Chương 35: Lời tỏ tình của đêm hè (2)
Độ dài 4,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 19:45:34
Cuối cùng Damien đã huỷ bỏ kế hoạch tối hôm đó, gọi chiếc xe ngựa quay về biệt thự đang thuê. Stella giận anh vì đã huỷ cuộc hẹn ngay trước bữa tối với lí do bản thân cảm thấy không khoẻ, tuy nhiên sau đó lại cho lắp ngay món quà chồng vừa mang về vào trong phòng khách.
Stella lớn tiếng cho rằng đây là lí do vì sao cô ấy không muốn liên quan gì đến Swanton, những người thường xuyên nắng mưa thất thường, tuy nhiên sau đó muộn màng nhận ra mình như lỡ lời, quan sát phản ứng Chloe. Thật may Chloe không hề tỏ ra bị xúc phạm trước những lời nói vừa rồi, cô chỉ xác nhận thêm một lần nữa lịch trình của vị doanh nhân cùng với câu hỏi "khi nào ngài ấy trở về vương quốc".
Chloe như bình tĩnh lại khi nghe tin rằng sau ba ngày nữa anh sẽ lên tàu. Ngay cả khi bữa tối đã được huỷ bỏ vào ngày hôm đó lại được tổ chức vào ngày hôm sau, Chloe vẫn bị buộc phải tham dự sau sự cố mặt dây chuyền, hồi ức vẫn còn hằn sâu tâm trí.
"Chào mừng, Claire."
"Hôm qua rất biết ơn cô."
"Tôi không dám ạ."
Chloe xuất hiện cùng với Sophie. Cô ngồi xuống, sau đó đáp lại Damien một cách nhẹ nhàng, người trước đó đã lịch sự chào cô. Dù sao thì chỗ của cô cũng là ở bên cạnh anh.
"Cậu Taylor thật sự rất biết ơn cô. Hôm qua nhờ có Claire mà có vẻ cậu ấy rất vui thì phải."
Dù Chloe có nghĩ về tình huống ngày hôm qua nhiều đến thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy chẳng hề thú vị lấy một chút nào. Đối diện với Chloe, người vẫn lặng im không hề đáp lại, Stella cười vui tít mắt, không giấu nổi niềm tự hào.
"Tôi có thể tưởng tượng được gia sư toàn diện của chúng tôi, cô giáo Claire, đã hướng dẫn mọi người một cách tận tình như thế nào."
"Vâng. Cô ấy rất giỏi pha trò và có thể điều khiển được tôi chỉ bằng lời nói. Nhờ có cô ấy mà lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được mùi vị lo lắng."
Bàn tay đang nâng ly nước của Chloe chợt khựng lại. Cô không rõ hôm qua, thực tế phản ứng lạ lùng từ Damien có phải là lo lắng không. Chloe vô thức nhìn anh, Damien liếc nhìn lại cô và khẽ mỉm cười. Không phải chứ. Chloe vội vã quay đi, dùng rượu vang đỏ làm dịu cơn khát thay vì nước lọc.
"Ha ha, lí nào lại vậy. Tôi đoán đó là lí do tại sao tối qua cậu lại vắng mặt và không đến dự bữa tối, đúng chứ?"
"Thật là, bị lộ rồi sao?"
Stella bật cười khi thấy Damien hạ giọng cùng với vẻ mặt xấu hổ.
"Tôi nên giả vờ rằng tôi đột ngột huỷ bữa tối ngày hôm qua, để cậu không phải cố gắng nói điều gì đó gọi là vô lí."
"Nếu phu nhân tận mắt chứng kiến tình trạng của tôi, phu nhân sẽ nghĩ tôi rất nguy hiểm. Người phóng khoáng như tôi hệt như một con thú dữ lại được thả rông."
"Ôi trời, sao nghe giống với những người đàn ông ở Công quốc chúng tôi quá?"
"Không đời nào."
Trong đầu Chloe đột nhiên xuất hiện cảm giác giống déjà vu khi trông thấy hai người họ trò chuyện với những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau nhưng lại hoà hợp nhau đến kì lạ. Giờ đây cô có cảm giác Stella có phần nào đó giống Prescilla, mẹ chồng của cô.
"Nhờ có cậu Taylor trông rất phấn khởi mà những định kiến của tôi về người Swanton đang dần biến mất."
Stella mở lời một cách thân thiện, Damien tiếp nhận lời nói bằng một vẻ mặt hết sức sảng khoái.
"Là thế sao ạ?"
"Đúng vậy, thật ra tôi không cũng không rành nhiều về chính trị, tuy nhiên tôi cũng không khỏi biết một chút ít về những chuyện lớn đang được bàn trên báo chí. Thật ngạc nhiên khi Swanton hoàn toàn rút khỏi các cuộc đàm phán thương mại."
"Stella."
Khi Ricardo cố gắng ngăn lại người vợ đang kể câu chuyện một cách ngây thơ, Damien gật gù như thể nói rằng mọi thứ vẫn ổn.
"Đây chắc chắn chính là thời điểm khó khăn đối với các doanh nhân. Chính sách cứng rắn của Hoàng gia chính là kiểm tra quyền lực của Công quốc, vậy nên tình thế có thể thay đổi tuỳ theo tình hình."
Không giống như Chloe, người có cảm giác như đang đi trên một lớp băng mỏng, những cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn một cách thoải mái ngay trên bàn ăn.
"Gì, Công quốc hiện tại cũng đang trong tình thế không biết chuyện gì xảy ra sắp tới, vậy nên tôi sẽ không bàn luận gì về chính trị tại quốc gia khác."
Ricardo mở miệng, lấy một lượng lớn thức ăn vào dĩa của mình.
"Không phải ít nhất thì vua Swanton cũng rất chung thuỷ trong cuộc hôn nhân của mình hay sao? Vì chưa từng có vụ bê bối nào chấn động đất nước. Thật đáng tiếc cho ngài ấy, một người goá vợ, thế nhưng ngài ấy còn trẻ, rồi sẽ sớm thôi tìm được một Hoàng hậu mới."
Khuôn mặt Chloe đột nhiên biến sắc trước chủ đề bất ngờ này. Damien tiếp nhận lời nói, di chuyển con dao một cách bình thường.
"Mọi người đều hy vọng vào điều đó, tuy nhiên tình thế thật sự có hơi khó khăn."
"Hửm? Tại sao chứ?"
Stella hỏi lại cùng với ánh mắt đầy sự tò mò.
"Mẹ của nhà vua đã xem xét danh sách các vị hôn phu tiềm năng và đã từ chối tất cả."
"Có vẻ bà ấy là người khó tính?"
"Bà ấy rất thích Chloe."
Chloe siết chặt khăn ăn sau đó thả ra, cảm giác tay mình ướt đẫm mồ hôi. Chloe cảm thấy bực bội với Damien, người không ngần ngại nhắc đến những điều mà cô thực sự không muốn nghĩ tới.
"Ý cậu là cố Hoàng hậu? Nếu người dân có thể gọi đích danh tên cô ấy và còn cảm thấy quen thuộc thì hẳn chính là một người xứng đáng với vị trí đó. Thật đáng ghen tị."
Ricardo tặc lưỡi, vẻ mặt thể hiện cảm xúc ghen tị xen lẫn cay đắng, Stella đang ngồi bên cạnh và nói vào thêm.
"Điều đó hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh Hoàng gia tại đây. Chắc cậu cũng biết qua việc đọc báo, cậu Taylor, một vị Hoàng hậu đã được che giấu nguồn gốc xuất thân."
Cuối cùng chủ đề chuyển sang Alice, khuôn mặt Chloe càng trở nên trắng bệch hơn. Cô phải chịu đựng những lời bình phẩm không mấy tích cực về gia đình mình ngay nơi công cộng. Nhân vật biết rõ điều đó, Damien, liếc nhìn Chloe sau đó tiếp lời.
"Người dân tại đây vẫn chưa biết rõ lai lịch chính xác của Hoàng hậu mới phải không?"
"Đừng nói gì cả, thật đấy. Thậm chí còn có tin đồn đó là một người phụ nữ lang thang khắp nơi như người Gypsy. À, mà cậu có cảm thấy khó chịu khi nói về điều này không?"
"Đối với tôi thì không sao, tuy nhiên tôi nghĩ đây không phải là chủ đề thích hợp để một đứa trẻ có thể nghe thấy."
Stella chớp nhanh đôi mắt của mình khi thấy Damien nháy mắt với Sophie, vẫn giữ nụ cười thường trực. Sophie tuy còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm, đúng như anh ấy đã nói, việc buôn chuyện về Hoàng gia trước mặt bọn trẻ chẳng phải là một ý hay.
"Ôi trời, cậu thậm chí còn nghĩ cho con gái tôi. Nghe nói cậu Taylor vẫn còn độc thân đúng chứ? Sau khi kết hôn, tôi dám cá cậu sẽ là một người chồng thực sự chu đáo và biết săn sóc gia đình."
"Tôi cũng nghĩ như thế đấy."
Gò má Chloe vốn đã tái nhợt trước câu trả lời không chút do dự từ Damien, giờ bất giác hơi nóng lên. Người đàn ông này, biết rằng da mặt anh ta vốn dĩ dày rồi nhưng không cần thiết phải dày đến mức này chứ? Chloe muốn ngay lập tức ném một hạt đậu vào sống mũi cao của Damien, người đang mỉm cười thân thiện, không hề phủ nhận lời nói đó của Stella. Cũng may nhờ thế mà vụ việc về Alice đồng thời bay khỏi tâm trí Stella.
"Cô ơi, cô không sao chứ?"
Sophie nhìn cô và hỏi, Chloe mỉm cười gật đầu.
"Đúng thế, cô không sao cả."
"Cô Claire và con gái của hai người có vẻ như rất hợp nhau."
Stella đáp lại như thể chỉ đang chờ đợi lời nói từ Damien.
"Quá hợp luôn ấy chứ. Nếu không có Claire, tôi còn không tưởng tượng nổi Sophie hiện tại có thể trở thành một cô bé ngoan như thế này không. Nếu cứ tiếp diễn như thế này, có khi lớn lên con bé lại trở thành một tiểu thư khuê các xứng đáng được vào gia đình Hoàng gia cũng nên."
Damien đột nhiên cười nhẹ, ấn tay vào giữa hai hàng lông mày, Stella chớp mắt và hỏi.
"E hèm. Có phải cậu Taylor đang nghĩ là tôi đang mơ tưởng không?"
"Không thể nào, tôi chỉ đang nghĩ Sophie có một gia sư hết sức tuyệt vời."
Trong khi Chloe đang tập trung ăn một cách máy móc thì giọng Stella ngày càng như phấn khích hơn.
"Thế nên tôi mới hy vọng cô Claire sẽ sống lâu dài tại Guenevis."
Ricardo gật gù sau đó đổi loại rượu khác.
"Ngày mai chúng tôi định mời người truyền giáo đến ăn trưa. Cậu Taylor nếu có thời gian thì sao lại không đến nhỉ?"
"Người truyền giáo, ý ngài là Gilles Wilson phải không?"
"Cậu thậm chí còn nhớ cả tên cậu ta cơ à? Đúng như dự đoán của tôi, quả là doanh nhân có khác."
Ricardo mỉm cười, khuôn mặt toát lên một vẻ phấn khích. Chloe càng cảm thấy khó chịu hơn trong tình cảnh này, cô không thể nào chịu đựng thêm nữa. Chloe nghĩ tốt hơn hết là nên đứng dậy trước khi Stella nói thêm lời nào. Đúng như dự đoán, có lẽ ngay từ ban đầu cô đã không nên dự bữa ăn tối cùng Damien.
"Cô ơi, em buồn ngủ quá."
Sophie chớp mắt nhìn gia sư Claire hệt như đang cần bàn tay giúp đỡ. Chloe đứng dậy, nắm tay Sophie.
"Nếu mọi người không phiền, tôi xin phép được đứng dậy trước cùng với Sophie."
Chloe trở về phòng sau khi ru Sophie ngủ, thả thân mình xuống giường, hai toa day day thái dương. Rõ ràng là việc uống rượu vẫn đang diễn ra trong nhà ăn ở tầng dưới. Dù có nghĩ về nó mãi bao nhiêu lần, có vẻ tình huống hiện tại đối với Chloe vẫn chẳng có chút phần trăm nào là thực tế.
Gặp mặt anh ấy nhưng chẳng phải lâu đài Birch, cũng chẳng phải ở lâu đài Hoa Hồng, lại càng chẳng phải tại lâu đài Verdier mà là ở một biệt thự xa lạ, tại một vương quốc cũng xa lạ nốt. Sâu trong ngăn kéo, Chloe lấy ra bức thư được gửi từ người em gái. Đó là một bức thư được Alice bí mật gửi sau khi chấp thuận lời cầu hôn của Eddie, hay nói đúng hơn là của Arnaud.
[Bất kể khi nào chị cần giúp đỡ, chắc chắn em sẽ giúp đỡ chị ngay. Em sẽ mạo hiểm tất cả mọi thứ.]
Trong tình cảnh hiện tại khi mà ý định thực sự của Damien vẫn còn là một ẩn số, có thể anh sẽ đột ngột biến mất mà chẳng ai biết liệu anh ấy có tìm cách liên lạc với Alice không. Rõ ràng Damien không chỉ sẽ gặp khá nhiều hạn chế khi không thể nào tiết lộ danh tính, lại còn có thể bị đem chuyện đó ra làm điểm yếu để gây áp lực lên chính anh ta.
Điều mà Chloe có thể cảm nhận thông qua cuộc gặp ngắn ngủi với người em gái khi lần đầu đến Công quốc, chính là Arnaud không thích những người đến từ Swanton, ngoại trừ mỗi mình Alice. Hắn từng khiến cô xấu hổ khi cười giễu rằng người dân Swanton luôn luôn giả vờ lịch sự, hoá ra chỉ là những kẻ lừa đảo lòng dạ hẹp hòi.
Bản tính phóng khoáng vốn dĩ trước đây hoàn toàn đốn ngã Alice giờ đây bộc lộ bản sắc thật sự ngay khi hắn ta trở về quê hương. Cách hắn ta yêu Alice trông có vẻ quá tuỳ hứng đến mức cảm giác chỉ còn lại sự ích kỷ và bạo lực đáng ngạc nhiên. Arnaud có thể là nhân vật đại diện cho bản năng dã thú của những người đàn ông trong Công quốc, hình tượng mà Stella luôn đùa rằng trông quá man rợ. Chloe cảm thấy tiếc cho những người khác đã đối xử tốt với cô, tuy nhiên những người đàn ông ở đây chỉ là những người Chloe thực sự không muốn đến gần.
Chloe thở dài sau đó mở mắt. Nếu cô nhờ vả Alice giúp đỡ cũng chẳng khác nào mượn sức mạnh từ Arnaud.
Không.
Việc cô muốn thoát khỏi Damien và việc Arnaud, kẻ được coi là bạo chúa, muốn giết chết Damien là hai vấn đề hoàn toàn riêng biệt.
Chloe đi đến kết luận rằng chẳng còn lại phương án nào khác ngoài việc can ngăn anh ấy và khiến anh ấy rời đi, song cô cảm thấy thất vọng về chính bản thân khi ngay cả điều nhỏ đó cũng không thể thực hiện được. Còn ba ngày nữa là tàu khởi hành. Ít nhất Damien không phải là người sẽ nói hai lời, do đó Chloe chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào lời hứa của anh, rằng nếu Chloe quên đi anh, anh sẽ rời đi một cách hoàn toàn tự nguyện.
Chloe bực bội tiến gần về phía cửa sổ. Cô muốn mở cửa để xem không khí bên ngoài có giúp ích được gì không, sau cùng lại bị giật mình đến mức suýt ngất. Lí do đến từ "ai kia" đang đứng nhìn lên cửa sổ, thản nhiên giáp mặt với vị gia sư.
Bây giờ anh ta đang làm gì chứ...?
Điều khiến Chloe thất kinh hơn nữa chính là anh ấy đang sải từng bước dài đến gần cô, nhẹ nhàng nhảy lên, đặt tay lên tường. Damien leo lên ngôi biệt thự cũ với những chi tiết trang trí bằng đá nhô ra, chúng chẳng làm khó được anh. Đôi tay mạnh mẽ dễ dàng leo lên như thể anh đang băng qua vùng đất bằng phẳng. Chloe há miệng, đôi mắt không khỏi mở to hệt như trầm trồ, không thể tin nổi thể lực đáng gờm đến từ ai kia. Song cuối cùng khi chỉ còn cách nhau một ánh mắt, Chloe đột nhiên hoảng sợ, chân theo quán tính đột nhiên lùi lại.
"...Bây giờ ngài đang làm gì thế hả?"
"Ta đã cá cược một mình, rằng ta sẽ đến gặp em nếu cánh cửa sổ này được mở ra."
"...Nếu nó không mở thì sao?"
"Ta đoán là mình sẽ đợi cho đến khi nó mở ra thì thôi."
Chloe hạ giọng khi nghe thấy tiếng vợ chồng Stella từ ngoài hành lang vọng lại. Ngay lúc Chloe thả lỏng cảnh giác, Damien trơ tráo trèo qua cửa sổ đáp xuống phòng cô.
"Ra ngoài nhanh đi."
"Ta có thứ này muốn đưa cho em."
Damien trao lại Chloe cái mặt dây chuyền. Chloe kìm nén cơn giận run người, nhìn thẳng vào mắt anh rồi mở miệng. Lúc đó Chloe chẳng thể giải thích được vì đang vội, thế nhưng giờ đây cô buộc phải nói hoàn toàn sự thật.
"Không cần nữa nên ngài cứ giữ lấy đi. Tôi mang nó theo vì nghĩ trong lúc cùng quẫn có thể đem ra làm tiền lộ phí, nhưng không có nơi nào tốt để bán nó đi."
"Ta biết rồi."
Chẳng có chút chân thành nào trong cái gật đầu nửa vời từ Damien. Khuôn mặt Chloe vô thức đỏ ửng, bàn tay bé nhỏ đang siết chặt lại.
"Tuyệt đối, nó không được giữ với bất kì ý nghĩa nào."
"Ta biết rồi nên em cứ mở ra đi."
Chloe trừng mắt nhìn anh và không cử động, sau cùng Damien đã phải là người tự tay mở mặt dây chuyền cho cô. Ngoài bức chân dung, bên trong còn chứa đựng thứ nhỏ khác. Phần phật. Chloe cắn môi trong lúc nhìn những con tem rơi rớt xuống sàn. Thứ mà Damien đưa vào chính là con tem kỷ niệm lễ cưới của họ, đó là sản phẩm do đích thân cô đặt làm nhưng phải bỏ đi trước khi nhìn thấy thành phẩm.
"...Tại sao ngài lại hành hạ người khác đến như thế này?"
Giọng cô run run khi không kiềm chế nổi sự bối rối.
"Ta không làm điều này để quấy rối em, Chloe. Ta mang chúng tới chỉ vì ta nghĩ em có thể sẽ tò mò."
"Nếu ngài đã xong việc rồi thì xin vui lòng mời ngài đi cho."
"Gilles Wilson đã cầu hôn em rồi à?"
Damien hỏi bằng giọng nhàn nhạt, đôi mắt chú mục nhìn cô. Chloe nhìn thẳng vào anh và đáp lại bằng giọng điệu mang đầy thách thức.
"Chuyện đó thì liên quan gì đến ngài chứ?"
"Ta băn khoăn thôi. Ta chẳng nhớ ra được một ai khác trông giống như em, một người cẩn trọng và cân nhắc việc kết hôn... Gilles Wilson không có khả năng cầu hôn em được."
Đúng như Damien nói, Gilles đã không hề nói bất kì lời nào gây áp lực cho Chloe. Tuy nhiên, Chloe có thể dễ dàng cảm nhận rõ ràng rằng trong ánh mắt cậu vẫn còn chứa đựng tình cảm sâu sắc. Và sự thật chỉ cần cô đưa tay ra, Gilles sẽ không bao giờ nói lời từ chối.
"Dù chỉ là để chứng kiến sự kiêu ngạo đó của ngài vỡ ra tan tác, tôi muốn ở bên cậu ấy."
"Chloe, em biết rõ đó không phải là một lựa chọn đúng mà."
"Thế điều mà ngài đang làm với tôi có đúng đắn không?"
Chloe muốn tranh luận với anh ấy. Chloe muốn hét vào mặt của Damien, chất vấn tại sao anh lại xuất hiện ngay trước mặt cô, người đã gần như quên hết tất cả mọi thứ và đang sống tốt, khiến cho cuộc sống cô ấy lần nữa đảo lộn, khiến cô hoang mang lo lắng và chẳng có được một giấc ngủ ngon. Damien từ từ hé miệng, anh như thì thầm với người phụ nữ đang dùng đôi mắt đỏ hoe và nhìn lấy anh.
"Khoảnh khắc ta trông thấy em qua cánh cửa sổ, nghe thấy âm thanh của tiếng dương cầm, ta chỉ muốn ngay lập tức lao vào phòng em."
"......."
"Ta không thể phủ định chính bản thân mình bỗng trong một nhoáng như muốn bắt sống lấy một ai đó. Thậm chí còn khó hơn cả khi phải thừa nhận rằng ta cảm thấy những xung động rất phi lí, hệt như thực sự là loài động vật."
Damien dừng lại một lúc, nụ cười trên mặt dường như biến mất, thay vào đó là một hơi nóng đột ngột bốc lên. Anh từ từ nhắm lại đôi mắt trũng sâu và mở chúng ra. Đêm mùa hè. Những con ve sầu kêu rộn cả tai. Người đàn ông trước mặt vẫn im lặng chẳng nói gì, thế nhưng Chloe biết rõ chính xác những điều mà anh muốn nói.
"Nếu lúc đó ngài lao vào từ cửa sổ phòng tôi, tôi sẽ coi ngài như kẻ vô lại, sau đó gào chửi rủa ngài."
"Nếu ai đó kinh ngạc lùi lại khi trông thấy ta ở trong khu rừng, đột ngột thổ lộ rằng ta yêu em thì sẽ thế nào?"
"...Chắc họ nghĩ ngài là một người điên. Chúng ta thậm chí còn chưa từng có một cuộc nói chuyện gọi là đàng hoàng."
Chloe tiếp tục trả lời, cuối cùng thì Damien cũng mỉm cười nhẹ.
"Đúng thế, em sẽ từ chối mọi lời đề nghị của ta. Sự thật là ta có thể biết được điều đó thông qua bản năng của mình, ta có trực giác rất tốt."
"......."
"Lựa chọn bị từ chối bởi người phụ nữ đầu tiên cũng như duy nhất mà ta muốn, điều đó không thể tồn tại đối với một người như ta, Chloe."
Một tiếng thở dài yếu ớt thoát ra từ môi Chloe. Chẳng lẽ người đàn ông này còn có biệt tài khiến cho ruột gan người khác rối rắm ngay cả khi anh ta bình tĩnh thú nhận sự thật về mình hay sao?
"Điều đó không thể biện minh cho tất cả những gì mà ngài đã làm với tôi."
"Ta không có ý định biện minh cho bản thân mình. Ta chỉ nói sự thật thôi."
Damien bước một bước về phía Chloe, anh nghiêng nghiêng đầu. Lại một lần nữa đôi đồng tử xanh trói buộc hình ảnh Chloe khiến cho cô ấy không thể nào thoát ra được.
"Em là mối tình đầu của ta."
Ánh mắt Chloe như đang dao động. Cuối cùng thì người đàn ông cũng đã bày ra tất cả quân bài, tươi cười rạng rỡ và lại bắn thêm một mũi tên nữa vào tim Chloe, đối thủ của anh.
"Ta đã yêu người phụ nữ mang tên Chloe Verdier ngay từ cái nhìn đầu tiên ta thấy cô ấy, cho đến bây giờ tình cảm của ta vẫn chưa thay đổi."
Lồng ngực Chloe trở nên run rẩy. Cô có cảm giác nếu cô vô tình để miệng mình mở thì một giọng nói cô không kiểm soát được sẽ rơi ra, do đó Chloe không nói được gì. Damien tiến đến gần hơn như thể anh đã thấu rõ tâm can cô ấy, chậm rãi lịch sự hôn lên bàn tay của cô trước một đôi mắt ngạc nhiên nhìn mình.
"Vợ ta mãi mãi chỉ là một người. Kể cả khi em không sử dụng họ Thisse mà sử dụng họ của một người khác thì sự thật đó vẫn không thay đổi."
Khoảnh khắc Chloe mím môi, giọng nói Stella vang lên từ phía bên ngoài.
"Claire, ban nãy trông cô có vẻ không khoẻ. Cô không sao chứ?"
"Ngài đi đi, vì tất cả mọi việc với tôi đều đã xong rồi."
Chloe cố ném anh đi, thế nhưng tay cô đã được tự do. Chloe run rẩy gần như thốt lên, không thể kiềm chế cảm xúc kì lạ khi người đàn ông không hề giống Damien, anh buông cô ra thay vì là tóm lấy cô như thường lệ.
"Đừng phạm sai lầm khi nghĩ rằng tôi là người duy nhất yêu ngài."
"Ta hiểu."
Damien gật gù tán thành. Chloe không ưa nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của anh ấy, điều duy nhất mà cô chẳng thích chính là người đàn ông ở trước mặt. Chloe trông như sắp khóc.
"À, còn nữa."
Damien nhìn cô và nói thêm điều gì đó như thể là lời cuối cùng.
"Ý ta là Margaret, người hầu thân cận của em. Cô ta thực sự đã trở thành diễn viên rồi."
Bây giờ anh ấy nhắc đến việc đó để làm gì chứ? Bắt đầu bằng việc bà Prescilla đột nhiên được nhắc đến trong bữa ăn, và giờ là Margaret. Chloe thực sự muốn hỏi liệu rằng có phải anh ấy đang muốn khiêu khích cô thêm lần nữa, bằng cách lần lượt nhắc lại toàn bộ kí ức mà cô đã cố quên đi hay không, song sự ngạc nhiên và cả vui mừng lấn át cả những điều đó khiến cô không thể nào chấp nhận được.
"Nghe nói rằng vào mùa thu, Margaret sẽ biểu diễn trên sân khấu tại nhà hát Swan, có vẻ là nhà hát trong mơ của cô ta đấy."
Đôi mắt Chloe bất giác mở to, tiếng thở dài nhỏ thoát ra từ đôi môi mềm. Margaret, cuối cùng cô ấy cũng làm được rồi. Thật sự làm được rồi. Chloe chắp hai tay bên dưới cằm, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt.
"Em vui mừng đến vậy à?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Damien như kéo Chloe trở về thực tại, rời khỏi thế giới đa cảm. Chloe không khỏi thắc mắc khi trông thấy anh đang nhìn cô ấy bằng một ánh mắt hết sức kì lạ.
"Nói chung, sao ngài lại nói điều đó với tôi?"
"Bởi vì ta muốn trông thấy em cười."
Chloe đột nhiên lặng người trước câu trả lời không thể đoán trước. Hai hàng lông mày muộn màng nhíu lại nhưng tất cả đều vô ích.
"Muộn mất rồi, khuôn mặt bất đắc dĩ vui vẻ đó, ta đã trông thấy cả rồi."
Damien đột nhiên hỏi cô khi anh đến gần sát bên cửa sổ.
"Chloe, nếu như ta ngã ở đây và làm vỡ thứ gì đó thì em sẽ chăm sóc ta hay là vờ như em không hề thấy?"
"Giờ là cái gì nữa đây...!"
"Ta tò mò thôi."
Damien lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với chính mình rồi bất thình lình bay đi mà cô không kịp bắt lấy. Lạy Chúa tôi. Người đàn ông điên khùng này đang làm cái gì vậy chứ?
"Da, Damien...!"
Chloe thất kinh mở to đôi mắt hoảng hốt, sau đó khập khiễng chạy đến cửa sổ. Cô dựa vào bệ cửa sổ nhìn xuống và thật xấu hổ khi thấy ai kia đáp xuống một cách hoàn hảo đến mức điên người. Damien dùng tay hôn gió, lại còn cúi chào lịch sự như một quý ông.
Chloe cắn chặt đôi môi trước đó há hốc vì sự ngạc nhiên, sau đó đóng sầm cửa lại. Bên trong chiếc mặt dây chuyền đung đưa nhàn nhã trên khung cửa sổ chính là khuôn mặt "ai đó" đang cười mỉm nhẹ. Cô có ảo giác rằng không khí đêm mùa hè đột nhiên nóng bức như hơi thở của ai kia, người đàn ông cùng với khuôn mặt kiêu ngạo hoàn hảo và mang cái tên Damien Ernst von Thisse.