• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Vì tình yêu của em (phần cuối)

Độ dài 5,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 21:00:34

Núi Trilovie nằm ở phía tây Trivani, thủ đô Công quốc. Nhìn từ xa, ngọn núi chót vót được tạo thành bởi những hình chóp đứng, vô số những bức tường đá chồng chéo lên nhau gộp lại hình tam giác lớn, địa hình dốc đá khiến việc đi vào trông rất khó khăn.

Những viên sỏi nhỏ bị vó ngựa hất văng lên, loạt soạt rơi xuống vách đá ngoài rìa. Con đường lên núi cao vút quanh co, cảm giác chỉ cần lơ là lấy một chút thôi, cả người cả ngựa sẽ rơi xuống núi.

"Người không sao chứ?"

Lawrence cầm dây cương ngựa lao nhanh phía trước. Đáp lại ông ấy, Chloe theo sau cố hét toáng lên.

"Tôi ổn, cứ chạy nhanh đi!"

Sau khi rời khỏi cung điện Hoàng gia Công quốc, đôi chân Chloe đã dần tê dại bởi lẽ xuyên suốt quãng đường cưỡi ngựa khoảng ba giờ liền. Mặc dù cổ họng cô đang đau nhức, tầm nhìn mờ đi vì bụi xung quanh bao phủ, tốc độ cầm dây cương ngựa vẫn không hề giảm lấy một chút nào.

Chỉ mỗi chồng cô bị tóm lấy mắt cá chân là đã đủ rồi.

Đó là lí do tại sao Chloe cưỡi ngựa một mình. Không thể để Cormier và những người khác chỉ vì bảo vệ cô mà đánh mất đi người họ thực sự cần phải giải cứu.

Làm ơn, xin ngài hãy bình an nhé, Damien.

Chloe mím môi, hạ thấp cơ thể xuống thêm chút nữa. Giống như ngày đó khi họ cưỡi ngựa cùng nhau trong rừng, vị Công tước trẻ đã ôm lấy cô, đôi mắt hiên ngang chăm chăm nhìn về phía trước như thể cô ấy là con thú nhỏ.

"Đỉnh Trilovie, nơi lưu đày những kẻ tội đồ Hoàng tộc ngày xưa, cũng chính là nơi Johannes đang ẩn náu. Đó là tất cả những gì mà em có được, không thể giúp chị nhiều hơn. Em xin lỗi, Chloe."

Alice vừa mới trở về sau cuộc trò chuyện cùng với Arnaud, khuôn mặt tràn ngập đầy vẻ tội lỗi, khuôn miệng và mắt trở nên đỏ bừng. Chloe trao cho Alice cái ôm chặt nhất mà cô có thể, sau đó nhanh chóng rời khỏi cung điện. Mong muốn giúp đỡ nhiều hơn đến từ Alice, Chloe rõ ràng hiểu được, thế nhưng chỉ cần được biết nơi Damien bị giam giữ thôi cũng đủ khiến cho chân cô yếu ớt.

Chloe bất giác nhớ lại đoạn hội thoại cuối mà cô nghe được giữa chồng và John, dường như nghi lễ tà giáo, hiến tế ngoại đạo đã được nhắc đến. Nghi thức moi tim để hiến tế sống vốn thường thực hiện ở nơi cao nhất, cao về địa hình lẫn cả khái niệm. Nếu ở Swanton, chắc chắn chính là cung điện Hoàng gia nơi John từng ở. Dẫu vậy trên đất Carter, nơi Arnaud đang làm chủ, việc chọn đỉnh núi cao nhất trở thành một lẽ đương nhiên bởi lẽ hắn chẳng thể nào làm điều tương tự.

Vừa nghe thông tin từ Hoàng hậu trẻ, Cormier không chút do dự tiến hành chiến dịch giải cứu nhà vua. Thông qua việc giảng dạy cho Sophie, Chloe nắm rõ chi tiết địa hình bên trong Công quốc, nhờ thế mà sự tháo vát của cô vô cùng hữu ích cho binh lính họ. Điều quan trọng nhất ở ngọn núi này chính là vô vàn những đoạn vách đá nông sâu lởm chởm, hơn nữa, rừng cây rậm rạp khó khăn trong việc di chuyển và cả quan sát, thực sự giảm đi lựa chọn đối với những người thiếu vũ khí to.

"Ngài đã nói mà, Damien. Không có chỉ huy nào tốt hơn ngài, một niềm kiêu hãnh của riêng mỗi ngài."

Trên lưng con ngựa đang phi nước đại, Chloe lẩm bẩm như đang thì thầm, đôi mắt quyết tâm nhìn thẳng phía trước. Lời anh ấy nói cũng có nghĩa rằng những người sát cánh chiến đấu cùng anh đều là những người tài năng xuất chúng. Chloe thở gấp, đôi mắt đỏ ngầu. Lawrence liếc nhìn ra sau, có vẻ lo lắng cho sự an nguy của Hoàng hậu trẻ. Chloe cố gắng hét toáng.

"NHANH LÊN! NHANH ĐẾN CỨU CHỒNG CỦA TÔI!"

Khoảng cách vốn dĩ sắp thu hẹp lại ngay trong giây lát lại dần xa hơn. Nước mắt Chloe vô tình rơi xuống. Chloe cảm thấy bực bội, chưa bao giờ cô chán ghét tình trạng cơ thể mình như lúc này, cơ thể cản trở lấy việc di chuyển, song cô vẫn cố phi nhanh hơn nữa.

Em đang đến đây, Damien.

Em... đang chạy đến ngay bên ngài đây.

"Em biết, ngài vốn luôn kiên cường mà..."

Cơn gió ào ào tạt vào gò má giờ đây ướt đẫm, tóc tai bết lại một cách lộn xộn. Những tiếng thì thầm liên tục phát ra từ môi Chloe.

"Nhất định phải đợi em đấy."

Damien không bao giờ nên rời bỏ cô ấy. Dường như ngay giờ phút này cô mới nhận ra tất thảy những điều đã làm với người đàn ông cô yêu thương ấy. Khoảnh khắc anh gặp lại cô cho đến tận giờ, anh chưa một lần chất vấn về chuyện cô đã giả chết và rời khỏi anh, hệt như không thể làm được điều đó.

Chloe nuốt xuống những lời rên rỉ bật ra từ trái tim mình. Đó không phải là những lời tỏ tình khẽ khàng thổ lộ cùng với cơn gió, chắc chắn chúng phải trực tiếp được cô thốt lên ngay trong giây phút họ được trùng phùng.

Phải rồi, nếu cô thực sự không ưa người đàn ông ấy, có lẽ ngay từ ban đầu Chloe đã chẳng nhận lời cưới Damien.

Sau lần đầu tiên thừa nhận tình cảm của mình, Chloe Verdier hít một hơi sâu. Quý cô mạnh mẽ trên một thân thể trông chừng yếu đuối, và như lời nhiều người nói, đó là cô gái sở hữu tâm hồn vừa trong sáng vừa cao thượng.

Ở chiều ngược lại, một người đàn ông cứ luôn khăng khăng làm theo lối cũ với niềm kiêu hãnh dâng cao ngất trời, không thể chịu đựng bất kì sự chỉ trích nào đến từ người khác, tàn nhẫn đến mức tàn bạo. Chạy trốn khỏi Damien theo cách đáng sợ nhất trên thế giới chính là ván thắng duy nhất Chloe có được trước người đàn ông đầy mưu mô này, như thể cái nhìn thoáng qua về những tính cách tiềm ẩn trong tâm Chloe.

Song Damien đã yêu Chloe dù biết mọi thứ tường tận về cô. Vợ anh cũng đã tìm thấy một người đàn ông duy nhất trên thế gian này mà cô có thể tỏ bày mọi thứ... Cô không thể nào không yêu anh ấy.

Chloe đã nhiều lần học được rằng cả những khoảnh khắc tưởng chừng mãi mãi rồi cũng có lúc kết thúc vô vọng. Cô thật ngu ngốc khi đã không sớm nhận ra những sự thật quan trọng nhất, kể cả khi cô đã mất đi mẹ và cả đứa con bên trong bụng mình.

Tại sao cô không đối tốt với anh như thể mỗi giây mỗi phút đều là lần cuối, sao cô chấp niệm giữ lấy khăng khăng lòng kiêu hãnh đó của bản thân mình?

Chloe nheo mắt nhìn những sợi tóc tung bay trong gió.

Khi gặp lại Damien, nhân vật có lẽ đang bị mắc kẹt ở nơi nào đó trên ngọn núi này, cô muốn nói với anh ấy.

Chloe Verdier ở hiện tại đã chết rồi.

Chẳng bao giờ mà em có thể trở lại làm Chloe của ngày xưa, một người không hề biết đến sự tồn tại của ngài nữa, người đàn ông mang cái tên Damien Ernst von Thisse. Thế nên hãy chịu trách nhiệm đối với em mãi mãi nhé.

Trông cô như thể chỉ muốn nhìn thấy Damien xuất hiện ngay trước mặt mình cùng với nụ cười đẹp đến nghẹt thở.

ẦM!

Một tiếng động lớn làm rung chuyển cả mặt đất. Không những thế, còn như rung chuyển lấy cả bầu trời vào lúc hoàng hôn. Toàn thân Chloe không thể nào bình tĩnh lại khi ngẩng đầu lên kinh ngạc thảng thốt, run rẩy hoàn toàn. Trên đỉnh núi, nơi rừng cây rậm rạp đến mức âm u, cuối cùng lộ ra một ngọn tháp nhọn. Có vẻ những kẻ từ trong lâu đài đã phát hiện ra nhóm Cormier, bắt đầu nổ súng.

Cormier đã tránh được cuộc tấn công bằng cách nhanh trí chia thuộc hạ thành nhiều nhóm, đồng thời là người đầu tiên bắn hạ những tên cận vệ canh gác trước cổng và trên tường thành. Sở dĩ Damien chọn mang theo Cormier để đột kích những tình huống bất ngờ thay vì cánh tay phải đắc lực nhất – Weiss, bởi lẽ không ngoa khi Cormier chính là tay súng thiện xạ giỏi nhất vương quốc Swanton. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Damien phái Cormier và những xạ thủ khác làm vệ sĩ khi anh đứng trước tình huống không thể đem theo quân đội.

Đoàng! Đoàng! Mỗi một tiếng súng vang lên là mỗi một tên cận vệ lần lượt ngã xuống. Chúng đều là tay sai của Johan, thành viên tiền nhiệm Hoàng thất Swanton và giờ đây đã mất tích.

"XÔNG VÀO TRONG!"

Cormier hét lên. Thuộc hạ cùng súng và bom vội vã theo sau chân cậu. Chloe dừng lại tại chỗ, không thể tiến thêm được nữa.

"Hoàng đế sẽ được bình an vô sự."

Lawrence đến bên Chloe, dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên má và thở hắt ra. Chloe nhìn ông, gật đầu thật mạnh, tuy nhiên thực tế cô quá lo lắng để thốt nên lời.

ẦM ẦM!

Âm thanh bom nổ đâu đó vang vọng. Số lượng lính gác đóng trong đài dường như là rất đáng kể. Bọn chúng sử dụng đại bác nhắm vào binh lính của Cormier tập kích phía sau lâu đài. Tảng đá khổng lồ bị đạn đại bác đột ngột bắn hạ, mặt đất rung chuyển liền ngay sau đó. Âm thanh đá vỡ cùng những tảng đá ngập ngụa bay ra.

"Ngay khi cứu được Hoàng đế, đốt cháy nơi này và rời đi ngay!"

Chloe cắn chặt đôi môi nhợt nhạt, chỉ biết bất động lắng nghe tiếng súng và cả những tiếng la hét từ trong lâu đài. Binh lính vào trong cuối cùng lần lượt trở ra, song chẳng trông thấy bóng dáng của Damien. Bàn tay mảnh khảnh cầm chặt dây cương trở nên run rẩy và trắng bệch đi.

Đôi mắt màu trà mở to, khoảnh khắc trông thấy bóng dáng của Cormier. Chloe ôm chặt trái tim đang đập loạn xạ vì sự căng thẳng, đôi mắt thẫn thờ trông theo cậu ấy bước ra một mình. Cormier xuất hiện cùng với cơ thể vương vãi chút máu, cắn môi thú thật với Hoàng hậu trẻ.

"Thần xin lỗi, thưa Hoàng hậu."

"Ngài ấy... Hoàng đế đâu rồi?"

Chloe hỏi han một cách khó nhọc. Người của bọn họ bắt đầu phóng hoả xung quanh lâu đài.

"Ngài ấy không có ở đây. Tất cả đồ đạc của Johannes vẫn còn y nguyên, thế nhưng chẳng tìm thấy được bất cứ một tung tích nào về Hoàng đế cả..."

Những lời của Cormier cứ thế trôi tuột ra khỏi tai cô. Chloe mở to đôi mắt đã ngân ngấn nước.

"Damien đang ở đây."

"Hoàng hậu."

Cormier lục soát mọi ngóc ngách trong lâu đài, không giấu nổi sự buồn bã và khẽ nhướn mày. Song Hoàng hậu trẻ vẫn không lùi bước, cô ấy cố chấp bướng bỉnh và nói những điều nghe khá điên rồ.

"Nếu không như vậy thì không đời nào chúng lại đóng quân ở đây!"

Thời điểm phát hiện lâu đài, Cormier đã chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng và cũng tin chắc Hoàng đế trẻ đang ở đây. Song Johannes đã nhanh chân hơn một bước. Lâu đài để lại đầy dấu vết hắn, dẫu vậy chẳng có bất kì người quan trọng nào.

"Ở lại đây lâu sẽ nguy hiểm lắm, thần nghĩ trước mắt chúng ta nên quay xuống núi..."

"DAMIEN!"

Chloe bắt đầu cưỡi ngựa vòng quanh lâu đài, băng qua một vài ngọn lửa đang cháy đây đó.

"Hoàng hậu!"

Cormier không kịp ngăn Hoàng hậu trẻ, hốt hoảng nhận ra kẻ địch vẫn còn sót lại, tuy nhiên cậu đã nhanh trí nã phát chính diện ngay đầu hắn ta, sau đó cưỡi ngựa đuổi theo Chloe vòng quanh lâu đài đang dần sụp đổ. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, cơ thể Chloe rung chuyển theo toà lâu đài cháy sáng nổ tung, sụp đổ quanh cô gần như tức khắc, thế nhưng Chloe nhất mực vẫn không dừng lại. Ngài ấy chắc chắn đang ở đây, Johannes không thể mang Damien đi xa vì vết thương của ngài ấy.

"DAMIEN!!!"

Chen giữa bầu trời chạng vạng là tiếng hét thấu tâm can.

* * *

Khi lâm trận, tất cả binh lính tỉnh dậy sau khi bị thương và trở về từ cái chết đều có một hồi tưởng chung. Giây phút tưởng chừng sắp chết, trước mắt của anh tua lại thước phim của chính cuộc đời, kể cả là những kỷ niệm nhỏ nhất mà anh ngẫm nghĩ rằng mình đã quên.

ẦM!

Damien thở dốc, khoảnh khắc anh cảm nhận được sự rung chuyển từ tảng đá, nó bất thình lình nổ tung và vỡ ra nhiều thành nhiều mảnh ngay bên cạnh cơ thể anh. Có lẽ ai đó sẽ đến giải cứu anh ấy nhưng đã quá trễ để tìm thấy anh, tất cả những gì mà họ tìm thấy có lẽ chỉ là thi thể anh bị chôn sống bởi ngôi mộ đá.

Damien hít một hơi sâu. Anh mường tượng nghĩ, nếu một tảng đá từ trên cao kia bất chợt rơi xuống thẳng người nào đó, chắc hẳn cái chết sẽ ngay lập tức gãy gọn tìm đến. Thế nhưng...

"DAMIEN!"

Chloe. Cơn sốt không thể chịu nổi bao trùm cả tâm trí anh, giây phút anh nghĩ đến việc người đó trông thấy thi thể khốn khổ của chồng. Anh gồng người lên, cơ thể vặn vẹo cố tránh những viên đá lăn không ngừng rơi xuống, khoảnh khắc trong đầu hiện lên viễn cảnh Chloe la hét một cách đớn đau ngay khi trông thấy xác của chồng mình.

Damien nhắm mắt, dang rộng hai tay và co mình lại. Nếu những thuộc hạ có được suy nghĩ sâu sắc và hiểu được anh, thì họ sẽ không bao giờ chiếu ra cảnh tượng có thể gây sốc cho Hoàng hậu trẻ. Hiện giờ anh chẳng còn lại lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào những cấp dưới.

"Hức... hư ức... Damien...!"

Thanh âm nức nở cùng với giọng điệu thổn thức đau buồn lọt vào tai anh một cách sống động, dẫu vậy lại chẳng khiến anh ngạc nhiên. Anh không nhớ nổi đã bao nhiêu lần anh trốn tránh khỏi hiện thực bằng cách dựa vào ảo ảnh đó của Chloe.

Nào, vì thế, vợ yêu của ta.

Em hãy mỉm cười giúp ta chết đi.

Đôi mắt xanh biếc tràn ngập ánh nắng chiều tà, phản chiếu từ nơi bầu trời rộng mở. Cuộc sống này đối với anh chẳng còn điều gì phải hối tiếc nữa, chí ít anh đã giữ được cô gái của mình.

"DAMIEN...!!"

Lúc này, lông mày của anh chợt nhíu chặt lại. Giọng nói phía trên vang vang như lan từ tận đáy phổi, thật sự quá gần hệt như ảo giác. Đôi môi khô khốc lặng lẽ run lên, những ngón tay gãy nắm lấy tảng đá sắc nhọn vương vãi trên đất.

"Chloe."

Damien bật cười, khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc đang khóc nức nở và gọi tên anh.

Tình yêu của ta. Em đã đi xa đến tận đây à? Để tìm ta sao?

Damien bất giác cười lớn, vì yêu người phụ nữ này nên anh không thể chết được. Damien trừng mắt nhìn sợi xích ngắn nối với cùm trói quanh mắt chân anh. Một chiếc cọc sắt cùng với sợi xích hoàn toàn hoen gỉ, rõ ràng đã được ai đó treo lên trên đó kể từ rất lâu, hẳn vì mục đích riêng biệt.

Những chuyện thế này chắc chắn không thể nào là trở ngại với Damien. Sau nhiều năm chinh chiến khắp các mặt trận, chính anh rèn được thói quen phòng khi bản thân rơi vào hiểm cảnh. Anh đã luyện tập chiến đấu bằng cánh tay trái phòng khi tay phải bất ngờ bị gãy, tương tự luyện tập chiến đấu bằng tư thế bò nếu chân bị gãy. Quả nhiên, anh phải gánh lấy trách nhiệm vì lời đã nói, chắc chắn anh nói được là làm được.

"Damien... hức... Damien...!!"

Damien nghiến răng, kìm nén mong muốn hét tên Chloe. Anh phải nhanh chóng mang cô thoát khỏi nơi nguy hiểm này càng sớm càng tốt.

Đôi mắt xanh biếc đột ngột loé lên, đồng thời vung cánh tay trái, dây xích ma sát những tảng đá lớn tạo ra những tia lửa xẹt. Sợi xích trông chừng rất chắc nhưng lại không chắc như anh tưởng tượng. Khoé miệng đẹp đẽ thình lình nhếch lên. Chán thật đấy. Suy cho cùng thì anh vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành lắm, trước khi ngồi đây đón nhận cái chết. Anh muốn sống, trải qua cuộc đời ngắn ngủi này với cô ấy, thay vì sống mãi trong ký ức của Chloe.

Đúng thế, Chloe.

Bây giờ ta đang chạy đến ngay bên cạnh em.

* * *

Vách đá xa xa phía sau lâu đài, nơi cuối khu rừng rậm rạp. Chloe bị ngã khi leo xuống ngựa, bộ váy vướng vào đất đá rách rưới tả tơi, khuỷu tay cô bị trầy xước. Chloe dùng lòng bàn tay lau đi những giọt nước mắt ngày càng dày đặc chảy xuống gò má phủ đầy bụi bẩn, xong xuôi tự mình đứng dậy.

Chloe bước đi khập khiễng về phía vách đá. Lawrence Taylor vội vã theo sau, ông thở hổn hển ôm lấy ngực mình.

"Hoàng, Hoàng hậu. Nếu đi xa nữa sẽ nguy hiểm lắm..."

"DAMIEN!!"

Người đàn ông với bộ râu đỏ mím chặt lấy môi giây phút nhìn Hoàng hậu trẻ hét lên đau khổ. Ông không thể ngăn cô ấy. Khoảnh khắc hoàng hôn, mặt trời đang dần lặn xuống. Giọng điệu tha thiết tuyệt vọng gọi lấy cái tên của Damien vang vọng từ trên đỉnh núi.

"Damien...! Hức...!"

Những tiếng nức nở không thể kìm được cứ thế thoát ra, bao trùm lấy cả ngọn núi. Hoàng hậu trẻ tuổi nghe thấy tiếng khóc lớn của chính mình, đột nhiên quay lại, nghiến răng hít một hơi sâu. Chloe không muốn Damien, nhân vật có thể đang ở đâu đó trên ngọn núi này nghe tiếng khóc lóc đó của vợ anh. Nghĩ lại thì... chẳng có lí do gì để Chloe phải khóc cả, cô đã trông thấy thi thể của chồng mình đâu. Chloe đưa hai tay bắc thành loa, lớn giọng thú nhận.

"Em đang đợi ngài...!!!"

...Em đang đợi ngài.

...Em đang đợi ngài.

Tiếng kêu tuyệt vọng vang dội vào cô. Chloe bất lực kêu lên trước tiếng vọng lớn như đang tự hỏi liệu cô có đúng đang đợi anh không, nhân vật đến cả sống chết vẫn còn chưa biết và liệu điều đó có khả thi không. Chloe kìm tiếng nức nở, bất lực mà khóc to hơn. Đáp lại tiếng vang bằng câu trả lời, hệt như mong muốn xua đi một tia sợ hãi nhen nhóm trong lòng.

"ĐÚNG!! EM ĐANG ĐỢI NGÀI...! MÃI MÃI ĐỢI NGÀI. MÃI MÃI...! MÃI MÃI...!!"

Nước mắt lỏng tỏng nhỏ xuống mũi chân Chloe. Chloe gọi tên Damien một lúc khá lâu trước khi nghẹn ngào và thở hổn hển. Lúc này, một người đàn ông lướt ngang Lawrence, lặng lẽ quan sát bóng lưng cô từ phía sau mà không lại gần.

Bầu trời chìm trong hoàng hôn rực lửa, nhuộm đỏ cả đường chân trời, ngay trước khi mặt trời lặn. Bên dưới bầu trời hệt như đại dương đỏ rực, hình ảnh người đàn ông ấy hiện lên khuôn mặt bám đầy bụi bẩn đen nhẻm của cô.

"Ngài ấy chưa chết."

Chloe khàn khàn thì thầm, đôi mắt nhoè nhoẹt nhìn về phía trước. Đôi mắt đỏ ngầu cùng với dòng nước không ngừng tuôn ra, lan xuống tận nơi chóp cằm.

"Đúng vậy, chưa chết."

Đôi vai mảnh khảnh khẽ run bắn lên. Bởi lẽ giọng nói vừa rồi thực sự nằm ngoài dự đoán.

"Nhưng sao em lại khóc thế?"

Câu hỏi nhẹ nhàng được gió mang đi, thanh âm sống động khiến cho tâm trí Chloe đờ đẫn, song cô không thể chịu được việc nén bản thân mình quay đầu lại. Cô ấy sợ, sợ bản thân cô đã đang nhầm lẫn. Người đàn ông kia tiếp tục bằng giọng rõ ràng, như thể đọc được tâm trí đã đông cứng lại đến từ Chloe.

"Ta hỏi tại sao em lại khóc lóc thảm thương đến vậy, hệt như vừa mới tận mắt chứng kiến xác chồng em ấy, tình yêu của ta."

Đôi mắt ướt đẫm run rẩy dữ dội. Chỉ có một người mà Chloe biết luôn luôn mở miệng nói điều tàn nhẫn lẫn cả hèn hạ như một trò đùa. Tuy nhiên, đó lại là người mà cô nhất mực không thể nào ghét, chỉ có người đó.

Chloe cuối cùng cũng quay đầu lại để đối mặt với người đàn ông ấy. Đôi mắt xanh thẳm tựa mặt hồ băng không hề mất đi một tia ánh sáng, hiện diện trên một khuôn mặt bám đầy bụi bẩn xen lẫn máu me, nhìn thẳng Chloe.

"Những lời bộc bạch của em, ta đã nghe thấy hết rồi, Chloe."

Damien cùng với thân thể phun đầy máu tươi khẽ cau mày lại. Cách anh nghiêng đầu, giao tiếp bằng mắt vô cùng sâu sắc.

"Hét to dữ dội luôn, Swanton bên kia bờ biển còn nghe được đấy."

"...Có thật đây là ngài không, Damien?"

Chloe tiến một bước về phía anh, nước mắt rơi xuống từ hàng mi dài. Quả là câu hỏi ngớ ngẩn, song cô muốn xác nhận từ anh ấy. Ánh chiều tà nơi những chú chim núi đương chao liệng tạo thành hàng dài đỏ rực như đang bốc cháy, Chloe chẳng thể phân định giữa thực hay mơ, giữa trần gian hay địa ngục.

"Em không cảm nhận được chút gì sao?"

Damien nhìn chằm chằm cô, trầm giọng thì thầm.

"Hức..."

Damien mỉm cười nhè nhẹ khi nhìn những giọt nước mắt lần lượt chảy dài, thấm đẫm gò má đen nhẻm lấm lem.

"Thực sự nghĩ rằng chồng em sẽ chết và bỏ lại em một mình hay sao?"

"Không...!"

Damien cắn răng nhìn vào khuôn mặt lấm lem của vợ. Đôi mắt Chloe mở to, chỉ vài giây sau cô mới cất giọng. Tim anh thổn thức đập thình thịch trong lồng ngực, máu nóng lan khắp cơ thể. Mỗi lần hít vào, cơn đau từ những vết thương lại tăng gấp đôi, tương tự với mỗi bước đi là mỗi lần anh cảm giác xương cốt toàn thân anh đang vặn vẹo, song mãnh liệt thay, cảm nhận rõ ràng là mình đang sống.

Damien từ từ mở rộng vòng tay hướng về phía cô. Cơ thể và cả khuôn mặt anh trông đỏ bừng sau khi hứng chịu ánh nắng gay gắt. Dù cơn gió nhẹ làm xù tung mái tóc rối, bết bát nhuốm máu chỗ này chỗ kia, dù những vết thương chằng chịt đây đó khắp cả cơ thể, Damien vẫn chẳng khác gì so với trước đây. Khoé miệng đẹp đẽ nhẹ nhàng nhếch lên, tạo hình vòng cung, giọng điệu nói chuyện đầy sự độc đáo, giọng nói thanh lạnh nhưng vẫn rõ ràng dịu dàng thốt ra.

"Nhưng em còn làm gì nữa mà không ôm lấy ta ngay lúc này?"

Người phụ nữ trước đó chỉ dám nhìn anh bằng một đôi mắt trầm lặng run rẩy, cuối cùng cô cũng bật khóc. Chloe khập khiễng chạy về phía anh, cơ thể thanh mảnh dường như chực ngã được Damien nhẹ nhàng ôm lấy, siết chặt vào lòng, đặt nụ hôn sâu lên đôi môi cô.

"Ngay từ lần đầu tiên em trông thấy ngài, hức... Em... đã cầu nguyện, đến mức không thể ngủ được."

"Ừm."

"Chính ngài là người đã làm gãy gậy của em trong rừng và em thực sự rất ghét điều đó, em cũng rất ghét cách trái tim em không ngừng đập mạnh..."

Chloe nức nở, những lời thú nhận không ngừng tuôn ra, lan man vô tận hơn bao giờ hết. Damien tiếp tục dịu dàng dùng đôi môi anh hôn lên mi mắt, gò má Chloe trong khi vợ anh liên tục nói lắp.

"Ta hiểu rồi, em yêu."

Chloe càng khó chịu hơn trước phản ứng đó từ Damien, dường như anh chẳng quan tâm những gì cô nói.

"Hức... nhưng em cũng đã kết hôn đấy thôi. Nếu em không thích đã bỏ chạy rồi."

Damien dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt cô bằng đôi môi anh.

"Em nói thật đấy." Cô xác nhận thêm.

Nhà vua trẻ tuổi mỉm cười nhè nhẹ, cúi mặt nhìn vợ, bóp lấy sống mũi nhỏ nhắn lấm lem.

"Ta biết."

Damien thì thầm cùng với nụ cười tuyệt mỹ.

"Ngay cả khi em bỏ chạy, cho đến cuối cùng em vẫn yêu ta."

Đã đến thời điểm khắp nơi nhuốm màu hoàng hôn đậm sắc. Cuối cùng Chloe cũng đã mỉm cười, khuôn mặt nhỏ bé rưng rưng ngấn nước.

"Không phải à?"

Không thể phủ nhận lời nói của anh, cô hôn anh ấy thay vì trả lời.

"...Ông có đang nghĩ điều giống tôi không?"

Nhân vật theo dõi hai người từ xa, Cormier ái ngại hỏi Lawrence, người đang đứng cạnh.

"Để xem nào, tôi cũng không biết hai vị điện hạ đang nghĩ gì nữa..."

"Thực sự phải làm điều đó trên vách núi à?"

Cormier gãi gãi lông mày, sau cùng bắt đầu lê bước qua lớp bụi dày để ngăn họ lại. Phía sau cậu là Lawrence, ông ta vùi mặt vào trong cổ áo, lén lau nước mắt. Lawrence chính là nhân vật vô tình chứng kiến tất thảy khoảnh khắc tình yêu lịch sử của hai người họ, kể từ giây phút gặp được nhà vua trẻ tuổi trên chuyến tàu về Thisse cho đến nay, giờ đây thực sự chân thành mong muốn họ được hạnh phúc. Bởi lẽ dường như lãng mạn có thể nảy nở ở bất cứ đâu giờ đây trở lại vương quốc Swanton. Tình yêu của họ sở hữu sức mạnh gần như tuyệt tác, mang vị Hoàng hậu tưởng chừng đã chết trở về bên cạnh nhà vua Swanton, người mà ngài ta nhất mực yêu quý.

Lộc cộc.

Lộc cộc.

Trong xe ngựa cũ, Damien cau mày cười lớn.

"Sao ngài lại cười?"

"Có điều làm ta cảm thấy vui thôi."

"Nếu để người khác trông thấy, họ sẽ nghĩ ngài là kẻ điên đấy."

Chloe trở lại bình thường sau khi khóc lóc một trận thế kỷ, lặng lẽ đổ thuốc lên vết thương anh. Trái với giọng nói bình tĩnh, bàn tay nhỏ nhắn lại hơi run run. Damien dùng lưỡi làm ẩm đôi môi, trong vô thức muốn đặt nụ hôn lên mi mắt đó cùng với lông mày khẽ chau chau lại.

"Ta không thể tin được rằng là em mang chúng đến tận đây cơ."

"Mọi thứ đều có công dụng, giờ thì ngài học được rồi đúng chứ?"

Chloe khẽ thở dài, dùng băng ép mạnh vết thương của anh. Damien đã rất kiên cường chịu đựng cơn đau khi hai lần rút ra hai viên đạn. Trong khi đó, Chloe nhớ lại những lời tiến sĩ Wharton căn dặn, nói về việc không xấu hổ và cố tỏ ra không được lo lắng, ngay cả khi đối mặt với những bệnh nhân mắc phải bệnh lý cực kỳ nghiêm trọng. Chloe đã xốc lại được tinh thần, Hoàng hậu trẻ tuổi bình tĩnh nhiều hơn.

Nói về khía cạnh bình tĩnh, Damien chắc chắn hơn cô. Chloe thậm chí còn chưa nhận thấy máu đang chảy ra, thấm đẫm mắt cá chân anh sau khi xích sắt làm cho bị gãy, cả ba ngón tay cũng chung tình trạng, chỉ cho đến khi ngồi đối diện anh trong cỗ xe cũ.

"Thực sự phải nẹp tay sao?"

Chloe trừng mắt nhìn anh, sát thương toả ra mà không cần lấy một lời nói nào. Damien ngoan ngoãn giơ cánh tay ra, nhẹ nhàng nhún vai.

"Ta rất vui lòng nếu em nguyện ý làm tay của ta."

"Em sẽ cố hết sức nên ngài vui lòng giữ im lặng đi."

Trái với giọng nói nhiều phần kiên định, bàn tay Chloe trong khi băng bó vết thương cho Damien lại đang âm thầm run run rõ rệt. Damien lặng lẽ nhìn cô, nhẹ nhàng mở miệng.

"Chloe."

Chloe không hề dễ dàng mà ngẩng đầu lên. Dù đang tỏ ra bình chân như vại, song Damien không hề nhận ra ánh mắt quét qua cơ thể thương tích đầy mình lại đang run rẩy một cách đau đớn.

"Ôi...?"

Lawrence đang dẫn đầu đoàn bỗng dưng thốt lên câu cảm thán ngắn. Khoảnh khắc Chloe và Damien phản xạ cùng lúc mà quay đầu lại, bóng lưng của kẻ nào đó vội vã chạy vào trong rừng như đang cùng lúc đập vào mắt họ.

"Thần không nghĩ đó là người phe chúng ta... Là kẻ nào chứ?"

"Đuổi theo được không?"

Lawrence đáp lời một cách bình tĩnh khi nghe giọng điệu chủ nhân trở nên lạnh lùng, kèm theo khuôn mặt nghiêm túc.

"Cứ để đó cho thần!"

Bóng người bán sống bán chết mà chạy thục mạng vào khu rừng tối được Damien dõi mắt trông theo. Trực giác của anh đang khẽ thì thầm. Hoá ra, cái gai cuối cùng anh không nhổ sạch được tận gốc rễ đang chạy trối chết để trốn thoát nhỉ?

Johannes chỉ có một mình, thậm chí chẳng có lấy một tay sai theo sau hỗ trợ. Đứng trước những lời đau khổ của kẻ khốn nạn đã mất ngai vàng, trong Damien chỉ có một thứ cảm xúc duy nhất.

Làm thế nào để hắn được chết theo cách khốn khổ nhiều hơn?

Bởi lẽ những kẻ trốn tránh trách nhiệm chính là loại người mà anh ghét nhất. Hơn nữa, Johan còn mắc thêm một tội ác không dung thứ được. Damien cầm lên khẩu súng, nghiến răng chống chọi cơn đau nhói từ bả vai.

"Damien, ngài không sao chứ?"

"Chloe."

"Vâng?"

Hắn dám xúc phạm người phụ nữ của anh.

"Ta cần phải giết chết John, thế nhưng chiếc nẹp đang cản trở ta nhắm bắn chính xác."

"...Ah."

Khuôn mặt Chloe biến sắc, trở nên trắng bệch ngay khi nghe thấy tên Johannes.

"Em có thể giúp ta được không?"

Môi cô khô khốc, tim đập loạn xạ, nhưng cô chẳng do dự lâu. Chloe đã đủ lưỡng lự trong việc quyết định nên làm cái này hay là cái kia quá nhiều lần rồi, cô quá chú tâm trong việc tính toán đường đi nước bước, để rồi sau này cô phải hối hận.

"Đưa nó cho em."

Chloe chộp lấy khẩu súng có báng súng dài, một thứ thậm chí còn lạnh hơn cả bàn tay lạnh lẽo run run của cô. Đây là lần đầu tiên Chloe cảm thấy biết ơn vợ chồng Stella vì đưa cô ấy theo thử đi săn. Chloe nuốt khan, đặt súng ngay ngắn bên cạnh thái dương, Damien như ngừng cử động chỉ trong giây lát.

Anh định bảo cô ấy tháo nẹp ra, song không ngờ cô giật lấy khẩu súng. Damien giấu đi nụ cười xém một chút nữa hiển hiện trên môi. Chloe Verdier là người phụ nữ rất mực thành thạo trong việc đâm sau lưng anh.

"Có thể dừng lại nếu em thấy quá sức nhé."

Damien lẳng lặng đến sau Chloe và khẽ thì thầm, nhưng cô thậm chí không thể nghe thấy. Chỉ có âm thanh sống động đến từ nhịp tim của người phía sau truyền qua tấm lưng căng thẳng của cô, khi anh nhẹ nhàng nhắm chỉnh khẩu súng.

Hắn ta dần dần rồi sẽ mất đi hơi ấm cơ thể, tiếng tim đập mạnh và cả hơi thở của mình vĩnh viễn. Bởi lẽ một kẻ hèn nhát rời bỏ nhiệm vụ, tham sống sợ chết, rời bỏ quê hương, lang thang khắp nơi sống đời buông thả, hiến tế biết bao nhiêu người, bao nhiêu mạng sống đã bị xuống tay bởi chính kẻ đó. Một tên vô lại thậm chí còn thua cả loài ruồi nhặng!

"Không cần vội vã, Chloe. Tập trung mục tiêu và nín thở nào..."

Damien vừa nói vừa nhìn quỹ đạo đến từ Johan ngày càng chạy xa, song anh chẳng có cơ hội kết thúc lời khuyên của mình.

Đoàng!

Bởi lẽ Chloe đã bóp cò súng, đôi mắt sáng ngời, nghiến chặt hàm răng. Đôi ngươi màu trà đờ đẫn một lúc, sau đó chớp nhanh.

Vừa rồi cô mới làm cái gì vậy...?

Dù có mở mắt bao nhiêu lần nữa, khung cảnh trước mắt Chloe vẫn không thay đổi. Kẻ đã ngã xuống gần như tức khắc sau tiếng súng lớn không hề mang chút dấu hiệu gì là đứng dậy.

"Ng... người thật tài quá! Hoàng hậu điện hạ!"

Lawrence đang dẫn đầu đoàn xe ngựa, mở to mắt và hét lớn. Chloe thả súng và thở dồn dập. Cormier cùng các thuộc hạ nhanh chóng nắm bắt tình hình, cưỡi ngựa đuổi theo.

"Ah... ha ha..."

Damien bất giác cười lớn, vùi sâu mặt mình đến mức sống mũi áp vào gáy cô khiến Chloe sởn da gà. Có ai ngờ rằng người bị Johan xúc phạm một cách hèn hạ lại trở thành vị chủ nhân của cái lỗ đạn bên trên đầu hắn. Damien lắc vai, cuối cùng ngẩng mặt và cắn lấy môi, vẻ mặt hài lòng. Bề ngoài run rẩy của người phụ nữ hiện rõ trong đôi mắt sáng, xanh biếc từ anh.

"Món quà mà ta không thể tặng được và đây là cách em xác nhận à?"

Damien cau mày, thì thầm với người phụ nữ bằng một đôi mắt như ngấm bởi mật. Anh sẵn sàng thừa nhận rằng, điều may mắn nhất mà anh có được chính là biến người phụ nữ ở ngay trước mắt thành người của mình.

"À, em..."

Chloe không thể nói câu đàng hoàng. Cô cố nói điều gì đó nhưng đơn giản là giọng điệu nhỏ nhẹ không còn cơ hội phát ra được nữa. Sau cùng, mọi căng thẳng đã biến mất, Chloe nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại. Thanh âm dịu dàng rót vào tai cô, giọng nói thì thầm nhẹ nhàng thổ lộ, vòng tay vững chãi ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh khi cơ thể cô từ từ ngã xuống, từng chữ len lỏi vào trái tim cô.

"Ta yêu em, Chloe."

Ta yêu em, bằng cả tâm can, tâm thức và tâm hồn mình.

Bình luận (0)Facebook