• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Lời tỏ tình của đêm hè (4)

Độ dài 2,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 20:00:32

Chloe gượng lấy sức mạnh, cầm cây gậy chống bước nhanh về phía biệt thự. Bước chân khập khiễng băng băng khu vườn trông khá bấp bênh, thế nhưng tuyệt nhiên cô không dừng lại. Vì ngay bây giờ cô muốn thoát khỏi càng nhanh càng tốt. Người đàn ông ấy.

"Gia sư Claire!"

Stella lao tới và thở hổn hển ngay bên cạnh cô, khuôn mặt Stella tràn đầy ái ngại.

"Chẳng rõ ai đã rêu rao rằng việc đánh đấm vô nghĩa lại là môn thể thao vua của các quý ông. Chắc cô ngạc nhiên lắm nhỉ?"

"À... Vâng, một chút."

Stella nghĩ Chloe bị sốc sau khi chứng kiến cuộc chiến khốc liệt, thế nhưng nguyên nhân nằm ở chỗ khác.

"Người truyền giáo cũng đã rời đi ngay rồi. Chắc là cậu ấy cảm thấy xấu hổ sau màn trình diễn vừa rồi bên trên võ đài. Cũng đúng, thật khó để phân biệt được cậu ấy là một mục sư hay võ sĩ quyền anh nữa."

Chloe ra chiều càng bất lực hơn. Tim cô thắt lại khi nghĩ đến chuyện Gilles đã ra tay là vì mình.

"Vậy, tôi về phòng trước nhé, phu nhân Stella."

"Đúng thế, tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi một chút, tiết kiệm năng lượng ngay từ bây giờ nếu muốn ra ngoài tối nay."

Chloe mím môi quay đi, như ngầm xác nhận chiến thắng đến từ Gilles. Hình ảnh cậu ấy và Damien lao vào đấm nhau vẫn còn hằn sâu, chưa hề biến mất ra khỏi tâm trí.

Ban đầu trông thấy Gilles bị đánh bởi Damien, Chloe không khỏi đau lòng nhưng cũng không thể ngăn cản vì cô rất hiểu cảm giác đến từ Gilles. Cứ như thể Gilles đã bước chân vào võ đài thay vì là cô, thế nên việc cô đứng về phía cậu là lẽ thường tình.

Dẫu vậy.

Khi thế trận bị đảo ngược và người còn lại dùng hết toàn bộ sức lực xả lên người Damien, Chloe không thể giương mắt nhìn viễn cảnh đó. Cô đã gần như hét lên trước cảnh máu đỏ bao phủ toàn bộ khuôn mặt trắng trẻo điển trai.

Dừng lại đi. Làm ơn dừng lại đi mà.

Làm sao có thể? Tại sao lại thế?

Chloe đột nhiên cảm thấy choáng váng, tựa người vào cây cột cao bên trong phòng khách. Cơ thể mỏng manh đứng đó, đôi mắt nóng rực được lòng bàn tay vội vàng áp lên, vang vang bên tai giọng nói quen thuộc đến từ Sophie.

"Cô ơi...?"

Cô bé chuẩn bị ra ngoài cùng đôi giày đỏ yêu thích, đột ngột dừng lại, mở to mắt nhìn Chloe.

"Hửm? Em đang định đi đâu à?"

"Em sẽ mang cái này làm quà cho Marimo, kẻ hèn nhát hay khóc nhè. Nếu có món đồ này rồi, cậu ấy sẽ không sợ hãi vào ban đêm nữa."

"Đây không phải là con búp bê Sophie thích nhất hay sao?"

"Đó là lí do tại sao em tặng nó cho cậu ấy."

Nhìn Sophie tươi cười rạng rỡ cùng con búp bê trong tay khá lớn được cột ruy băng, Chloe mỉm cười trong làn nước mắt. Sở dĩ vì cô đã thấy sự thay đổi lớn từ cô trò nhỏ, Sophie trước đây vẫn hay quay đầu, hành động giận dỗi mỗi khi trông thấy nhóc Marimo.

"Tuyệt lắm, Sophie."

["Việc tiết lộ sự thật còn khó hơn nhiều so với việc che giấu nó. Không thể nói rằng tất cả những người trung thực đều là những người dũng cảm, tuy nhiên tất cả những người dũng cảm trên thế giới này đều phải ít nhất một lần thành thật với cảm xúc của chính mình, Sophie."]

Liệu một người hành động ngược lại với những điều mà bản thân cô nói có được gọi là gia sư giỏi không? Khoảnh khắc nhận ra bản thân cư xử còn giống đứa trẻ hơn cả một đứa trẻ con đang đứng trước mặt, Chloe cảm thấy xấu hổ và muốn trốn tránh. Dẫu vậy cô biết rõ nhất cách để giải quyết chẳng phải trốn tránh, đột nhiên vô thức cắn môi. Sophie lúc này lặng lẽ nhìn cô, con bé ngập ngừng mở miệng, tay vẫn ôm chặt lấy con búp bê.

"...Cái này, hay là em tặng nó cho cô nhé?"

Sự chần chừ và cả sợ sệt như đồng thời được truyền tải qua đôi mắt xanh như vì sao mai. Chloe ôm chặt Sophie vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ như thể đang tự hứa với chính mình.

"Cô không sao, nhờ có em mà cô đã được tiếp thêm dũng khí."

Nếu tự lừa dối bản thân đồng nghĩa với việc lừa dối người khác thì tốt nhất nên dừng lại, càng đặc biệt hơn đối với những người mà cô trân quý.

* * *

Tối hôm đó, Chloe rời khỏi biệt thự trên chiếc xe ngựa Stella mang đến. Stella khẽ khàng cúi đầu và cười giả lả, bảo cô cứ dự bữa tối một cách thoải mái và đừng lo lắng, bởi vì dẫu sao ngày mai cũng là ngày nghỉ.

Bên cạnh nhà thờ là nơi ở của Gilles, tất cả nằm trên ngọn đồi. Chloe bước vào ngôi nhà giản dị, đập vào mắt cô không gian tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng.

"Chào cậu, Gilles."

Theo chân Gilles vào trong phòng khách, Chloe cắn môi nhìn xuống bàn ăn. Chiếc bàn ăn tối điểm xuyết vài bông hồng dại kết hợp chân nến lung linh tạo nên vẻ đẹp hết sức tươi tắn. Món súp khoai tây cùng bánh mì mềm, trong lò món gà tây nướng. Chẳng hề xa hoa, cũng chẳng hào nhoáng, dẫu vậy nhìn chiếc bàn ăn có đầy màu sắc khiến cô liên tưởng đến thời gian sống tại Verdier.

"...Gilles, có chuyện mà tôi thực sự phải nói..."

Chloe không thể chịu đựng thêm nữa cảm giác tội lỗi, cô cố mở lời. Gilles tiến lên một bước và khẽ lắc đầu.

"Chúng ta dùng bữa trước đã, thưa tiểu thư."

Chloe ngồi xuống cùng với vẻ mặt bất lực, bữa ăn yên tĩnh giữa họ bắt đầu. Gilles bắt đầu dọn dĩa, mỗi khi hình ảnh miếng băng thấm máu trên bàn tay trần lọt vào mắt cô, Chloe nghẹn ngào lại nâng cốc nước.

"Được ngồi đối diện tiểu thư và dùng bữa tối riêng như thế này là điều mà chưa bao giờ tôi dám mơ đến."

Gilles là người đã lên tiếng trước, giọng nói nhẹ nhàng vẫn cứ tiếp tục trong lúc mắt cậu nhìn tay Chloe, người lúc này đây run run đặt cốc nước xuống.

"Cuối cùng thì cơ hội này cũng đến với tôi, tôi thật sự rất vui mừng."

Chiếc nĩa trên tay bất ngờ rơi xuống, kèm theo một tiếng chói tai. Chloe cố với chiếc nĩa song lại vuột mất, Gilles đứng dậy và mang cho cô bộ dụng cụ mới. Chloe mím môi trong lúc nghe thấy âm thanh quen thuộc đến từ Gilles, cậu đang rót nước vào chiếc cốc không. Chloe mỉm cười và khẽ lắc đầu.

"Ý cậu là sao, chẳng lẽ đây là bữa cuối cùng chứ, Gilles?"

"Tiểu thư."

Đôi mắt nâu ấm bất giác trở nên nóng rực đến mức cô không thể nào nhìn thẳng cậu ấy. Gilles quỳ xuống bên cạnh Chloe, dùng mắt giao tiếp.

"Tôi ổn mà."

Cho dù có cắn chặt môi đau đến mức nào, khoé mắt ươn ướn chỉ chực đỏ hơn. Gilles đã hiểu hết mọi chuyện rồi, rằng cô cảm thấy thế nào và muốn nói gì khi đến tận đây.

"Tôi nghĩ có một món đồ mình cần trả lại."

Từ trong áo khoác, Gilles lấy ra một thứ gì đó và đưa cho cô. Nước mắt Chloe giàn giụa rơi xuống chiếc khăn đã cũ, dẫu vậy vẫn rất sạch sẽ.

"Ngày tôi khóc lóc và bám lấy cô, sau đó mong mỏi tiểu thư hãy chạy trốn cùng, cô đã đưa nó cho tôi."

Không cần lời giải thích đó cô vẫn có thể nhớ ra. Vẻ mặt bộc lộ cảm xúc chân thực trong căn nhà gỗ vào ngày hôm đó giờ đây vẫn còn hiện lên hết sức sống động.

"Tại sao cậu lại trả tôi thứ này?"

"Chắc đã đến lúc tôi ngưng khóc rồi."

Giọng nói chầm chậm vang lên vẫn thật tử tế, vẻ mặt Gilles thậm chí còn tử tế hơn. Chloe nhìn cậu, giữ chặt chiếc khăn trong tay.

"Tôi xin lỗi."

"Không, tiểu thư không phải cảm thấy như vậy, cô không cần phải cảm thấy tội lỗi với tôi dù là mãi mãi. Tôi nghiêm túc đấy."

Gilles lắc đầu, mỉm cười nhàn nhạt. Chloe cảm giác tim mình gần như thắt lại. Cô không chịu nổi ý nghĩ sẽ làm tổn thương Gilles cho đến giây phút cuối cùng, đồng thời chỉ vì căm ghét kẻ đã làm cô trở nên thế này mà khiến tâm trí gần như phát điên.

"Xin lỗi cậu, Gilles."

"Cô không cần thiết phải làm điều đó."

Người đã an ủi tâm hồn Chloe còn hơn cả một chàng trai sống trong ký ức, hồi ức của cô.

"Thực ra, khoảnh khắc chôn xuống hài cốt vẫn còn sót lại của cô gái trẻ tại Verdier, tôi đã chấp thuận chôn vùi cùng với tình yêu của mình."

"......."

"Tôi đã làm xong trước rồi, còn lại người kia, ngài ấy chẳng bao giờ làm xong cả."

Đó là sự thật mà vốn dĩ cậu chẳng bao giờ muốn thừa nhận, song đến cuối cùng Gilles vẫn phải thốt ra. Hệt như thiện chí cuối cùng, điều tốt cuối cùng mà cậu có thể làm cho Chloe, người đã đối xử chân thành với cậu dù rằng địa vị của cậu vô cùng thấp kém, và đó là niềm tự hào cuối cùng của cậu đứng dưới tư cách của một con người.

"Tôi chẳng có gì ngạc nhiên khi mà tiểu thư chẳng thể bên tôi."

Chloe hít một hơi ngắn sau khi nghe thấy từng lời thốt ra. Bằng một khuôn mặt phủ đầy nước mắt, cô cố mỉm cười nén tiếng thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ.

"...Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc thi thể bị bỏng, Gilles."

Gilles mỉm cười với cô như thể đoán được những thứ cảm xúc chạy dọc trong đầu người phụ nữ nhỏ, những điều Chloe dù chẳng hề nói.

"Nếu không phải tôi, cánh tay đắc lực của cô gái trẻ thì ai sẽ là người làm điều đó?"

Tiếng kêu yếu ớt hệt như một tiếng rên rỉ cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi môi của Chloe.

"Bằng mọi giá xin đừng cảm thấy tôi là đáng thương, thưa tiểu thư."

Giọng điệu vẫn rất tử tế, tuy nhiên lần này xen chút nghiêm nghị.

"Trước đây tôi thực sự muốn nhận được sự cảm thông từ tiểu thư, thế nhưng giờ đây thì không thế nữa."

Chloe sau cùng cũng trông thấy rõ được sự trưởng thành đến từ chàng trai. Gilles chẳng còn là một cậu bé mong mỏi nhận được sự thương xót nữa. Cậu ấy giờ đây cũng chẳng còn là người hầu răm rắp nghe theo lệnh của Chloe.

"Tôi rồi sẽ hạnh phúc mà."

Chloe nắm chặt bàn tay đang đưa ra của Gilles.

"Ừm, lẽ dĩ nhiên rồi nếu đó là cậu."

Khoảnh khắc cuối cùng họ nhìn lấy nhau trong sự bình đẳng thì cũng là lúc họ chia tay nhau. Chloe cảm nhận hơi ấm chầm chậm rơi vào những đầu ngón tay và khẽ đứng dậy.

Giữa mùa hè, những đám mây xám vần vũ đen kín lấy cả bầu trời. Đây là lần đầu từ trước đến nay, Chloe chia tay Gilles mà không phải là người đi tiễn cậu. Những hạt mưa vừa hay đón tiếp, cứ thế tốc tốc làm ướt sũng cả hai vai lúc cô gái trẻ toan bước xuống đồi.

Đối với Chloe, Gilles là người đàn ông thực sự quá tốt. Cô cảm thấy mình có thể vẫn sống chẳng cần tình cảm dẫu ở bên cậu. Mọi thứ tan vỡ chính ngay khoảnh khắc Chloe có niềm tin rằng họ sẽ có thể an ủi lẫn nhau cùng với những sự cảm thông ngày một lớn dần.

Chính kể từ lúc người đó xuất hiện ngay trước mắt cô.

Liên tiếp là những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống làm ướt đẫm khuôn mặt nhỏ. Chloe hít một hơi sâu, dùng mu bàn tay lau đi đôi mắt.

"Hức..."

Khi mưa chảy xuống gò má ngày một càng dày, cơ thể nhỏ bé ướt sũng trong mưa, sự thật mà cô đã cố che giấu như ngay lúc này giày xéo tâm can. Trên hết, cứ ngỡ bản thân rằng đã quên lãng, anh ấy lại y hệt trước giẫm đạp cuộc đời của cô, một kẻ thất bại khi tin chắc vào cuộc sống yên ổn.

Hẳn là một thất bại lớn.

"Hức... hư hức..."

Trong lúc đang đi, Chloe loạng choạng vấp phải cục đá và chợt ngã nhào. Chiếc váy lúc này lẫn đầy bùn đất. Chloe quẳng cây gậy đi, ngồi xuống bên đường xuyên suốt những hàng dây leo gần như bất tận, và cô bật khóc như một đứa trẻ. Giữa cơn mưa như trút nước, Chloe khóc lóc cùng với nỗi đau xé gan xé ruột. Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa đến trước mặt cô. Hai hàng lông mi giờ đây ướt đẫm trên khuôn mặt hơi tái nhợt, khe khẽ run rẩy và chợt ngước lên.

"Kh...không...Chúa ơi..."

Khi người đàn ông tóc đỏ vội vàng chộp mũ và nhảy xuống ngựa, Chloe đứng dậy và mím chặt môi. Cô nghĩ có thể đoán biết được những điều mà người đàn ông này sắp sửa cố nói.

"...Hoàng, Hoàng đế bệ hạ vẫn đang đợi ạ."

Chloe quay lưng lại với Taylor, ông ta đang nói bằng giọng bồn chồn, sau đó một mình bước về cỗ xe. Taylor cùng với khuôn mặt đã hơi tái nhợt vội vã đưa tay để đỡ Chloe lên trên xe ngựa. Dẫu sao thì điểm đến mà Chloe đang hướng tới cũng chính là ngôi biệt thự ven hồ, nơi Damien đang đợi cùng với khuôn mặt, nụ cười đắc thắng. Damien, người đàn ông xấu xa đó tự nhủ chính mình không nên đến nhanh và thay vào đó bằng việc thúc giục Chloe rề rà. Chloe siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy.

Cô căm thù anh đến mức cô không chịu nổi. Sau cùng, cô muốn tóm lấy cổ áo của người đàn ông đã đang thao túng mọi việc, khoan khoái chiêm ngưỡng mọi thứ diễn ra theo cách của mình. Cơ thể nhỏ bé như sắp chết đi, cô muốn hét lên rằng chỉ vì anh mà mọi công sức cô gầy dựng nên đã đi chệch hướng, khẩn thiết mong cầu anh hãy trả lại cuộc sống yên bình và đang yên tĩnh đó của cô thôi.

Rầm! Rầm!

Chloe nghiến răng, đập mạnh vào nóc cỗ xe bằng nắm tay nhỏ mảnh khảnh. Trong cơn mưa đương tầm tã, ngựa phi nước đại trên con đường quê, con đường rợp bóng dây leo chỏng chơ lại một cây gậy, xung quanh lẫn đầy bùn đất.

Bình luận (0)Facebook