• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Lời tỏ tình của đêm hè (5)

Độ dài 5,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 20:15:30

Xe ngựa dừng lại ngay trước biệt thự ven hồ. Chloe đạp tung cửa xe trước khi Lawrence Taylor kịp chạm đến nó.

"Còn, còn ô..."

Chẳng để tâm những gì ông ta đang nói, Chloe băng băng xuyên qua khu vườn. Lawrence lặng lẽ theo sau, đột ngột dừng lại và nhìn về hướng cô ấy ngẩng đầu. Ban công tầng hai cùng những cánh cửa sổ mở, ngay lập tức đập vào hình ảnh Damien đang cầm đồ uống và như cảm nhận bản giao hưởng mưa.

Chloe mím môi nhìn Damien, người đang nâng ly hệt như đang đợi cô đến. Cánh cửa không khoá bị cô mở tung, khập khiễng băng qua không gian mà chẳng cần gậy.

Chloe đã khá quen thuộc biệt thự ven hồ nhà Ricardo, là nơi thỉnh thoảng cuối tuần họ vẫn hay đến. Cô hùng hổ băng qua phòng khách, khó khăn cạy vật gì đó văng ra khỏi tường. Lawrence Taylor không khỏi mở to đôi mắt trong lúc quan sát hành động của cô, dẫu vậy ông ta đã nhận được lệnh Hoàng đế rằng không được làm phiền họ, sau cùng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc dợm bước ra ngoài mà chẳng thể ngoái đầu lại.

Những hạt mưa rơi rớt xuống sàn khi chân cô bước về phía cầu thang, đôi chân lê bước nhích lên từng bậc bước lên trên tầng, cô cắn chặt răng khi không có gậy. Chẳng khó để tìm ra phòng nơi anh đang đứng. Bên ngoài, âm thanh sống động từ cơn mưa lớn dồn dập gõ lên, bên trong tiếng nhạc máy hát ngày càng to dần. Chloe khập khiễng bước vào trong phòng, cánh cửa mở rộng như thể cô biết chính xác điểm đến ở đâu.

"Tại sao lại làm tôi đau khổ đến mức này?"

Damien từ từ quay lại. Không giống như cô, toàn thân luộm thuộm, cơ thể ướt át, Damien đang vận trên mình trang phục sạch sẽ đến mức người khác tin rằng anh vừa bước khỏi một chiếc chăn bông.

"Ta, đã làm gì em cơ chứ?"

Cơn gió lùa qua làn cửa sổ mở, chiếc sơ mi mỏng trên người anh ấy khe khẽ tung bay, để lộ vài phần cơ thể. Bàn tay Chloe gần như siết chặt và khẽ run lên sau khi trông thấy vài vết sẹo mờ để lại sau những trận chiến. Âm thanh vĩ cầm hoà cùng tiếng mưa ngày một nhanh hơn.

"Tại sao ngài lại tuỳ tiện ghé vào nơi tôi đang sống một cách yên ổn và khiến cho nó xáo trộn hết lên?"

"Hoá ra em đang chất vấn những điều ta đã làm à?"

Damien chẳng làm gì cả, chỉ với những sự xuất hiện và cả là những lời nói đã đủ khiến cho Chloe gần như lay động. Sau cùng, chúng khiến chân cô tự động chạy đến nơi đây.

Damien đặt đồ uống xuống, bắt đầu di chuyển. Bằng mọi nỗ lực, Chloe phải cố gắng lắm mới không lùi lại. Damien chầm chậm bước đến gần cô, người đang đứng vững trên sàn và tiếp tục nói.

"Cứ như thể là ta đã cưỡng chế em đến nơi này vậy."

"Cấm ngài bước lại gần hơn."

Chloe run rẩy giơ lên một khẩu súng ngắn, thứ cô đã giật ra khỏi bức tường tầng dưới trước khi lên tầng. Sức mạnh của món đồ đang trong tay mang theo ý thức muốn bắn ai kia dường như đè nặng cánh tay Chloe.

Chloe thở gấp, giương đôi mắt đương dao động nhìn anh thu hẹp khoảng cách cùng với nụ cười nhàn nhạt trên môi.

"Em yêu Gilles Wilson chứ?"

"Đã bảo ngài đừng đến gần."

"Nói ta biết đi, Chloe. Em có yêu một ai đó như cách em yêu ta không? Liệu em có thể say đắm hôn một ai đó, nụ hôn chứa đựng linh hồn lẫn cả cảm xúc như em đã từng say đắm hôn ta hay không?"

Từng câu từng chữ của Damien khiến tim cô run trong sự đau đớn.

"Nếu ngài đến gần hơn nữa, tôi sẽ bắn đấy."

Damien phớt lờ lời nói đến từ Chloe, anh vẫn chậm rãi bước từng bước một, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt cô. Từ khoảng cách tương đương chiều dài của một khẩu súng, anh cất giọng trầm và rất rõ ràng về phía Chloe.

"Bắn, Chloe. Lẽ nào em chưa biết cách bắn súng hay sao?"

"Tôi biết."

Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt trông đẹp đẽ sau khi Chloe bình tĩnh nhả chữ không chút chần chừ. Có lẽ Chloe không hề dối trá, vợ anh là người phụ nữ luôn có sự chuẩn bị khá kĩ càng, rõ ràng cô đã nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị cho tình thế nguy hiểm. Thật đáng khen, Chloe.

"Tôi cũng biết những khẩu súng ngắn của Ricardo luôn trong trạng thái được nạp đạn đầy."

"Thế thì giết ta đi."

Khoảnh khắc tay Damien giữ chặt họng súng, toàn thân Chloe run lên vì sốc. Anh tiến một bước đến gần và kéo lấy cổ tay cô, lúc này họng súng đã găm thẳng vào lồng ngực. Damien nghiêng nghiêng đầu hỏi như thể thì thầm với Chloe một bí mật. Chloe bất giác mím môi, cơ thể chưa thôi run rẩy.

"Em đã bao giờ muốn giết ta chưa?"

Cảm giác bên trong giọng điệu như đang quyến rũ.

"Nhiều đến mức tôi không thể nào đếm được!"

Chloe hít một hơi sâu. Không chỉ mới vài ngày qua mà đã từ rất lâu rồi. Khoảnh khắc anh khiến Chloe xấu hổ bằng cách nhấc cái chân đau, khi anh ngạo mạn và lăng mạ cô bằng những lời lẽ cay nghiệt, khi anh vẫn giữ thái độ tự hào ngay cả khi cô đã phát hiện ra bí mật về cuộc hôn nhân toàn là dối trá. Và... giây phút đứa con của họ qua đời, anh đã chẳng hề tỏ ra đau khổ lấy một chút nào.

"Vậy thì tại sao em không thể bắn?"

Đôi vai mảnh khảnh bất giác run lên, giọng nói không giấu được vẻ yếu ớt phát ra từ môi Chloe.

"Ngậm miệng lại đi, đồ ác quỷ."

Damien khẽ mỉm cười và cúi đầu.

"Có muốn ta nói cho nghe lí do mà em không thể nào giết ta không?"

Sau khi đặt môi lên trên nòng súng, anh ngước mắt lên và nhìn Chloe. Cô cố hết sức chống cự, tránh để bản thân lại bị thu hút bởi đôi mắt xanh tưởng chừng như món quà đến từ Chúa.

"Bởi vì mong muốn được giết chết ta bằng với tình yêu em dành cho ta."

Đôi mắt mở trừng của cô đột nhiên đỏ ngầu.

"Tôi á? Không rõ sự kiêu ngạo đó là đến từ đâu, khiến ngài nghĩ rằng cho đến hiện tại tôi vẫn yêu ngài?"

Có lẽ Chloe thực sự tò mò khiến những ngón tay không ngừng run rẩy, cô ấy chẳng thể nào bóp cò súng.

"Làm thế nào mà từ đầu đến cuối ngài lại có thể tự tin đến vậy?"

Chloe hỏi anh bằng một vẻ mặt lang thang đâu đó giữa những tức giận, thở dài, ngưỡng mộ và cả tuyệt vọng. Damien im lặng một thoáng trước câu hỏi đó đến từ Chloe, sau cùng anh cũng mở miệng.

"Nếu không làm vậy, ta đã không giữ được sự tỉnh táo cho đến tận giờ."

Môi Chloe run nhẹ khi cô đối mặt với Damien, người đang chú mục và nhìn thẳng cô.

"C...cái gì cơ?"

"Ta đã đi xa cho đến tận đây bằng cách bám vào niềm tin rằng em yêu ta, nếu không ta đã gí súng vào miệng chính ta và bắn chết ta từ lâu lắm rồi, Chloe."

Ánh mắt xanh sáng như đang nói chuyện, chứng tỏ người đàn ông này thực sự chân thành. Cảm giác toàn bộ cơ thể cô bị giữ chặt bởi một sợi dây hệt như vô hình, chẳng phải ảo ảnh. Chloe nghiến răng nhìn thẳng lại anh.

"Khiến cho chính ta thành người nghẹt thở, em có biết không?"

Một thứ ánh sáng bí mật loé lên trong đôi mắt xanh của Damien, khoảnh khắc anh nhếch đôi môi thành hình nụ cười.

"Ta biết rõ rằng chính ta là người đã biến bản thân thành kẻ mất trí, đã biến bản thân mình thành kẻ điên."

"Hức...!"

Chloe cảm giác chính ngay lúc ngày là lúc có thể bắn anh. Vào lúc tưởng chừng sự kích động đã đạt đỉnh, có thể giương thẳng họng súng và bắn anh ta thì mọi thứ lại kết thúc chỉ trong chớp nhoáng, khẩu súng rơi vào tay Damien, sau đó đáp thẳng xuống giường.

"Buông ra, buông tôi ra!"

Chloe tức giận, cố gắng đẩy anh ra xa thế nhưng vô ích. Vòng tay to lớn bao phủ gần như hoàn toàn, ép sát cơ thể cô lại gần anh. Damien tựa trán mình vào trán cô, lẩm bẩm như kẻ điên dại.

"Oang oang bịa đặt thêm một lần nữa rằng bàn tay ta động chạm vào em khiến em sởn da gà đi."

"Ha...ha..."

Giọng nói trầm thấp xen lẫn căng thẳng càng thêm chứng tỏ được sự phấn khích. Đặt lên thân súng một nụ hôn đáng ghen tị, chiếc lưỡi kết hợp cùng với đôi môi chẳng có vẻ gì gọi là sợ hãi, dần dần lướt lên hõm cổ Chloe. Hơi thở dày đậm như ngay lập tức lọt vào tai cô, khiến tâm trí cô trở nên choáng váng.

"Bởi ta sẽ không bỏ qua nếu em nói dối thêm một lần nữa."

Damien nhẹ nhàng đặt răng mình dưới tai cô, nơi có mạch đập. Chloe cự tuyệt chống trả lại anh, kìm nén tiếng rên yếu ớt có vẻ như sắp thoát khỏi khoé đôi môi mềm.

"Giả sử nếu ngài bắt buộc không thể bỏ qua?"

Chiếc cằm nhỏ nhắn được nâng lên cao, trong khi làn da mỏng manh đang được sưởi ấm. Thanh âm vĩ cầm từ máy phát nhạc như tiếng nức nở đến từ Chloe, hoà cùng tiếng mưa tầm tã lên đến đỉnh điểm, cuồng nhiệt và cháy bỏng hơn.

"Em tò mò chứ?"

Damien liền ngay sau đó áp đôi môi mình vào vành tai cô, thì thầm những điều như tên vô lại. Lẽ đương nhiên khiến cho toàn thân Chloe đột ngột đỏ bừng, cô đấm ngược vào ngực anh và tát cho anh một cái. Đó không phải là thứ âm thanh có thể phát ra từ miệng một người đã trở thành vua một nước.

"Sau cùng, có phải thậm chí ngài đã đánh mất phẩm cách của chính mình không...?"

"Em chính là người khiến ta mất đi phẩm cách."

Damien nheo mắt, áp nhẹ đôi môi khao khát của mình vào cô.

"Hôn ta đi, Chloe. Tình yêu của ta."

Đôi mắt màu trà dao động run rẩy trước sự trơ trẽn thúc giục cô hôn trong khi anh ấy đã hôn cô rồi.

"Nếu ngài còn làm vậy thêm lần nữa, tôi sẽ đánh ngài."

"Ta vừa mới trải nghiệm rồi, ê ẩm phết đấy."

"Tôi sẽ cắn ngài rồi phỉ báng ngài."

"...Ta rất vui lòng cho phép điều đó."

Có sự phấn khích lẫn trong giọng nói từ Damien, khuôn mặt trắng bệch thấm đẫm nước mưa từ trên ban công như rơi rơi xuống. Những ngọn nến thắp trong phòng đung đưa chao đảo, lập loè một cách lộn xộn.

"Em nghĩ mỗi em ghét ta thôi ư?"

Sở dĩ sự phấn khích vượt lên trên cả nỗi sợ hãi chính vì cơ thể cô nhớ tay anh, bàn tay vuốt ve cơ thể Chloe lúc này lấn át cả tâm trí cô. Đôi mắt trở nên đỏ hoe khi cô nín thở.

"Nhưng lòng căm thù của ta cũng không hề nhỏ, đối với người đã giẫm đạp lên tình yêu ta, sau đó là bỏ rơi ta."

"Vậy thay vào đó hãy trừng phạt tôi. Ném tôi vào trong ngục tù và kết thúc cuộc đời tôi như cách ngài từng làm tốt. Có vẻ như vậy sẽ thoải mái hơn."

"Nếu ta có thể, ta đã làm rồi."

Bàn tay của Damien lướt xuống hõm cổ và xuống ngực cô.

"Ta, giá như mà ta có thể làm được điều đó."

Những đường gân xanh nổi lên bàn tay to lớn. Chloe cố gắng hất tay anh ra, song Damien lại làm ngược lại và siết chặt lấy tay cô. Anh cảm nhận rõ mạch đập bên trong tay mình. Không thể đoán biết được ai nhanh hơn nếu trái tim họ dồn dập lấy nhau.

"Em biết đấy, hiện giờ chúng ta làm những điều này là vì yêu nhau."

Đôi môi đỏ mọng bất giác run lên sau khi nhận lấy vết cắn từ Damien.

"Thật tốt nếu như em nói rằng em yêu ta, Chloe."

Cô nhắm chặt mắt, cảm giác như muốn ngã khuỵu trước những mệnh lệnh kiêu ngạo quá đỗi ngọt ngào đột ngột thì thầm vào vành tai cô. Sau cùng, Chloe mở miệng như muốn cầu xin hoặc như tuyên bố. Cố nén nước mắt, giọng nói nhỏ nhẹ.

"Nếu tôi thừa nhận rằng tôi yêu ngài... thì chẳng bao giờ mà tôi có thể tha thứ cho bản thân tôi."

"Có thể nói cho ta biết được lí do không?"

Thái độ của Damien trông khá lịch sự, đủ khiến người khác nghĩ rằng anh sẽ là người đàn ông mang cốt cách một quý ngài lắng nghe câu chuyện đến từ Chloe, và sẽ rút lui nếu như cô ấy trình bày xác đáng.

"Ngài... Để sở hữu được chính mình, sẽ phải làm khó những người tôi luôn trân quý. Như vậy, tha thứ cho ngài sẽ ảnh hưởng đến người cha yêu quý của tôi, em gái thương mến của tôi... Và cả... giống như làm điều gì đó khủng khiếp đối với con tôi, khiến trái tim tôi trở nên tan nát mỗi khi tôi nghĩ về nó."

Chloe khe khẽ thốt lên những tiếng thì thầm, đôi khi ngắt quãng nhưng không dừng lại. Đôi mắt ngấn lệ giây phút lần đầu bộc bạch những cảm xúc chân thật nhất. Damien chậm rãi thở một hơi dài khoảnh khắc trông thấy Chloe không khóc, dù rằng những giọt nước mắt đọng trên khoé mi sẵn sàng rơi ngay, biết đâu chỉ cần cái thổi nhẹ hẫng.

"Vậy thì, làm ơn khuấy động ta một chút thôi cũng không được à?"

Làm sao điều đó có khả năng được.

Nếu để người khác nhìn vào sẽ lại còn nghĩ Chloe như một học sinh ngoan cố đến mức bỏ học. Người phụ nữ bướng bỉnh này có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được. Thật đáng yêu làm sao khi thấy một người phụ nữ đoan trang như vậy lại bị chính anh làm cho rung chuyển. Vì vậy, em vĩnh viễn thuộc về ta, Chloe.

"Chloe, em có muốn ta kể cho nghe một bí mật không?"

Damien mở miệng bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn rõ ràng, Chloe ở phía đối diện nghi hoặc nhìn anh.

"Không phải chỉ có mỗi em là người duy nhất muốn họ hạnh phúc."

"......"

"Những người mà em yêu thương quả thực cũng muốn em được hạnh phúc, Chloe."

Trước một Chloe im bặt không nói nên lời, anh tin chắc rằng cuối cùng mình đã tìm ra cốt lõi vây chặt lấy cô. Bản năng của loài săn mồi mách bảo anh ấy điều đó.

"Điều đó có nghĩa rằng chẳng ai muốn vì bản thân họ mà em phải làm một vật hy sinh, ít nhất trong số những người mà em yêu quý. Cha em, em gái em, thậm chí là cả... Gilles Wilson."

"...Làm sao ngài biết điều đó?"

Liên tiếp là những hạt mưa lỏng tỏng nhỏ xuống từ trên khuôn mặt ướt như hoàn toàn, ánh mắt hệt một con nai ngờ vực hỏi lại. Damien mỉm cười trước biểu cảm đó.

"Có những điều chỉ cần cảm nhận mà không nhất thiết là phải nói ra."

Mới hôm nào họ còn đi bộ xuyên suốt khu rừng bạch dương đầy tuyết, người từng cười nhạo những lời ngớ ngẩn đến từ Chloe như Damien, giờ đây lại nói những điều tương tự.

"Bằng hành động, bằng ánh mắt, bằng cả trái tim thực sự chân thành."

Damien nói thêm, lông mi cô khẽ run nhẹ. Cô tuyệt đối không muốn rơi nước mắt ngay trước mặt anh, thế nhưng khoảnh khắc Damien dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt mình, Chloe đột nhiên phát hiện dấu tích của vết bỏng mờ trên bàn tay đó. Những giọt nước mắt được đà rơi nhiều hơn nữa, giây phút Chloe cảm giác như vừa ngẫm ra lí do tại sao một người đàn ông chưa bao giờ chạm vào lửa lại có vết thương trông giống như vậy, trong khi cô chẳng hay biết. Hành vi điên rồ của anh ấy, ánh mắt kiêu ngạo của anh ấy và cả trái tim đau khổ của anh ấy sau cùng cũng đã lộ diện.

"Đó là câu chuyện ngỡ ngàng đến mức khiến em phải bật khóc à?"

Gia đình muốn cô có được hạnh phúc hơn là sự hy sinh đến từ cô. Chloe chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được một điều gì đó rõ ràng đến vậy thốt ra từ chính người đàn ông này. Chỉ sau một lời nói đến từ anh, mọi điều cô từng lo lắng đều tan biến hết, đồng thời tiếp nhận một sự tha thứ cho bản thân mình. Chloe lúc này không thể ngưng khóc.

"Lẽ đương nhiên, họ không thể nào giống em yêu tất cả mọi thứ được."

Damien ôm mặt cô trong lòng tay, nở nụ cười đẹp đến mức gần như có thể làm cô loá mắt.

"Không sao, việc yêu em say đắm là trách nhiệm của ta mà."

Lời nói ngọt ngào khiến trái tim cô dường như tan chảy. Chloe vừa khóc vừa thì thầm trong nước mắt.

"Đã có lúc em nghĩ đến việc tự hỏi không biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra nếu như ngày đó không lật bức chân dung lại, cũng luôn tự hỏi rồi sẽ thế nào nếu không bao giờ phát hiện ra cái két sắt."

"Vậy thì em thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Swanton, cũng không bao giờ có được mong muốn nguy hiểm đó là để lại trong trái tim người đàn ông vết sẹo vĩnh viễn."

Cơ thể và cả tâm trí Chloe đồng thời run rẩy. Damien vừa nói vừa luôn không ngừng đặt những nụ hôn ngọt ngào lên khuôn mặt cô, vốn dĩ trước đây sự chân thành khá mờ nhạt giờ đây với chính bản thân anh ấy cũng đã dần rõ ràng hơn.

"Em sẽ không thể căm ghét chính bản thân mình vì yêu ta đâu."

Những sự thật mà cô luôn muốn chối bỏ dần dần hiện lên như những sự thật cụ thể thông qua ngôn ngữ từ Damien.

"Và ta, người dân xứ Thisse này không thể có được khoảnh khắc hiếm hoi xen lẫn buồn cười khẩn cầu tình yêu từ em."

Thay vì buồn cười, con tim Chloe thổn thức rung động, đáp lại bằng tiếng đập nhanh khi Damien bày tỏ điều đó.

"Hãy quay lại với ta đi, Hoàng hậu của ta. Ta rất vui lòng hôn xuống chân em."

Ánh mắt say đắm của kẻ tôn sùng quá sức mê hoặc. Chloe chẳng còn ý nghĩ nào khác ngoài việc thừa nhận điều đó. Quả thật cô đã vô cùng ngưỡng mộ người đàn ông kiêu ngạo này.

"Em vẫn chưa chắc chắn lắm. Em đã nuôi dưỡng ý định ghét ngài trong khoảng thời gian quá lâu đến mức không biết giờ đây phải đối mặt ngài như thế nào nữa."

"Nhìn theo cảm nhận của em đi."

Cuối cùng Damien cũng bế cô lên, bắt đầu bước đi. Khẩu súng vừa nãy được cất lên giường, cơ thể Chloe đồng thời được đặt lên đó.

"Vậy thì ngài hãy xin lỗi thật bài bản đi. Em sẽ không làm bất cứ điều gì cho đến khi nhận được lời xin lỗi."

"Có nên đối mặt với lời xin lỗi vì đã yêu em đến điên cuồng không?"

Chloe lại bật khóc thêm lần nữa, trước những lời nói lặng lẽ thì thầm không mang chút gì gọi là tội lỗi. Damien thì thào khi anh xé toạc đi chiếc váy bẩn.

"Tình yêu của ta."

"Hiện tại em nghĩ...hức...Em nghĩ tất cả đã kết thúc rồi."

Chiếc váy nặng nề rơi khỏi giường ngủ.

"Ngài sẽ cười và thấy bình yên, bởi vì mọi thứ vẫn đang diễn ra theo cách ngài mong muốn mà."

"Ta sẽ không phủ nhận điều đó, thiên thần đáng yêu của ta."

Chloe khẽ kêu lên, đấm anh nhè nhẹ bằng nắm tay đang khép kín. Chiếc sơ mi mỏng của anh rơi xuống sàn ngay sau đó.

"Người vợ xinh đẹp của ta."

Damien thở ra một làn hơi nóng, thân thể cường tráng trở nên mạnh mẽ, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Damien đã rõ tường tận giới hạn ham muốn của mình ở đâu sau khi nhìn thấy Chloe, người phụ nữ lúc này đây dùng một khuôn mặt phủ đầy nước mắt mà khóc nức nở. Hệt như chỉ có mỗi cô mới khiến một người đàn ông như anh thức tỉnh được thứ cảm xúc luôn luôn chôn vùi, và cô là người duy nhất có thể sở hữu mọi thứ từ Damien.

"Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, ta sẽ thực hiện hà pháp (*)."

(*) hà pháp: luật tệ hại gây bất công và độc ác.

Chiếc váy lót được vén lên, Damien lần theo chiếc nẹp xung quanh vòng đùi thon thả, nhẹ nhàng tháo ra và Chloe ngã xuống giường.

"Ta cần hoàn thành nghĩa vụ hôn nhân mà ta đã trì hoãn suốt hai năm vừa rồi."

"......."

"Hoàng hậu yêu quý của ta, người đã quy phục được cả Thisse."

Ngay tức khắc, Damien khiến Chloe như nghẹt thở. Anh quỳ chân xuống, lộ diện hoàn toàn, nhấn chìm Chloe. Đầu tiên là môi sau đó đến lưỡi, cuối cùng là toàn bộ cơ thể anh. Không gian trong phòng trở nên nóng cháy.

Ngoài trời, mưa đã tạnh, song thân thể mảnh dẻ được lấp đầy bởi Damien không bao giờ thôi ẩm ướt. Sức nóng mãnh liệt xen giữa hai người, ngay cả cơn gió thổi từ bờ hồ cũng không làm xáo trộn nổi. Chồng cô là người đàn ông chắc chắn sẽ cho đi và nhận lại. Đôi môi mềm mại phải trả lại tất những phần cơ thể môi anh chạm vào.

Mỗi một lần đôi mắt xanh sáng kia nhìn xuống, đôi mắt màu trà cũng phải di chuyển và nhìn lại anh. Cơ thể mảnh khảnh như đã được anh tôi luyện để chấp nhận anh một cách hoàn toàn, tấm lưng thon thả được anh chạm đến, men theo xương sống, dịu dàng vuốt ve. Âm thanh rên rỉ từ làn môi cong vang lên khe khẽ.

Chloe đặt cả hai tay lên trên vai chồng, hít một hơi ngắn và mắt đỏ hoe. Hơi thở phả ra ngày càng dồn dập, Chloe lắc đầu, đôi môi he hé.

"Thích quá nhỉ?"

Thân thể nóng bỏng họ đối diện nhau, Damien nhẹ nhàng di chuyển như thể trong tay đang bao bọc chiếc lông vũ.

"Ah, không, em, em, Da...Damie...hức!"

Anh nâng chiếc cằm nhỏ nhắn khẽ rên rỉ lên, nở nụ cười nhẹ.

"Vẫn như xưa, chỉ khi ta lấp đầy bên trong em thì em mới chịu giao tiếp."

"Nhưng, nhưng mà...hức...!"

Chloe thất bại trong việc cố bịt miệng anh. Damien ôm lấy cơ thể mảnh dẻ đang dần gục xuống vì mất thăng bằng, siết chặt đôi tay của họ đang quấn chặt nhau.

Thời khắc này, ánh mắt cô lại lần nữa hướng về phía Damien.

* * *

Bóng tối hừng sáng thay vì bóng tối mờ mịt.

Đó là cách mà trước đây Chloe hay gọi bầu trời bình minh.

Người đang phải chịu hậu quả từ một cơn sốt đột ngột kéo đến giống như Chloe, vào một ngày nọ tỉnh dậy sau giấc mơ dài nồng nàn dịu ngọt, cô chống tay lên cửa sổ, phóng mắt nhìn trời hửng sáng trước thềm bình minh. Bầu trời đen kịt rồi sẽ dần dần trở nên sáng hơn, cô sẽ tận mắt chứng kiến cảnh mặt trời mọc, dùng thứ ánh sáng rực rỡ nhuộm khắp muôn nơi, đến lúc đó Chloe không còn sợ màn đêm nữa.

Sở dĩ xuyên trong đôi ngươi màu trà là thứ khung cảnh hết sức thực tế, đôi mắt Chloe rõ ràng trông thấy dù rằng trời tối đến đâu, nếu cô kiên định, bình minh cuối cùng sẽ đến. Chính vì điều này, cô đã có thể vượt qua được tất thảy những biến cố, kể cả khi cha phá sản, kể cả khi Alice bỏ nhà ra đi. Lần đầu cô nhận ra rằng một việc trước đây bản thân mình không thể làm nếu như thiếu đi chỗ dựa duy nhất chính là mẹ cô, đó là cô đã có thể vượt lên cầu thang và chạy đến bên người cô yêu nhất.

Làn gió bình minh mát mẻ thổi bay tóc cô. Chỉ cần cử động một chút, Chloe dễ dàng ngửi thấy mùi cơ thể anh vương trên vai mình, sở dĩ trên người đang mặc quần áo đến từ ai kia. Lẽ đương nhiên khi cô không thể mặc vào một bộ váy ướt sau buổi dầm mưa tối qua khá là ngờ nghệch.

Chloe nhìn xuống chiếc sơ mi mềm dài quá cổ tay. Ngay đêm đầu tiên sau hai năm dài, chiếc váy mỏng manh đã bị ai kia xé toạc để lộ toàn bộ cơ thể mịn màng trắng nõn. Trong lúc Chloe say sưa chìm vào giấc ngủ, Damien đã mặc quần áo của mình cho vợ vào lúc bình minh, khi trời chưa sáng. Có thứ gì đó ấm áp bao quanh nụ cười yếu ớt đáp lại đến từ Chloe.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông mới vừa tỉnh dậy văng vẳng bên tai. Chloe dễ dàng cảm nhận được làn hơi ấm từ cơ thể anh dịu dàng mang lại xuyên qua lớp quần áo mỏng. Chloe hít một hơi sâu và khẽ hắng giọng.

"Chỉ là em lo lắng thôi."

"Gì cơ?"

"...Không biết nên giải thích tình huống này như thế nào với phu nhân Stella nữa?"

Sự căng thẳng như biến mất trong chốc lát, tiếng cười nhỏ nhẹ từ Damien lan từ tai lên đến cổ, sau đó dừng lại nơi gáy Chloe.

"Có nhất thiết cần giải thích không?"

Nụ hôn ẩn dụ đầy sự cám dỗ, chậm rãi từ cổ lan sang bả vai.

"Cho họ trông thấy bộ dạng của chúng ta như thế này chỉ một lần thôi, tất cả mọi chuyện rồi sẽ kết thúc."

Chloe bất chợt rùng mình khi bàn tay anh nghịch ngợm đưa lên, sau đó quấn quanh bộ quần áo mỏng trên cơ thể mình.

"Đừng làm thế."

"Ta đã hoàn thành tất cả những gì mình cần làm rồi."

Đôi mắt Chloe bất giác đỏ bừng trước những giọng điệu như khẽ thì thầm. Khuôn mặt cô nóng dần lên giây phút nhớ lại hình ảnh tối qua, ngay khi họ rời khỏi giường và lên trên sân thượng này. Damien thỏ thẻ như thể anh đọc được tất cả những suy nghĩ.

"Thật may đây là biệt thự nằm bên cạnh hồ."

"......."

"Nếu không tất cả mọi người tại Guenevis sẽ nghe thấy em gọi tên ta mất."

Cuối cùng Chloe cũng liếc nhìn Damien, anh siết chặt cô hơn nữa khi cô cố gắng hất người anh ra.

"Biết đâu lại khiến ta phấn khích hơn."

Sống mũi cao thẳng lướt qua Chloe, và đôi môi họ, thứ đã gặp nhau nhiều lần trong suốt đêm qua, giờ lại lần nữa ma sát với nhau. Đôi mắt Chloe tự động nhắm lại, sau đó từ từ mở ra khi cô ngã xuống.

"Sau hai năm dài, cuối cùng thì lần đầu tiên ta cũng sở hữu một giấc ngủ ngon."

Damien giữ lấy ánh mắt Chloe, thở ra nhẹ nhàng. Trái tim người phụ nữ trẻ đã hơi ươn ướt khi cô nhìn vào đôi mắt xanh sáng, đôi mắt gợi nhớ đến màu bầu trời của buổi bình minh. Cùng lắm thì anh chỉ ngủ được mỗi một giờ. Tuy nhiên ngay cả bây giờ, chỉ cần cô ấy rời khỏi chiếc giường, anh trong vô thức đã nhận ra ngay.

"Đừng rời xa ta lúc này, Chloe."

"...Để em nghĩ một chút đã."

Chloe cố giấu trái tim run rẩy, khuôn miệng thốt ra những lời anh chẳng muốn nghe.

"Ừm, em làm nhiều vào, đến khi nào đủ."

Trái ngược với câu trả lời không hề thành thật, bàn tay to lớn của Damien giây phút anh cởi từng chiếc khuya áo hết sức sống động, bàn tay tham lam rạo rực chứa đầy khao khát. Không khó để cô đoán được ý định của anh. Khoảnh khắc Chloe tự mình đến đây và đối mặt anh, hẳn cô đã phải đối mặt với điều gì đó mà chính bản thân cô muốn chối bỏ.

Bây giờ đã rõ anh cần phải làm điều gì. Đó là khiến cô tin vào sự lựa chọn của bản thân và không để cô ghét đi chính mình. Mục tiêu mà anh cần phải hoàn thành duy nhất chỉ còn lại việc khiến cho cảm xúc Chloe ngày một quý giá, khiến cô muốn sống trong sự lấp lánh đó hết cuộc đời.

Thế nhưng chỉ khoảnh khắc này, Damien đã ngừng lại việc suy nghĩ và gác toàn bộ kế hoạch. Tất cả những gì mà anh muốn làm sau cùng đã bị lấn át chỉ bởi vì lúc này đây, cảm giác hiện hữu của Chloe trong vòng tay quá đỗi chân thực.

"Damien...!"

Đôi môi bé nhỏ run run và hơi hé ra khi cô bám chặt lan can sân thượng. Bầu trời bình minh hiện rõ bên trong mống mắt, bên trên là hàng lông mày đang chau vào nhau. Cô phải quay lại biệt thự nhà Ricardo ngay trước bình minh, song cô không thể đẩy người này ra khỏi việc cố chấp ôm cô lần nữa. Nói cho chính xác thì không thể nào đẩy anh đi được. Bởi lẽ bầu trời bình minh phía sau cơn mưa quả thật hấp dẫn.

"Ta sẽ làm bất cứ điều gì chỉ đề lần nữa trông thấy toàn vẹn khuôn mặt vợ yêu."

Điều này càng đặc biệt đúng với Damien, người đã vùi sâu cơ thể vào trong Chloe và thì thào bằng giọng đầy ham muốn. Anh ấy không chỉ thì thầm những điều ngọt ngào chỉ để lọt vào tai người phụ nữ mà còn nhắn nhủ thêm một thông điệp nữa về tương lai. Damien cuối cùng cũng sẽ đạt được những điều mình muốn.

"Cũng đáng để mong chờ lắm."

Đứng trước mọi chuyện sắp sửa xảy ra, bất giác hiện lên tâm trí Chloe là một hình ảnh cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống ngọt ngào hằng ngày cô có với anh. Trái tim cô đập thình thịch. Chỉ mỗi cô biết Damien có thể yêu lấy một người phụ nữ nhiều đến mức nào. Cô hít một hơi thật sâu, phóng mắt nhìn hướng bầu trời chuyển dần từ tối sang tím ở phía xa xa. Dư ảnh của buổi bình minh trông thật tuyệt mỹ, sẽ không dễ dàng biến mất ngay cả khi cô nhắm đôi mắt lại.

Bình luận (0)Facebook