• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Vì tình yêu của em (2)

Độ dài 9,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 21:00:22

"Damien."

"Damien."

Ánh nắng dịu nhẹ làm nhồn nhột mi mắt anh. Những chiếc bóng do tán cây nhẹ nhàng rọi xuống, vuốt ve khuôn mặt của Damien. Anh đang dường như cố tình không mở mi mắt bởi lẽ muốn nghe giọng điệu gọi tên anh dịu dàng hơn.

"Mau thức dậy nào, Công tước."

Đó là vào một ngày hè, anh đang ngồi trên xe ngựa trở về sau chuyến đi dạo lần đầu tiên quanh thành phố, tất nhiên không cùng ai khác ngoài vợ của anh, Công tước phu nhân. Cô ấy có vẻ đã khá thư giãn sau khi ghé qua bưu điện và quán cà phê, do đó ngủ quên và thậm chí không tỉnh giấc ngay cả khi xe về đến lâu đài.

Ra lệnh phu xe di chuyển cỗ xe về phía sau xong, anh lặng lẽ nhìn Chloe.

Sau trận khóc to vì đã hay tin lợi nhuận kiếm được từ khu mỏ vàng được chia lại cho Tử tước, Chloe có vẻ đã thoải mái hơn, song cô chẳng có ý định tỉnh dậy chút nào, chỉ cho đến khi chiếc túi đang cầm trên tay đột ngột rơi xuống.

Bây giờ đến lượt Chloe chờ đợi. Tiếng thở hắt ra thể hiện rõ sự thất vọng, khẽ liếc nhìn người đàn ông cùng với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, không hề cử động.

Ánh dương mùa hè trên đất Thisse chẳng quá gay gắt. Phu xe nhanh trí đậu xe bên dưới bóng cây, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cánh cửa sổ mở. Do dự một lúc, Chloe dường như đã ra quyết định sẽ không quấy rầy giấc ngủ của anh. Damien nheo mắt, ti hí nhìn vợ lấy ra trong túi mình một cuốn sách, cuối cùng im lặng đọc nó.

Đó là buổi chiều yên bình, chỉ có thanh âm lá cây xào xạc cùng tiếng chim núi hót vang líu lo. Damien trông có vẻ rất hài lòng khi thấy Chloe xuất hiện tại đây, nơi anh được sinh ra và lớn lên. Mặt trời đang dần lặn xuống.

Damien nhắm mắt lần nữa khi anh nhìn thấy cuốn sách được úp ngược lại, chiếc mũ che nắng được khẽ nâng lên. Công tước đã mong cô gọi tên mình, song trái với mong đợi đó, Chloe chẳng hề đánh thức anh một lần nào. Dù rằng có vài khoảnh khắc anh cảm nhận được hơi thở Chloe, hơi thở dường như rất gần, dẫu vậy Công tước trẻ tuổi vẫn bị vợ "bơ", ung dung thong thả để anh giả vờ vẫn đương say giấc.

Vợ anh có lẽ sinh ra để làm Nữ công tước xứ Thisse, song cũng có "mặt tối" khá ngốc nghếch là chuyên lật ngược ảnh chân dung chồng, cụ thể mỗi khi cô ở một mình và chán ghét khuôn mặt anh.

Đôi mắt đột nhiên được rợp bởi một chiếc bóng di chuyển qua lại, quá dễ để anh đoán được Chloe đang vẫy vẫy tay trên khuôn mặt mình. Chẳng lẽ cô ấy đang muốn táo bạo hôn lên đôi môi người đang ngủ sao? Thình lình, ánh sáng mặt trời dường như đã hoàn toàn bị che khuất, thế nhưng anh vỡ mộng rồi, mong muốn của anh sẽ chẳng cứ thế mà đến một cách dễ dàng. Damien sau cùng đã mất kiên nhẫn, đôi mắt xanh thẳm từ từ mở ra.

"Ah..."

Trước mặt anh là Chloe với cơ thể đang gần như bất động, giữ một con tem đặt nơi đầu lưỡi.

"Làm gì thế?"

"À, em chỉ là..."

Người phụ nữ của anh đang chơi khăm anh bằng cách định dán tem lên khuôn mặt đẹp đẽ. Damien nhấc cánh tay lên, bất ngờ giật lấy con tem trong tay vợ mình, liếm lên vị trí trước đó vừa mới tiếp xúc đầu lưỡi Chloe.

"Sắp đến giờ ăn tối rồi, mẹ sẽ đợi..."

Gò má Chloe bất giác ửng đỏ khi Damien đáp trả trò chơi khăm đến từ cô.

"Đẹp đấy. Hơn hẳn."

Damien mỉm cười nhè nhẹ, khoảnh khắc anh nhìn Chloe cùng với khuôn mặt được dán một chiếc tem nhỏ với hình ảnh chân dung mình. Anh trộm nghĩ, sẽ tuyệt biết bao nếu như con tem khắc khuôn mặt anh không chỉ được dán trên mỗi mặt cô mà là toàn bộ cơ thể mảnh khảnh. Như đọc vị được suy nghĩ tầm thường cùng với vẻ mặt trông tinh quái đó, Chloe nhanh chóng gỡ con tem ra, quẳng vào bên trong túi giấy khiến chồng cô ngượng chín mặt.

"Em thì làm được, còn ta không sao?"

"Em chưa nói gì hết nhé."

Chloe bỏ cuộc, cố gắng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Thế nhưng chồng cô không phải là người dễ dàng buông tha Chloe đến thế. Chloe nheo mắt khi bàn tay anh vòng quanh qua eo, buộc cơ thể cô một cách gọn ghẽ ngồi trên đùi mình.

"Giờ không phải lúc, Damien."

"Em ghét ta à?"

Anh cố ngăn vợ thốt ra bất cứ điều gì bằng cách cố gắng hôn cô, song có một điều gì đó thực sự kì lạ.

Gì chứ.

Lưng chừng tiếng cười khúc khích, khoé lông mày anh bỗng co giật mạnh.

Damien đột nhiên không cảm nhận được sức nặng của vợ mình nữa. Khoảnh khắc hàng lông mày nhíu chặt lại, hai tay quờ quạng chẳng chạm được tới bất cứ thứ gì, hình ảnh Chloe ngày một mờ đi.

"Damien."

Tiếng gọi tên anh vang lên thì thầm. Dẫu vậy, cơ thể mảnh dẻ đang dần biến mất, tan vào hư vô.

"Dậy thôi nào, Damien."

Dáng hình cô ấy đang dần mờ đi thế nhưng giọng nói trở nên rõ ràng. Toàn thân anh run rẩy mạnh, không thể cử động hệt như đá tảng đè nặng lên vai. Anh cố hét vang, hỏi cô đi đâu, thế nhưng thay vì giọng nói tử tế, thứ anh nhận lại chỉ là tiếng rên rỉ ngắn. Cuối cùng, dư ảnh Chloe hoàn toàn biến mất, chỉ còn thanh âm khóc lóc gần như chiếm lĩnh cả tâm trí anh.

"Damien."

"Damien."

"Làm ơn, Damien...!"

Hơi thở nặng nhọc kèm với mi mắt chợt bật mở ra, song ánh sáng chói thình lình khiến chúng chợt nhắm tịt lại. Những giọt mồ hôi chảy dài, trải từ trên trán trượt xuống thái dương.

Lẻng xẻng.

Thính và xúc giác trở lại nhanh hơn thị giác, cần có thời gian để mắt thích ứng ánh sáng xung quanh. Damien chợt ngừng chuyển động ngay khi lập tức nhận ra sợi xích còng chặt cả hai tay mình. Đôi mắt lạnh lùng từ từ mở ra, ánh nắng gay gắt từ khe hở nhỏ bên trên trần nhà được làm bằng đá đột ngột rọi xuống. Damien dần cử động cổ, mắt anh đảo khắp một lượt xung quanh cùng với đôi môi khô cằn nứt nẻ.

Damien lờ mờ nhận ra mình đã bị tống vào nơi sâu nhất hang đá khổng lồ. Nhìn vào địa hình, có vẻ nơi này nằm sâu bên trong dãy núi tên Trilovy nằm ở trung tâm Công quốc Carter. Ngọn núi vừa dốc vừa sâu, những chuyện xảy ra bên trong khó được người ngoài biết đến.

Damien nằm trên một tảng đá rộng tương đối bằng phẳng, cả hai tay và hai chân đều đang bị xích bằng những chiếc còng. Ngay khi tỉnh lại, từ hai vết thương nơi anh bị bắn trước đó bắt đầu đau nhức, lan từ bên trong ra đến bên ngoài. Quả là điều tốt khi tâm trí anh nhanh chóng trở nên rõ ràng, có vẻ thuốc mê ai đó đổ lên người anh bên trong xe ngựa đã hết tác dụng.

Khi mắt anh sáng dần lên, nơi hang động sâu bắt đầu hiện lên một cách cụ thể, rõ từng chi tiết. Đập vào mắt anh một bức tranh tường trông thật kì quái. Hình ảnh của kẻ nào đó đang trong trang phục của một tu sĩ , trên tay ôm lấy trái tim màu đỏ cạnh một người khác nằm trên giường thờ, mực đỏ trông thật sống động như thể được vẽ cách đây không lâu.

Rõ ràng đây là tác phẩm của Johannes, kẻ bị tà giáo làm cho loạn thần. Đối với hắn, chắc hẳn trông thấy nạn nhân bị rút tim ra cùng với lỗ hổng bên dưới xương sườn là những cảnh tượng trông bình yên nhất. Damien dùng lưỡi làm ẩm đôi môi khô khốc, có vẻ hắn ta mường tượng mình sẽ trở thành hoạ sĩ đại tài trong khi vẽ vài bức tranh ma quỷ ở nơi chẳng có bóng ai lui tới.

Nếu không nhanh chóng thoát khỏi nơi này, Damien sẽ là nhân vật làm mới bức tranh của Johannes. Miệng anh đắng ngắt ngay khi sực nhớ bản thân đã trở thành vật hy sinh.

"Chết tiệt..."

Damien dốc sức dùng thuốc cầm máu và quấn băng lại, ngăn máu chảy ra từ những vết thương do bị đạn bắn. Dẫu vậy cũng chẳng giúp ích được gì cho cam. Nói trắng ra, nếu những vết thương không được chữa trị một cách nhanh chóng thì cơ hội sống sau ba ngày nữa là rất mong manh. Johannes có lẽ cũng biết điều đó, thế nên thời gian không thể nào lãng phí được.

Vừa lúc suy nghĩ của anh đạt đến điểm đó, từ xa vọng lại âm thanh lộp cộp của những bước chân. Trong hang khá sâu, dù là âm thanh nhỏ nhất cũng dễ vang vọng.

Có tận hai tiếng bước chân.

Anh đoán chỉ có vài kẻ tham gia nghi thức kì quái, dường như chỉ có mỗi John cùng tên hầu đồng nọ, kẻ luôn được hắn bí mật mang theo, hoặc một trong số những tên hầu cận theo sau để bảo vệ hắn, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Damien thở hổn hển, nhìn chiếc còng tay bị xích vào thanh cọc sắt, trói chặt tay mình. Không gian xung quanh thật đáng "kinh ngạc", như thể chỉ được tạo ra để có buổi lễ thực sự hoàn hảo, cho thấy không dễ dàng gì lại được chuẩn bị ngày một ngày hai. Trước bức tranh tường vẽ bằng mực đỏ, vô số là những bức tượng được xếp thành hàng. Hầu hết bộ phận cơ thể đã bị cắt đứt sau đó chế tác thành những ngôi sao, mô phỏng bầu trời, và nơi anh nằm chính là trung tâm.

Damien cảm thấy ghê tởm trước sự cuồng giáo điên loạn từ John. Trong thâm tâm anh vừa xác lập một lời thề, nếu như thủ lĩnh Công quốc thật sự thông đồng cùng với Johan, để ngăn chặn nền văn minh sẽ sớm suy tàn, anh nên chặt đầu cả hai kẻ điên đó cùng một lúc. Và để làm được điều đó, yêu cầu khẩn cấp trước mắt là rời khỏi đây.

Thế nhưng bằng cách nào đây?

Âm thanh bước chân càng lúc càng gần. Damien nghiến chặt hàm răng, suy đi nghĩ lại. Anh nhớ lại trong chiến tranh về lần giải cứu Phó chỉ huy Weiss khỏi doanh trại địch, cậu ta đã suýt bị bắn. Lúc đó họ đã phóng hoả đốt cả doanh trại, lợi dụng hỗn loạn để cứu Weiss ra, thế nhưng hiện tại cách đó là bất khả thi khi anh chỉ có duy nhất một mình.

Hơn nữa, anh chưa bao giờ nằm ở vị trí là một tù binh. Những người đàn ông xuất thân từ gia tộc Thisse phần lớn là những người lính qua nhiều thế hệ, một trong số họ đã bị thương nặng hoặc đã bị bắt trong khi chiến đấu trên những tiền tuyến. Song chẳng có ai sống sót quay về. Lo ngại trở thành những mối nguy hiểm gây cho vương quốc nhiều thiệt hại lớn, họ anh dũng chọn cái chết thay vì làm một con tin. Damien trước đây cũng đã đặt cược bằng chính tên họ rằng William Ernst von Thisse, cha của anh, sẽ bằng mọi cách kết liễu cuộc đời trước khi kẻ thù chặt được đầu ông.

Anh không muốn làm ô danh cái chết vinh quang của họ. Thế nhưng thành thật mà nói... trắng ra họ chết vì không thể trốn thoát được. Tất cả những gì mà anh phải làm chính là chặn đứng thất bại một cách gãy gọn nhất anh có thể.

Damien nhắm mắt, từ từ nhíu lông mày lại. Anh dần lấy lại hơi thở, cố gắng xoá khỏi tâm trí những tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, lẫn trong giọng nói thoáng qua từ Johannes. Thật may chúng có hiệu quả, sự thiếu kiên nhẫn đã được lắng xuống, tâm trí rối bời dần được trấn an.

Tính toán xác suất được sống trong tình huống này bỗng thật vô nghĩa.

Chết, hoặc sống.

Dẫu biết mọi thứ luôn ở xác xuất 50/50, song Damien đã sống cả đời để luôn đặt cược làm người chiến thắng.

"Damien! Đã đến thời điểm để kết thúc chuyện này rồi."

Damien luôn muốn trở nên xuất sắc trên mọi phương diện, mơ ước đứng trên người khác, trên mọi đỉnh cao ở mọi lĩnh vực. Chắc hẳn kể từ cú sốc khi anh còn nhỏ, khoảnh khắc trông thấy con bướm xanh biếc cùng với đôi cánh nhàu nát trong tay, anh đã đối mặt với sự thật rằng chẳng có sinh vật đẹp đẽ nào trên thế giới có thể tránh được quy luật của một cái chết, và để rồi anh nhận ra.

Nếu anh dù sao cũng chỉ sống đời hữu hạn trước khi lao tới cái chết, anh muốn cuộc sống phải thật tuyệt vời và khi kết thúc, có hậu là điều anh muốn diễn ra. Anh đã rèn luyện bản thân để tiết chế đi khuynh hướng tàn bạo, xu hướng tính cách như đã bẩm sinh từ trong lí trí. Và chẳng hề khó để anh nhận ra làm những điều thiện khó hơn điều ác, anh đã dốc sức kìm nén tính khí bạo tàn và hy vọng vào một ngày nào đó, sẽ chỉ làm những điều tốt như một vị thánh ngay giữa đời thường. Thay vì phá huỷ những thứ đẹp đẽ, anh muốn trở thành người sẽ tạo ra những thứ lộng lẫy và ngăn nắp hơn.

Anh muốn đạt đến đỉnh cao nhờ sự xuất sắc trong năng lực mình và đến cuối cùng, điều kì diệu đó cũng đã xảy ra. Như để chứng minh rằng Chúa đứng về phía anh, anh còn thậm chí tìm thấy tri kỷ.

...Chloe.

Khoảnh khắc nghĩ đến cô ấy, vết thương của anh chợt trở nhói đau, dâng trào như thể dao cắt. Phải rồi, anh thậm chí còn có mối tình ngọt ngào xen lẫn đau đớn với người phụ nữ xinh đẹp khiến anh si mê. Cơn bão cảm xúc hướng về người phụ nữ đó, cảm giác mà anh đã từng trải qua giờ đây lần nữa nhấn chìm lấy Damien, khiến anh suy sụp chỉ vì nghĩ rằng anh sắp sửa mất đi cả tính mạng, không kể danh vọng, quyền uy hay cả tiền tài thì người phụ nữ anh đã trao trọn tất thảy con tim, chẳng biết anh còn cơ hội để một lần nữa ôm lấy cô ấy?

"Em yêu ngài, Damien."

Những lời đẹp đẽ mà hẳn cô ấy đã phải nhiều lần suy đi nghĩ lại, tính toán trong lòng. Cuối cùng, khi anh hồi tưởng khuôn mặt trầm lặng và thanh tú đó xen lẫn với lời tỏ tình, cùng sự tự tin tràn ngập đôi mắt, máu nóng như ngay lập tức bao phủ tim anh. Hơn cả thử thách khi bị đẩy vào hoàn cảnh khốn khó, tay chân gông chặt, việc anh không thể tức khắc ôm trọn cơ thể mảnh dẻ vào trong vòng tay khiến anh choáng váng. Sợi xích buộc vào cổ tay anh kêu lạch cạch nhưng lẽ đương nhiên, anh không thể nào vùng người dậy được, trừ khi là thánh.

Damien hít một hơi sâu, hàng tá suy nghĩ phức tạp được anh lần nữa sắp xếp gọn lại. Anh một lần nữa suy ngẫm về lựa chọn đã bảo vệ Chloe, khiến bản thân anh trở thành con tin, vội vàng ép John rời Guenevis là một lựa chọn không sai chút nào.

Chloe, tình yêu của ta. Cô ấy sẽ được an toàn. Cormier đang đợi trên tàu rồi sẽ mạo hiểm mà đưa cô ấy về lại Swanton. Nếu nhà vua trẻ gặp chuyện không may, kể từ hôm nay chẳng thể trở về, Weiss sẽ chẳng còn cách thức nào khác ngoài việc phá bỏ quy tắc theo lệnh nhà vua, theo đúng thủ tục, Swanton sẽ là quốc gia đầu tiên chào đón Nữ hoàng đệ nhất lên ngôi, kế vị ngai vàng.

Hoặc anh sẽ sống, hoặc anh sẽ chết. Dù tung đồng xu theo cách thức nào, kết quả trả về chỉ một người thôi. Sao cũng được, còn hơn để vợ anh chết.

"Trông ổn chứ, Damien?"

Damien từ từ hé mở mi mắt. Trong trang phục trắng như một tu sĩ, John đứng cạnh anh và cách một khoảng, người lúc này đây vẫn đang yên vị trên tảng đá phẳng. Dao đá trong tay hắn ta trông có vẻ cùn, rõ ràng sẽ gây cảm giác đau đớn nhiều hơn. Johannes nheo mắt nhìn anh, phấn khích cùng với ý nghĩ có thể bẻ gãy cả mớ xương sườn, sau đó lạnh lùng moi trái tim anh.

"Thử nói gì đó xem nào."

Damien nhìn chằm chằm John, chẳng buồn cử động. Hắn ta mở miệng và liếm láp môi, đôi mắt giương giương tự đắc.

"Sao đến lúc chết lại trông như sắp són ra quần vậy? Thisse xuất chúng khắp cõi thế gian giờ đây sợ hãi như vậy, thật đúng là thoả mãn mà."

Hắn tiến một bước đến gần Damien hơn, những lời mỉa mai vừa rồi chẳng được anh chú ý đến. Từ sau lưng Johannes, tuỳ tùng mà hắn mang theo nhẹ nhàng mở miệng.

"Xin ngài hãy giữ khoảng cách, thưa Hoàng đế."

Đôi môi khô khốc của Damien cuối cùng bật ra thành một tiếng cười. Giọng điệu mỉa mai nói với Johan, kẻ đang giương to đôi mắt.

"Chẳng phải kẻ đang run rẩy như con chuột nhắt mới là ngươi sao, Johannes?"

Cổ họng hắn ta bất giác run lên. Tuy nhiên thật đáng bất ngờ, hắn ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhạo báng ngược anh.

"Ngươi có biết, khoe khoang trong tình trạng bị trói nửa người thực chất buồn cười đến mức nào không?"

"Đúng vậy. Thà phải cởi bỏ hết mới đúng chứ."

Damien nhìn hắn bằng đôi mắt xanh như muốn đo lường, đôi mắt xanh biếc đột ngột sáng ngời.

"Có vẻ như ngươi không muốn tận mắt chứng kiến bản thân thất bại trước mặt ta đâu, ngươi chẳng làm được cái quái gì có ích cả, chí ít là việc sẽ đánh bại ta."

"Hay là để ta cắt cái dương vật chứa đầy kiêu hãnh đó đi trước nhỉ?"

Johannes hứng chịu toàn bộ sự khiêu khích từ em họ, hắn ta nhếch môi. Hắn ta tự tin dẫu sao thì Damien cũng chẳng thể làm gì được với cả hai tay chân đang bị xích.

"Phải moi quả tim trước chứ, đề phòng tay ngươi bị bẩn."

Kể cả khi cái chết cận kề, Damien vẫn không chớp mắt. Điều đó khiến máu John sôi sục mạnh. Có vẻ Damien nói đúng, kẻ sợ hãi ngay lúc này chính là Johan.

"Sau khi quả tim ngươi được moi ra và thực hiện xong nghi lễ, thể theo ý muốn của ngươi, ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh vụn."

"Vậy tất cả những gì mà ta phải làm là mỉm cười đẹp như vật hiến tế, phản ánh sống động bức tranh đó sao?"

Johannes chẳng thể chịu đựng được nữa. Hắn tự nhủ lòng sau khi moi móc trái tim anh ra, hắn ta sẽ dùng máu tim viết tên chính mình, sau cùng chính là xé xác cơ thể đẹp đẽ như tạc tượng đó.

"Thế thì còn phải xem ngươi có thực hiện được điều đó sau khi trái tim ngươi nát tan không."

Johannes nghiến răng, hắn ta gằn giọng.

"Ta cũng lộng lẫy và cả đẹp mã đâu kém gì ngươi."

Đã có lúc, hắn cũng từng là Hoàng tử được nhiều người đời hết lòng mến mộ. Chắc chắn là thế, cho đến khi hắn ta tức giận chỉ vì thay thế bởi Damien.

"Nhưng ngươi là người đã che khuất ta. Một kẻ điên cuồng chỉ vì quyền lực và cả danh vọng như ngươi lúc nào cũng cản đường ta, đẩy ta vào con đường cùng, khiến ta mất đi chỗ đứng."

Damien vốn đã như vậy từ khi còn trẻ. Ngay cả khi mọi người xung quanh cố gắng khiến hắn hài lòng, anh vẫn giơ cao tấm khiên thân tộc và nói những điều trong chừng mực với Johan. Damien chưa bao giờ thua trong những trận đấu. Cuộc thi trang phục vào Lễ trưởng thành, hắn ta thậm chí bất cẩn ngã ngựa khiến cho mọi người được trận cười to. Có lúc hắn ta bước vào, nhất thời cúi đầu tỏ vẻ tán dương, hoá ra cũng chỉ là lời mỉa mai nhằm đâm sau lưng của người em họ. Anh nhìn hắn ta, kẻ đang tràn ngập cảm giác thất bại và nói rõ ràng.

"Hoá ra, ta chính là nguyên nhân tạo nên nỗi lo lắng và sợ hãi gặm nhấm tinh thần ngươi mỗi đêm sao?"

"Câm miệng."

"Thế nên đó là lí do ngươi chẳng làm được cái quái gì cả."

Damien tặc lưỡi, Johannes giơ lên bàn tay cầm con dao đá. Damien với cả toàn thân vẫn đang trói chặt, không thể thoát khỏi sự tiếp xúc từ hắn ta. Nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên khuôn mặt anh hệt như chính anh đã nói, ngay cả trong những khoảnh khắc cận kề cái chết, Damien trông vẫn ung dung chẳng lo sợ gì. Điều đó càng khiến Johannes phát điên hơn.

"Ngươi nghĩ nếu không có ta, chẳng lẽ ngươi sẽ giữ được ngai vàng đó chắc?"

"Câm ngay, trước khi ta xẻo lưỡi ngươi ra thành từng mảnh."

"Thừa nhận đi, đồng ý là đã có lúc ngươi cũng toả sáng."

Damien thì thầm như thể kể một bí mật, buộc Johannes phải đến gần hơn.

"Thế nhưng mọi thứ lấp lánh chưa chắc đều làm từ vàng, Johannes."

Toàn thân hắn ta run rẩy, cuối cùng hắn cũng hạ được con dao lao thẳng từ trên đầu xuống.

"Chết đ...!!!"

Mọi sự đã rồi chính ngay vào lúc tên hầu cận đứng phía sau giật mình chau đôi mày lại. Vì một lí do nào đó, con dao nằm trong tay John lại rơi khập khiễng xuống phía bàn thờ, ngay cạnh ngực nhà vua trẻ.

Anh nghiến răng bẻ ngón tay, cố kéo tay thoát khỏi còng. Sau đó, một bên tay anh chặn cả hai cổ tay John, anh thở gấp gáp. Gần như liền ngay sau đó, anh dùng dao đá đập mặt hắn ta, Johan thất kinh chẳng kịp suy nghĩ, lăn lóc ngã xuống bàn thờ.

"Cái quái...!"

Tên tuỳ tùng bất ngờ vội vàng rút súng, chẳng kịp nhìn lấy bóng Damien. Đó là lí do tại sao hắn bảo Johan nên đứng cách xa khỏi tầm anh ấy. Một Damien với cả hai tay chân bị xích lại sở dĩ vẫn khiến Johan sợ hãi, bởi lẽ niềm tin trong vô thức rằng đối với nhân vật vào ra chiến trường, vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần như Damien, không có điều gì là không thể cả, và điều tương tự vừa hay khớp với suy nghĩ của tên tuỳ tùng. Dẫu vậy, Thisse dù có xuất chúng đến đâu, hắn ta tin rằng anh cũng chẳng thể nào tránh được đạn chừng nào chân còn bị xích.

"Đưa súng cho ta, ta hứa sẽ tha mạng ngươi."

Damien bình tĩnh ra lệnh, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng hắn ta. Trong vô thức, tên hầu cận giật bắn mình, thế nhưng vì thế mà càng nhắm súng vào tim anh rõ ràng hơn. Máu rỉ ra từ vết thương vẫn đang băng bó của Damien. Anh nuốt khan, bên trong thâm tâm tự nhắc nhở mình, bởi lẽ nếu cứ đứng im mà không nhúc nhích, anh cũng sẽ chết dù không trúng đạn.

"Xin phép từ chối."

Đúng lúc ấy, bỗng từ đâu đó vang lên âm thanh như quả bom lớn. Tên kia như theo phản xạ quay phắt đầu lại, hai chân hắn ta khuỵu cả xuống đất. Sở dĩ vì con dao đá đã được anh tận dụng lại, đập mạnh đầu gối Johan.

"Ức...!!"

Khẩu súng hắn ta vừa mới bắn trượt rơi xuống bàn thờ, khớp gối Johan gãy như hoàn toàn. Damien dùng sức duỗi tay, gần như không thể tóm được họng súng.

Đoàng!

Đoàng!

Sau khi hoàn tất công cuộc đối phó với một đối thủ đã mất thăng bằng, Damien hít một hơi sâu. Mồ hôi chảy vào đôi mắt xanh dương mở to khiến chúng cay xè. Dù đã lãng phí mất một viên đạn trông chừng quý giá, song thật may mắn khi anh vẫn còn vài ngón tay khoẻ đủ bóp lấy cò.

Với ngón tay cái vẫn đang run rẩy, anh cố bắn vào sợi dây xích trói, liền với còng chân. Một loạt tiếng vang dội lại bên trong hang động sau tiếng súng lớn hệt như quả bom, dẫu vậy vẫn chưa đánh giá trước được tình hình.

Đoàng!

"Mẹ kiếp..."

Viên đạn cuối cùng đã trượt, khiến anh không thể bắn gãy sợi xích cuối cùng còng mắt chân phải. Anh thở hổn hển liếc nhìn Johan, kẻ vừa bất tỉnh đang dần tỉnh lại với cái đầu chảy đầy máu. Chẳng lẽ Chúa đang đứng về phía hắn? Sỡ dĩ nếu anh gần hắn ta hơn, có lẽ hắn ta đã chầu ông bà. Johannes mỉm cười vặn vẹo, bước lùi từng bước cách xa khỏi anh, khuôn mặt lúc này nhuộm đầy máu đỏ.

"Rồi ngươi sẽ chết như thế ở đó, Damien."

"Cho đến giờ phút cuối cùng vẫn chẳng có đủ can đảm để đối mặt với ta sao?"

Damien khiêu khích hắn ta cho đến khoảnh khắc gần như cuối cùng, song Johannes không dễ dàng gì bị sa vào lưới. Với kẻ tham sống sợ chết thì điều duy nhất mà hắn đang phải đối mặt là làm cách nào để được sống sót.

"Lại biết lựa chọn sáng suốt trong những lúc như này đấy."

Khi Johannes vừa ra khỏi hang. BÙM! Âm thanh pháo nổ kinh hoàng vang chấn. Damien vô cảm nhìn lên trần nhà cùng với bản năng như của thú vật, anh mím chặt môi, vặn vẹo cơ thể và cuộn tròn lại. Thình lình, tảng đá khổng lồ rơi xuống từ bên trên cao, đáp thẳng vị trí trước đó vừa đặt đầu anh, bàn thờ vỡ vụn. Hơi thở len qua kẽ răng tràn ngập gay gắt, Damien kiểm tra vết thương trên bụng lần nữa. Từ cánh tay gãy, nắm đấm siết chặt.

Tận cùng hang sâu, những tảng đá lớn đang dần sụp đổ.

Dịch xong phần này tự nhiên lại thấy tên chương nên là "Vì tình yêu của ta" nha. Có vẻ tác giả có ngụ ý hết rồi mọi người ạ, nên mới không đặt tên người cụ thể vào tên của chương.

Thôi thì vô đọc và cầu nguyện cho Damien nghen ༼ಢ_ಢ༽

- - - - - - - - - - -

"Damien."

"Damien."

Ánh nắng dịu nhẹ làm nhồn nhột mi mắt anh. Những chiếc bóng do tán cây nhẹ nhàng rọi xuống, vuốt ve khuôn mặt của Damien. Anh đang dường như cố tình không mở mi mắt bởi lẽ muốn nghe giọng điệu gọi tên anh dịu dàng hơn.

"Mau thức dậy nào, Công tước."

Đó là vào một ngày hè, anh đang ngồi trên xe ngựa trở về sau chuyến đi dạo lần đầu tiên quanh thành phố, tất nhiên không cùng ai khác ngoài vợ của anh, Công tước phu nhân. Cô ấy có vẻ đã khá thư giãn sau khi ghé qua bưu điện và quán cà phê, do đó ngủ quên và thậm chí không tỉnh giấc ngay cả khi xe về đến lâu đài.

Ra lệnh phu xe di chuyển cỗ xe về phía sau xong, anh lặng lẽ nhìn Chloe.

Sau trận khóc to vì đã hay tin lợi nhuận kiếm được từ khu mỏ vàng được chia lại cho Tử tước, Chloe có vẻ đã thoải mái hơn, song cô chẳng có ý định tỉnh dậy chút nào, chỉ cho đến khi chiếc túi đang cầm trên tay đột ngột rơi xuống.

Bây giờ đến lượt Chloe chờ đợi. Tiếng thở hắt ra thể hiện rõ sự thất vọng, khẽ liếc nhìn người đàn ông cùng với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, không hề cử động.

Ánh dương mùa hè trên đất Thisse chẳng quá gay gắt. Phu xe nhanh trí đậu xe bên dưới bóng cây, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cánh cửa sổ mở. Do dự một lúc, Chloe dường như đã ra quyết định sẽ không quấy rầy giấc ngủ của anh. Damien nheo mắt, ti hí nhìn vợ lấy ra trong túi mình một cuốn sách, cuối cùng im lặng đọc nó.

Đó là buổi chiều yên bình, chỉ có thanh âm lá cây xào xạc cùng tiếng chim núi hót vang líu lo. Damien trông có vẻ rất hài lòng khi thấy Chloe xuất hiện tại đây, nơi anh được sinh ra và lớn lên. Mặt trời đang dần lặn xuống.

Damien nhắm mắt lần nữa khi anh nhìn thấy cuốn sách được úp ngược lại, chiếc mũ che nắng được khẽ nâng lên. Công tước đã mong cô gọi tên mình, song trái với mong đợi đó, Chloe chẳng hề đánh thức anh một lần nào. Dù rằng có vài khoảnh khắc anh cảm nhận được hơi thở Chloe, hơi thở dường như rất gần, dẫu vậy Công tước trẻ tuổi vẫn bị vợ "bơ", ung dung thong thả để anh giả vờ vẫn đương say giấc.

Vợ anh có lẽ sinh ra để làm Nữ công tước xứ Thisse, song cũng có "mặt tối" khá ngốc nghếch là chuyên lật ngược ảnh chân dung chồng, cụ thể mỗi khi cô ở một mình và chán ghét khuôn mặt anh.

Đôi mắt đột nhiên được rợp bởi một chiếc bóng di chuyển qua lại, quá dễ để anh đoán được Chloe đang vẫy vẫy tay trên khuôn mặt mình. Chẳng lẽ cô ấy đang muốn táo bạo hôn lên đôi môi người đang ngủ sao? Thình lình, ánh sáng mặt trời dường như đã hoàn toàn bị che khuất, thế nhưng anh vỡ mộng rồi, mong muốn của anh sẽ chẳng cứ thế mà đến một cách dễ dàng. Damien sau cùng đã mất kiên nhẫn, đôi mắt xanh thẳm từ từ mở ra.

"Ah..."

Trước mặt anh là Chloe với cơ thể đang gần như bất động, giữ một con tem đặt nơi đầu lưỡi.

"Làm gì thế?"

"À, em chỉ là..."

Người phụ nữ của anh đang chơi khăm anh bằng cách định dán tem lên khuôn mặt đẹp đẽ. Damien nhấc cánh tay lên, bất ngờ giật lấy con tem trong tay vợ mình, liếm lên vị trí trước đó vừa mới tiếp xúc đầu lưỡi Chloe.

"Sắp đến giờ ăn tối rồi, mẹ sẽ đợi..."

Gò má Chloe bất giác ửng đỏ khi Damien đáp trả trò chơi khăm đến từ cô.

"Đẹp đấy. Hơn hẳn."

Damien mỉm cười nhè nhẹ, khoảnh khắc anh nhìn Chloe cùng với khuôn mặt được dán một chiếc tem nhỏ với hình ảnh chân dung mình. Anh trộm nghĩ, sẽ tuyệt biết bao nếu như con tem khắc khuôn mặt anh không chỉ được dán trên mỗi mặt cô mà là toàn bộ cơ thể mảnh khảnh. Như đọc vị được suy nghĩ tầm thường cùng với vẻ mặt trông tinh quái đó, Chloe nhanh chóng gỡ con tem ra, quẳng vào bên trong túi giấy khiến chồng cô ngượng chín mặt.

"Em thì làm được, còn ta không sao?"

"Em chưa nói gì hết nhé."

Chloe bỏ cuộc, cố gắng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Thế nhưng chồng cô không phải là người dễ dàng buông tha Chloe đến thế. Chloe nheo mắt khi bàn tay anh vòng quanh qua eo, buộc cơ thể cô một cách gọn ghẽ ngồi trên đùi mình.

"Giờ không phải lúc, Damien."

"Em ghét ta à?"

Anh cố ngăn vợ thốt ra bất cứ điều gì bằng cách cố gắng hôn cô, song có một điều gì đó thực sự kì lạ.

Gì chứ.

Lưng chừng tiếng cười khúc khích, khoé lông mày anh bỗng co giật mạnh.

Damien đột nhiên không cảm nhận được sức nặng của vợ mình nữa. Khoảnh khắc hàng lông mày nhíu chặt lại, hai tay quờ quạng chẳng chạm được tới bất cứ thứ gì, hình ảnh Chloe ngày một mờ đi.

"Damien."

Tiếng gọi tên anh vang lên thì thầm. Dẫu vậy, cơ thể mảnh dẻ đang dần biến mất, tan vào hư vô.

"Dậy thôi nào, Damien."

Dáng hình cô ấy đang dần mờ đi thế nhưng giọng nói trở nên rõ ràng. Toàn thân anh run rẩy mạnh, không thể cử động hệt như đá tảng đè nặng lên vai. Anh cố hét vang, hỏi cô đi đâu, thế nhưng thay vì giọng nói tử tế, thứ anh nhận lại chỉ là tiếng rên rỉ ngắn. Cuối cùng, dư ảnh Chloe hoàn toàn biến mất, chỉ còn thanh âm khóc lóc gần như chiếm lĩnh cả tâm trí anh.

"Damien."

"Damien."

"Làm ơn, Damien...!"

Hơi thở nặng nhọc kèm với mi mắt chợt bật mở ra, song ánh sáng chói thình lình khiến chúng chợt nhắm tịt lại. Những giọt mồ hôi chảy dài, trải từ trên trán trượt xuống thái dương.

Lẻng xẻng.

Thính và xúc giác trở lại nhanh hơn thị giác, cần có thời gian để mắt thích ứng ánh sáng xung quanh. Damien chợt ngừng chuyển động ngay khi lập tức nhận ra sợi xích còng chặt cả hai tay mình. Đôi mắt lạnh lùng từ từ mở ra, ánh nắng gay gắt từ khe hở nhỏ bên trên trần nhà được làm bằng đá đột ngột rọi xuống. Damien dần cử động cổ, mắt anh đảo khắp một lượt xung quanh cùng với đôi môi khô cằn nứt nẻ.

Damien lờ mờ nhận ra mình đã bị tống vào nơi sâu nhất hang đá khổng lồ. Nhìn vào địa hình, có vẻ nơi này nằm sâu bên trong dãy núi tên Trilovy nằm ở trung tâm Công quốc Carter. Ngọn núi vừa dốc vừa sâu, những chuyện xảy ra bên trong khó được người ngoài biết đến.

Damien nằm trên một tảng đá rộng tương đối bằng phẳng, cả hai tay và hai chân đều đang bị xích bằng những chiếc còng. Ngay khi tỉnh lại, từ hai vết thương nơi anh bị bắn trước đó bắt đầu đau nhức, lan từ bên trong ra đến bên ngoài. Quả là điều tốt khi tâm trí anh nhanh chóng trở nên rõ ràng, có vẻ thuốc mê ai đó đổ lên người anh bên trong xe ngựa đã hết tác dụng.

Khi mắt anh sáng dần lên, nơi hang động sâu bắt đầu hiện lên một cách cụ thể, rõ từng chi tiết. Đập vào mắt anh một bức tranh tường trông thật kì quái. Hình ảnh của kẻ nào đó đang trong trang phục của một tu sĩ , trên tay ôm lấy trái tim màu đỏ cạnh một người khác nằm trên giường thờ, mực đỏ trông thật sống động như thể được vẽ cách đây không lâu.

Rõ ràng đây là tác phẩm của Johannes, kẻ bị tà giáo làm cho loạn thần. Đối với hắn, chắc hẳn trông thấy nạn nhân bị rút tim ra cùng với lỗ hổng bên dưới xương sườn là những cảnh tượng trông bình yên nhất. Damien dùng lưỡi làm ẩm đôi môi khô khốc, có vẻ hắn ta mường tượng mình sẽ trở thành hoạ sĩ đại tài trong khi vẽ vài bức tranh ma quỷ ở nơi chẳng có bóng ai lui tới.

Nếu không nhanh chóng thoát khỏi nơi này, Damien sẽ là nhân vật làm mới bức tranh của Johannes. Miệng anh đắng ngắt ngay khi sực nhớ bản thân đã trở thành vật hy sinh.

"Chết tiệt..."

Damien dốc sức dùng thuốc cầm máu và quấn băng lại, ngăn máu chảy ra từ những vết thương do bị đạn bắn. Dẫu vậy cũng chẳng giúp ích được gì cho cam. Nói trắng ra, nếu những vết thương không được chữa trị một cách nhanh chóng thì cơ hội sống sau ba ngày nữa là rất mong manh. Johannes có lẽ cũng biết điều đó, thế nên thời gian không thể nào lãng phí được.

Vừa lúc suy nghĩ của anh đạt đến điểm đó, từ xa vọng lại âm thanh lộp cộp của những bước chân. Trong hang khá sâu, dù là âm thanh nhỏ nhất cũng dễ vang vọng.

Có tận hai tiếng bước chân.

Anh đoán chỉ có vài kẻ tham gia nghi thức kì quái, dường như chỉ có mỗi John cùng tên hầu đồng nọ, kẻ luôn được hắn bí mật mang theo, hoặc một trong số những tên hầu cận theo sau để bảo vệ hắn, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Damien thở hổn hển, nhìn chiếc còng tay bị xích vào thanh cọc sắt, trói chặt tay mình. Không gian xung quanh thật đáng "kinh ngạc", như thể chỉ được tạo ra để có buổi lễ thực sự hoàn hảo, cho thấy không dễ dàng gì lại được chuẩn bị ngày một ngày hai. Trước bức tranh tường vẽ bằng mực đỏ, vô số là những bức tượng được xếp thành hàng. Hầu hết bộ phận cơ thể đã bị cắt đứt sau đó chế tác thành những ngôi sao, mô phỏng bầu trời, và nơi anh nằm chính là trung tâm.

Damien cảm thấy ghê tởm trước sự cuồng giáo điên loạn từ John. Trong thâm tâm anh vừa xác lập một lời thề, nếu như thủ lĩnh Công quốc thật sự thông đồng cùng với Johan, để ngăn chặn nền văn minh sẽ sớm suy tàn, anh nên chặt đầu cả hai kẻ điên đó cùng một lúc. Và để làm được điều đó, yêu cầu khẩn cấp trước mắt là rời khỏi đây.

Thế nhưng bằng cách nào đây?

Âm thanh bước chân càng lúc càng gần. Damien nghiến chặt hàm răng, suy đi nghĩ lại. Anh nhớ lại trong chiến tranh về lần giải cứu Phó chỉ huy Weiss khỏi doanh trại địch, cậu ta đã suýt bị bắn. Lúc đó họ đã phóng hoả đốt cả doanh trại, lợi dụng hỗn loạn để cứu Weiss ra, thế nhưng hiện tại cách đó là bất khả thi khi anh chỉ có duy nhất một mình.

Hơn nữa, anh chưa bao giờ nằm ở vị trí là một tù binh. Những người đàn ông xuất thân từ gia tộc Thisse phần lớn là những người lính qua nhiều thế hệ, một trong số họ đã bị thương nặng hoặc đã bị bắt trong khi chiến đấu trên những tiền tuyến. Song chẳng có ai sống sót quay về. Lo ngại trở thành những mối nguy hiểm gây cho vương quốc nhiều thiệt hại lớn, họ anh dũng chọn cái chết thay vì làm một con tin. Damien trước đây cũng đã đặt cược bằng chính tên họ rằng William Ernst von Thisse, cha của anh, sẽ bằng mọi cách kết liễu cuộc đời trước khi kẻ thù chặt được đầu ông.

Anh không muốn làm ô danh cái chết vinh quang của họ. Thế nhưng thành thật mà nói... trắng ra họ chết vì không thể trốn thoát được. Tất cả những gì mà anh phải làm chính là chặn đứng thất bại một cách gãy gọn nhất anh có thể.

Damien nhắm mắt, từ từ nhíu lông mày lại. Anh dần lấy lại hơi thở, cố gắng xoá khỏi tâm trí những tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, lẫn trong giọng nói thoáng qua từ Johannes. Thật may chúng có hiệu quả, sự thiếu kiên nhẫn đã được lắng xuống, tâm trí rối bời dần được trấn an.

Tính toán xác suất được sống trong tình huống này bỗng thật vô nghĩa.

Chết, hoặc sống.

Dẫu biết mọi thứ luôn ở xác xuất 50/50, song Damien đã sống cả đời để luôn đặt cược làm người chiến thắng.

"Damien! Đã đến thời điểm để kết thúc chuyện này rồi."

Damien luôn muốn trở nên xuất sắc trên mọi phương diện, mơ ước đứng trên người khác, trên mọi đỉnh cao ở mọi lĩnh vực. Chắc hẳn kể từ cú sốc khi anh còn nhỏ, khoảnh khắc trông thấy con bướm xanh biếc cùng với đôi cánh nhàu nát trong tay, anh đã đối mặt với sự thật rằng chẳng có sinh vật đẹp đẽ nào trên thế giới có thể tránh được quy luật của một cái chết, và để rồi anh nhận ra.

Nếu anh dù sao cũng chỉ sống đời hữu hạn trước khi lao tới cái chết, anh muốn cuộc sống phải thật tuyệt vời và khi kết thúc, có hậu là điều anh muốn diễn ra. Anh đã rèn luyện bản thân để tiết chế đi khuynh hướng tàn bạo, xu hướng tính cách như đã bẩm sinh từ trong lí trí. Và chẳng hề khó để anh nhận ra làm những điều thiện khó hơn điều ác, anh đã dốc sức kìm nén tính khí bạo tàn và hy vọng vào một ngày nào đó, sẽ chỉ làm những điều tốt như một vị thánh ngay giữa đời thường. Thay vì phá huỷ những thứ đẹp đẽ, anh muốn trở thành người sẽ tạo ra những thứ lộng lẫy và ngăn nắp hơn.

Anh muốn đạt đến đỉnh cao nhờ sự xuất sắc trong năng lực mình và đến cuối cùng, điều kì diệu đó cũng đã xảy ra. Như để chứng minh rằng Chúa đứng về phía anh, anh còn thậm chí tìm thấy tri kỷ.

...Chloe.

Khoảnh khắc nghĩ đến cô ấy, vết thương của anh chợt trở nhói đau, dâng trào như thể dao cắt. Phải rồi, anh thậm chí còn có mối tình ngọt ngào xen lẫn đau đớn với người phụ nữ xinh đẹp khiến anh si mê. Cơn bão cảm xúc hướng về người phụ nữ đó, cảm giác mà anh đã từng trải qua giờ đây lần nữa nhấn chìm lấy Damien, khiến anh suy sụp chỉ vì nghĩ rằng anh sắp sửa mất đi cả tính mạng, không kể danh vọng, quyền uy hay cả tiền tài thì người phụ nữ anh đã trao trọn tất thảy con tim, chẳng biết anh còn cơ hội để một lần nữa ôm lấy cô ấy?

"Em yêu ngài, Damien."

Những lời đẹp đẽ mà hẳn cô ấy đã phải nhiều lần suy đi nghĩ lại, tính toán trong lòng. Cuối cùng, khi anh hồi tưởng khuôn mặt trầm lặng và thanh tú đó xen lẫn với lời tỏ tình, cùng sự tự tin tràn ngập đôi mắt, máu nóng như ngay lập tức bao phủ tim anh. Hơn cả thử thách khi bị đẩy vào hoàn cảnh khốn khó, tay chân gông chặt, việc anh không thể tức khắc ôm trọn cơ thể mảnh dẻ vào trong vòng tay khiến anh choáng váng. Sợi xích buộc vào cổ tay anh kêu lạch cạch nhưng lẽ đương nhiên, anh không thể nào vùng người dậy được, trừ khi là thánh.

Damien hít một hơi sâu, hàng tá suy nghĩ phức tạp được anh lần nữa sắp xếp gọn lại. Anh một lần nữa suy ngẫm về lựa chọn đã bảo vệ Chloe, khiến bản thân anh trở thành con tin, vội vàng ép John rời Guenevis là một lựa chọn không sai chút nào.

Chloe, tình yêu của ta. Cô ấy sẽ được an toàn. Cormier đang đợi trên tàu rồi sẽ mạo hiểm mà đưa cô ấy về lại Swanton. Nếu nhà vua trẻ gặp chuyện không may, kể từ hôm nay chẳng thể trở về, Weiss sẽ chẳng còn cách thức nào khác ngoài việc phá bỏ quy tắc theo lệnh nhà vua, theo đúng thủ tục, Swanton sẽ là quốc gia đầu tiên chào đón Nữ hoàng đệ nhất lên ngôi, kế vị ngai vàng.

Hoặc anh sẽ sống, hoặc anh sẽ chết. Dù tung đồng xu theo cách thức nào, kết quả trả về chỉ một người thôi. Sao cũng được, còn hơn để vợ anh chết.

"Trông ổn chứ, Damien?"

Damien từ từ hé mở mi mắt. Trong trang phục trắng như một tu sĩ, John đứng cạnh anh và cách một khoảng, người lúc này đây vẫn đang yên vị trên tảng đá phẳng. Dao đá trong tay hắn ta trông có vẻ cùn, rõ ràng sẽ gây cảm giác đau đớn nhiều hơn. Johannes nheo mắt nhìn anh, phấn khích cùng với ý nghĩ có thể bẻ gãy cả mớ xương sườn, sau đó lạnh lùng moi trái tim anh.

"Thử nói gì đó xem nào."

Damien nhìn chằm chằm John, chẳng buồn cử động. Hắn ta mở miệng và liếm láp môi, đôi mắt giương giương tự đắc.

"Sao đến lúc chết lại trông như sắp són ra quần vậy? Thisse xuất chúng khắp cõi thế gian giờ đây sợ hãi như vậy, thật đúng là thoả mãn mà."

Hắn tiến một bước đến gần Damien hơn, những lời mỉa mai vừa rồi chẳng được anh chú ý đến. Từ sau lưng Johannes, tuỳ tùng mà hắn mang theo nhẹ nhàng mở miệng.

"Xin ngài hãy giữ khoảng cách, thưa Hoàng đế."

Đôi môi khô khốc của Damien cuối cùng bật ra thành một tiếng cười. Giọng điệu mỉa mai nói với Johan, kẻ đang giương to đôi mắt.

"Chẳng phải kẻ đang run rẩy như con chuột nhắt mới là ngươi sao, Johannes?"

Cổ họng hắn ta bất giác run lên. Tuy nhiên thật đáng bất ngờ, hắn ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhạo báng ngược anh.

"Ngươi có biết, khoe khoang trong tình trạng bị trói nửa người thực chất buồn cười đến mức nào không?"

"Đúng vậy. Thà phải cởi bỏ hết mới đúng chứ."

Damien nhìn hắn bằng đôi mắt xanh như muốn đo lường, đôi mắt xanh biếc đột ngột sáng ngời.

"Có vẻ như ngươi không muốn tận mắt chứng kiến bản thân thất bại trước mặt ta đâu, ngươi chẳng làm được cái quái gì có ích cả, chí ít là việc sẽ đánh bại ta."

"Hay là để ta cắt cái dương vật chứa đầy kiêu hãnh đó đi trước nhỉ?"

Johannes hứng chịu toàn bộ sự khiêu khích từ em họ, hắn ta nhếch môi. Hắn ta tự tin dẫu sao thì Damien cũng chẳng thể làm gì được với cả hai tay chân đang bị xích.

"Phải moi quả tim trước chứ, đề phòng tay ngươi bị bẩn."

Kể cả khi cái chết cận kề, Damien vẫn không chớp mắt. Điều đó khiến máu John sôi sục mạnh. Có vẻ Damien nói đúng, kẻ sợ hãi ngay lúc này chính là Johan.

"Sau khi quả tim ngươi được moi ra và thực hiện xong nghi lễ, thể theo ý muốn của ngươi, ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh vụn."

"Vậy tất cả những gì mà ta phải làm là mỉm cười đẹp như vật hiến tế, phản ánh sống động bức tranh đó sao?"

Johannes chẳng thể chịu đựng được nữa. Hắn tự nhủ lòng sau khi moi móc trái tim anh ra, hắn ta sẽ dùng máu tim viết tên chính mình, sau cùng chính là xé xác cơ thể đẹp đẽ như tạc tượng đó.

"Thế thì còn phải xem ngươi có thực hiện được điều đó sau khi trái tim ngươi nát tan không."

Johannes nghiến răng, hắn ta gằn giọng.

"Ta cũng lộng lẫy và cả đẹp mã đâu kém gì ngươi."

Đã có lúc, hắn cũng từng là Hoàng tử được nhiều người đời hết lòng mến mộ. Chắc chắn là thế, cho đến khi hắn ta tức giận chỉ vì thay thế bởi Damien.

"Nhưng ngươi là người đã che khuất ta. Một kẻ điên cuồng chỉ vì quyền lực và cả danh vọng như ngươi lúc nào cũng cản đường ta, đẩy ta vào con đường cùng, khiến ta mất đi chỗ đứng."

Damien vốn đã như vậy từ khi còn trẻ. Ngay cả khi mọi người xung quanh cố gắng khiến hắn hài lòng, anh vẫn giơ cao tấm khiên thân tộc và nói những điều trong chừng mực với Johan. Damien chưa bao giờ thua trong những trận đấu. Cuộc thi trang phục vào Lễ trưởng thành, hắn ta thậm chí bất cẩn ngã ngựa khiến cho mọi người được trận cười to. Có lúc hắn ta bước vào, nhất thời cúi đầu tỏ vẻ tán dương, hoá ra cũng chỉ là lời mỉa mai nhằm đâm sau lưng của người em họ. Anh nhìn hắn ta, kẻ đang tràn ngập cảm giác thất bại và nói rõ ràng.

"Hoá ra, ta chính là nguyên nhân tạo nên nỗi lo lắng và sợ hãi gặm nhấm tinh thần ngươi mỗi đêm sao?"

"Câm miệng."

"Thế nên đó là lí do ngươi chẳng làm được cái quái gì cả."

Damien tặc lưỡi, Johannes giơ lên bàn tay cầm con dao đá. Damien với cả toàn thân vẫn đang trói chặt, không thể thoát khỏi sự tiếp xúc từ hắn ta. Nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên khuôn mặt anh hệt như chính anh đã nói, ngay cả trong những khoảnh khắc cận kề cái chết, Damien trông vẫn ung dung chẳng lo sợ gì. Điều đó càng khiến Johannes phát điên hơn.

"Ngươi nghĩ nếu không có ta, chẳng lẽ ngươi sẽ giữ được ngai vàng đó chắc?"

"Câm ngay, trước khi ta xẻo lưỡi ngươi ra thành từng mảnh."

"Thừa nhận đi, đồng ý là đã có lúc ngươi cũng toả sáng."

Damien thì thầm như thể kể một bí mật, buộc Johannes phải đến gần hơn.

"Thế nhưng mọi thứ lấp lánh chưa chắc đều làm từ vàng, Johannes."

Toàn thân hắn ta run rẩy, cuối cùng hắn cũng hạ được con dao lao thẳng từ trên đầu xuống.

"Chết đ...!!!"

Mọi sự đã rồi chính ngay vào lúc tên hầu cận đứng phía sau giật mình chau đôi mày lại. Vì một lí do nào đó, con dao nằm trong tay John lại rơi khập khiễng xuống phía bàn thờ, ngay cạnh ngực nhà vua trẻ.

Anh nghiến răng bẻ ngón tay, cố kéo tay thoát khỏi còng. Sau đó, một bên tay anh chặn cả hai cổ tay John, anh thở gấp gáp. Gần như liền ngay sau đó, anh dùng dao đá đập mặt hắn ta, Johan thất kinh chẳng kịp suy nghĩ, lăn lóc ngã xuống bàn thờ.

"Cái quái...!"

Tên tuỳ tùng bất ngờ vội vàng rút súng, chẳng kịp nhìn lấy bóng Damien. Đó là lí do tại sao hắn bảo Johan nên đứng cách xa khỏi tầm anh ấy. Một Damien với cả hai tay chân bị xích lại sở dĩ vẫn khiến Johan sợ hãi, bởi lẽ niềm tin trong vô thức rằng đối với nhân vật vào ra chiến trường, vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần như Damien, không có điều gì là không thể cả, và điều tương tự vừa hay khớp với suy nghĩ của tên tuỳ tùng. Dẫu vậy, Thisse dù có xuất chúng đến đâu, hắn ta tin rằng anh cũng chẳng thể nào tránh được đạn chừng nào chân còn bị xích.

"Đưa súng cho ta, ta hứa sẽ tha mạng ngươi."

Damien bình tĩnh ra lệnh, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng hắn ta. Trong vô thức, tên hầu cận giật bắn mình, thế nhưng vì thế mà càng nhắm súng vào tim anh rõ ràng hơn. Máu rỉ ra từ vết thương vẫn đang băng bó của Damien. Anh nuốt khan, bên trong thâm tâm tự nhắc nhở mình, bởi lẽ nếu cứ đứng im mà không nhúc nhích, anh cũng sẽ chết dù không trúng đạn.

"Xin phép từ chối."

Đúng lúc ấy, bỗng từ đâu đó vang lên âm thanh như quả bom lớn. Tên kia như theo phản xạ quay phắt đầu lại, hai chân hắn ta khuỵu cả xuống đất. Sở dĩ vì con dao đá đã được anh tận dụng lại, đập mạnh đầu gối Johan.

"Ức...!!"

Khẩu súng hắn ta vừa mới bắn trượt rơi xuống bàn thờ, khớp gối Johan gãy như hoàn toàn. Damien dùng sức duỗi tay, gần như không thể tóm được họng súng.

Đoàng!

Đoàng!

Sau khi hoàn tất công cuộc đối phó với một đối thủ đã mất thăng bằng, Damien hít một hơi sâu. Mồ hôi chảy vào đôi mắt xanh dương mở to khiến chúng cay xè. Dù đã lãng phí mất một viên đạn trông chừng quý giá, song thật may mắn khi anh vẫn còn vài ngón tay khoẻ đủ bóp lấy cò.

Với ngón tay cái vẫn đang run rẩy, anh cố bắn vào sợi dây xích trói, liền với còng chân. Một loạt tiếng vang dội lại bên trong hang động sau tiếng súng lớn hệt như quả bom, dẫu vậy vẫn chưa đánh giá trước được tình hình.

Đoàng!

"Mẹ kiếp..."

Viên đạn cuối cùng đã trượt, khiến anh không thể bắn gãy sợi xích cuối cùng còng mắt chân phải. Anh thở hổn hển liếc nhìn Johan, kẻ vừa bất tỉnh đang dần tỉnh lại với cái đầu chảy đầy máu. Chẳng lẽ Chúa đang đứng về phía hắn? Sỡ dĩ nếu anh gần hắn ta hơn, có lẽ hắn ta đã chầu ông bà. Johannes mỉm cười vặn vẹo, bước lùi từng bước cách xa khỏi anh, khuôn mặt lúc này nhuộm đầy máu đỏ.

"Rồi ngươi sẽ chết như thế ở đó, Damien."

"Cho đến giờ phút cuối cùng vẫn chẳng có đủ can đảm để đối mặt với ta sao?"

Damien khiêu khích hắn ta cho đến khoảnh khắc gần như cuối cùng, song Johannes không dễ dàng gì bị sa vào lưới. Với kẻ tham sống sợ chết thì điều duy nhất mà hắn đang phải đối mặt là làm cách nào để được sống sót.

"Lại biết lựa chọn sáng suốt trong những lúc như này đấy."

Khi Johannes vừa ra khỏi hang. BÙM! Âm thanh pháo nổ kinh hoàng vang chấn. Damien vô cảm nhìn lên trần nhà cùng với bản năng như của thú vật, anh mím chặt môi, vặn vẹo cơ thể và cuộn tròn lại. Thình lình, tảng đá khổng lồ rơi xuống từ bên trên cao, đáp thẳng vị trí trước đó vừa đặt đầu anh, bàn thờ vỡ vụn. Hơi thở len qua kẽ răng tràn ngập gay gắt, Damien kiểm tra vết thương trên bụng lần nữa. Từ cánh tay gãy, nắm đấm siết chặt.

Tận cùng hang sâu, những tảng đá lớn đang dần sụp đổ.

Bình luận (0)Facebook