• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Chuyện bên lề 05

Độ dài 3,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 19:45:30

"Hoàng, Hoàng đế. Thần đã phạm phải trọng tội rồi đúng không ạ?"

Lawrence, người được gọi đến cung điện Hoàng gia, đang rơi nước mắt cùng với khuôn mặt hoảng hốt. Damien hỏi Weiss bằng một vẻ mặt khô khan.

"Ta chỉ bảo là đưa ông ta đến đây thôi mà, cậu đã làm gì khiến ông ta sợ hãi thế?"

"Thần chỉ yêu cầu ông ta nói lời tạm biệt gia đình một cách đàng hoàng bởi không liên lạc trong thời gian sắp tới thôi."

Đương nhiên tông giọng của Weiss có chút sắc bén, cậu không hiểu được mục đích của Damien.

"Lawrence."

"Vâng, Hoàng đế, Hoàng đế bệ hạ. Ngài có khoẻ không ạ?..."

Damien cắt ngang lời nói lắp bắp và đi thẳng vào vấn đề.

"Ta cho gọi ngươi vì ta cần ngươi giúp đỡ."

Weiss cắn môi trong lúc nghe Damien thuật lại kế hoạch một cách bình thản. Khuôn mặt trầm tư trước đó biến mất, thay vào là một khuôn mặt ngày càng trở nên nghiêm túc đến từ Lawrence, sau đó ông ta cam kết trung thành. Lawrence cúi đầu cùng với vẻ mặt cương quyết, tuyên bố dốc lòng thực hiện nghĩa vụ được vua giao cho, cúi rạp thêm một lần nữa cho đến khi đầu chạm đất, sau cùng rời đi.

"Nguy hiểm lắm ạ."

Lawrence rời khỏi văn phòng. Đứng cạnh nhà vua, Weiss quyết định sẽ phải thành thật và cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu đã quá quen với hình ảnh toàn mỹ đến từ nhà vua, do đó sau khi tận mắt chứng kiến "ai đó" buông thả bản thân chỉ trong nháy mắt, niềm tin trong Weiss đột ngột giảm sút. Song Damien một khi đã ra quyết định thì có thần thánh cũng chẳng hề lay chuyển được.

"Chính xác là mười ngày, bao gồm thời gian đi lại. Ta hy vọng cậu sẽ xem như đây là chuyến tham quan."

Weiss chẳng việc gì phải lo lắng nếu đây thực sự là chuyến tham quan. Vấn đề nằm ở chỗ đức vua của cậu đang lên kế hoạch nguỵ tạo danh tính, và rồi thâm nhập quốc gia kẻ thù. Hơn nữa, lại còn dắt theo một người cẩu thả như Lawrence Taylor làm người phục vụ.

"Hoàng đế."

Nhà vua trẻ dường như đọc được suy nghĩ từ vị Thủ tướng, anh ngắt lời cậu.

"Nếu không tuân lệnh, ta có thể ra lệnh bắt cậu vào trong nhà tù Hoàng gia, biệt giam ít nhất một tháng. Bỏ hết những điều phiền toái ngay đi."

Đương nhiên là đối với Weiss, biệt giam một tháng chẳng phải là vấn đề gì, chẳng hề to tát. Hàng lông mày như nhíu lại, sau đó cẩn thận hạ giọng.

"Điều đó vô cùng mạo hiểm nếu lọt đến tai Carter."

"Guenevis là vùng nông thôn cách xa thủ đô."

"Ngay cả cư dân ở nông thôn cũng đọc báo. Ngài quên rằng cách đây không lâu, khuôn mặt của ngài đã được in ấn vô cùng rõ nét hay sao?"

"Ta biết rằng người thật sẽ đẹp hơn nhiều là một bức ảnh, kể cả là bức chân dung."

Trước trò đùa khập khiễng từ Damien, Weiss không thể cười giống như thường lệ. Nhà vua ung dung lật giở tài liệu.

"Ngài có thực sự phải đi như vậy mà không cần quân đội không?"

"Sao cậu không đăng một tin tức trên báo rằng Hoàng đế Swanton sẽ đến Công quốc Carter để John có thể nhìn thấy?"

Damien buột miệng trong lúc ký vào văn bản. Anh chẳng mảy may quan tâm đến những mong đợi và cả lo lắng đó đến từ Weiss. Sẽ thế nào nếu vua Công quốc Carter thậm chí biết về nơi ở của vua Swanton, liệu rằng hắn ta có lên kế hoạch để giết anh ngay lập tức? Nếu hắn ta nâng đỡ John, đó là cơ hội ngàn vàng để mang nhà vua "bù nhìn" trở lại, sau cùng nuốt chửng cả vương quốc này.

"Hoàng đế, thần nghĩ tốt hơn hết chúng ta cứ nên làm theo kế hoạch trước đây."

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Damien hỏi lại một cách khô khan. Lưỡng lự một lúc, Weiss hít hơi dài và nắm chặt tay.

"Thần chỉ tham gia một cuộc chơi điên rồ thôi. Thần sẽ mang Hoàng hậu về, sau đó ngài có thể làm bất kì điều gì mà ngài muốn."

"Ý cậu đang nói là sẽ bắt cóc cô ấy hay sao?"

Nhà vua bình thản phân tích, Thủ tướng kìm nén cảm giác tội lỗi ngập tràn sau khi đúc kết lời khẳng định ngắn. Damien ngẩng đầu cùng với vẻ mặt không chút cảm xúc, thả bút xuống bàn.

"Nếu ta có ý định đó thì cũng không đến lượt cậu đâu, ta đã làm ngay lúc phát hiện ra tung tích Chloe rồi."

"Vậy ngài đang cố gắng làm gì chứ?"

"Ta sẽ khiến cô ấy chọn ta, tự mình trở về trong vòng tay ta."

Sự tự tin mà anh ấy đang thể hiện như thể là điều hiển nhiên, đôi lúc khiến cho đối thủ của anh rơi vào rắc rối. Weiss trầm ngâm, đang cố quyết định phải nên nói gì, sau cùng cậu không tìm ra phương án nào khác, thành thật mở miệng.

"Vậy nếu Hoàng hậu từ chối ngài thì sao?"

Vào lần đầu tiên khi nghe Damien tuyên bố Chloe còn sống, Weiss đã trở thành người duy nhất lắng nghe anh mà không phản bác bất cứ điều gì. Cậu hiểu rõ người đàn ông này, dù Damien có điên rồ đến mức nào cũng không bao giờ giảm đi khả năng phán đoán.

Trong quá trình Weiss được lệnh điều tra về người đàn ông Gypsy đã đưa Chloe đi trốn, sau đó tìm ra nơi ở của em gái cô, cậu đã vô tình phát hiện thông tin gây sốc. Hoá ra người đàn ông phóng đãng yêu đương cùng em gái cô chính là người thừa kế ẩn Công quốc Carter, song Damien chẳng bất ngờ lắm, anh vẫn bình chân như vại.

["Thần cứ tưởng hắn ta cùng lắm là một quý tộc cấp thấp, thảo nào sự tự tin ngạo mạn đó không phải là vô căn cứ."]

Tất cả có thể tóm gọn chỉ trong một từ. Damien lắc đầu trước ý kiến đến từ Weiss cho rằng sẽ không khó khăn để mang Hoàng hậu trở lại nếu như Công quốc cố tình giấu cô.

Damien hy vọng Chloe cố gắng hết sức để tránh va phải chồng của em mình. Sau khi sự thật về địa vị không mấy tốt đẹp của Alice trong Công quốc được biết đến rộng rãi hơn, anh biết chắc chắn cô ấy sẽ chọn xa cách em mình.

Vợ anh không phải là người ngu ngốc.

Damien lẩm bẩm một mình, khuôn mặt Hoàng đế đột nhiên sáng bừng trong sự phấn khích hoàn toàn kì lạ.

Theo lệnh anh, Weiss ra sức tìm kiếm quanh các bệnh viện, trường học, xưởng may và nhà hát khắp Công quốc, cùng với hy vọng tìm ra manh mối về người phụ nữ có ngoại hình giống Chloe. Nhiệm vụ tìm kiếm một người phụ nữ xinh đẹp, sử dụng giọng nói Swanton và có phong thái thanh lịch, khuyết điểm duy nhất là một bên chân bị tật hoá ra lại chẳng dễ dàng. Dẫu vậy, Weiss đã hoàn thành nhiệm vụ khó khăn sau suốt một năm ròng rã lục lọi mọi ngóc ngách ở Công quốc.

Sở dĩ Weiss e ngại việc báo cáo với nhà vua là vì Chloe, người mới bắt đầu cuộc sống ở đất nước khác lại đang cảm thấy vô cùng bình yên. Ít nhất Hoàng hậu trông khá hơn nhiều so với lần cuối Weiss nhìn thấy cô (ngày Chloe gục ngã vì căn bệnh dịch).

"Cậu vừa hỏi ta gì thế, Weiss?"

"Thần hỏi ngài sẽ làm gì nếu như Hoàng hậu từ chối."

Weiss lặp lại câu hỏi tương tự thêm một lần nữa, dẫu biết rằng đó là đang xúc phạm nhà vua. Việc Hoàng hậu giả chết, sau đó bỏ chạy không ngoái đầu lại là điều mà chẳng ai khác biết nữa ngoài Weiss. Biểu hiện nhà vua nằm trong phán đoán của cậu. Damien trầm ngâm một lúc như thể được hỏi một câu bất ngờ, sau cùng anh cũng mở miệng.

"Hoàng đế của Swanton sẽ lại thay đổi thêm một lần nữa."

"Hoàng đế, ý ngài là..."

"Nếu cô ấy khước từ ta, ta sẽ trả lại món quà cuối cùng mà cô ấy tặng."

Một vết hằn sâu chau lại giữa hai chân mày, Weiss như mơ hồ hiểu được ý nghĩa ẩn sau lời nói vừa rồi đến từ Hoàng đế. Damien lúc này đang kể câu chuyện về người phụ nữ đã rời bỏ anh sau khi tặng anh món quà là một cái chết.

"Bởi vì ta chắc chắn là người sẽ cho đi và nhận lại."

"....."

"Đối với Chloe cũng vậy, điều đó là công bằng với cô ấy."

Weiss không khỏi nuốt khan trong lúc nhìn vào đôi mắt sáng xanh tươi cười rạng rỡ. Nghe như một bản kế hoạch tán tỉnh vô cùng liều lĩnh, dẫu vậy yếu tố lãng mạn lại bị nuốt chửng bởi sự lo âu. Đó là bởi vì khi mọi thứ dần dà trở nên tệ hại, cái chết "thực sự" mà nhà vua trẻ có thể phỏng đoán và trao tặng người anh yêu, người duy nhất mà anh yêu ở trong kiếp này sẽ lộng lẫy đến mức nào.

"Hoàng, Hoàng đế. Thần đã phạm phải trọng tội rồi đúng không ạ?"

Lawrence, người được gọi đến cung điện Hoàng gia, đang rơi nước mắt cùng với khuôn mặt hoảng hốt. Damien hỏi Weiss bằng một vẻ mặt khô khan.

"Ta chỉ bảo là đưa ông ta đến đây thôi mà, cậu đã làm gì khiến ông ta sợ hãi thế?"

"Thần chỉ yêu cầu ông ta nói lời tạm biệt gia đình một cách đàng hoàng bởi không liên lạc trong thời gian sắp tới thôi."

Đương nhiên tông giọng của Weiss có chút sắc bén, cậu không hiểu được mục đích của Damien.

"Lawrence."

"Vâng, Hoàng đế, Hoàng đế bệ hạ. Ngài có khoẻ không ạ?..."

Damien cắt ngang lời nói lắp bắp và đi thẳng vào vấn đề.

"Ta cho gọi ngươi vì ta cần ngươi giúp đỡ."

Weiss cắn môi trong lúc nghe Damien thuật lại kế hoạch một cách bình thản. Khuôn mặt trầm tư trước đó biến mất, thay vào là một khuôn mặt ngày càng trở nên nghiêm túc đến từ Lawrence, sau đó ông ta cam kết trung thành. Lawrence cúi đầu cùng với vẻ mặt cương quyết, tuyên bố dốc lòng thực hiện nghĩa vụ được vua giao cho, cúi rạp thêm một lần nữa cho đến khi đầu chạm đất, sau cùng rời đi.

"Nguy hiểm lắm ạ."

Lawrence rời khỏi văn phòng. Đứng cạnh nhà vua, Weiss quyết định sẽ phải thành thật và cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu đã quá quen với hình ảnh toàn mỹ đến từ nhà vua, do đó sau khi tận mắt chứng kiến "ai đó" buông thả bản thân chỉ trong nháy mắt, niềm tin trong Weiss đột ngột giảm sút. Song Damien một khi đã ra quyết định thì có thần thánh cũng chẳng hề lay chuyển được.

"Chính xác là mười ngày, bao gồm thời gian đi lại. Ta hy vọng cậu sẽ xem như đây là chuyến tham quan."

Weiss chẳng việc gì phải lo lắng nếu đây thực sự là chuyến tham quan. Vấn đề nằm ở chỗ đức vua của cậu đang lên kế hoạch nguỵ tạo danh tính, và rồi thâm nhập quốc gia kẻ thù. Hơn nữa, lại còn dắt theo một người cẩu thả như Lawrence Taylor làm người phục vụ.

"Hoàng đế."

Nhà vua trẻ dường như đọc được suy nghĩ từ vị Thủ tướng, anh ngắt lời cậu.

"Nếu không tuân lệnh, ta có thể ra lệnh bắt cậu vào trong nhà tù Hoàng gia, biệt giam ít nhất một tháng. Bỏ hết những điều phiền toái ngay đi."

Đương nhiên là đối với Weiss, biệt giam một tháng chẳng phải là vấn đề gì, chẳng hề to tát. Hàng lông mày như nhíu lại, sau đó cẩn thận hạ giọng.

"Điều đó vô cùng mạo hiểm nếu lọt đến tai Carter."

"Guenevis là vùng nông thôn cách xa thủ đô."

"Ngay cả cư dân ở nông thôn cũng đọc báo. Ngài quên rằng cách đây không lâu, khuôn mặt của ngài đã được in ấn vô cùng rõ nét hay sao?"

"Ta biết rằng người thật sẽ đẹp hơn nhiều là một bức ảnh, kể cả là bức chân dung."

Trước trò đùa khập khiễng từ Damien, Weiss không thể cười giống như thường lệ. Nhà vua ung dung lật giở tài liệu.

"Ngài có thực sự phải đi như vậy mà không cần quân đội không?"

"Sao cậu không đăng một tin tức trên báo rằng Hoàng đế Swanton sẽ đến Công quốc Carter để John có thể nhìn thấy?"

Damien buột miệng trong lúc ký vào văn bản. Anh chẳng mảy may quan tâm đến những mong đợi và cả lo lắng đó đến từ Weiss. Sẽ thế nào nếu vua Công quốc Carter thậm chí biết về nơi ở của vua Swanton, liệu rằng hắn ta có lên kế hoạch để giết anh ngay lập tức? Nếu hắn ta nâng đỡ John, đó là cơ hội ngàn vàng để mang nhà vua "bù nhìn" trở lại, sau cùng nuốt chửng cả vương quốc này.

"Hoàng đế, thần nghĩ tốt hơn hết chúng ta cứ nên làm theo kế hoạch trước đây."

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Damien hỏi lại một cách khô khan. Lưỡng lự một lúc, Weiss hít hơi dài và nắm chặt tay.

"Thần chỉ tham gia một cuộc chơi điên rồ thôi. Thần sẽ mang Hoàng hậu về, sau đó ngài có thể làm bất kì điều gì mà ngài muốn."

"Ý cậu đang nói là sẽ bắt cóc cô ấy hay sao?"

Nhà vua bình thản phân tích, Thủ tướng kìm nén cảm giác tội lỗi ngập tràn sau khi đúc kết lời khẳng định ngắn. Damien ngẩng đầu cùng với vẻ mặt không chút cảm xúc, thả bút xuống bàn.

"Nếu ta có ý định đó thì cũng không đến lượt cậu đâu, ta đã làm ngay lúc phát hiện ra tung tích Chloe rồi."

"Vậy ngài đang cố gắng làm gì chứ?"

"Ta sẽ khiến cô ấy chọn ta, tự mình trở về trong vòng tay ta."

Sự tự tin mà anh ấy đang thể hiện như thể là điều hiển nhiên, đôi lúc khiến cho đối thủ của anh rơi vào rắc rối. Weiss trầm ngâm, đang cố quyết định phải nên nói gì, sau cùng cậu không tìm ra phương án nào khác, thành thật mở miệng.

"Vậy nếu Hoàng hậu từ chối ngài thì sao?"

Vào lần đầu tiên khi nghe Damien tuyên bố Chloe còn sống, Weiss đã trở thành người duy nhất lắng nghe anh mà không phản bác bất cứ điều gì. Cậu hiểu rõ người đàn ông này, dù Damien có điên rồ đến mức nào cũng không bao giờ giảm đi khả năng phán đoán.

Trong quá trình Weiss được lệnh điều tra về người đàn ông Gypsy đã đưa Chloe đi trốn, sau đó tìm ra nơi ở của em gái cô, cậu đã vô tình phát hiện thông tin gây sốc. Hoá ra người đàn ông phóng đãng yêu đương cùng em gái cô chính là người thừa kế ẩn Công quốc Carter, song Damien chẳng bất ngờ lắm, anh vẫn bình chân như vại.

["Thần cứ tưởng hắn ta cùng lắm là một quý tộc cấp thấp, thảo nào sự tự tin ngạo mạn đó không phải là vô căn cứ."]

Tất cả có thể tóm gọn chỉ trong một từ. Damien lắc đầu trước ý kiến đến từ Weiss cho rằng sẽ không khó khăn để mang Hoàng hậu trở lại nếu như Công quốc cố tình giấu cô.

Damien hy vọng Chloe cố gắng hết sức để tránh va phải chồng của em mình. Sau khi sự thật về địa vị không mấy tốt đẹp của Alice trong Công quốc được biết đến rộng rãi hơn, anh biết chắc chắn cô ấy sẽ chọn xa cách em mình.

Vợ anh không phải là người ngu ngốc.

Damien lẩm bẩm một mình, khuôn mặt Hoàng đế đột nhiên sáng bừng trong sự phấn khích hoàn toàn kì lạ.

Theo lệnh anh, Weiss ra sức tìm kiếm quanh các bệnh viện, trường học, xưởng may và nhà hát khắp Công quốc, cùng với hy vọng tìm ra manh mối về người phụ nữ có ngoại hình giống Chloe. Nhiệm vụ tìm kiếm một người phụ nữ xinh đẹp, sử dụng giọng nói Swanton và có phong thái thanh lịch, khuyết điểm duy nhất là một bên chân bị tật hoá ra lại chẳng dễ dàng. Dẫu vậy, Weiss đã hoàn thành nhiệm vụ khó khăn sau suốt một năm ròng rã lục lọi mọi ngóc ngách ở Công quốc.

Sở dĩ Weiss e ngại việc báo cáo với nhà vua là vì Chloe, người mới bắt đầu cuộc sống ở đất nước khác lại đang cảm thấy vô cùng bình yên. Ít nhất Hoàng hậu trông khá hơn nhiều so với lần cuối Weiss nhìn thấy cô (ngày Chloe gục ngã vì căn bệnh dịch).

"Cậu vừa hỏi ta gì thế, Weiss?"

"Thần hỏi ngài sẽ làm gì nếu như Hoàng hậu từ chối."

Weiss lặp lại câu hỏi tương tự thêm một lần nữa, dẫu biết rằng đó là đang xúc phạm nhà vua. Việc Hoàng hậu giả chết, sau đó bỏ chạy không ngoái đầu lại là điều mà chẳng ai khác biết nữa ngoài Weiss. Biểu hiện nhà vua nằm trong phán đoán của cậu. Damien trầm ngâm một lúc như thể được hỏi một câu bất ngờ, sau cùng anh cũng mở miệng.

"Hoàng đế của Swanton sẽ lại thay đổi thêm một lần nữa."

"Hoàng đế, ý ngài là..."

"Nếu cô ấy khước từ ta, ta sẽ trả lại món quà cuối cùng mà cô ấy tặng."

Một vết hằn sâu chau lại giữa hai chân mày, Weiss như mơ hồ hiểu được ý nghĩa ẩn sau lời nói vừa rồi đến từ Hoàng đế. Damien lúc này đang kể câu chuyện về người phụ nữ đã rời bỏ anh sau khi tặng anh món quà là một cái chết.

"Bởi vì ta chắc chắn là người sẽ cho đi và nhận lại."

"....."

"Đối với Chloe cũng vậy, điều đó là công bằng với cô ấy."

Weiss không khỏi nuốt khan trong lúc nhìn vào đôi mắt sáng xanh tươi cười rạng rỡ. Nghe như một bản kế hoạch tán tỉnh vô cùng liều lĩnh, dẫu vậy yếu tố lãng mạn lại bị nuốt chửng bởi sự lo âu. Đó là bởi vì khi mọi thứ dần dà trở nên tệ hại, cái chết "thực sự" mà nhà vua trẻ có thể phỏng đoán và trao tặng người anh yêu, người duy nhất mà anh yêu ở trong kiếp này sẽ lộng lẫy đến mức nào.

Bình luận (0)Facebook