng Lễ hội mùa đông."
"Chắc chắn người dân Thisse sẽ rất hạnh phúc."
"Vâng. Từ giờ trở đi sẽ có nhiều việc cần phải làm lắm, sẽ bận tối mắt tối mũi cho xem."
Prescilla nhìn con trai và gật đầu. Đứng cạnh Chloe, rõ ràng trông Damien vững vàng hơn hẳn. Có lẽ anh ấy đã cảm nhận được một sự an ủi mà ngay cả bậc làm cha làm mẹ cũng chẳng thể nào mang lại cho anh.
"Bận rộn cũng tốt. Trông con ổn hơn nhiều rồi, Damien."
Sau màn tạm biệt, Prescilla leo lên xe ngựa do người hầu chuẩn bị sẵn, rời khỏi cung điện với khuôn mặt khá thoải mái. Cảm xúc trong lòng Chloe có hơi phức tạp giây phút nhìn cỗ xe ngựa vội vàng phóng nhanh băng qua lối đi dẫn vào lâu đài.
"Biểu cảm em vậy là sao?"
"Chỉ là... có hơi khó xử."
"Chuyện gì?"
Damien bước tới, vòng tay quanh cổ Chloe và hỏi lí do. Chloe suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng mở miệng.
"Em luôn là người đảm nhiệm vai trò chào và tiễn khách dù ở lâu đài Verdier hay Thisse. Chỉ là không hiểu tại sao, em lại cảm thấy vai trò đó rõ ràng hơn kể cả khi ở đây..."
Bởi lẽ cha cô, người vừa rời đi cách đây không lâu và cả mẹ chồng, công chúa Prescilla, người sắp rời khỏi Swanton đều có chung một cảm giác tỏ ra thận trọng.
"Có phải ý em mọi người đều đang hành xử giống như khách không?"
Damien như đóng chính xác chiếc đinh vào tường, Chloe gật đầu cùng với đôi môi vẫn đang mím chặt.
"Vâng. Họ có vẻ như không thoải mái lắm."
"Việc giữ phép tắc với một Hoàng hậu là lẽ đương nhiên. Em là chủ nơi này mà. Dù họ có là cha mẹ đi nữa, song việc quan tâm đến ánh nhìn của người ngoài cũng là một điều dễ hiểu mà thôi."
"Một cách nghiêm cẩn thì nơi này là lâu đài của ngài."
Lâu đài nhỏ nơi Prescilla nhận được khi còn là một công chúa đã được biến thành cung điện nguy nga sau nhiều lần cho tu bổ, giờ đây nó đã trở thành tài sản của Damien. Hơn nữa, mọi thứ bên trong cung điện đều thuộc về nhà vua, phổ theo quy luật đất đai vương quốc Swanton.
"Chẳng phải ta đã tặng nó lại cho em sao?"
Chloe bất ngờ dừng lại một lúc.
"...Khi nào cơ?"
"Nếu trên giấy tờ thì tính từ lúc em bỏ rơi ta được một thời gian, song ta đã có quyết định từ rất lâu rồi."
Chloe đứng trên bậc cầu thang cao và nhìn anh ấy, không thể đoán biết suy nghĩ thông qua vẻ ngoài người đàn ông này. Vài sợi tóc nâu khẽ lất phất bay, sượt qua gò má đã chực đỏ bừng trong làn gió đông.
"Em lại không định hỏi ta là khi nào à?"
"...Bằng cách nào đó, em nghĩ là mình đã biết."
"Khi nào nào?"
"Có phải là lần đầu tiên ngài mời em đến dự một buổi tiệc vào đêm mùa hè ngay tại đây không?"
Damien lặng im không đáp, mỉm cười hài lòng. Hơi thở trắng xoá tan biến trong gió. Khoảnh khắc anh gửi Chloe lời mời kèm theo con dấu hình cây bạch dương, anh đã quyết định chủ nhân của lâu đài này sẽ không ai khác ngoài mỗi cô ấy.
"Vậy em có biết vào thời điểm đó, ta muốn làm gì tại nơi này không?"
Đó là đêm hè với những cây sồi giăng đầy đèn lồng, lấp lánh khắp nơi. Đêm mà cô gái mang tên Chloe Verdier được mời đến một bữa tiệc lần đầu trong đời. Chloe gật đầu, nhớ lại khoảnh khắc nơi cô dừng bước, sau đó chầm chậm bước xuống từng bậc cầu thang như dài vô tận với bàn tay khoác vào cánh tay anh.
"Vâng."
Đôi môi em, ngài muốn được đặt nụ hôn lên đó chứ gì?
"Làm đi, em ấy."
Kẻ lãng mạn độc ác nhất thế giới nheo mắt nhìn cô. Giây phút Chloe bước xuống năm bậc cầu thang, ánh mắt của cô giờ đây cao hơn Damien một chút. Chloe giao tiếp bằng mắt với anh, không nói một lời.
Bên dưới mái tóc lấp lánh ánh vàng, mềm mại tưởng chừng những kẽ ngón tay dễ dàng trượt qua mỗi khi chạm vào, là đôi mắt xanh lung linh huyền ảo khiến bất kì ai cũng phải xiêu lòng, tương tự khiến trái tim cô phải đập thổn thức.
"Có nhiều ánh mắt đang dõi theo lắm."
"Nếu vậy thì ta càng muốn làm nhiều hơn nữa."
Damien nâng cằm, tập trung ánh mắt chú mục Chloe, mỉm cười tinh quái. Đôi môi hé mở và hướng lên trên theo hình vòng cung, trông đầy kiêu hãnh. Trong giây lát, Chloe tận hưởng không khí tràn ngập sự căng thẳng này. Mọi người xung quanh dường như nín thở, lặng lẽ dõi theo khiến cho mọi thứ thật sự im lặng. Thậm chí cảm giác họ đang trông thấy đôi mắt mở to, tinh nghịch chớp chớp đến từ Hoàng đế khi đang đứng dưới Hoàng hậu và muốn hôn người.
Trước những khiêu khích nho nhỏ đến từ Chloe, anh càng ra chiều trở nên thích thú. Giây phút này, có lẽ anh đã chờ đợi nó quá lâu rồi. Khoảnh khắc anh gặp được người có thể khiến anh vứt bỏ nhân phẩm, toàn bộ nhân phẩm mà anh đã có.
Damien từ từ nhắm đôi mắt lại. Ngạc nhiên thay, Chloe chưa chạm vào anh dẫu anh đã đếm đến năm trong đầu. Chính ngay giây phút sắp đạt giới hạn của sự kiên nhẫn, làn da nơi gò má anh lại cảm nhận được một làn hơi ấm. Bằng những ngón tay mảnh khảnh, Chloe ôm lấy gò má lạnh lẽo của chồng, dịu dàng hôn anh.
Môi họ gặp nhau, Damien bật ra tiếng cười khe khẽ vì sự phấn khích. Trái ngược với sự mong đợi của anh về một nụ hôn nhẹ nhàng tựa hồ lông vũ, Hoàng hậu lại trao cho anh một nụ hôn đậm, ngọt ngào như sô cô la khiến đầu óc anh đột nhiên choáng váng.
Tiếng tim Chloe đang đập thổn thức hệt muốn nổ tung khiến cơ thể anh đột ngột rung chuyển. Như để động viên cô ấy, nhân vật chắc hẳn đã phải gom hết mọi nguồn dũng khí lớn lao trong đời, vòng eo thon gọn được Damien nhẹ nhàng ôm lấy, kéo lại gần hơn. Nhà vua đáp lại nụ hôn nồng nàn cháy bỏng, đủ khiến toàn bộ ánh mắt đang dõi theo họ phải chợt bỏng rát. Đứng trước sức nóng khủng khiếp ngay cả gió lạnh cũng không thể nào làm mát mà chồng mang lại, gò má Chloe trở nên hồng hào.
Khoảnh khắc môi họ cuối cùng cũng tách nhau ra, Damien nhẹ nhàng bế vợ anh lên và ôm cô ấy. Những tinh thể băng chầm chậm rơi xuống đột nhiên vì thế mà ấm áp hơn. Bên trên mái tóc vàng óng đẹp đẽ của Damien, những bông tuyết trắng đầu mùa bay bay phấp phới, khoảnh khắc nhà vua sải bước ôm vợ chầm chậm tiến vào bên trong lâu đài.
* * *
Một năm nữa lại trôi qua, mùa giao lưu mới đã quay trở lại vương quốc Swanton. Đầu hè, hoa hồng nở rộ cung điện Hoàng gia. Những quý ông, quý cô và cả quý bà đã lập gia đình vui vẻ khiêu vũ cho đến khi giày của họ mòn hết trong các bữa tiệc diễn ra hằng đêm.
Tình yêu không phải đặc quyền dành riêng cho những quý tộc và có địa vị. Những cặp tình nhân mới khắp vương quốc sản sinh mỗi ngày, tạo nên câu chuyện lịch sử của riêng mỗi họ.
Tình cảm người dân dành cho nhà vua và vợ, có thể nói chính là tấm gương tiêu biểu cho một mối tình vượt qua cả sự khác biệt đến từ địa vị, thật sự đặc biệt. Cuốn tiểu thuyết được một người dân thông minh chắp bút, chuyển thể từ chính câu chuyện của họ nhanh chóng trở nên nổi tiếng và bán sạch hết ngay khi lên kệ ở các hiệu sách.
"Không nhiều những người phụ nữ có thể cưỡng lại được tia đam mê cháy bỏng trong ánh mắt anh khi người đàn ông nhảy qua cửa sổ. Alla quyết định bảo vệ lại lòng tự tôn của một quý tộc cấp thấp bằng cách cưỡng lại mong muốn được ôm cô ấy vào trong vòng tay, như thể anh đang hôn cô bằng mắt. Anh cần học cách cầu hôn thêm một lần nữa, Công tước."
Bên trong con thuyền lắc lư trên sông, Chloe thao thao đọc sách cho "ai kia" nghe. Cô khẽ thở dài và đặt sách xuống, chẳng còn can đảm để đọc tiếp nữa.
"Tiếp đi."
Môi Damien nhẹ nhàng nhếch lên trong lúc thong thả nằm trên đùi cô.
"Không muốn."
"Sao thế? Nghe thú vị mà."
"Sau đó Công tước sẽ hành động như một tên vô lại."
Ánh nắng mùa hè chiếu lên mặt sông hệt như dát vàng, trông thật đẹp đẽ. Khung cảnh đàn chim đến hàng chục con ung dung xếp cánh trôi trên mặt nước thật đỗi yên bình. Cuối cùng cặp đôi Hoàng gia cũng được nghỉ lễ.
"À à, điều đó có nghĩa em rất đau lòng khi trông thấy ta đang bị miêu tả ác độc hơn nhiều so với con người thật có đúng không?"
Chloe tránh trả lời câu hỏi vô nghĩa bằng cách liên tiếp nhét hai quả nho từ giỏ dã ngoại vào trong khoang miệng. Trên thực tế, có một lí do khiến cho Chloe phải dừng đọc sách. Bởi lẽ bà Dutton, tác giả cuốn sách, đã so sánh mối tình của họ như món đồ ăn và miêu tả nó một cách say mê đến mức nếu đọc quá to, rõ ràng sẽ khiến toàn thân như đang bị bỏng. Trong lúc Chloe tận hưởng hương vị tươi mát của những quả nho bùng nổ trong miệng, Damien khẽ khàng nhặt cuốn sách lên.
"Muốn biết ta cầu hôn cô như thế nào không? Khoảnh khắc Công tước bước đến gần cô, dùng ngón tay cái xoa xoa vành môi, Alla muộn màng nhận ra thực tế đêm nay cô sẽ hoàn toàn trở thành tù nhân của người đàn ông đầy suy tính này."
Chloe bất chợt ngừng việc ăn nho và mở to mắt. Cô cố vươn tay giật lấy cuốn sách ra khỏi tay chồng, song Damien đã khéo léo hơn trong việc tránh né khiến cho Chloe không thể thắng được.
"Đưa nó cho em, nhanh."
Khuôn mặt thanh tú đột ngột đỏ bừng, giọng nói cao vút của Damien ngày càng to hơn.
"Giống như thanh âm vĩ cầm chợt bị đứt dây, đôi môi cô ấy đột nhiên bật ra những tiếng rên rỉ, ha... Điên thật đấy, Chloe."
Chloe cố gắng giằng lấy cuốn sách từ tay của Damien, sau cùng đánh rơi cuốn sách bán chạy nhất trên vương quốc <Tù nhân tình yêu> rơi tõm xuống sông.
"Ồ, làm sao giờ nhỉ...?"
Damien đẩy thân người dậy, khoanh tay cởi chiếc sơ mi bằng vải muslin chỉ trong một lần. Chiếc áo thô bạo bị anh ném xuống sàn thuyền như gã lưu manh, nhanh chóng nhắm một bên mắt.
"Đừng làm thế, Damien...!"
Chloe đoán biết anh sẽ làm gì, cố gắng cao giọng nhưng đã quá muộn. Damien không chút do dự nhảy vèo xuống sông, ném cuốn sách ướt đánh phịch lên sàn, sau đó gác cả hai tay bao quanh mạn thuyền, mỉm cười sảng khoái.
"Ngài nhanh lên đây."
"Điều này có nghĩa là ta sẽ phải ngâm mình trong nước sau đó quay về cung điện một mình đúng không?"
Chloe nhíu mày và liếc nhìn anh, song Damien càng thêm thích thú, mỉm cười rạng rỡ như thể khoe khoang.
"Biết đâu lại bị nghĩ rằng vừa cãi nhau to một trận nảy lửa cùng với Hoàng hậu rồi bị đạp khỏi thuyền thì sao đây?"
Nói nhăng nói cuội. Tiếng cười ngớ ngẩn bật ra từ môi Chloe.
"Đến đây nào. Cảm giác tuyệt vô cùng luôn."
Chloe liếc nhìn xung quanh, cuối cùng hít một hơi dài. Damien huýt sáo nhè nhẹ, nhìn vợ vén tà váy lên, ẩn dưới chiếc ô che nắng trông chừng khá lớn được trang trí bởi ren hình hoa hồng.
Damien tháo chiếc nẹp ra, cẩn thận đặt nó sang bên rồi nhìn Chloe. Cô ấy gần như không thể giữ nổi thăng bằng trên chiếc thuyền đang lắc lư. Khi anh tưởng chừng cô sẽ do dự, Chloe lại bịt chặt mũi, nhảy ào xuống nước hệt như đang lặn. Damien thảng thốt ngạc nhiên, nhanh chóng lặn vội theo cô. Gần đó, một vài con chim thả mình trên nước giật mình bay đi.
"Ha... ha..."
Chloe trốn thoát làn nước bốn bề bao quanh, há to miệng và thở dốc trong vòng tay chồng.
"Thực sự... cảm giác thực sự rất tuyệt."
"Ta đã nói mà."
Bàn tay dịu dàng không ngừng vuốt ve mái tóc giờ đã ướt sũng trên vầng trán tròn thanh tú của cô.
"Em đang tưởng tượng những gì cận vệ sẽ nghĩ, xấu hổ chết được."
"Yên tâm đi, họ sẽ đoán nhà vua và vợ ngài ấy không thể chịu được mùa hè nóng bức."
Chloe mỉm cười nhè nhẹ, đôi mắt xanh thẳm tràn ngập ánh sáng hoàn toàn thu hút được cô. Không đúng, có lẽ chính anh mới là người bị mắc kẹt. Damien ôm lấy gò má nóng của Chloe, nhẹ nhàng thì thầm.
"Chloe."
"Tình yêu của em."
Damien say mê nuốt lấy đôi môi vừa mới thốt ra những điều mà anh thực sự muốn nói. Thật tuyệt nếu như hôm nay cứ thế yêu thôi, chẳng cần quan tâm nghĩ ngợi đến kế hoạch gì. Mỗi mẩu quần áo bay đi và đáp xuống thuyền, cả hai càng như táo bạo và thành thật hơn. Damien và cả Chloe lần lượt bật cười, trán tiếp xúc trán và đối mặt nhau, vứt bỏ địa vị hay cả nhân phẩm, cuối cùng lộ diện hoàn hảo như lúc ban đầu.
Đó là thời khắc câu chuyện bí mật giữa họ ngày càng lớn hơn, nóng rực, tràn ngập đam mê như ánh nắng hè ngày càng gay gắt.