• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Gia sư của Guenevis (phần cuối)

Độ dài 5,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 19:30:30

Nhà hàng trên tàu chỉ phục vụ khách sau khi mặt trời đã lặn, không có gì lạ khi hầu hết những thực khách đều là cặp đôi.

"Khoác tay tôi đi, tiểu thư."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Chloe chậm rãi bước về phía trước, vòng tay khoác cánh tay cậu. Bề mặt sàn khá rung rinh đối với nhà hàng trên thuyền, cô phải đặc biệt cẩn trọng nếu không muốn ngã nhào về phía trước.

"Hay là chúng ta đến nơi khác nhé?"

Chloe bật cười trước một đề nghị nghe khá thận trọng.

"Đây là nhà hàng tôi đã đặt chỗ, Gilles. Tôi có một thứ muốn cho cậu xem."

"Có phải tiểu thư thường xuyên đến nơi này không?"

"Không, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây."

Chloe nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc của người đối diện, hạ giọng như thể đang tiết lộ một bí mật.

"Chỉ là... tôi muốn đi cùng một người sẽ không xấu hổ ngay cả khi tôi vấp ngã."

Gilles lặng lẽ khẽ hạ ánh mắt, lông mi chạm vào sống mũi đã hơi sẫm màu. Nụ cười yếu ớt nở trên khuôn mặt cô gái đối diện, cậu biết rằng đó là một thói quen mỗi khi Chloe thẹn thùng bẽn lẽn. Cô luôn cố giữ phong thái thanh lịch và tự tôn của bản thân, song lần đầu tiên sau thời gian dài khiến cô không khỏi cảm thấy phấn khích. Thật vui khi được ở bên cạnh người duy nhất biết đến sự tồn tại của bản thân, lại còn giữa một thành phố hoàn toàn xa lạ khiến cô cảm giác họ đã quay ngược thời gian. Cách đây rất lâu, rất lâu rồi, hệt như lúc cô còn sống trong lâu đài Verdier và có cả Alice nữa.

"Luôn là như vậy mỗi khi tôi nghĩ về nó."

Bữa ăn kết thúc, môi Chloe nhấp chút rượu, sau đó mơ hồ mở miệng.

"...Sao ạ?"

Gilles thận trọng hỏi lại. Chloe nhìn cậu, đáp lại cùng với nụ cười trên môi.

"Ngay cả khi đau đầu hay lo lắng, tôi luôn cảm thấy thoải mái mỗi lần tôi trông thấy cậu."

Đối với Chloe, người đã trưởng thành ngay bên cạnh cô kể từ thuở nhỏ, Gilles hệt như ngôi nhà. Một người mà ở cạnh bên, cô không bao giờ cảm thấy lo lắng, lúc nào cũng thoải mái và khuây khoả, người vừa giống như gia đình cũng vừa giống một người bạn.

"Cậu có biết chiếc chăn tôi dùng để đắp vào ngày chạy trốn khỏi lâu đài Birch, cũng chính là chiếc chăn cậu đã đưa tôi trước đó hay không? Cái mà cậu đã đưa tôi vào đêm Nữ hầu tước bị sát hại."

"À..."

Vẻ mặt Gilles có hơi tối lại khi cậu nhớ đến hồi ức không mấy vui tươi. Chloe cố gắng làm dịu đi bầu không khí, tiếp tục nói với giọng điệu hứng khởi.

"Hưm... Tôi thậm chí còn bôi cả bột lên đầu, lấy trộm một bộ quần áo định gửi đến trại cứu tế, sau đó mặc vào, lặng lẽ quấn chăn rồi bay xuống ga tàu hoả."

"Tôi nghĩ việc tái sử dụng đồ cũ là đã vô cùng có ích."

"Không đâu."

Chloe lắc đầu kiên quyết, nhìn Gilles đang ngượng nghịu.

"Tôi chỉ làm vậy để tâm hồn thấy bình yên. Chúng giống như là lá bùa hộ mệnh."

"....."

"Nói những điều thế này trước mặt người phụng sự Chúa, có phải tôi đã thiếu tôn trọng không?"

Chloe bồi thêm một cách tinh nghịch, cuối cùng Gilles cũng chịu mỉm cười. Đó là đêm trăng trông khá dịu dàng, tâm hồn cậu vẫn chưa tin rằng mình đang cùng cô ấy trôi trên dòng nước, dùng bữa tại một nhà hàng trên thuyền, âm thanh dòng nước miên man vỗ nhẹ.

"Hệt như một giấc mơ vậy."

Gilles nhẹ nhàng lẩm bẩm, tựa như nói với chính mình. Chloe giữ im lặng không hồi đáp, nghiêng cho cốc nước hứng vào lòng tay. Gilles vẫn chú mục quan sát cô, chớp mắt một cách khó hiểu khi cô gái trẻ cuối cùng cũng dùng tay hất nước đi. Chloe ngạc nhiên xấu hổ khi thấy Gilles thậm chí còn không thèm lau số nước vương vãi đọng trên làn da màu trà, cô vội chộp lấy khăn ăn.

"Tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng đây không phải là một giấc mơ, nhưng sao trông cậu chẳng ngạc nhiên chút nào vậy?"

Gilles cảm giác mình vẫn như thế, kể cả Chloe đẩy cậu xuống nước. Đồng thời là lúc hàng mi đen được cụp xuống, khi người đối diện đang lau nước trên mặt mình.

"Giữa bầu không khí tốt như thế này, có muốn xem quẻ để đổi lấy vận may không?"

Một bà lão người Gypsy trên người đống trang sức cũ, xuất hiện cùng với âm thanh leng keng. Chloe mỉm cười, tỏ vẻ ngượng nghịu.

"Tôi xin lỗi ạ, tôi thì không sao, nhưng bạn đồng hành của tôi là một người phụng sự Chúa..."

Người phụ nữ ăn mặc tồi tàn dường như chẳng chú tâm lời Chloe, bà ấy chộp lấy tay cô. Chloe liếc nhìn Gilles, nghĩ rằng cô sẽ không thể thoát khỏi dễ dàng. Thật đáng thương cho túi tiền eo hẹp của cố Hoàng hậu khi ở vương quốc xa lạ. Gilles gật đầu, mỉm cười gượng gạo, dường như hiểu ý tiểu thư không thể từ chối một cách dễ dàng.

"Được. Vậy thì hãy nhìn bà già này đi."

Bà lão người Gypsy vuốt ve bàn tay thô ráp đó của Chloe, xong xuôi rồi nhắm mắt lại.

"Hoá ra là một cô gái sở hữu trái tim vô cùng ấm áp. Hệt như... là người mang tấm lòng của những người sở hữu sự sống không bao giờ cạn. Giống như dòng nước, hình dạng thay đổi tuỳ theo chiếc chai cô được cho vào, thế nhưng cội nguồn là thứ không bao giờ bị thay đổi. Cũng thật dễ hiểu khi quý cô đây là người mạnh mẽ."

Chloe lặng lẽ mỉm cười, quay sang Gilles, nắm tay bà lão đang khen ngợi mình như thể chờ đợi cậu ấy. Người phụ nữ người Gypsy cau mày và nói với vẻ mặt nghiêm túc hơn.

"Kiên cường. Mặc dù có vẻ ngoài hơi mỏng manh nhưng cô thực sự có đủ mạnh mẽ, vô cùng phù hợp đứng ở một vị trí cao. Cô gái thật sự là người lẽ ra phải đứng ở một vị trí khác xa so với người thường."

Sắc mặt Gilles không khỏi đột nhiên sững lại. Chloe nhanh chóng nhận ra được sự bối rối trong ánh mắt cậu, thì thầm một cách nhẹ nhàng.

"Nhất định y hệt như cha của tôi luôn chỉ nói điều tốt đẹp, đúng chứ?"

Một điều tự nhiên khi họ chỉ luôn huyên thuyên những điều tốt đẹp, đơn giản vì đó là cách mà họ kiếm sống bằng tiền thưởng từ khách hàng. Dẫu vậy những gì mà bà lão nói dường như đánh thức Gilles trở về hiện thực. Đúng vậy, hệt như hoàn cảnh thực tế của Chloe, người đã rời bỏ địa vị cao quý và sống như một người thường.

"Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi chỉ toàn nghe những lời khen ngợi. Dù sao cũng cảm ơn bà."

Giây phút Chloe mỉm cười dịu dàng và chuẩn bị nói hết câu, bàn tay Chloe đang cầm như mất đi chút sức lực. Có chút xấu hổ khi Chloe định buông ra, đôi mắt nhăn nheo của bà lão đứng đối diện lại tập trung một lần nữa.

"Cô gái mạnh mẽ như vậy mà lại sợ yêu." (Gùa: Bà ơi bà ở đâu ạ, cháu phải cần biết khi nào cháu giàu?)

Đôi môi nhỏ nhắn như khẽ run lên, Chloe mím chặt môi trong vô thức.

"Có vẻ cô cũng hết sức e ngại tình yêu tan vỡ, cô gái xinh đẹp."

Đôi mắt màu trà chớp chớp vài lần. Trong lúc Chloe không nói nên lời, chỉ biết mỉm cười một cách ngượng nghịu cùng với đôi mắt run run, bà lão Gypsy lại tiếp tục nói.

"Không cần phải sợ hãi đâu, tình yêu rồi sẽ khiến cho cô thêm mạnh mẽ."

Khoảnh khắc người phụ nữ buông tay ra, Chloe muộn màng tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ. Mãi đến khi nhìn thấy bà lão vẫn chưa rời đi, mỉm cười và giơ đôi bàn tay bám đầy bụi bẩn, cô mới sực nhớ ra một điều gì, vội vàng mở ví.

"Già chúc hai người gặp nhiều may mắn."

Sau khi nhận lấy đồng xu, bà lão đương nhiên không quên quay lại nhẹ nhàng hôn lên hai má Gilles.

"Điều tương tự cũng xảy ra đối với những người tin yêu lời Chúa."

"Già ổn mà, người truyền giáo trẻ."

Bà lão Gypsy cố ý khước từ nắm tay Gilles, đôi mắt chứa đựng cảm xúc ấm áp.

"Vị thần mà cậu phụng sự sẽ không có lựa chọn khác ngoài việc tha thứ cho cậu, một người đáng yêu."

Người phụ nữ Gypsy để lại câu nói mơ hồ rồi cũng nhanh chóng chuyển sang bàn khác. Hai người ở lại bốn mắt nhìn nhau trong sự khó xử, phải mất một lúc mà không nói gì. Môi của Chloe cuối cùng cũng phải bật mở sau khi nhìn chằm chằm vào Gilles, đôi mắt màu trà của cô hệt như lấp lánh.

"Xin cô đừng nói gì cả, thưa tiểu thư."

Người theo bản năng đoán được suy nghĩ của vị tiểu thư thông qua khuôn mặt có chút lém lỉnh, vội vã lắc đầu. Song Chloe đã nhanh hơn.

"Rốt cuộc thì Gilles của chúng ta có chiếm được lòng của tất cả những phụ nữ bất kể tuổi tác và quốc tịch hay không đây?"

"Ôi trời, tiểu thư ơi, xin cô đấy."

Khuôn mặt màu trà trở nên tối sầm, cậu nhăn nhăn trán và ấn tay vào thái dương.

"...Tiểu thư có biết mỗi lần cô trêu chọc tôi là tôi lại nhớ đến tiểu thư Alice không?"

"Những trò chơi khăm. Con bé là bậc thầy trong việc tạo ra những điều không hề có sẵn, còn tôi chỉ nói lên sự thật thôi, sự thật mà chúng vốn có."

"Tôi sợ điều đó hơn đấy."

Nụ cười ngượng nghịu xuất hiện trên mặt Gilles trong lúc cậu bẽn lẽn nói. Cuối cùng, cả hai quay mặt vào nhau và khẽ bật cười. Rì rào, rì rào. Làn nước êm ả vỗ nhẹ mạn thuyền, chìm lấy trong ánh trăng đêm.

* * *

Trở về biệt thự, Chloe loay hoay tìm chiếc bình nhỏ sau đó đặt bó hoa vào, bó hoa được tặng bởi một bàn tay quen thuộc. Nghĩ đến việc cậu tìm thấy loài hoa Chloe yêu thích, nụ cười như trong vô thức hiện lên trên mặt. Đôi chân Chloe trở nên nặng trĩu sau khi cùng cậu dạo quanh thành phố cả ngày, song nó vẫn chẳng là gì so với niềm vui được gặp lại nhau.

Thật sự rất vui.

Gilles đưa cô về đến tận cổng biệt thự, cậu lưỡng lự một lúc lâu, sau đó cẩn thận mở miệng. Trái tim ấm áp bày tỏ chân thành sẽ rất vinh dự khi được giúp đỡ Chloe, dù bất kì là điều gì bởi vì giờ đây, Gilles đã đủ khả năng để làm điều đó.

Chloe bất giác cảm thấy tự hào khi nghĩ rằng cậu giờ đây chẳng còn gặp khó khăn về tài chính, lại còn học Kinh thánh Chúa và được nhiều người trọng vọng. Một thứ cảm giác hạnh phúc, ấm áp hệt như một chiếc bánh nướng.

Cốc cốc.

Chloe ngẩng đầu sau khi nghe tiếng gõ cửa xen lẫn tiếng nói, như thể thấy rõ khuôn mặt của chị Stella. Những lúc như thế, cô không khỏi chợt bật cười khi biết chắc chắn Sophie giống ai.

"Mời vào, phu nhân Stella."

"Bọn trẻ ngủ say cả rồi, cứ tưởng cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ xả hơi. Ai ngờ gã chồng lại nhìn tôi bằng ánh mắt nham hiểm như kẻ nhịn đói suốt cả mười ngày, bí quá tôi buộc phải chạy đến đây."

Chloe mỉm cười, vui vẻ mời người phụ nữ trước mặt ngồi xuống.

"Chị có muốn uống một chút trà không?'

"Trên đường đến đây, tôi có gọi người chuẩn bị trước rồi."

Stella nheo nheo mắt lại khi người hầu bếp đã mang trà vào. Hương trà lan toả khắp phòng, Stella đưa Chloe chiếc bánh quy, nhẹ nhàng tiết lộ mục đích thật sự sau khi tìm đến phòng gia sư trẻ.

"Cuộc hẹn hôm nay có diễn ra suôn sẻ không?"

Chloe nhấp một ngụm trà, sau đó nở nụ cười nhẹ.

"À... nói là cuộc hẹn thì có hơi quá, nhưng cũng rất vui."

"Ầy, người truyền giáo siêu điển trai chắc chắn đã phải lòng Claire ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi."

Rõ ràng người không hề biết ngọn ngành mọi chuyện giống như Stella chắc chắn tin rằng Gilles, nhân vật thậm chí không thể giao tiếp bằng mắt cùng với Chloe, đã phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên sau khi hai người gặp mặt. Bằng chứng chính là vẻ mặt luôn trong trạng thái của sự mong đợi kể từ Chủ nhật tuần trước. Nữ chủ nhân trang trại nho còn làm hẳn cuộc thăm dò bí mật quan sát phản ứng Chloe, Stella báo tin vị trí mục sư tại tu viện duy nhất trong thị trấn có thể sẽ được người truyền giáo mới, Gilles đảm nhận.

Thay mặt cho mục sư khá lớn tuổi và gặp khó khăn trong việc di chuyển, bài giảng của cậu lại rất nhẹ nhàng, vô cùng ngắn gọn. Tính cách thích làm việc trong thầm lặng những tưởng như không bao giờ biến mất, người thà tìm kiếm công việc rắc rối trong làng còn hơn là rao giảng gì, giờ đây tiếng lành về cậu ngày một đồn xa.

"Thôi, đừng như thế mà, hãy thú thật với tôi đi, Claire."

"Sao ạ...?"

"Nếu Claire cũng có tình cảm với cậu ấy thì cô phải mau nhanh nhanh nghĩ ra chiến lược. Sẽ là một sai lầm lớn khi cho rằng chỉ có đàn ông ở Công quốc Carter mới dũng cảm trong tình yêu, phải không nào?"

Stella có vẻ tiu nghỉu khi nhìn vị gia sư trẻ chỉ cười thôi chứ không đáp.

"Hmm... nói sao nhỉ? Claire là người đầu tiên mà tôi gặp riêng kể từ khi sống trong ngôi nhà này, tôi thực sự muốn giúp cô, nên nếu tôi nghĩ sai gì thì hãy nói cho tôi biết."

Chloe cắn mẩu bánh quy, sau đó hít một hơi sâu. Thực ra, Stella hoàn toàn không nghĩ sai về Gilles, cậu ấy thực sự có thứ tình cảm "chân thành" dành cho Chloe.

Những khoảnh khắc về ngày mà cô bỏ trốn, trước đó hai người đã có một cuộc trò chuyện trong căn nhà nhỏ bất giác hiện lên. Nhớ lại viễn cảnh cậu khóc nức nở, mong mỏi Chloe bỏ trốn cùng mình, một góc tim cô như chợt đau nhói.

"Người truyền giáo đó... Cậu ấy quả thật là một người tốt."

"Tôi đã nói rất nhiều lần."

Stella mỉm cười rạng rỡ, như thể bản thân mình biết kiểu gì thì chuyện đó cũng xảy ra.

"Là một mục sư tương lai vô cùng xán lạn, còn đối tượng nào phù hợp hơn nữa để kết hôn đây?"

"À..."

Stella hơi nheo mắt nhìn Chloe, người có vẻ hơi xấu hổ.

"Vì biết đâu được, nhỡ như Claire thực sự nghĩ đến chuyện phán đoán khả năng tài chính của đối tượng nên kết hôn thì sao?"

"Không đâu, tất nhiên là không rồi ạ."

Điều khiến Chloe thực sự cảnh giác chính là hai từ "kết hôn". Cô cố giấu đi vẻ mặt khó xử.

Kết hôn cùng với Gilles.

Bàn tay đang cầm tách trà bất giác run run.

"Tất nhiên chúng tôi luôn ở bên Claire, tôi luôn thành tâm mong cô hạnh phúc. Cô không thể sống một mình mãi mãi với đồng lương ít ỏi được."

Chloe hiểu rõ sự chân thành của Stella, tuy trong giọng điệu có chút khô khan nhưng trong tấm lòng hết sức ấm áp. Thật không dễ dàng để cô có thể định cư tại một đất nước xa lạ, ra đi bỏ lại quá khứ mà chẳng mang theo bất kì một hành trang nào. Thế nhưng cô đã may mắn gặp được những người thực sự ấm áp và sống mà không hề nghi ngại gì.

Thực tế Alice gần đây đã bí mật gửi cho cô một bức thư ngắn, sau khi con bé xác nhận cuộc hôn nhân với Arnaud. Alice lần nữa hỏi lại liệu rằng Chloe có muốn quay trở lại cung điện không, song điều đó là không thể. Thậm chí mỗi lần chỉ việc nghĩ về quá khứ, việc mình mang họ Thisse cũng đủ khiến tim cô như thắt lại. Hơn nữa, vị trí của Alice trong Hoàng gia vẫn chưa có gì chắc chắn, Chloe không muốn bản thân mình thành gánh nặng, đặc biệt là trong hoàn cảnh cô chẳng giúp ích được gì.

Nhưng, nếu có Gilles thì sao...?

Chloe hình dung ra bản thân mình cùng với Gilles. Một sự thật đáng ngạc nhiên, không khó để cô tưởng tượng ra bản thân mình đứng kế Gilles điều hành công việc mục vụ. Trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ lớn.

Cô đột nhiên nhớ những đêm chuyện trò cùng cậu tại Verdier vào những đêm hè. Cuộc sống của họ chắc sẽ chẳng khác gì lắm so với trước đây. Rõ ràng Gilles không chỉ đơn thuần tôn trọng mà còn là coi trọng cô, Chloe cũng tin tưởng rằng bản thân cô sẽ yêu quý và tôn trọng cậu. Đơn giản vì cậu xứng đáng, bằng chứng là tất cả những thành quả mà cậu có được dựa vào trí lực và sự nỗ lực bản thân.

"Cô suy nghĩ gì nhiều thế? Câu hỏi của tôi khó đến thế à?"

Giọng nói Stella đánh thức Chloe khỏi dòng suy nghĩ.

"Nhiều thứ... Có khá nhiều thứ làm tâm trạng tôi trở nên khó chịu."

Chloe đã có ý định mời cha về sống cùng cô. Mặc dù nói rằng cô đang được trả một mức lương khá ít ỏi, tuy nhiên thực tế từ người mẹ khá giàu có giống như Stella, cô luôn được trả một mức học phí trên mức trung bình. Hơn nữa, tại vương quốc nơi quê nhà, nhờ người họ hàng tính toán nhanh nhạy như dì Tablot, tài sản của gia tộc Verdier luôn được đầu tư một cách thuận lợi, luôn mang dấu hiệu của việc tăng trưởng.

Dường như Chloe đang nghĩ đến việc đón cha cô đến vương quốc láng giềng nơi mình đang ở, sau đó định cư tại đây, cùng với người dì mang tính cách khá xởi lởi. Chỉ là... cô khá lo lắng vào điều thực tế, liệu cha cô có thực sự chấp nhận cho con gái mình ở bên Gilles, một người hầu cũ của gia tộc mình hay không.

"Tôi có thể nói điều này vì tôi thực sự quan tâm đến cô hay không?"

"Tất nhiên rồi, thưa phu nhân."

Stella nhìn sang Chloe, mở lời bằng giọng rành mạch.

"Không cần phải phức tạp hoá suy nghĩ lên đâu. Cô chỉ cần nghĩ về một điều thôi."

"...Là gì vậy ạ?"

"Nếu trái tim Claire thổn thức và đập rộn ràng khi ở bên cạnh người đó, thì mọi thứ khác có ý nghĩa gì? Cuộc sống không phải là thứ để bất kì ai sống thay ai cả. Cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu sống cả cuộc đời dài chỉ vì người khác."

Chloe mỉm cười, lắng nghe Stella giảng giải như đó là điều hiển nhiên. Trái tim Chloe ấm áp khi cô ở bên Gilles. Song vấn đề đúng như Stella đã nói, nó chỉ ấm áp chứ không thổn thức rung động. Dẫu vậy, cô không chối bỏ một sự thật rằng cậu mang lại được cảm giác thoải mái như ở trong chính ngôi nhà của cô.

"Tôi sẽ khắc ghi điều đó."

Chloe gật đầu. Stella tin rằng vị gia sư trẻ hiểu được những lời mà mình đã nói, sau đó tiết lộ một chút kế hoạch đặc biệt mà cô nảy ra.

"Phiên chợ từ thiện sẽ được tổ chức bởi tu viện vào tuần tới. Đến lúc đó, cô nghĩ thế nào đến việc làm đẹp và làm chàng trai kia phải loá mắt... Hệt như đẩy cậu ta vào tình huống phải trải qua bài kiểm tra đến từ quỷ dữ, khiến cho cậu ta phải cầu hôn Claire gần như lập tức. Cô thấy thế nào?"

Chloe cười, Stella mở to đôi mắt, sau đó chớp chớp.

"Hửm? Được chứ?"

"Cậu ấy sẽ bị tước đi tư cách để trở thành một mục sư, nếu như tham gia bài kiểm tra của quỷ dữ."

"Ô hay, nói như thế đấy. Nếu cô nghiêm túc và ngây thơ như thế này, tôi đang tự hỏi không biết có nên dạy cô mọi thứ về đêm đầu tiên của người đàn ông và một phụ nữ không nữa."

Nụ cười trên mặt Chloe tắt ngúm, thay vào đó là khuôn mặt trông như cứng lại. Như muốn tránh đi ánh nhìn đến từ Stella, Chloe cụp xuống đôi mắt màu trà. Người phụ nữ ở đối diện dễ dàng nhận thấy bầu không khí hơi khó xử, Stella đứng dậy và hắng giọng khẽ.

"Vậy thì chúc cô ngủ ngon nhé, gia sư. Chúc cô có giấc mơ đẹp."

Stella hôn lên hai má Chloe, sau đó biến mất. Chloe ngồi bất động mất một lúc. Chỉ cho đến khi bên chân bắt đầu cảm thấy nặng nề, Chloe mới vén váy lên, cẩn thận tháo ra chiếc nẹp. Đó là chiếc nẹp được làm bởi người thợ mộc có kinh nghiệm nhất ở Guenevis, dẫu vậy nó khó chịu hơn khá nhiều so với cái cô từng sử dụng tại Thisse. Lí do có thể là vì cô miêu tả chưa đầy đủ.

Cô lấy hai tay ôm mặt, bất giác cắn môi. Những tưởng những ký ức xưa đã mờ đi theo năm tháng, giờ đây chúng vẫn hiển hiện một cách rõ ràng. Lẽ ra cô không cần thiết phải tỏ ra quá nghiêm túc trước một Stella kể câu chuyện như trò đùa.

"Ha..."

Trên giường, Chloe nằm nghiêng. Cô nhắm mắt lại, cố không suy nghĩ, song những ký ức cứ thế vô tư ùa về một cách ồ ạt. "Đêm đầu tiên". Cảm giác như có đôi mắt đang quét qua cơ thể cô, như thể cô bị mắc kẹt và không thể thoát ra được. Khoảnh khắc nghĩ đến cảm giác bàn tay to lớn, nóng bỏng chạm vào da thịt, tấm ga trải giường đang dần nhàu nát dưới cơ thể cô, Chloe bất giác bị sởn da gà.

"Em có cảm thấy ta như sắp phát điên không?"

Chloe như đứng dậy ngay lập tức. Giây phút văng vẳng bên tai giọng nói thì thầm tựa như khao khát, trái tim yếu đuối khổ sở đập dồn, hệt như ảo giác đã mang Chloe trở lại khoảng thời gian đó.

Đừng cư xử như kẻ ngốc.

Cô liếm đôi môi khô khốc như đang nói với chính mình. Vốn dĩ Chloe đã qua đời tại Swanton, và Damien sẽ chẳng có phương pháp nào tìm thấy cô ấy. Thế nên, cảm giác sợ hãi và lo lắng này là chẳng cần thiết.

Chloe nhanh chóng ép mình vào giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, dù đã mặc bộ đồ ngủ và chải tóc lại gọn gàng, tâm trạng bất ổn của cô không hề dễ dàng bình tĩnh.

Đã quá nửa đêm, cô ra khỏi giường và mở cửa sổ. Cơn gió ấm áp mơn man khuôn mặt cùng với đôi mắt nhắm nghiền.

"Chloe."

Thình lình, giọng nói "ai đó" lần nữa vang lên trong đầu, bàn tay mạnh mẽ đặt lên khung cửa như trong vô thức. Hệt như đêm đó anh đã để lại trên ngực và lưng Chloe một số vết sẹo vĩnh viễn không lành.

"Ta xin lỗi trước."

"Công tước, em, em...!"

Suốt đêm đó, Chloe cảm giác hiểu được tại sao người đàn ông kiêu ngạo nhất trần đời không có lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải xin lỗi.

Chloe nhắm chặt đôi mắt đỏ hoe, cảm giác đầu cô dường như choáng váng. Liệu cơn cảm lạnh có đến vào giữa hè không? Dù cho có làm ẩm môi đến bao nhiêu lần, tại sao Chloe vẫn khát? Sẽ thật là tốt nếu cơn mưa rào cứ trút xuống như thế này. Toàn thân trở nên nóng bừng đến mức cô không thể nào chịu nổi.

* * *

Phiên chợ từ thiện tu viện tài trợ được tổ chức tại biệt thự của một cụ già giàu có nhất Guenevis. Nó được tổ chức một năm hai lần, một lần đêm hè, một lần đêm đông. Hệt như bữa tiệc hoành tráng với sự quy tụ của tất cả các lãnh đạo thành phố.

"Chúng ta tới rồi, cô giáo ơi."

Sophie vui vẻ nhảy ra khỏi xe, theo sau là Chloe bước cẩn thận. Biệt thự hai tầng với ánh đèn chiếu rực rỡ qua những ô cửa sổ mở, như biến thành một khu chợ sầm uất. Stella cũng phải mở một gian hàng, người mẹ của 5 đứa con đã đến nơi từ sáng sớm, tất bật chuẩn bị.

Gia đình Stella ban đầu chỉ dự định phục vụ rượu. Song những khách hàng của Ricardo đến Guenevis công tác như đã biết trước thông tin phiên chợ, sau cùng họ chất đầy những hàng hoá đến tận mười chiếc va li, dẫn đến số lượng sản phẩm được trưng bày trên gian hàng tăng lên một cách dữ dội. Stella, người đã vô tình trở thành một người bán hàng, phàn nàn gian hàng của mình ngày càng đầy ắp bởi mớ hàng hoá. Chloe an ủi Stella, cô cho rằng đó là một điều tốt bởi chúng sẽ được sử dụng cùng với mục đích khôn ngoan.

Chloe cũng cố gắng đến giúp đỡ, song bị Stella từ chối xua tay, cho rằng nếu có Sophie sẽ càng trở nên rắc rối, quyết định giao lại đứa trẻ cho vị gia sư chăm sóc.

"Được rồi. Chúng ta vào trong xem một lần nhé?"

"Vâng!!"

Chloe nắm tay đứa trẻ đang phấn khích bước vào trong, cánh cửa ngôi biệt thự như rộng mở. Lần đầu tiên, Gilles được nhìn thấy đứng cùng với những linh mục và cả nhân vật có ảnh hưởng nhất địa phương. Gilles cảm nhận được những ánh nhìn, cậu quay đầu lại bắt gặp Chloe.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Gilles khẽ mỉm cười nhẹ. Chloe cũng khẽ mỉm cười, nghĩ rằng trang phục trên người trông vô cùng hợp với mục sư trẻ tương lai. Mọi người xung quanh đều hết mực tin tưởng rằng nếu như Gilles đảm nhận công việc tại Guenevis thì bầu không khí quanh đây sẽ trở nên rất sôi động.

"Chốc nữa gặp lại cậu sau."

Chloe mấp máy môi, Gilles gật đầu ra chiều hiểu rõ. Tinh thần Chloe bất giác trở nên hào hứng, bắt đầu loanh quanh gian hàng với lực kéo tay đến từ Sophie. Thuận theo yêu cầu của Stella, cô mua tất cả những món đồ chơi mà con bé muốn.

"Ước gì ngày nào phiên chợ cũng được tổ chức, nếu được như vậy thì tốt quá luôn."

Sophie cười tươi, ôm chặt con búp bê bằng hai tay. Trong một khu chợ từ thiện mục đích để giúp đỡ trẻ mồ côi và cả những người nghèo khó, danh tiếng người mua sẽ tỉ lệ thuận với số tiền họ bỏ ra, do đó vào những ngày này mọi người thường có xu hướng sẽ không tiếc tiền. Sau khi vuốt ve khuôn mặt sáng sủa của con bé, cả hai cô trò tiến bước về hướng gian hàng Stella.

"A! Mẹ em kia rồi!"

Người phụ nữ với mái tóc đen tạo kiểu một cách thanh lịch, Stella giơ tay vẫy vẫy ngay khi trông thấy Chloe cùng với Sophie. Hai người rẽ khỏi không gian đông đúc, lúc này đứng trước Stella.

"Ôi, Claire. Cô vừa đến kịp lúc đấy."

Đôi mắt nhìn cô hệt như cứu cánh, Stella cùng với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

"Chiếc váy mà tôi đưa cô đã đi đâu rồi?"

"Cái đó... có hơi khó xử một chút."

Stella thở dài khi nhìn Chloe, người xuất hiện trong trang phục dạo phố đơn giản không khác gì cô ngày thường. Người phụ nữ người Gypsy liếc nhìn về phía Gilles đang đứng, bí mật hạ giọng.

"Nghĩ lại thì... Xuất hiện một cách hào nhoáng với mớ trang sức lấp lánh chắc chắn như đang muốn mọi người phải chú ý, thôi thì có lẽ thế này sẽ tốt hơn nhỉ."

"A..."

"Cô biết bữa tiệc sẽ bắt đầu ngay sau khi phiên chợ kết thúc phải không? Chúng ta sẽ cùng đợi xem. Tôi dám cá rằng cậu ta sẽ trở thành người đầu tiên mời Claire khiêu vũ."

Chloe nhanh chóng thay đổi chủ đề trước khi câu chuyện hẹn hò khiến cô xấu hổ được kéo dài thêm.

"Việc buôn bán của chị diễn ra tốt chứ?"

"Ôi, khỏi phải nói luôn. Các sản phẩm rất phổ biến vì hầu hết chúng đến từ nước ngoài. Cũng có vài người mua từng món lẻ. Tôi chắc chắn, chúng tôi sẽ chắc suất trong danh sách những nhà tài trợ hàng đầu cho xem."

Stella huyên thuyên trong lúc ôm chặt chiếc hộp đầy tiền hệt như ôm rương kho báu, có vẻ lời vừa mới nói không phải bịa đặt.

"Ha... Tôi bận tối mắt tối mũi, đến nỗi không thể chào hỏi đàng hoàng những người ở gian hàng khác, thậm chí còn chẳng biết gã chồng đang ở đâu..."

Chloe nhìn Stella rồi mỉm cười, cô đang lưỡng lự không biết có nên đáp lại hay không.

"Chị có muốn nghỉ một chút với Sophie không? Thay vào đó, tôi sẽ trông chừng gian hàng."

"Tôi thực sự đánh giá cao đề xuất cô mới đưa ra."

Rõ ràng Stella vô cùng phấn khởi, nhanh chóng đưa hộp tiền cho Chloe. Điều bất ngờ là Sophie bảo rằng con bé không đi cùng mẹ, nó sẽ ở lại cùng với Chloe.

"Chà, giờ thì chúng ta cố gắng sắp xếp lại mọi thứ nhé?"

Ánh mắt trìu mến nhìn lấy con bé, Sophie vui vẻ gật đầu. Chloe bắt đầu sắp xếp lại những sản phẩm đang dần bừa bộn trên kệ. Những chai rượu được buộc thêm dải ruy băng xếp thành những hình tam giác, xen kẽ là đồ trang trí được xếp thành hình zíc zắc theo kiểu so le để dễ dàng thấy từng chai. Trước đó Chloe đã được nghe Stella nói có rất nhiều đồ trang trí đẹp mắt, thế nhưng hầu hết là đồ thủ công không thể dễ dàng tìm thấy ngay tại nơi này.

"Cô ơi, nhìn này nhìn này."

Sophie reo lên, nhìn vào chiếc chặn giấy bằng thuỷ tinh. Bên trong chiếc chặn giấy tròn, những cánh hoa nhỏ li ti xanh biếc hệt như đông lại bởi băng. Sau khi nhìn kĩ, Chloe trông thấy những thứ giống như bông tuyết lại chính là bồ công anh. Đôi mắt màu trà trở nên lấp lánh trước một tác phẩm chế tác cầu kỳ.

"Đẹp quá luôn đúng không ạ?"

Mô hình thu nhỏ của lâu đài cổ, chi tiết tinh xảo đặt bên trong quả cầu tuyết, bên ngoài được bao bọc bởi vỏ sò, cả hộp trang sức trông lấp lánh đầy màu sắc và cả ngọn tháp nhô cao sắc nhọn, trông tất cả chúng hệt như là những tác phẩm nghệ thuật.

"Hể? Đây là cái gì?"

Sophie tìm thấy chiếc hộp, trên đó có dải ruy băng. Con bé cẩn thận mở nắp, một cỗ xe ngựa lọt vào đôi mắt xanh trong. Chloe kinh ngạc trước cỗ xe ngựa tinh xảo trong từng đường nét, trông nó tuyệt đẹp đến mức Sophie mê mẩn. Bàn tay Chloe đột ngột dừng lại ở hàng cây cối bao hai bên xe, hàng bạch dương không còn lá như đang toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn chùm.

"U woa..."

Rõ ràng những thứ được chứa trong chiếc hộp màu nâu xám là một số viên ngọc nhỏ. Phải có lí do nào đó khiến cho Stella ghi vào mức giá cao nhất và cất chúng trong chiếc hộp.

"Cô ơi, em nghĩ đây là hộp nhạc."

Không như Chloe, người đang không thể rời mắt khỏi một món đồ trang trí tinh xảo, Sophie sử dụng ngón tay nhỏ nhắn vặn lên dây cót từ sau cỗ xe. Khoảnh khắc dây cót như đã được lên hết cỡ sau đó dần được quay ra, giai điệu vang lên, những chiếc bánh xe bắt đầu chuyển động. Sophie reo lên trước một thanh âm trong trẻo đẹp đẽ. Ở chiều ngược lại, nụ cười dường như tắt ngúm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chloe.

Bình luận (0)Facebook