Chương 35: Lời tỏ tình của đêm hè (3)
Độ dài 5,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 20:00:30
Sau buổi lễ, Gilles đứng ở cửa chào mọi người. Chloe cũng đang đợi cậu. Stella rất lấy làm tiếc vì buổi hẹn ăn trưa cùng với Gilles đã bị huỷ bỏ do một vị khách thất thường đến từ Swanton, thúc giục Chloe phải đảm bảo rằng ngay trong hôm nay sẽ đưa được cậu ta đến.
"Tiểu thư."
Sau khi chào những giáo dân cuối cùng rời khỏi nhà thờ, Gilles đến gần Chloe. Không quá lời khi Stella luôn khen ngợi, cho rằng tất cả đang dần chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn kể từ lúc Gilles đến. Áp lực trong lòng Chloe càng lúc như càng nặng hơn khi muốn bảo vệ không gian yên bình, nơi mà Gilles đã dốc lòng để tạo ra.
"...Tiểu thư đã đến một mình sao ạ?"
"Ừ, phu nhân Stella đang bận rộn để đón tiếp cậu."
Chloe nở nụ cười tươi trông thật rạng rỡ, cố gắng che đi cảm xúc ngày càng phức tạp. Stella cũng chẳng trực tiếp giải thích lí do vì sao lại giữ Sophie ở nhà, sau cùng Chloe đã đến nhà thờ và chỉ một mình.
Thêm nữa bây giờ, một điều gì đó nghiêm trọng hơn thế sắp sửa xảy ra. Đó là câu chuyện về Damien, nhân vật đột ngột xuất hiện tại Guenevis mà không báo trước. Có vẻ điều mà Gilles đang muốn ám chỉ khi hỏi liệu Chloe đến một mình hay đi với ai cũng giống những gì cô ấy đang nghĩ.
"Có muốn đi dạo một chút trong khi đợi xe đến không?"
"Vâng, tiểu thư."
Gilles dừng chân tại gốc cây lớn, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn xuống chân đồi, sau đó mở lời bằng giọng thận trọng.
"...Sau khi phiên chợ hôm trước kết thúc, tôi đã cảm thấy lo lắng rất nhiều."
Cậu hiếm khi thúc giục cô, tuy nhiên lần này sự im lặng đó có vẻ khá dài. Chloe lắc đầu, dựa vào gốc cây và nhìn chằm chằm ngôi nhà ven hồ phía xa tầm mắt.
"Cậu sẽ không bị thương đâu, Gilles."
Chloe quyết tâm đảm bảo công cuộc đó bằng mọi giá. Cô vẫn không ngừng đề cao cảnh giác, luôn xem chừng Damien có biểu hiện gì khả nghi hay nguy hiểm không, dẫu vậy anh vẫn im ắng.
Xét đến việc Damien không hề nổi điên ngay cả khi Chloe hấp tấp đề cập đến việc sẽ cưới Gilles, dường như anh ấy thật sự không có ý định làm hại cậu ấy. Thành thật Chloe càng lo lắng hơn vì không biết rằng đầu óc mưu mẹo và nguy hiểm đó đang suy nghĩ gì, song lo lắng chỉ càng tạo thêm lo lắng, vậy nên tốt nhất là đừng suy nghĩ đến nữa...
"Tiểu thư."
Chloe đang liếm môi, bất giác giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ, chỉ quay đầu lại cho đến khi Gilles gọi một cách to hơn.
"Hửm?"
Gilles nói bằng giọng điệu khá trầm.
"Tôi lo cho cô hơn là lo cho tôi."
Lúc này đây Chloe mới nhận ra tình cảm của cậu. Rõ ràng là cậu lo lắng vì cô đột ngột rời đi vào ngày diễn ra phiên chợ, đã thế lại còn chẳng hề liên lạc.
"Xin lỗi cậu. Có vẻ cậu cũng đã đoán được rồi... Trong vài ngày qua, tinh thần của tôi không được tỉnh táo cho lắm."
"Tiểu thư, nếu cô cần tôi giúp, dù bất kì là điều gì thì hãy vui lòng nói cho tôi biết."
Chloe lắc đầu và nhìn Gilles, người đang khó khăn trong việc thốt ra thành lời.
"Không, giờ đây tôi sẽ không chạy trốn nữa. Vì thế không cần thiết đâu."
"...Điều đó có nghĩa là gì?"
"Như cậu thấy đấy, tôi vẫn ổn mà. Tôi đi nhà thờ một mình và trong lúc đó có thể quay về nhà cùng với cậu."
Gilles nhíu mày trên một khuôn mặt buồn bã, u ám nhìn cô. Cậu hiểu Chloe đang cố gắng trấn an mình.
"Ngài ấy sẽ không đến đây mà không hề có mục đích, thưa tiểu thư."
Chloe cảm thấy vòm họng đột nhiên khô khốc, cô lén liếm môi. Gilles nói tiếp bằng giọng trầm khàn.
"Tiểu thư đã kết hôn cùng với ai... Tiểu thư hiểu rõ nhất mà."
Những gì mà Gilles nói chẳng có gì sai. Damien đúng là một người đàn ông luôn có mục đích và kiêu hãnh nhất mà cô từng gặp. Chloe có thể đoán ra Gilles cùng với đôi mắt quan tâm của cậu đang lo lắng về điều gì. Cậu sợ anh ấy sẽ đến huỷ hoại hoàn toàn Chloe khi Damien không thể tha thứ cho một người vợ đã lừa dối anh và rồi chạy trốn.
"Gilles, không cần phải lo lắng."
"....."
"Ban đầu, tôi cũng tưởng là ngài ta đến để giết tôi. Trên thực tế, tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm nếu như toàn bộ nơi này ngay tức khắc biến thành một đống đổ nát."
Thế nhưng sau khi gặp Damien vài lần trong vài ngày qua, Chloe như đã hiểu rõ một chuyện.
"Có lẽ ngài ấy nghĩ rằng cuối cùng rồi tôi cũng sẽ nắm tay ngài ấy."
Đó chắc chắn là nguồn gốc của sự điềm tĩnh từ Damien. Chloe hít một hơi sâu làn không khí nóng, sau đó nhìn về phía trước.
"Dường như ngài ấy vẫn chưa chấp nhận một sự thật rằng mọi chuyện đều đã kết thúc."
Gilles nhận thấy phần cuối lời nói vừa rồi có hơi run rẩy, Chloe nói bằng một tông giọng nhỏ như thể đang nhắn nhủ với chính mình. Vì đã dành nhiều thời gian ở bên cô ấy từ khi còn bé, do đó có một số thứ Gilles không thể nào không học hỏi từ chính Chloe.
"Hiện giờ tôi chỉ hy vọng ngài ấy sẽ nhận ra mà từ bỏ, sau đó rời đi càng sớm càng tốt."
Ví dụ như việc suy nghĩ của cô ấy sẽ đặc biệt phức tạp mỗi khi Chloe cười nhẹ và vờ như chẳng hề có chuyện gì, hệt như lúc này.
"Sau khi tang lễ của tiểu thư kết thúc, tôi đã được triệu vào trong Hoàng cung."
Gilles lưỡng lự một lúc, sau cùng cũng mở miệng bằng một tông giọng trầm. Lí do dễ hiểu khi cậu không thể nào chịu đựng được mỗi khi bất giác nghĩ đến lần gặp cuối cùng với Damien, thứ đã đè nặng lên trái tim cậu hệt như là một tảng đá, giờ đây còn phải kể nó khiến cho mọi chuyện càng khó khăn hơn.
"Ta có nên kể cho cậu nghe một bí mật không?"
"Chloe chưa chết."
Người đàn ông chính bản thân Gilles tự nhủ rằng đã mất trí vì không thể nào chấp nhận cái chết của vợ sau cùng lại là người đúng, cậu đã cố gắng hết sức để không nhắc nhớ gì về chuyện đó. Tuy nhiên ngay khi anh ta thình lình chạy đến trước mặt như để xác nhận thêm một lần nữa, việc muốn tránh khỏi là không thể nào. Điều này có nghĩa là Gilles không thể đối mặt một cách trực tiếp với thông điệp ngầm trong mắt của Damien, giây phút anh ta nhìn cậu với một người vợ bằng xương bằng thịt ngay trước mắt mình.
"Ngài ấy nói rằng tiểu thư còn sống chứ chưa hề chết. Khoảnh khắc tôi nghe đến việc ngài ta đào mồ vì không thể chấp nhận được cái chết của cô, tôi có cảm giác mình đang đối mặt với một kẻ điên, cảm thấy bất lực khi ngay cả sự tức giận trong thâm tâm tôi cũng đã trở nên vô ích."
"......."
"Những gì mà Bá tước Weiss đã nói với tôi, trong lúc tôi mang số hài cốt còn sót lại từ ngôi mộ đã bị đào thậm chí còn thấm thía hơn. Bá tước nói rằng chỉ cần Hoàng đế còn sống thì Hoàng hậu không thể chết. Ngài ấy sẽ là người chứng minh với bản thân và tất cả mọi người rằng Hoàng hậu vẫn còn sống, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc bóp méo thế giới tinh thần của chính ngài ta."
Chloe cắn môi trong lúc nghe giọng Gilles vang lên đều đều, bàn tay nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi bám chặt gấu váy.
"Vì thế tôi còn thậm chí nghĩ rằng ngài ấy sẽ không sống được thêm bao lâu nữa."
Chloe cũng có thể hiểu cậu muốn nói gì. Trước đây, trong số những bệnh nhân mà cô gặp khi theo học việc giáo sư Wharton đã có một người mắc chứng hưng cảm. Nếu người có tâm ý càng vững vàng thì trăm phần trăm kết quả sẽ mắc phải căn bệnh này, hầu như là vậy.
"Như tiểu thư cũng đã biết, những người như vậy chỉ cần nhận thức thế giới đang sống là sai, họ sẽ quay lưng lại với thế giới."
Sẽ tệ biết bao đối với một người đàn ông suốt đời chỉ luôn tin rằng chỉ bản thân mình mới là người đúng.
Chloe ngày càng cảm thấy khó nghe lời Gilles nói. Cô cố gắng ngăn cậu lại, tuy nhiên Gilles dường như không thể cưỡng lại việc muốn bộc lộ mọi thứ cảm xúc, suy nghĩ trong đầu.
"Khi tôi gặp lại tiểu thư tình cờ như một phép màu, điều duy nhất tôi không thể chịu được chính là..."
Im lặng một lúc, sau cùng giọng nói chầm chậm phát ra cùng với thanh âm tràn ngập đau khổ.
"Rốt cuộc ngài ta là người đã đúng, và tôi là kẻ đã sai."
"Gilles."
Chloe cuối cùng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc mở miệng. Nghe thanh âm trầm nhưng khá rõ ràng gọi lấy tên mình, Gilles ngẩng lên. Chloe nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy, im lặng một lúc. Cô càng cảm thấy buồn cho cậu hơn vì cô hiểu được lí do tại sao cậu lại dốc lòng kể một câu chuyện khó khăn đến thế.
"Có một điều mà cha tôi thường nói sau khi mẹ tôi qua đời. Điều đó đáng lẽ không nên xảy ra, song nếu một ngày nào đó cậu phải đối mặt với ngài ấy thêm lần nữa thì tôi nghĩ đây sẽ là điều giúp ích cậu."
Gilles chớp nhanh đôi mắt với hàng mi đen và nhìn Chloe. Giống như việc chứng kiến cậu ấy lo lắng mãi khi còn trẻ thậm chí là vì những điều cậu không làm sai, Chloe biết rằng bản thân cô chính là người duy nhất có thể khiến cho Gilles cảm thấy yên lòng. Ngạc nhiên rằng mối quan hệ giữa một chủ nhân và một người hầu lại có tác động lâu dài đến vậy, ngay cả khi mối quan hệ đó đã kết thúc từ rất lâu.
"...Đó là điều gì vậy, thưa tiểu thư?"
Chloe tặc lưỡi, nói với giọng điệu có phần buồn rầu.
"Con bé này, bởi vì con cứ phải cố làm tốt và cố nắm giữ mọi thứ trong tay, dẫu rằng đó là những điều khiến con đau đớn. Điều đó cho đến hiện tại, liệu lợi ích là gì chứ?"
Chloe ngửa đầu ra sau, điều khiển cho hai quai hàm mang lại biểu cảm trông giống hệt với Tử tước, vẻ mặt Gilles ngày càng trở nên kì lạ khi đối diện cô.
"Ta thiếu đồ ngọt, cảm tưởng ta sắp gặp vợ ta mất. Chloe yêu dấu, mang đến cho ta ít bánh quy nào."
Khuôn mặt nghiêm túc vốn thường trực của Gilles đột ngột dần dần giãn ra, cuối cùng cậu cũng bật cười. Cảm giác như sự căng thẳng đang được xoa dịu bởi làn gió nóng.
"Mọi người nói tôi chẳng giống cha tôi chút nào, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là đứa con gái của Tử tước Verdier, đúng chứ?"
"Vâng, thưa tiểu thư."
Không giống Gilles, người cuối cùng cũng xoá đi được bóng tối khỏi khuôn mặt mình, Chloe mỉm cười một cách yếu ớt, thực ra đang cố nắm chặt nắm tay. Cô không thể nào rũ bỏ được những suy nghĩ đang giày xéo tâm can mình. Nghĩ đến anh ấy, người đã sải bước vào trong phòng cô chẳng khác gì một tên trộm, dùng lời thú nhận kì lạ chất lên quả tim yếu đuối của cô, khiến nó đột nhiên trở nên ấm áp bởi những điều mà trước đây Chloe chưa từng nghe thấy, sau đó rời khỏi.
Không hiểu điều gì khiến cho một người đàn ông như Damien bỗng nhiên trở nên điềm tĩnh đến vậy dù rằng Chloe đã làm anh sốc, cô đã chạy trốn bằng cái chết giả khiến anh đau đớn tột cùng. Những tâm tư chồng chất ngày một đè nặng khiến cho Chloe càng thấy buồn bã, bởi lẽ cô chẳng thể nào tâm sự với ai. Khiến cô cảm giác như mình là con bướm nhỏ đang bay lượn trong mái vòm, cho dù có dốc tận lực để đôi cánh luôn dang rộng thì cũng chỉ là mua vui cho những người xem.
Dẫu vậy, Damien trong mắt người khác thực sự đã biến thành một kẻ điên, nhiều người cho rằng anh đang đứng trên bờ vực mất trí. Tuy nhiên cho đến hiện giờ chẳng có điều gì gọi là thay đổi.
Thế nhưng tại sao? Chloe cứ thắc mắc mãi. Anh ấy... người có tính khí xấu xa như vậy muốn kiểm tra cái quái gì?
Dù biết anh đã đau khổ đến nhường nào hay nhớ cô đến nhường nào thì cũng chẳng giúp ích được gì nữa, vậy thì tại sao... Cô có tiếp tục muốn biết thêm không? Mọi thứ đã kết thúc rồi.
"Có vẻ như xe ngựa đã đến rồi, thưa tiểu thư."
Chloe nhanh chóng đứng dậy và nâng váy lên. Cô lắc lắc đầu, quyết định ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Nếu không, cô sợ suy nghĩ của mình sẽ chuyển biến theo chiều hướng cô không mong muốn. Khi mùa hè tưởng chừng như khiến tâm trí con người trở nên oi bức này bước qua đi, mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Chloe bước đi khó khăn cùng với đôi chân khập khiễng của mình.
Cô cố gắng không chú ý đến ngôi biệt thự ven hồ phía dưới chân đồi.
Vào ngày trước khi con tàu ra khơi, điểm đến chính là Swanton.
* * *
Chloe và Gilles đã về đến trước biệt thự trên chiếc xe ngựa Stella gửi đến.
"Claire, cô vừa về đến kịp lúc. Ôi trời, chào nhà truyền giáo. Cảm ơn cậu, cậu đã vất vả nhiều rồi."
Stella bước tới, trên tay là chiếc khay bạc cùng với hai ly nước chanh, sau đó thở dài nhìn họ.
"Chị định đi đâu?"
"Xem nào, gã chồng của tôi đã cưỡi ngựa đi từ lúc sáng sớm, sau đó mang về vị khách mà không báo trước một lời! Rõ ràng anh ta biết rằng tôi đã mời người truyền giáo!"
Stella nổi giận vì người chồng kém tinh tế, anh ta vẫn rất vui vẻ cho rằng khách khứa đột nhiên đến nhà là chuyện đương nhiên, Gilles mở lời như muốn xoa dịu Stella giận dữ.
"Tôi không sao đâu, thưa phu nhân. Tôi rất biết ơn vì chị đã mời tôi đến. Nếu như hôm nay gia đình bận bịu đón tiếp một vị khách khác, tôi sẽ không phiền mà quay lại vào lần sau."
Gilles cởi mũ, sau đó cúi chào một cách lịch sự, Stella nhận thấy cậu toan rời đi nên đã vội ngăn lại.
"Đừng nói thế, chúng ta hãy đi cùng nhau."
"Đi đâu cơ ạ?"
Stella ngước mắt, chỉ về phía khu vườn rộng nối liền với ngôi biệt thự.
"Hiện trường của sự bạo lực."
Kể từ lúc nghe tin Ricardo mang khách đến, Chloe đã thấy bất an. Đó là lí do tại sao cô đang theo sau Gilles, người gần như bị bàn tay Stella kéo đi.
"Thật không thể nào hiểu nổi giữa cái nắng oi bức như thế này mà họ đang làm cái quái gì nữa. Nghe nói ngày mai cậu ấy khởi hành, chẳng biết có đủ thời gian để sắp xếp đồ đạc hành lý không..."
Stella phàn nàn, rảo bước về phía không gian trước đây dùng làm chuồng ngựa. Chloe cảm thấy căng thẳng khi lọt vào tai âm thanh của sự va chạm xen lẫn những tiếng thở dốc. Stella mở rộng cánh cửa và cao giọng nói.
"Ngưng lại đi!"
Damien và Ricardo đang trên võ đài, nơi có bục cao. Damien vuốt mái tóc đẫm mồ hôi từ bên này sang bên khác, bước về phía Chloe và mỉm cười.
"Giờ cô đến rồi?"
Damien đang cởi trần, thân trên mịn màng chuyển động linh hoạt mỗi khi anh ấy thở ra, cơ thể được Chloe nhìn thấy rõ. Mọi người có mặt đều đang ngạc nhiên trước một lời chào hết sức ngắn gọn, tuy nhiên sở dĩ họ không thể nào thốt lên thành lời khi phải đứng trước nụ cười quá sức rạng rỡ đến từ ai kia.
"Tôi đã đợi đấy."
Môi Chloe mím chặt không hé nửa lời. Con ngươi xanh sáng nhìn chằm chằm cô, cánh tay vòng quanh cây cột quấn bằng dây thừng, hành động như thể anh chẳng để ý những người xung quanh và họ chẳng hề tồn tại. Hai vợ chồng nhà Ricardo lặng lẽ nhìn nhau, trao nhau ánh mắt kiểu như đang hỏi không rõ họ đã thân thiết thế từ bao giờ.
"Có phải tôi đã để ngài đợi lâu rồi không, thưa ngài Taylor?"
Gilles đứng cạnh Chloe, nhẹ nhàng mở miệng. Chloe nhìn thấy đôi mắt xanh sáng chăm chú nhìn mình một cách say mê từ từ chuyển sang bên cạnh. Nhiệt độ trong ánh mắt đó thình lình giảm xuống gần như lập tức, cô chợt trở nên lo lắng và nuốt nước bọt.
"Ai đây?"
Không chỉ đôi mắt, ngay cả giọng nói của họ cũng rất khác biệt. Stella sửng sốt trước một giọng điệu rõ ràng là đang coi thường, vội vã mở miệng trước khi Damien mắc sai lầm to hơn nữa.
"Đây là cậu Gilles Wilson, một nhà truyền giáo đến từ Swanton. Cậu ấy vừa ghé ngang đây, đây có phải là lần đầu tiên hai người chào hỏi nhau chính thức không? Cậu ấy là một người tuyệt vời, sẽ sớm tiếp quản chức vụ tại Guenevis."
"À."
Damien nheo mắt, từ từ nâng cằm, như thể cuối cùng thì anh cũng hiểu. Nụ cười rạng rỡ đó thật kì lạ.
"Tôi đã gặp một nhà truyền giáo bên trong chuồng ngựa thay vì nhà thờ, và kì lạ thay, tôi không hề thấy khó xử một chút nào cả."
Đôi môi Chloe lặng lẽ hé ra. Tính khí thất thường của Damien nhắc lại quá khứ là người trông coi chuồng ngựa đó của Gilles hệt như là lẽ thường tình, khiến cho Chloe cảm thấy cơ thể mình dần nóng ran. Ngay cả khi không cần nhìn vào khuôn mặt chàng trai vẫn đang đứng cạnh, cô vẫn có thể dễ dàng đoán được khuôn mặt đó trông ra sao. Stella và chồng là những người duy nhất không hề biết đến, cũng chẳng nhận ra được sự gai góc ẩn trong lời nói từ Damien.
"Thế nên chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trông chờ và đặt hy vọng vào một chàng trai khoẻ mạnh như vậy, đúng không nào?"
Khi Stella lần lượt đưa nước chanh cho chồng và Damien, Ricardo đã khéo léo thay đổi chủ đề.
"Em có hái chanh trực tiếp từ trang trại không, Stella?"
"Vâng. Tiếc là em không được chứng kiến cảnh anh bị đánh bởi một khách hàng."
"Ha ha, thôi nào. Đúng hơn là tôi đã được học hỏi rất nhiều."
Damien khen ngợi chủ nhà một cách khéo léo, đôi vai của Ricardo dường như thắt lại. Stella xen lẫn giọng nói một cách tinh nghịch như muốn trêu chọc chồng mình.
"Thế thì thử lại lần nữa xem nào, khán giả đã tăng lên rồi."
"Hay là vậy nhỉ? Anh thấy gân cốt của mình cũng giãn ra khá nhiều rồi."
Ricardo không thể che giấu được sự bối rối, vòng quanh võ đài như một thợ săn và chực đánh trả. Không giống như Damien, người luôn giữ được phong thái bình tĩnh, người trước đó đã chiến đấu hết sức bình sinh trong hơn hai giờ đồng hồ giống Ricardo, giờ đây thực sự kiệt sức. Ricardo chỉ đang nghĩ cách để giữ thể diện trước mặt vợ mình, đột nhiên nghe thấy một giọng nói khác thình lình vang lên.
"Hãy đấu với tôi."
Chloe mở to mắt, quay đầu giữ lấy cánh tay người truyền giáo trẻ.
Đừng làm thế, Gilles.
Đôi mắt màu hạt dẻ tràn trề đầy sự quyết tâm. Gilles lặng lẽ mỉm cười, đáp lại ánh mắt vừa lo lắng vừa căng thẳng đến từ Chloe. Không sao đâu. Đôi mắt đen láy trông vẫn hiền lành như mọi khi cậu thầm nói, tuy nhiên lại có cảm giác bên trong chứa đựng những đợt sóng ngầm.
"Cậu chắc rằng mình sẽ không hối hận chứ?"
Ngay cả câu hỏi nhàn nhã từ Damien dành cho Gilles cũng đủ khiến cô không khỏi cảm thấy rùng mình. Chloe đưa tay định ngăn Gilles, song chân cậu ấy đã bước nhanh hơn.
"Nếu giờ tôi không cả gan, thì ai sẽ là người xem tôi giải thoát những nắm đấm của mình đây?"
Damien đột nhiên bật cười trước những lời nói không hề nhượng bộ, tỏ ra gai góc đến từ Gilles.
"Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Vô cùng sẵn lòng."
Khuôn mặt đẹp đẽ không hiện diện một nụ cười khi anh vuốt tóc và ngước mắt lên.
"Ôi trời, sẽ thú vị lắm đây!"
Bên cạnh Stella đang phấn khích mà cao giọng, Chloe mím môi cùng với vẻ mặt trầm tư.
"Cậu nghĩ sao về việc một nhà truyền giáo cần phải tham gia vào môn thể thao không được ưa chuộng như thế?"
"Đây gọi là rèn luyện thể chất một cách lành mạnh, cô Claire. Mục sư của chúng tôi cũng rất thích thú khi chơi trò này cùng với bọn trẻ, ông ấy rất thích sửa lỗi cho chúng."
"Nhưng, đây không phải là một trò chơi cùng với bọn trẻ."
Sau cùng, Chloe cố gắng hết sức can ngăn Gilles nhưng có vẻ như cậu quyết định rồi.
"Nếu tôi thắng, cô có muốn cùng tôi đến dùng bữa tối tại nơi ở của tôi không?"
Âm thanh Gilles hỏi cô đủ lớn để toàn bộ những người có mặt dễ dàng nghe thấy. Tức là bao gồm cả Damien, người đang đứng trên võ đài.
"Tôi rất hứng thú với việc cá cược. Tôi đang ngứa ngáy đến phát điên đây, nhanh đi nào."
"Tại sao ngài cứ cắt ngang lời của tôi vậy?"
"Cũng khá lâu rồi tôi chưa đến nhà thờ."
Trong khi Stella thì thầm với Ricardo và liếc nhìn Damien, Gilles cởi áo sau đó nhẹ nhàng nhảy lên võ đài. Hai vợ chồng ngạc nhiên, gần như sửng sốt trong sự im lặng là lẽ thường tình.
Phần thân trên lộ ra khác xa với người truyền giáo trầm lặng, người như đã sống cả đời để học giáo lý. Trên lưng cậu ấy đầy rẫy những vết sẹo mờ, hệt như đã bị đánh đập dã man kể từ rất lâu, toàn thân lộ rõ cơ bắp rắn chắc, thành quả của việc sau nhiều giờ phải lao động.
Nếu cơ thể nhẵn nhụi trông giống như một tác phẩm nghệ thuật của Damien, được ai đó dày công tạo ra để đặt vào trong triển lãm thì ở chiều ngược lại, cơ thể Gilles lại cứng cáp như cái cây đã cắm rễ sâu vào trong lòng đất.
"Vậy sẽ đúng hơn nếu để cô Claire rung chuông bắt đầu."
Ricardo nháy mắt nói với Chloe. Damien nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt của người lúc này đột nhiên trắng bệch, tay cầm lấy chiếc chuông nhỏ và giữ nó trong lòng tay. Cuối cùng khi ánh mắt họ chạm nhau, người đàn ông đã mỉm cười đầy sự ẩn ý, đôi mắt màu trà như ngay lập tức tràn ngập cả sự lo lắng xen lẫn quan tâm.
Leng keng!
Ngay khi đôi tay nhỏ nhắn của cô rung chuông, nắm đấm của họ vung lên rất nhanh. Damien duỗi tay ra trước sau đó đột ngột rút lại nắm đấm, ánh mắt chẳng thèm đếm xỉa đối thủ đang lao vun vút về phía của mình, xung quanh văng vẳng âm thanh là sự cảm thán. Anh nhẹ nhàng nhắm lại bên mắt, hướng nhìn về phía Chloe, cô gái trẻ đang cau mày.
Đáng lẽ em không cần thiết phải ngạc nhiên đâu, Chloe.
Bốp!
Lần này là bụng của Gilles. Bàn tay to lớn túm lấy gáy của đối thủ sau cái rên nhẹ, Damien thì thầm một cách quỷ quyệt vào tai người đang ngã khuỵu.
"Bữa tối, ta đoán cậu phải ăn một mình rồi?"
"Tôi chỉ dành cho ngài một sự đối xử long trọng phù hợp với địa vị của ngài thôi."
Gilles nghiến răng, theo sau là cú đấm mạnh nhắm vào mặt Damien. Anh cười toe toét trên khuôn mặt đẫm mồ hôi sau khi cảm nhận tiếng gió vút qua tai mình. Cậu ta chắc chắn rất mạnh, thế nhưng cậu ta chẳng được huấn luyện để hạ gục một ai đó. Thật đáng khâm phục chàng trai trẻ rất ngoan cường đến mức có thể chịu đựng hàng loạt những cú đấm thẳng.
"Ta đã đạt đến vị trí đó như thế nào, hãy cảm nhận đi."
Damien tung ra một cú đấm mạnh đến mức xương hàm Gilles rung lắc, kéo theo sau đó là hàng loạt những cú đấm không ngừng nhắm bên mạn sườn khiến cho đối thủ bị mất thăng bằng. Ngay lúc này, Damien lại đối mặt với Chloe. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh mong mỏi được nhận lấy dù chỉ là cái liếc nhìn, thế nhưng khuôn mặt cô ấy chỉ quay về phía ai kia. Ánh mắt xen lẫn cả sự sửng sốt và lo lắng nhìn cậu ấy, Chloe lấy tay che miệng vì sợ cô bất giác mà hét lên. Tất cả những cử chỉ đó khiến Damien cảm thấy đau thắt gan ruột.
"Mẹ kiếp."
Giây phút Damien nhướn mày, nắm đấm Gilles bay tới và anh chẳng hề có động thái gì gọi là tránh né. Anh bực mình vì kế hoạch diễn ra nhanh hơn so với dự kiến, song anh không muốn trông thấy Chloe bật khóc vì đối thủ của chính mình, đôi mắt anh chối bỏ hình ảnh cô ấy khóc lóc vì một người đàn ông khác.
Vừa phun số máu tứa ra trong miệng, đối thủ lại bị Damien đấm thêm lần nữa. Một loạt cơn đau âm ỉ nhanh chóng lan chuyển xung quanh xương hàm. Sức mạnh của nắm đấm trần không đeo găng tay thật nằm ngoài sức tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt, vùng thịt bị đánh chuyển sang màu đỏ, để lại hình ảnh gây ám ảnh lớn về mặt thị giác.
"Khuôn mặt trông khốn khổ quá. Thật không dễ dàng khi được sinh ra như thế này nhỉ?"
Gilles thở dốc, chăm chăm nhìn Damien đối mặt với cậu, sau đó dùng lưỡi liếm máu vương trên môi mình.
"Mỗi lần nghĩ đến những hành động ngài đã làm, chúng vẫn chưa đủ để đập bể được khuôn mặt trông kiêu căng đó."
"Ha ha ha."
Khoảnh khắc những cú né và cả nắm đấm tung ra liên tục, Ricardo như nín thở quan sát tình hình trong khi Stella lại đang dõi theo cùng với khuôn mặt tràn đầy thích thú, anh ta nhận ra một bầu không khí hoàn toàn khác lạ so với những lúc thông thường khi trực tiếp tiếp xúc họ. Còn lại Chloe, tay vẫn ôm chặt chiếc chuông, run run không giấu nổi sự lo lắng.
Gilles, người tỏ ra yếu thế hơn kể từ lúc mới bắt đầu, giờ đây đang dồn ép Damien. Mồ hôi túa ra từ tóc của anh, nắm đấm vung thẳng vào giữa khuôn mặt điển trai khiến nó trở nên méo mó. Thay vì mồ hôi, lúc này máu túa ra từ thái dương, xuất hiện vết thương hở đã bị rách.
"Ôi trời đất ơi, không sao đấy chứ?"
Giọng điệu thốt lên vì lo lắng của Stella không đến được tai của Damien, sở dĩ đôi mắt anh chỉ chú mục vào mỗi Chloe bên dưới sàn đấu. Một đấm, hai đấm, mỗi lần nắm đấm Gilles mạnh mẽ giáng vào cơ thể của Damien, Chloe giật nảy như nghe tiếng sấm. Nói sao nhỉ? Thật sự rất vui khi được ngắm nhìn khuôn mặt đang dần trở nên trắng bệch và méo mó như ý muốn, từng chút, từng chút một.
"Ha ha ha!"
Nụ cười vui vẻ bật ra từ đôi môi bê bết máu, Damien quả là bậc thầy trong việc khiêu khích người khác. Dù đó là điều ngẫu nhiên hay được tính toán một cách cẩn thận, anh ấy đều giỏi hơn bất kì một ai khác. Gilles đột ngột mất đi lí trí khi nhìn thẳng Damien, người đang cười ngoác như một kẻ điên cùng những vệt máu văng khắp cơ thể.
"Cùng lắm là đánh chết ta nhưng mà, ngoài những điều này thì không còn gì nữa sao?"
Gilles lao về phía Damien, người đang nhìn cậu bằng khuôn mặt cười rạng rỡ. Bốp! Sau khi chịu đựng cú đấm mạnh mẽ nhắm vào người mình, Damien vẫn giữ cơ thể không chút phản kháng, nhân tiện phun vào tai cậu vài tiếng thì thầm.
"Hãy nhìn khuôn mặt của người phụ nữ thuộc về ta đi."
Gilles đang dần trở nên hụt hơi vì cuộc chiến quá gay cấn, không có ý định để cho tâm trí vướng vào sự khiêu khích từ đối thủ. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất chính là sự thôi thúc không ngừng nghỉ, cậu phải trừng phạt người đàn ông này, người đã tàn nhẫn làm đau khổ trái tim cô cho đến khi nào anh ta phải chết.
"Chloe đang lo lắng cho ta, ha ha."
Khuôn mặt của Damien đột ngột mạnh mẽ trở lại. Khoảnh khắc cơ thể anh bám vào dây thừng buộc cây cột và lao về phía của cô, Chloe và anh giờ đã đối mặt. Damien cau mày, thì thầm với cô như thể anh đang đau đớn.
"Đau quá, Chloe."
Chloe thở dốc dõi theo dáng Damien, người có khuôn mặt đỏ máu vì vết rách ở thái dương. Cảnh tượng đôi môi tái nhợt cùng với vẻ mặt run run sắp khóc như đã kích thích sự thôi thúc bên trong anh. Ngay khi chuẩn bị lao đến và trao Chloe nụ hôn đẫm máu, Gilles lại một lần nữa túm lấy vai anh.
"Phiền phức quá đấy, khiến ta không thể chịu nổi."
Damien nhếch môi đối mặt Gilles, răng cậu nghiến chặt.
"Nếu cậu là học viên của ta, cậu chắc chắn đã bị đánh rớt rồi."
Người từng chiến đấu với anh giống như Gilles là người chắc chắn hiểu điều đó nhất. Rằng anh chẳng hề chống trả lấy một chút nào. Thất bại đau đớn chứa đựng trong đôi mắt đen khiến Damien cảm thấy hài lòng. Sự chân thành dành cho Chloe và cả mong muốn trả thù của cậu, Damien sẽ sử dụng từng chút một, sử dụng đến từng chi tiết. Tất cả là vì tình yêu của anh.
Cuối cùng, khi Damien gục trên võ đài, tiếng chuông vang lên rơi xuống sàn đấu. Damien nằm ngửa, vừa cười vừa nhìn Chloe, cô gái trẻ lúc này đây vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nơi đó.